NLKT-Chương 44 ~ Q2

Edit : Tử Diễm

Chương 44 : Phụ hoàng đến đây

 

Trên cổ tay phải của Nguyệt Lạc, giới chỉ màu bạc tự động huyền phù trên không trung, đối mặt với Nguyệt Lạc. Hình tròn tròn, hai chân giống như người ngồi, một đoạn thẳng đứng, tựa như nửa người trên. Cả người tản mát ngân quang thanh thấu, đem toàn bộ khoang chiếu sáng. Cẩn thận nhìn xem, còn có thể nhìn đến hắc, hồng hai màu quấn quanh trên thân chỉ bạc lưu động.

 

Thân hình Ngân Huyễn hơi hơi run run, đã biểu lộ rõ tâm tình kích động lúc này.

 

Không biết khi nào thì ảo thuật mất đi hiệu lực, trên mặt Nguyệt Lạc nhiễm thượng ý cười, khuôn mặt tuyệt mĩ ở ngân quang chiếu rọi, mông lung mà mộng ảo, con ngươi đỏ sậm trong trẻo nhưng lạnh lùng, giống như mộng cảnh hư vô mờ mịt, xa xăm rồi lại hấp dẫn, làm người không thể thoát khỏi.

 

“Huyễn, rốt cục tỉnh?”

 

Bằng hữu duy nhất ở kiếp trước, bằng hữu duy nhất bồi bên người bất ly bất khí.

 

Từ khi sống lại ở Thương Lan đại lục, gặp được Hiên Viên Khuynh Thế, Nguyệt Lạc vẫn cảm thấy thực hạnh phúc, nhưng thủy chung cũng có một việc không buông. Thì phải là Ngân Huyễn!

 

Đối với Ngân Huyễn, y tràn ngập tâm tình cảm kích, y biết rõ, lúc trước, nếu không có Ngân Huyễn, y tuyệt đối không thể đi vào thế giới này, liền không thể gặp được phụ hoàng, cái người làm cho y quyến luyến cả đời.

 

Tuy rằng biết, Ngân Huyễn bởi vì hao hết lực lượng mà ngủ say, cũng không phải gặp chuyện không may. Bất quá, trong lòng Nguyệt Lạc cũng vẫn lo lắng. Mười hai năm a, Ngân Huyễn vẫn ngủ say , không hề có tin tức. Bất quá, hiện tại tốt lắm, Ngân Huyễn tỉnh, nghe được thanh âm quen thuộc, tảng đá trong lòng kia rốt cục cũng buông xuống.

 

Nghe ra lo lắng trong giọng nói Nguyệt Lạc, Ngân Huyễn run run, một đầu chỉ bạc vỗ vỗ vai Nguyệt Lạc, trong lòng tràn ngập cảm động cùng thương tiếc.

 

Tuy rằng nó sinh ra là khí linh, Nguyệt Lạc là chủ, nó là phó, bất quá bọn họ giống như hảo bằng hữu tốt nhất, đồng bọn hợp tác tốt nhất. Cùng Nguyệt Lạc nhiều năm như vậy, đối với tính tình Nguyệt Lạc phi thường hiểu.

 

Nguyệt Lạc y, bề ngoài luôn trong trẻo nhưng lạnh lùng, đối với hết thảy không để ý, chính là Ngân Huyễn biết, đó là bởi vì Nguyệt Lạc thất lạc đại bộ phận cảm tình.

 

“Ân, ta đã không có việc gì , hơn nữa, còn tiến hóa .”

 

Cái này gọi là phá rồi lại lập, năng lượng dùng hết , nhưng sau khi trùng sinh, lại nhớ ra rất nhiều đồ vật này nọ.

 

“Tiến hóa? Thêm cái năng lực gì?”

 

Nguyệt Lạc nháy mắt mấy cái, khoanh chân ngồi trên giường, một tay chống cằm, tay kia thì gảy Ngân Huyễn, con ngươi tuyệt mỹ rõ ràng rất là hảo kì, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy nhợt nhạt tươi cười, thoải mái.

 

“Ân, cũng có thể nói là giải phong ấn đi! Không có thêm năng lực gì, thêm một loại lực lượng cùng trí nhớ linh tinh.”

 

Ngân Huyễn rơi xuống trên giường, vẫn cùng Nguyệt Lạc mặt đối mặt, giống một con rắn bình thường, “Đuôi rắn” thường thường khơi mào “Đầu rắn”, thật sự rất là nhân tính hóa .

 

“Lực lượng? Trí nhớ?”

 

“Ân, là năng lượng màu xám ngươi mới xem, về phần trí nhớ chính là một màn vừa rồi. ”

 

Nguyệt Lạc nhíu mày, khó trách vừa rồi ý thức y tổng cảm thấy được có chút quái dị, cảm giác giống như bị người khác kéo vào cái cảnh tượng kia, căn bản không phải là của mình, nguyên lai y cùng Ngân Huyễn có chung trí nhớ.

 

Với lại, y như thế nào có thể nhớ tới đến chuyện tình một đời kia? !

 

Sau khi linh hồn dung hợp nhìn đến một màn kia, cũng chỉ là bởi vì một màn kia, là trí nhớ khắc cốt ghi tâm trước khi mình biến mất, bởi vậy mới có thể rõ ràng như thế.

 

“Còn nhớ cái gì khác không?”

 

Nguyệt Lạc nhíu mày, hiện tại y rất muốn biết chuyện tình một đời kia. Đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì, làm cho mình cùng phụ hoàng đọa thiên.

 

“Không có, chỉ một đoạn kia, cái khác đều rời rạc, cũng không rõ ràng. Bất quá, trước mắt lực lượng của ta vẫn chưa ổn định, chờ ổn định hẳn có thể nhớ lại càng nhiều.”

 

“Đuôi rắn” của Ngân Huyễn kéo “Đầu rắn” nó, làm hình dạng lâm vào trầm tư, nói thực ra, thoạt nhìn, rất buồn cười.

 

Nguyệt Lạc gật gật đầu, mi tâm hơi hơi nhíu lại, nghĩ đến chủ nhân Tùy Ý Lâu kia, đến lúc đó hỏi hắn đi!

 

“Uống ——”

 

Ngân Huyễn đột nhiên trừu khí, “Đầu rắn” lăng lăng nhìn chằm chằm Nguyệt Lạc, sau đó đứng thẳng dậy ở trên giường xoay quanh.

 

“Làm sao vậy?”

 

Nguyệt Lạc nhíu mày, nghi hoặc nhìn cái “Đầu rắn”, Ngân Huyễn đang loạn chuyển, thật đúng là im lặng không được vài phút a!

 

“Lạc a, ngươi vừa rồi cùng ta nói chuyện? Không phải dùng ý thức trao đổi?”

 

Rõ ràng là tên phản ứng trì độn, định ở trước mắt Nguyệt Lạc, “Đầu rắn” xem xét ánh mắt Nguyệt Lạc, ngữ khí rất kinh ngạc!

 

Nguyệt Lạc thở dài, nhìn Ngân Huyễn trong ánh mắt tràn ngập vui sướng,  nhắm mắt lại, Nguyệt Lạc tuyển trạch không nhìn, nằm trên giường, tiếp tục ngủ.

 

Hiện tại, y thực mệt nhọc.

 

Bất quá, Ngân Huyễn hiển nhiên vừa tỉnh tâm tình hảo, hơn nữa Lạc cùng nó nói thiệt nhiều nha! Trước kia y không thích nói chuyện, trong khoảng thời gian mình ngủ say, đến tột cùng đã xảy ra việc gì? Nói, nơi này là chỗ nào a?

 

“Lạc ~~~~”

 

Ngân Huyễn nằm trên người Nguyệt Lạc, “Đầu rắn” cọ cọ cổ Nguyệt Lạc, “Thân rắn” cuốn thân mình Nguyệt Lạc, “Đuôi rắn” ở không trung không ngừng vẫy a vẫy, một bộ dáng làm nũng.

 

Đổi thành Ngân Huyễn nguyên lai khẳng định sẽ không làm như vậy, chính là, sau khi khôi phục một ít trí nhớ cùng dung nhập năng lượng màu xám, hơn nữa rõ ràng cảm giác được Nguyệt Lạc cùng nguyên lai không giống, vừa mới thức tỉnh, nó đặc biệt phấn khởi, một cái lại một cái cọ cọ Nguyệt Lạc.

 

Đang lúc Nguyệt Lạc bị Ngân Huyễn làm cho không kiên nhẫn, trong giây lát, một cỗ hơi thở cường đại xuất hiện trong phòng.

 

Nhìn đến cảnh tượng trên giường, Hiên Viên Khuynh Thế trọng đồng mặc sắc nổi lên mạt ánh sáng lạnh, một cái phất tay, Ngân Huyễn giống như bông liễu bay theo trong gió, bị ném đi, hướng thẳng góc tường, ngay cả hào quang đều trở nên ảm đạm .

 

Thân hình Nguyệt Lạc rơi vào lòng ngực một người, người nọ trên người có lãnh hương thanh y làm y an tâm.

 

Mở mắt ra, Nguyệt Lạc giờ phút này hoàn toàn không nhìn Ngân Huyễn ở góc tường run rẩy, quay đầu, tiến nhập vào một đôi trọng đồng thâm sâu, ý cười tuyệt mỹ trên mặt, ở trong lòng ngực Hiên Viên Khuynh Thế xoay người, bàn tay nhỏ bé ôm lấy cổ hắn, tràn đầy kinh hỉ kêu, thanh âm kia ngọt ngào, ôn nhu a!

 

“Phụ hoàng!”

 

Tagged:

5 thoughts on “NLKT-Chương 44 ~ Q2

  1. haphuongyeudau 13/04/2012 at 21:15 Reply

    giật tem hay qua cố gắng nha nàng ^^!

    Like

  2. nainai 13/04/2012 at 22:14 Reply

    A ha ha, ta biết là trong chương trước là ngân huyễn nói mừ, thấy ta giỏi hem, khen ta yk, á * bị chủ nhà đá bay*
    *lết lết lại gần** níu níu quần* anyway, thanks nàng nhìu, cố lên, ủng hộ nàng!!!
    Ps, ta khoái pé ngâb huyễn à nha, pé có công kg nàng?* cười nham nhở*
    À, cái hình chú chó á .* chỉ chỉ lên trên* nhiìn muốn cắn wá, thiệt đó, khong phóng đâu, tự nhiên nhìn thấy làm ta đớp không khí mấy cái *xấu hổ* ta cứ tưởng cái màn nhìn muốn cắn đó chỉ có trong truyện thôi chứ, ai dè…

    Like

  3. Tiểu Quyên 13/04/2012 at 22:50 Reply

    cuối cùng anh công cũng xuất hiện rồi a

    Like

  4. […] Chương 44 […]

    Like

  5. Kaka 28/06/2012 at 12:43 Reply

    ta thực tình vẫn không hình dung ra em Ngân huyễn như thế nào cả TT Thật là khó hình dung a ~~

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫