Nhập Hí-Chương 6

Chương 6

“Mặc ca, anh đã đến rồi.” Trần Mộc Ngôn khởi động nửa người trên của cậu.

“Chuẩn bị tốt chưa ? Chúng ta phải đi.” Trần Chi Mặc đem chăn xốc lên, ném áo khoác ở trước mặt cậu, “Tự mình mặc vào.”

Sau khi tất cả sắp xếp ổn thỏa, Trần Chi Mặc đem Trần Mộc Ngôn nâng lên xe lăn, đẩy tới bãi đậu xe.

Trần Mộc Ngôn ánh mắt sáng lên, đây chính là xe Porsche thể thao ngày đó cậu ngồi chờ trong gara, không nghĩ tới mình thật sự có cơ hội ngồi lên.

Mở cửa xe, Trần Chi Mặc nhìn Trần Mộc Ngôn một cái, sau đó đi tới bế cậu lên.

“A—“ Trần Mộc Ngôn kinh hãi, một phát bắt được cổ đối phương.

Cậu không nghĩ đến Trần Chi Mặc thế nhưng có khí lực lớn như vậy. Trần Mộc Ngôn ít nhất cũng cao 1m78, Trần Chi Mặc thế mà cứ như vậy đem cậu bế lên, bỏ vào trong xe.

“Sợ cái gì, tôi cũng sẽ không làm cậu ngã xuống.” Trần Chi Mặc cười một tiếng, đeo dây an toàn cho Trần Mộc Ngôn tốt, sau đó đem xe lăn phóng tới phía sau xe, “Được rồi chúng ta về nhà.”

Trần Mộc Ngôn còn có chút không kịp phản ứng, dù sao cậu cũng không nghĩ tới có một ngày thế nhưng cũng sẽ bị người khác dùng kiểu bế công chúa  ôm lên xe.

“Phát ngốc cái gì ? Đụng vào chân sao?” Trần Chi Mặc một bên nổ máy một bên hỏi.

“A, không.”

Xe chạy ra ngoài, Trần Chi Mặc điều khiển tay lái tư thái tự nhiên toát ra một loại phong phạm quý tộc, phi thường cảnh đẹp ý vui.

Mà xe chạy cũng tương đối vững vàng, Trần Mộc Ngôn mang theo tâm tình hưng phấn cảm nhận cảm giác chiếc xe này gây cho cậu.

Đi vào cửa điện Buckingham, thấy nơi cậu từng xảy ra tai nạn, Trần Mộc Ngôn trong lòng có một loại cảm giác sợ hãi, không biết hồn phách chân chính của Trần Mộc Ngôn có thể  trở về du đãng ở chỗ này hay không, đòi về thân thể của hắn?

Trần Chi Mặc phát hiện cậu khẩn trương, vỗ nhẹ một chút bờ vai của cậu: “Cũng đã qua.”

Xe một đường chạy vào gara, Trần Chi Mặc dừng tốt xe, mở cửa xe cúi người xuống tựa hồ chuẩn bị ôm Trần Mộc Ngôn đi ra.

“Không…….Đừng Mặc ca! Anh đem xe lăn đẩy lại đây, em tự mình có thể đi lên!”

“A, vẫn còn biết xấu hổ ?” Trần Chi Mặc lơ đễnh nở nụ cười một chút, đem xe lăn đẩy lại đây, sau đó đứng một bên nhìn Trần Mộc Ngôn giãy dụa từ trong xe đi ra, đè lại xe lăn, chân sau nhảy nhảy ngồi lên.

“Anh xem, tự mình cũng có thể.” Trần Mộc Ngôn cười lên, Trần Chi Mặc nhún vai, đem xe khóa kỹ, đẩy Trần Mộc Ngôn đi tới thang máy .

Trần Mộc Ngôn khẽ hít một hơi, cậu có loại cảm giác, từ hôm nay trở đi cậu sẽ phải chính thức tiến vào một cuộc sống mới !

Tất cả nơi này là khu nhà cao cấp đều lấy vân tay làm chìa khóa đi vào phòng.

Cửa bị đẩy ra trong nháy mắt, Trần Mộc Ngôn không khỏi kinh ngạc .

Thời điểm ba Diệp Nhuận Hành chưa phá sản, điều kiện hắn ở cũng đã phi thường không tệ.

Khu nhà Trần Chi Mặc ở so với  chỗ ở ban đầu của Diệp Nhuân Hành và ba không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Đến phòng khách cũng đủ mở một party loại nhỏ rồi. Phòng ăn dùng thủy tinh ngăn cách, lộ ra vẻ đơn giản mà có hơi thở giàu có hiện đại.

“Phòng của cậu ở lầu hai, tôi đề nghị cậu trước khi dỡ bỏ thạch cao thì nên ở trong phòng của mình , đừng chạy lên chạy xuống, bằng không chân này chưa hồi phục, lại ngã gãy một chân khác, cuộc sống của cậu sẽ rất tốt đẹp.” Trần Chi Mặc cười khẽ một tiếng, nửa ngồi ở trước mặt Trần Mộc Ngôn, “Đến đây đi, tôi cõng cậu đi lên, ai bảo cậu không thích tôi bế  ?”

Trần Mộc Ngôn mặt nóng lên, nhưng  cậu biết chính mình muốn lên lầu hai thật sự rất phiền toái, vì thế liền ghé vào trên người Trần Chi Mặc, để đối phương cõng cậu  lên.

Mở cửa phòng, Trần Chi Mặc bật đèn lên.

Ánh đèn  mờ tối, làm Trần Mộc Ngôn thấy rõ ràng áp phích đầu giường kia , không khỏi sợ hãi kêu ra tiếng, “Ô,a”

Người trên áp phích phân không rõ nam nữ, đôi mắt đen thẫm, khóe miệng còn có máu đỏ sẫm chảy xuống, cả người tựa như khô lâu không có máu thịt,  áp phích này chiếm một phần tư mặt tường, áp phích dùng  cũng chỉ có màu đen, màu trắng và màu đỏ.

“La cái gì? Đây không phải ca sĩ nhạc rock cậu thích nhất sao?” Trần Chi Mặc đưa cậu đặt ở trên giường.

Chậm rãi bình phục nhịp tim , Trần Mộc Ngôn nhìn quanh căn phòng này.

Trên giường bày ra một ít CD  ngổn ngang, bên giường là một bộ máy tính, thoạt nhìn có vẻ Trần Mộc Ngôn thường ngồi ở bên giường dùng Computer.

Cửa tủ quần áo đều mở ra, bên trong quần áo không phải màu đỏ chính là màu đen, móc treo một ít vật trang sức kim loại. Lúc này Trần Mộc Ngôn mới nhớ tới thời điểm chủ nhân thân thể này cưỡi xe máy đuổi theo mình, trên người của y tựa hồ đeo rất nhiều thứ này, còn có lỗ tai cùng khoen mũi….. Trần Mộc Ngôn sờ lỗ tai mình một chút, cậu thật không rõ vài nam sinh ham thích xuyên lỗ như vậy, có khả năng là cậu quá bảo thủ đi.

Trần Chi Mặc từ ví tiền lấy ra chi phiếu đưa cho Trần Mộc Ngôn nói, “Đây chính là thẻ của cậu, ba lập cho cậu và tôi tài khoản , hàng tháng đều có tiền. Mặc dù tôi  không cần, nhưng  cậu còn đang đi học, bất quá tôi nghĩ cậu cũng đã mất trí nhớ, có phải  nên thay cậu xin nhập học một lần nữa hay không, bắt đầu đi học từ năm nhất.”

Đại học? Đúng rồi, lấy tuổi Trần Mộc Ngôn  hẳn là còn đang học đại học!

“À, Mặc ca em học  đại học nào ? Học hệ gì?” Trần Mộc Ngôn nhìn gian phòng này một chút, mình sẽ không học khoa nghệ thuật chứ?

“Cậu học y, đang học năm hai, đại học B .”

Đại học B ? Đây không phải là đại học y khoa nổi danh hơn đại học Q mình từng học qua ?  Thật tốt quá!

Trần Mộc Ngôn nắm chặt nắm tay, cái này đúng là trời cao cho cậu cơ hội, để cậu sống lại một lần nữa hoàn thành tâm nguyện chưa hoàn thành.

“Trước không cần học lại từ đầu, em thử xem, nếu theo không kịp tiến độ lại thương lượng chuyện học lại từ đầu .”

“Nhưng mặc kệ nói như thế nào, một năm cậu cũng không đi học được bao nhiêu lần.  Cậu thường xuyên nghỉ học, giáo vụ trường học cũng gọi điện thoại tìm tôi rất nhiều lần.”

“Không sao……” Trần Mộc Ngôn nghĩ nghĩ, để mình biểu hiện ra một bộ dáng rút kinh nghiệm, “Em cuối cũng vẫn không thể không có lý tưởng như vậy đi.”

“Cậu nghĩ như vậy là chuyện tốt, bất quá học kỳ này vốn không còn vài ngày, bằng không cậu chờ tháo thạch cao, học kỳ sau lại quay về trường học đi.” Trần Chi Mặc dứng dậy, “Tôi không quấy rầy cậu nghỉ ngơi.”

Sau khi Trần Chi Mặc rời khỏi, Trần Mộc Ngôn nhìn tấm áp phích kia nuốt nước miếng.

Mẹ ơi, bị khô lâu này nhìn chằm chằm, mình làm sao có thể ngủ được?

Bất chấp tất cả, cậu giãy dụa muốn đem tấm áp phích kia gỡ xuống dưới. Bởi vì bị tấm áp phích kia nhìn chằm chằm, cậu sẽ cảm thấy đó là tử thần đến quan sát cậu, bởi vì cậu đã sớm là một người không còn tồn tại trên thế giới này.

Bởi vì chuyên chú gỡ tấm áp phích kia, Trần Mộc Ngôn không có chú ý tới Trần Chi Mặc đã muốn quay lại dựa vào cửa nhìn cậu vật lộn thật lâu.

“Tôi nhớ rõ cậu đã từng nói, tấm áp phích này là thần của cậu, nó sẽ vẫn thủ hộ cậu, cậu thế nào lại muốn lấy nó xuống rồi.”

Trần Mộc Ngôn nghe thấy thanh âm của Trần Chi Mặc,  không cẩn thận từ trên giường té xuống, chân bó thạch cao liền khoác lên mép giường. Lần này, làm cho cậu ngã nhe răng trợn mắt.

Trần Chi Mặc buồn cười đi tới, nâng cậu lên giường, sau đó giúp cậu đem tấm áp phích gỡ xuống.

“Ha ha…..Em không nhớ rõ chính mình thờ phụng tà giáo…….” Trần Mộc Ngôn trong lòng có chút không yên, mình tựa hồ biến hóa nhiều lắm, khiến Trần Chi Mặc sinh nghi thì làm sao bây giờ?

“Không nhớ rõ cũng tốt, cá nhân tôi cũng không thích cậu mỗi ngày trốn ở trong phòng nghe âm nhạc của vị đại thần âm u.” Trần Chi Mặc cúi đầu nhìn cậu, “Còn có chỗ nào muốn tôi hỗ trợ không?”

“Không…….không có……”

“Tốt lắm, quên nói cho cậu, tôi thường xuyên không có ở nhà, nhưng chân cậu có thương tích, dì ở trong bệnh viện chiếu cố cậu sẽ đến nhà chúng ta tiếp tục xử lý sinh hoạt của cậu. Cá nhân tôi không thích có người ngoài ở trong nhà , cho nên sau khi chờ chân cậu thương thế tốt lên, tôi sẽ không để dì kia tiếp tục lưu lại nơi này.”

“À……..được….” Trần Mộc Ngôn gật gật đầu, mà Trần Chi Mặc cũng thực vừa lòng rời phòng .

Nếu sau này mình đã là Trần Mộc Ngôn rồi, vậy cần phải hiểu Trần Mộc Ngôn trước kia là người như thế nào.

Trước từ mấy CD trên giường này bắt đầu đi.

Trần Mộc Ngôn thu xếp lại CD đem để lại trên kệ,  bất quá những bìa CD này cùng tấm áp phích kia chung một phong cách, suy sút mỹ cảm làm cho người ta nhìn không quá thoải mái.

Cậu tùy ý bật lên một cái, chỉ nghe hơn ba mươi giây liền nhấn nút dừng. Xem ra sở thích của Trần Mộc Ngôn trước kia mình không tiếp thu được.

Chân sau nhảy tới tủ quần áo, cậu thu xếp một chút quần áo bên trong.

Mẹ ơi, áo sơ mi hồng………cho dù là năm tuổi, cậu cũng không tính mặc như vậy.  T-shirt đen, áo da, quần dài, từ quần áo trong này cậu ẩn ẩn có cảm giác Trần Mộc Ngôn trước tựa hồ là thanh niên tính cách có chút âm u.

Đương nhiên, một cách hiểu biết một người nữa đó chính là Computer của y. Khi Trần Mộc Ngôn xem lại một chút thứ  từ trước, cậu thật sự có chút nản lòng.

Xem lại thì đều là một chút  trang web, bao gồm đánh cuộc đua ngựa ở nước ngoài, quyền anh, đua xe, dĩ nhiên nhiều nhất là vị đại thần âm nhạc cộng thêm không ít trang web sex.

Nhìn nhìn lại ổ cứng trong Computer, Trần Mộc Ngôn thật buồn phát hiện cậu không tìm thêm được gì nữa.

Mà làm một sinh viên học viện y học, trong phòng Trần Mộc Ngôn không có một chút tạp chí hoặc bộ sách liên quan đến y học, người  trước kia thật đúng là người không có lý tưởng !

Trần Mộc Ngôn đem phòng hỗn độn này đơn giản sửa sang lại một lần, hơi mệt chút. Dù sao chân cậu bó thạch cao cũng không tiện tắm rửa, liền cứ như vậy dứt khoát nằm ở trên giường ngủ.

Nhưng cậu đã âm thầm hạ một quyết định, cậu phải quý trọng sinh mệnh khó có được này, hảo hảo mà tồn tại.

Tagged:

6 thoughts on “Nhập Hí-Chương 6

  1. […] |Chương 6| |Chương 7| |Chương 8| |Chương 9| Rate this: Share this:TwitterFacebookLike this:Like2 bloggers like this post. […]

    Like

  2. h 29/01/2012 at 22:01 Reply

    hô hô, về nhà rồi.
    sắp có kịch hay

    Like

  3. Quân Phạm 19/04/2012 at 22:21 Reply

    biết trân trọng sinh mệnh là điều đáng khen, ngoan!
    Nhưng mà tội nghiệp em quá, vẫn ko biết là đã bị anh Mặc xuyên thấu rồi.
    “em cứ hồn nhiên rồi em sẽ bình yên” thôi!

    Like

  4. Lin Deko 19/09/2013 at 19:18 Reply

    Sao mình lại nảy sinh cảm giác đồng cảm với Trần Mộc Ngôn “phiên bản gốc” thế này? Thực hy vọng anh ý cũng Tá thi hoàn hồn rồi sau đó xuyên không về quá khứ, gặp gỡ 1 anh phúc hắc thâm tình yêu SM công, rồi thế là “họ sống hạnh phúc bên nhau đến cuối đời” ;___;

    Like

  5. ehmonkey 09/03/2014 at 20:54 Reply

    Hehe, tớ cũng nghe gothic rock, fan của visual kei và một thời cuồng emo, thấy tác giả dìm hàng rock quá cũng thấy hơi nhột :”>

    Like

  6. dothingocchi 08/05/2016 at 10:18 Reply

    tại anh Mặc phúc hắc quá mà, còn hơi đáng sợ nữa chứ

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫