Sói Đi Thành Đôi – 33

Sói Đi Thành Đôi 

Vu Triết

Thể loại: hiện đại, oan gia, cường cường, hỗ công, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 33

Khưu Dịch vả cánh tay Biên Nam một cái, phát ra tiếng giòn vang.

“Này!” Biên Nam nhanh chóng rút tay về, xoa xoa chỗ bị đánh, “Sờ cậu một chút có cần ác vậy không, đánh thật à!”

“Tôi có đánh giả bao giờ đâu.” Khưu Dịch kéo chăn đắp kín.

“Hôm qua cậu cũng đâu có tính là đánh thật,” Biên Nam cười hề hề, “Tôi hỏi cậu, lúc đầu cậu lấy đồ đập tôi đúng không?”

“Ừ, có phải không đau chút nào không.” Khưu Dịch xoay người đưa lưng về phía Biên Nam.

“Không đau, chỉ làm tôi hết hồn thôi, lấy cái gì đập thế?” Biên Nam vặn vai Khưu Dịch xoay cậu ta lại nằm ngang với mình, “Ê, đang nói chuyện mà, có ai như cậu không.”

“Giày của tôi.” Khưu Dịch nói.

“Tôi phát hiện cậu bệnh nặng lắm nhé,” Biên Nam nghe xong phì cười một lúc lâu, “Thật ra nếu cậu muốn trả đũa thì tự tới là được, cần gì dẫn thêm người.”

“Một chọi một tôi sợ đánh không lại cậu,” Khưu Dịch đẩy Biên Nam vào bên trong, “Ai biết cậu có phản kháng hay không.”

Biên Nam tặc lưỡi vài tiếng: “Nếu cậu nói muốn trả thù vụ đánh gãy chân cậu, tôi nhất định sẽ đứng yên tại chỗ không động đậy.”

“Ngủ đi,” Khưu Dịch thở dài, “Cậu nói buồn ngủ quá không muốn về trường mà, sao bây giờ tỉnh như sáo vậy.”

“Bị cặp kính của cậu làm buồn cười hết ngủ nổi rồi.” Biên Nam cười ha ha, không nói thêm gì nữa.

Tuy rằng Khưu Dịch dám chắc trước khi ngủ mình đã chỉnh máy lạnh 26 độ, nhưng mà nửa đêm vẫn bị Biên Nam gác tay làm tỉnh.

Biên Nam y như lò lửa dán sát sau lưng cậu, cánh tay khoát ngang hông cậu.

Khưu Dịch với tay sờ sờ người Biên Nam, vẫn còn đắp chăn lông, cậu mơ mơ màng màng liếc nhìn nhiệt độ trên máy lạnh, xác định vẫn là 26 độ, vì vậy đẩy Biên Nam ra.

Vất vả lắm mới chìm vào mộng đẹp lần nữa, mơ thấy mình đi hái nấm với Thân Đào, đang nghĩ mơ gì mà ngu thế, thì lại cảm giác được eo mình bị người ôm.

Khưu Dịch vừa tiếp tục hái nấm, vừa đưa tay sờ soạng eo mình một cái, sờ trúng tay Biên Nam.

Thở dài, thôi hái nấm tiếp vậy.

Nhờ huấn luyện thời gian dài, đồng hồ sinh học của Biên Nam dừng ở năm giờ, lúc cậu tỉnh lại trời mới tờ mờ sáng.

Do không nghe được tiếng cười đùa quen thuộc truyền đến ngoài hành lang ký túc xá, Biên Nam ngớ ra vài phút mới biết mình không có ở ký túc xá mà đang ở nhà Khưu Dịch.

“Cậu dậy rồi à?” Giọng nói của Khưu Dịch từ phía trước truyền đến.

“Ừ,” Biên Nam đánh ngáp, trừng mắt cả buổi mới nhìn rõ trước mặt mình là trán của Khưu Dịch, “Ủa?”

“Ủa cái mông, tránh ra chút coi,” Khưu Dịch lùi ra sau đẩy cậu một cái, “Nằm trên gối của tôi chen lấn suốt đêm, thêm một tiếng nữa là đẩy tôi xuống giường luôn rồi.”

“Máy lạnh nhà cậu lạnh quá,” Biên Nam ngáp một cái, có lẽ do hôm qua được mát xa nên bây giờ cả người mềm oặt, không muốn nhúc nhích, “Tôi nói với cậu rồi, ký túc xá bọn tôi không có máy lạnh, đã lâu tôi không ngủ lạnh thế này.”

“Tránh ra… chọt tôi.” Khưu Dịch nói.

“Cái gì chọt…” Biên Nam sững ra, đến khi kịp phản ứng thì bật cười, ôm Khưu Dịch rồi cọ cọ đũng quần vào người cậu ta, “Qua đây cảm nhận sự hùng tráng của Biên thiếu gia đi!”

“Này!” Khưu Dịch không nhịn được nữa ngồi dậy, “Cậu tỉnh ngủ chưa vậy?”

“Tỉnh rồi! Tôi với con tôi đều tỉnh!” Biên Nam xoay người nằm ngửa, xốc chăn phủ giường lên, duỗi lưng một cái, “Ầy, không biết có về kịp chạy bộ không, về không kịp chiều nay chắc thảm.”

“Vậy cậu còn lề mề cái gì.” Khưu Dịch xuống giường, mặc áo thun vào.

“Chờ thêm lát,” Biên Nam kéo kéo quần, “Đây không phải ký túc xá, ghìm súng đi ra ngoài bị nhị bảo thấy thì không tốt.”

“… Nhị bảo còn chưa dậy đâu,” Khưu Dịch liếc nhìn quần lót nhô lên của cậu, “Tấm hình kia chụp với tư thế này à?”

“Ờ,” Biên Nam cười ha ha, cười xong thì lại lườm Khưu Dịch, “Cậu xóa chưa thế!”

Khưu Dịch cười cười không trả lời, đi ra khỏi phòng.

Sau đó đột nhiên lủi về: “Không xóa, giữ lại mai mốt phát tờ rơi.”

Không đợi Biên Nam nhảy dựng lên, Khưu Dịch đã chạy ra sân rửa mặt.

Biên Nam đi lòng vòng trong phòng, tìm được điện thoại di động, vội vàng mở album ảnh ra, phát hiện album ảnh đã xóa trống trơn, mấy chỗ khác cũng không lưu ảnh nào.

Lại lật lật vài tin nhắn và danh bạ, phát hiện Khưu Dịch đã xóa sạch tất cả.

“Má, làm sợ hết hồn.” Biên Nam ném di động lên giường, mặc quần áo vào, cử động cánh tay ra khỏi phòng.

Biên Nam rửa mặt xong, lúc dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị đi, Khưu Dịch đang ở phòng bếp bắt đầu làm bữa sáng.

Cậu đi vào nhìn thử: “Ồ, trứng xào cà chua hả?”

“Ừ, ăn kèm cơm,” Khưu Dịch gật đầu, “Nhị bảo thích ăn.”

sd5

“… Tôi không chạy bộ nữa.” Biên Nam đưa ra quyết định, ném túi lên ghế.

“Vậy buổi chiều phạt ai?” Khưu Dịch hỏi.

“Không có gì, bị phạt quen rồi,” Biên Nam xoa xoa tay, “Tôi có thể phụ giúp.”

“Trong nồi có cơm nóng, xới ra dĩa là được, bốn người.” Khưu Dịch nói.

Biên Nam cầm dĩa, tay chân vụng về xới cơm, trong nồi còn rất nhiều cơm, đoán chừng là giữ lại cho bố Khưu và Khưu Ngạn ăn trưa.

Cậu hơi do dự: “Có phải tôi ăn phần của bố cậu với nhị bảo rồi không?”

“Không,” Khưu Dịch nhanh chóng xào trứng xong rồi múc ra dĩa, “Buổi tối bố tôi muốn nấu mì ăn, cơm còn nhiều.”

Ăn xong cơm ở nhà Khưu Dịch, Biên Nam nhìn đồng hồ, nếu không chạy bộ thì còn khá nhiều thời gian, vì vậy dẫn theo Khưu Ngạn ra cửa.

“Anh hai chưa từng đưa em đến trường.” Khưu Ngạn kéo tay Biên Nam, nhún nhảy suốt một đường, tâm trạng rất là tốt.

“Anh hai em bận quá.” Biên Nam nói, lúc cậu ra cửa, Khưu Dịch còn đang chuẩn bị cơm trưa và cơm tối, trước tiên xào thịt rồi đem cất, bố Khưu muốn ăn là dùng được ngay.

“Vâng ạ,” Khưu Ngạn gật đầu, kéo tay Biên Nam nhảy từng bước một, “Nhưng mà anh hai rảnh rỗi cũng không chịu đưa em.”

“Sao vậy?” Biên Nam nhìn nhóc.

“Anh hai nói trường học rất gần, không cần băng qua đường, em tự đi là được,” Khưu Ngạn vẫn nhảy liên tục, “Từ nhà tới trường chỉ mất năm phút thôi, anh hai tính hết rồi.”

Biên Nam bị nhóc nhảy làm cho quáng mắt, dứt khoát khom lưng kéo nhóc chạy: “Cục cưng em đừng nhảy nữa, lúc trước em ngồi khóc ven đường anh thật sự không nhìn ra em lại tràn đầy tinh lực thế này…”

Lúc Biên Nam đón xe về trường học, đội ngũ chạy bộ đã quay về lớp, khi cậu vào ký túc xá, đám Vạn Phi đang chuẩn bị đi ăn sáng.

“Sáng sớm ông Tưởng có ra coi không!” Biên Nam ném túi.

“Ổng không có tới,” Tôn Nhất Phàm nói, “Mày chạy đi đâu thế?”

“Đi chơi,” Biên Nam nằm dài xuống giường, “Thôi tao ngủ một giấc.”

Chờ Tôn Nhất Phàm và Chu Bân đi hết, Vạn Phi đặt mông ngồi lên giường cậu: “Qua đêm ở nhà Khưu Dịch hả?”

“Ừ,” Biên Nam dụi mũi, “Mày ăn sáng đi, đừng chờ tao, tao ăn rồi.”

“Anh Nam,” Vạn Phi đứng lên chỉ vào cậu, “Mày như vậy là không được.”

“Cái gì?” Biên Nam ngẩn người.

“Mày gần gũi với kẻ thù của chúng ta như thế,” Vạn Phi nghiêm túc nói, “Mày không sợ tao ghen à!”

“Thằng điên,” Biên Nam bật cười, “Mày với Hứa Nhị dính như sam tao còn chưa ghen đây.”

Vạn Phi nhìn cậu một lúc lâu không nói gì, cuối cùng thở dài, vừa đi ra ngoài vừa nói: “Mày so sánh lộn đối tượng rồi, tao và Hứa Nhị là người yêu, mày với Khưu Dịch cũng là người yêu à?”

“Cút!” Biên Nam cười mắng.

Quay về trường học, cuộc sống trùng lặp lại tiếp tục bắt đầu.

Biên Nam vẫn như cũ sáng ngủ chiều huấn luyện, buổi tối nếu không trèo tường ra ngoài thì ở ký túc xá tám nhảm với đám bạn hoặc chìm trong trạng thái thẫn thờ.

Thỉnh thoảng đi tiệm net, cậu lại nhịn không được liếc sang bên Vận tải đường thuỷ, mặc dù biết lúc ấy Khưu Dịch đang làm thuê không thể nào nhìn thấy nhau.

Biên Nam không biết có phải do mình buồn chán quá không, mỗi lần Vạn Phi và Hứa Nhị nấu cháo điện thoại, hoặc say mê đâu-ta ở tiệm net, cậu lại lấy điện thoại di động ra.

Gọi cho Khưu Ngạn.

Người khác nấu cháo với bạn gái, cậu thì nấu cháo với nhóc nhị bảo cô đơn thích nói nhiều.

Biên Nam phát hiện, Khưu Dịch đúng là rất liều mạng ở phương diện kiếm tiền, mỗi lần cậu gọi điện thoại cho Khưu Ngạn, trong nhà bao giờ cũng chỉ có bố Khưu và Khưu Ngạn, ngày nào Khưu Dịch cũng làm đến gần 12 giờ mới về nhà.

Thời gian nghỉ ngơi, chỉ cần không phải cuối tuần, Khưu Dịch cũng không có ở nhà, lần nào Khưu Ngạn cũng nói anh hai với anh Tiểu Đào ra ngoài rồi.

Có lẽ muốn tranh thủ dẹp yên tranh chấp nội bộ của Vận tải đường thuỷ.

Mãi đến khi thi cuối kỳ chấm dứt, Biên Nam gọi điện thoại cho Khưu Ngạn mới nghe được giọng của Khưu Dịch.

Biên Nam nói cho Khưu Ngạn biết ngày mốt mình sẽ thi đấu, Khưu Ngạn đột nhiên hét lên, giọng nhóc rõ to, đến nỗi Biên Nam phải đưa di động ra xa.

“Anh hai —— Đại hổ tử sắp thi đấu, em muốn xem ——”

“… Cục cưng à trên người em có nút điều chỉnh âm lượng không vậy?” Biên Nam thở dài.

“Cậu thi đấu?” Bên kia truyền đến giọng nói của Khưu Dịch.

“Ừ, ngày mốt, chủ nhật,” Biên Nam vốn không nghĩ quá nhiều, thình lình nghe được giọng Khưu Dịch, chẳng hiểu sau cậu bất chợt cảm thấy chờ mong, “Cậu có thể dẫn nhị bảo đi xem không?”

“Không biết,” Khưu Dịch nói, “Thời gian của tôi không xác định.”

“Em muốn xem, em muốn xem, đánh tennis,” Khưu Ngạn ở một bên hưng phấn kêu to, “Đánh tennis, em muốn xem đại hổ tử đánh tennis, em muốn đánh tennis… Lửa lửa lửa lửa lửa…”

“Vậy nếu không để tôi đi đón…” Biên Nam còn chưa nói hết câu đã bị cắt ngang.

“Để tới lúc đó tôi xem thử, có thời gian thì dẫn nó đi.” Khưu Dịch nói.

“… Ừ.”

Cúp điện thoại xong, Biên Nam vẫn cầm máy, giọng nói lạnh nhạt của Khưu Dịch khiến cậu sửng sốt hồi lâu cũng chưa phục hồi tinh thần lại.

Trước đây cậu và Khưu Dịch gọi điện thoại cho nhau cũng chỉ nói vài câu là xong việc, nhưng cảm giác khác hẳn hiện giờ.

Biên Nam nghĩ mãi cũng không hiểu thái độ này của Khưu Dịch là thế nào.

Cậu ngồi xuống giường, bày ra tư thế suy nghĩ sâu xa trầm tư trong chốc lát, nhưng vẫn không nghĩ ra gần đây có chuyện gì khiến Khưu Dịch thay đổi thái độ như vậy.

Sau khi Phan Nghị Phong bị khóa ở cổng, tình hình tạm thời yên ổn, không có Phan Nghị Phong cầm đầu, đa số học sinh trường Thể thao cũng không tùy tiện đi gây sự với anh đại Vận tải đường thuỷ đã hồi phục.

Giữa hai trường cũng chẳng có động tĩnh gì, từ lần trước ăn xong cơm chiên trứng, cậu và Khưu Dịch chưa gặp nhau lần nào, trên lý thuyết cũng đâu có mâu thuẫn gì.

Nhưng nếu cậu thật sự chọt trúng chỗ nào của Khưu Dịch, với tính cách của cậu ta, làm sao lại không lên tiếng?

“Mẹ nó chuyện gì đây…” Biên Nam nhét di động vào túi, đến sân vận động.

Bởi vì ngày mốt thi đấu, mấy hôm nay huấn luyện thể năng cũng không tàn ác lắm, ông Tưởng rất dịu dàng với bọn họ.

Nhưng mà Biên Nam vẫn bị để ý, phát bóng vài lần rồi mà ông Tưởng vẫn không hài lòng.

“Ăn sáng chưa?” Ông Tưởng hỏi cậu.

“Ăn rồi.” Biên Nam cầm vợt, đập bóng một cái.

“Bữa trưa thì sao?” Ông Tưởng lại hỏi.

“… Ăn rồi, cảm ơn huấn luyện viên.” Biên Nam nhìn đất.

“Trò ăn cái rắm ấy!” Ông Tưởng đột nhiên lên giọng.

Biên Nam giật mình, suýt chút nữa đã đánh bóng trúng người ông Tưởng, cậu vội vàng chụp bóng lại.

“Nhìn trò phát bóng, nữ sinh Vệ giáo sát bên cũng đỡ được! Sức mạnh! Độ chính xác! Tôi hoàn toàn không thấy!” Ông Tưởng trừng mắt.

“Nếu là gái đẹp, em đập hỏng cho nhỏ đỡ cũng được…” Biên Nam cúi đầu nói nhỏ, trạng thái hôm nay của cậu đúng là tệ thật.

“Đừng có nói nhảm với tôi, nếu không lúc thi đấu tôi mặc kệ trò, quán quân ngoài trò thì còn ai!” Ông Tưởng chỉ vào Biên Nam, “Trò khỏi nghỉ ngơi, luyện phát bóng!”

Lại chỉ một ngón tay vào Vạn Phi: “Trò cười cái gì? Trò luyện chung luôn, chừng nào tôi hài lòng mới được về!”

Lúc Biên Nam và Vạn Phi ra khỏi sân vận động, trời đã tối mịt, căn tin đã sớm không một bóng người.

Hai người bọn họ tắm rửa đi ra, phát hiện trên bàn đặt hai túi nilon, bên trong có mấy hộp cà men.

“Đây là gì?” Biên Nam ngửi được mùi thức ăn.

“Ông Tưởng đem tới,” Chu Bân đang đứng trên giường đạp lưng cho Tôn Nhất Phàm, “Móng heo chưng.”

Móng heo chưng

Móng heo chưng

“Đậu má,” Biên Nam nhào qua ôm lấy cà men, “Mau nhìn xem có phải nước mắt tao đang chảy ròng ròng không!”

“Nước miếng chảy ròng ròng thì có,” Vạn Phi mừng húm, kéo ghế qua, “Nhanh lên, ăn ăn ăn ăn…”

Móng heo ông Tưởng đem tới khá là nhiều, bốn người trong ký túc xá chia nhau ăn đều no nóc.

“Ông Tưởng vượt qua bố ruột luôn rồi.” Biên Nam tựa vào đầu giường mút ngón tay.

“Vì ông Tưởng!” Vạn Phi giơ tay lên.

“Vì ông Tưởng!” Cả bọn đều giơ tay lên.

Chủ nhật, Khưu Dịch còn đang hưởng thụ cảm giác ngủ nướng hiếm có, chưa chi đã nghe được tiếng bước chân ra ra vào vào trong phòng khách, là Khưu Ngạn.

Khưu Dịch sờ sờ giường bên cạnh, lạnh ngắt, coi bộ nhóc kia dậy lâu rồi.

Bởi vì ngủ sớm, Khưu Ngạn vẫn dậy rất sớm, nhưng bình thường chủ nhật nhóc không dậy sớm như vậy, cứ nằm trên giường uốn tới ẹo lui, mãi đến khi hết buồn ngủ mới chịu thôi.

Khưu Dịch rón rén rời giường, nhìn quanh phòng khách một chút, phát hiện Khưu Ngạn ở trần đang bận rộn, xếp chén đũa lên bàn, trên bàn còn đặt một túi bánh bao bốc hơi nóng, thêm vài ly sữa đậu nành.

“Em mua điểm tâm rồi à?” Khưu Dịch ra khỏi phòng.

“Vâng ạ, em mới mua về đó,” Dọn xong chén, Khưu Ngạn lại kéo ngăn tủ lấy thuốc bố cần uống, chia vào mấy hộp thuốc nhỏ, “Anh mau ăn đi.”

Khưu Dịch cầm khăn lông và bàn chải ra sân rửa mặt, Khưu Ngạn còn lụi cụi ở trong phòng, cho bố uống thuốc xong lại chạy ra sân lấy quần áo phơi hôm qua.

Khưu Dịch thở dài, dĩ nhiên cậu biết Khưu Ngạn làm vậy vì cái gì.

Để xem Biên Nam thi đấu, vật nhỏ này cũng liều mạng thật…

Ăn xong điểm tâm, Khưu Ngạn bê chén đi rửa, lúc rửa chén còn quay đầu nhìn Khưu Dịch ở trong nhà, Khưu Dịch ngồi trên sô pha chơi di động, giả vờ không phát hiện.

Sau khi làm hết những chuyện bình thường đều do Khưu Dịch làm, Khưu Ngạn bò lên sô pha, nhích lại gần Khưu Dịch cọ tới cọ lui, một lúc lâu mới nói: “Anh hai.”

“Ừ.” Khưu Dịch đặt điện thoại di động xuống.

“Sáng hôm nay anh có ra ngoài không?” Khưu Ngạn ôm cánh tay của cậu.

Khưu Dịch cười cười, đưa tay gãi đầu nhóc: “Mặc quần áo đi, dẫn em đi xem thi đấu.”

“Oa —— Xem thi đấu!” Khưu Ngạn hô to một tiếng, nhảy xuống sô pha chạy vào phòng, vội vàng mặc quần áo tử tế rồi chạy ra.

“Đi thôi.” Khưu Dịch duỗi lưng một cái, dẫn Khưu Ngạn ra cửa.

Lúc hai người đến sân vận động tennis, buổi thi đấu còn chưa bắt đầu, Khưu Dịch vốn định dẫn Khưu Ngạn vào tìm chỗ ngồi gần phía trước một chút, nhưng Khưu Ngạn cứ đòi đứng ở cổng chờ Biên Nam.

Khưu Dịch đành phải đứng chung với nhóc, cảm giác mình cứ như mấy em gái đang chờ vây xem oppa vậy.

Cũng may đợi chưa bao lâu, xe của trường Thể thao đã lái tới, một đống học sinh mặc đồng phục trường Thể thao bước xuống.

Đột nhiên thấy nhiều học sinh trường Thể thao như vậy, Khưu Dịch vô thức có ảo giác “mình nên bỏ chạy không đây”.

Biên Nam là người cuối cùng nhảy xuống từ trên xe, lưng đeo túi.

Lúc trông thấy Biên Nam, Khưu Dịch khẽ híp mắt lại, đây là lần thứ hai cậu chứng kiến Biên Nam trong trạng thái thi đấu, vẫn là biểu cảm mất kiên nhẫn và ngạo mạn kia, mang theo một tia nghiêm túc giữa nét lười nhác đặc trưng của học sinh thể thao.

Không biết diễn tả thế nào, tóm lại là, rất có khuôn mẫu.

“Biên Nam ——” Khưu Ngạn vừa hô to vừa chạy tới.

Khưu Dịch có chút muốn cười, ngay trước mặt đồng đội và huấn luyện viên của Biên Nam, Khưu Ngạn vẫn còn nhớ gọi tên cậu, không gọi đại hổ tử.

Lúc nhìn thấy Khưu Ngạn, trên mặt Biên Nam lộ rõ bất ngờ, tiếp theo là vui mừng, cậu ném túi đựng vợt lên người Vạn Phi rồi ngồi xổm xuống ôm Khưu Ngạn.

Hai người nói vài câu, Khưu Ngạn xoay tay lại chỉ sang chỗ Khưu Dịch.

Biên Nam nhìn qua đây, ánh mắt hai người chạm nhau, Khưu Dịch thoáng do dự, giơ ngón cái với cậu, dùng khẩu hình nói, cố lên.

Biên Nam ngây ngẩn, cười ha ha hai tiếng, sờ đầu Khưu Ngạn, xoay người đi vào đường dành cho vận động viên.

___________________

Sao tự nhiên ai đó lạnh lùng với người ta vậy, làm người ta bị HLV mắng kìa 

Chương 34

Tagged:

59 thoughts on “Sói Đi Thành Đôi – 33

  1. tirazizi 02/09/2015 at 18:06 Reply

    Rồi, được tềnh êu cổ vũ kìa – Cố lên~~~

    Liked by 6 people

  2. NidB 02/09/2015 at 18:07 Reply

    á á thích chương này quá đi :(( từ cảnh buổi sáng Biên Nam thức dậy đến đoạn nói chuyện vs Vạn Phi :((

    còn ai đó chắc nhận ra mình thích người ta rồi, cần thời gian để ổn định tâm tình…

    Liked by 8 people

  3. icecreamicesnow 02/09/2015 at 18:13 Reply

    À chắc là nghĩ oppa này thẳng quá nhắm chừng bẻ hổng nổi nên tính lơ con người ta lun chứ gì

    Liked by 7 people

    • Nana 02/09/2015 at 19:33 Reply

      dám vậy lắm ( ̄ε ̄*)

      Like

  4. minhtule 02/09/2015 at 18:21 Reply

    hay bạn Đào lại nói cái gì rồi nên mới lạnh lùng thế Σ( ° △ °|||)

    Liked by 1 person

    • Nana 02/09/2015 at 19:34 Reply

      Đào vô tội (¯―¯٥)

      Like

      • minhtule 05/09/2015 at 11:48 Reply

        í hí hí. đoán thế thôi :))))

        Like

  5. Mèo Già 02/09/2015 at 18:24 Reply

    Tự dưng bật lên trong đầu câu “ộp pa xa răng hê ô” làm suýt té ghế =))))
    Có gì đâu, chẳng qua trái tim bé nhỏ của Dịch lần đầu biết yêu đó mà 😂😂

    Like

    • Nana 02/09/2015 at 19:36 Reply

      Chắc nhắm hok bẻ nổi trai thẳng nên rút có trật tự 凸(艹▽艹 )

      Like

      • Mèo Già 02/09/2015 at 19:37 Reply

        Y như mấy thiếu nữ thẹn thùng zậy 😂 lần đầu tiên tui thấy bạn Dịch có tí thụ đó nha =))))

        Liked by 3 people

        • Nana 02/09/2015 at 19:45 Reply

          nói thiệt chứ giờ nhỡ mà phát hiện mình thích 1 đứa con gái chắc cũng rút trong thầm lặng thiệt (눈_눈)

          Liked by 4 people

          • Mèo Già 02/09/2015 at 19:50 Reply

            Nói cũng phải (¬_¬)
            À tui mới thấy mấy câu hỏi của cô trên fb cảm giác câm nín khó tả 😂

            Like

            • Nana 02/09/2015 at 19:55 Reply

              chắc tác giả cũng không biết đâu, tui hỏi troll thôi, mà cũng nhiều người cố gắng trả lời lắm, tui thấy ngại ghê hà =)))))))

              Like

              • Mèo Già 02/09/2015 at 19:57 Reply

                Tui cũng thấy vậy đó 😂 câu Tieba tui còn cố đoán kiểu nửa năm 6 tháng tầm 180 ngày, 1 ngày chắc đc 3 lần vị chi tầm 540 lần, thôi cho lên 600 cho máu chiến =))) chứ câu Dịch Nam chỉ tắt điện =))))))

                Liked by 1 person

                • Nana 02/09/2015 at 20:18 Reply

                  Dạo này tui thấy kỹ năng trảm phong thần chưởng của mình hốt quá, nhiều người dính chưởng ghê =))))

                  Like

                  • Mèo Già 02/09/2015 at 20:39 Reply

                    Còn phải nói =))) hôm trước cô chém gió cái spoil mà bao người tin thật =))))

                    Like

  6. hongliendiem 02/09/2015 at 18:31 Reply

    anh Đào với anh Phi quả là chân tướng đế ~~ nói câu nào y chóc câu đó ~(‾▿‾~) bạn Nam cũng bắt đầu lung lay rồi đây ~

    Liked by 1 person

    • Nana 02/09/2015 at 19:38 Reply

      Để ý thái độ của người ta như vậy là thấy lung rồi mà tại chưa có hay ‾▿‾

      Liked by 1 person

  7. Phan Lin 02/09/2015 at 18:32 Reply

    kỳ thiệt bợn KD hơn mí em gái chờ oppa… ai dám cầm dép đập oppa như ổng… à KD xin thông báo cưng là trạng thái iu nhá để ý kỹ dzữ (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤
    BN cưng làm thế nào mà KD ngủ với cưng mà mơ hái nấm ლ(´ڡ`ლ)

    Liked by 1 person

    • Nana 02/09/2015 at 19:39 Reply

      Mơ hái nấm… với Thân Đào (¬_¬)

      Like

      • Phan Lin 02/09/2015 at 19:46 Reply

        KD vì ôm BN mới mơ hái nấm mừ… mà mơ mà ổng còn nghỉ được mình mơ tiếp tục hái nấm ấy chớ đâu có pình thườngthường( ̄- ̄)

        Like

  8. Kiara 02/09/2015 at 18:38 Reply

    Bạn Phi ạ, hiếm khi tui yêu bạn như thế này, bạn còn sáng hơn bạn Nam đầu đất kia=))
    Bạn không nghĩ DịchxNam có gì với nhau, chỉ nghĩ là thằng bạn thân của mình lại đi thân người khác nên bạn khó chịu. Bạn Nam lại bẻ lái sang chuyện…yêu đương.
    Đã bảo tâm không động thì đầu không nghĩ lạc quẻ mà :v

    Còn bạn Dịch thì chính thức chết rồi, tiêu bạn rồi, một đi không thể lùi lại *khóc thảm thiết*
    Chính vì biết mình đã thích bạn Nam rồi nên bạn càng không chịu được, quyết định né cho khỏe, tạo thành một tình thế lạnh nhạt bất thường.

    May mà còn nhị bảo đáng yêu kéo hai người lại bên nhau nhé *tung hoa*

    Bạn Nam ạ, từ giờ sẽ còn thấy bạn trống vắng trong tình yêu nữa, cố lên, hụ hụ. Sao bạn làm tôi có cảm giác như một bà mẹ sắp gả con mình đi thế này *khóc*

    Liked by 5 people

    • Nana 02/09/2015 at 19:41 Reply

      Người bẻ lái sang chuyện yêu đương là Vạn Phi mà, Nam vẫn còn chong xáng ╮(╯▽╰)╭

      Nói thiệt chứ bạn Dịch né không được bao lâu đâu, bạn Nam đầu đất quá nên người ta càng xa cách bạn càng lết lại gần (* ̄▽ ̄)

      Liked by 1 person

    • Kiara 02/09/2015 at 20:51 Reply

      Bạn Nam là người lôi chuyện Hứa Nhị vào đó chớ, bạn Phi chỉ đáp lại thôi ;))
      Nói chung bạn Nam là người vô tư, chân thật, không để ý gì hết trọi, chỉ khổ bạn Dịch thôi. Có lẽ là sẽ không ngừng thương bạn ấy được :3

      Liked by 1 person

  9. Bop108 02/09/2015 at 18:56 Reply

    Có ai như tui ship a Nam với Nhị bảo nhiệt tình hông, chiều nay bị troll nên ngồi đọc lại hơn một nửa bộ thấy cưng Nhị bảo muốn chớt á xDxD
    Suýt chút nữa từ hỗ công thành shota dồi hiuhiu~ a Nam cưng Nhị bảo như hoa ý hị hị 😘🌼

    Liked by 1 person

    • Nana 02/09/2015 at 19:43 Reply

      Lúc đầu cũng ship vậy đó nha, nhưng mà shota thì tội lỗi quá nên thôi =))))))

      Liked by 1 person

      • Bop108 02/09/2015 at 20:12 Reply

        A Nam bảo nếu là Nhị bảo thì ảnh sẽ đợi 10 năm mà, thiện tai thiện tai :”)))

        Liked by 2 people

        • Nana 02/09/2015 at 20:15 Reply

          Ấy da quên mất, đúng nha *bấm 10 like* =))))

          Liked by 1 person

  10. kyouyahibari995 02/09/2015 at 19:24 Reply

    Chẳng lẽ a dịch giận a nam ha trui ….

    Like

    • Nana 02/09/2015 at 19:42 Reply

      đâu có giận, sao lại giận chứ ~(‾▿‾~)

      Liked by 1 person

  11. IKU 02/09/2015 at 19:38 Reply

    Quả này phải thi đấu thật tốt nha anh Nam =)))
    Mà tự nhiên cái app wp của tui nó update thành ra bị lỗi font hết cả :(((

    Like

    • Nana 02/09/2015 at 19:44 Reply

      Tui cũng có app wp, cũng update tự động, mà thấy đâu có lỗi gì đâu ta, chữ hơi xoắn tí chứ vẫn đọc ổn ( ̄^ ̄)

      Like

      • IKU 02/09/2015 at 19:46 Reply

        Tui dùng android ấy, chẳng hiểu sao cứ bị biến thành dấu x :(( Phải chăng số tui nhọ :((

        Like

        • Nana 02/09/2015 at 19:47 Reply

          á hự tui dùng ios nên hem biết bên android sao x_x vào web load cũng nhanh mà nhỉ?

          Like

          • IKU 02/09/2015 at 19:49 Reply

            Yep tui đành vào bằng web để xem đó! Thực ra app cũng là để tui tiện like với com thôi đó mờ (´・ω・`)

            Like

  12. […] 31 | Chương 32 | Chương 33 | Chương 34 | Chương […]

    Like

  13. […] Chương 33 […]

    Like

  14. Sony Jackson 02/09/2015 at 20:04 Reply

    Đậu xanh rau má sao mà dữ dội thế này (* ̄▽ ̄)y

    E hèm, đêm khuya anh Dịch được ôm từ sau lưng kìa ~(‾▿‾~) “thôi thì hái nấm tiếp vậy”, sao anh không thừa nhận một tiếng là anh thích lắm chứ (‾-ƪ‾) Mà sáng sớm bị morning wood chọt dậy như rứa cũng thiệt là ╮(╯▽╰)╭

    Anh Nam cũng có dấu hiệu lắm rồi, hai dà, “nhịn không được liếc sang bên Vận tải đường thuỷ” rõ ràng là nhớ người ta quá mà (▰˘◡˘▰) Nghe anh Phi nói chuyện bạn bè lại lái sang chuyện người yêu…

    Mà sao em lại có cảm giác chuẩn bị ngược anh Dịch ấy nhở? Σ( ° △ °|||) Mấy cái vụ cố gắng né xa vì biết sức mình không bẻ được trai thẳng, rồi vì lo cho tương lai này nọ… bao giờ cũng đắng lòng hết a~

    Mà chị Nana ơi, “tuy rằng Khưu Dịch dán chắc trước khi ngủ” phải là “dám chắc” chứ ạ ◕‿◕

    Liked by 1 person

    • Nana 02/09/2015 at 20:22 Reply

      Đúng là “dám chắc” đó em, lỗi type, đã sửa nha :)) Và chính xác là Dịch bị ngược nhiều hơn, thường thì bên yêu trước luôn là bên đau nhiều hơn mà ;__;

      Liked by 1 person

      • Sony Jackson 02/09/2015 at 20:26 Reply

        Ai da… Vụ yêu trước đau nhiều này em cũng hiểu được *thở dài* Nhưng mà anh Dịch chịu thương chịu khó từ nhỏ đến lớn rồi, thảm quá đi a~ Thôi ít ra có bé Ngạn và tụi em sẽ ở bên anh suốt đoạn đường (* ̄▽ ̄)y

        Liked by 1 person

  15. nibom18 02/09/2015 at 20:39 Reply

    Nhìn BN kìa, gian tình kìa, JQ kìa, hú hú~. Mà nhóc KN cưng quá trời luôn. Cách nhiều tuổi chứ ko thì ship Nam Ngạn cũng được chớ.

    Liked by 1 person

  16. nibom18 02/09/2015 at 20:50 Reply

    Ế mà đọc cmt của mọi người tui mới thấy xì poi là KD đổ BN trước. Sao mà tui hoang mang dữ vậy nè, hồi đầu tui cứ đinh ninh là 2 giai này thẳng rồi đụng nhau cái rầm rồi cong queo luôn. Mà giờ thì hổng dám chắc nữa. Mà nếu KD mà cong sẵn thì cũng…ko đúng lắm à nha. Giả sử, giả sử thôi, KD mà gay ý, thì thiệt chưa thấy có gay nào mà bạo như bạn Dịch cả. Rối rắm~ing…

    Like

    • Nana 02/09/2015 at 20:51 Reply

      Bạo là bạo sao =))))

      Liked by 1 person

      • nibom18 03/09/2015 at 17:26 Reply

        Ổng tụt quần con nhà người ta nè, ăn đậu hủ nè. Tóm lại là từ hồi nảo hồi nào cái gì nên thấy ko nên thấy ổng cũng thấy cả rồi, nên sờ ko nên sờ ổng cũng sờ hết nốt. Mà KD có phải mặt than mặt liệt gì đâu, sao ko thấy mặt đỏ khí suyễn ko tự nhiên gì hết? Sao càng nói càng thấy KD phúc hắc thế này??? Trời ạ!!!

        Liked by 1 person

        • Nana 03/09/2015 at 20:47 Reply

          Thản nhiên vậy người ta mới không nghi ngờ ấy, chứ mà gặp trai rồi ngượng tới ngại lui thì lộ liễu quá ╮(╯▽╰)╭

          Liked by 1 person

    • Kiara 02/09/2015 at 20:54 Reply

      Theo như kinh nghiệm của mình thì có những bạn gay cực kín, cực đàn ông cực quyến rũ, nhìn cỡ nào cũng không ra đâu nhé.
      Duy chỉ có một đặc điểm *khục*, là những người này thường không bận tâm chuyện nữ nhi thường tình, chỉ lo công việc hoặc lý tưởng nam nhi của họ, trông cứ như một Đường Tăng hạ thế ấy, mà chị em phụ nữ trông vậy càng mê đắm.
      Bạn thấy có quen không? ;))

      Liked by 2 people

  17. tranmai0906 02/09/2015 at 21:11 Reply

    hóng chuyện suốt ngày à, cảm ơn bạn edit nhiều nhiều, cố lên nha bạn^^

    Like

  18. jiyongphuong 02/09/2015 at 21:18 Reply

    Hự….”súng” “súng” “súng” “sũng………….QAQ
    SÚNG!!!!!!!!!!!!
    Hãy coi sự “nạnh nùng đột xuất” của bợn Dịch là 1 trong số cách để câu trai đi =)))

    Like

    • Nana 02/09/2015 at 21:32 Reply

      Làm gì kích động khi thấy từ súng quá vại o__0

      Like

  19. hanyeonseul 03/09/2015 at 00:58 Reply

    Hái nấm ~~ hái nấm :)) phát huy trí tưởng tượng cùng nấm :)))) hê hê ~~

    Like

  20. gisele7913 03/09/2015 at 11:41 Reply

    nhớ nhau r kìa T.T sao bạn Dịch tự nhiên làm người ta nhớ xong lại phũ người ta thế khổ thân quá đi mà :'( chắc bạn Nam cũng đang tự thấy khó hiểu r ý Vạn Phi hỏi thấy chột dạ kìa :'(

    Liked by 1 person

    • Nana 03/09/2015 at 20:50 Reply

      Cái này chắc gọi là… lùi một bước không ai tổn thương trong truyền thuyết (‾-ƪ‾)

      Like

      • gisele7913 03/09/2015 at 23:23 Reply

        hay là kiểu Dịch nghĩ là chắc thích Nam rồi nên cảm thấy tự có lỗi nếu bẻ cong Nam nên mới đang muốn tạo khoảng cách ;-; nhưng mà thôi kiểu gì sau này chả yêu nhau kệ đi ngược tý cho đời thêm vui :3 :))

        Liked by 1 person

  21. meo1980 03/09/2015 at 16:10 Reply

    Mơ thế mà ko hái luôn cái cây nấm đằng sau =)).
    Tui nghi là anh đang ăn giấm vì em Nam chỉ buôn với nhị bảo chứ ko buôn với đại bảo ;)).

    Liked by 1 person

    • Nana 03/09/2015 at 20:49 Reply

      Má ơi tự nhiên nó cây nấm đằng sau làm tui nghĩ bậy quá :)))))))

      Liked by 1 person

  22. dangkimngan130 03/09/2015 at 22:49 Reply

    (눈_눈) khi yêu mà nghĩ không có khả năng đến đc thường thì sẽ tránh mặt cho rồi, thà không thấy để không đau lòng….nỗi khổ tâm muôn đời của phe yêu thầm….~(‾▿‾~)

    Liked by 1 person

    • Nana 04/09/2015 at 17:43 Reply

      nhưng mà cũng hổng tránh được bao lâu đâu ~(‾▿‾~)

      Liked by 1 person

  23. frozenworld53 03/09/2015 at 23:01 Reply

    (⊙▽⊙) Ta nghĩ Khưu đại bảo lơ Biên Nam là vì bận đánh nhau thôi, chứ chả có gì. Còn nếu như có gì thật, thì chắc lại là về vấn đề máu chó trong truyền thuyết mang tên… chướng ngại tình cảm.

    (⊙▽⊙) Mà Biên Nam chắc cũng bắt đầu để ý tới Khưu Dịch rồi.

    (ᵒ̤̑ ₀̑ ᵒ̤̑)wow!*✰ Đệt, người khác nấu cháo với bạn gái, Biên Nam thì… buôn dưa leo với zai.

    Liked by 1 person

  24. Mễ 08/08/2016 at 19:33 Reply

    “…mơ thấy mình đi hái nấm với Thân Đào…” Dịch à, tính vượt rào à :v

    Mình khá hoài nghi Biên Nam với Khưu Ngạn có khả năng lớn hơn Khưu Dịch :3

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫