NLKT – Chương 13 ~ Q4

Chương 13: Thần mộc chi linh

 

Quang Minh Giáo Đình

 

Một gian mật thất cực kỳ bí mật, gian mật thất này trừ Giáo Hoàng ra không một người nào biết được, cả trong mật thất đều là ánh vàng rực rỡ, ngay cả vách tường cũng vậy, thật sự là xa hoa vô cùng, bất quá, lại chỉ hiển lộ rõ ràng ra ung dung cao quý, không có chút khí xa hoa thấp kém lãng phí nào.

Trong mật thất vốn là không có một bóng người .

 

Trong giây lát, một cỗ sóng khí mạnh mẽ cuồn cuộn, thổi quét cả gian mật thất, “Ầm” Một tiếng nổ, tất cả vật trong mật thất đều vỡ vụn thành mảnh ở dưới cỗ kình khí, tiêu diệt thành mảnh vụn. Từng đạo vết khắc sâu ở trên bốn phía vách tường, vách tường vàng rực rỡ nhất thời để lại từng đạo ấn ký màu đen.

 

Hơn nữa, nếu không phải là bốn phía mật thất có lực lượng kết giới cường đại bảo vệ, chắc chắn cả gian phòng cũng sẽ không còn sót lại chút gì.

 

“Luân Hồi Chi Thần ••••••” Tiếng nói nhỏ sâu kín giống như là nói với tình nhân, ôn nhu chọc người, nhưng vang lên ở trong mật thất trống trải này, cũng là hiển thị rõ ra một loại màu sắc âm trầm quỷ bí, hơi thở lạnh lẽo làm cho sống lưng người ta trong nháy mắt bốc lên mồ hôi lạnh .

 

“Hừ, lại bị ngươi tìm được chỗ của ‘ Lôi Thiên Cực Nhận ‘.” Thoáng qua, tiếng nói này liền trở nên nghiến răng nghiến lợi, tiếng hàm răng két két rung động đầy đủ biểu lộ phẫn hận cùng tức giận trong lòng chủ nhân. “Mơ tưởng, ta tuyệt sẽ không từ bỏ, Thượng Quân ••••••”

 

“Thần Chủ, đã xảy ra chuyện gì?” Một tiếng nói chững chạc lộ ra hơi vội vàng vang lên từ bên ngoài, cắt đứt người bên trong lẩm bẩm, trong giọng nói không thiếu ý vị cung kính cùng sợ hãi.

 

Không thể nghi ngờ, có thể làm cho Giáo Hoàng tôn trọng kính sợ như thế, mà người bí ẩn giấu ở trong Quang Minh Giáo Đình, tự nhiên là thần thức của Thần Hoàng Mạc Tốn.

 

“Mã Khắc Lôi Phu, đến tột cùng ngươi làm chuyện thế nào? Tuyết Nguyệt Cửu điện hạ, vì sao còn sống ở trên phiến đại lục này?!” Tiếng nói ôn hòa giống như gió xuân tháng ba, nhưng là để cho Quang Minh Giáo Đình Giáo Hoàng đại nhân đứng ở ngoài kết giới, Mã Khắc Lôi Phu • Cập Mạt Nhật Mễ Á trong nháy mắt như rơi vào hầm băng, trong lòng lạnh rung run rẩy.

 

Mã Khắc Lôi Phu trấn định lại, thừa nhận uy áp lành lạnh đáng sợ mặc dù cách kết giới cũng làm cho sống lưng hắn đều ở bốc lên khí lạnh này.

 

Cúi người, hạ thấp đầu, hồi đáo: “Thần Chủ, thật sự là Tuyết Nguyệt hoàng đem y bảo vệ tốt quá. Hơn nữa, Tùy Ý Lâu cùng Sát Thủ công hội cũng cùng chúng ta đối nghịch. Cộng thêm thực lực của bản thân Tuyết Nguyệt Cửu điện hạ cũng là bất phàm, cho nên ••••••”

 

“Đủ rồi, không cần kiếm cớ với ta!” Tiếng nói trầm thấp hiển lộ ra chủ nhân không kiên nhẫn cùng tức giận tới cực điểm.

 

Hừ! Minh Thương cái tên kia, căn bản không xứng làm chủ nhân Minh giới, không có một chút quyết đoán, thích liền đem y đoạt lấy, chỉ biết là tự oán tự trách, mười phần một ngu ngốc hèn yếu.

 

Nếu không phải những năm gần đây vẫn cùng bổn tọa đối nghịch, Tùy Ý Lâu, Sát Thủ công hội, hừ. Nếu không nghe lời, bọn họ đã sớm có thể bắt được Tuyết Nguyệt rồi, mà kết giới của Thượng Quân có lẽ cũng đã sớm có thể buông lỏng, mình cũng sẽ không bị vây ở trong Thần giới không được đi ra ngoài, khiến cho Luân Hồi bình an trở lại chủ Đại lục, hơn nữa còn là hài tử của Thượng Quân xuất hiện ở bên người Thượng Quân.

 

“Thuộc hạ biết tội.” Tiếng hoảng sợ vang lên, Mã Khắc Lôi Phu đầu thấp đến càng thấp hơn, thần thái cũng là càng phát ra kính cẩn sợ hãi.

 

Mỗi một Giáo Hoàng ở lúc thừa kế Giáo Hoàng vị, đều phải tiến hành một lần thần chi tẩy lễ nữa.

 

Khi đó, bọn họ sẽ nhận được một cỗ thần lực quang minh phụ gia cho thân, nhưng đồng thời, linh hồn của bọn hắn cũng sẽ bị gieo xuống ấn ký của Thần Hoàng. Nói cách khác, một tia năng lượng của Mạc Tốn cùng linh hồn những người này dung hợp, như vậy linh hồn người kia sẽ bị trói buộc chặt, vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi, chắc chắn vĩnh viễn tận hiến với Mạc Tốn, không thể phản bội.

 

“Mã Khắc Lôi Phu, bất kể ngươi dùng biện pháp gì, bổn tọa muốn Hiên Viên Nguyệt Lạc, chết!” Nhẹ nhàng ra lệnh, cũng là để cho Giáo Hoàng đại nhân thường thấy thế gian hắc ám tâm trí cứng rắn quả tim băng băng phải run rẩy, khẽ mở to mắt, không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt.

 

Từng chữ, từng âm tiết bên trong, cũng ẩn chứa sát ý vô cùng vô tận cùng âm lãnh tràn đầy trời đất. Loại âm lãnh hắc ám này, so với Ma Đế hắc ám chi tử chân chân chính chính còn hơn nhiều.

 

“Thuộc hạ hiểu.” Giọng Mã Khắc Lôi Phu vững vàng như cũ, nếu là quên ánh mắt co rút lại của hắn, “Cuộc thi tranh bá học viện lần này, Hiên Viên Nguyệt Lạc lấy thân phận Lãnh Nguyệt đại biểu Kỳ Khoa Tư Ốc dự thi, lần này, Thánh sơn đích thị là phần mộ tốt nhất của Hiên Viên Nguyệt Lạc.”

 

“A.” Mạc Tốn gảy nhẹ lên thanh tuyến, hai hàng lông mày khẽ nâng.

 

Thật là có gan, biết rõ là đầm rồng hang hổ cũng dám xông tới? Sẽ không sợ chỉ có đến mà không có về? “Tốt, hi vọng ngươi sẽ không để cho bổn tọa thất vọng.”

 

Luân Hồi, bổn tọa ở Thánh sơn chờ ngươi!

 

————————————————————————————-

 

Mọi người thấy từng mảnh kết giới biến mất, trừ kinh ngạc cùng rung động ra, thật sự là tưởng tượng không ra còn có thể có biểu hiện khác.

 

“Khả niết khả niết ••••••” tiểu thú hoan khoái kêu lên, từ trên người Hoa Duyên nhảy xuống, như con ngựa hoang đứt cương, vui mừng chạy về phía Cổ Thần Mộc.

 

Trong đôi mắt thật to có mong đợi cùng tò mò, còn có lo lắng, do do dự dự vươn ra tiểu móng vuốt hướng Thần Mộc trảo qua, khi phát hiện móng vuốt mình đụng phải Cổ Thần Mộc mà không có bị bắn ra, nhất thời đem trọn tiểu thân thể cùng nhau đi tới, cọ tới cọ lui ở trên thân cây, biểu đạt mình cao hứng và cảm xúc mừng rỡ.

 

Nhìn bộ dáng tiểu thú thật là cao hứng, Nguyệt Lạc cũng là vui mừng cười một tiếng, thân thể ngả về phía sau, rơi vào trong cái ôm ấm áp có lực.

 

“Phụ hoàng.” Ngước mắt lên, giọng Nguyệt Lạc rất suy yếu, khuôn mặt vốn là hồng nhuận giờ phút này khẽ tái nhợt, mồ hôi trong suốt ở dưới ánh sáng nhỏ vụn chiếu xuống chiết xạ ra ánh sáng rực sỡ, hiện đầy trên trán, làm ướt tóc mai.

 

Hiên Viên Khuynh Thế đau lòng ôm y, hai cánh tay giống như kìm sắt siết chặt thân thể Nguyệt Lạc, nhưng lại sợ làm đau y, da thịt căng thẳng rốt cuộc sắp đầy máu mà tắc nghẽn rồi.

 

“Ta không sao . Phụ hoàng, không nên lo lắng.” Muốn giơ cánh tay lên vuốt lên nếp nhăn trên mi tâm của Hiên Viên Khuynh Thế, lại phát hiện thân thể mềm nhũn đến tay cũng nâng không nổi , chỉ đành phải tựa vào trong ngực Hiên Viên Khuynh Thế lên tiếng an ủi.

 

Mặc dù mới vừa vận dụng Luân Hồi Chi Nhãn nhìn thấu cấu tạo kết giới, hiểu phương pháp phá giải, bất quá tinh thần cùng lực lượng cũng quá yếu. Kết ấn quá hao phí tâm thần, hơn nữa năng lượng cần thiết cũng quá nhiều, mình thiếu chút nữa đã bị cắn trả.

 

Lại để cho phụ hoàng lo lắng, trong mắt Nguyệt Lạc tràn đầy áy náy. Đón lấy đôi mắt lo lắng của Hiên Viên Khuynh Thế, Nguyệt Lạc thấp giọng kêu: “Phụ hoàng.”

 

Hiên Viên Khuynh Thế nhìn bảo bối của mình, cũng không nỡ trách cứ, chỉ đành phải thở dài, ôm sát thân thể Nguyệt Lạc, xoa đôi mắt đã khôi phục bộ dáng vốn có, ôn nhu nói: “Tốt lắm, đừng cau mày, phụ hoàng thích bộ dáng ngươi cười.”

 

“Dạ.” Không chút nào keo kiệt đưa tặng một nụ cười thật tươi.

 

Bởi vì đặc tính của Luân Hồi Lực, bây giờ Nguyệt Lạc đã cảm giác được thân thể không có suy yếu vô lực như vậy nữa.

 

“Nguyệt Lạc, ngươi làm sao vậy?” Đám người Hoa Duyên nhìn thấy Nguyệt Lạc sắc mặt tái nhợt mỏi mệt, lo lắng vô cùng hỏi.

 

Lắc đầu, Nguyệt Lạc liếc nhìn Hoa Duyên bọn họ, sau đó quay đầu mỉm cười nhìn về phía tiểu thú vẻ mặt hạnh phúc cọ cọ Cổ Thần Mộc, ánh mắt mang theo vẻ sủng nịch nhàn nhạt. “Kết giới đã cởi bỏ, bất quá, muốn như thế nào ••••••”

 

“Thánh Quang Phổ Chiếu.” Thanh âm Kim Tà nhàn nhạt đem lời Nguyệt Lạc cắt đứt, đám người Hoa Duyên quen thuộc hắn vừa nghe liền nghe ra hắn nôn nóng cùng lo lắng. Hơn nữa, Thánh Quang Phổ Chiếu, Kim Tà từ lúc mới ra đời đến bây giờ, cũng chưa từng dùng qua, ở trong lòng hắn cũng là một loại ma pháp hệ cứu trị vô bổ.

 

Thánh Quang Phổ Chiếu, quang hệ cấm chú xem như là ma pháp hại nhất trong các loại ma pháp khôi phục, kim quang tràn đầy hơi thở thánh khiết chiếu rọi ở trên người Nguyệt Lạc, làm cho người ta cảm giác một loại ấm áp bình tĩnh nhu hòa.

 

“Tạ ơn.” Cảm giác được mệt mỏi trên người hoàn toàn biến mất, Nguyệt Lạc nhìn về phía Kim Tà, thật sự là không rõ hắn tại sao lại sử dụng Thánh Quang Phổ Chiếu với mình, ma pháp này chính là rất hao phí ma lực .

 

Hiên Viên Khuynh Thế nhìn về phía Kim Tà, hai mắt nhìn nhau, Hiên Viên Khuynh Thế nhíu mày, trọng đồng đen tối không rõ. Chính là, lắc đầu thở dài một hơi trong lòng, hắn phát hiện, tình địch của hắn thật giống như đều có hai ưu điểm, một là lý trí; hai là giao ra không cầu hồi báo với Cửu nhi.

 

Minh Thương, còn có người trước mắt này có lẽ coi như không phải tình địch, chẳng qua là có hảo cảm với Cửu nhi, cũng là như thế.

 

Dĩ nhiên, tình địch, chính là chỉ người Hiên Viên Khuynh Thế tán thành. Những con tôm kia, còn không xứng.

 

“Không cần, ngươi là vì tiểu tử.” Nói cách khác đây cũng là hắn phải làm .

 

Đám người Hoa Duyên mịt mờ kéo ra khóe miệng, liếc nhau một cái, đều từ trong mắt đối phương thấy được nghi ngờ cùng khiếp sợ. Kim Tà mới vừa hẳn là giải thích đi?! Hơn nữa, còn tìm cớ rất tốt. Người nầy, thật đúng là lý trí đến đáng sợ a!

 

Ánh mắt đám đông Nguyệt Lạc thu ở trong mắt, trên mặt bất động thanh sắc, kì thực trong lòng buồn bực, y cũng không có cảm giác chỗ nào của mình đưa tới hảo cảm của Kim Tà. Dù sao, dọc theo đường đi, Kim Tà cũng là lãnh khốc hờ hững .

 

“Khả niết!” Mọi người còn đang suy nghĩ, một tiếng thét kinh hãi của tiểu tử vang lên nhất thời gọi trở về suy nghĩ của mọi người.

 

Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy quanh thân tiểu tử vờn quanh một cỗ thần quang bảy màu như có như không, mà tiểu móng vuốt của nó cùng chỗ cây khô thô ráp chạm vào nhau đột nhiên sáng lên một đạo ánh sáng màu xanh biếc tràn ngập sinh cơ. Sau đó, trên cây khô một cánh cửa đặc thù lặng lẽ mở rộng đủ để chứa một thanh niên ra vào.

 

Đồng thời, một đạo âm thanh già nua nhưng hiền lành, còn mơ hồ mang theo tôn kính vang lên ở bên tai mọi người: “Hai vị khách nhân tôn quý, đa tạ các ngươi đem kết giới này giải trừ. Ta là linh thức mà Cổ Thần Mộc sinh ra, tên là Hồng. Thứ cho ta không cách nào tự mình đón chào, mời vào.”

 

Nguyệt Lạc cùng Hiên Viên Khuynh Thế liếc mắt nhìn nhau, cũng từ trong mắt nhau thấy được thú vị còn có suy nghĩ sâu xa. Cổ Thần Mộc này có ý thức riêng, Lôi Thiên Cực Nhận thuộc về Diệt Thế Chi Quân bị giấu trong cơ thể hắn, mà hắn lại bị Mạc Tốn dùng thần lực bày kết giới phong ấn.

 

Nơi này đến tột cùng có dạng quan hệ gì?

 

Thanh Phong vừa nghe âm thanh này chính là cả kinh, này không phải là, âm thanh lấy tiếng gió hướng hắn truyền tin sao? Hắn là linh thức của Cổ Thần Mộc, Hồng? Mà mấy người Lang Nghị vừa nghe cũng đều là chấn động, thần sắc che dấu không được kinh ngạc cùng kích động, Cổ Thần Mộc thậm chí có ý thức. Bất quá, mấy người không có nghĩ nhiều, cung kính một chân quỳ xuống hành lễ với Cổ Thần Mộc. Cùng hô lên: “Tham kiến Thụ Thần.”

 

Tiểu tử không rõ, một đôi mắt chuyển nhanh như chớp, giống như là ở tìm ai đang nói chuyện, nhìn chung quanh cũng không thấy người, cái miệng nhỏ nhắn chu ra, sôi nổi vọt vào trong cửa.

 

Hiên Viên Khuynh Thế ôm Nguyệt Lạc, đi theo phía sau tiểu tử, bước đi vào bên trong cửa, bọn họ đối với không gian kỳ dị này, còn có Bảo Thụ thần kỳ này dâng lên ý nghĩ tò mò.

 

“Tốt lắm tốt lắm, mau dậy, vào đi!” Hồng hiền lành nói với đám người Lang Nghị.

 

Đám người Lang Nghị hai mặt nhìn nhau, cũng cảm giác được trong lòng có một cỗ ấm áp chảy qua, giống như là được cha mẹ quan tâm . Đứng dậy, cũng đi theo phía sau Nguyệt Lạc, giữa thần sắc mang theo kinh ngạc, mang theo kích động, mang theo tôn kính.

Tagged:

One thought on “NLKT – Chương 13 ~ Q4

  1. […] | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | […]

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: