HNTC – Chương 34 ~ Q1

Chương 34: Ta không thích nam nhân

 

Bất Kinh mặt không thay đổi nói: “Vì sao phải sợ ngươi. Ta và ngươi không oán không cừu.”

 

“Không sợ là tốt rồi.”

 

Tinh Nguyệt Thương Lan vuốt vài cái trên đỉnh đầu y.

 

Mặt Bất Kinh run rẩy : “Tùy Ý công tử, xin tự trọng.”

 

“A, tiểu tử kia còn không có nhớ kỹ tên của ta sao? Vô phương, bản công tử sẽ làm ngươi nhớ kỹ .”

 

Bất Kinh chưa kịp phản ứng, thân mình kiều nhỏ đã bị lật qua nghiêng người ngồi ở trên ngựa, cằm bị Tinh Nguyệt Thương Lan nắm, Tinh Nguyệt Thương Lan lại cưỡng hôn y, hơn nữa còn là tại trước mặt bốn hộ vệ của mình!

 

Bốn hộ vệ nhìn một màn môi lưỡi tương giao của hai người trước mắt, nghẹn họng nhìn trân trối!

 

“Lần sau nhớ rõ kêu ta ‘ Lan ’.”

 

Sắc mặt Bất Kinh trầm xuống, trở bàn tay hướng Tinh Nguyệt Thương Lan đẩy dời đi một chưởng, sức gió mạnh mẽ, tuyệt đối là động sát tâm .

 

Tinh Nguyệt Thương Lan không chỉ có không có tức giận, trong mắt ngược lại hiện lên một tia tán thưởng, nghiêng thân né tránh chưởng lực của Bất Kinh, tay phải hướng Bất Kinh chộp tới.

 

Bất Kinh nhảy nhẹ, phiêu trên không trung, phát ra một luồng sét.

 

Tinh Nguyệt Thương Lan lập tức nhảy dựng lên nhẹ né qua, lạnh nhạt cười nói: “A, tiểu tử kia thực tức giận.”

 

“Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi ở đùa giỡn sao?” Bất Kinh tức giận đến cả khuôn mặt đỏ bừng.

 

Tinh Nguyệt Thương Lan chậm rì rì nói: “Ngươi không thương tổn được ta.”

 

“Chưa thử qua làm sao mà biết, ” Bất Kinh dừng ở trên không trung, mắt lạnh nhìn hắn, “Ta lại nói cho ngươi một lần, nếu ngươi muốn chơi trò chơi, đi tìm người khác, bản công tử không phụng bồi!”

 

“Trò chơi?” sắc mặt Tinh Nguyệt Thương Lan trầm xuống. Không thể phủ nhận, hắn còn không rõ ràng lắm chính mình đột nhiên khát vọng tiếp cận thiếu niên thú vị này như thế, nhưng là hắn cao ngạo lại không thể chịu được tâm tư chính mình lần đầu tiên chủ động tiếp cận một người lại bị coi là “Trò chơi” .

 

Thân hình hắn nhoáng lên một cái đã muốn hiện tới phía sau Bất Kinh, không đợi y thoát đi liền bóp chặt eo của y, không giận ngược lại cười: “Tốt lắm, tiểu tử kia, đừng nóng giận. Bản công tử sẽ chứng minh cho ngươi xem , như thế nào?”

 

Hắn vừa nói một bên xoa tóc Bất Kinh, biểu tình ôn nhu tựa như nhìn tình nhân bốc đồng của mình.

 

Bất Kinh một bên giãy dụa một bên giận dữ hét: “Buông! Chúng ta mới vừa rồi còn ở đánh nhau! Ở ‘ đánh nhau ’!”

 

“Chậc, thật không nghe lời.” Tinh Nguyệt Thương Lan nhìn khuôn mặt đỏ rừng rực của y, không khỏi dở khóc dở cười, không để ý Bất Kinh phản đối trở lại lưng ngựa.

 

Bất Kinh gầm nhẹ nói: “Quân tử nhất ngôn khoái mã nhất tiên, rốt cuộc là ai nói qua trong vòng hai năm sẽ không tìm ta phiền toái? Nói chuyện với ngươi không tính toán gì hết! Ngươi căn bản chính là một cái tiểu nhân hèn hạ.”

 

“Ngô?” Biểu tình Tinh Nguyệt Thương Lan như là thật sự đã quên một chuyện như vậy, lập tức lại làm bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ, ghé vào lỗ tai y nói nhỏ, “Nga, đó là Tinh Nguyệt Thương Lan nói, ta bây giờ là ‘ Tùy Ý ’, không phải sao?”

 

“Ngươi!”

 

“Tốt lắm, tốt lắm, tiểu tử kia, đừng làm rộn.”

 

Đến tột cùng là ai ở náo? Bất Kinh đột nhiên cảm thấy thực vô lực.

 

“Tiếp tục chạy đi.” Tinh Nguyệt Thương Lan đối bốn hộ vệ nói.

 

Bất Kinh rống lên một câu: “Bọn họ là hộ vệ của bản công tử, của bản công tử !”

 

“Ừ, ừ, sẽ không cùng ngươi thưởng .” Tinh Nguyệt Thương Lan cảm thụ được thân thể mềm mại trong lòng, cố ý có lệ nói.

 

Bất Kinh ngẩng đầu, không nói gì hỏi trời xanh.

 

“Thần a, ngươi thu hắn đi.”

 

Tinh Nguyệt Thương Lan kinh ngạc lời kỳ quái của y, cúi đầu cười, ghé vào lỗ tai hắn nói: “Tiểu tử kia, ngươi là đang bảo ta sao?”

 

Bất Kinh mặt lạnh, không có ý định để ý đến hắn, đối với bốn hộ vệ vẫn đang đang ngẩn người nói: “Nhìn đủ chưa? Còn không xuất phát?”

 

Phi Toa cũng không có tránh được y giận chó đánh mèo.

 

“Phi Toa, còn không dẫn đường?”

 

“Dạ, phải” Phi Toa vỗ hai cái cũng không kinh hãi lập tức rời đi .

 

“Tiểu tử kia ——”

 

Bất Kinh đánh gãy lời của hắn, lạnh giọng cảnh cáo nói: “Lần sau cường hôn ta nữa, ta nhất định sẽ giết ngươi.”

 

Tinh Nguyệt Thương Lan một chút cũng không để ý: “Nha? Mỏi mắt mong chờ.”

 

Bất Kinh bị hắn khinh mạn tức giận đến không nhẹ, nhưng cũng không thể làm gì, lặng yên thở dài một hơi.

 

Điểm này cũng không giống chính mình.

 

Không sai, tính tình của mình là rất vội vàng xao động, nhưng là mỗi lần đều dễ dàng bị người này làm tức giận đến giơ chân. Chẳng lẽ tên hỗn đản này thật là khắc tinh của y?

 

Bất kể thế nào nói, nhanh chút hoàn thành nhiệm vụ rời đi thôi.

 

Nơi này, có lẽ cũng không thuộc về y.

 

Tinh Nguyệt Thương Lan kinh ngạc nhìn trên người Bất Kinh giây lát lướt qua đám sương màu lam, như có điều suy nghĩ.

 

Tên tiểu tử này chỉ có mười bốn tuổi mà thôi, nơi nào đến nhiều thương cảm như vậy?

 

“Buông tay.” Bất Kinh đột nhiên nói. Song chưởng Tinh Nguyệt Thương Lan thế nhưng đưa y càng ôm càng chặt.

 

“Làm cái gì.” Tinh Nguyệt Thương Lan không hề động, chậm rãi nói.

 

Bất Kinh đạm thanh nói: “Bản công tử quyết định vứt bỏ ngựa, đằng vân mà đi. Không được sao?”

 

Bốn hộ vệ kinh ngạc nhìn Bất Kinh: Vừa mua ngựa, tại sao lại bỏ?

 

Tinh Nguyệt Thương Lan lẳng lặng cười, nhìn thẳng y: “Thật là một tiểu tử thay đổi thất thường, ngươi đang sợ hãi?”

 

“Chê cười.” Bất Kinh xuy một tiếng.

 

“Không phải sao? Không lâu ngươi mới nói quá muốn chậm rãi đến Lam Hồ trấn, nhưng là hiện tại ngươi lại vội vã đi. Đó là bởi vì ngươi sợ hãi cùng bản công tử ở chung.” Tinh Nguyệt Thương Lan tự tin mà cuồng ngạo nói. Này ít nhất thuyết minh địa vị hắn ở trong lòng Bất Kinh là không giống người thường .

 

Bất Kinh biết cùng hắn chia ra chỉ có chính mình bị tức chết, bất động thanh sắc nói: “Tùy ngươi nói như thế nào. Hiện tại có thể buông sao?”

 

“Không thể.” Tinh Nguyệt Thương Lan cười híp mắt ôm y nhảy dựng lên, vững vàng đứng ở trên một đám mây.

 

Bốn hộ vệ vội vàng vứt ngựa đuổi kịp.

 

Bất Kinh bất đắc dĩ bĩu môi, cố gắng xem nhẹ trên lưng nhiều ra một cánh tay, nói với Phi Toa: “Dẫn đường.”

 

Đoàn người đằng vân giá vũ, rất nhanh đã đến Lam Hồ trấn. Bất Kinh phái bốn hộ vệ phân công nhau tìm hiểu tin tức, y và Tinh Nguyệt Thương Lan thì tại trong một gian trà lâu nghỉ ngơi. Tinh Nguyệt Thương Lan không buông tha bất cứ cơ hội nào đối Bất Kinh tiến hành quấy rầy.

 

“Tiểu tử kia, uống chén trà.”

 

Bất Kinh nhìn chén trà đưa tới bên miệng mình, đạm mạc phun ra hai chữ: “Ta không khát, đa tạ.”

 

Tinh Nguyệt Thương Lan thần sắc không thay đổi, chén trà cũng không có dời đi: “Uống một ngụm, từ buổi sáng đến bây giờ ngươi đều chưa uống một giọt nước.”

 

Bất Kinh giơ tay lên muốn tiếp nhận chén trà, Tinh Nguyệt Thương Lan cũng không buông tay.

 

Bất Kinh hừ nhẹ một tiếng, tự mình cầm lấy ấm trà rót một chén trà. Đang muốn đưa đến bên miệng mình, tay của mình cũng không chịu khống chế đem chén trà đưa tới bên miệng Tinh Nguyệt Thương Lan!

 

“Tiểu tử kia thực săn sóc.” Tinh Nguyệt Thương Lan kéo môi cười, hơi cúi đầu, trà trong chén trà chậm rãi vào miệng của hắn.

 

Mặt Bất Kinh nhất thời tức giận đến đỏ bừng.

 

Xem trong mắt người ngoài, đó là một thiếu niên xinh đẹp đáng yêu niên đỏ mặt, tự mình giơ chén trà cấp một vị nam nhân tuấn mỹ mớm nước, tình cảnh tối đến cực điểm.

 

Khách nhân trong quán trà bàn luận xôn xao nói lời khó nghe, nhất nhất tiến vào lỗ tai thính lực tuyệt hảo của Bất Kinh.

 

” Nhìn thiếu niên mi thanh mục tú, chính khí mười phần, thật không ngờ cư nhiên. . . . . .”

 

“Đúng nha, tuy rằng hai người đều tuấn mỹ vô cùng, nhưng là thật sự làm hỏng phong hóa.”

 

. . . . . .

 

Bất Kinh biết lại là Tinh Nguyệt Thương Lan dùng thần lực động tay động chân trên người mình, lúc này rốt cục không thể chịu đựng được, lãnh thanh nói: “Ngươi náo đủ chưa.”

 

Tinh Nguyệt Thương Lan chậc một tiếng, giải trừ khống chế đối với y, cũng để chén trà xuống, đạm thanh nói: “Thực để ý cái nhìn của người khác sao?”

 

Y lạnh lùng thốt: “Bản công tử không thèm để ý cũng không đại biểu bản công tử muốn nhận của ngươi đùa giỡn.”

 

“Ha ha, chính là uống nước mà thôi, há có thể được xưng tụng ‘ đùa giỡn ’?” Tinh Nguyệt Thương Lan nghiêng thân để sát vào y, “Hoặc là, ngươi kỳ thật luôn luôn tại chờ mong bị ta đùa giỡn?”

 

“Buông ——” y bỗng dưng thu nhỏ miệng lại, bình tĩnh nói, “Nếu nghĩ như vậy có thể thỏa mãn tự đại của ngươi, như vậy ngươi cứ tiếp tục nghĩ như vậy đi.”

 

Tự đại? Còn chưa từng có người dám nói hắn như vậy. Sắc mặt Tinh Nguyệt Thương Lan có chút khó coi, nguy hiểm híp mắt nhìn Bất Kinh.

 

Bất Kinh âm thầm đắc ý hừ một tiếng, đừng cho là ta sẽ mặc ngươi chiếm miệng tiện nghi.

 

Chính y cũng là nam nhân, hoàn toàn hiểu được như thế nào mới có thể thích hợp đả kích nam nhân.

 

Bất Kinh chậm rì rì nói: “Không phải sao? Cho tới nay ngươi đều thân ở địa vị cao, tất cả mọi người thần phục ngươi. Tất cả nữ nhân đều quỳ gối ở dưới khố quần tây của ngươi, đương nhiên, nói không chừng trong đó cũng có nam nhân. Ngươi đương nhiên cho rằng mỗi người đều hi vọng bị ngươi đùa giỡn. Chân tướng như thế nào, ai biết được. Đây là tự đại.”

 

Y âm thầm đề cao cảnh giác, chờ Tinh Nguyệt Thương Lan trả lời lại một cách mỉa mai, không lường trước, Tinh Nguyệt Thương Lan lại hỏi một câu y như thế nào cũng không có dự đoán được.

 

“‘ Quần Tây ’ là cái gì?”

 

Bất Kinh hơi sững sờ, lập tức cười lên ha hả. Tiếng nói thanh thúy mê người đặc hữu của thiếu niên ở trong toàn bộ quán trà quanh quẩn không dứt.

 

Tinh Nguyệt Thương Lan buồn cười nhìn bộ dạng cười ra nước mắt của y, không nói gì lắc lắc đầu.

 

“Tiểu ngu ngốc.”

 

Tinh Nguyệt Thương Lan cũng không có ý thức được, nói ba chữ kia , ngữ khí của hắn mang theo sủng nịch chưa bao giờ có.

 

Bất Kinh vẫn đang ở cất tiếng cười to, tự nhiên cũng không có chú ý tới.

 

Tinh Nguyệt Thương Lan không nghĩ đến gây gổ, chậm rì rì nói: “Tiểu tử kia, không phải mỗi người đều có điều kiện tự đại.”

 

Y dừng lại tiếng cười, than thở một câu. Quả thật, vô luận là tiền tài, quyền lợi, địa vị, năng lực, Tinh Nguyệt Thương Lan quả thật có tư bản tự đại.

 

Nhưng là, này cũng không đại biểu, y sẽ thần phục hắn.

 

Y chỉ trung với chính y.

 

“Nếu ngươi không cần luôn trêu chọc bản công tử, có lẽ chúng ta có thể thử trở thành bằng hữu.” Y có chút thử nói, coi như là có ý vị cầu hòa đi. Dù sao, nhiều “Địch nhân” không bằng nhiều bằng hữu.

 

“Bằng hữu?” Tinh Nguyệt Thương Lan nhìn thẳng y, nghiền ngẫm hai chữ này, “Tiểu tử kia, bản công tử không cần ‘ bằng hữu ’.”

 

“Phải không? Như vậy, thật đáng tiếc. Lan, không cần uổng phí khí lực, mặc kệ ngươi còn thật sự hay không, ta nghĩ ta đều có tất yếu nhắc nhở ngươi, ta không thích nam nhân.” Bất Kinh không sao cả nhún nhún vai. Y đã chết quá một lần, còn có cái gì đáng sợ ?

 

Lại từ trong miệng y nghe thấy tên của mình, tâm tình Tinh Nguyệt Thương Lan có chút sung sướng, chỉ hơi nhíu mày, khóe môi mỉm cười, giữa lông mày mang theo vài phần ngạo khí theo thói quen: “Tiểu tử kia, ngươi không cần thích nam nhân, chỉ cần thích bản công tử có thể.”

 

Quả nhiên cuồng vọng.

 

Bất Kinh cũng có chút kinh ngạc với tự tin khi hắn nói ra lời này. Y âm thầm thở dài một hơi, ý vị thâm trường dùng bốn chữ lúc trước Tinh Nguyệt Thương Lan nói ra: “Mỏi mắt mong chờ.”

 

“Mỏi mắt mong chờ.” Ý cười trong mắt Tinh Nguyệt Thương Lan càng ngày càng sâu.

 

Xem ra thật sự có tất yếu bớt thời giờ về thần giới điều tra một chút thân phận Bất Kinh, biểu hiện của y vô luận như thế nào xem cũng không giống một tiểu hài tử đơn giản.

 

Thú vị.

Tagged:

2 thoughts on “HNTC – Chương 34 ~ Q1

  1. xanh 14/12/2012 at 17:20 Reply

    so kute (●^o^●)

    Like

  2. […] | 26 | 27 | 28 | 29| 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | […]

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫