Nhập Hí-Chương 14

Chương 14

“Em . . . . . Em chỉ sợ ở đây quấy rầy đến Mặc ca  nghỉ ngơi với  nghiên cứu kịch bản mà thôi. . . . . .”

“Em không có quấy rầy anh.”Trần Chi Mặc sắc mặt bình thản như cũ, nhưng Trần Mộc Ngôn mơ hồ cảm thấy hắn có chút không vui, “Em hôm nay phải bắt đầu đi học rồi à?”

“A, vâng.”

“Chiều mấy giờ trở lại?”

“Tan lớp lúc  bốn giờ rưỡi, em đại khái năm giờ mới về tới nhà.”

“Chiều anh đi đón em.”

“Mặc ca, anh quên rồi à? Em có xe rồi.” Trần Mộc Ngôn nhìn về phía hắn. Mặc dù Trần Chi Mặc  cuối tháng này mới bắt đầu quay phim, nên gần đây hắn  ở nhà nhàn nhã , nhưng Trần Mộc Ngôn dù thế nào cũng là người lớn,để anh mình tới  trường đón luôn có chút kỳ quái.

“Được rồi, nhớ về nhà đúng giờ, nếu không thức ăn dì Lý cực khổ làm cho em nguội mất.”

“Được, em biết.”

Trần Mộc Ngôn sau khi ăn xong bữa sáng đứng dậy thì Trần Chi Mặc đi tới.

“Lớn như vậy rồi, cổ áo cũng không thèm gấp lại,” Trần Chi Mặc dáng người gần một thước chín, so với Trần Mộc Ngôn cao hơn cả nửa cái đầu. Khi hắn khẽ nghiêng người sửa lại cổ áo, phá lệ làm say lòng người .

“Cám . . . . . cám ơn Mặc ca.”Trần Mộc Ngôn cầm túi xách vội vàng chạy ra cửa, đi tới ga-ra, cậu mới thở ra một hơi, vừa rồi Trần Chi Mặc cười nhạt làm cậu ngay cả hô hấp cũng quên.

“Trời ạ, đó là  ông anh của mình! Hầu như  ngày nào cũng có thể nhìn thấy, thật sự không hiểu mình  kích động vớ vẩn gì!”

Sau khi Trần Mộc Ngôn đi, Trần Chi Mặc cũng lái xe ra khỏi nhà, đến nhà hàng Anna.

Ngồi ở bên cầu vòm mộc chế , Trần Chi Mặc  nhìn Anna bưng một ly rượu đỏ đi tới.

“Giờ cơm trưa đã qua rồi, anh tới chờ bữa tối đấy sao?”

Nhận lấy rượu đỏ Anna đưa tới ,nhẹ nhàng nhấp một miếng, Trần Chi Mặc nhẹ nói:  “Anne đỏ, 1978.”

“Đúng rồi ,em trai anh sao không tới? Hay anh đem cậu ta đùa chết rồi?”

Trần Chi Mặc chẳng nói đúng sai cười nhạo một tiếng.

“Là anh nói — anh ghen tỵ với cậu ta, bởi vì lúc cha mẹ ly hôn, mẹ anh chọn em anh mà không chọn anh. Anh biết Trần Mộc Ngôn muốn anh yêu mến, nhưng anh hết lần này tới lần khác không đáp ứng cậu ta, anh  biết cậu ta ở bên ngoài gây chuyện thị phi chính là vì muốn được anh chú ý, anh vĩnh viễn xem như không nhìn thấy. Anh nhìn cậu ta tự hủy diệt mình, vẫn như cũ giữ  trầm mặc.” Cánh tay Anna vòng qua Trần Chi Mặc, ngồi ở trên đùi hắn, “Chẳng qua lần này, cậu ta mất ký ức, biến thành một bé ngoan, anh tính toán  làm sao lần nữa đem cậu ta đến con đường hủy diệt đây –người đàn ông hư hỏng?”

“Tôi không nên nói cho cô biết nhiều như vậy .”

“Hà hà,  là tình nhân và bạn không cùng nơi, bạn bè vĩnh viễn so với tình nhân nhận thấy nhiều hơn.”

“Lần này không ai có thể hủy diệt cậu ta, cũng không ai có thể mang cậu ta đi.” Trần Chi Mặc khẽ mỉm cười, Anna trong lòng hắn liền thất thần.

Tiết học đầu tiên, là cơ sở lý thuyết y khoa của y tế miễn dịch học.

Giáo sư là một lão nhân hơn sáu mươi tuổi, không thể phủ nhận ông ở lĩnh vực này có rất nổi danh về trình bày và phân tích, nhưng chương trình của ông rất khô khan, không giống những trợ giáo trẻ tuổi khác  mượn một chút hình ảnh hoặc là thị bình tới  sinh động không khí.

Hơn năm mươi người gục trong phòng học, một nửa người cúi đầu sắp ngủ, mặc dù đại học B phong cách học tập nghiêm cẩn, phần lớn  học sinh đều mơ tưởng mình chỉ cần có thể hết sức học tập, nhưng chương trình học quá khô khan quả thật  không mấy người có thể chịu được.

Trần Mộc Ngôn ngồi ở hàng thứ nhất,  như trước ngồi ở hàng thứ nhất cũng chỉ có Khương Phi.

Hàng thứ nhất  cách vị trí giáo sư rất gần, nghĩa là có thể cùng giáo sư tiếp xúc trao đổi nhiều.Ví dụ như hiện tại, giáo sư hỏi một vấn đề, cả phòng học yên tĩnh lại.

Lão giáo sư tựa hồ cũng quen cảnh tượng như vậy, ông đưa ánh mắt hướng về Khương Phi đang ngồi trước mặt ông.

Khương Phi nghĩ một lát , đem đáp án chuẩn bị tốt nói ra. Nhìn vẻ mặt hiển nhiên đối với đáp án mình nói ra phi thường vừa lòng .

Giáo sư cũng liên tiếp gật đầu, sau đó lại nhìn về phía Trần Mộc Ngôn,”Trò này, em còn có  gì muốn bổ sung sao?”

Trần Mộc Ngôn gật đầu, Khương Phi dùng ánh mắt giễu cợt  nhìn cậu, giống như không tin cậu sẽ nói ra cái tin gì  hữu dụng  .

Nhưng làm Khương Phi mở rộng tầm mắt chính là, Trần Mộc Ngôn chẳng những nói ra phương diện hắn mới vừa rồi không có suy nghĩ đến, mà còn cùng giáo sư  giải thích thảo luận một chút y học . Giáo sư tựa hồ cũng biết trên lớp học người nghe giảng không nhiều lắm, dứt khoát dựa giảng đài cùng Trần Mộc Ngôn giảng giải, thậm chí trực tiếp đem giáo trình đến trước mặt Trần Mộc Ngôn, nói chuyện với nhau đến khi reng chuông.

Khương Phi ngơ ngác nhìn Trần Mộc Ngôn, không thể tin được cái kiến thức chuyên nghiệp mạch lạc rõ ràng là của cái tên Trần ít xuất hiện trong trường này?

Cuối cùng, giáo sư còn viết một phần thư mục danh sách giao cho Trần Mộc Ngôn: “Những sách này em  không cần thiết phải  xem tất cả, về miễn dịch học có mấy chương viết không tệ. À, còn có quyển sách này,tôi cảm thấy em nên xem hết, đối với  những kiến thức cơ sở cũng có chỗ tốt.”

Trần Mộc Ngôn rất cảm kích gật đầu, sau khi giáo sư  rời đi, cậu phát hiện Khương Phi còn đang nhìn mình.

Cậu nhanh chóng đem thư mục danh sách chép vào máy tính,sau đó đem  danh sách đưa tới trước mặt Khương Phi: “Giáo sư  đề cử sách, ngươi xem không?”

Khương Phi nhìn danh sách, không xác định mình có muốn nhận hay không.

“Ồ, đó là ta hiểu lầm, ta cho ngươi là học sinh nghiêm túc  hẳn là sẽ rất quan tâm sách tham khảo của giáo sư.”Đang lúc Trần Mộc Ngôn sắp đi ,Khương Phi túm cậu lại.

“Ta cần.”

Trần Mộc Ngôn không nói gì, lưu lại danh sách rồi rời đi.

Chương trình học buổi chiều bắt đầu từ hai giờ , Trần Mộc Ngôn ở trong phòng ăn một bữa trưa đơn giản. Cậu làm cho rất nhiều người cảm thấy kinh ngạc, Trần Mộc Ngôn được biết đến là công tử nhà giàu, từ trước rất khinh thường các loại thức ăn nhanh này.

Lúc này, một nữ sinh đang cùng người bên cạnh vừa nói chuyện đi tới, không có để ý,món súp trên bàn rơi xuống bả vai Trần Mộc Ngôn.

“A, thật xin lỗi.” Nữ  sinh kia chỉ thuận miệng nói xin lỗi rồi đi qua, nhưng cô gái bên cạnh giữ cô lại, cô lúc này mới phát hiện đó là Trần Mộc Ngôn, cô hít một hơi, vội vàng móc ra khăn giấy muốn lau cho cậu, rồi lại không dám đụng vào cậu.

“Trần thiếu gia . . . . Thật thật xin lỗi. . . . . . Tôi. . . . . . Tôi không phải cố ý. . . . . .”

Trần Mộc Ngôn phát hiện giờ phút này trong phòng ăn đã có rất nhiều người đang nhìn bọn họ.

Tại sao lại bị dọa thành cái bộ dáng này, ta là nam sinh, sẽ không đánh nữ sinh.

Trần Mộc Ngôn kéo ra một cái tươi cười, đưa tay nhận lấy khăn giấy của cô,”Không sao.”

Cười một cái, làm cho đối phương ngây dại, tựa hồ không thể tin được Trần Mộc Ngôn là người có vẻ mặt ôn hoà này.

Thời gian như đứng yên giờ lưu động trở lại, những học sinh nhìn cậu rối rít quay đầu lại tiếp tục ăn cơm, giống như cái gì cũng chưa xảy ra .Bất quá Trần Mộc Ngôn nhìn chung quanh một chốc,  mọi người cơ hồ đều cùng bạn học hoặc là bạn thân ăn cơm chung, chỉ có cậu là cô đơn chiếc bóng. . . . . . không có biện pháp, ai bảo hình tượng cậu từ trước bết bát như vậy ?

Vừa lúc đó, một mâm thức ăn đặt ở đối diện cậu.

“Đinh San San?” Trần Mộc Ngôn thiếu chút nữa nhận không ra cô bé trước mắt , trên mặt không còn son phấn dày như trước, lộ ra vẻ thanh lệ .

“Tại sao? Cảm thấy tôi hôm nay không đẹp?”

“Không. . . . . Tôi cảm thấy cô hôm nay đẹp mắt cực kỳ.” Trần Mộc Ngôn nói tự đáy lòng gật đầu.

“Thiếu gia, chính là anh bảo tôi trang điểm, nói tôi không trang điểm giống như  con gái quê mùa, anh một chút cũng không muốn mang tôi  theo trên người.”

“Như vậy thẩm mỹ quan của tôi từ trước  nhất định rất tệ.” Đinh San San đến, Trần Mộc Ngôn tâm tình thoải mái rất nhiều.

“Xem ra cậu sau khi mất trí nhớ, miệng cũng  ngọt theo.Ăn cơm tối có tính toán gì không? Cậu trước kia sẽ tìm mấy anh em của cậu đi ra ngoài chơi Bi-da.” Đinh San San  ánh mắt rất khẳng định, Bi-da hiện tại nhất định không phải là  hạng mục tiêu khiển ưa thích của Trần Mộc Ngôn.

“Tôi muốn tới thư viện tìm sách giáo sư cho tôi mượn, sau đó photo rồi mang về nhà xem.”

Đinh San San ngước đầu về phía trước tìm tòi, “Cậu thật sự là Trần Mộc Ngôn sao?”

Trần Mộc Ngôn cười đem đầu đưa đến trước mặt cô, dùng ngữ điệu đọc lời thoại nói : “Thật ra thì tôi mỗi đêm đều nằm mơ, mơ thấy tôi là một người khác.”

Đinh San San nhìn bộ dáng của cậu nở nụ cười.

Cơm nước xong, hai người đi đến thư viện, đem danh sách giáo sư  đề cử tìm được, sau đó photo các chương.

Đinh San San đi tới Trần Mộc Ngôn đang lật vài tờ, nhỏ giọng nói: “Cậu có phải vừa khi dễ Khương Phi không? Nếu không hắn tại sao cứ nhìn cậu chằm chằm?”

“Có sao?” Trần Mộc Ngôn xoay người sang chỗ khác, nhìn Khương Phi cúi đầu  trước bàn tự học .

Đại khái đối phương cảm thấy Trần Mộc Ngôn hiện tại tới thư viện là một loại kỳ tích .

Photo xong, Trần Mộc Ngôn cùng Đinh San San cũng tìm một cái bàn ngồi xem .

Đinh San San đem hai trăm đồng đẩy tới tay của cậu, nhỏ giọng nói: “Trước phần này, còn lại tôi đây lần sau trả cho cậu.”

“Tốt, nhưng không cần miễn cưỡng, tôi không vội .” Trần Mộc Ngôn đem tiền thu vào trong túi áo, sau đó bắt đầu đọc sách. Trần Mộc Ngôn sau mới biết được, cha mẹ Đinh San San cũng là công nhân, tạo điều kiện cho cô học đại học thật ra rất miễn cưỡng, hai người cũng muốn từ trong kẽ răng nặn ra học phí . Mà cô mỗi đêm đều phải vào quán bia phục vụ, sau đó trùng hợp đụng phải Trần Mộc Ngôn lúc trước.

Trần Mộc Ngôn thầm nghĩ, sau khi về nhà nhất định phải cùng dì Lý thương lượng một chút, xem có công việc  gì đứng đắn có thể giới thiệu cho Đinh San San không, cô bé này dù sao cũng từng bị Trần Mộc Ngôn tổn thương.

Bốn giờ rưỡi chiều tan học, Trần Mộc Ngôn lái xe về nhà.

Bởi vì giờ cao điểm tan tầm là từ năm giờ, Trần Mộc Ngôn vẫn có ý định đi từ khu trung tâm qua, như vậy có thể sớm về đến nhàmột chút .

Khi cậu lái qua quảng trường, Mercedes-Benz  màu đen  phía trước truyền đến tiếng cãi vã, lớn vô cùng, tựa hồ hai nam nhân ở trước xe đánh nhau, ngay cả xe cũng chạy nghiên ngả.

Trần Mộc Ngôn vốn định vượt qua, nhưng xe  phía trước thật sự khó vượt qua, lúc cậu ấn còi nhắc nhở đối phương, chiếc xe kia bỗng nhiên quẹo cua, oanh một phát đụng phải cột đèn .

Trần Mộc Ngôn ngây ngẩn cả người, thắng xe ngừng lại.

Tagged:

One thought on “Nhập Hí-Chương 14

  1. […] 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương […]

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫