XVMTĐL-Chương 5

Đệ ngũ chương

“Xú tiểu quỷ! Ngươi lại đi nghịch nước!” Ta tức miệng mắng to, Tô Dật đứng thẳng tắp một bộ như đúng lý hợp tình, chẹp miệng nói, “Ta không có! Ba ba ngươi oan uổng ta!”

Ta sắc mặt âm trầm, nhìn đứa nhỏ quật cường kia, chỉ vào tay áo còn chưa thủ tiêu của nó nói, “Còn nói không có? ! Tay áo kia sao còn ướt ?”

Tô Dật lúc này mới phát hiện tay áo mình ướt, nó đột nhiên lay lay cái tay , quần áo theo động tác của nó bắt đầu đung đưa, ống tay áo mới vừa rồi còn ướt , bây giờ lại khô không có một chút dị thường.

“Không có.”

. . . . . . Ta nghĩ đại não ta nhất định cũng đang co quắp. . . . . .Đứa nhỏ chết tiệt này. . . . . .

“Ngươi cho cha ngươi là tên ngốc ? ! Tối nay ngươi khỏi ăn cơm!” Hừ hừ! Ta không tin không trị được ngươi!

“. . . . . . Ba ba là người xấu.” Tô Dật nhìn chằm chằm ta, một bộ chết không nhận sai. Ta cũng kiên trì nhìn nó, biết một bữa cơm đối với nó cũng không có lực uy hiếp gì, đứa nhỏ này giống như  cùng người khác không giống nhau, là đứa trẻ khác đã sớm nhận sai, tại sao nó lại có thể ngang ngược như vậy.

Ta không giận mà ngược lại cười, Tô Dật thấy ta cười ngược lại trên mặt lộ ra một tia bất an.

Đứa nhỏ của ta ta còn không trị được? Vậy ta cũng không phải họ Tô !

“Người xấu đúng không, hôm nay cơm tối khỏi ăn. . . . . . Cộng thêm, tốinay, ngủ trên giường mình đi!”

“A? !” Trên mặt Tô Dật rốt cục lộ ra kinh hoảng, thái độ của nó lập tức như nhũn ra, kéo vạt áo ta, thanh âm mềm mại nói, “Đừng mà ba ba, Tiểu Dật muốn ngủ cùng người. . . . . Đừng bỏ Tiểu Dật ngủ một mình. . . . . .”

“Tiểu Dật không muốn ngủ một mình đúng không?” Ta cúi đầu nhìn nhi tử của mình, đứa nhỏ này từ nhỏ luôn nói chuyện thay đổi tùy tình thế và  ích lợi , cũng không biết tốt xấu. Ta xấu xa cười nói, ” Vậy Tiểu Dật cùng dì Phi ngủ nha, dù sao cũng không phải chưa từng ngủ chung .”

Trên mặt Tô Dật lộ ra một tia sợ hãi, nhớ tới tình hình lúc trước ngủ cùng dì Phi , không khỏi đánh cái rùng mình. Thanh âm càng thêm mềm mại , trong giọng nói mang theo khẩn cầu cùng nức nở.”Không muốn, không muốn, Tiểu Dật không muốn  ngủ với dì Phi. . . . . . Tiểu Dật muốn với ba ba. . . . . .”

“Không có cửa đâu.” Ta đột nhiên điểm cái trán của tiểu quỷ kia, quả nhiên thấy nó khôi phục gương mặt tức giận nhìn ta . Hắc hắc, nhi tử ta quả thật hảo ngoạn ~

Là nhi tử ta, ta còn có thể không hiểu trò bịp của ngươi? Nếu không làm sao lại theo họ Tô ta đây~

Tô Dật, đứa nhỏ sinh ra từ trong quả trứng, nhũ danh “Đản đản”. Tóc đen mắt đen. Vốn tưởng rằng là một người bình thường, kết quả lại là đứa nhỏ có chứa cường đại ma pháp, thiên phú ma pháp bẩm sinh, nghe nói là đứa nhỏ kỳ lạ nhất mà Phi đã gặp.

Nhưng tiểu quỷ này chỉ biết lấy một chút pháp thuật mình học được lừa gạt  ta, chung một chỗ sinh sống nửa năm, ba người hợp thành một gia đình hòa thuận trong mắt ngoại nhân. Chỉ là bọn họ không hiểu tại sao màu mắt Tô Dật cùng cái “ba ba” ta và “ma ma” Phi đây không giống nhau.

Bên ngoài, Tô Dật rất cơ trí, sẽ ngoan ngoãn gọi Phi một tiếng ma ma, để tránh dẫn tới phiền toái không cần thiết. Nhưng trở lại trong nhà, nó cũng chỉ gọi dì Phi , mà ta vẫn là ba ba.

Tô Dật rốt cuộc là ai, tại sao lại chui từ trong quả trứng ra  . . . . . Ta đã không rõ lâu như vậy, cũng không còn tinh lực đi truy cứu .

Sống lâu như vậy, đã sớm đem đứa nhỏ này là đệ đệ của mình chiếu cố, nói là nhi tử. . . . . . Trong lòng thế nào cũng không  thể hoàn toàn tiếp nhận.

Tô Dật từ nhỏ dáng dấp rất đáng yêu, ngũ quan cũng hết sức hảo, Phi luôn nói Tô Dật lớn lên nhất định sẽ mê đảo mọi người.

Khi đó Tô Dật còn rất nghiêm túc hỏi ta, “Vậy ba ba cảm thấy Tiểu Dật xinh đẹp không?”

Ta thật lòng nói, “Xinh đẹp , Tô Dật của chúng ta xinh đẹp nhất . So con mèo mập dưới núi xinh đẹp hơn ~”

Được rồi, ta nhìn đến nhi tử ta ánh mắt khinh thường. Sau đó hắn mặt nghiêm chỉnh nói cho ta biết, “Nhưng ta cảm thấy, vẫn là ba ba xinh đẹp nhất . . . . . . Ba ba nhất định là người xinh đẹp nhất trên thế giới!”

. . . . . . Nhìn Phi ở một bên cười trộm, ta có loại xung động muốn mưu sát nhi đồng, ngoài cười nhưng trong không cười nói, “Ba ba không xinh đẹp, ba ba đây là gọi MAN. . . . . . Chính là anh tuấn! Nam nhân khí khái! Hiểu không?”

“. . . . . . Ba ba ngươi làm sao vậy? Tại sao nói lời ta nghe không hiểu, Tiểu Dật vẫn cho là ba ba xinh đẹp nhất !”

Cự tuyệt động tác đưa tay muốn ôm của đứa nhỏ kia, ta có chút cắn răng nhìn nó giả bộ ngây thơ. Đứa nhỏ của ta là ác ma! Nó rõ ràng biết ta ghét người khác nói như thế,đây rõ là trả thù chuyện ta tối hôm qua đoạt chăn của nó ! Đứa nhỏ này từ ngày đầu tiên lên luôn dính lấy ta ngủ chung. Có lần thật vất vả đưa đến chỗ Phi , kết quả lại là bị tư thế ngủ của Phi dọa cho sợ chạy trở lại. Sau này vẫn cùng ta ngủ. Trên người ta thế là luôn có cỗ mùi sữa thơm đặc biệt.

Tô Dật rất thông minh, cũng rất lợi hại. Có lần ta cảm mạo, vốn không muốn lây bệnh cho nó, đưa nó một gian phòng đơn  để cho nó ngủ, kết quả nó vẫn sống chết muốn cùng ta ngủ. Ngày hôm sau bệnh của ta không giải thích được tốt lên, trong lòng cảm thấy có liên quan đến pháp lực của Tiểu Dật .

Đứa nhỏ của ta, từ nhỏ liền dính ta, nhưng có lúc hầu như cũng rất thích làm ta tức giận! Lý do của hắn là, ba ba tức giận rất đẹp.

Ta khí tuyệt.

Cho đến một lần, ta nhìn thấy nó bị tiểu nam hài dưới núi bao vây, nói nữ hài tử đó đều chơi với Tô Dật không chơi với bọn chúng, bọn chúng muốn ăn hiếp Tô Dật. Không nghĩ tới nhi tử ta được nữ sinh hoan nghênh như vậy.

Tô Dật rất dễ dàng đánh bại những đứa nhỏ kia, mắt đen tỏa sáng lạnh lùng nhìn những đứa nhỏ kia ngã xuống đất , rất là phách lối nói một câu, “Ngây thơ.”

Những nam hài kia không cam lòng, nhưng  đánh không lại Tô Dật, liền bắt đầu mắng ra những từ mà bọn chúng biết, nhưng bọn chúng mắng mắng Tô Dật cũng được rồi,sao ngay cả Tô Mặc ta cũng mắng vào, cái này cũng không phải là chuyện đùa .

Ta thậm chí còn không kịp ngăn cản, đã nhìn thấy ánh mắt Tô Dật nổi lên nhàn nhạt hồng quang, đứa nhỏ tuổi còn bé như vậy, trên người dĩ nhiên phát ra. . . . . Sát khí không thuộc về tuổi của nó.

Cánh tay của nó cũng nổi lên ngọn lửa màu đỏ, nhưng mà không có đốt trúng chính nó, tóc đen của nó cũng giống như ngọn lửa, bên người đột nhiên xuất ra một trận cuồng phong, cỏ trên đất cũng phát ra thanh âm yếu ớt. . . . . . Tóc tán loạn ở trong gió, trên mặt là lãnh mạc cùng uy hiếp, cái loại sát khí trên người đó dần dần tăng cường,từ từ đi vào tiểu nam hài vừa mắng chửi người.

“Đừng tới. . . . . . Yêu quái. . . . . . Đừng tới. . . . . .” Nam hài kia sợ sệt muốn lui về phía sau, nhưng không thể. Trong giọng nói của nó đã mang theo nức nở, đáy quần cũng có vệt chất lỏng khả nghi.

“Ngươi dám mắng ba ta nữa xem . . . . . .” Tô Dật cứ đến gần, căn bản cũng không biết bộ dáng này của mình có bao nhiêu  đáng sợ. . . . . . Giống như là không khống chế được lực lượng trong thân thể, cảm giác kia giống như là muốn đem mình bộc phát. . . . . . Ta vội vàng đi lên ôm lấy nó, kết quả lại là bị nó hung hăng đẩy ra, thân thể bay ra ngoài vài thước. . . . . . Không nghĩ tới đứa nhỏ này khí lực lớn như vậy. . . . . .

Tô Dật phát hiện là ta, đột nhiên khí tức trên người biến mất. Vội vàng chạy tới bên cạnh ta, gấp gáp hỏi ta có sao không. Đứa trẻ khác bị dọa sợ đều chạy trốn.

Ta ở trên đầu nó hung hăng gõ một cái, nhìn bộ dáng đáng thương như cún con của nó, khó tưởng tượng ra đứa nhỏ đáng sợ mới vừa rồi kia là nó. Ta hung tợn nói, “Ai cho ngươi sử dụng pháp thuật ? ! Ngươi đều không nghe lời của ta! Hiện tại cũng học đánh nhau a? !”

“Không phải như thế ba ba! Là bọn nó trước. . . . . .”

“Câm miệng! Không cho phép cãi lại!” Ta thấy được toàn bộ quá trình, dĩ nhiên biết nó tại sao lại tức giận, nhưng vẫn không nhịn được cơn giận của mình, hung hăng gõ trên đầu nó mấy cái nữa, cũng không quản nó  sẽ bị gõ ngu.”Ngươi đánh nhau dụng quyền là được, ai cho ngươi dùng pháp thuật ? ! Ngươi chẳng lẽ đều không đem lời của ta nghe vào sao?”

Cái thế giới này một khi phát hiện có huyết thống phù thủy, hoặc là hành động  phi nhân loại, đều sẽ bị bắt đưa đến kinh đô, hoặc là trực tiếp bị “Hạp tra”

“Ta biết . . . . . . Ta chỉ là khống chế không được. . . . . .” Lỗ tai cún con của Tô Dật rũ xuống, tuyệt đối là một bộ đứa nhỏ đáng thương, làm cho người ta đau lòng, nhưng  đối với Tô Mặc ta, vô dụng!

“Ngày mai  đi đến nhà của những đứa trẻ kia nói xin lỗi cho ta, tùy tiện nói là bọn chúng xuất hiện ảo giác, hoặc là nói láo!” Dù sao cũng không thể để cho mọi người biết ta và Phi có một đứa nhỏ biết pháp thuật.

Cái gì? Ngươi nói cha nào con nấy? Loại cá tính này của Tô Dật loại  là ta dẫn ra ? . . . . . . Á à, ngươi muốn chết đúng không? ( diệp cảnh: thật không phải là ta nói . . . . . . )

Sau đó ta liền cho  bạn nhỏ Tô Dật trình lên một khóa lớp có liên quan với lực lượng cùng cường đại, đem chuyện lúc trước chuyển kiếp nghe được đều truyền bá. Huyên thuyên huyên thuyên. . . . . .

Dù sao chỉ cần nó không dùng pháp thuật đánh nhau là được.

Tiểu quỷ kia nghe xong xổ một câu, “Yên tâm đi ba ba, ta có lực lượng, nhất định sẽ bảo vệ ngươi!

Chỉ cần ta bảo vệ được người, vậy ta chính là cường đại!”

. . . . . . Được rồi, đổi nồi tới đập ta đi , trực tiếp đập chết ta là được !

Buổi tối Tô Dật vẫn lặng lẽ bò vào chăn ta, dùng đầu tóc màu đen của nó thử cọ ta một cái, ta không có mở mắt, trực tiếp một cước đem nó đá xuống .”Bịch” một tiếng vang lớn, trong lòng ta vẫn không khỏi lo lắng có ngã đến chỗ nào hay không. Nhưng thân thể vẫn không có một chút phản ứng. Tiếp tục giả chết. . . . . .

Dù sao người ta cũng là tiểu cường, Tô Dật vỗ vỗ đầu hạt dưa của mình, vốn định giả bộ chút đáng thương, kết quả phát hiện ba ba mình căn bản vẫn nhắm mắt lại không có nhìn mình. Chưa từ bỏ ý định vẫn là bò lên giường, ô ô thấp giọng kêu, “Ba ba. . . . . . Thật là đau. . . . . .”

Ta ngoan tâm nhắm mắt lại, đứa nhỏ này càng ngày càng không quản được ! Không để cho nó  ăn  khổ là không được.

“Ba ba. . . . . .” Tô Dật từ từ ôm lấy ta, trong giọng nói mang theo tiếng động vật nhu nhược cầu khẩn. Ta vẫn nhắm mắt lại, tay cũng không ôm nó. Thật ra thì trong lòng đã tiêu mất lửa.

Tô Dật nhìn Tô Mặc không ôm nó, liền tự đem tay Tô Mặc vòng qua sau lưng mình, kết quả Tô Mặc lật cái thân không để ý tới Tô Dật. Nhìn phần lưng đối nó, Tô Dật thật cảm thấy thương tâm cùng sợ hãi, nó sợ nhất , chính là ba ba nó không để ý tới nó.

Thời điểm Tô Dật sợ sệt không lên tiếng , ta đây cũng biết. Đứa nhỏ này một khi có ủy khuất gì, liền thích tự mình cắn răng nhịn xuống, cũng không tìm người làm nũng.

Bất đắc dĩ trong lòng ai thán một tiếng, ta vẫn lật trở về, từ từ mở ra ánh mắt nửa khép, nhìn Tô Dật lại cắn xuống môi của mình, cũng chỉ hảo đưa tay đụng vào môi của nó, nhìn ánh mắt nó mang theo nước nhìn ta , trong lòng đã sớm mềm xuống một mảnh.

Nhưng trên nét mặt vẫn là nghiêm túc, nghiêm mặt nhìn nó, “Biết mình sai rồi sao?”

“Biết. . . . . . Ta sau này không bao giờ … nghịch nước nữa. . . . . .” Thanh âm thật thấp, nước mắt vẫn rơi xuống, “Ba ba đừng không để ý tới ta. . . . . .”

Ai. . . . . . Không phải là phòng ngừa nó ngã bệnh mới không để cho hắn nghịch nước sao ! Đứa nhỏ này luôn thích lúc không người dùng pháp thuật nghịch nước! Dùng điện giật chết những con cá trong nước, nói là luyện tập độ chuẩn xác. Chơi một cái chính là cả buổi chiều, có bao nhiêu cá cũng không đủ ngươi giật ! Người  dưới thủy lưu cũng sớm có hoài nghi, dĩ nhiên sợ đứa nhỏ này lại chạy đi nghịch nước!

Trọng điểm là, những con cá kia cũng là  sinh mạng! Đứa nhỏ này không thể nhỏ như vậy liền bắt đầu khinh thị sinh mạng quý báu.

Ta không nói gì, chẳng qua là nhìn nó, càng trầm mặc cũng càng đáng sợ. Tô Dật rất sợ ta tức giận, nó chưa bao giờ sợ qua bất luận kẻ nào, cho dù là Phi, nó cũng dùng mánh khóe của nó lừa gạt qua. Mà đối với ta, nó luôn là lộ ra một mặt yếu ớt nhất cùng không cách nào che giấu.

Nó rất để ý ta, chẳng phải ta cũng thế sao.

Nhớ Phi đã từng hoài nghi , nói đứa bé này có vấn đề hay không. Trong lòng ta cũng có chút nghi ngờ, nhưng không nghĩ ra cũng không muốn suy nghĩ, nó từ khi ra đời liền sống ở bên cạnh ta,  cũng không có cái mục đích gì có thể nói.

Trong vành mắt của nó tích đầy nước mắt, nhưng vẫn cố nén không để cho nó rơi ra, mà động tác cắn môi dưới kia lại càng thêm chặt, nó nắm áo ngủ ta, gắt gao nắm lấy. . . . . . Ta biết,  trầm mặc của ta có tác dụng.

“Ba ba. . . . . . Ba ba. . . . . .” Trong giọng nói của nó là tiếng thấp nhỏ giống như động vật, thanh tuyến cũng  run rẩy, “Ba ba đừng tức giận. . . . . . Ba ba. . . . . .”

Ta đầu hàng, không cần thiết hành hạ nhi tử của ta như vậy. Ta ôm lấy thân thể nho nhỏ của Tô Dật, vỗ lưng nó, khiến cho hô hấp nó trở lại bình thường. Chờ nó không hề  run rẩy nữa, mới mở miệng nói, “Đáp ứng ta, không nên tùy tiện dùng pháp thuật tổn thương sinh mạng.”

Ta là người hiện đại, đối với loại thế giới chém giết tàn nhẫn, không có luật pháp trói buộc này vẫn bảo lưu lại cái nhìn của mình, nên cũng không nguyện ý Tô Dật làm như vậy.

Thân thể nó mềm nhũn núp ở trong ngực ta, nước mắt dính ướt ngực của ta, rất là nhanh chóng gật đầu nói, “Dạ!”

“Đản Đản ngoan. . . . . Ngủ đi.”

“Ba ba. . . . . . Có thể không gọi ta Đản Đản hay không?” Tô Dật cẩn thận nhìn ta .

“Không được.” Ta mỉm cười quả quyết nói.

Ta giúp nó đắp kín mền, đầu của nó nhô ra, ánh mắt hồng hồng , giống như một con thỏ khả ái. Ta bóp bóp chóp mũi hồng hồng của nó, cười nói, “Ngươi tiểu thỏ tử thích khóc ~”

Nó ánh mắt lượng lượng nhìn ta, sau đó dùng lực ôm ta nói nói, “Ba ba cười lên nhìn đẹp nhất !”

Ta lần nữa khí tuyệt.

. . . . . . Vốn tưởng rằng sẽ cùng Phi, Tô Dật ở nhà gỗ này ngốc cả đời, kết quả một lão đầu tới chơi phá vỡ hết thảy.

Hắn là quản gia nhà Phi, nói là bà nội Phi sinh bệnh rất nặng, muốn Phi về thăm nhà cùng bà nội gặp mặt lần cuối .

Nói đến phụ thân Phi, Phi luôn một bộ hận hận lạnh lùng, từ trong miệng Phi biết được, mẫu thân của nàng là một vị phù thủy, nhưng lúc trước phụ thân của nàng cũng không biết. Sau này, thời điểm huyên náo mọi người đều biết, phụ thân của nàng tự mình đem mẫu thân nộp lên hoàng gia. Bảo vệ địa vị gia tộc của họ.

Phi bị phụ thân của nàng đưa đến một ngôi nhà gỗ này một mình sinh tồn.

Hiện tại, nàng lại phải đi về sao?

Nàng nói, trong trí nhớ, duy nhất đối với nàng tốt chính là bà nội nàng, cho nên đồng ý chuyện thăm bà nội, vì vậy, ta cùng Tô Dật đều đồng ý cùng nàng tiến lên kinh đô.

Vì vậy, ta rốt cục bắt đầu cuộc hành trình thám hiểm mạt thế đại lục.

4 thoughts on “XVMTĐL-Chương 5

  1. […] Chương 3 ღ♥ღ  Chương 4 ღ♥ღ Chương 5 […]

    Like

  2. Tiểu Hân 30/03/2012 at 16:40 Reply

    2 cha con nhà này dễ thương quá! *lăn lộn*
    Vậy là bắt đầu hành trình rồi, ta mong chờ a~

    Like

  3. Tuyết Lạc 31/03/2012 at 01:31 Reply

    sóng gió bắt đầu rồi, hảo mong chờ a :”>
    thanks các nàng ^^~

    Like

  4. Tiểu Quyên 07/04/2012 at 21:12 Reply

    em Dật thật dễ thương a

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: