Chương 4-thượng
Năm ngày sau Lăng Duệ cực kì hưng phấn chạy tới địa điểm ước định,xa xa nhìn thấy dương quang buổi chiều, Lục Nghiễn Đình nhàn nhạt cười, chắp tay đứng ngay miếu thờ ở chợ.Hắn dung tư xuất chúng, cực kỳ dễ coi, dẫn tới một đám thiếu nữ hoài xuân(mơ mộng), liên tiếp ngượng ngùng nhìn lại.Chính hắn cũng không ngại, thong dong tự tại.
Lăng Duệ chạy tới bên cạnh hắn, thở hổn hển,”Đợi lâu chưa?”
Lục Nghiễn Đình mỉm cười, “Ngươi không đến trễ.”
Là ta tự ý tới sớm hơn để chờ ngươi. Chẳng qua lời này hắn không có nói ra.
Lăng Duệ nhìn Lục Nghiễn Đình cười nhu hòa ,dường như dương quang rực rỡ buổi chiều ánh ngay nụ cười anh tuấn nho nhã trên mặt, trong lúc nhất thời thoáng qua làm hắn hoa mắt, hô hấp cứng lại, ngơ ngác nhìn hắn.
Lục Nghiễn Đình nói: “Mệt rồi sao? Lần sau không cần chạy.”
Lời hắn làm Lăng Duệ cả kinh, lúc này mới phát hiện mình lại vì nụ cười của hắn mà nhìn ngây người,mặt lập tức ửng hồng,trong lòng như hồi hộp mà đập thình thịch,ngoài miệng không được tự nhiên ấp úng nói: “Mệt cái gì mà mệt, ta cũng không phải đàn bà,chạy mấy bước làm sao mệt!”
Chết tiệt, y cũng không phải là mỹ nữ, Lăng Duệ ngươi phát tình cái gì! Lăng Duệ tức giận bản thân,vừa hận mình tim đập như sấm, y dùng sức vỗ hai cái vào ngực,ý đồ lấy bạo chế bạo,đem tim đang đập đánh xuống. [Nấm: em này mún chết]
Lục Nghiễn Đình nhìn ngực y bị đánh cho vang thùng thùng , trong bụng lo lắng y có thể hay không đem mình đánh cho thành nội thương, liền đưa tay cầm tay Lăng Duệ,không đợi Lăng Duệ cãi cọ,liền ôn hòa nói: “Hôm nay muốn đi nơi nào chơi?”
Lăng Duệ cũng không cùng hắn khách khí,nói thẳng một lần muốn đi danh thắng mỹ cảnh ở kinh thành,Lục Nghiễn Đình nhìn bộ dáng cao hứng khua tay múa chân ,cảm thấy y thật là một hài tử, không khỏi xoa đầu của y, cười nói: “Nhiều lắm, một ngày chơi không xong, chúng ta mỗi lần đi một nơi.”
Lăng Duệ nghe nói hôm nay không thể đi xong, có hơi thất vọng, nhưng nghiêng đầu suy nghĩ lại ý kiến Lục Nghiễn Đình ,lập tức cao hứng trở lại: “Ý của ngươi là, sau này còn theo ta đi chơi?”
Y tới chỗ này đã ba tháng, mặc dù cơ hồ ngày ngày đi chơi,nhưng là ,một không có bằng hữu ,hai không có thân nhân, vô luận chơi như thế nào cũng cảm thấy tịch mịch, khó có được thường ngày Lục Nghiễn Đình bận rộn chịu ở trong lúc cấp bách rút ra thời gian bồi y ,Lăng Duệ tự nhiên cảm thấy cao hứng vô cùng.
Lục Nghiễn Đình thấy Lăng Duệ khẽ ngẩng lên đầu,trong mắt hạnh đen tuyền như nước kia phần cao hứng dường như cũng muốn tràn ra rồi, trong lòng mạnh mẽ chấn động,ngọt ngào không nói nên lời.
Hắn lần đầu tiên phát hiện thứ bản thân “mình” cần đơn giản như vậy, thậm chí khó nói lên lời nhưng cảm thấy rất hạnh phúc thỏa mãn.
Từ khi ra đời, mẹ ruột của hắn đã nghĩ lợi dụng hắn để nhận được nhiều sủng ái của Bình Hoài Vương, sau đó Bình Hoài Vương lợi dụng hắn để nắm giữ động hướng triều đình , hiện tại thái tử Lý Mộ Trạch còn dựa vào tài năng cùng trí tuệ của hắn, quý phủ hắn thì có hai cơ thiếp,cái còn lại hắn có là dung mạo cùng tài phú của hắn.
Lăng Duệ cảm thấy cao hứng, chỉ bởi vì mình bồi y chơi,nghe y nói chuyện thô lỗ nhưng khả ái ,cho y ăn một chút đồ hàng cực kỳ tầm thường mà thôi.
Thứ Lăng Duệ cần, chính là mình, mà không phải thân phận ,trí tuệ, hay tướng mạo của mình.
Điều này làm Lục Nghiễn Đình cảm thấy nhẹ nhõm cùng yêu thương,như mùa đông tuyết trải qua thời gian dài đến mùa xuân thì từ từ tan đi.
Hắn nắm tay Lăng Duệ thật chặt,đổi lấy ánh mắt cau mày khó hiểu của Lăng Duệ,và trả lại là một cái cười nhu hòa.
Nếu như có thể,hắn thật muốn mình cứ như vậy ,tay trong tay
Hôm nay, Lục Nghiễn Đình thực hiện lời hứa của hắn, mang theo Lăng Duệ chơi tận hứng cả ngày,may là Lục Nghiễn Đình thể lực không tệ cũng cảm thấy mệt mỏi, tuy nhiên hắn vẫn không nỡ cùng Lăng Duệ tách ra.
Thời điểm Lăng Duệ tạm biệt tự nhiên không chút khách khí đưa ra lần hẹn sau, Lục Nghiễn Đình đương nhiên lập tức đồng ý.
Tiếp xúc được nửa tháng,Lăng Duệ cùng Lục Nghiễn Đình cứ cách năm ngày hẹn nhau đi chơi một hồi. Lục Nghiễn Đình muốn biết thân phận thực cùng chuyện trong nhà Lăng Duệ, mỗi lần hỏi thăm đều bị xảo ngôn Lăng Duệ cản trở về,hơn nữa Lăng Duệ giấu diếm rất kỹ,nhiều lần đều chạy thoát, Lục Nghiễn Đình cũng không muốn đối với Lăng Duệ làm gì, liền không hề tra nữa,chỉ chờ thời điểm ynguyện ý .
Từ lần trước ở Đông cung Lăng Duệ cùng Lý Mộ Trạch bất hoan nhi tán (ra về chẳng vui),sau không thấy Lục Nghiễn Đình mang tiểu xà tiến cung nữa,Lý Mộ Trạch buồn bực cả tháng,sống chết cuốn lấy rốt cuộc Lục Nghiễn Đình đáp ứng mang tiểu xà tới.
Lăng Duệ vốn không muốn đi ,nhưng trong khoảng thời gian này Lục Nghiễn Đình tạm gác nhiều việc luôn mang mình đi khắp kinh thành, hôm nay một cái yêu cầu nho nhỏ mình không có đạo lý cự tuyệt .Coi như trả lễ, Lăng Duệ bất đắc dĩ quấn lên tay Lục Nghiễn Đình ,cùng hắn đi.
Lục Nghiễn Đình vừa bước vào Đông cung,Lý Mộ Trạch liền vội vã vén tay áo Lục Nghiễn Đình lên mà tìm tiểu xà.
Lục Nghiễn Đình cau mày lánh người, trừng mắt liếc hắn một cái, Lý Mộ Trạch ngượng ngùng gãi gãi đầu cười không dám lỗ mãng lộn xộn, chỉ lấy ánh mắt thẳng ngoắc ngoắc ngó tay áo Lục Nghiễn Đình.
Nào đâu biết rằng Lăng Duệ căn bản không muốn gặp lại Lý Mộ Trạch, chậm chạp không chui ra,Lục Nghiễn Đình biết mình đã vô cùng sủng ái tiểu xà,dĩ nhiên không thể nào ép buộc.
Lý Mộ Trạch bất đắc dĩ, chỉ có thể để cho hạ nhân lấy ra đống cao điểm thủy quả, tính toán dụ tiểu xà ra ngoài.
Chỉ chốc lát sau, quả nhiên tay áo Lục Nghiễn Đình một trận tiếng xột xoạt ,sau đó thấy tiểu xà lắc lắc cái đầu nhỏ xinh từ ống tay áo lộ ra,đầu tiên là nhìn bốn phía một chút, rất nhanh con ngươi xoay tròn dính tại bàn thức ăn ngon không dời,sau đó nó cúi người xuống,dùng cái đầu nho nhỏ một chút một chút đụng cổ tay Lục Nghiễn Đình ,vừa đụng vừa tê tê kêu nhẹ , rõ ràng là đang làm nũng, thúc giục chủ nhân nhanh đem nó mang qua.
Tagged: Tái thế vi xà
bé xà quả thật dễ thương luôn làm nũng anh,,mình thật là riềng bộ này ,thank bạn
LikeLike
hjhj hum pjk lúx nào Nghiễn Đình ca mớj phát hiện ra pé xà là tiểu mỹ nhơn Lăng Duệ nhj? mog woá y
LikeLike
chương 5 là lòi ra hết rồi :D
LikeLike
ko phải Lí Mộ Trạch rồi cũng thik Lăng Duệ chứ??? tình tay 3 ah~~~
LikeLike
“Lục Nghiễn Đình cũng không muốn đối với Lăng Duệ làm gì, liền không hề tra nữa,chỉ chờ thời điểm ynguyện (y nguyện) ý .”
tiểu xà rõ ràng đã thích Đình ca rồi ah~~ <3 :)
LikeLike
ai da chết vì ăn thui em ah
thak nàng
LikeLike
0. 0 !!
truyện hay thế này mà có 10 chương có hơi tiếc, cơ mà dài quá cũng mất hay , cơ mà tgiả viết sao đọc zậy zậy , mà (lại mà ) 1 chương nó dài khủng,nàng đã cố gắng nhìu ha!!!!
LikeLike
[…] Chương4-Thượng – Hạ […]
LikeLike