XVCNQĐ-Chương 19 [1-2]

Chương 19: Mắng yêu [1]

“Ruột thịt ?” Ta thầm nghĩ có phải là cha kế hay không, mẹ Lạc Ly là trâu già gặm cỏ non.

“Dĩ nhiên chúng ta không giống sao?” Lạc Hoa nhướng mày nói.

Ta trán hiện đầy hắc tuyến , khóe miệng một trận rút,vô lực nằm ở trên bàn cơm, aiiz,bên này người từ ba mươi tuổi trở đi thì có hơn một trăm năm kỳ thanh niên và hơn một trăm năm kỳ tráng niên , nhìn dáng vẻ Lạc Ly ,ta đoán hắn cũng chưa qua trưởng thành bao lâu,hơn nữa người có nội công tốt phần lớn nhìn trẻ tuổi hơn so với thực tế,cha hắn còn dáng vẻ thanh niên tuyệt đối là có khả năng.

“Tiểu oa nhi ngươi không sao chứ?”Lạc Hoa hỏi.

Chỉnh lý chỉnh lý nội tâm suy nghĩ hỗn loạn  ,lấy tay vuốt vuốt mặt, đem nhu đống hắc tuyến trên mặt ,mới trả lời Lạc Hoa ,”Không có, người nhìn trẻ tuổi quá, ta có chút giật mình mà thôi.” Tâm nghĩ Lạc Ly cũng chính là cha tương lai của ta,phải nịnh phải nịnh,huống chi đây cũng là sự thật.

Quả nhiên bất kể nam nữ xấu hay đẹp, chỉ cần đến số tuổi nhất định ,được người nói trẻ tuổi đều làm cho người ta cảm thấy cao hứng, Lạc Hoa quả nhiên liền bị câu nịnh bợ của ta hống đến tâm hoa nộ phóng, bắt đầu gia nhập hàng ngũ chia thức ăn cho ta ,cũng làm cho ta vô tội bị Ngưỡng Nguyệt quốc chủ mắt lạnh trừng muốn thủng,mặc dù ta biết ta không thể suy nghĩ về cha Lạc Ly như vậy,nhưng ta thật nhìn thế nào vẫn cảm thấy Ngưỡng Nguyệt quốc chủ và Lạc Hoa có gian tình, ít nhất, Ngưỡng Nguyệt quốc chủ là đơn phương.

Ta vốn rất muốn hỏi một chút quan hệ của hai người họ,và tại sao cha Lạc Ly lại đột nhiên xuất hiện ,thế nhưng dưới ánh mắt giết người của Ngưỡng Nguyệt quốc chủ ,ta bắt đầu có chút mất hứng,cộng thêm mặc dù bữa tiệc sơn hào hải vị,nhưng sao cũng không bằng cùng người nhà quây quần trước bàn ăn một bữa cơm rau dưa, không thể làm gì khác hơn là tận lực không nhìn hắn, vội vã ăn xong kéo y phục lạc Ly, lạc Ly cũng thông minh hiểu rõ ý của ta, cho Lạc Hoa cái nháy mắt, cùng Ngưỡng Nguyệt quốc chủ cáo từ.

Lạc Hoa không để ý tới Ngưỡng Nguyệt quốc chủ liên tục giữ lại, kiên quyết muốn đi,nhìn Ngưỡng Nguyệt quốc chủ kia mặt càng ngày càng đen, quanh người thị vệ cũng dần nhiều hơn, khẩn trương làm ta níu chặt y phục Lạc Ly,nguyên tưởng rằng Ngưỡng Nguyệt quốc chủ muốn ra lệnh đem chúng ta bắt lại, ai biết Lạc Hoa đột nhiên ủy khuất mếu máo, Ngưỡng Nguyệt quốc chủ kia liền lập tức giống như bóng cao su xì hơi,dùng tư thái đáng thương cùng Lạc Hoa nói nhất định phải trở lại chơi,rời Ngưỡng Nguyệt quốc phải tạm biệt,Lạc Hoa trả lời lấp lửng ,mới tâm bất cam tình bất nguyện để cho bọn ta về nhà, tự thân tiễn ra đến cửa cung, ta nghĩ nếu không phải chúng ta chẳng qua chỉ tạm trở trở về phủ tế sư,Ngưỡng Nguyệt quốc chủ có thể sẽ biểu diễn thập bát đưa tiễn của cái Ngưỡng Nguyệt quốc này.

Trở lại phủ tế sư,ta còn chìm trong hình ảnh Ngưỡng Nguyệt quốc chủ đang xiu vẹo,liền bị Cao Dương xông tới kéo vào cái ôm mạnh mẽ,ta cho là muốn tắt thở thì Lạc Ly và Tử Lam giải cứu làm ta có thể lần nữa cảm nhận được sinh mạng khả ái, sau khi Lạc Ly đem Lạc Hoa nhét vào đại sảnh đi theo Tử Lam bọn họ nói chuyện phiếm, Tiểu Bạch quản hồ cũng bị tay hắn trảo, trực tiếp ném về phía sau  ,dọa cho ta sợ đến nỗi sắp la ra tiếng,thật may là Tử Lam hảo, mới kêu một tiếng liền thấy Tử Lam đem thứ cầm trong tay tráo quản hồ, vẻ mặt tự mình cầu nhiều phúc, vẫy vẫy một cái tay khác đưa mắt nhìn Lạc Ly đem ta mang đi, làm cho ta cảm giác sâu sắc không ổn.

Lạc Ly trực tiếp đem ta ôm đến nhà tắm,sau khi cho ta một bộ quần áo sạch sẽ ,ta liền vào tắm, muốn ta tắm phải chà rơi một lớp da mới để cho ta ra ,một khắc kia ta cũng biết,Lạc Ly căn bản chưa quên chuyện trừng phạt cái mông ,hắn nhất định đang tức giận , ô, thật là khủng khiếp.

Tắm xong đổi trở về quần áo của mình, ngồi ở trong phòng cùng Lạc Ly mắt to trừng mắt nhỏ,trầm tĩnh ép tới người thở không thông,Lạc Ly cũng không có mắng ta, chỉ lẳng lặng ngồi nhìn ta, thấy thế trong lòng ta lộp bộp,kỳ quái là ta rõ ràng cảm giác mình không sai , ta thật chỉ muốn nhìn xem có hoa rơi hay không mà thôi, vậy mà ở bên trong hoàng cung còn có thể có tội phạm bắt cóc.

Đang lúc ta âm thầm nghĩ thì Lạc Ly nhiên”Xoát”  một tiếng đứng lên, làm ta sợ hết hồn sau lại không hướng ta đi tới, ngược lại không tiếng động tiêu sái tới cửa, đem cửa một cái mở ra, thanh âm chạm tới góc tường,làm ta khóe miệng co quắp chính là, sao Tử Lam và Lạc Hoa cũng ở đây nha?

“Ha hả a, Tiểu Ly nga,ta đi ngang qua vốn định xem một chút phụ nhi nhà ta ,bất quá xem các ngươi hình như rất bận rộn , ta cũng không quấy rầy.” Lạc Hoa ha ha, dưới tầm mắt lạnh băng của Lạc Ly trốn đi.

“Tiểu Lam lam, ngươi không phải nói muốn đi uống rượu sao? Ta cùng ngươi.” Cao Dương kéo Tử Lam trốn.

“Oa a, Đại sư bá Nhị sư bá, chờ ta một chút a,ta cũng đi.” Cuối cùng là Tiểu Sâm trên tay ôm quản hồ đuổi theo cước bộ Cao Dương trốn chạy.

Ta đổ mồ hôi, còn thiếu Tiểu Ban Ban liền đông đủ, lại nói Tiểu Ban Ban từ sau lần trước ngậm quản hồ cho ta cũng không thấy thú ảnh, cũng không biết đã đi nơi nào , bất quá Cao Dương thân là chủ nhân nếu không quan tâm, ta cũng không nên đi tìm chó bắt chuột .

Cuối cùng ngoài phòng cũng trở về yên tĩnh, Lạc Ly lần nữa đem cửa phòng đóng lại, ưu nhã bước nữa ngồi vào trước mặt của ta, mặt không nóng không lạnh,nhàn nhạt hướng ta nói: “Có gì muốn nói không?”

[2]

Ta sợ hãi nhìn Lạc Ly,đáng thương bẹt miệng, hỏi: “Cha ngươi là tới tìm ngươi sao?” Lảng sang chuyện khác lảng sang chuyện khác.

“Miễn cưỡng là vậy,hắn hình như cùng sư phụ có chút hiểu lầm, trong cơn tức giận rời đi Vụ Ẩn đảo, muốn tới nơi chúng ta chơi một hồi mới cùng nhau trở về, kia trái lại vừa lúc, trải qua chuyện tiểu bại hoại chạy loạn  ,thích hợp cho cha phát huy chức năng .”Hóa ra dùng cha để tới thu cục diện rối rắm ?

Ta nuốt nước miếng một cái, quyết định không nhìn ám chỉ chuyện đó trong lời nói của Lạc Ly, “Tại sao Ngưỡng Nguyệt quốc chủ sợ cha ngươi vậy?”

“Năm xưa bọn họ có hiểu lầm, còn náo loạn rất lớn, làm cho tiểu cha từng nói không muốn nhìn thấy hắn nữa,Ngưỡng Nguyệt quốc chủ  từ nhỏ đối với tiểu cha có ý ngưỡng mộ,hiện giờ bởi vì một tiểu bại hoại ,mấy chục năm qua lần nữa thấy tiểu cha, sao sẽ không thấp thỏm?”

“Ngưỡng Nguyệt quốc chủ như vậy, mẹ ngươi sẽ không ăn dấm sao?” Ta tiếp tục không nhìn không nhìn không nhìn.

“Ta không có mẫu thân.” Lạc ly bình tĩnh ném ra một câu, làm cho ta một trận áy náy , mình cũng là một cô nhi, biết rõ nỗi khổ không có mẫu thân  .

“Thật xin lỗi, ta không biết.” Ta sâu sắc xin lỗi .

“Không sao cả.”Lạc Ly thanh âm bình tĩnh như trước.

“Kia thái tử có bị phạt không?”

“Bởi vì một tiểu bại hoại ,cha hắn mới có chuyện may mắn cách mấy chục năm gặp lại tiểu cha ,ngươi nói hắn có thể bị trọng phạt sao? Cùng lắm thì dạy bảo một đôi lời rồi cấm túc.”.” Ô. . . . . . Sao lại quay lại .

“Ngươi đừng hở chút nói một tiểu bại hoại một tiểu bại hoại , ta cũng không phải là cố ý để người bắt cóc, ta thật chỉ là muốn đi dạo một vòng rồi trở về đi tìm ngươi, cũng xin phép ngươi không phải sao? Ta làm sao nghĩ đến thủ vệ hoàng gia nghiệm ngặt trong hoa viên có thể có tội phạm bắt cóc chứ? Mấy ngày nay ở nơi  xa lạ, cũng không biết tại sao bị bắt, cũng không biết mình sẽ bị đối đãi như thế nào ,thời thời khắc khắc lo lắng cho mình có thể hay không bị diệt khẩu, lại sợ cũng không thấy được ngươi nữa,ngươi cho rằng ta tốt hơn sao?” Càng nói càng cảm giác mình ủy khuất, cúi đầu bẹt miệng, ánh mắt cũng bắt đầu ướt át.

Lạc Ly thấy thế đem ta bế lên ngồi trên đầu gối của hắn, ta vùng vẫy tượng trưng cũng không có xoay người,liền an phận ở trong ngực Lạc Ly không lên tiếng nữa.

“Ta cũng biết rõ lúc này không nên trách Tuyết Nhi, đối với ngươi chính là không nhịn được tức giận trong lòng  ,thay vì nói ta đang trách Tuyết Nhi, chẳng là nói ta đang tự trách ta,tại sao ta không bảo vệ Tuyết Nhi còn có thể để ngươi bị người ta mang đi, ngươi biết ta ở mại điếm chờ cũng không thấy Tuyết Nhi trở lại, đi ra ngoài tìm người quanh hoa viên đóng cửa đều không thấy Tuyết Nhi thì lòng ta có bao nhiêu gấp không? Ta cùng sư huynh đem cả tế điển hội trường tìm khắp , khi ta nghe được có người nói thấy ngươi bị một quý công tử dẫn người mang đi, ngươi biết ta có bao nhiêu hoảng hốt không? Khi không có tin tức gì  của ngươi,ta sợ ngươi bị vũ nhục, sợ ngươi bất trắc, ngươi biết ta hận mình bao nhiêu không?Ta luôn luôn nghĩ, tại sao khi đó ta không cứng rắn đi theo ngươi,nếu không lẳng lặng trộm đi theo phía sau không để cho ngươi biết cũng tốt. . . . . .”

Ta ôm chặt Lạc Ly,nghe hắn thú tội như chỉ trích,có người lo lắng cho mình, không thể phủ nhận ta cảm thấy thật cao hứng, nhưng mặt khác cũng là rất đau lòng, giờ phút này không thể dùng ngôn ngữ nghèo túng của ta đi biểu đạt ra nội tâm phức tạp của ta,chỉ có thể ôm Lạc Ly thật chặt ,để cho hành động chứng minh ta thật đang ở bên cạnh hắn .

“Cho đến khi đó, ta mới hiểu ra,Tuyết Nhi có bao nhiêu trọng yếu đối với ta,ta thật rất khó nghĩ, nếu có một ngày. . . . . . Có thể sẽ mất đi ngươi.” Tay Lạc Ly lau mặt của ta, để cho ta đến gần hắn, dùng mặt thương tiếc cọ cọ mặt của ta, liền vừa hôn đoạt hô hấp ta .

Ta ngoan ngoãn lẳng lặng để cho Lạc Ly hôn , khóe mắt dần dần trượt ra từng giọt từng giọt nước mắt thật to,ta cảm động sự chân thành của Lạc Ly,cũng rung động cảm giác hắn đối với ta ,nghe hai câu cuối cùng kia con ngươi ta trong nháy mắt phóng đại, tràn vào đầu chính là thân thể yếu đuối của ta chỉ có trăm năm tuổi thọ ,hôm nay thấy dáng vẻ thanh niên của cha Lạc Ly ,ta có thể cảm nhận được, không cần hơn trăm năm, thậm chí chỉ cần hai mươi năm, Lạc Ly liền có thể thấy ta già,nghĩ tới khi đó,Lạc Ly không biết sẽ dùng ánh mắt gì nhìn về phía ta, ta e rằng sẽ đau lòng tột cùng,cũng rất khó tưởng tượng đến khi có một ngày, sinh mạng Lạc Ly còn, mà ta lại già đi nằm ở trong ngực Lạc Ly  ,từ từ khép lại hai mắt của ta thì Lạc Ly sẽ là vẻ mặt gì.

Đột nhiên ta thật hận mình, ta thật thật hận mình, tại sao ta ích kỷ như vậy ?Tại sao ta lại vì tham luyến tình yêu của Lạc Ly, chút ấm áp này ,biết rõ mình không thể cùng hắn sống tới  già, cũng phải chọc tới Lạc Ly si tình này,giờ phút này chỉ cần vừa nghĩ tới mình sẽ ngay trước mặt Lạc Ly để cho hắn nhìn mình từ từ già đi, chết đi, ta không thể khắc chế đau nhức trong lòng ,cảm giác thống khổ kia giờ phút này cũng trung thực phản ảnh ở trên mặt của ta, ta níu lấy Lạc Ly,nước mắt từng giọt tràn ra,làm Lạc Ly bị dọa cho sợ đến ôm ta thẳng dùng tay áo thay ta lau nước mắt, cuối cùng trực tiếp hôn lên nước mắt ta.

Tagged:

5 thoughts on “XVCNQĐ-Chương 19 [1-2]

  1. ixora 23/03/2012 at 22:38 Reply

    Vụ tuổi tác này sẽ còn làm Tuyết nhi rầu rĩ dài dài đây, kiểu gì thì người ở đây cũng tới ba trăm tuổi mới chết, làm sao Tuyết nhi có thể chạy theo kịp, nhất là thân thể Tuyết nhi lại yếu hơn bình thường nữa là.

    Lạc Hoa này có vẻ đẹp như trích tiên luôn nha, mà “mẫu thân” của Lạc Ly phải ko bạn, mình nghi lắm :)

    Tiểu Bạch đáng yêu ghê, còn chưa cai sữa mà ném tới chỗ Tuyết nhi, ngày nào cũng đòi bú hết thì đúng là chỉnh Tuyết nhi mà, ko cho bé bú thì bé mếu máo sắp khóc, làm sao Tuyết nhi dám ko chiều ý cơ chứ.

    Lạc Hoa_sư phụ_hoàng đế, chuyện tình tay ba nha, Lạc Hoa đúng là nữ vương thụ rồi.

    Like

  2. hongtru 24/03/2012 at 02:32 Reply

    ko biết tác giả định giải quyết vụ tuổi tác ra sao? ‘ ‘

    Like

  3. Tuyết Lâm 24/03/2012 at 08:20 Reply

    cái vụ tuổi tác này… có khi nào giống như cái vụ ma cà rồng cắn ai thì người đó sẽ thành ma cà rồng, sống ngang ngửa nhau hay những cách đại loại như thế??

    chậc, thông cảm, chả nghĩ ra dc cái nào hơn thế =))

    Like

  4. […] [1-2] [3-4] […]

    Like

  5. goddest 24/03/2012 at 19:59 Reply

    he ta thích cái vụ tuổi tác này
    đôi khi cũng cần 1 chút xíu nhân tố như thế này thì mới hay a

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: