Đặc Chủng Dong Binh – 45 (2)

Đặc Chủng Dong Binh

Nhất Thế Hoa Thường

Thể loại: hiện đại, hắc bang, bộ đội đặc chủng, nhị hóa dương quang thụ, cường cường, 1×1, HE

Edit: Ảo Vũ

Beta: Nana

***

Chương 45 (2)

(giờ sẽ hiểu tại sao tên chương là Lộ tẩy)

Tiêu Minh Hiên không trả lời, hơi thở nặng nề, gần như mất sạch kiên nhẫn, ham muốn trong cơ thể như ập thẳng ra ngoài, khiến hắn không muốn kiềm chế nữa. Hắn tách chân Tống Phong ra hết mức có thể, mặc cho bản thân chìm đắm vào trong đó.

Tống Phong vô lực níu lấy đối phương, hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ.

Nhiệt độ trong phòng dần dần tăng cao, gần đến cuối cùng, hai người có chút điên cuồng. Tiêu Minh Hiên thở dốc một tiếng, động tác càng lúc càng nhanh, càng ngày càng gấp. Tống Phong đột nhiên giữ chặt đối phương, tiếng kêu sắp ra khỏi miệng lại nghẹn trong cổ họng, cả người cứng đờ, sau đó run rẩy bắn ra. Hắn thở hổn hển, đầu óc trống rỗng, khoái cảm lan truyền khắp toàn thân, ngay cả linh hồn cũng muốn vọt ra khỏi cơ thể.

Sau một phen chạy nước rút, cuối cùng Tiêu Minh Hiên cũng lênđỉnh, dòng nước ấm trong cơ thể rung động từng đợt, hắn nhắm mắt lại để trải nghiệm cảm giác này, cười hỏi: “Thế nào?”

Tống Phong lười biếng nằm trên giường, không muốnđộng đậy dù chỉ một ngón tay: “Suýt nữa tôi đã bị anh giết chết rồi. . . . . .”

Tiêu Minh Hiên cười: “Thoải mái là được.”

Tống Phong từ chối cho ý kiến, ánh mắt lộ rõ vẻ biếng nhác và thích chí. Tiêu Minh Hiên rất thích dáng vẻ này của đối phương, hắn cúi đầu hôn Tống Phong một cái, từ từ rút ra ngoài: “Đi thôi, chúng ta đi tắm.”

“Không,” Tống Phong nằm lỳ trên giường, “Tôi không muốn động đậy.”

Tiêu Minh Hiên gật đầu, cúi xuống chuẩn bị bế Tống Phong. Tống Phong bất đắc dĩ, đành phải né tránh đối phương, im lặng bò xuống giường, tấm lưng bóng loáng lộ hết ra ngoài. Hơi thở của Tiêu Minh Hiên căng thẳng trở lại, hắn ôm lấy Tống Phong từ phía sau, thấp giọng thì thầm: “Tống Phong.”

Tống Phong im lặng vài giây, sau đó dùng cả hai chân để nhảy xuống giường, vội vàng chạy vào phòng tắm. Tiêu Minh Hiên cười không ra tiếng, phấn khởi chạy theo sau, ôm người nọ rồi hôn, sau đó đẩy người nọ lên tường,xâm nhập từ phía sau. Cả người Tống Phong như nhũn ra, gần như không đứng thẳng được, hắn bị Tiêu Minh Hiên siết chặt trong ngực, không còn sức để phản kháng, chỉ có thể mặc cho người ta giày vò.

Đến khi hai người xong xuôi mọi việc thì trời đã gần sáng, Tiêu Minh Hiên tựa vào đầu giường, ôm Tống Phong từ phía sau. Hắn nghiêng đầu châm một điếu thuốc, hút một hơi rồi đưa cho Tống Phong. Tống Phong lười biếng tựa vào ngực Tiêu Minh Hiên, nhận lấy điếu thuốc hút một hơi, chậm rãi phun ra: “Thoải mái thật. . . . . .”

Tiêu Minh Hiên cười, ôm chặt người nào đó: “Tống Phong.”

“Sao hả?” Đây là lúc Tống Phong đang thả lỏng, ngay cả âm cuối cũng thể hiện rõ sự lười nhác.

“Thử quen với anh, được không?”

Tống Phong imlặng một lát, gật đầu: “Được.”

Tiêu Minh Hiên ôm chặt lấy hắn, sắc mặt lập tức sáng rỡ. Tống Phong vội vàng dập tắt thuốc lá, giãy ra khỏi vòng tay của đối phương, nằm xuống giường kéo chăn trùm kín người.

Tiêu Minh Hiên nhíu mày: “Tống Phong?”

Tống Phong để lộ hai con mắt: “Nè, anh hai của tôi từng nói một câu, tôi cảm thấy nó rất có ý nghĩa, bây giờ tặng lại cho anh.”

“Câu gì?”

“Động dục mọi lúc mọi nơi không tốt, tôi dẫn anh đến bệnh viện thú y cắt đi.”

“. . . . . .”

Tiêu Minh Hiên bất đắc dĩ giật chăn lại, kéo Tống Phong vào trong lòng: “Không phải câu này nói với em sao?”

“Phải.”

“Anh biết ngay mà,” Tiêu Minh Hiên sờ sờ đầu hắn, “Ngủ đi, anh không làm gì đâu.”

Tống Phong cắn ngón tay nhìn đối phương: “. . . . . . Thật không?”

“Không chịu à?”

Tống Phong lập tức nhắm mắt ngủ, không hỏi nữa.

Có lẽ do tối qua quá phóng túng, Tống Phong ngủ rất sâu và rất ngon, hôm sau tỉnh lại chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, hắn cười híp mắt bước ra khỏi phòng, chạy qua phòng Vệ Tiểu Nghiễn: “Tiểu Nghiễn, Tiểu Nghiễn?”

Đoàn Thanh ngồi trên giường uống nước: “Cậu ấy đi tìm Tiểu Bạch rồi.”

Tống Phong gật đầu, trước khi đi lơ đãng đảo mắt nhìn quanh phòng, nhất thời kinh ngạc, căn phòng này quá sạch sẽ, đồ cung ứng trên tủ đầu giường vẫn còn y nguyên, không hề có dấu vết bị chạm vào, hắn nhướng mày: “Tối qua hai người không làm gì hết à?”

Đoàn Thanh suýt bị sặc nước, hắn cố ra vẻ bình tĩnh: “Có.”

Tống Phong cười cười: “Tôi cũng cảm thấy các cậu không thể không làm gì, nốt ruồi đỏở sau gáy Tiểu Nghiễn đẹp lắm phải không?”

Đoàn Thanh tiếp tục ra vẻ bình tĩnh: “Ừ.”

Tống Phong liếc nhìn đồng hồ: “Tôi đi tìm cậu ấy, cậu cũng ra nhanh đi, sắp đến giờ rồi.” Hắn nói xong liền quay đầu đi ra ngoài, đúng lúc gặp được Vệ Tiểu Nghiễn ở hành lang, Vệ Tiểu Nghiễn ngơ ngẩn: “Lão đại, anh làm sao vậy?”

Tống Phong cười tủm tỉm, ánh mắt lạnh như băng: “Anh không sao, anh rất ổn, chưa từng ổn như bây giờ.”

Vệ Tiểu Nghiễn không hiểu gì hết: “Rốt cuộc anh bị gì vậy?”

Tống Phong không trả lời, chỉ vỗ vỗ vai Vệ Tiểu Nghiễn rồi quay đầu đi mất. Vệ Tiểu Nghiễn từ từ chạy vào phòng, nghe kể xong thì lập tức kinh ngạc: “Nốt ruồi đỏ? Tôi đâu có nốt ruồi đỏ!”

Đoàn Thanh : “. . . . . .”

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Đoàn Thanh hỏi: “Bây giờ phải làm sao?”

Vệ Tiểu Nghiễn nơm nớp lo sợ: “Không. . . . . . Tôi không biết. . . . . .” Hắn im lặng một lát rồi phóng ra cửa: “Lão đại, em sai rồi, em biết lỗi rồi a a a!”

Đoàn người nhanh chóng tập hợp, chuẩn bị lên đường về quân doanh. Sau khi người nào đó khóc lóc om sòm lăn lộn ăn vạ, Tống Phong quyết định miễn cưỡng tha thứ cho hắn. Vệ Tiểu Nghiễn hơi bất ngờ: “Thật sao?”

Tống Phong thân thiết khoác vai Vệ Tiểu Nghiễn: “Thật chứ, dù sao em cũng là học trò của anh, với lại đúng là thoải mái lắm, anh sẽ tha thứ cho em.”

Vệ Tiểu Nghiễn nhào qua: “Lão đại, anh tốt quá!”

Tống Phong sờ sờ đầu Tiểu Nghiễn: “Sau này em phải trung thành, biết không?”

“Biết!”

Hai người ôm ấp hồi lâu, Tống Phong buông Vệ Tiểu Nghiễn ra, leo lên xe. Tiêu Minh Hiên liếc hắn một cái, nhẫn nhịn nói: “Kiềm chế nét mặt của em đi, người nào không biết còn tưởng em muốn giết người đấy.”

Tống Phong cười híp mắt: “Khó coi lắm hả?”

“Khó coi lắm.”

“Chúng ta chia tay đi.”

“. . . . . . Đẹp lắm.”

Mọi người nhanh chóng trở lại quân doanh. Nghĩ đến tình trạng sức khỏe của người nào đó, Tiêu Minh Hiên kiếm cớ để hắn đến văn phòng giúp đỡ, nhàn nhã vượt qua một buổi sáng.

Cuộc sống vẫn tiếp tục như cũ, khí trời từ từ chuyển lạnh, cuối cùng Tống Phong cũng nhận được bưu thiếp của Thiệu Tu Kiệt, đó là một bức tranh phong cảnh rất đặc sắc, Thiệu Tu Kiệt còn gửi thêm một gói đồ. Tống Phong mở ra: “Áo lông cơ đấy, thật chu đáo.”

Đội của bọn họ là đội bí mật, nhưng trong quân khu đều có đánh số, bao gồm số binh đoàn, số phân đội, Bạch Húc Nghiêu liếc mắt nhìn: “Anh, anh là pháo binh đó.”

*Pháo binh: một loại binh chủng của lục quân, chủ yếu dùng các loại pháo để hiệp đồng với các binh chủng khác hoặc chiến đấu độc lập.

Tống Phong gật đầu, không thèm để ý, hắn đoán Thiệu Tu Kiệt chắc chắn sẽ không tin, hắn cúi đầu quan sát: “Quả nhiên anh ta gửi từ trong nước.”

Bạch Húc Nghiêu tò mò: “Anh ta là ai?”

“Ông chủ cũ của anh,” Tống Phong mặc thử cái áo, “Chậc chậc, không lớn không nhỏ, vừa y luôn.”

Cuối cùng Tiêu Minh Hiên cũng xoay người khỏi máy tính, hắn bình tĩnh liếc một cái: “Trời lạnh rồi, sắp bắt đầu huấn luyện chống lạnh, tạm thời áo lông của em chưa dùng được đâu, đem cất đi.”

Tống Phong im lặng thả áo lại chỗ cũ. Tiêu Minh Hiên đứng dậy bỏ bưu thiếp vào gói đồ, tiện tay ném vào hộc tủ, không để ý đến nữa.

Đoàn người đeo balô lên đường đi huấn luyện, mọi người thần thái sáng láng, sau quãng thời gian rèn luyện, thể năng và kiến thức của bọn họ đã đạt đến một trình độ nhất định, có thể được xưng tụng là hùng mạnh, nhưng phải qua một lần kiểm tra cuối cùng. Chuyện này Tiêu Minh Hiên biết, Tống Phong và Vệ Tiểu Nghiễn cũng biết, đó chính là thấy máu.

________________

Spoil chương sau… (Lưu ý spoil chỉ mang tính minh họa và cắt ghép, không phải nguyên văn từ đầu đến cuối)

“Dù sao em cũng đọc sách xong rồi, thời gian còn sớm, hay là chúng ta làm chuyện khác đi, thế nào?”

“Chúng ta đến bệnh viện thú y đi.”

Tagged:

14 thoughts on “Đặc Chủng Dong Binh – 45 (2)

  1. silverbell08 09/06/2014 at 15:36 Reply

    đọc spoil 2 dòng cuối của bạn k nhịn dc cười

    Like

  2. Tran Bim 09/06/2014 at 16:43 Reply

    Cute, mới chê người ta, mà vừa nghe 2 chữ chia tay, là anh Hiên thay đổi ngay, hết cứu rồi nha :)))))))

    Like

  3. Bop108 09/06/2014 at 16:49 Reply

    “Khó coi lắm.”
    “Chúng ta chia tay đi.”
    “. . . . . . Đẹp lắm.”
    Vợ anh là nhất! X3

    Like

  4. Aki 09/06/2014 at 17:02 Reply

    Trung khuyển x nữ vương, tuyệt phối! =))

    Like

  5. owizard 09/06/2014 at 23:09 Reply

    anh Hiên thực có tiềm năng thê nô ! ^^.

    Like

  6. Ryeonggu's BB 09/06/2014 at 23:11 Reply

    Ngày mai là ngày tròn 1 năm các bạn edit danmei này. Tung 3 chap đi bạn

    Like

  7. boboyunjaeyongwonhi 10/06/2014 at 10:47 Reply

    “Tống Phong im lặng vài giây, sau đó dùng cả hai chân để nhảy xuống giường, vội vàng chạy vào phòng tắm. ” -> khỏe dữ =)))))))))) mới làm xong tưởng ko đi nổi chứ =)))))))))))))

    “Tống Phong im lặng thả áo lại chỗ cũ. Tiêu Minh Hiên đứng dậy bỏ bưu thiếp vào gói đồ, tiện tay ném vào hộc tủ, không để ý đến nữa.” -> ngoan chưa kìa :3 chồng nói cái là nghe luôn à :v

    Like

  8. Tiểu Quyên 10/06/2014 at 13:36 Reply

    anh hiên phải cưng vợ như vậy , thì mới ko sợ bị vợ bỏ…….hihi……………………..

    Like

  9. ginle 10/06/2014 at 18:53 Reply

    Thích Tống Phong ở cái tính phóng khoáng. Biết người ta tốt với mình, làm thấy thoải mái là đồng ý quen luôn, ko có ngạo kiều, khó tính, suy nghĩ vẩn vơ. (❁´▽`❁)

    Truyện công sủng thụ, đọc khỏe tim .( ¯¯ー¯¯ )

    Mong chủ nhà không bỏ bê Đặc chủng để truyện sớm hoàn. ℒℴѵℯ❤

    Like

  10. temmo 30/06/2014 at 15:18 Reply

    thực xl vì đọc đến tận bh ta mới cmt cho các nàng.tại ta toàn đọc trên di động thôi nên không cmt đk (╯3╰) cảm ơn các nàng vì bộ truyện này.truyện rất hay, hài đúng kiểu ta thích (❁´▽`❁), H thì khỏi chê ~(‾▿‾~) rất thích em thụ vừa mạnh mẽ lại vừa đ.yêu (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤
    cố lên các nàng nha.ta kết bộ này cực kì đấy ℒℴѵℯ❤

    Like

  11. […] Chương 45 (1) + (2)  […]

    Like

  12. daydream 29/07/2014 at 14:42 Reply

    Truyện này làm mình đọc mà ko thể ko cười. Cảm ơn các bác chủ nhà đã dày công tuyển chọn,nghiên cứu,dịch,đánh máy,etc… Mong truyện sẽ tiếp tục sớm😍

    Like

  13. lonya98 05/08/2014 at 02:33 Reply

    (▰˘◡˘▰) cảm ơn editor , mãn nguyện quá, đợi chap mới…

    Like

    • Nana 05/08/2014 at 11:19 Reply

      chap mới có rùi đó :))

      Like

Leave a Reply to Tran Bim Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: