Nấm: nô nô,nhà tiêu điều quá, ta pót mần câu khách @@,ta chia theo cảm hứng nên chương dài chương ngắn nhá O_O
k có beta, ta tự xử hết, có sai sót xin nhắc nhở, ta sẽ sửa, cảm ơn nhìu *chụt*
tặng nàng vũ ♥3
Chương 1-thượng
Lục Nghiễn Đình mấy ngày qua tinh thần đang rất căng thẳng.
Nhi tử Lang Vương được hoàng thượng sủng ái nhất chết oan chết uổng,tuổi già mất con bị đả kích, long thể hoàng đế rất nhanh suy sụp,xu hướng ngày càng nặng.Dưới tình huống này,các vị hoàng tử có năng lực tranh giành ngôi vị cũng bắt đầu rục rịch.
Ở đây,đối với việc tranh giành ngôi vị hoàng đế, cái đích cho mọi người chỉ trích hôm nay tự nhiên là Ngũ hoàng tử Lý Mộ Trạch ở Đông cung.
Làm thư đồng của Lý Mộ Trạch,Lục Nghiễn Đình không biết bao lần giải quyết những kẻ hạ độc cùng ám sát thái tử,mặc dù trên mặt vẫn trầm tĩnh như nước ,nhưng hai quầng thâm tươi thắm dưới hốc mắt lại làm giảm mất mấy phần dung nhan tuấn mỹ của hắn, cho thấy hắn trong khoảng thời gian này trông gà hóa cuốc cùng khẩn trương như thế nào.
“Nghiễn Đình”.Thái tử Lý Mộ Trạch bất đắc dĩ nhìn thư đồng của mình cầm ngân châm vô cùng nghiêm túc đối từng món điểm tâm mà thử độc,cảm thấy có chút dở khóc dở cười: “Chờ ngươi thử độc xong, ta cũng chết đói rồi.”
Hắn hôm nay tiếp quản chánh sự, cả buổi sáng đều ở ngự thư phòng cùng ban đại thần luận chính, đói đến mức bụng kêu vang, thật vất vả đuổi được đám lão nhân gia dài dòng kia, chân không chạm đất xông về Đông cung lấp bụng. Hết lần này tới lần khác thức ăn ngon trước mặt nhưng tay không được chạm, chỉ có thể nuốt nước miếng, đôi mắt trông mong nhìn thư đồng kia từ đầu đến giờ nghiêm cẩn không dứt thử đống điểm tâm .
Không ăn cơm sợ người hạ độc,ngủ thì suốt ngày sợ người ám sát, ăn không ngon ngủ không yên, đoán chừng không đợi người khác ra tay,hắn đã tự hành hạ mình đến chết .
Hiện tại Thái tử lo lắng đề phòng,còn không bằng chắp tay cho người ta quên đi.
Lục Nghiễn Đình ngẩng đầu liếc Lý Mộ Trạch một cái, chính là động tác trên tay không có ngừng, dùng một loại thanh âm nhàn nhạt nói:”Nếu ta không thử độc, thì ngươi bị độc chết.”
Lý Mộ Trạch biết hắn nói đúng, nghẹn đến không nói ra lời, chốc lát khôi phục vẻ cợt nhả, trêu ghẹo nói:”Có thể lần này không phải hạ độc, mà là thả độc vật tới cắn ta một cái a?”
Lục Nghiễn Đình nghe vậy thầm liếc, không đáp lời.
Song đúng lúc này, bỗng nghe được trận thanh âm xột xoạt rất nhỏ,Lý Mộ Trạch cùng Lục Nghiễn Đình võ công không thấp,lập tức kịp phản ứng, cau mày chú ý bốn phía nơi có thể giấu người.
Nói thì chậm mà xảy thì nhanh, một đạo ngân quang từ trong đống tấu chương bàn bên cạnh bắn ra, bay thẳng tới Lý Mộ Trạch.
Hai người trăm triệu không nghĩ tới công kích từ trong đống tấu chương, nhất thời cũng không kịp phản ứng. Lục Nghiễn Đình thấy Lý Mộ Trạch không cách nào tránh né, chỉ đành phải vươn cánh tay ngăn chặn, cổ tay lập tức truyền đến một trận bén nhọn đau đớn.
Định thần nhìn lại, quấn trên tay Lục Nghiễn Đình là một tiểu ngân xà. Răng Tiểu xà bén nhọn khảm thật sâu vào trong cổ tay Lục Nghiễn Đình , thân thể mãnh khảnh của nó phải dựa vào hàm răng mà treo ngược ở giữa không trung lắc lư đung đưa.
Lục Nghiễn Đình cười lạnh một tiếng, “Thật là quý ngôn. Tây Vực Tuyết Xà, vua trong các loại độc.”
Hắn vừa nói bên dùng cái tay khác nắm tiểu xà bảy tấc, ép nó há mồm buông mình ra .
Lăng duệ dựa vào bản năng nhào về phía mùi thơm phát ra, vốn tưởng rằng có thể ăn uống no nê sau ba ngày rỗng bụng của mình. Ai ngờ vừa mới hạ miệng, đang muốn oán trách làm sao thức ăn này chẳng những không có mùi vị, còn mang một ít mùi rỉ sắt , đã cảm thấy thân thể bảy tấc bị người ta dùng sức nắm được, đau đến nỗi nó tê tê kêu thảm thiết, khí lực cả người thật giống như bị người ta rút đi , chỉ có thể phí công vùng vẫy trong tay người khác .
Lý Mộ Trạch trên mặt hiện một tia âm tàn, “Nghiễn Đình, ngươi không sao chứ?”
Lục Nghiễn Đình tay gia tăng lực đạo, nhìn con rắn nhỏ yếu ớt không cách nào nhút nhích, mới thản nhiên nói: “Hoàn hảo, không chết được.”
Lục Nghiễn Đình là Thanh Châu Bình Hoài vương thế tử, lúc mười tuổi vào kinh, đã mười hai năm chưa trở về.Trên danh nghĩa là thư đồng Lý Mộ Trạch, kì thực là tai mắt mà Bình Hoài vương đưa tới.Hắn biết Bình Hoài vương sau khi đưa mình vào kinh căn bản không quản sống chết, cho nên trước khi hắn đi ,vì bảo vệ mình liền tắm nước thuốc bảy ngày bảy đêm làm cho thân thể bách độc bất xâm.
Sau vào kinh cùng thái tử Lý Mộ Trạch chung sống vài năm, phát hiện tài năng người này, thủ đoạn, lòng dạ là bậc quân chủ chi tài, liền ngầm qua lại, cùng hắn bí mật nhận thức, phụ trợ hắn lên ngôi,cùng báo thù, tương lai nếu Bình Hoài Vương làm phản bị tru di cửu tộc cũng tốt, lưu vong cũng tốt, hết thảy cũng cùng hắn không liên quan.
Lăng Duệ bị Lục Nghiễn Đình nặn tới thất điên bát đảo, cũng không phí công dãy dụa nữa, chỉ đánh phó mặc số phận. Sau an tĩnh ,nghe được Lý Mộ Trạch cùng Lục Nghiễn Đình nói, lúc này mới giật mình phát hiện mình đi cắn người.Hơn nữa còn nghe được mình là xà độc.
Liếc nhìn cổ tay nam nhân, rõ ràng thấy hai lỗ máu nho nhỏ, nhất thời chột dạ, dùng con ngươi đen lúng liếng sợ hãi nhìn người nam nhân nắm thân dài bảy tấc của mình.
May là người nọ không có chuyện gì, nếu không Lăng Duệ ngay cả lòng chuẩn bị chết cũng đều có.
Lý Mộ Trạch giơ tay áo mình ngửi,nói:” Lại có kẻ thoa xà hương lên y phục ta, khó trách Tây Vực Tuyết Xà nhào đầu về phía trước.”
Lục Nghiễn Đình nheo mắt lại nói: “Thật là ,lão hổ không phát uy, xem ngươi là mèo bệnh.Ngươi cũng nên phản kích đi.”
“Còn sớm.” Lý Mục trạch cười cười,”Bắt cá từng con một thật sự rất phiền toái, không bằng chờ bọn hắn tụ chung một chỗ một lưới bắt hết.”
Hắn trầm mặc hạ xuống, lại nói: “Cũng là người ta chịu khó đưa chúng ta một tiểu xà , xử trí như thế nào?”
Tagged: Tái thế vi xà
iu nấm thế hem bjk *moah*
LikeLike
*đỏ mẹt*
kekeke
LikeLike
oác, tại sao nấm lại cất ngay chỗ hay của vũ a *giãy đành đạch* t không chịu đâu *lăn qua lăn lại* bắt đến a *nước mắt lưng tròng* post típ đi nấm :”>
LikeLike
cắt cũng có nghệ thuật của cắt kaka
pót típ mốt hàng đâu mà trữ *e thẹn*
LikeLike
hai nàng hỏi thăm qua hỏi thăm lại hok ai bóc tem thôi để ta bóc dùng cho hắc hắc thanks các nàng truyện hay ghê ^o^
LikeLike
sao mà trang này trống trơn vậy này! thỉnh xem lại a!
LikeLike
ừhm t sửa màu lại rồi, trc’ để màu trắng do nền đen =]]
LikeLike
bộ này dễ thương quá ihhhhh :x ko biết em xà về sau có hóa thành người ko ta
LikeLike
chắc chắn là có rồi, không thì tiểu công làm sao ăn em ấy được =))
LikeLike
[…] Chương 1- Thượng-Hạ […]
LikeLike