NLKT – Chương 27 ~ Q3

Chương 27: Phụ hoàng tỉnh lại

Khoảng cách phong ba Nguyệt Lạc đánh người đã qua hai ngày, Nguyệt Lạc căn bản là không lên lớp, nghe nói là bị hiệu trưởng hạ lệnh cấm đoán, muốn y hảo hảo nghĩ lại mình một chút. Trong hai ngày này, trong học viện có thể nói là lời đồn bay đầy trời, tốt xấu thờ ơ đều có.

Bất kể là dấu hôn rõ ràng trên cổ Nguyệt Lạc, hay là thái độ lãnh mạc của y, hoặc là thủ đoạn y đánh người, thực lực mạnh mẽ, đều là sự kiện mọi người nói chuyện say sưa.

Còn nghe nói, Lai Đặc Tây kia bị Nguyệt Lạc đánh, nếu không phải đưa đi phòng y tế đúng lúc, gương mặt kia liền bị hỏng.

Thời điểm trị liệu, tiếng kêu khóc thảm thiết của Lai Đặc Tây có thể nói là xuyên thấu tận trời, cách thật sự xa đều có thể nghe rõ. Mặc dù là y sư, trị liệu sư ở phòng y tế, cả đám cũng đều cảm thấy run như cầy sấy.

May mắn, cuối cùng vẫn là trị được, bất quá Lai Đặc Tây cũng là cần im lặng tu dưỡng một tháng, nhưng lại ở trong lòng khắc sâu bóng ma. Chỉ cần người khác vừa nhắc tới hai chữ Lãnh Nguyệt, cả người đều run run không ngừng lâm vào trạng thái điên cuồng.

Bởi vậy, thậm chí có cường giả trong học viện còn có chút nhân tử chiến đấu cuồng bạo mãnh liệt, đều kìm nén không được tâm tình kích động, muốn tìm tới Nguyệt Lạc hảo hảo tỷ thí một trận.

Bất quá, tất cả này Nguyệt Lạc thật đúng là không biết, cũng không có hứng thú đi biết, y một lòng, tất cả đều treo ở trên người Hiên Viên Khuynh Thế.

Chỗ ở của La Tất • Lan Ngộ, Hiên Viên Khuynh Thế vẫn là nằm ở trên mặt giường lớn mộc mạc, an ổn nghỉ ngơi.

Cũng không trở về Thiên Linh viện, dù sao, y cũng không muốn quá nhiều người biết phụ hoàng xảy ra chuyện. Chính là kêu gia gia gửi lời nhắn cho Lục tỷ bọn họ, kêu bọn hắn không cần lo lắng.

Thuận tiện, y cũng lệnh Mạc Phong đi bảo hộ Ngũ ca.

Dù sao, trong bọn họ, Ngũ Ca chọn là luyện kim thuật, một người một mình đi học, hơn nữa không có năng lực tự bảo vệ mình, y thật sự là lo lắng. Hơn nữa, ngày đó y lại đắc tội không ít người, mặc dù là ở học viện, bất quá cẩn thận một chút cũng là tốt. Lũ tiểu tử này trong lòng khó chịu, rất có thể muốn làm một ít động tác trả thù, cũng là vô cùng có khả năng .

Nguyệt Lạc lẳng lặng ngồi ở bên giường Hiên Viên Khuynh Thế, khôi phục diện mạo như cũ, con ngươi đỏ sậm dừng ở thụy nhan của nam nhân tuấn mỹ, trong mắt tràn đầy yêu thương.

Tay nhỏ bé trắng nõn xoa đường nét nam nhân, một tấc tấc miêu tả , cuối cùng dừng ở nơi khóe mắt nam nhân, không tự chủ lại nghĩ tới cảnh tượng trọng đồng chảy ra lệ huyết, tâm từng đợt đau đớn.

Luân Hồi Chi Thần, Diệt Thế Chi Quân, từng là mình và phụ hoàng.

Gắn bó làm bạn, chẳng biết tại sao, chính mình thần hồn đều nát, lâm vào luân hồi, mà phụ hoàng đánh mất lý tính, hàng phạt thế gian, kiếp lôi màu đen, hủy thiên diệt địa, chủ đại lục sụp đổ, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, người tam giới, tan biến tại thế, thần cấp cường giả, không còn tồn tại.

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ tràn đầy biểu tình đau lòng, trong mắt lóe ra áy náy đối thế nhân, nhưng cũng không có một chút hối hận.

Nghĩ đến Luân Hồi Chi Thần, chưởng quản luân hồi thế gian, kiếp trước, kiếp này, kiếp sau, tất cả mọi người, thân phận phần, Nguyệt Lạc luôn luôn có một loại cảm giác chịu tội nặng nề, ý thức trách nhiệm thật sâu, cùng với cảm giác mệt mỏi chờ đợi vô biên vô hạn, đan vào cùng một chỗ, bóp chặt trái tim của y, làm cho y thở không nổi.

Không, y không phải là Luân Hồi Chi Thần, không phải Hồi, phụ hoàng cũng không phải là Diệt Thế chi Quân. Y chính là Hiên Viên Nguyệt Lạc, hắn cũng chỉ là Hiên Viên Khuynh Thế. Y và hắn, chính là phàm nhân bình thường, là phụ tử, là người yêu, chỉ cần lẫn nhau, chỉ có lẫn nhau.

“Phụ hoàng ••••••”

Tựa đầu gối lên ngực Hiên Viên Khuynh Thế, Nguyệt Lạc nghe tiếng tim đập trầm thấp hữu lực kia, tâm bình tĩnh lại trong nháy mắt.

“Ta không cần làm Luân Hồi, ta chỉ là Hiên Viên Nguyệt Lạc, Cửu nhi của ngươi, được không?”

Ngữ khí có chút vô lại như làm nũng, lại mang theo mạt mỏi mệt làm cho lòng người chua xót, đó là mỏi mệt đến từ sâu trong linh hồn.

“Đương nhiên, Cửu nhi của ta.”

Thanh âm khàn khàn không mất gợi cảm vang lên ở trên đỉnh đầu Nguyệt Lạc, bàn tay xoa tóc dài tán ở sau lưng Nguyệt Lạc, từng chút từng chút vuốt ve mềm nhẹ, trọng đồng ma mỵ của Hiên Viên Khuynh Thế mở ra, ôn nhu nhìn thân mình tinh tế nằm ở trên người hắn.

Hắn cũng không có nghe rõ lời vừa rồi Nguyệt Lạc nói, chính là mơ hồ nghe được bốn chữ “Cửu nhi của ngươi” này, trong lòng thỏa mãn sung sướng đồng thời cũng đau lòng vì mệt mỏi trong giọng nói của Cửu nhi cùng một loại sầu tư hắn nói không nên lời.

Đợi trong chốc lát, vẫn thấy người trong lòng im lặng bất thường, sợi tóc đỏ sậm che mất toàn bộ đầu nhỏ, hắn căn bản thấy không rõ lắm biểu tình của Nguyệt Lạc. Trong lòng Hiên Viên Khuynh Thế cả kinh, tay vỗ về tóc Nguyệt Lạc dừng một chút.

Ngồi thẳng lên, nửa tựa vào đầu giường, ôm vòng eo mảnh khảnh của Nguyệt Lạc, thấy tiểu nhân nhi đem mặt chôn ở trong ngực hắn như cũ, một bộ không muốn để ý đến hắn, vén lên sợi tóc phiền lòng đem cả người Nguyệt Lạc bao phủ, tay kia thì nhẹ nhàng nắm cằm dưới của Nguyệt Lạc, bá đạo nhưng không mất ôn nhu bắt buộc Nguyệt Lạc nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn cùng hắn đối diện.

“Cửu nhi?”

Con ngươi đỏ sậm lưu chuyển lên kiểu nguyệt quang hoa giống như giọt máu, từng vòng lốc xoáy luân hồi nhộn nhạo, liền giống như trong giấc mộng vừa rồi của hắn. Mà giờ khắc này, trong đôi con ngươi, là một mảnh sương mù, tràn ngập thủy nhuận ướt át.

Nguyệt Lạc cắn môi dưới, trên mặt tuyệt mỹ đúng là một mảnh đạm mạc, cặp mắt kia mở thật to, không có bất kỳ cảm xúc trừng mắt Hiên Viên Khuynh Thế , chính là ở chỗ thật sâu lại tràn đầy ủy khuất cùng bất mãn, còn có phẫn nộ.

Đã hai ngày từ lúc Hiên Viên Khuynh Thế đột nhiên té xỉu, sau khi biết chuyện Luân Hồi Chi Thần cùng Diệt Thế Chi Quân kia kháng cự đến từ đáy lòng cùng mệt mỏi, còn có bất mãn vì Hiên Viên Khuynh Thế giấu diếm nguy hại của tia hắc mang kia, ở giờ khắc phụ hoàng thức tỉnh này, toàn bộ hóa thành tức giận còn có không biết làm sao.

Ngón cái vuốt ve cánh môi Nguyệt Lạc, làm cho Nguyệt Lạc nới lỏng miệng, nhìn đến dấu răng đỏ au trên môi dưới, mâu sắc chuyển sâu. Xoa cặp mắt làm cho hắn đau lòng kia, Hiên Viên Khuynh Thế thở dài, môi mỏng ngang nhiên đến gần hôn lên trán Nguyệt Lạc, tràn đầy yêu thương cùng thương yêu, còn có tràn đầy áy náy cùng an ủi.

“Cửu nhi, là phụ hoàng sai lầm rồi. Phụ hoàng không bao giờ gạt ngươi bất cứ chuyện gì nữa, làm cho ngươi lo lắng như vậy.

Biết Cửu nhi là ở bất mãn cái gì, nghĩ đến, nếu là Cửu nhi tại trước mặt mình té xỉu, bất tỉnh nhân sự, mà chính mình cũng là căn bản không biết nguyên nhân, đích thị là sẽ cuồng bạo muốn chết a!

Hiên Viên Khuynh Thế dừng ở ánh mắt Nguyệt Lạc, trán chạm trán, mũi đối mũi, hô hấp của Hiên Viên Khuynh Thế chiếu vào trên mặt Nguyệt Lạc, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của Nguyệt Lạc không tự chủ được đỏ bừng một mảnh, tú sắc khả san ( sắc đẹp có thể ăn được ).

Thấy vẻ mặt Nguyệt Lạc có điều buông lỏng, Hiên Viên Khuynh Thế hơi hơi lắc đầu, chóp mũi, trán cọ cọ lẫn nhau, ngứa , tê tê truyền đến, làm cho Nguyệt Lạc có chút không băng bó được sắc mặt.

“Tha thứ phụ hoàng được không?”

Trong giọng nói mang theo mạt cầu xin, thật không nghĩ tới, một nam nhân cường thế như trời, nhưng lại sẽ làm ra động tác tiểu hài tử như thế, chỉ vì cầu được người thương tha thứ.

“•••••• không hề giấu giếm ta.”

Thanh âm rầu rĩ , ánh mắt Nguyệt Lạc nghiêm túc khóa chặt Hiên Viên Khuynh Thế, ủy khuất cùng kiên trì trong mắt làm cho Hiên Viên Khuynh Thế thỏa hiệp.

“Ừ, không hề giấu giếm ngươi.”

“Sẽ không lại làm ta lo lắng như vậy.”

Trời biết, thời điểm phụ hoàng đột nhiên bất tỉnh nhân sự, y sợ hãi đến cỡ nào, sợ hãi cùng tuyệt vọng. Quyến luyến duy nhất trong lòng, thật vất vả có được ấm áp, tình cảm thật vất vả trở về, có thể nào lại mất đi!

“Ừ, sẽ không.”

Hôn nhẹ môi Nguyệt Lạc, không có xâm nhập, giống như là con dấu chạm vào, trên môi mềm mại làm cho tâm hai người đều ấm áp lên.

“Hiên Viên tiểu tử, rốt cục tỉnh a!”

Hai người vừa mới tách ra, liền vang lên thanh âm trung khí mười phần kèm theo chút trêu tức, thân ảnh La Tất • Lan Ngộ cũng xuất hiện ở trong phòng.

Ánh mắt nhìn hai người trên giường thân mật khăng khít dựa sát vào nhau, đồng tử hơi co lại, trong lòng bỗng dưng căng thẳng, chính là trên mặt cũng là không có hiện ra gì, vẫn như cũ là một mảnh ý cười hồ ly, bất quá quan tâm cùng từ ái trong mắt cũng là thực sự không thể thực hơn.

Đi tới trên ghế ngồi xuống , nhìn đến Nguyệt Lạc trong lòng Hiên Viên Khuynh Thế, đỏ bừng trên mặt tuyệt mỹ đã lui, trong con ngươi đỏ sậm một mảnh trong trẻo, không khỏi ở trong lòng cảm thán nói, huyết thống thật sự là vĩ đại, phụ tử hai người này, đều yêu nghiệt thành cái dạng gì rồi?

“Quai tôn tôn, hiện tại yên tâm đi!”

Nhìn tóc đỏ sậm cùng con ngươi đỏ sậm của Nguyệt Lạc, La Tất • Lan Ngộ trừ bỏ kinh diễm cùng thưởng thức rất nhiều, cũng không có hướng phương diện Luân Hồi Chi Thần kia nghĩ tới, quyển trục kia, chỉ miêu tả lực lượng của hai người, cũng không có nhắc tới bộ dáng hai người. Về phần Nguyệt Lạc, cũng không muốn ở sự kiện kia nói cái gì.

“Gia gia.”

Đối với La Tất • Lan Ngộ, tuy rằng y có rất nhiều chuyện gạt mình và phụ hoàng, bất quá, Nguyệt Lạc thật sự tôn kính cùng thích.

“Thực ngoan, không giống tiểu tử khác, một chút cũng không hiểu được tôn trọng lão nhân.”

Lão nhân bất mãn còn rất có điểm ai oán trừng mắt nhìn Hiên Viên Khuynh Thế, nhạ đến hai người Nguyệt Lạc cùng Hiên Viên Khuynh Thế đều có chút không nói gì. Dù sao, một lão nhân bộ dáng năm sáu mươi tuổi làm ra vẻ mặt như thế, thật sự là có chút quái dị.

Hiên Viên Khuynh Thế căn bản không có một chút động dung, nhìn về phía La Tất • Lan Ngộ, trên khuôn mặt tuấn mỹ lại khôi phục bộ dáng khắc băng mặt không chút thay đổi. Thấy ánh mắt lão nhân nhìn mình cùng Cửu nhi có chút lóe ra, hơi hơi nhíu mày.

“Quai tôn tôn, phụ hoàng ngươi cũng tỉnh, ngươi cũng nên đi học đi? Khả Ma Uy còn có Á Tư Mạt hai vị này, nhưng là đều tới chỗ của ta nói rất nhiều lần .”

La Tất • Lan Ngộ nhíu mày, hai tiểu tử kia nhưng là thực thích quai tôn tôn này của hắn.

“Lục tỷ ngươi, Ngũ Ca cùng còn có những bằng hữu khác cũng tới chỗ này của ta nói rất nhiều lần rồi, đầu ta đều to ra.”

Từ trước đến nay hắn đều là buông tay mặc kệ chuyện này, thảnh thơi thảnh thơi , nhưng Tiểu Nguyệt Lạc tới có hai ngày, liền tìm một đống truyện cho hắn, phiền toái muốn chết, nhìn Nguyệt Lạc, trên mặt một mảnh ủy khuất.

Bất quá, đối với Hiên Viên Du Liên tiểu nha đầu kia cùng Hiên Viên Thanh Ngọc hai cái hài tử, hắn còn thật sự thật thích . Ừ, còn có vài tiểu tử khác, cũng đều rất tốt, tiền đồ bất khả hạn lượng a!

“Hảo.”

Nguyệt Lạc nhìn thoáng qua Hiên Viên Khuynh Thế, lại nhìn xem La Tất • Lan Ngộ, mỉm cười gật gật đầu, y nhìn ra được, gia gia là có chuyện nói với phụ hoàng. Bất luận là sự kiện Luân Hồi Chi Thần, Diệt Thế Chi Quân kia, hoặc là gia gia nhìn ra chuyện giữa y và phụ hoàng, y cũng không lo lắng.

Bất luận như thế nào, y sẽ không rời đi phụ hoàng, cũng sẽ không khiến phụ hoàng rời đi y.

Hiên Viên Khuynh Thế buông ra tay ôm vòng eo Nguyệt Lạc, giúp y sửa sang lại y phục hơi có chút hỗn độn, sau đó, ở trên trán y hôn một cái, nụ hôn thật sâu, cũng là tình ý hiển lộ hoàn toàn, làm cho khuôn mặt đang cười nhẹ của La Tất • Lan Ngộ hơi có chút cứng ngắc.

“Phụ hoàng, gia gia, ta đi trước.”

Lông mi của Nguyệt Lạc hơi hơi rung động, đem dung mạo biến ảo thành bộ dáng bình thường, đạm mà ôn nhu cười nói, xoay người rời khỏi phòng. Còn lại La Tất • Lan Ngộ vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt phức tạp , cùng một đôi trọng đồng ma mỵ vô ba của Hiên Viên Khuynh Thế đối diện.

Vũ: 3 chương trước, ta nhầm tên Lai Đặc Tây thành Lai Tây Đặc zậy mà hông ai nỡ nhắc ta một câu, bùn quá, h có mình ta tự kỷ bộ toàn tự beta với edit, các nàng đọc thấy ta sai thì nhắc ta một câu a~ hức

Tagged:

6 thoughts on “NLKT – Chương 27 ~ Q3

  1. […] Chương 27 […]

    Like

  2. Diễm Kỳ ~~~ 02/10/2012 at 12:43 Reply

    chẳng lẽ ta vừa mới nói nàng đã để dành tem cho ta gòi sao??? ლ(¯ロ¯ლ)

    Like

  3. Kitty 02/10/2012 at 15:40 Reply

    Tai mai doc wa nen cung ko de y dc ah. Tks nang

    Like

  4. yuki-hana 02/10/2012 at 18:32 Reply

    vì bạn nói cái tên Lai gì đó mình mới chú ý chứ thật sự là khi đọc ko nhận ra nó khác nhau … hì hì…mình nghĩ nhiều readers khác cũng thế, nhiều tên quá .. nhớ ko kỹ.. hì hì …

    Thanks bạn

    Like

    • Ảo Vũ 02/10/2012 at 19:03 Reply

      ừa, lắm lúc mình cũng hay lẫn tên nọ sang tên kia = =

      Like

  5. Tiểu Quyên 02/10/2012 at 21:47 Reply

    mừng quá anh thế tỉnh lại rồi…………hihi……………………….

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫