My Lord, My God II – 44 + 45

My Lord, My God II

Tác giả: Sát Na Phương Nhan

Thể loại: thế chiến, cường thủ hào đoạt, chủ tớ, nhốt rape, cường cường, 1×1, HE

Edit: Ảo Vũ

Beta: Nana

***

Chương 44

Ngày 9 tháng 7 năm 1942

“Bây giờ chúng ta phải làm gì? Ludwig?”

Andre bị Ludwig đánh thức từ sớm, nói là phải rời giường.

Lúc Andre rời giường, Ludwig đã mặc quần áo xong, đang ngồi ở bên giường nhìn chằm chằm vào Andre.

Ludwig cúi đầu hôn lên môi Andre một cái.

“Em ra ngoài xem chẳng phải sẽ biết sao?”

Andre vội vàng bò xuống giường, mặc quần áo.

Ludwig đưa tay lấy quần áo cho Andre, trầm giọng nói:

“Tôi giúp em mặc.”

Ngón tay Ludwig vừa đụng trúng vai Andre, thân thể Andre liền rúc về phía sau.

“Không, không cần đâu, Ludwig, tôi tự mặc là được rồi. . . . . .”

Andre xin lỗi nhìn Ludwig một cái, im lặng không tiếng động cởi đồ ngủ của mình ra, sau đó lấy áo sơ mi mặc vào người. Ludwig không nói gì, chỉ ngồi ở bên giường nhìn Andre mặc quần áo.

Andre đi theo Ludwig ra cửa, trời vẫn còn chưa sáng hẳn, mặt trời chỉ lộ ra một nửa, thế nhưng tất cả binh sĩ đảng vệ quân và quân trung ương đã xếp hàng ngay ngắn ở bên ngoài.

Andre không hiểu gì nhìn Ludwig.

“Ludwig, bọn họ ra ngoài đây làm gì?”

Ludwig đưa tay sờ sờ đầu Andre.

“Lát nữa đừng lên tiếng.”

Andre gật đầu, đi theo sau Ludwig, đi tới một khoảng đất trống bên ngoài công xưởng.

Vừa ra khỏi cửa, Andre đã nhìn thấy nhóm binh sĩ xếp hàng ngay ngắn đứng ở nơi đó, mấy viên sĩ quan thấy Ludwig tới liền lập tức hành lễ.

“Bắt đầu được chưa, Wolf?”

Wolf gật đầu, Andre quay đầu sang, nhìn thấy một mục sư mặc áo choàng đen, giơ《 Kinh Thánh 》lên đối diện hướng mặt trời, nói lớn:

“Chúng ta chiến đấu vì tín ngưỡng. . . ! Tư tưởng Bolshevik. . . Ăn mòn linh hồn của vô số người, chúng ta phải cứu những kẻ đáng thương này khỏi gông xiềng tư tưởng lạc hậu! Để bọn họ được tẩy lễ bởi tư tưởng của Christ. . . . . . !”
*Bolshevik là những thành viên của phe Bolshevik của Đảng Lao động Dân chủ Xã hội Nga

Andre im lặng không lên tiếng nghe mục sư kia giảng đạo.

Sau khi mục sư giảng đạo xong, mọi người bắt đầu hát quân ca, sau đó rút về công xưởng ăn sáng.

“Thiếu tá, ngày mai sẽ bắt đầu tấn công Volgograd, tối nay chúng tôi muốn chơi tới bến một chút, ngài có muốn đi chung không?”

Một trung uý bên cạnh cười cười nhìn Ludwig, tiếp theo nói:

“Tối nay có rất nhiều phụ nữ Đức tới đây, ngài có muốn đi không?”

Ludwig phất tay một cái:

“Các người đi chơi đi, tôi còn chút chuyện phải giải quyết.”

Trung uý tiếc nuối nhìn Ludwig, sau đó đưa tay sửa sang lại mũ của mình, vô cùng tự tin nói:

“Thiếu tá, đất nước này sẽ khóc lóc dưới gót sắt của chúng ta! . . . . . . Chúng ta sẽ thống trị bọn chúng tuyệt đối!”

“Im miệng.”

Ludwig lạnh lùng nói.

Trung uý bị dọa sợ, lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Ludwig nhìn trung uý, trên mặt không có biểu tình gì:

“Trung uý, tôi về trước, chúc các người chơi vui vẻ.”

“Rõ, thiếu tá!”

Nói xong, Ludwig liền xoay người đi về phía công xưởng, Andre vội vàng đi theo sau.

Dọc đường đi Ludwig không nói câu nào, đầu ngẩng cao, lưng thẳng tắp, dáng người cao ngất đi về phía trước.

“Bây giờ chúng ta đi ăn sáng hả?”

Andre thấy Ludwig không nói lời nào, đột nhiên cảm thấy không quen. Trong khoảng thời gian này, Ludwig vẫn chăm sóc mình rất chu đáo, giống như trở về bộ dáng ngày xưa.

Vì vậy Andre bắt đầu thử tìm chuyện gì để nói.

Ludwig quay đầu, con ngươi màu xám bạc nhìn chằm chằm vào Andre.

“Chúng ta đi về trước, không phải em vẫn còn buồn ngủ sao?”

“Vậy bữa sáng thì thế nào? Trễ nữa là hết đồ ăn đó!”

Andre nói.

Ludwig đưa tay nắm cằm Andre.

“Tôi đã gọi người tám giờ đưa bữa sáng vào phòng, bây giờ chỉ mới năm giờ sáng, em vẫn chưa đói bụng đâu, Andre.”

Andre kéo tay Ludwig xuống, nhìn quanh bốn phía, nói:

“Ở đây có rất nhiều người, anh đừng như vậy!”

Ludwig cúi đầu cười cười.

“Nhìn đi, đây mới là em chứ.”

Andre đỏ mặt không nói được lời nào, im lặng đi theo sau Ludwig trở lại phòng ngủ.

“Chúng ta về đây làm gì?”

Ludwig đã vào trong, Andre nhanh chóng xoay người đóng cửa lại. Mới vừa đóng cửa lại, Andre liền cảm giác được Ludwig áp tới từ phía sau, đặt mình lên trên cửa.

Andre vội vàng nói:

“Ludwig. . . . . . Bây giờ mới sáng sớm! Anh muốn làm gì?”

Ludwig cắn cắn lỗ tai Andre, thấp giọng nói:

“Em cứ nói đi?”

Ánh sáng trong phòng tối mờ, hơi thở nóng rực của Ludwig phả lên tai Andre, hai chân Andre như nhũn ra, hô hấp dồn dập, không ngừng nuốt nước miếng.

Ludwig cởi bao tay ra, ngón tay thon dài vén áo sơ mi của Andre lên, lướt khắp vòng eo ấm áp của Andre, sau đó giật mạnh áo sơ mi của Andre xuống, cúc áo rơi lả tả đầy đất.

Andre hét lên một tiếng, sau đó ngượng ngùng che miệng.

“Ludwig, tôi hết đồ mặc rồi!”

Ludwig cúi đầu, nói bên tai Andre:

“Vậy sau này khỏi mặc đồ nữa, cũng không cần ra ngoài.”

Andre đỏ mặt nói:

“Đừng có nói đùa!”

Ludwig im lặng cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên vai Andre, sau đó. . . . . .

“Đừng, đừng mà!”

Andre hoảng sợ xoay người lại, bụm mặt, nước mắt rớt xuống.

“Đừng mà, xin anh, Ludwig! . . . . . .”

Ludwig lạnh lùng nhìn khuôn mặt đẫm lệ của Andre.

“Andre, tôi còn phải đợi bao lâu nữa đây?”

Andre nghiêng mặt đi, lưng áp sát vào cửa phòng, cắn môi, không nói lời nào.

“Tôi có thể tìm người làm phẫu thuật cho em, hình xăm này sẽ không ở trên người em lâu nữa đâu. Sau khi chiến tranh chấm dứt, chúng ta sẽ có thời gian.”

Ludwig nói.

Andre không dám nhìn Ludwig.

“Vậy, đợi đến khi làm xong phẫu thuật rồi mới tiếp tục làm chuyện đó, được không?”

Ludwig dùng sức nắm cằm Andre, dùng sức quay mặt Andre về phía mình, vẻ mặt âm trầm:

“Andre, thật ra em không muốn tôi chạm vào em đúng không? Không phải bởi vì hình xăm gì, từ đầu đến cuối lúc nào mà em chẳng cự tuyệt tôi?”

Andre trợn lớn hai mắt.

“Tôi không có!”

Ludwig nghiến răng, nói:

“Vậy để tôi thao em!”

Nói xong, Ludwig liền cúi đầu muốn hôn cổ Andre, Andre dùng sức đẩy Ludwig ra, sợ hãi hét lên:

“Đừng! Ludwig!”

Andre hô hấp gấp gáp, ngồi xuống, co rúc người lại, hai tay ôm thân thể của mình, giống như chán ghét và sợ hãi sự đụng chạm của Ludwig.

Ludwig nhìn Andre, khuôn mặt không có biểu tình gì, lạnh lùng nói:

“Andreyevich, em không cho tôi gần gũi em, có cơ hội em sẽ chạy trốn khỏi người tôi, sau đó ở ngoài em bị thương thì em mới trở về, thật ra em không hề muốn ở bên cạnh tôi đúng không?”

Andre che mặt, lắc đầu, sau đó nhìn Ludwig, không lựa lời, nói:

“Ludwig, nếu anh muốn làm chuyện đó, anh có thể đi tìm phụ nữ, không phải tối nay có rất nhiều phụ nữ tới đây sao?!”

Ludwig mím môi, sau đó gật đầu:

“Được, như em mong muốn.”

Nói xong, Ludwig lập tức đẩy cửa đi ra ngoài, Andre ngơ ngác ngồi tại chỗ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Buổi tiệc tối cử hành trong đại sảnh công xưởng, nghe nói có rất nhiều cô gái Đức xinh đẹp tới.

Cả ngày nay Ludwig vẫn chưa trở về, Andre ngồi trong phòng, không ngừng đi tới đi lui. Lúc bữa tối được đưa vào phòng, Andre hỏi lính cần vụ.

“Anh có nhìn thấy thiếu tá Ludwig không?”

Lính cần vụ gật đầu.

“Thiếu tá đang xem biểu diễn múa ở đằng trước . . . . . . Chậc chậc, những vũ công kia thật là xinh đẹp, đã lâu rồi chúng tôi không nhìn thấy phụ nữ! Ha ha. . . . . .”

Andre gật đầu, bưng bữa tối vào phòng. Mới ăn chưa được vài miếng, Andre đặt cái khay xuống, mặc quần áo tử tế chạy ra ngoài.

Giữa công xưởng có một vũ đài được xây tạm, các vũ công xinh đẹp đang nhảy múa hăng say trên đó, thậm chí có thể thấy được quần lót của bọn họ.

Andre vào trong, liếc mắt nhìn xung quanh, đâu đâu cũng thấy những cặp đùi trắng phau của phụ nữ, đám binh sĩ suốt ngày phải nhìn đàn ông bây giờ đang say sưa nhìn những người phụ nữ xinh đẹp kia.

Andre đi xuyên qua đám người, cậu biết vị trí của chỉ huy là ở hàng đầu.

Quả nhiên, Andre nhìn thấy Ludwig đang cầm ly rượu, ngồi ở bên trái hàng thứ nhất, khuôn mặt không có biểu tình gì nhìn những người phụ nữ trên đài.

Trong lòng Andre cảm thấy rất không thoải mái, nhất là khi người phụ nữ tóc vàng múa dẫn đầu trên đài cứ liên tục liếc mắt đưa tình với Ludwig, giống như muốn quyến rũ Ludwig.

Ánh sáng trong công xưởng hơi mờ, Andre không nhìn thấy rõ biểu tình Ludwig.

“Ludwig. . . . . .” Andre cúi đầu gọi một tiếng.

Ludwig quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Andre một cái, sau đó quay đầu đi, tiếp tục nhìn người phụ nữ kia.

Andre cảm thấy rất khó xử, không biết phải làm thế nào, cậu đang suy nghĩ nên nói gì thì bản nhạc đã kết thúc, một nhóm phụ nữ khác lên thay thế.

Người phụ nữ múa dẫn đầu vừa rồi đi xuống, nhìn Ludwig, cười quyến rũ, nói:

“Ngài thiếu tá đẹp trai, chúng ta có thể uống một ly không?”

Ludwig giật nhẹ khóe miệng, đứng lên, nhàn nhạt trả lời:

“Đi theo tôi.”

Nói xong, Ludwig liền quay lưng đi về phía phòng ngủ phía sau, kẻ ngu cũng biết là muốn làm gì.

Andre nhìn Ludwig đi tới trước mặt mình, chờ Ludwig để ý tới mình, nhưng Ludwig chỉ dẫn người phụ nữ kia đi ra sau công xưởng, nhìn cũng không nhìn Andre một cái.

Andre bối rối đứng tại chỗ, nghĩ thầm mình không nên quấy rầy hắn, cuối cùng tìm tạm một chỗ để ngồi, thất thần nhìn vũ công đang khiêu vũ phía trước.

Mấy phút đồng hồ trôi qua.

Andre quay đầu nhìn hành lang bên kia một chút, người phụ nữ kia vẫn chưa ra, một binh sĩ gần đó sáp lại, vỗ vỗ vai Andre, nói:

“Adolf thật có ý tứ! Tặng nhiều phụ nữ như vậy! Tối nay nhất định sướng chết luôn. . . . . .”

Andre đột nhiên đứng dậy, xoay người chạy tới phòng Ludwig.

Lúc chạy đến cửa, Andre cố gắng đẩy cửa, thế nhưng cửa đã bị khóa trái.

Andre dùng sức đập cửa, hét lớn:

“Ludwig! Mở cửa đi! Anh đừng làm với cô ta! . . . . . . Đừng mà. . . . . . !”

Nói xong, Andre liền bật khóc.

“Cạch ——” một tiếng, cửa bị kéo ra, Ludwig chỉ mặc áo sơ mi màu trắng đứng trước mặt Andre, áo sơ mi đã bị cởi, lộ ra phần ngực của Ludwig, sợi tóc màu đen rơi xuống che cặp mắt thâm thúy của người nọ.

Andre quỳ gối dưới chân Ludwig, ôm hai chân Ludwig, vừa khóc vừa nói:

“Chủ nhân! Cái gì tôi cũng làm hết. . . . . . Là tôi hạ tiện, tôi sẽ không bao giờ cự tuyệt anh nữa, anh đừng. . . . . . Anh đừng làm chuyện đó với cô ta. . . . .”

Ludwig cúi người xuống nâng cằm Andre lên, thấy trên mặt Andre đã chảy đầy nước mắt.

“Mắt nào của em thấy tôi lên giường với cô ta?”

Andre mở lớn mắt, hít mũi một cái.

“Rõ ràng, rõ ràng tôi thấy cô ta vào đây với anh!”

Căn phòng bên cạnh truyền đến tiếng rên rỉ đứt quãng của phụ nữ, mặt Andre lập tức đỏ bừng.

Ludwig nhìn chằm chằm vào Andre.

“Người hầu nhỏ của tôi, lời vừa rồi là do chính em nói.”

Andre mím môi.

“Đừng hôn lưng tôi. . . . . . Ludwig, không phải là dấu vết anh lưu lại, thật sự tôi chỉ muốn cắt nó đi!”

Andre đau khổ nhắm mắt lại, nước mắt không ngừng rơi xuống.

“Ludwig, tôi cảm thấy mình rất bẩn.”

Ludwig đưa tay ra, “Tới đây, bảo bối.”

Andre đặt tay mình vào lòng bàn tay Ludwig, Ludwig nắm tay kéo Andre lên, sau đó cúi người xuống ôm Andre vào phòng. . . . . .

Ngày tiếp theo, quân Đức phát động tấn công quy mô lớn với Volgograd, chiến dịch đẫm máu nhất trong Thế chiến thứ hai mở màn ở Volgograd.

——————-

Chương 45

“Ludwig. . . . . . ?”

“Ludwig. . . . . . ? Anh ở đâu?”

Bốn phía ngập tràn khói thuốc súng, cả người Andre chìm trong sương mù dày đặc ở chiến trường, bốn phía khói bụi mù mịt, Andre mở to hai mắt nhưng vẫn không thấy được gì hết.

Không khí nồng nặc mùi thuốc súng, gạch vụn ngổn ngang ở dưới chân, cả thành phố đã bị chiến tranh phá hủy hoàn toàn.

Đột nhiên, một bàn tay vỗ lên vai Andre, Andre tưởng là Ludwig, vì vậy liền quay đầu cười gượng một cái, ai ngờ chỉ nhìn thấy một khuôn mặt đầy máu.

“Á ——!”

Andre giật mình tỉnh lại, mở to hai mắt nhìn xung quanh, phát hiện mình vẫn còn đang nằm trên giường.

“Mơ thấy ác mộng à?”

Ludwig đẩy cửa đi vào, trên người mặc quân phục chỉnh tề, bên ngoài khoác thêm áo khoác, sau đó xoay người đóng cửa rồi bật đèn lên.

Bây giờ đã là tháng 11 năm 1942, thời tiết ở Volgograd rất xấu, gió bên ngoài lớn đến mức có thể thổi bay người ta.

Andre ngồi trên giường ngơ ngác nhìn Ludwig, Ludwig đi tới, ngồi lên giường, trên người vẫn còn mang theo hơi lạnh bên ngoài.

Andre lập tức tiến tới bên cạnh Ludwig, đưa tay ôm thắt lưng Ludwig, tựa đầu vào trên ngực Ludwig.

“Ludwig. . . . . . Đừng đánh nữa có được không? Tôi và anh về nhà đi, chúng ta đi cùng nhau.”

Ngày 9 tháng 7 năm 1942, quân Đức phát động tập kích quy mô lớn với Volgograd. Lúc bắt đầu, mọi chuyện đều rất thuận lợi, quân Đức vượt qua phòng tuyến ở vài khu vực của Liên Xô, đánh vào thành phố Volgograd, áp đảo quân Liên Xô.

Không may là, mặc dù Hitler rất mạnh nhưng lại mắc sai lầm trong việc bố trí quân đội, điều binh lĩnh tướng không hợp lý, ngoài ra vì nhiều lý do, không quân không thể tiếp tế kịp thời cho quân Đức, nhân dân Liên Xô lại hăng hái phản kháng, quân Đức gặp khó khăn trong di chuyển.

Ludwig đưa tay ôm Andre vào trong lòng, trầm giọng nói:

“Bây giờ nghỉ ngơi vài ngày, mấy hôm nữa sẽ phát động công kích thêm lần nữa. Nếu đợi đến khi tuyết rơi, chúng ta sẽ hết cơ hội. Rất nhiều người không có quần áo mặc đã bị chết cóng. . . . . .”

“Đừng nói nữa, xin anh, đừng nói nữa. . . . . .”

Andre dùng sức ôm eo Ludwig, giọng nói đứt quãng.

“Ludwig, chúng ta về nhà đi, đừng đánh nữa, chuyện này không đúng!”

Ludwig không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào hai mắt đầy nước của Andre, sau đó lấy khăn tay lau sạch nước mắt trên mặt Andre.

Andre không ngừng nức nở.

Ludwig ôm mặt Andre, bình tĩnh nói:

“Đây là trách nhiệm của tôi, tôi không thể lùi bước. Nhưng tôi thề, tôi tuyệt đối sẽ không chết.”

Nghe Ludwig nói từ ‘chết’, Andre lại bụm mặt, tiếp tục khóc.

Ludwig dùng sức ôm Andre vào trong lòng.

“Thừa dịp được nghỉ mấy ngày, em về Moscow trước đi, tôi sẽ sai người đưa em trở về, ngày mai lập tức lên đường.”

Andre nhảy dựng trên giường, hét lớn:

“Tôi không đi!”

Ludwig lạnh lùng nhìn Andre:

“Andre, em phải nghe lời, mau mặc quần áo vào.”

Andre cầm quần áo lên, sau đó ném xuống đất, hét vào mặt Ludwig:

“Khốn kiếp , tôi không đi! Có chết cũng không đi! . . . . . . Ludwig, trừ phi anh đi với tôi!”

Ludwig đứng lên đi nhặt quần áo, trên mặt không có biểu tình gì.

Andre chạy tới, dùng chân giẫm lên quần áo, ôm eo Ludwig từ phía sau.

“Ludwig. . . . . . Đừng gây chiến tranh nữa! Khắp nơi đều là người chết. . .”

Ludwig im lặng không nói gì giữ chặt chân Andre, sau đó mặc quần áo cho Andre, vừa mặc vừa nói:

“Lát nữa sẽ có luật sư tới đây, tôi đã mời một bác sĩ tới Moscow cho em. Ông ta đến từ Đức, là chuyên gia y học hàng đầu. Ông ta sẽ làm phẫu thuật cho em, Anna sẽ chăm sóc em thật tốt, em ở bên đó cố gắng nghỉ ngơi.”

“Luật sư?”

Andre không hiểu gì nhìn Ludwig.

“Tìm luật sư tới làm gì?”

Ludwig không nói lời nào, cúi đầu cài nút trên quần áo Andre.

Andre tức giận hất tay Ludwig ra, ngậm miệng đi tới bên giường.

“Thiếu tá, luật sư tới rồi.”

Bên ngoài có người gõ cửa.

Ludwig nhìn Andre một cái, sau đó đứng dậy đi mở cửa.

“Buổi sáng tốt lành, Smith.”

“Buổi sáng tốt lành, thiếu tá!”

Luật sư này là một ông già người Đức tóc bạc, trên mặt đeo một cặp mắt kiếng. Ông ta gật đầu với Ludwig rồi bước vào, đặt một chồng giấy lên bàn làm việc của Ludwig, sau đó nói:

“Thiếu tá, văn kiện chuyển giao tài sản của ngài tôi đã viết xong hết rồi, bây giờ ngài xem qua đi, chỉ cần chữ kí của hai bên rồi đem đi công chứng nữa thôi.”

Ludwig gật đầu.

“Ông nói xem ông đã viết cái gì.”

Luật sư đẩy mắt kiếng, đặt văn kiện ở trước mặt, nhìn một chút:

“Tất cả tài sản trên danh nghĩa của ngài:

Bất động sản ở Đức —— bao gồm một tòa biệt thự, một căn nhà lớn ở nông thôn, cùng với xưởng chế tạo đồng hồ của gia tộc Ludwig theo luật đều thuộc về ngài. Ngoài ra tất cả đồ cổ, tranh chữ và tác phẩm nghệ thuật giá trị, bây giờ sẽ chuyển sang danh nghĩa của cậu Andreyevich.”

“Nhưng bây giờ cậu ấy chưa tròn 18 tuổi, phải đến khi đủ 18 tuổi, cậu ấy mới có thể chính thức sử dụng những tài sản này.”

“Tiền tiết kiệm của ngài ở Đức, tôi sẽ giúp ngài dời đi, ngài hoàn toàn không cần lo lắng. . . . . .”

Khuôn mặt trưởng giả nghiêm túc của Smith đột nhiên nhíu lại một cách quỷ dị, ông ta cười cười, ngẩng đầu nhìn Ludwig.

Ludwig bình tĩnh nói:

“Smith, ông làm luật sư riêng của tôi đã nhiều năm, tôi rất tin tưởng ông. Sau chuyện này, tôi hi vọng ông có thể tiếp tục làm luật sư của tôi.”

Smith cảm kích nhìn Ludwig:

“Không thành vấn đề, thiếu tá! Đây là niềm vinh hạnh của tôi.”

Ludwig ừ một tiếng, đưa tay nhận văn kiện trên tay Smith, nghiêm túc nhìn kĩ một lần, sau đó nói:

“Tốt lắm, Smith, tôi rất hài lòng.”

Nói xong, Ludwig quay sang nhìn Andre:

“Andre, qua đây kí tên đi.”

Andre kinh ngạc nhìn Ludwig, ngạc nhiên hỏi:

“Ludwig, anh làm vậy là sao? Tại sao lại giao toàn bộ tài sản cho tôi?”

Ludwig cúi đầu cười một tiếng:

“Không phải cho em, chỉ đưa em giữ giúp tôi thôi, mau kí tên đi.”

Andre nhận bút máy trên tay Ludwig, kí tên mình ở phía dưới.

Ludwig hài lòng gật đầu.

Smith đẩy mắt kiếng, cười nói:
“Thiếu tá, tôi bảo đảm ngài vạn vô nhất thất.”
*vạn cái không để mất cái nào.

Ludwig tỏ vẻ đã hiểu, sau đó đưa Smith ra ngoài.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cuối cùng Andre vẫn trở lại Moscow, Ludwig hứa sẽ gọi điện thoại cho cậu.

Ở Moscow, Anna nhận được tin tức Andre sắp trở về, vì vậy liền đứng trước cổng trại tập trung chờ Andre. Andre vừa bước vào cổng liền nhìn thấy từng nhóm tù binh đứng trên quảng trường, bị xử bắn tập thể.

Andre sợ hãi theo Anna trở về.

“Có phải lạnh cóng rồi không? Thời tiết quái quỷ của Moscow thật sự quá tệ!”

Anna kéo Andre đến trước lò sửa đã đốt lửa để sưởi ấm, sau đó bưng một tách trà nóng tới cho Andre.

“Mau uống một ngụm đi, Andreyevich! Uống cho ấm bụng!”

“Cám ơn cô, Anna.”

Lúc trước không nói tiếng nào đã bỏ đi, Andre hơi xấu hổ nhìn Anna.

Anna đưa tay nhéo mũi Andre.

“Rời xa thiếu tá nên cảm thấy khó chịu phải không?”

Andre đỏ mặt lắc đầu.

“Làm gì có! Tôi chỉ cảm thấy có lỗi vì lúc trước lén lút bỏ đi thôi. . . . . .”

Anna cười cười:

“Đâu có gì phải xin lỗi? Bây giờ không phải vẫn ổn sao? Có lẽ thiếu tá cũng cảm thấy rất vui~!”

Andre quay đầu nhìn Anna, kinh ngạc trợn tròn mắt.

Anna đứng lên.

“Được rồi, trước tiên đi ngâm nước nóng, sau đó ngủ một giấc, nghỉ ngơi cho thật tối, ngày mai bác sĩ mà thiếu tá hẹn sẽ tới đây ~”

Andre há to miệng:

“Nhanh vậy sao?!”

Anna lắc đầu, cười nói:

“Chứng minh thiếu tá rất quan tâm cậu, đúng không?”

Andre ngậm miệng, cúi đầu tiếp tục uống trà.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sáng hôm sau, quả nhiên có bác sĩ tới xoá hình xăm cho Andre, chưa đầy hai ngày đã phục hồi lại như cũ. Buổi tối không có gì làm, Andre đứng trước gương nhìn lưng mình, tâm tình tối đen trong khoảng thời gian này rốt cuộc cũng có một tia sáng.

Ngày 15 tháng 11.

Andre ngồi trong phòng khách đàn piano giết thời gian.

Anna đứng trên lầu hai gọi Andre.

“Andreyevich, thiếu tá gọi điện thoại về này, mau lên đây đi!”

Andre vội vàng chạy lên lầu, nhận điện thoại, nói vào trong loa:

“Ludwig!”

Ludwig cười cười.

“Bác sĩ kia thế nào?”

Andre gật đầu.

“Tốt lắm! Bác sĩ rất mát tay! Trên lưng tôi không còn thấy gì nữa rồi!”

“Vậy thì tốt.” Giọng Ludwig trầm thấp.

Andre không nhịn được hỏi:

“Ludwig, sao lâu vậy anh mới gọi điện thoại về? Chừng nào các anh mới đánh xong?”

Ludwig im lặng một hồi, sau đó trả lời:

“Andre, em đừng lo. Tôi đã để lại đủ tiền cho em dùng.”

Trái tim Andre run bần bật, Andre hét lên:

“Ludwig! Mẹ nó anh nói vậy là sao?!”

Ludwig không trả lời, chỉ nói một câu:

“Nhớ chăm sóc bản thân cho thật tốt.”

Sau đó lập tức cúp điện thoại.

Andre đứng ngơ ngác tại chỗ, ngẩng đầu nhìn bóng tối u ám ngoài cửa sổ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ngày 19 tháng 11, Hồng quân Liên Xô tiến tới cột mốc kích động lòng người, Stalin phát động mệnh lệnh đại phản công.

Ngày 23 tháng 11, quân Liên Xô bao vây 33 vạn (330.000) quân Đức, quân Đức hết đạn hết lương, tất cả các tuyến đều tan rã.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

“Andreyevich, bây giờ chúng ta thu dọn rời khỏi đây thôi!”

Anna vừa thu dọn, vừa nói với Andre.

Bên ngoài bông tuyết bay đầy trời.

Andre cầm báo trên tay, bên trên viết rất rõ:

“Chiến dịch Volgograd. . . Chiến dịch có quy mô lớn nhất và đẫm máu nhất trong lịch sử Thế chiến thứ hai, đôi bên dùng toàn lực chiến đấu. . . Cuối cùng phe chính nghĩa đã giành được thắng lợi. . . Theo dự đoán, trong 22 giờ tiếp theo, tất cả các tuyến của quân Đức sẽ hỏng hết. . .”

Andre ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm vào tuyết trắng xoá ngoài cửa sổ, không nhúc nhích, cả người rét run.

Anna kéo tay Andre, nói:

“Nhanh lên một chút, chúng ta phải đi thôi! Nếu không lát nữa quân Liên Xô tới sẽ rất phiền phức!”

Andre hất tay Anna ra:

“Không, không, tôi không đi, tôi muốn ở đây chờ Ludwig! Anh ấy nói anh ấy sẽ sống sót trở về!”

Anna bình tĩnh nhìn Andre:

“Andreyevich, chiến tranh là sứ mệnh của quân nhân. Nếu thiếu tá đã chết trên chiến trường, đó chính là vinh quang cao nhất của ngài ấy! Nhanh lên một chút, mau đi theo tôi!”

Andre xé nát tờ báo, ném xuống đất, sau đó chỉ ra cửa, hét lớn:

“Cô đi đi! Tôi không đi! Tôi nói rồi, tôi phải chờ anh ấy trở lại!”

Anna nhìn Andre, sau đó nhẹ giọng nói:

“Cưng à, đừng kích động, tôi đi gọi xe đến trước, cậu ở đây chờ tôi.”

Nói xong, Anna liền đi ra ngoài.

Andre ngồi dưới đất, bụm mặt khóc.

“Ra ngoài mau——!”

Bên ngoài đột nhiên vang lên một trận tiếng rống ầm ĩ, Andre ngẩng đầu lên, nhìn thấy một đoàn binh sĩ mặc quân phục Hồng quân Liên Xô xông vào cửa. . . . . .

28 thoughts on “My Lord, My God II – 44 + 45

  1. bangtuy 16/06/2013 at 18:20 Reply

    anh va em lai xa nhau rui ho nang

    Like

    • Nana 16/06/2013 at 20:07 Reply

      xa trong tư tưởng thôi nàng (〜 ̄▽ ̄)〜

      Like

  2. Aki 16/06/2013 at 18:31 Reply

    Má ơi, ảnh còn chuyển hết tài sản cho em nó nữa *trấm nước mắt*

    Liked by 1 person

    • Nana 16/06/2013 at 20:06 Reply

      Đã nói là đưa giữ giùm thôi cô nhá =))

      Like

      • Aki 16/06/2013 at 21:22 Reply

        Sao lại là giữ giùm? 46 ảnh đòi lại à? =))

        Like

    • Nana 16/06/2013 at 21:59 Reply

      cô nghĩ ảnh có đòi không Σ( ° △ °|||)

      Like

      • Aki 17/06/2013 at 07:56 Reply

        Tui tưởng ảnh cho luôn chớ, như kiểu lỡ ảnh chết thì em nó hưởng hết ấy(*´▽`*)

        Like

        • Nana 17/06/2013 at 18:04 Reply

          Cô có nghe câu tiền của anh cũng là tiền của em chưa (*´▽`*)

          Like

  3. […] Chương 44 + 45 […]

    Like

  4. Tiểu Hàn 16/06/2013 at 19:49 Reply

    Ôi…
    Y hệt thiên tình sử T^T
    Xem mà vừa khóc vừa cười T^T
    Em hảo ngoan, Andre T^T
    Có thể cho ta một căn biệt thự được chứ? T^T
    P.s: Cảm ơn chị, Nana :3
    Em yêu chị :3
    P.s 2: Có vẻ em nói câu “yêu” hơi nhiều =)))

    Like

    • Nana 16/06/2013 at 20:05 Reply

      Gì chứ nói yêu chị thì nói nhiêu cũng được, không chê nhiều đâu ~(‾▿‾~)

      Like

  5. Tử Mộc 16/06/2013 at 20:19 Reply

    Sao mà ngọt lịm thía này O(∩_∩)O… Thế là anh và e đã xa nhau rùi . Hà hà…(〜 ̄▽ ̄)〜

    Like

    • Nana 16/06/2013 at 21:57 Reply

      chương sau gặp lại rùi nàng (〜 ̄▽ ̄)〜 , thế là chúng ta kết thúc dòng hồi ức của Andre ở đây nhé =))

      Like

      • Tử Mộc 16/06/2013 at 22:34 Reply

        Hờ..hờ… Chương sau là 2 bố con nhà ấy lại mùi mẫn rùi kéo nhau lên giường ư (〜 ̄▽ ̄)〜… Hà hà…

        Like

        • Nana 16/06/2013 at 22:38 Reply

          đúng là có kéo nhau lên giường, nhưng mà… chỉ đóng cửa kéo rèm thôi nàng (〜 ̄▽ ̄)〜

          Like

          • Tử Mộc 17/06/2013 at 08:49 Reply

            Ư…ư… Ta cũng đoán vậy rồi, càng về cuối càng ít H mờ >”<

            Like

  6. lyt140694 16/06/2013 at 21:22 Reply

    anh í chu đáo ghê ta, trước khi đi lo lắng đầy đủ cho em n
    mà anh giao tài sản cho vợ quản lý cũng là đương nhiên thôi ╮(╯_╰)╭

    Like

    • Nana 16/06/2013 at 21:58 Reply

      ẻm cà tửng vậy mà anh ko lo lắng đầy đủ trước khi xa nhau chắc ẻm ngủm sớm ~(‾▿‾~)

      Like

  7. Ảo Vũ 16/06/2013 at 21:45 Reply

    t sắp chết, t có thể kéo bộ này thêm 1 tuần k (〜 ̄▽ ̄)〜 |

    Like

    • Nana 16/06/2013 at 21:53 Reply

      mấy chương cuối ngắn lắm, không cho lười nhá ლ(¯ロ¯ლ)

      Like

  8. tramanhnguyen 17/06/2013 at 00:24 Reply

    Ó ò, v là chương sau sẽ gặp lại nhau phải k? thiệt mong chờ a. và e Andre, e cũng thiệt làm mình làm mẩy, anh chồng biết tính ẻm nên đã dằn mặt vờ ngoại tình. tk, tội nghiệp e AndreT.T K biết Ludwig sau chiến tranh sẽ làm gì, k lẽ kinh doanh a. Nếu v thì là tổng tài công a (hảo suất:”]). và cảm ơn các tềnh êu đã up 2 chương mới*muah*

    Like

    • Nana 17/06/2013 at 18:01 Reply

      sau chiến tranh làm kinh doanh nàng ạ, nhưng ko biết có phải tổng tài không =))

      Like

  9. Siêu nhân Bò 17/06/2013 at 06:43 Reply

    Ngọt rồi lại ngọt :)))
    Ta muốn lên giường lên giường ah~~~~~

    Like

    • Nana 17/06/2013 at 18:02 Reply

      Lên thì dĩ nhiên là có, nhưng mà tác giả đóng cửa kéo màn hết rồi, phận làm đôc giả chỉ có thể đứng bên ngoài tự tưởng tượng thôi ~(‾▿‾~)

      Like

      • Siêu nhân Bò 18/06/2013 at 00:36 Reply

        K ta muốn tác giả miêu tả kĩ càng cơ :)))
        Để như vậy thì các độc giả chỉ có việc “Uống Fristi cho trí tuonwgr tượng bay xa” thấu =)))) lol

        Like

  10. Sammie 17/06/2013 at 06:59 Reply

    Hay quá, hí hí, vừa ngủ dậy, đc ăn sáng luôn, sướng quá :3

    Like

  11. Con Chim Nho Nhỏ 06/02/2020 at 11:13 Reply

    Tự nhiên tui ước gì thằng bé xăm hình ba ba nó (≖ ‿ ≖)

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: