XVMTĐL-Chương 3

Đệ tam chương

Ta mở mí mắt nặng nề ra, xoa xoa đôi mắt ê ẩm. Nhìn quanh bốn phía , nơi này không phải là Thiên đường. Bởi vì Thiên đường sẽ không giống nhà gỗ nhỏ nhắn của thợ săn ở.

Ta nhẹ nhàng duỗi cái lưng mỏi, trên người trừ mệt mỏi, trên chân cũng chỉ có loại cảm giác tê liệt. Chính là do khi đó chân bị vấp cành cây đi.

Hiện tại là thế nào? Mình được cứu nên chưa chết?

Ai. . . . . . Ta buông lỏng, lại nằm trở về trên giường, đầu nện ở trên cái gối không cứng không mềm.Trở mình, nhìn thấy, một vật thể hình tròn an tĩnh ngốc ở bên mép giường.

Là quả trứng đó. . . . .Hình ảnh cuối cùng trong trí nhớ là thật sao? Là quả trứng này đã cứu ta?. . . . . . Khóe miệng không tự chủ giương lên, toát ra một nụ cười ôn nhu.

Bất quá, thế nào cảm thấy quả trứng này hình như  trở nên to hơn một chút?

“Ngươi đã tỉnh?”

Một giọng nói từ cửa truyền đến, ta bỏ qua động tác quan sát quả trứng kỳ quái kia. Từ từ đứng dậy liền nhìn thấy cô gái tóc đỏ nhạt trước đó đang cách ta chừng năm thước, cầm cái chén  đi tới chỗ ta.

Ta uống xong thuốc nàng đưa cho ta. Sau đó hai người liền ngưng trọng phức tạp nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là cùng nhau bật cười, “Ha ha, ta là Tô Mặc. Xin chào.”

“Ha hả, chào, ta là Phi.” Cô gái, không, là Phi đem chén đặt ở một bên trên bàn nhỏ. Ta biết, ta có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nàng cũng vậy. Dĩ nhiên, ưu tiên nữ sĩ.

“Ngươi là ai? Làm sao lại xuất hiện từ Vong Lục sâm lâm?”

Vong Lục sâm lâm, đại khái chính là rừng rậm kỳ kỳ quái quái kia đi. ” Ta là Tô Mặc, là người địa cầu thế kỷ 21.” Nhìn Phi mặt nghi hoặc nhìn ta, ta biết, nguyện vọng của ta tan vỡ. Nơi này, thật không phải là Địa Cầu.

“Hay nói cách khác , ta là một người đến từ thời không khác . Cũng có thể nói là một cái thế giới khác.” Ta cùng Phi giải thích rất nhiều, bởi vì ta không cần thiết giấu giếm lai lịch của mình, ngược lại cái loại lai lịch không rõ càng làm cho người ta đề phòng.

Phi cũng cùng ta nói rất nhiều, nói đến cả ngày . Ăn cơm xong, ta vẫn  nằm ở trên giường, trong óc tiêu hóa những thứ Phi nói với ta. Về cái đại lục này.

Mạt thế đại lục.

Là danh xưng của cái thế giới này. Trên sách ghi lại, mạt thế đại lục, là một khối đại lục lơ lửng trong vũ trụ, không giống Địa Cầu hình tròn, mà là nơi có thể  tìm được chân trời góc biển .

Bất quá, một phần chân trời góc biển kia chính là Vong Lục sâm lâm, không có ai có thể xuyên qua Vong Lục sâm lâm đi tìm điểm cuối của thế giới. Bởi vì, Vong Lục sâm lâm là nơi cực kỳ kinh khủng nó như vực sâu đáy biển. Vực sâu đáy biển diện tích chiếm giữ so với Vong Lục sâm lâm còn rộng hơn, có thể nói, khắp nơi đều bị màu xanh lá cùng màu xanh biển vây lại .

Đột phá thế giới, thăm dò vũ trụ. Là chuyện đáng sợ nhất trên đại lục này. Nhưng vẫn có phần lớn nhà mạo hiểm chết vì chuyện này.
Mạt thế đại lục có rất nhiều  chủng tộc. Đứng đầu chính là loài người. Bởi vì số lượng và thống trị.Nên bọn họ có quốc gia duy nhất của mình trên đại lục .

Phi nói, nhân loại bình thường là tóc đen mắt đen, chỉ có quý tộc hoặc là người huyết mạch chính thống mới có màu tóc và màu mắt không đồng dạng như vậy. Nhớ lúc Phi nói đến chỗ này, ta vẫn không khỏi nhìn tóc của nàng , thật ra thì, màu tóc Phi cũng không phải là thuần khiết , bên trong có một loại màu sắc khô vàng trộn lẫn. Nàng nói cho ta biết, bởi vì nàng là hỗn huyết.

Một quý tộc cùng người bình thường kết hợp, sinh ra hài tử không phải là màu đen thuần khiết màu sắc đặc biệt của quý tộc. Mà hỗn huyết theo lời Phi nói, là chỉ, loài người cùng. . . . . . Phù thủy.

Đúng vậy, ta sau khi nhìn thấy ma vật ,liền tin cái thế giới này tồn tại phù thủy. Phù thủy phần lớn là có màu tóc kỳ dị, nhưng  không có ai nguyện ý nhắc tới bọn họ. Bởi vì,  thế giới này, phù thủy là bị cấm .

Giống như thời điểm Âu châu tiến công chống lại nữ phù thủy, mọi người dùng lửa thiêu chết phù thủy, ta lúc ấy vẫn còn cười nhạo. Nếu quả như phù thủy thật có cái loại siêu năng lực tồn tại, tại sao lại bị lửa thiêu chết. Mà Phi muốn nói, chính là chiến tranh giữa người và phù thủy trên đại lục này.

Thời thượng cổ, loài người vẫn cùng một đám chủng tộc trời sinh bất đồng  chung sống một chỗ. Không biết từ lúc nào thì bắt đầu, địa vị của loài người bắt đầu giảm xuống cấp tốc, bởi vì không có năng lực chống cự, loài người biến thành nô lệ của phù thủy.

Có người bắt đầu phản kháng, khởi nghĩa, nhưng đều đổi lấy kết cục thất bại . Nhưng , phù thủy không dễ dàng mang thai , mà loài người sinh sản nhiều, cuối cùng mang đến áp lực trên số lượng. Không biết lúc nào thì bắt đầu, những phù thủy hủy diệt loài người kia bắt đầu bị báo ứng,có lời đồn bọn hắn là thần chết. Mà chúa cứu thế của loài người xuất hiện.

Mặc dù không biết phù thủy có tin phụng thần hay không, nhưng chúa cứu thế của loài người thật xuất hiện. Lúc ấy xuất hiện một nam tử, cũng chính là hoàng đế thứ nhất trên đại lục này.

Tinh Đế.

Hắn là người, càng giống như là thần .

Hắn không có bất kỳ pháp lực vu thuật ,mà lại có vô số pháp khí. Mà chút pháp khí tác dụng lớn nhất chính là ức chế ma pháp của phù thủy. Không có ai biết hắn là từ đâu tới đây , những pháp khí vô hiệu hóa này là nơi nào tới. Từ thời điểm loài người đánh thắng trận chiến đầu tiên, Tinh Đế chính là anh hùng của bọn họ. Có thể nói, Tinh Đế là anh hùng đệ nhất trên lịch sử của loài người.

Những phương pháp chế tạo pháp khí kia lưu truyền . Thành vũ khí đả kích phù thủy lớn nhất của loài người hiện tại.

Cuối thời đại chiến. Trải qua lần chiến tranh lớn nhất của phù thủy và loài người.

Cuối cùng phù thủy chiến bại, đổi lấy Tinh Đế tử vong . Chiến tranh kết thúc.

Sau đó, phù thủy bắt đầu xuống dốc. Trường học, chỗ ở, cuộc sống. Hàng loạt phù thủy gặp phải loài người liền bị tàn sát.

Làm ta nhớ tới người ngoài hành tinh, mọi người thích nghiên cứu người ngoài hành tinn. Bởi vì họ không cùng chủng tộc của mình. Nhớ tới người da đen người da trắng người da vàng. Thật ra thì, bản chất của loài người tới chỗ nào cũng đều  không thay đổi .

Bây giờ phù thủy, là đại biểu của tiền bạc. Thợ săn tiền thưởng, Kỵ sĩ đoàn, quân nhân, thậm chí là dân chúng bình thường, đều có một số vũ khí vô hiệu hóa, chờ bắt được mấy phù thủy, đến Hoàng Thành nhận lấy tiền thưởng phong phú.

Phù thủy mất đi lịch sử của bọn họ, bọn họ núp ở trong đám người, trở thành một phần của loài người. Mà phù thủy tồn tại, cũng là chuyện thực không thể xóa nhòa.

Trên đại lục này, trừ phù thủy, còn có tinh linh, bất quá nghe nói là sinh hoạt ở Vong Lục sâm lâm, không người nào dám đi trêu chọc bọn họ. Một số động vật hiếm lạ cổ quái, ma vật. Tụ tập ở các loại địa phương.

Làm ta cảm thấy hứng thú chính là, thế giới này, thật sự có tồn tại người cá ! Chính là Mỹ Nhân Ngư trong truyền thuyết. Nhớ khi còn bé, ta thích nhất chuyện cổ tích về Mỹ Nhân Ngư, ba ba nói đó là sách con gái xem, ta liền nhịn được không xem nó. Nhưng có lúc lại len lén nhìn những tranh vẽ kia. Thật ra thì, đến nay ta đều không nhớ cụ thể chuyện cổ của Mỹ Nhân Ngư, chỉ có tranh vẽ đuôi cá dài kia khắc ghi thật sâu. Ta mê muội chính là loại sinh vật này, một loại tiếng hát như âm thanh của tự nhiên, rơi lệ thành hạt châu xinh đẹp.

Nghe nói người cá sống ở trong biển cả, thời điểm đại chiến mạt thế ,người cá đứng ở bên phù thủy, chết thảm trọng. Người cá không nhất định phải sống ở  biển, bọn họ có thể lên bờ, chỉ cần thời gian nhất định trở lại đại dương, bọn họ có thể luôn luôn sinh hoạt trên đại lục.

Sau chiến tranh , phần lớn người cá bị ngư nhân bắt, lấy giá cao bán cho những quý tộc cùng phú thương kia. Trời sanh xinh đẹp, là căn nguyên số mạng bi kịch của bọn họ. Nước mắt của người cá, càng  là bảo bối hiếm có trên thị trường. Cho nên, nếu như phù thủy thành chuột chạy qua đường, cả ngày lén lén lút lút. Như vậy, người cá chính là trở thành thịt cá, mặc người chém giết.

Không sai biệt lắm chính là như vậy, Phi để gian phòng lại cho ta, ta nặng nề ngủ. Đại khái,  mình vẫn đang nằm mơ đi, không biết tại sao, khi nghe Phi nói đến sự tình của thế giới này, trong lòng có loại cảm giác quen thuộc cùng bi ai khó nén. Giống như là mình thật  sớm trước kia đã đến nơi này, hoặc là nói, mình giống như vốn chính là thuộc về nơi này.

Đừng suy nghĩ nhiều, mình là phải về nhà , còn không lâu chính là thi tốt nghiệp trung học. Không phải nói muốn thi đậu trường của mẹ sao? Mau  đến xem nơi cha mẹ ở. . . . . . Nơi này, căn bản không phải nơi ta nên ở, nơi này không có chỗ dung thân cho ta, không có nhà của ta. . . . . . Nhà, ta còn có nhà sao?

. . . . . .

Ngày hôm sau , ta miễn cưỡng có thể xuống giường. Ta nhìn quả trứng ở mép giường, trong lòng do dự. Có nên ném nó đi hay không đây? Hình như nó sẽ mang đến cho ta phiền toái. . . . . . Bất quá, vẫn là mang theo đi. Không hiểu vì sao.

Phi ở trong sân dùng nước lau mặt, là một buổi sáng xinh đẹp. Hiện tại ta mới có cơ hội cẩn thận nhìn nơi này một chút . Là một nhà gỗ nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Trong nhà có một ít da lông động vật, nhìn dáng dấp, Phi săn thú mà sống. Một nữ nhân cao cùng ta không sai biệt lắm, dường như bắp thịt còn muốn phát triển so với ta  to hơn một chút. Buồn bực. . . . . .

Phi nhìn ta còn mang theo quả trứng kia, ánh mắt lóe lóe. Nhưng vẫn bảo ta rửa mặt trước . Ta đứng ở trước vại nước, dưới  bóng nhìn thấy mặt của ta, mặc dù mơ hồ, nhưng  vẫn có thể nhìn thấy mặt không biết là dính vào thứ gì, một khối đen một khối bụi . Khó trách. . . . . .

Ta đột nhiên không muốn rửa mặt, nhưng là từ trong ánh mắt xem thường của Phi vẫn là ngoan ngoãn cầm lên khăn lông . Ai kêu nàng là nữ nhân đây.

“Gần đây rừng rậm hình như không yên ổn. Vốn  cái loại ma vật đó sẽ không dễ dàng từ rừng rậm chạy đến .” Phi vừa sửa sang lại một lần vừa nói với ta. Thật ra thì thời điểm ta ở Vong Lục sâm lâm đều là ở bên ngoài ,nơi an toàn nhất trong rừng rậm  đảo quanh. Nguy hiểm là bên trong, thật may là ta không có đi vào, nếu không, thật sự là chết thế nào cũng không biết.

Nước sạch đánh vào trên mặt, cố gắng đem vết bẩn trên mặt trừ đi. Một bên còn  nghe Phi nói chuyện. Nàng thật sự là một nữ nhân rất độc lập. Đáng tiếc một người sinh hoạt ở hoang giao dã ngoại này. Đại khái cá tính của nàng cũng không bại bởi nam nhân đi.

“Ta thậm chí có thể cảm giác được, rừng rậm xao động. . . . . . Có cái gì đó sắp tới . . . . . .”

“Cái gì sắp tới ?” Ta ngẩng đầu tò mò nhìn nàng, nàng cũng chuyển sang đây nhìn ta. Sau đó ta phát hiện, cái loại cảm giác quen thuộc lại trở lại, cho dù là Phi cũng không may mắn thoát khỏi. Cho dù là Lâm Tử nhìn túi da này cũng đã nhiều năm , hắn vẫn  thỉnh thoảng sẽ đỏ mặt.

Ta không  cảm thấy không vui, bởi vì ta không  từ trong đôi mắt Phi thấy được cảm giác như ánh mắt của những cô gái trước kia. Không có đoạt lấy, không có dục vọng, chỉ có tinh khiết thưởng thức cùng kinh diễm.

Nhưng . . . . . .

“Ngươi. . . . . . Ta. . . . . . Thật tốt quá! Ta ban đầu không biết làm sao , cứ cho là nam sinh  , hiện tại không sao rồi !” Phi dường như rất vui mừng lôi kéo tay của ta, rất hưng phấn vừa nói. Ta có dự cảm bất tường. . . . . .

“Đã thật lâu không có con gái có thể theo ta ! Ngươi đã đến ta thật cao hứng! ~”

“. . . . . .” Ta có loại vọng động muốn bóp chết nàng. . . . .

“Nhưng , ngươi thật xinh đẹp, ta đã thật lâu chưa thấy qua người xinh đẹp như vậy. Nghe thanh âm ta còn tưởng rằng ngươi là nam ~. . . . . . Ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . .” Phi lại nghiên cứu ta nửa ngày, ta cố ý đưa đầu qua để nàng nhìn cẩn thận, đại khái người không biết sẽ cho rằng chúng ta đang làm mập mờ đi. Ta không phải là mục đích đó, nhìn dáng dấp, Phi cũng không có ý đó.

Chẳng qua là đột nhiên cảm thấy quả trứng trong tay nóng một cái. Ta dừng lại hành động mặt áp mặt.

“Ngươi thật sự là nam?” Phi vẫn cẩn thận hỏi lại. Ta liếc nàng một cái, vẫn là trở về nhà nằm thôi, tức giận chân lại đau .

Phi giống như ở phía sau líu ríu không biết quỷ gào gì, ta chỉ  mang theo quả trứng trở về nhà.

Hiện tại, chuyện ta muốn làm, chính là tìm được đường về nhà. Về phần quả trứng này. . . . . Aiiz. Không biết a ~. . . . . .

2 thoughts on “XVMTĐL-Chương 3

  1. […] Chương 3 ღ♥ღ  Chương 4 ღ♥ღ Chương 5 […]

    Like

  2. ╰⋛ღ๖ۣۜKyros♕๖ۣۜKuzakღ⋚╯ 04/04/2014 at 04:05 Reply

    Ôi trời. =)) đọc khúc này mắc cười: “Nhưng , ngươi thật xinh đẹp, ta đã thật lâu chưa thấy qua người xinh đẹp như vậy. Nghe thanh âm ta còn tưởng rằng ngươi là nam ~. . . . . . Ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . .” Phi lại nghiên cứu ta nửa ngày, ta cố ý đưa đầu qua để nàng nhìn cẩn thận, đại khái người không biết sẽ cho rằng chúng ta đang làm mập mờ đi. Ta không phải là mục đích đó, nhìn dáng dấp, Phi cũng không có ý đó.

    Chẳng qua là đột nhiên cảm thấy quả trứng trong tay nóng một cái. Ta dừng lại hành động mặt áp mặt.

    “Ngươi thật sự là nam?” Phi vẫn cẩn thận hỏi lại. Ta liếc nàng một cái, vẫn là trở về nhà nằm thôi, tức giận chân lại đau .

    Ngươi thực sự là nam… thực sực là nam… là nam… nam… nam… nam… =))))

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫