Sói Đi Thành Đôi – 18

Sói Đi Thành Đôi 

Vu Triết

Thể loại: hiện đại, oan gia, cường cường, hỗ công, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 18

Phim xem từ đoạn giữa, Biên Nam nhìn một hồi rồi thật sự nhịn hết nổi, nhỏ giọng hỏi Khưu Dịch: “Thằng này rốt cuộc bị gì vậy?”

“Không biết,” Khưu Dịch cũng cảm thấy mù tịt, “Vừa nãy mới lưu luyến không rời vợ, bây giờ lại muốn giết…”

“Tao biết rồi!” Biên Nam chỉ một ngón tay vào TV, “Hai người! Mặt mũi giống nhau.”

Khưu Dịch không trả lời, nhìn thêm vài phút rồi mới dựng ngón cái với Biên Nam: “Thì ra là thế.”

Kế đến, hai người lại lâm vào im lặng.

Sau khi biết phim đại khái nói về cái gì, Biên Nam không còn hứng xem nữa, cậu đứng dậy vào phòng trong nhìn bạn nhỏ Khưu Ngạn làm bài tập.

Khưu Ngạn ngồi thẳng tắp trước bàn học, viết rất chăm chú, Biên Nam đi tới bên cạnh nhóc mới phát hiện, ngẩng đầu nhìn Biên Nam: “Anh xem chữ em viết nè.”

Biên Nam khom lưng lại gần nhìn thử, chữ viết của Khưu Ngạn rất nắn nót, nhưng đã hơn nửa tiếng mà chưa viết xong một trang.

“Còn phải viết bao nhiêu trang nữa? ” Biên Nam nhịn không được có chút lo lắng.

“Viết thêm trang nữa là xong rồi.” Khưu Ngạn chỉa chỉa vở.

“Vậy cố gắng viết đi.” Biên Nam sờ đầu nhóc.

Biên Nam trở lại phòng khách, Khưu Dịch còn đang xem bộ phim hai gương mặt giống nhau, Biên Nam dựa vào sô pha buồn chán chơi di động.

Bởi vì bình thường ở cùng bố cũng hay rơi vào trạng thái không có gì để nói, thế nên cậu rất giỏi thích ứng với tình cảnh xấu hổ thế này, nhưng mà không biết tại sao khi đối phương là Khưu Dịch, cậu lại cảm thấy cực kỳ không được tự nhiên.

Sau khi chơi di động chốc lát, Biên Nam tìm đề tài hỏi: “Mẹ mày là người Nga hả?”

“Ừ.” Khưu Dịch gật đầu.

“Chiến đấu dân tộc,” Biên Nam dựng ngón cái, “Mày thì có thể nhìn ra là con lai, còn nhị bảo lại không giống tí nào, như cục bông nhỏ vậy.”

“Vậy sao,” Khưu Dịch nở nụ cười, “Lúc tôi bằng tuổi nó thì cũng thế.”

Biên Nam nhìn chằm chằm Khưu Dịch một hồi, không thể tưởng tượng nổi Khưu Dịch mềm mại dễ thương như Khưu Ngạn: “Không thể nào, vậy quá không khoa học rồi.”

Khưu Dịch cười cười không nói chuyện, tiếp tục xem phim.

Biên Nam cảm thấy có lẽ chuyện này liên quan đến người mẹ đã qua đời của cậu ta, cho nên không hỏi nhiều.

Cậu chưa từng nếm trải cảm giác mất mẹ, nếu mẹ ruột của cậu đột nhiên không còn nữa… Biên Nam nhìn đồng hồ trên tường suy nghĩ thật lâu, hẳn là cậu sẽ không có cảm giác đau khổ như trong sách viết.

“Mẹ mày đối xử với mày tốt lắm phải không.” Biên Nam cảm khái nói.

“Ừ,” Khưu Dịch buông remote, cầm ly uống hớp nước, “Mẹ cậu đối xử với cậu không tốt sao?”

Biên Nam nhìn cậu ta: “Không biết, tao và mẹ tao chưa từng ở chung với nhau.”

Khưu Dịch im lặng một lúc lâu mới nói: “Chưa từng ở chung với nhau cũng có thể yêu thương con mình.”

Biên Nam cười ha ha vài tiếng, không nói nữa.

Khưu Dịch quay đầu sang, ngón tay chống trán nhìn Biên Nam, nửa ngày cũng không động đậy.

“Đẹp trai quá nên làm mày choáng hả,” Biên Nam lúng túng sờ mặt mình, rồi lại cúi đầu kiểm tra quần, cậu rất ít khi mặc quần jeans, nói không chừng đã quên kéo khóa quần, “Nhìn nữa thu phí đấy.”

“Nhìn chơi thôi,” Khưu Dịch vẫn không nhúc nhích, “Quan hệ giữa cậu và Biên Hinh Ngữ không tốt nhỉ?”

“Vậy mà tốt được sao,” Biên Nam nhếch miệng cười, nét mặt có hơi mất mác, “Trong mắt nó, tao gọi là… Nguyên tội (tội tổ tông/nguồn gốc tội lỗi).”

“Nguyên tội? ” Khưu Dịch nhíu mày.

“Dữ dằn lắm đúng không, lúc Biên Hinh Ngữ nói lời này với tao, nó mới có 9 tuổi thôi,” Biên Nam lại cười ha ha, “Lúc đó tao còn cố tình đi tra xem cái này mẹ nó có ý gì.”

“Tra được chưa?” Khưu Dịch cử động chân một chút.

“Rồi, sau đó đột nhiên lười gây với nó,” Biên Nam dụi dụi mũi, “Khi còn bé tao thật sự không phục, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì bọn họ có thể muốn mắng thì mắng, muốn đánh thì đánh tao…”

Biên Nam duỗi lưng một cái, thở dài: “Sau mới hiểu, bởi vì mẹ tao phá hoại gia đình người ta, còn tao thì gánh nguyên tội, chỉ dựa vào nhiêu đó thôi.”

Khưu Dịch không nói nữa, lật lật remote trong tay.

Nằm trên sô pha ngẩn người nhìn trần nhà một lát, Biên Nam đột nhiên phát hiện mình lại nói rất nhiều chuyện mà bình thường mình không hề đề cập tới.

Có lẽ là vì biết Biên Hinh Ngữ đã kể cho Khưu Dịch, có lẽ là vì thật sự không còn đề tài để nói… Nhưng bất kể thế nào, chuyện này cũng làm cậu thấy hơi bất an, thoáng cái ngồi thẳng dậy.

Khưu Dịch không có phản ứng gì, Biên Nam đờ ra một hồi, xuất phát từ tâm lý một bên tình nguyện trao đổi, cậu hỏi thử một câu: “Mẹ mày…”

Có thể do mẹ ruột của mình có điều khó nói, cậu rất tò mò về mẹ người khác, ví dụ như mẹ Vạn Phi nấu cơm cực ngon, tính tình hào sảng, mẹ Tôn Nhất Phàm thì lại rất hung dữ, mỗi lần gọi điện thoại cho cậu ta, lời mở đầu toàn là mày là thằng bất hiếu…

“Qua đời rồi.” Khưu Dịch trả lời rất đơn giản.

Đơn giản đến độ Biên Nam nhất thời không phản ứng kịp: “Hả?”

“Tai nạn xe cộ.” Khưu Dịch bổ sung một câu.

“… Ồ,” Đối với việc một câu không đầu không đuôi của mình đổi lại hai câu trả lời khiến người ta khó mà nói tiếp được nữa của Khưu Dịch, Biên Nam có chút buồn bực, “Má, so với mày tao đúng là quá thành thật.”

“Cậu là người rộng lòng, giống như nhị bảo vậy,” Khưu Dịch nhìn Biên Nam một cái, vất vả thò tay xuống dưới bàn trà mò ra gói thuốc: “Muốn không?”

“Không,” Biên Nam lắc đầu, nhìn sang phòng bố Khưu, nhỏ giọng nói, “Bố mày không quản việc mày hút thuốc à?”

“Quản chứ,” Khưu Dịch ngậm điếu thuốc cười cười, “Tôi ỷ vào ông ấy hành động bất tiện không phát hiện được.”

“Hầy…” Biên Nam thở dài thườn thượt.

Lại qua thêm nửa tiếng, Khưu Ngạn cầm vở nhảy bật ra từ trong phòng, đắc ý huơ huơ về phía Biên Nam, sau đó đặt vở lên đùi Khưu Dịch: “Em viết xong rồi.”

“Chừng nào em có thể viết xong trong nửa tiếng, anh cho em uống coca,” Khưu Dịch mở vở nhìn một chút, “Chữ viết ngày càng đẹp.”

Khưu Ngạn tựa lên người Biên Nam: “Thầy cũng nói chữ viết của em khá tốt.”

“Giỏi quá,” Biên Nam ôm lấy nhóc, hung hăng xoa mấy cái lên người nhóc, “Ây da em dễ nựng quá.”

Có lẽ bị Biên Nam đụng trúng thịt ngứa, Khưu Ngạn cười to vài tiếng, uốn éo trên sô pha.

“Được rồi, không viết sai,” Khưu Dịch khép vở lại, “Vậy đại hổ tử phải về rồi.”

“Ồ.” Khưu Ngạn nằm sấp trên sô pha không nhúc nhích.

“Khi nào rảnh rỗi lại tới tìm em chơi.” Biên Nam vỗ mông nhóc một cái, đứng lên chuẩn bị xách túi đi về.

“Vậy chừng nào anh mới rảnh?” Khưu Ngạn lập tức hỏi.

“Anh…” Biên Nam gãi gãi đầu, khi nào thì rảnh?

Trước khi biết Khưu Dịch là đại bảo, thật ra cậu từng có kế hoạch cố gắng rút thời gian đến giúp một tay trước khi chân đại bảo khỏe lại, Khưu Ngạn và bố Khưu ở nhà làm gì cũng không tiện khiến cậu không đành lòng.

Nhưng bây giờ…

Sau khi biết sự thật, cậu lập tức rơi nước mắt, nếu gom lại chắc đủ xâu thành sợi dây chuyền luôn.

Hiện tại muốn cậu tới đây, cậu thật lòng không tình nguyện lắm, cũng hơi bị xấu hổ…

“Ngày mai tới đi,” Khưu Dịch đột nhiên nói, “Tôi muốn đến bệnh viện.”

“Cái gì?” Biên Nam chợt quay đầu.

“Cậu tới đây đưa tôi đi bệnh viện, kiểm tra.” Khưu Dịch tựa vào ghế, hết sức bình tĩnh nói.

Biên Nam tiến đến trước mặt Khưu Dịch, hạ thấp giọng: “Mày đó có phải muốn phá tao không?”

“Không phá cậu thì phá ai.” Khưu Dịch cũng hạ giọng.

“Đậu má,” Biên Nam tiếp tục hạ thấp giọng, hạ đến độ sắp hết hơi, “Tao cứ tưởng chúng ta đã trải qua cuộc trò chuyện của bạn bè thân thiết…”

“Vậy ngày mai tới giúp bạn bè thân thiết chút đi.” Khưu Dịch híp mắt.

Biên Nam cắn răng nín nửa ngày: “Đ**! Đi thì đi, để xem ai ghê tởm chết ai.”

“Không được nói tục.” Khưu Ngạn đột nhiên ngồi dậy từ trên ghế sô pha, nhìn Biên Nam, nói.

“Anh…” Biên Nam nhìn nhóc một cái, “Không nói.”

Khưu Ngạn cúi đầu lật lật vở, lấy ra một miếng sticker bông hồng nhỏ kẹp trong vở, vẫy vẫy tay với Biên Nam.

Biên Nam đành phải ngồi xuống bên cạnh nhóc: “Gì đó?”

“Cái này thưởng cho anh,” Khưu Ngạn rất chân thành dán bông hồng nhỏ lên má trái Biên Nam, “Không nói tục sẽ thưởng cho anh một bông.”

“Cảm ơn em.” Biên Nam bất đắc dĩ sờ sờ sticker trên mặt mình.

Sau khi Biên Nam xách túi đi về, Khưu Ngạn đứng trong phòng khách một lát rồi xoay người định chạy về phòng, Khưu Dịch gọi nhóc lại: “Bạn học nhị bảo.”

“Sao ạ.” Khưu Ngạn nép ở khung cửa lộ ra một con mắt nhìn Khưu Dịch.

“Đem con Bumblebee kia ra đây,” Khưu Dịch vẫy vẫy tay, “Hai ta tâm sự.”

“… Vâng.” Khưu Ngạn vào phòng lấy Bumblebee ra, cúi đầu đứng bên cạnh Khưu Dịch.

“Biết cái này bao nhiêu tiền không?” Khưu Dịch lắc lắc Bumblebee trước mặt nhóc.

“Không biết,” Khưu Ngạn nhỏ giọng nói, suy nghĩ một chút rồi ngẩng đầu lên, “50 đồng!”

“Nhân thêm 10 lần cũng chưa đủ.” Khưu Dịch nói.

“A?” Khưu Ngạn nghiêm túc tính nhẩm hồi lâu mới trợn tròn mắt, “Nhiều vậy sao!”

“Lần này coi như xong,” Khưu Dịch dùng ngón tay búng lên trán nhóc, “Sau này đừng tùy tiện đòi người khác mua đồ, cái này với đại hổ tử chẳng đáng là gì, nhưng với nhà chúng ta thì khác, hiểu chưa?”

Khưu Ngạn nhìn chằm chằm Bumblebee thật lâu, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Vâng ạ, em không biết đắt như vậy, Phương Tiểu Quân nói cái của nó chỉ có 30 đồng.”

“Cái của nó với cái này so được sao, tay chân đều bẻ không được…” Khưu Dịch thở dài, ở phương diện tiền bạc, thật ra cậu rất mâu thuẫn, một mặt cậu không muốn để Khưu Ngạn tính toán mấy thứ này mỗi ngày giống như mình, mặt khác lại muốn nhóc hiểu được hoàn cảnh gia đình, “Được rồi không nói nữa, em gọi điện thoại cho đại hổ tử cảm ơn người ta đi, sau này đừng tùy tiện đòi người ta mua gì nữa.”

“Em biết rồi,” Khưu Ngạn lấy di động, suy nghĩ một chút rồi quay đầu hỏi Khưu Dịch, “Anh hai, sao anh biết là em nói muốn Bumblebee?”

“Còn phải hỏi à, nếu em không nói, cái tên… ngốc cẩu thả kia có thể nghĩ đến việc tặng em cái này sao?” Khưu Dịch phất tay một cái, “Gọi điện thoại xong rửa mặt đi ngủ đi.”

Lúc Khưu Ngạn gọi điện thoại sang, Biên Nam vừa tới dưới lầu ký túc xá.

“Nhị bảo?” Biên Nam nhận điện thoại, “Sao vậy? Có phải anh hai em mắng em không!”

“Không có mắng em,” Khưu Ngạn nhỏ giọng nói, “Anh hai bảo em cảm ơn anh đã mua Bumblebee, em không biết nó đắt như vậy…”

“Không sao không sao, không đắt,” Biên Nam vội nói, “Coi như anh tặng em quà 1/6, sang 1/6 anh khỏi tặng em nữa.”

“Em còn nợ anh tiền,” Khưu Ngạn nói càng nhỏ hơn, giống như đang nói lén, “Nhưng mà em nhớ kỹ đó.”

Biên Nam thở dài, đôi khi Khưu Ngạn hệt như một nhóc ngốc, nhưng đôi khi lại già dặn gì đâu, cậu ngẫm nghĩ một chút: “Nhị bảo, số tiền kia, trước khi tròn 18 em đưa anh là được, một năm 40 đồng, năm nay đã trả xong, thế nào?”

“Được ạ!” Giọng nói của Khưu Ngạn thoáng cái vang dội hẳn.

Sau khi nói chuyện điện thoại với Khưu Ngạn, Biên Nam trở lại ký túc xá, tắm xong thì nằm dài trên giường thẫn thờ.

Phòng ký túc xá sát vách có mấy người, là đám Vương Ba, Biên Nam có thể nghe thấy tiếng cười khi bọn họ đánh bài, Vương Ba còn sang đây kêu cậu hai lần, nhưng cậu vẫn nằm yên không nhúc nhích.

Hôm nay lúc cậu xách túi ra ngoài, Vương Ba có nhìn thấy, cũng biết cậu muốn về nhà, bây giờ lại xách túi trở về, Biên Nam không muốn nói chuyện với ai, sợ lúc bị hỏi tại sao cậu sẽ không soạn ra đáp án thích hợp.

Cậu nhét tai nghe vào tai, nghe nhạc một lát, phát hiện nó chẳng giúp mình buồn ngủ, vì vậy lại cầm di động bắt đầu chơi game.

Chơi chưa được mấy phút, di động reo lên, cậu thuận tay bấm nút nghe xong mới nhìn thấy là số của bố.

“Bố.” Biên Nam nhận điện thoại.

“Sao không về nhà?” Giọng điệu của bố mang theo bất đắc dĩ.

“Con…” Biên Nam sửng sốt, từ khi nào lại biến thành mình không về nhà?

“Dì nói dì gọi cho con, con bảo con không về nhà, không phải tuần này không cần huấn luyện sao?” Bố thở dài.

Biên Nam ngồi dậy, cắn môi im lặng hồi lâu mới nói một câu: “Có việc, tối mai con lại về.”

“Dì mua cho con không ít quần áo mới, ngày mai nhất định phải về, biết chưa?” Bố nói, “Có muốn gọi chú Ngô đến đón con không?”

“Con bắt xe về là được, không cần đón.” Biên Nam cảm giác cổ họng của mình như thít lại, sau khi cúp điện thoại còn ho khù khụ vài tiếng.

Nếu đổi lại là cậu của mấy năm trước, cậu nhất định sẽ không để yên cho việc này, cậu nhất định sẽ nói cho bố biết, không phải con không về, mà là dì không cho con về.

Nhưng cậu của bây giờ sẽ không làm như vậy nữa, trong điện thoại dì nói năng rất khéo léo, không hề nói từ nào không muốn cho cậu về nhà, nếu cậu nói với bố, trái lại cậu sẽ trở thành thằng ranh không hiểu chuyện bới móc dì mình.

Biên Nam ném di động qua một bên, chẳng còn tâm trạng chơi game nữa, ngực nghẹn đến khó chịu.

Cậu ngơ ngẩn ngồi trên giường trong chốc lát, kế đó nhảy xuống giường, cầm cái ghế đập mạnh xuống đất.

Ghế là của Tôn Nhất Phàm, mỗi ngày Tôn Nhất Phàm ngồi lắc ghế có thể lắc đến nửa tiếng, cái ghế này đã gãy hai lần.

Biên Nam đập một phát, cái ghế dứt khoát đầu lìa khỏi xác.

Biên Nam vẫn chưa bình tĩnh lại, đi qua nhặt chân ghế đập vào tường cái nữa.

Rồi lại cầm đế ghế đập vào cửa.

Cuối cùng còn đá cái tủ làm bằng tôn trong phòng mấy cái rồi mới thở phì phò dừng lại, ngồi chồm hổm dưới đất ngẩn người.

“Biên Nam?” Cửa ký túc xá bị người nhẹ nhàng đẩy ra, Vương Ba dùng một tay giữ cửa, bộ dạng hệt như sẽ đóng cửa bỏ chạy bất cứ lúc nào, “Sao vậy?”

“Không sao cả,” Biên Nam ngồi chồm hổm dưới đất liếc cậu ta một cái, “Đánh bài của của bọn mày đi.”

“Có phải làm phiền đến mày không?” Thấy cái ghế vỡ tanh bành dưới đất, Vương Ba hỏi một câu.

Bình thường thời gian Biên Nam vui tươi hớn hở chiếm đa số, nhưng lúc thật sự nổi giận thì huấn luyện viên cũng ngăn không được, Vương Ba hẳn là thua bài bị ép buộc dữ lắm mới dám qua đây hỏi thăm tình hình.

“Không phải,” Biên Nam đứng lên, cái ghế bị đá qua một bên, “Trong phòng bọn mày có mì ăn liền không?”

“Tao có, mày chưa ăn cơm à?” Vương Ba xoay người đi về ký túc xá của mình, “Tao lấy cho mày.”

Vương Ba lấy cho Biên Nam một tô mì rồi về phòng tiếp tục đánh bài.

Biên Nam cầm bình nước, mở nắp lấy tay thử một chút, nhíu nhíu mày: “Má, chẳng còn nóng tí nào…”

Nước ấm chắc không nấu mì được, nhưng cậu vẫn rót nước vào trong tô, đắp kín giấy, kiên nhẫn chờ mười phút.

Lúc đến giờ vén giấy lên, Biên Nam nhịn không được bật cười, nước lạnh ngắt, mì thì vẫn dính một cục.

Cậu cầm nĩa chọt chọt mì, mì bị cậu chọt nát bung ra, nhưng mùi vị ăn vào miệng rất thảm thương.

“Ai.” Biên Nam đứng dậy đi đến kệ tủ lấy lọ ớt ngâm của Vạn Phi, múc bảy tám trái ớt nhỏ vào trong tô.

Cậu không phải là người giỏi ăn cay, mới vừa gắp một trái ớt ngâm bỏ vào miệng nhai hai cái, còn chưa kịp húp mì đã cảm thấy toàn bộ máu trên mặt đều sôi trào.

Cậu nhanh chóng phun ớt ngâm trong miệng, cầm chai nước không biết của ai uống vài ngụm lớn.

Vị cay trong miệng chưa bị nước mang đi, vẫn còn nóng rát, Biên Nam uống cạn chai nước mà vẫn không thể cứu nổi lưỡi của mình, nước mắt cũng chảy ra.

Cậu lau mắt, đứng lên đi tới trước gương nhìn chính mình, hai mắt đều đỏ, trông như vừa mới khóc, mũi cũng hồng hồng.

“Đúng là hết thuốc chữa.” Biên Nam nhìn gương bật cười, đoạn quay lại ngồi xuống bên bàn.

Ngẩn người nhìn mì trong tô một hồi lâu, cậu đẩy tô mì ra, nằm sấp xuống, vùi mắt lên cánh tay.

________________________

Chương sau hai bạn tình thương mến thương dắt nhau đi khám bệnh ( ̄ε ̄*)

Tagged:

20 thoughts on “Sói Đi Thành Đôi – 18

  1. Mèo Già 24/07/2015 lúc 19:28 Reply

    Thương bạn Nam quá à :(((

    Liked by 1 person

  2. kyouyahibari995 24/07/2015 lúc 19:52 Reply

    Chương sau hai bạn tình thương mến thương dắt nhau đi khám bệnh vay chừng nào 2 ban nói i love you vậy chủ nhà ơi

    Like

    • Nana 24/07/2015 lúc 20:30 Reply

      Trời spoil sớm mất hay em ơi, cứ từ từ rồi tới thôi mà :))

      Like

  3. nibom18 24/07/2015 lúc 20:27 Reply

    Tội nghiệp BN ghê. Xót dễ sợ vậy đó. :(

    Liked by 1 person

  4. Phan Lin 24/07/2015 lúc 20:41 Reply

    Thương bạn Nam muốn khóc cũng phải tìm cớ… thôi hổng cần ở nhà đó nữa…cửa nhà Đại bảo luôn mở rộng chào cưng đi luôn không về nhà đó nữa = ̄ω ̄=

    Liked by 2 people

    • Nana 24/07/2015 lúc 21:29 Reply

      Thật ra gia đính cũng không đến nỗi, ít ra có ông bố rất thương bạn ấy (●´з`)

      Liked by 1 person

  5. Sony Jackson 24/07/2015 lúc 20:52 Reply

    Không biết nên diễn tả như thế nào…
    Chắc bản thân anh cũng không nhận ra, nhưng những giờ phút bên cạnh anh em nhà Khưu là khoảng thời gian anh Nam yên bình và vui vẻ nhất :) Highlight of the day: “Đẹp trai quá nên làm mày choáng hả. Nhìn nữa thu phí đấy.” ლ(¯▽¯ლ) Má, đáng yêu quá…
    Nhưng mà…
    Đập phá đồ đạc. Biết là ăn cay không được mà cứ cho quá nhiều ớt vô tô mì ngó thảm thương… Anh làm tụi em đau lòng lắm, anh biết không ლ(¯ロ¯ლ)

    Thôi sướt mướt rứa đủ rồi.
    Chị Nana ới, từ nay chị spoil chương sau kiểu như hồi Kim Bài được không chị? Lấy highlight cụ thể lời thoại hay hành động í (▰˘◡˘▰)

    Liked by 1 person

    • Nana 24/07/2015 lúc 21:31 Reply

      Cảm ơn cmt của em ( ̄^ ̄)

      Về vụ spoil kiểu đó thì, trước thấy có vài người lên ĐM cfs nói rằng không thích bị spoil trước nội dung chương nên chị thấy hơi nhột, không biết có phải nói mình không =)))

      Like

      • Sony Jackson 28/07/2015 lúc 13:22 Reply

        Ơ dạ, chỉ là em thấy thích được spoil vài dòng của chương sau rứa thôi, có cái để trông mong ạ :’)
        Nếu bản thân chị thấy spoil là không đúng đắn hợp lý gì đấy thì chị đừng làm, nhưng nếu chỉ vì một cái cfs bóng gió thì chị cũng không cần phải dằn lại mong muốn được hành hạ tụi em đâu :'( Em thích bị hành hạ kiểu đó lắm (▰˘◡˘▰)
        Chị yêu, cứ làm những điều mình nghĩ là đúng thôi <3 Dù sao thì em vẫn ủng hộ chị :)

        Liked by 1 person

  6. Tử Mộc 24/07/2015 lúc 21:31 Reply

    Thương em nó ghê..

    Like

  7. minhtule 24/07/2015 lúc 21:34 Reply

    Biên Nammmmm T^T

    Like

  8. […] Chương 16 | Chương 17 | Chương 18 […]

    Like

  9. gisele7913 25/07/2015 lúc 00:23 Reply

    hic đoạn đầu cười hí hí hố hố mà đoạn sau hết cười nổi chả biết nói gì giờ :((

    Like

  10. Bop108 25/07/2015 lúc 10:15 Reply

    Đòe mòe, đúng kiểu mẹ ghẻ con chồng mà, thấy bạn Nam tủi thân thương ghê 😢

    Like

  11. […] Chương 18 […]

    Like

  12. frozenworld53 28/07/2015 lúc 10:10 Reply

    (╯‵□′)╯︵┻━┻) Thương Biên Nam quá đi! Nhà dì ghẻ có khác, mong ẻm cố nhịn được năm nữa là có thể khăn áo lên đường đi rồi.

    Like

    • Nana 28/07/2015 lúc 15:57 Reply

      Năm nữa đi đâu nàng o_O

      Liked by 1 person

      • frozenworld53 03/08/2015 lúc 15:27 Reply

        😐 Đủ 18 là goodbye nhà dì ghẻ, rồi ra đường sống là được mà nàng.

        Like

        • Nana 03/08/2015 lúc 15:43 Reply

          Ra ngoài sống phức tạo cần nhiều thứ lắm chứ đâu phải thích là đi đâu nàng :))

          Liked by 1 person

          • frozenworld53 03/08/2015 lúc 15:45 Reply

            😐 Dẫu biết là thế nhưng ta thấy nhiều truyện / người ra khỏi nhà để lên đại học sống á nàng.

            Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: