Chim hoàng yến – 8

Chim hoàng yến bị quản hư

Tác giả: Sơ Hòa

Thể loại: hiện đại, 1×1, thụ không nghe lời ngày nào cũng bị đòn × công ngụy bạo lực thật lòng thương vợ, HE.

Biên tập: Thích trồng dâu

qt801

Chương 8

Nhà họ Tưởng và nhà họ Sầm qua lại khá nhiều trên phương diện làm ăn, đời cha thân thiết, cho nên từ hồi mặc quần xẻ đũng, Tưởng Ngự Hành và Sầm Duật đã chụp chung hình.

*Quần xẻ đũng là một loại quần cho con nít mặc, để nó đi vệ sinh mà không cần tụt quần, người TQ cho rằng mặc quần xẻ đũng sẽ hạn chế việc hăm tã và bảo vệ môi trường qua việc giảm vứt tã bẩn. 

Hồi nhỏ Sầm Duật trông rất xinh xắn đáng yêu, mong manh như bé gái, nhưng tính tình lại chẳng giống ai, ỷ mình lớn hơn Tưởng Ngự Hành ba tháng tuổi, lần đầu tiên được mẹ dẫn qua nhà họ Tưởng chơi, cậu chàng đã cưỡi lên người Tưởng Ngự Hành, bắt Tưởng Ngự Hành gọi mình là anh Sầm. Tưởng Ngự Hành cũng là đứa bướng bỉnh, nói sao cũng không chịu gọi, nắm đấm phang thẳng vào bụng Sầm Duật, kháu khỉnh trừng mắt la to: “Bạn không phải anh tui, bạn là con gái!”

Hai đứa nhỏ ôm nhau lăn lộn dưới đất, chẳng đứa nào chịu nghe đứa nào. Lúc được mẹ bế lên, Sầm Duật còn tức tối đạp vào mặt Tưởng Ngự Hành một phát, giận đến mặt mũi đỏ bừng: “Bạn mới là con gái, tui là anh Sầm của bạn!”

Tưởng Ngự Hành ghim mãi mối thù bị đạp mặt, vài lần gặp nhau sau đó, hai đứa lén giấu phụ huynh đánh lộn tưng bừng. Sầm Duật dù tự xưng là anh, song chẳng có chút xíu phong độ của người làm anh, đánh không lại bèn chơi cắn, còn thường xuyên vừa ăn cướp vừa la làng, khóc lóc ôm đùi ba Tưởng mẹ Tưởng, nói Tưởng Ngự Hành bắt nạt mình. Tưởng Ngự Hành cho xem dấu răng trên bụng, cánh tay và bắp đùi, Sầm Duật còn cố mở to mắt nói xạo: “Là bạn tự cắn, bạn hãm hại tui!”

Phụ huynh hai nhà vừa tức vừa buồn cười, không thể làm gì hơn ngoài tách hai đứa nhỏ ra.

Trước khi học mầm non, Tưởng Ngự Hành bị ông nội bà nội đón sang tỉnh khác, học xong tiểu học bên đó. Tuy nghỉ đông và nghỉ hè hằng năm đều trở về, nhưng chẳng gặp mặt Sầm Duật lần nào.

Nếu không phải trong nhà còn nhiều ảnh chụp, Tưởng Ngự Hành suýt quên luôn Sầm Duật trông như thế nào.

Bởi vậy lớp 7 gặp lại nhau ở cửa lớp, Tưởng Ngự Hành ngớ người vài giây, hồi lâu sau mới ngập ngừng hỏi: “Sầm Duật?”

Sầm Duật hiển nhiên cũng nhận ra Tưởng Ngự Hành, song chẳng biết có phải do nhớ đến chuyện hồi bé không, sắc mặt không được tốt lắm, “ờ” một tiếng rồi bước vào lớp.

Nói theo cách bây giờ, thái độ đó gọi là sang chảnh.

Tưởng Ngự Hành vào theo, cầm thẻ học sinh tìm chỗ ngồi, mấy phút sau lại chạm mặt Sầm Duật lần nữa.

Sầm Duật nhăn mày: “Cậu ngồi đây à?”

Tưởng Ngự Hành cũng thấy hơi ngại, đặt cặp sách lên bàn học phía trước, sau đó kéo ghế ngồi xuống.

Nam sinh lớp 7 thông thường vẫn chưa trổ mã, mặt tròn vóc nhỏ, chẳng khác gì học sinh tiểu học năm cuối. Tưởng Ngự Hành và Sầm Duật lại không giống bạn cùng lứa, chiều cao này —— chí ít cũng cao hơn nữ sinh cùng tuổi trong lớp, vẻ ngoài thì đứa khôi ngô đứa dễ thương —— dẫu cho lúc đó Sầm Duật không thích người khác dùng “đẹp”, “dễ thương” hình dung mình.

Hồi tiểu học làm “hoa khôi trường” sáu năm, Sầm Duật căm thù xưng hô này gần chết, tính nết cũng ngày một nóng nảy ương bướng, hỡ tí là choảng nhau, nghỉ hè liều mạng rèn luyện, bóng rổ bơi lội tập gym gì cũng quất, chỉ vì mau chóng cao lên.

*Tiểu học ở Trung Quốc khác bên mình, không phải 5 mà tới 6 năm lận. Cấp 2 bắt đầu từ lớp 7.

Mặt mũi thế nào không thay đổi được, nhưng chiều cao cố phấn đấu rồi sẽ tăng lên thôi.

Vào học lớp trưởng hô đứng dậy, Sầm Duật dùng mắt đánh giá vóc dáng của Tưởng Ngự Hành, mắng thầm một tiếng “má”.

Tưởng Ngự Hành cao hơn mình, tuy không rõ mấy, nhưng 1 cm cũng là chênh lệch rồi.

Sầm Duật buồn bực, nhớ đến mối thù hồi học mẫu giáo, lòng lại càng khó ở.

Tưởng Ngự Hành cũng hơi bối rối, nhưng suy nghĩ khác hẳn Sầm Duật.

Lần trước gặp nhau, Tưởng Ngự Hành còn hận không thể đánh Sầm Duật kêu cha gọi mẹ, thực tế thì Sầm Duật đã bị Tưởng Ngự Hành đánh khóc thật. Đến khi xa cách nhiều năm gặp lại, cảm giác chướng mắt ấy đã hoàn toàn biến mất, chỉ cảm thấy người quen cũ này thật là… đẹp.

Sầm Duật trong trí nhớ mang gương mặt trẻ con bụ bẫm, giương nanh múa vuốt hệt như nhóc hồ lô, tuy rằng xinh như con gái, nhưng cái thói trái tính trái nết khiến người ta ghét cực. Sầm Duật của ngày nay lạnh lùng hờ hững, không còn nét bụ bẫm của trẻ con, sống mũi cao ngất, cằm gầy mắt rũ, cần cổ mảnh mai… chỗ nào cũng khiến cho Tưởng Ngự Hành cảm thấy nhìn phát sướng.

Đúng vậy, không chỉ đẹp, mà còn sướng.

Sầm Duật nhìn Tưởng Ngự Hành lại chẳng thấy sướng gì sất, thằng này cao hơn mình, cường tráng hơn mình, mặt mũi trông chuẩn man hơn mình, tóc cũng ngắn hơn mình, hồi nhỏ còn từng bắt nạt mình…

Nghĩ tới nghĩ lui, tứ chi phản ứng nhanh hơn não, chân phải thình lình đá vào chân ghế của Tưởng Ngự Hành.

Giáo viên chủ nhiệm đang đứng trên bục giảng giải nội quy trường nội quy lớp, Sầm Duật đá cú này hơi nặng chân, chiếc ghế ma sát với mặt đất phát ra tiếng “két” chói tai. Không ngờ Sầm Duật lại chơi trò tập kích bất ngờ, Tưởng Ngự Hành phản xạ có điều kiện xoay người lại, suýt nữa đã mắng một tiếng “mẹ nó”.

Kỷ luật lớp hơn mười năm trước nghiêm hơn bây giờ nhiều, giáo viên chủ nhiệm đập bàn, vừa khéo xem hai đứa là tấm gương xấu, “mời” ra cửa phạt đứng.

Sầm Duật ở tiểu học ngang ngược thành tính, hai tay cắm trong túi quần bỏ đi một nước. Tưởng Ngự Hành theo sát phía sau, còn vô cùng phong độ đóng cửa lại.

Chỉ một chuyện nhỏ như thế đã xác định địa vị hot boy lớp của hai người. Sầm Duật là chính, Tưởng Ngự Hành là phụ. Ngặt nỗi chính phụ này không phải do đám con gái đánh giá, là Sầm Duật bất chấp tự phán vào học kỳ 2 năm lớp 7. Tưởng Ngự Hành chẳng những không có ý kiến, còn tiên phong gọi Sầm Duật là Sầm đẹp trai.

Lúc đó quan hệ của hai người đã thân lắm rồi, đến độ xưng anh gọi em, Sầm Duật đi vệ sinh cũng kéo Tưởng Ngự Hành đi chung. Tuy nhiên vào lần đầu tiên sóng vai phạt đứng, Sầm Duật vẫn ghét Tưởng Ngự Hành cay đắng.

Hai người đứng ngoài hành lang, ai cũng muốn mở lời nhưng không sao tìm được lời để nói, bầu không khí nhất thời trở nên ngượng ngập. Cuối cùng, là Tưởng Ngự Hành mở miệng trước: “Sao cậu lại đá tớ?”

Sầm Duật bực dọc: “Trổ dáng.”

“Gì cơ?”

“Trổ dáng! Chuột rút hiểu không!”

Thái dương của Tưởng Ngự Hành giật một cái: “… Ghê vậy, tớ trổ dáng cùng lắm chỉ đạp tỉnh mình trong mơ, cú đá của cậu kinh thật, suýt nữa đá gãy chân ghế của tớ rồi.”

Sầm Duật liếc xéo: “Có nghiêm trọng vậy không?”

“Nếu không lát nữa về lớp cậu ngồi chỗ của tớ, tớ đá một cái cho cậu tự nghiệm nhé?”

Sầm Duật nửa tin nửa ngờ, đang định mở miệng, chuông tan học vang lên. Giáo viên chủ nhiệm dẫn hai đứa đến văn phòng, thuyết giáo cả tiết rồi mới thả cho về.

Tiết thứ hai là số học, hai người bình an vô sự. Sau khi tan học, Tưởng Ngự Hành xoay người hỏi: “Thử không?”

Sầm Duật đứng lên: “Thử thì thử.”

Dù gì vẫn là trẻ ranh lớp 7, Tưởng Ngự Hành không biết kiểm soát độ lực, cộng thêm chiếc ghế vốn đã bị Sầm Duật đá một cú, chưa kể trước đây chẳng biết đã chịu bao nhiêu ngược đãi, Tưởng Ngự Hành đá cú này, chân ghế gãy bụp làm đôi, Sầm Duật chật vật ngã xuống đất, trán đập vào bàn học, lập tức u một cục to đùng.

Lúc Tưởng Ngự Hành bế Sầm Duật chạy đến phòng y tế, cả lớp học đều xôn xao.

Sầm Duật té đến ngu người, nằm trong ngực Tưởng Ngự Hành đờ đẫn hồi lâu, đến khi Tưởng Ngự Hành đặt mình lên giường y tế, Sầm Duật mới căm tức hỏi: “Cậu chơi tớ?”

“Tớ…” Tưởng Ngự Hành định giải thích, nhưng lại bị nhân viên y tế đẩy ra ngoài cửa.

Sầm Duật nghỉ một tuần mới đi học lại, cục u trên trán đã xẹp, kiểu tóc cũng thay đổi, đầu đinh, đầu đinh còn ngắn hơn Tưởng Ngự Hành.

Tưởng Ngự Hành cứ ngỡ Sầm Duật nhất định sẽ tố cáo mình, khai mình là đầu sỏ gây tội, thế mà mỗi ngày về nhà đều bình an vô sự, ba mẹ không hề biết mình hại Sầm tiểu thiếu gia té u một cục.

Sầm Duật vuốt mái tóc ngắn ngủn đâm tay của mình, nói một cách đầy nam tính: “Chuyện nhỏ có gì đáng so đo.”

Tưởng Ngự Hành nói: “Hay để tớ mời cậu ăn cơm nhé.”

Ngồi trong tiệm lẩu cay tại phố ẩm thực ngoài trường chuyên trung học, Sầm Duật lau bàn với thái độ kỳ thị.

Sầm Duật ít khi ăn gì ở ngoài, muốn ăn cũng phải đến nhà hàng cao cấp. Những đứa trẻ khác tan học hay mua vài xiên thịt nướng trước cổng trường, ăn suốt đường về nhà, Sầm Duật lại chưa bao giờ ăn, ngại bẩn, ngại mất phong độ.

Tưởng Ngự Hành đặt xiên thịt cay đã luộc chín vào chén của Sầm Duật: “Ăn đi. Tớ hỏi thăm rồi, tiệm này là tiệm nổi tiếng nhất quanh đây đó.”

Sầm Duật chẳng buồn động đũa: “Bẩn.”

Tưởng Ngự Hành “ầy” một tiếng, tiếp tục chọn đồ ăn cho Sầm Duật: “Ăn bẩn sống lâu.”

Sầm Duật trợn trắng mắt, vẫn không động đũa. Người người trong tiệm đánh chén say sưa, chỉ có Sầm Duật ưỡn ngực ngẩng đầu ngồi yên tại chỗ, mặt mày chù ụ. Tưởng Ngự Hành liếc nhìn Sầm Duật, trong lòng tự dưng nhảy ra một từ: Hoàng tử nhí.

Càng nghĩ càng buồn cười, Tưởng Ngự Hành dứt khoát ăn một mình, vừa ăn vừa khen tấm tắc. Cuối cùng Sầm Duật nuốt một ngụm nước miếng, tay phải cầm đũa lên: “Ngon thiệt hả?”

Tưởng Ngự Hành gắp một miếng thịt bò trong chén của mình, đưa đến bên miệng Sầm Duật: “Nếm thử cái này đi.”

Sầm Duật chưa bao giờ ăn đồ trong chén người khác, lại càng không dùng đũa của người khác, lúc này lại ma xui quỷ khiến há miệng ra, thậm chí môi còn chạm vào đầu đũa.

________________

Hoa khôi Sầm hồi xưa chảnh mèo khiếp, hèn chi sau này nằm dưới… =))))

Má ơi hồi nhà trẻ khó đặt xưng hô quá, ai biết tụi nhỏ xưng hô gì đâu, mày tao thì giang hồ quá nên phang đại…

________________

Lẩu cay trông thế này, ăn xiên gì gọi xiên đó nhúng vô nước lẩu, giá các xiên thường ngang nhau.

qt815

Hình minh họa quần xẻ đũng (không tiện đăng đầu post…)

qt801

Chương 7 Chương 9

Tagged:

28 thoughts on “Chim hoàng yến – 8

  1. Mèo Múp 13/01/2018 at 17:07 Reply

    Tem trước cái đã :))

    Like

  2. […] Chương 6 — Chương 8 […]

    Like

  3. […] 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương […]

    Like

  4. Mèo Múp 13/01/2018 at 17:15 Reply

    Nửa đời trước chảnh mèo, nửa đời sau bị áp :)) cơ mà Sầm Sầm chibi dễ cưng ghê.

    Like

  5. Fallin' Slowly 13/01/2018 at 17:18 Reply

    trời ụ mới gặp nhau lần đầu tiên đã cưỡi người ta rồi tới lớn vẫn đòi cưỡi nữa =))))))

    Like

  6. =]]]] há há há Sầm đẹp trai, bảo sao a nằm dưới

    Like

  7. clien 13/01/2018 at 17:21 Reply

    Cưỡi được đòi cưỡi hoài =)))

    Like

  8. Emma Ai 13/01/2018 at 17:37 Reply

    Ôi ôi, cái quần xẻ đũng =))))

    Ngày xưa đập nhau lăn lộn trên đất, ngày này ừm ừm nhau lăn lộn trên giường , hình thức không đổi, tính chất biến đổi :))))

    Like

  9. Tô Tô 13/01/2018 at 17:41 Reply

    Sầm ca hồi nhỏ ngạo kiều qớ o(╯□╰)o

    Like

  10. Xiao Hu Li 13/01/2018 at 18:13 Reply

    Tui đang tưởng tượng đến Sầm ngạo kiều chảnh mèo mặc quần xẻ đũng ⊙▽⊙

    Like

  11. Zoe Vũ 13/01/2018 at 18:30 Reply

    hồi xưa chảnh mèo, bây giờ vẫn chảnh mèo (¬‿¬) ngày xưa hoa khôi, bây giờ được nâng như hoa còn gì (¬‿¬)
    và Tưởng ca mê trai từ nhỏ thiệt là có tiền đồ hết sức (¬‿¬)

    Liked by 1 person

  12. Rùa 13/01/2018 at 18:38 Reply

    Đói quá thèm lẩu quá dù lẩu cay đó dở ẹc.

    Liked by 1 person

  13. yang 13/01/2018 at 18:50 Reply

    Đấy, ngày xưa cho ăn thì chảnh chó chảnh mèo chê bẩn. Giờ thì phải gọi ba con ms được cho ăn. Khổ chưa Sầm hoa khôi

    Like

  14. truonghan152ps 13/01/2018 at 19:19 Reply

    thời oanh liệt nay còn đâu

    Like

  15. viigem 13/01/2018 at 19:41 Reply

    Trời má, Sầm nhi thấy phát cưng :)) may mà anh Tưởng hốt từ sớm, chứ cứ cái kiểu này làm tan nát bao trái tym bên lề vì sự dễ cưng của ẻm 😆😆😆

    Like

  16. Mei Ting 13/01/2018 at 20:25 Reply

    Quần xẻ đũng giờ chắc treo đầy tủ Sầm nhi (≖ ‿ ≖)

    Like

  17. Tịch Tà 13/01/2018 at 21:22 Reply

    Anh Sầm không còn là anh Sầm của ngày hôm qua nữa rồi.

    Like

  18. Mymeo 13/01/2018 at 21:45 Reply

    Ngày xưa thì chê bẩn, bây giờ anh muốn ăn bẩn còn ko được kìa 😂😂

    Like

  19. Ếch Ộp 13/01/2018 at 22:11 Reply

    Trời ơi hồi xưa dễ thương thế này cơ mà ~~~

    Like

  20. Bánh Bều 13/01/2018 at 22:37 Reply

    Hai ảnh sau này chuyển đổi tính cách cho nhau phỏng???

    Like

  21. Hắc Linh Tử 13/01/2018 at 23:33 Reply

    Đang định khen trong sáng như thanh xuân vườn trường, xuống dưới chảnh mèo quá không khen nữa 😂😂😂 Anh Tưởng cũng nhắm trúng người ghê :))

    Like

  22. hellgirl05 13/01/2018 at 23:48 Reply

    Hồi Hành ca có vẻ chưa ‘bạo’ lực :)) còn Sầm thì cứ hếch mặt lên trời để giờ bị ‘ hành’ chưa ;))

    Like

  23. Frozenworld53 14/01/2018 at 06:59 Reply

    (¯―¯٥) Ôi cái hình quần xẻ đũng, cũng may nàng không đăng đầu trang, nếu không… ta sợ thanh xuân tươi đẹp của tụi nhỏ đã bay hết rồi.

    ~(‾▿‾~) Xưng hô thời nhà trẻ ư? Ta nhớ đứa nào hồi đó cũng… giang hồ hết á. Hết mày tao, rồi lại đến ông bà.

    ~(‾▿‾~) Mà bạn Sầm còn là hoa khôi 6 năm của trường nữa chứ, ai dành nổi chồng giờ?!

    Like

  24. […] Chương 8 — Chương 10 […]

    Like

  25. portgasrouge 17/01/2018 at 00:49 Reply

    Tui biết ngay, Sầm đẹp trai là phải răn từ bé =)))

    Like

  26. Lin 31/01/2018 at 16:05 Reply

    Đanh đá từ nhỏ. Nằm dưới là đúng rồi. :)))))

    Like

  27. 3inchesnail 31/01/2018 at 17:26 Reply

    Chuong nay de thuong qua…doc cuoi ha ha

    Like

  28. lamlam0101 30/03/2018 at 18:48 Reply

    Dễ thương chết người rồi.

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: