Chim hoàng yến bị quản hư
Tác giả: Sơ Hòa
Thể loại: hiện đại, 1×1, thụ không nghe lời ngày nào cũng bị đòn × công ngụy bạo lực thật lòng thương vợ, HE.
Biên tập: Thích trồng dâu
(Thấy beat này nghe hợp nên chèn vào, chế độ autoplay bị điên rồi nên mọi người bấm nghe nhé)
Chương 17
Từ khi trong nhà có Ngọc Bảo, Sầm Duật yên tĩnh hơn nhiều. Trước đây nghe Từ Khải Phong và Mạc Tiến rủ đi đâu chơi, trong lòng Sầm Duật lại ngứa ngáy phát sợ, tìm đủ mọi cách đi chung, giờ thì chẳng còn thời gian để ý đến bọn họ.
Tuy Ngọc Bảo không thể chấp hành nhiệm vụ đặc chiến được nữa, nhưng thật ra tuổi tác vẫn chưa lớn lắm, mới bảy tuổi thôi, vẫn chạy nhảy thoăn thoắt được như thường. Về nhà mới, nó hưng phấn hết biết, ăn uống no nê xong tinh lực hơi bị dư thừa, suốt ngày kéo Sầm Duật chạy khắp sân.
So với Tưởng Ngự Hành đến tối mới về nhà, rõ ràng Ngọc Bảo thích Sầm Duật bị nhốt chung ở nhà với mình hơn.
Năm đó đại đội đưa một đám chó con tới, Sầm Duật là một trong những chiến sĩ chủ động đăng ký tham gia huấn luyện chó, trưởng thành cùng với đám chó con. Sầm Duật vốn chẳng phải người nhẫn nại gì, vậy mà lúc chăm sóc Ngọc Bảo, dạy Ngọc Bảo băng qua cọc an toàn, hắn lại tỉ mỉ và dịu dàng đến mức ngay cả đồng đội cũng cảm thấy rất đỗi ngạc nhiên. Mỗi lần Tưởng Ngự Hành đến sân huấn luyện chó đón Sầm Duật, gần như bao giờ cũng thấy Sầm Duật cầm chân nhỏ của Ngọc Bảo chậm rãi di chuyển trên đủ loại dụng cụ, còn tận tình “đàn gảy tai chó”: “Cục cưng ngoan, đừng sợ, tiến về phía trước nào, ba ở ngay đây nè. Cố lên con, lát nữa ba trộn cơm thịt bò cho con ăn…”
Hồi nhỏ Ngọc Bảo thích nhất là rúc trong ngực Sầm Duật mà ngủ, dù rằng bây giờ đã là “chó già”, nó vẫn cứ bám dính trên người Sầm Duật làm nũng suốt. Huấn luyện viên nói chân phải sau của Ngọc Bảo từng bị thương, khi nào rảnh có thể mát xa cho nó. Sầm Duật nghe lời dặn, thường ngày chạy bộ cũng dẫn Ngọc Bảo theo, mình chạy bao nhiêu km, Ngọc Bảo chạy bấy nhiêu km. Sau khi kết thúc, Ngọc Bảo nằm sấp dưới đất không nhúc nhích, Sầm Duật xót nó, dứt khoát bế nó đi một đường về nhà.
Ngọc Bảo nặng hơn 45 ký, bế cực kỳ tốn sức. Có lần chạy bộ xong, Sầm Duật bế Ngọc Bảo vào nhà đúng lúc bị Tưởng Ngự Hành tan tầm trở về bắt gặp. Tưởng Ngự Hành nhíu mày, bảo Sầm Duật thả nó xuống ngay.
Lúc bốn chân chạm đất, Ngọc Bảo còn tủi thân hầm hừ một hồi.
Tưởng Ngự Hành phủi lông chó trên người Sầm Duật, nắm cổ tay hắn dắt vào phòng khách: “Sau này không được bế Ngọc Bảo đi nữa, nó gần 50 ký rồi.”
“50 ký thì sao chứ?” Sầm Duật cãi lại: “Em từng khiêng cọc gỗ 50 ký à nha.”
“Hảo hán không nhắc chuyện anh dũng năm xưa.” Tưởng Ngự Hành nói: “Lỡ trẹo hông thì tính sao?”
“Làm gì dễ trẹo hông dữ vậy? Em nặng hơn Ngọc Bảo nhiều lắm, sao lúc bế em anh không sợ trẹo hông?”
Tưởng Ngự Hành hơi sửng sốt, đột nhiên phá lên cười. Sầm Duật cũng kịp nhận ra mình vạ miệng, toan sửa lời thì Tưởng Ngự Hành đã hôn khóe miệng hắn một cái, cười hỏi: “Ngọc Bảo là chó Berger, còn em là chó gì?”
Sầm Duật bị Tưởng Ngự Hành ôm vào ngực, hơi thở ngập mùi của đối phương, đầu óc nhất thời nóng lên, bật thốt: “Mẹ nó em là chó hoàng yến!”
Tưởng Ngự Hành cười cười, áp lên trán Sầm Duật. Sầm Duật hơi động tình, dứt khoát ghìm gáy Tưởng Ngự Hành, cắn môi đối phương.
Ngọc Bảo ngồi một bên nghiêng đầu quan sát, thấy ba với bố quấn quýt cả buổi không chịu tách ra, bèn “gâu” một tiếng vẫy đuôi đi mất.
Trước giao thừa, Sầm Duật lại hăng hái làm việc nghĩa lần nữa, có điều lần này không phải hắn tự mình ra trận, mà là Ngọc Bảo anh dũng bắt cướp.
Dạo này mỗi lần đến nhà sách Sơn Kim, Sầm Duật luôn dẫn Ngọc Bảo theo. Ngọc Bảo tuy hung hăng là thế, nhưng thường ngày được huấn luyện nghiêm khắc, bảo nằm tuyệt đối sẽ không ngồi. Sầm Duật ngồi trên sô pha cạnh cửa sổ, Ngọc Bảo ngoan ngoãn đứng bên chân hắn, cảnh giác nhìn trái ngó phải, hệt như một vệ sĩ tận chức.
Một hôm rời khỏi nhà sách, Sầm Duật định đi lấy xe thì lại thấy kẻ trộm giật túi xách của một người phụ nữ trung niên. Sầm Duật tháo xích của Ngọc Bảo, Ngọc Bảo tức tốc phóng tới, cách chừng vài mét thì nhảy lên thật cao, dễ dàng đạp kẻ trộm dưới chân.
Sau khi về nhà, Sầm Duật tắm rửa cho Ngọc Bảo, không nhắc chuyện bắt cướp với Tưởng Ngự Hành. Thế nhưng hai ngày sau, cảnh sát ở Đồn công an và Cục thành phố đến nhà thăm hỏi, cảm ơn Sầm tiên sinh hai lần hỗ trợ bắt cướp.
Tưởng Ngự Hành: …… (Vợ với chả con…)
Sầm Duật lâng lâng, trò chuyện với cảnh sát vài câu, bấy giờ mới biết lần này họ đến không chỉ để cảm ơn, mà còn hy vọng đầu xuân năm sau, hắn sẽ đến đội đặc cảnh chỉ đạo đôi chút mỗi tháng một lần với tư cách là chuyên gia mời từ ngoài về.
Xem ra cục thành phố đã biết được thân phận năm xưa của Sầm Duật.
Tưởng Ngự Hành lập tức từ chối, nhưng ngoảnh đầu lại thấy mắt Sầm Duật sáng lên.
Sau khi tiễn khách, Sầm Duật ngoan ngoãn hiểu chuyện giang chân ngồi trên người Tưởng Ngự Hành, nói: “Làm chuyên gia mời từ ngoài về không nguy hiểm gì đâu anh, bọn họ chỉ bảo em đến truyền thụ kiến thức giải đáp thắc mắc thôi. Vừa rồi anh cũng nghe mà, mỗi tháng một lần, một lần ba tiếng, anh cho em đi nha.”
Tưởng Ngự Hành cũng biết chuyện này không có bất kỳ nguy hiểm gì đáng nói, nhưng trong tiềm thức vẫn không muốn cho Sầm Duật rời khỏi nhà, dường như chỉ có nuôi Sầm Duật như chim hoàng yến mới là điều đúng đắn.
Sầm Duật nài nỉ chốc lát, thấy Tưởng Ngự Hành chẳng hề suy suyển thì không cố nài nữa, cởi đồ ra gạ tình, sau đó không nhắc lại chuyện làm chuyên gia nữa.
Giao thừa tưng bừng náo nhiệt đã đến, Tưởng Ngự Hành và Sầm Duật ghé nhà họ Sầm chúc tết trước rồi về nhà họ Tưởng ăn cơm tất niên. Tưởng Đông Ngâm kết hôn sớm, năm nay con trai đã sáu tuổi, thằng bé cực thích bám theo Sầm Duật. Ăn cơm xong, Sầm Duật dẫn Ngọc Bảo và đuôi nhỏ ra sân chơi, Tưởng Ngự Hành đứng trên ban công nhìn, ánh mắt dịu dàng tột độ.
Tưởng Đông Ngâm lẳng lặng đi tới, cùng nhìn một hồi rồi hỏi khẽ: “Cục thành phố đã tới tìm hai đứa phải không?”
Tưởng Ngự Hành cũng không ngạc nhiên, chỉ gật đầu chứ không đáp.
Tưởng Đông Ngâm ngập ngừng nửa phút mới lên tiếng: “Ngự Hành, có vài lời người ngoài cuộc như chị không nên nói, nhưng nếu chị không nói, chị không biết liệu còn ai nói với em nữa không.”
Gió lạnh thổi qua ban công, giọng Tưởng Đông Ngâm lại mang độ ấm của người làm mẹ: “Tiểu Duật là người yêu của em, không phải vật phụ thuộc của em.”
Tưởng Ngự Hành vẫn nhìn Sầm Duật đăm đăm, không lên tiếng, nhưng ánh mắt dần dần sâu thêm.
“Khi sức khỏe của nó chưa hồi phục, em trông chừng nó, thậm chí hạn chế tự do của nó, điều này không có gì đáng trách.” Tưởng Đông Ngâm nói thật chậm, vừa nói vừa cho Tưởng Ngự Hành thời gian suy xét: “Nhưng hai năm gần đây, nó đã có thể sinh hoạt như người bình thường, báo cáo kiểm tra sức khoẻ lần trước cũng chứng minh hiện giờ nó vô cùng khỏe mạnh. Ngự Hành, chị là người đầu tiên biết chuyện hai đứa yêu nhau, qua nhiều năm như thế, chị biết nó quan trọng với em cỡ nào, cũng biết sau khi trải qua chuyện đó, em sợ nó lại bị tổn thương nhường nào.”
“Nhưng mà, nó cũng nên có cuộc sống của riêng mình.”
Không biết Sầm Duật kể chuyện cười gì cho đuôi nhỏ nghe mà thằng bé cười đến lăn lộn dưới đất, Ngọc Bảo hưng phấn chạy quanh hai người, đuôi lắc nhanh đến độ nhìn chẳng rõ.
“Em hẳn nên thử, từng chút từng chút một, trả lại cho nó tự do vốn dĩ thuộc về nó,” Tưởng Đông Ngâm nói: “Đôi bên đều bình đẳng, Tiểu Duật mới ba mươi tuổi, hai đứa còn chặng đường rất dài phải đi. Em muốn nó tiếp tục cách ly với xã hội, nhốt nó cả đời sao?”
Tưởng Ngự Hành chống tay lên lan can, lát sau mới mở miệng: “Em chịu nhốt em ấy cả đời, em ấy cũng chịu…”
“Chịu cho em nhốt cả đời?” Tưởng Đông Ngâm lắc đầu: “Em vẫn chưa nhìn rõ rồi.”
“Gì cơ?”
“Không phải Tiểu Duật chịu cho em nhốt cả đời. Nó là người thế nào, em rõ ràng hơn chị.” Giọng Tưởng Đông Ngâm lại thấp hơn vài phần: “Một người từng mặc cùng bộ quân phục với em, sẽ cam nguyện bị em nhốt ở nhà, nuôi như chim hoàng yến đến cuối đời sao?”
Tưởng Ngự Hành khẽ chau mày, nghe tiếng cười vui vẻ của Sầm Duật.
Tưởng Đông Ngâm thở dài: “Không phải nó chịu cho em nhốt cả đời, chỉ vì nó yêu em nên chiều em, dung túng em.”
“Ngự Hành, chắc hẳn em cho rằng trong mối quan hệ này, em là người vẫn luôn chiều nó cưng nó dung túng nó. Nhưng người trong cuộc mê muội, người ngoài ngõ tỏ tường, có lẽ chị thấy rõ hơn em —— Em chiều Tiểu Duật, lẽ nào Tiểu Duật không chiều em sao?”
____________
Chị gái thật tâm lý… Anh cưng chiều yêu thương em, em cũng luôn chiều theo mọi yêu cầu của anh. Thật ra với sức của Sầm, nếu bất mãn muốn bỏ đi chỉ là chuyện nhỏ, nhưng rõ ràng đâu có đi, vì yêu anh nên anh muốn sao cũng được, với cả cũng biết những gì anh làm đều vì thương mình thôi…
2 chương nữa hết nha :’(
Tagged: chim hoàng yến
[…] Chương 15 — Chương 17 […]
LikeLike
[…] 16 | Chương 17 | Chương 18 | Chương […]
LikeLike
Yêu nhau là cùg nhau bao dung, nuông chiều đối phương QwQ… Chị Tưởng nói thấm ghê
Cái câu còn 2 chương của c làm e đau quá
LikeLiked by 1 person
Tiệc nào rồi cũng tàn thui mờ… 😭
LikeLike
Nhưng e vẫn tiếc huhu
LikeLike
Hai đứa yêu nhau, hy sinh vì nhau quá nhiều, vì không muốn Hành đau lòng nên Sầm vẫn nguyện nghe lời, thương :'(
Má ơi Ngọc Bảo còn nặng hơn mình Σ( ° △ °|||)
LikeLiked by 1 person
Cân nặng trung bình của Berger là 40-43 ký ấy, Ngọc Bảo chắc thuộc loại chó nhà giàu nên béo hơn 😂😂
LikeLiked by 2 people
“chó hoàng yến” => okay =))) giống mới
2 người yêu nhau hi sinh cho nhau rồi về già chiều nhau nhường nhau hết mực, chăm sóc nhau khi ốm đau ♥♥♥♥♥♥ đời đc mấy đôi như vậy
Tưởng tiên sinh bị PTSD ko nhẹ đâu (¯―¯٥) Sầm nhi giờ khỏe rồi Tưởng tiên sinh cũng mau bình phục đi thôi =)))
LikeLiked by 4 people
Sau khi nghe chị nói thì tư tưởng cũng thoáng hơn nhiều, nhưng vẫn phải thoáng từng chút một chứ ko có cho em bay nhảy ngay được ✌🏻
LikeLiked by 1 person
yêu đi kèm lo được lo mất mà =))) anh Tưởng sợ lỡ bay tung tăng rồi lạc mất thì anh khóc hết nước mắt mất =)))
LikeLiked by 1 person
Chị Tưởng ngầu thật =))))
Ngọc Bảo nặng còn hơn tui ~(‾▿‾~),thế này chẳng phải là còn không bằng con chó sao =))))))
LikeLiked by 2 people
Đúng nghĩa đen luôn =))))))))
LikeLiked by 1 person
=))))) cười giề
LikeLiked by 1 person
chương này làm em cảm động quá tỉ ơi, dường như cả ý nghĩa của truyện đều được giải thích trong chương này ấy
LikeLiked by 1 person
Chuẩn luôn đó!!! 👏🏻👏🏻😘
LikeLiked by 1 person
<3
LikeLike
Hai người đều muốn bảo vệ, làm cho đối phương hạnh phúc, đều luyến tiếc đối hương đau lòng. Ngoài đời mấy đôi hiểu và thương nhau như này,( hay dù chỉ là bằng 1 nửa). Đúng là truyện ngọt thế này,thích quá đi, đọc mà tâm tình cũng ngọt theo.
LikeLiked by 1 person
Già rồi, đọc truyện yêu thương đắm đuối vậy cho an ủi con tim chứ ngược quá xơi hổng nổi 🤣
LikeLiked by 1 person
muốn xem mãi chuyện lông gà vỏ tỏi của 2 người về sau này mà 2 chương nữa hết rồi :(((
LikeLiked by 1 person
Chim dây thép, chim kim cương, giờ đến chó hoàng yến. Anh Sầm nhận em 1 lạy :’)))
LikeLiked by 2 people
Ủa huhu sao hết nhanh dậy 😭
LikeLike
Truyện ngắn mà =))
LikeLike
Thôi đừng chiều nhau nữa, mắc công tôi gato :((((
LikeLike
truyện viết ra là để bà con gato mà haha =)))
LikeLike
Thương nhau quá vậy á :>>
LikeLike
chị gái thật là mẫu girl crush quá đi mà . ngầu quá chừng luôn
LikeLike
Teddy nha a Sầm~~~
LikeLike
anh hành thật hạnh phúc khi có người chị gái tri kỷ như vậy……………………❤ | ℒℴѵℯ❤|
LikeLike
Tự nhiên không muốn truyện kết thúc tí nào TT^TT
LikeLike
Anh thương bạn. Bạn cũng thương anh. Cả 2 đều thương nhau nhiều ơi là nhiều… Truyện gì mà ai cũng đáng yêu, đáng quý hết trơn.
LikeLiked by 1 person
Chị gái nói câu chuẩn quá đi mất T^T
LikeLike
hoàng yến sắp được thả rồi TvT
LikeLike
“Tiểu Duật là người yêu của em, không phải vật phụ thuộc của em.”
(* ̄▽ ̄)b Chị hai, chỉ câu này thôi chị đã cho thấy chị là chị đại của bà con rồi!
(¬‿¬) Đúng là trong quan hệ tình cảm mà không đôi bên không bình đẳng, thì sẽ rất khó kiên trì.
LikeLike
Anh Hành vs Sầm nhi đúng kiểu “kẻ nguyện đánh, người nguyện chịu” vợi xD ~
Hành cưa kiểu như bị 1 lần sợ quá r nên ko dám để mình bị vậy thêm lần nữa, một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng đó mừ -.,-
LikeLike
Reblogged this on ~*Feloi's House*~ Giấc mơ của em là được đọc thật nhiều sách và một ngày nào đó mở một tiệm sách có nhiều sách nhất có thể và bán cho những người cũng nghiền sách như em :)).
LikeLike
Cưng hết nấc luôn. :(. Tính tui cũng thích bay nhảy nên là hiểu tâm trạng của Tiểu Sầm lắm nè. :(. Vì thương nên là mới yêu chiều, mới sợ người kia buồn, sợ người kia đau lòng. Mà thích cách viết của tác giả cực kỳ luôn, lồng ghép những kỷ niệm mẩu chuyện ngày xưa rất khéo. Tình cảm hai sấp nhỏ cảm động quá, hiểu nhau và tôn trọng nhau :(. Cảm ơn bạn đã edit truyện hay và gần gũi chân thật như vậy. Mấy đoạn gạ tình của hai đứa ko thấy thô tục mà chỉ thấy một bầu trời moe. Tks nhà nhiều. :)
LikeLike
Dễ thương.
LikeLike