Quản lý Tieba – 24 + 25

Quản lý Tieba

Vô Giải Khả Đích Kích Sát

Thể loại: hiện đại, (ngụy) tra công tiện thụ, hài hước, 1×1, HE.

Biên tập: Nana

***

Chương 24

Giữa tháng 10, hai tháng sau ngày tôi từ chức, quãng thời gian đó tôi có ôn thi TOEFL thật tốt, chí ít thì tôi tự cho là như thế.

Tôi cầm thành tích TOELF vừa vượt mức đạt chuẩn đến cho bố mình xem.

Trước khi mẹ tôi lên tiếng, vẻ mặt của ông ấy là thế này: (OдO)b, lời thoại là thế này: thi khá đấy chứ, đạt chuẩn luôn.

Sau khi mẹ tôi lên tiếng, tư thế của ông ấy là thế này: w(*Д*)w, còn lời thoại là: Tao cho mày ăn học nhiều năm như vậy, mày học cái quái gì thế?!!

Mà câu nói của mẹ tôi chính là: “Với thành tích này, đại học hạng hai của Mỹ cũng không vô nổi.”

Nhìn PSP dần xa mình, vẻ mặt tôi đượm buồn.

Sự biến chuyển thần kỳ này khiến tôi không tài nào chấp nhận nổi, tôi ấm ức nhìn mẹ mình, nhưng ai mà ngờ được, bà ấy không chút lưu tình cho tôi một viên “hạt dẻ”, hạt dẻ có tính công kích cực cao, lực sát thương cực lớn, khiến tôi không khỏi nhận ra rằng, nếu tôi thi lại không được thành tích tốt, cái tôi ăn chắc chắn ta không chỉ là hạt dẻ.

*Ăn hạt dẻ còn có nghĩa là bị cốc đầu. Ở đây nói cốc đầu ấy.

Vì chuyện này, tôi còn cố ý chọn một tấm hình hạt dẻ thật rõ nét, sau khi đính kèm 30 chữ than oán TOEFL, 20 chữ thương tiếc PSP, tôi đăng cái weibo này lên, đến khi nhận được một đống bình luận “Cái hạt dẻ này nhìn ngon quá hà” “Mua ở đâu vậy?” “Ây, 61 điểm luôn, đạt chuẩn rồi đó” “Chậc, ngốc như vậy mà cũng đạt chuẩn thì cũng không tệ rồi”, tôi sẽ không bao giờ tin tưởng vào tình cảm trên mạng nữa.

*TOEFL iBT cao nhất là 120, 61 là qua chuẩn 1 điểm :)) Đại học của Mỹ thường lấy 80-90 trở lên, đại học xịn thì có trường lấy cả trên 100, mấy trường cao đẳng/đại học chiếu dưới thì lấy cỡ 65.

Chỉ một lúc sau, weibo của tôi đã được share 300 lần, mà Lục Thiên Húc cũng là một trong số đó.

Nhắc tới cái tên Cửu Nhật đại đại, kể từ hôm nói câu “tôi nhận thua”, anh ta giống như bị đột biến gen trong một đêm, vài hiện tượng chủ yếu thể hiện điều đó là: mỗi một cái weibo tôi đăng, anh ta sẽ share lại, thỉnh thoảng còn bình luận đôi ba câu; mỗi lần tôi lên QQ đều có thể nhận được tin nhắn của anh ta, nội dung toàn là về thời tiết, dưỡng sinh, vận động, thời sự của nước Mỹ, hoặc là TOEFL này nọ lọ chai, lúc tâm trạng không tốt tôi sẽ thưởng cho anh ta hai câu “Đừng phiền tôi” hoặc là “Biến”, lúc tâm trạng tốt tôi sẽ trực tiếp tắt cửa sổ không để ý tới anh ta; anh ta bắt đầu đáp lời Cửu Meo đảng, chẳng kiêng nể gì mà lần lượt đắc tội với Quay Meo đảng; vâng, một loạt hành vi trái ngược với tính cách của anh ta.

Cho dù anh ta không nói, tôi cũng hiểu được, sau khi tôi say goodbye với anh ta, anh ta đã mê tôi hết thuốc cứu, tôi cảm thấy đây đúng là một chuyện hoang đường vô lý.

Chậc, nếu là tôi của một năm trước, tôi nhất định sẽ lập tức chạy đến Thượng Hải đem anh ta lật qua lật lại hấp diêm một lần. Đáng tiếc, hôm nay làm một chàng trai cao sang quý phái, sao tôi có thể để ý tới cái tên Lục Thiên Húc có cung phản xạ tình yêu còn dài hơn cả thân hình anh ta nữa.

*Cung phản xạ càng dài thì phản ứng càng chậm.

Mặc dù tôi chẳng biết tại sao anh ta đột nhiên thông suốt, nhưng mà người theo đuổi tôi nhiều lắm, tôi có thể cân nhắc tất cả mọi người, duy chỉ mình Lục Thiên Húc là không nằm trong danh sách “có thể qua lại”.

Bây giờ ngẫm nghĩ, so với chuyện của bố, mấy chuyện nhỏ nhặt liên quan đến việc yêu thầm của  tôi chỉ là lông gà vỏ tỏi.

Có lẽ do so sánh nên thấy thế, hoặc có lẽ do trưởng thành, bây giờ cái nhìn của tôi với chuyện yêu đương đã phai nhạt, thậm chí đôi khi nghĩ tới còn cảm thấy phiền chán.

Tôi cứ tưởng sau khi từ chức, đời này tôi sẽ không bao giờ gặp lại Lục Thiên Húc nữa, thế nhưng, cuộc sống đặc sắc luôn có vô số chuyện ngoài ý muốn, mà cái ngoài ý muốn này lại để tôi và anh ta gặp lại nhau.

Một lần nọ, trong mùa đông rét đậm, sau khi ôn thi TOEFL xong, tâm trạng của tôi nóng nảy cực kỳ, cứ muốn bắt lấy ai đó hành hung hoặc mắng to một trận, mà Lục Thiên Húc coi như thần cơ diệu toán, dường như cảm nhận được khí tức tàn bạo của tôi, anh ta chủ động tích tích QQ của tôi.

Cửu Nhật: Sinh nhật 20 tuổi của cậu sắp đến rồi đúng không?

Thủy Vương Meo, Gâu Gâu Gâu: Ha ha, biến mẹ anh đi

Cửu Nhật: Muốn quà gì?

Thủy Vương Meo, Gâu Gâu Gâu: Ha ha, đờ mờ anh

Cửu Nhật: ……

Thủy Vương Meo, Gâu Gâu Gâu: Đồ đần thúi, ông đây thật sự không để mắt tới anh nữa, làm ơn đừng phiền tôi, ok?

Cửu Nhật: Nếu không tôi tặng cậu một máy PSP.

Thủy Vương Meo, Gâu Gâu Gâu: Anh đừng có tự nói tự nghe nữa, nghe ông đây nói được không?

Cửu Nhật: Vậy Xbox?

Thủy Vương Meo, Gâu Gâu Gâu: Móe, bái bai, lười để ý tới anh.

Cửu Nhật: PSP và Xbox.

Thủy Vương Meo, Gâu Gâu Gâu: Thành phố X biệt thự hoa viên cỏ xanh bên bờ sông, số 13, mã hoá bưu chính 999XXX.

Thủy Vương Meo, Gâu Gâu Gâu: Nội trong 3 ngày không gửi tới, vĩnh biệt.

Cửu Nhật: tb Được.

Lúc tôi lấy lại tinh thần, cơn giận của tôi đã tan thành mây khói nhờ máy chơi game sắp tới, còn tôi thì đang dùng tư thế _ (:з “∠ )_ này nằm trên giường.

Tôi thật sự không kiềm lòng nổi, chẳng qua cái này không còn là vì Lục Thiên Húc nữa, mà là vì niệm tưởng với PSP và Xbox.

Bây giờ tôi là một tên nghèo mạt, căn bản không mua nổi hai món đồ xa xỉ kia, bây giờ có người dâng chúng nó tới cửa, cho dù người này bị tôi khinh bỉ thế nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ vui vẻ đón nhận, nếu bạn nghĩ tôi là một kẻ có thể vứt bỏ nguyên tắc của mình vì PSP, vậy thì tôi chỉ có thể nói cho bạn biết, mẹ nó bạn hiểu tôi quá xá.

Nhưng mà đó chưa phải là toàn bộ câu chuyện, tôi ở đây vuốt ngực đảm bảo với các bạn, cho dù tôi có lấy hai thứ đó, tôi vẫn sẽ thực thi căn cứ lý luận về một tên tra công sai lầm cả đời, kiên trì đi theo con đường phát triển lâu dài tuyệt đối không quay đầu lại.

******

Tôi cảm thấy hình như mình đã nghĩ sai về Lục Thiên Húc.

Thì ra nếu anh ta nghiêm túc làm chuyện gì đó, anh ta cũng có thể không ngại phiền phức, tự mình ra trận.

Khi tôi nhìn thấy Lục Thiên Húc cầm Xbox và PSP xuất hiện trước cửa nhà mình, tôi không khỏi ngợi khen năng lực làm việc quá sức dữ dằn của anh ta, đồng chí à, vậy tại sao xử lý chuyện trong box thì anh lại mắc chứng rề rà nghiêm trọng thế hả.

Tôi đánh giá anh ta trên dưới một phen.

Anh ta gầy đi rất nhiều, còn có quầng thâm dưới mắt, anh ta mặc một chiếc áo khoác lông màu đen bó sát, đeo cái khăn quàng cổ tôi tặng anh ta làm quà sinh nhật hai năm trước.

Tôi cũng không biết ai dạy anh ta cái trò đeo khăn quàng cổ do tôi tặng tới gặp tôi, nhưng mà đánh chết tôi cũng không tin là anh ta tự mình chọn, trong nhận thức của tôi, anh ta chưa có tài lanh như vậy, dùng loại mánh khóe dở hơi này tới chọc tôi cười.

Chỉ là, tôi thật sự bị chọc cười.

Mặc dù tôi không cười trên nỗi đau của người khác, nhưng nhìn bộ dạng tiều tụy thảm hại của anh ta, lòng tôi vẫn vui vô cùng.

Biết anh ta sống không tốt, tôi cũng yên tâm.

Anh ta mặt lạnh tanh, hai tay cầm hộp màu xanh đựng Xbox, bên trên đặt PSP mà tôi mong ngày nhớ đêm.

Tôi nhìn anh ta, không muốn cho anh ta vào nhà.

Anh ta nhìn tôi, băn khoăn mở miệng, rồi khép lại, sau đó lại mở lại khép, như kiểu muốn nói gì đó nhưng không biết nên nói thế nào.

Tôi cũng không mời anh ta vào nhà uống ly trà từ từ nói, cứ nhìn thẳng vào anh ta như thế, dùng ánh mắt nói cho anh ta biết: hoặc nói, hoặc biến.

Chúng tôi cứ giằng co như vậy một hồi, cuối cùng, tôi vẫn bại trận, tôi đã đánh giá thấp năng lực tự làm mình rối rắm của anh ta, đánh giá cao bản lĩnh chịu rét nhịn lạnh của chính mình.

Trong nhà mở hệ thống sưởi hơi, tôi chỉ mặc một chiếc áo len chui đầu, bây giờ cửa chính đang mở, gió lạnh cuốn theo bông tuyết lọt vào cổ tôi, sau khi mất thể diện run cầm cập một cái, tôi giật lấy Xbox và PSP trong tay anh ta, đặt trên tủ giày gần cửa ra vào, hỏi anh ta: “Muốn vào không?”

Anh ta buông thõng hai tay trống không, gật đầu.

Tôi: ……

Những lúc như thế này, dựa theo tính tình quái gở của Cửu Nhật đại đại, chẳng lẽ không phải nên nhanh chóng lững thững quay đầu xách mông bỏ đi sao?

Tôi cố tình làm khó anh ta: “Ra cửa khu quẹo trái chừng 1000 mét, bảng hiệu mì ramen Ajisen.”

Ban đầu anh ta hơi ngơ ngác, thế nhưng lát sau liền hiểu ý tôi, xoay người chạy đi khởi động xe.

Nhìn bóng chiếc Land Rover chạy xa, trong lòng tôi thầm nghĩ, rốt cuộc tôi đã trở thành một tiểu yêu tinh thích làm nũng.

Chẳng qua có tiện nghi mà không chiếm, trừ phi tôi thật sự muốn làm một thằng ngu.

Nhìn cảnh tượng trời rét cóng ngập tuyết bên ngoài, tôi sờ sờ cái bụng dẹp xuống của mình, thầm nghĩ, nên ăn tô mì nóng hổi rồi.

Hình như đây là lần đầu tiên tôi sai Cửu Nhật đại đại đi làm chuyện gì đó mà anh ta còn bày ra dáng vẻ rất chi là cam tâm tình nguyện, ôi sướng chết đi được, tôi âm thầm bấm vô số like cho chỉ số mị lực của mình.

Nhìn một mảnh tuyết trắng bên ngoài, tôi cứ cảm thấy nở mày nở mặt thế nào ấy, duyên phận đúng là kỳ lạ, lúc tôi thích anh ta, anh ta không thích tôi; lúc anh ta thích tôi, tôi lại không thích anh ta.

Tôi sẽ không bàn về mấy cái lý luận gặp sai người vào đúng thời điểm.

Tôi chỉ biết, có thù không báo không phải là Kỷ Trạch.

Anh ta từng ỷ rằng tôi thích anh ta, để cho tôi nhận hết dằn vặt.

Hôm nay thời thế đổi thay, đến lượt anh ta thích tôi, tôi có chết cũng phải bắt anh ta trả lại hết.

Chương 25

Ngay lúc tôi đang mải mê chơi đùa với Xbox, chuông cửa nhà tôi lại vang lên, tôi chuyển tầm mắt từ đống giấy hướng dẫn sang đồng hồ quả lắc trong phòng khách, đã 20 phút rồi.

Tôi dọn dẹp mấy thứ rải đầy dưới đất, mặc cho chuông cửa reo liên tục.

“Đinh đong ~” Tôi cũng không vội đi mở cửa.

“Đinh đong ~” Tôi duỗi lưng một cái.

“Đinh đong ~” Đi vào WC tiểu một bãi.

“Đinh đong ~” Rửa tay.

“Đinh đong ~” Thong thả lết ra cửa chính.

“Đinh đong ~”

Rốt cuộc tôi cũng ra mở cửa, nhưng chỉ liếc mắt một cái, tôi ngây ngẩn cả người.

Lúc bấy giờ Lục Thiên Húc chỉ mặc một chiếc áo len màu trắng, còn áo khoác lông của anh ta đang bọc lấy hai tô mì Ajisen được anh ta ôm vào trong ngực.

Anh ta mặt không biểu cảm, vẻ mặt điềm tĩnh, nếu không phải thấy trên tóc và lông mi của anh ta còn đọng chút tuyết chưa tan, tôi hoàn toàn không nhìn ra bộ dạng bị đông lạnh của anh ta.

Nhìn hai tô mì được anh ta bảo vệ, tôi trề môi, khẽ nghiêng người, ý bảo anh ta vào đi.

Tuy rằng tôi không thích thú gì anh ta, nhưng mà tôi vẫn còn điểm mấu chốt trong cách đối nhân xử thế.

Tôi hiểu rằng, đây thật ra là một cuộc chiến liên quan đến tư tưởng và đạo đức.

Anh ta có ý tốt giữ ấm mì, còn tôi thì có ý xấu, cố tình lề rề để anh ta đứng cả buổi ở ngoài trời gió lạnh ngập tuyết.

Tôi, lại thua nữa.

Ngẫm lại thì coi như đây là giới hạn giữa người với người, tôi lấy làm rầu rĩ vì sự dở hơi và ấu trĩ của mình, rồi lại cảm thấy hết sức ưu sầu vì hành vi tự kiểm điểm đáng thất vọng này.

Cái này lại một lần nữa xác nhận câu nói: làm bộ làm tịch thất bại sẽ bị vùi dập.

Tôi mang theo chút xíu hổ thẹn nhận lấy áo khoác lông từ tay anh ta, lấy mì trong đó ra, ném trả áo khoác cho anh ta, đi tới phòng bếp lấy hai cái tô, sau đó vào phòng ăn ngồi, đổ mì trong hộp vào tô, khuấy khuấy hai cái, ra vẻ lạnh lùng nói: “Uầy, nói đi, tới nhà tôi làm chi.”

Anh ta không trả lời, chỉ đi tới bên cạnh tôi, kéo ghế ngồi xuống, chuẩn bị tô mì của mình.

Đầu tóc anh ta ướt sũng, còn có vài giọt nước chảy xuống từ tóc mai bên tai, môi hơi trắng bệch, tôi nghĩ có lẽ là do bị đông lạnh.

Tôi thu hồi tầm mắt, tiếp tục ăn mì trong tô, trong lòng nghèn nghẹn, thiệt đáng đời mà.

Mì này cũng không tệ, còn nóng hôi hổi, mùi vị nguyên gốc ngon hơn nhiều so với hâm lại lần hai.

Ngay lúc tôi cúi đầu húp nước mì, Lục Thiên Húc bất chợt nói một câu: “Tôi vẫn còn muốn làm cậu.”

“Phụt…” Tôi lập tức phun toẹt ngụm nước mì vừa húp, phun đến độ cả bàn toàn là hỗn hợp nước mì trộn nước miếng của tôi.

Đồng chí à, anh bớt lên cơn được không vậy.

Anh ta rút hai tờ khăn giấy đưa cho tôi, sau đó rút thêm vài tờ ra lau bàn.

Tôi ho khan hai tiếng, để cho mình bình tĩnh lại: “Này anh, nói tiếng người giùm cái.”

“……” Anh ta lại không nói gì, tiếp tục im lặng, hai mắt nhìn chằm chằm bản thân mình trong tô mì, thậm chí chẳng buồn nháy mắt, giống như đang ngẩn người vậy.

Tôi đã quen với các kiểu im lặng của anh ta, tôi mặc kệ anh ta, tiếp tục ăn mì của mình, nhưng ai ngờ một giây sau, tôi lại phun mì ra ngoài, bởi vì anh ta nói: “Tôi cong tôi là gay ngày nào tôi cũng muốn làm cậu.”

Anh ta dùng giọng trầm nói nguyên một hơi, hành văn liền mạch lưu loát không có cả dấu ngắt câu, giống như đã luyện tập lâu lắm rồi.

Tôi liều mạng ho khù khụ, anh ta dùng tay phải chậm rãi vỗ lưng tôi, còn tay trái thì dùng khăn lau đống mì tôi phun ra.

Tôi thở đều trở lại, hất tay phải của anh ta ra, buông đôi đũa trong tay, nhích ghế sang chỗ khác, xoay người lại, chân thành nhìn anh ta: “Nói tôi nghe coi, là Dấm Lượn hay Trứng Luộc?”

Đối mặt với phong cách chệch hướng nghiêm trọng của Cửu Nhật đại đại, tôi dám đánh cược, chắc chắn không thể thiếu công lao của hai cái mụ chỉ sợ thiên hạ không loạn kia.

“……” Anh ta không nói lời nào, vẻ mặt nghiêm túc nhưng lại giống như đang xoắn xuýt.

Tôi thở dài, để đũa xuống, nói một câu mà mình đã muốn nói từ lâu: “Lục Thiên Húc, anh thích tôi chỗ nào? Để tôi sửa chỗ đó được không?”

Tuy rằng sắc mặt điềm tĩnh nghiêm trang, nhưng thật ra lòng tôi kích động muốn chết.

Thật lâu về trước, tôi đã cảm thấy mấy lời này ngầu hết sức, có thể ngược đối thủ đến mức mặt xanh môi tái chỉ trong một phút. Hôm nay, rốt cuộc tôi đã có thể nói ra miệng, trong lòng không khỏi đắc ý dạt dào, cảm thấy mình quá xá manh.

“……” Anh ta vẫn mặt không đổi sắc im lặng như cũ.

Đờ mờ anh Lục Thiên Húc, anh có thể cho chút phản ứng không?

Đậu má, vậy tôi nói mấy lời này có ý nghĩa gì chứ, chẳng phải bây giờ anh nên mặt mày lập tức trắng bệch, kế đó hai mắt đỏ bừng, cổ họng khản đặc sao?

Lẽ nào do hỏa lực của tôi chưa đủ? Được, vậy để tôi đổi câu khác: “Cửu Nhật đại đại, lúc tôi thích anh, anh đang làm gì thế?”

Tôi đổi sang gương mặt giễu cợt, không đợi anh ta trả lời, tôi tiếp tục nói: “Anh bảo tôi biến, anh châm chọc tôi, đã thế còn dám moa moa bạn gay của tôi.”

“……”

_ (:з “∠ )_

Cái này không giống kịch bản ngược tra công thường thấy thì phải, đại đại anh có thể thôi gàn dở rồi phối hợp với tôi không, chả lẽ đây là tình tiết tra công hối lỗi quay đầu?! Tôi đang đợi anh nói “Tôi biết sai rồi cho tôi thêm một cơ hội đi”, sau đó tôi sẽ hét lớn một tiếng “Cút!!”, nhưng anh cứ thế này làm sao tôi diễn hết được.

Lòng tôi mệt rã, cảm thấy thật vô lực.

Tôi bỏ cuộc, đại đại anh bấm nút đi, tôi không muốn chơi cái trò ngược tra này nữa, boss không hợp tác tôi không qua cửa được.

“Thôi qua đây, ăn mì, ăn mì xong chạy về làm đồ trai thẳng chết tiệt của anh đi.” Tôi dùng đũa gõ tô mì vẫn còn nguyên xi của anh ta, tiếp tục cầm tô của mình lên ăn tiếp.

“Xin lỗi…” Hồi lâu sau, giọng nói của anh ta mới vang lên.

Động tác ăn mì của tôi khựng lại, nhưng tôi vẫn tiếp tục ăn, giả bộ thờ ơ chờ anh ta nói một vài lời thoại sám hối thấm đẫm nước mắt, nào ngờ cái tên khùng điên kia lại ung dung nói: “Nhưng mà lúc đó cậu không được hôn Quay Đầu, với cả lúc tôi hôn Gấu Rilakkuma cậu nên biểu hiện ghen tuông.”

Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy trong nhà như nổi bão, thổi suy nghĩ của tôi thành một mớ bòng bong.

Tôi trợn to mắt như chuông đồng, cầm đôi đũa, tức tối chỉ vào anh ta, quát lớn: “A! A!” Đậu má anh! Fuck! Bích!!!

Lúc đó tôi vừa giận không kềm được vừa phiền lòng khổ não, không đợi tôi bình tĩnh lại, anh ta lại nói tiếp: “Quay Đầu cũng muốn làm cậu đấy.” Ánh mắt của anh ta thoáng chốc trở nên cực kỳ u ám, hệt như một tên hỗn thế ma vương diệt sạch sinh linh vậy.

Tôi sửng sốt, đầu tiên trong lòng thầm chửi Quay Đầu chắc chắn là thụ, sau đó lại bị khí tức mà anh ta phát ra dọa hết hồn. Cuối cùng tôi phát hiện, tôi đã lĩnh ngộ được kỹ năng ảo diệu “thế giới qua ánh mắt của đằng ấy”, nhưng cho dù tôi biết lúc này cả người Cửu Nhật đại đại đều tỏa ra năng lượng đen, tôi cũng không thể làm gì anh ta, bởi vì kỹ năng đánh lộn của anh ta chắc chắn bỏ xa tôi cả con phố.

Chuyện này thật đáng buồn.

Tôi như con thỏ dựng lông, hãi hùng tột độ, tôi nghiêng nghiêng người về phía sau, có chút đề phòng nhìn anh ta: “Quay… Quay Đầu sẽ không làm, ặc, Quay Đầu đâu có thích tôi, tôi… Chúng tôi là quan hệ anh em trong sáng. Ngược… Ngược lại là anh đó, lúc ấy anh có thích tôi đâu, mắc gì anh lại quan tâm cậu ta có muốn làm… À không, thích tôi…”

Tôi nói cà lăm, tôi không có tiền đồ, tôi thật sự bị dọa.

Anh ta không nói nữa, tôi cũng không dám mở miệng, nghe đồng hồ quả lắc kêu “tích tắc”, lòng tôi hết sức hoảng loạn.

Nói thật, dựa vào trình độ thấu hiểu của tôi đối với Lục Thiên Húc, nếu anh ta nổi giận, vậy thì đúng là chuyện gì anh ta cũng dám làm.

Anh ta là người cực đoan như thế đó.

Trước đây có một tổ chức hội nhóm gì đó đến đây phá box AS, ngoại trừ tìm nhân viên quản lý ra đỡ đạn thì tôi không còn cách nào hơn, trong lòng cũng sốt ruột lắm, nhưng đại khái qua mười phút, toàn bộ bài spam phá box đều không cánh mà bay, bấy giờ tôi mới yên tâm, tôi cứ tưởng đây là công lao của nhân viên quản lý, ngay khi tôi chuẩn bị đi cảm ơn, nhân viên quản lý có quan hệ tốt với tôi lại chủ động liên lạc tôi, nói với tôi: “Mẹ cha ơi, Cửu Nhật nhà mấy người ngầu quá xá, làm nổ máy lũ spam trong năm phút, còn đăng địa chỉ IP, địa chỉ nhà và số điện thoại của những người phá box lên mấy trang web lớn hàng đầu… Dã man thiệt.”

Lúc đó tôi cũng cảm thấy Lục Thiên Húc ngầu quá xá, trong lòng trồng cây si ngay và luôn, tôi cũng tưởng đó là tất cả những gì anh ta làm, thế nhưng thẳng đến mấy tháng sau, có một đồng chí biết chuyện đến box AS lộ tin, nói mấy người trong hội nhóm phá box gì gì đó đã bị bắt vì phạm tội trên mạng, bị phán 5 năm…

Lúc đó tôi và nhóm bạn thân mến của mình đều sợ đứng hình, trong mấy bài post toàn nói Cửu Nhật đại đại quá độc ác, ban đầu tôi không tin là do anh ta làm, mãi đến cuối cùng, tôi thật sự nhịn không được đi hỏi, kết quả câu trả lời anh ta cho tôi là: “Phá box làm sao có thể túm cổ bọn họ được.”

Tôi yên tâm.

Kế đó, anh ta nói thêm: “Tôi dùng chứng cứ phạm tội trên mạng của bọn họ, phóng đại số liệu vụ án, mới túm cổ được bọn họ.”

Tôi: “……”

Từ đó về sau, tôi tin chắc như đinh đóng cột, Lục Thiên Húc là một tên ác ma không hơn không kém, tuyệt đối không thể chọc anh ta giận, cho dù tôi có muốn ngược anh ta thế nào đi chăng nữa, cũng phải nằm trong phạm vi anh ta có thể chấp nhận được…

Tôi phát hiện mình đúng là quá thảm hại.

Đến khi phục hồi tinh thần lại, tôi mới nhìn thấy anh ta đang cúi đầu, tôi không thấy được ánh mắt của anh ta, hiển nhiên cũng không thể nào đoán được tâm trạng của anh ta, anh ta nói: “Kỷ Trạch, tôi thích cậu, vẫn luôn thích cậu.”

Tôi sửng sốt, đây là tỏ tình ư.

Tuy rằng hiện giờ tôi hơi hoảng sợ, nhưng vẫn không, cảm ơn*.

*nguyên văn là “kính tạ bất mẫn”: xin từ chối vì không đủ năng lực, nhưng có người góp ý bảo nên edit như trên cho mượt =)) 

______________________

Chuyên mục hình ảnh: 

Xbox

Xbox

PSP

PSP

**Ajisen là chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh Nhật Bản chuyên bán mì ramen, có cửa hàng ở Nhật, Úc, Canada, Trung Quốc, Singapore, Indonesia, Malaysia, Philippines, Việt Nam, Hàn Quốc, Thái Lan, Campuchia, Mỹ. 

Logo thế này

tb3

tb4

Đói bụng hem =))

Chương 26 + 27 + 28

Tagged:

26 thoughts on “Quản lý Tieba – 24 + 25

  1. […]  Chương 24 + 25 […]

    Like

  2. ta thích há cảo 15/07/2015 at 18:27 Reply

    Moá aaaaaa
    Kỷ Trạch quá fail quá ảo tưởng,tự nhận mình làm một chàng trai cao sang quý phái,còn đòi xxx Thiên Húc
    Đạ mấu,Húc tổng công quá dữ dằn *đập bàn*, tui thích há há há

    Like

  3. chuotsaurang 15/07/2015 at 18:35 Reply

    *ngoáy cái lỗ mũi* đây mà là ngược ý hở? =.,=

    Like

    • Nana 15/07/2015 at 18:38 Reply

      Truyện hài mà nàng, qua lời kể của bạn thụ tưng tửng nữa nên đâu có thấy ngược (●’◡’●)ノ Nhưng hãy biết là, bị em nó ngó lơ lạnh lùng vậy ảnh cũng buồn đó ( ̄ε ̄*)

      Liked by 1 person

  4. onlyu 15/07/2015 at 18:44 Reply

    Nhìn hình đói dã man, thôi đi ăn cơm rồi chờ coi ngược công tiếp

    Liked by 1 person

  5. Phan Lin 15/07/2015 at 18:54 Reply

    Tui nghĩ chổ KT mắng LTH fuck với bitch ấy… thế nó mới ngoa.
    KT cho tui quỳ lạy 1 cái…gan lớn thấy ớn ngược tra mà sợ…tui nể lắm á ⊙﹏⊙ . Anh Húc a lên làm thần tượng của tui. Anh ngoan độc quá mà 😂😂😂•﹏•

    Like

    • Nana 15/07/2015 at 18:57 Reply

      Thì chỗ đó nguyên văn là Fuck với Bitch á, mà từ bitch nghe nặng nề quá mới lái thành từ “Bích” đg đc ưa dùng hiện nay cho nó êm tai chút :))

      Liked by 1 person

  6. Mèo Già 15/07/2015 at 19:14 Reply

    Trời ơi tui thích bạn Húc quá đi, bạn ngầu quá xá ngầu 😂 bạn đã bắt đầu bước chân lên con đường trung khuyển không lối về rồi đó =))))
    Mà sao cắt ngay đoạn hay vậy trời ◡ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻

    Liked by 1 person

    • Nana 15/07/2015 at 20:25 Reply

      2 chương này tính ra 12 trang word, dài hơn 2 trang so với 1c SĐTĐ rồi đó, sau này có mấy chương dài kinh dị, nhưng bù lại có vài chương cũng ngăn ngắn (●’◡’●)ノ♥ Cắt tại đây được rồi, dài nữa ngâm giấm luôn quá =))))

      Like

      • Mèo Già 15/07/2015 at 20:33 Reply

        Kêu zậy thôi chứ cũng tự biết thân biết phận mà. Chứ nàng mà up hết cũng vẫn kêu thôi 😂 up từ từ còn có cái mà hóng ( ̄▽ ̄) tui bị cái bệnh đã xem gì là muốn xem cho trót luôn. Bao nhiêu lần đọc truyện cứ tự dặn mình là xem nốt chương này rồi ngủ, cuối cùng xem một mạch hết sạch luôn và 2-3h sáng mới ngủ ε-(´∀`; )

        Liked by 1 person

  7. Bảo Ngọc 15/07/2015 at 19:39 Reply

    Vừa ăn cơm xong. Nhìn 3 cái hình lại muốn ăn tiếp ⊙﹏⊙
    Húc à, chào mừng a đến với con đường trung khuyển *bắn pháo*

    Liked by 1 person

  8. MynChaNym 15/07/2015 at 21:05 Reply

    có chút hối hận khi nhảy hố sớm :cry: nhưng mà thú vị :cry: có thể cho t hỏi bộ này bao chương được k? >_____<

    Like

    • Nana 15/07/2015 at 21:17 Reply

      57c thêm 1 PN nha bạn ^^

      Like

  9. Yami Ryu 16/07/2015 at 02:44 Reply

    Đói muốn chết còn cho xem hình XD
    Ngược công tiếp đi, cho bõ cái tội ngược thụ của ta =))))

    Liked by 1 person

  10. anzumeow 16/07/2015 at 04:24 Reply

    Ờ, tui lết vào comt cho độ thô bỉ mặt dày của đồng chí Lục thiên húc :)) ~(‾▿‾~)

    Liked by 1 person

    • Nana 16/07/2015 at 23:14 Reply

      Nhiều chiện dễ xợ, lo làm chính sự đi *tét mông* :)))

      Like

  11. Tử Mộc 16/07/2015 at 10:17 Reply

    no cmt vs em luôn…. Anh đúng là tự làm tự chịu, thích người ta lại còn, đáng ra e ko dc hun quay đầu và phải ghen chứ-_-

    Liked by 1 person

  12. PHONG LINH LÂU 16/07/2015 at 22:53 Reply

    Gần nửa đêm xem mấy món ăn đúng là vừa ngược tâm vừa mgược thân. Bỗng chốc cảm thấy màn ngược bên trên đó không là gì cả =…=

    Liked by 1 person

  13. thuytien11111991 17/07/2015 at 18:35 Reply

    Đừng ngược anh công của tui nữa mà! Ảnh cũng khổ lắm chứ bộ, mau mau tha thứ cho ảnh đi. Ghép cp đi. Mà anh công giỏi nhờ! Ko giữ ảnh là có người hốt ảnh đi á!

    Liked by 1 person

    • Nana 17/07/2015 at 19:01 Reply

      Truyện ngắn nên ảnh cũng ko bị ngược nhiều đâu, ảnh ma lanh lắm =))

      Liked by 1 person

  14. Riri 27/07/2015 at 17:11 Reply

    Sao nhin cai bat my ramen kia ma them the (╥╯θ╰╥)

    Like

  15. J - chan 05/09/2015 at 21:20 Reply

    Coi xong mấy chương này thiệt là sảng khoái 😘
    Nhanh nhanh túm Tiểu Trạch đi nào~

    Like

  16. dothingocchi 24/11/2015 at 10:02 Reply

    cái câu ảnh nói thiệt là… cậu k nên hôn Quay Đầu, với lại cậu phải ghen, người ta có ghen mà anh hổng có thấy

    Like

  17. hurtstrong 01/10/2017 at 12:37 Reply

    Ngược chết công đi. K được k có tiền đồ mà đổ đó. Thật ra k có cảm xúc với bạn thụ n khi bạn ấy cầm được bỏ được m bắt đầu bấm like cho bạn ấy.

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: