HNTC – Chương 32 ~ Q1

Chương 32: Nụ hôn đầu tiên của bản công tử!

Tùy Ý nhìn kích động trên khuôn mặt ẩn nhẫn của Bất Kinh, đột nhiên cầm lên một luồng tóc của y: “Tiểu tử kia tựa hồ thực chờ mong cùng phòng buổi tối với bản công tử a?”

Bất Kinh chậm rì rì đem tóc của mình đoạt lại, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Tùy Ý công tử thực hay nói giỡn.”

Y chuyển hướng tứ hộ vệ nói: “Đều nghỉ ngơi đi, sáng mai đi tiếp.”

Y đứng lên hướng gian phòng của mình đi đến, Tùy Ý mỉm cười, theo ở phía sau vào phòng.

Kêu tiểu nhị đưa tới nước ấm, Bất Kinh đơn giản rửa mặt một phen, nằm ở trên giường, trong lòng cảm thán vẫn là trên giường thoải mái.

Trước mắt đột nhiên nhiều hơn một đạo âm ảnh, y nghiêng đầu vừa thấy, Tùy Ý cư nhiên cũng nằm ở trên giường, y phục trên người chẳng biết lúc nào đã muốn cởi, chỉ còn lại có một kiện áo lót màu trắng!

Y vụt ngồi dậy: “Tùy Ý công tử, ngài là đã quên ngài nói gì rồi?”

Tùy Ý nha một tiếng, không chút để ý nói: “Bản công tử là nói thế nào?”

“Ngươi nói, ‘ đương nhiên sẽ không để cho ngươi ngủ ở trên đất ’, ‘ ngươi ’ này chỉ đúng là bản công tử!”

“Đúng vậy a, ” Tùy Ý nằm ở trên giường không hề động, lười biếng nói, “Ngươi cũng không có ngủ ở trên đất, không phải sao?”

Hắn nghiêng thân, tự tiếu phi tiếu nhìn Bất Kinh trợn mắt há mồm: “Vẫn là nói, tiểu tử kia ngươi sợ hãi cùng giường với a? Sợ pháp lực của ta, vẫn là sợ ta đối với ngươi gây rối?”

Gây rối? Bất Kinh cảnh giác lui về phía sau vài bước, nhíu mày nhìn hắn: “Ta là nam nhân.”

Tùy Ý nhìn y từ trên xuống dưới: “A, ‘ nam nhân ’. . . . . . Lông còn chưa có dài đủ, cũng dám tự xưng ‘ nam nhân ’?” Nói xong, hắn lại lười biếng ngã lên giường, hai mắt nhắm nghiền.

“Tiểu tử kia, nếu không thích ngủ giường, có thể ngủ ở trên đất, bản công tử sẽ không ngăn cản ngươi.”

Vấn đề là tiền thuê căn phòng này rõ ràng là y bỏ a! Bất Kinh nhìn bộ dạng nằm tứ bình bát ổn của y, giận quá cũng nằm xuống. Làm cho ngươi toan tính trong chốc lát, đợi ngươi vào “Kim Tỏa Trận” của ta, cho ngươi có chạy đằng trời.

Y đắc ý nghĩ, cũng nhắm hai mắt lại.

Mắt Tùy Ý đột nhiên chậm rãi mở, thấy tiểu tử bên cạnh từ từ nhắm hai mắt giả bộ ngủ, không khỏi cảm thấy buồn cười.

Bất quá, gương mặt này thật đúng là không phải thanh tú bình thường, tuy rằng không đến mức nữ khí , lại có một loại lực dụ hoặc trí mạng. Ở yêu giới lắc lư vài vòng, không biết muốn hấp dẫn bao nhiêu người. Lông mày hắn đột nhiên nhăn , nghĩ đến cảnh tượng Bất Kinh bị người quay chung quanh thế nhưng làm cho hắn có chút khó chịu.

Bất Kinh đột nhiên động một cái. Tùy Ý rất nhanh nhắm mắt lại.

Bất Kinh vươn tay, trong lòng bàn tay phát ra một trận thần lực rất nhỏ quơ quơ ở trên người Bất Kinh, khẳng định hắn là thật sự ngủ, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Y bấm tay hướng bốn góc giường lớn bắn ra bốn đạo kim quang, một trận hình đồ phiền phức lấy giường lớn làm trung tâm hiển hiện ra. Giường lớn bị trận hình đồ vây quanh ở bên trong. Đây là Kim Tỏa Trận, , một khi vào trận liền không thể đi ra ngoài, trận hình này sử dụng khi muốn giữ chân địch nhân, cũng không có tác dụng đả thương, sau nửa canh giờ mới có thể tự động cởi bỏ.

Bất Kinh âm thầm cười, lắc mình phải ra khỏi trận, cánh tay đột nhiên bị gắt gao nắm lấy: “Tiểu tử kia muốn đi đâu a?”

“Ách, ngươi không phải đang ngủ sao?” Bất Kinh thất kinh. Người này thế nhưng có thể tránh thoát thần lực tham tức của y.

Tùy Ý hừ nhẹ một tiếng, cánh tay dùng sức vùng, Bất Kinh liền ngã lên giường, vội vàng không kịp chuẩn bị đánh vào trên người Tùy Ý, bốn cánh môi của hai người thân mật chạm nhau!

Bất Kinh không khỏi trừng lớn mắt. Này, đây là tình huống gì? Nụ hôn đầu tiên của bản công tử, bản công tử mất mà được lại ( nụ hôn đầu tiên kiếp trước đã sớm không có, cả đời này lại có, cho nên mới kêu”Mất mà được lại” ) Nụ hôn đầu tiên cư nhiên cứ như vậy không có?

Trong mắt Tùy Ý cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, thân thể của hắn nhanh nhẹn lật lại đã đem Bất Kinh đặt ở dưới thân, mắt bí hiểm nhìn nhìn xuống y.

“Ngươi nghĩ như thế nào?” Bất Kinh lạnh lùng nhìn hắn, thử giãy người một cái, lại phát hiện chính mình hoàn toàn không thể nhúc nhích.

Tùy Ý đạm thanh nói: “Trận pháp của ngươi vốn vô dụng đối với bản công tử.”

Trong lòng Bất Kinh cả kinh, bất động thanh sắc nói: “Ngươi nghĩ như thế nào?”

Tùy Ý không nói gì, nâng lên tay phải, ngón tay cái chậm rãi vuốt ve ở trên cánh môi Bất Kinh, dùng ánh mắt suy tư nhìn Bất Kinh, không biết đang suy nghĩ gì.

“Buông tay! Ta nói rồi ta là nam nhân, ” Bất Kinh cố gắng bỏ qua cảm giác tê dại trên môi, cười nhạo nói, “Hay là Tùy Ý công tử có ham mê đặc thù.”

Tùy Ý lạnh lùng cười: “A, chết đến nơi còn dám ở trên người con hổ nhổ lông. Tiểu tử kia, ngươi hẳn là ý thức nguy cơ một chút.”

Bất Kinh chấn động toàn thân: “Không thể nào? Ngươi thật sự có ham mê đặc thù?”

“Cũng không.” Tùy Ý đạm thanh nói, ngón cái vẫn đang ở vuốt ve trên cánh môi Bất Kinh.

Bất Kinh hơi chút an tâm: “Vậy buông bản công tử ra.”

Tùy Ý giữ kín như bưng nói: “Chỉ trách môi của ngươi không nên mềm như vậy.

Bất Kinh có điểm phản ứng không kịp, trong lúc đang suy tư, phần môi đã bị một vật mềm mại mạnh mẽ xâm nhập. Phản ứng lại trì độn cũng biết đây là cái gì . Trong lòng y rùng mình, liều mạng chống đẩy. Tùy Ý đương nhiên sẽ không để cho y như ý, đầu lưỡi linh hoạt đè ở lưỡi Bất Kinh, dây dưa trở mình quấy, không cho Bất Kinh có dư âm phản kích gì. Bất Kinh dưới thất kinh ngoài ý muốn, theo bản năng muốn cắn hắn. Tùy Ý lại dễ dàng nhìn thấu tâm tư y, không biết tay chân làm cái gì, ngón tay ở dưới cằm y chạm nhẹ, chân răng Bất Kinh một trận tê dại, răng nanh trở nên không phải của mình. Tùy Ý hài lòng lấy lưỡi nhẹ nhàng đảo qua lợi y, tựa hồ ở khen ngợi y “Thức thời” . Tiếp theo hắn lại cuốn lấy lưỡi Bất Kinh, hút khẽ cắn, Bất Kinh ở dưới thân thể hắn thế nhưng khẽ run lên.

Tùy Ý biết, y là tức giận.

“Ô. . . . . . Bương . . . . .”

Xem, ngay cả lúc hôn môi một đôi mắt to trong suốt của y còn tại trừng mắt hắn đâu. Thật đáng yêu.

Tùy Ý nhẹ nhàng hôn hôn môi cánh hoa của y, đưa nước đọng ở khóe môi y cũng liếm lấy không còn một mảnh, mới buông y ra, cười mị hoặc với y.

“Hương vị thật không sai —— tiểu tử kia, bản công tử coi trọng ngươi, chờ tiếp chiêu đi.”

Lại còn “Hương vị thật không sai” ?

“Hỗn đản! Đi tìm chết ——”

Bất Kinh tức giận, dùng sức đẩy, thế nhưng thật sự đem Tùy Ý đẩy ra.

Tùy Ý thuận thế phiêu hướng ghế dựa cách đó không xa, chậm rì rì ngồi xuống, thưởng thức khuôn mặt giận đến đỏ lên của Bất Kinh.

Bất Kinh mắt lạnh nhìn hắn, đã muốn đối Tùy Ý nổi lên sát tâm, thả người hướng hắn vọt tới.

Ngón trỏ Tùy Ý bắn ra, Kim Tỏa Trận đột nhiên thay đổi hình dạng, Bất Kinh bỗng dưng phát hiện mình cư nhiên không thể rời đi trong trận. Này xem như mua dây buộc mình sao?

“Ngươi. . . . . .”

Tùy Ý thản nhiên nhìn y: “Bản công tử nói sẽ không ảnh hưởng chuyện quan trọng của ngươi không cần lại uổng phí khí lực .”

“Các hạ bất quá là người xa lạ lai lịch không rõ, bản công tử vì sao phải tin ngươi?”

Tùy Ý liếc y, đứng lên: “Nghỉ ngơi thật tốt, không cần suy nghĩ lệch lạc nữa. Sáng sớm ngày mai bản công tử trở lại thăm ngươi.”

Nói xong, hắn đã biến mất tại nguyên chỗ, ngay tiếp theo y phục của hắn cũng không thấy .

Bất Kinh suy sụp nằm ở trên giường, sờ sờ đôi môi sưng đỏ của mình: “Tê. . . . . .”

Tùy Ý đúng không? Chờ xem.

Tagged:

One thought on “HNTC – Chương 32 ~ Q1

  1. […] | 26 | 27 | 28 | 29| 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | […]

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: