My Lord, My God II – 7

My Lord, My God II

Tác giả: Sát Na Phương Nhan

Thể loại: thế chiến, cường thủ hào đoạt, chủ tớ, nhốt rape, cường cường, 1×1, HE

Edit, beta: Nana

***

Chương 7

Bị cầm tù

Thân thể Ludwig thon dài cao lớn, thể lực hơn người, Andre bị chỉnh suốt một buổi chiều, thẳng đến khi vận động quá độ mà hôn mê.

…………

Lúc Andre tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trên giường, trên cổ tay có một cây kim, hình như là đang truyền nước biển.

Ludwig ngồi ở sô pha đối diện giường, vừa ngậm xì gà vừa xem báo giấy, trên người mặc áo lông cổ thấp màu đen, lộ ra xương quai xanh, vài sợi tóc đen tùy ý thả xuống dưới, lúc cúi đầu che khuất cặp mắt, trông thâm trầm mà gợi cảm.

Andre nhìn quét qua một lần, phát hiện trong phòng ngoại trừ mình và Ludwig ra thì không còn ai cả.

Andre chớp mắt, bởi vì cổ họng đau đớn mà ho khan một tiếng.

Ludwig dập tắt xì gà, buông báo trên tay, ngẩng đầu lên, cặp mắt màu xám bạc nhìn chằm chằm vào Andre, “Tỉnh?”

Andre không dám nhìn thẳng vào cặp mắt kia, như vậy sẽ khiến cậu nhớ lại bản thân đã khuất phục dưới thân người đàn ông tàn bạo này như thế nào, bị hắn âu yếm như thế nào.

Vì thế Andre mím môi, nghiêng mặt sang chỗ khác không thèm nhìn Ludwig, lông mi thật dài lấp lóe dưới ánh mặt trời.

Ludwig thấy thái độ của Andre thì cười lạnh một tiếng, đứng lên bước qua bên giường ngồi xuống, đưa tay vuốt ve khuôn mặt Andre.

Ngón tay Ludwig vừa đụng tới Andre, thân thể Andre liền run rẩy kịch liệt, cả người cứng ngắc, ngón tay nắm chặt thành quyền, khiến cho nước đang truyền không thể truyền vào trong cơ thể, ngược lại máu bắt đầu chảy ngược ra, khúc nước gần cổ tay nhất Andre đều là màu hồng của máu.

Ludwig liếc mắt nhìn nhìn, vươn tay nắm cằm Andre:

“Bé ngoan, tôi chăm sóc em suốt cả buổi tối, em lại đối xử với tôi như vậy?”

Trái tim Andre đập thình thịch, nhất thời có chút choáng đầu, mím môi, quay đầu lại nhìn Ludwig, thấp giọng nói:

“Cám ơn sự chăm sóc của anh, Ludwig.”

Ludwig lạnh lùng nhìn Andre, đột nhiên khóe miệng nổi lên ý cười tàn khốc:

“Bảo bối, về sau hãy ngủ chung với tôi, được không?”

Andre chớp mắt nhìn Ludwig, còn có nụ cười trêu tức trên khóe miệng của Ludwig, hạ mí mắt xuống, nhỏ giọng nói:

“Ludwig, chúng ta vẫn là không cần ngủ cùng nhau…… Mỗi buổi tối tôi đều qua đây có được không?”

Ludwig đột nhiên cười cười, cúi đầu hôn lên môi Andre, Andre bị động há miệng, mặc cho Ludwig hôn. Ludwig hôn một hồi lâu mới ngẩng đầu, Andre bởi vì thiếu dưỡng khí mà mặt đỏ tai hồng, càng không ngừng thở hổn hển, ngực phập phồng kịch liệt.

Ludwig cúi đầu, nhìn chằm chằm vào Andre, khuôn mặt thon gầy anh tuấn kề sát vào hai gò má của Andre.

Lần đầu tiên Andre nhìn thấy khuôn mặt này gần như vậy, tim không khỏi đập thật nhanh, hô hấp dồn dập, nhất là hơi thở nóng rực của người nọ toàn bộ đều phả lên mặt mình.

Ngón tay Andre nắm chặt drap giường, không tự chủ được hạ thấp mí mắt.

Ludwig vươn tay nâng mặt Andre, để Andre nhìn thẳng vào chính mình:

“Andreyevich, em không hài lòng tôi ở chỗ nào? Với cái thân thể giống con gái này của em, không có đàn ông nào thích đâu. . . . . . Cũng không thỏa mãn được đàn bà.”

Andre mím môi không nói lời nào, trong lòng cảm thấy bị sỉ nhục nặng nề, nước mắt từ hốc mắt bắt đầu rơi xuống. Andre cố nén xúc động muốn khóc, quật cường ngậm chặt miệng.

Ludwig lấy ra khăn tay, lau khô nước mắt bên mắt Andre, vươn tay vuốt ve môi Andre:

“Em ngoại trừ bộ dạng xinh đẹp, còn có cái gì đáng giá? Nghe lời tôi đi, tôi rất giàu có, em sẽ có một cuộc sống hạnh phúc.”

Andre đẩy ngón tay Ludwig ra, kiên quyết nói:

“Anh có tiền hay không liên quan gì tới tôi! Tôi không cần tiền của anh. . . . . . Tóm lại, tôi không muốn ngủ cùng nhau.”

“Vậy em cảm thấy mình nên ngủ cùng ai?” Ludwig cười lạnh một tiếng.

“Vợ của tôi. . .” Andre thấp giọng nói, “Đàn ông con trai dĩ nhiên là muốn cưới vợ sinh con. . . .”

Ludwig đột nhiên đứng dậy, híp mắt, nhìn chằm chằm vào Andre, sau đó xốc chăn lên, thân thể trắng nõn thon gầy của Andre hiện ra trước mặt Ludwig, Andre bên trong cái gì cũng không mặc.

“Andre, đừng vọng tưởng cưới vợ sinh con, em vẫn là ngoan ngoãn đứng ở bên người tôi đi.”

Ludwig nâng tay lên, lòng bàn tay phát ra thanh âm kim loại ma sát lẫn nhau, Andre nhất thời mở to hai mắt.

“Anh làm cái gì tôi vậy?!”

Andre kinh ngạc nhìn dây xích trên tay Ludwig, dây xích bằng thép dưới ánh mặt trời mặt lóe ra ánh sáng, Andre cảm thấy trong ngực lạnh buốt.

Ludwig nhếch môi, có vẻ như biểu tình hoảng sợ trên mặt Andre làm hắn rất thích.

Ludwig kéo kéo dây xích, Andre cảm thấy chân phải của mình giật giật, giống như là bị cái gì vây quanh.

Ludwig lắc lắc dây xích trên tay, trên mặt lộ ra biểu tình tà ác:

“Bảo bối, dây xích này cũng đủ dài, em có thể đi toilet, nhưng mà…… Em không đi đến phòng em được đâu. Vậy nên, sau này cứ ở chỗ của tôi đi.”

Andre tức giận ngồi dậy: “Ludwig, anh là đồ vô nhân đạo!”

Ludwig nhún nhún vai, ngồi xuống, “Bảo bối, tôi đã rất nhân đạo rồi.”

Andre nhắm mắt lại run run trong chốc lát, sau khi mở mắt ra hai mắt đã đỏ bừng.

“Ludwig, anh đừng làm như vậy.”

Ludwig mặt không chút thay đổi nói:

“Tôi chỉ hi vọng em ngủ chung với tôi, em có đồng ý không?”

Andre ngậm miệng không nói lời nào, Ludwig nhíu nhíu mày, ném dây xích xuống đất, dây xích phát ra tiếng vang đinh đinh.

Ludwig đứng dậy đi ra cửa.

Andre nhổ kim truyền nước trên tay ra, nhảy xuống giường chạy về phía Ludwig hét lớn:

“Ludwig! Tôi không muốn bị khóa ở trong này! Tôi không muốn!”

Vừa đi đến trước mặt Ludwig, hai chân Andre đột nhiên mềm nhũn, đầu đau muốn chết, thân mình chống đỡ không vững có vẻ sắp ngã sấp xuống.

Ludwig tiến lên đỡ Andre, thần sắc tối sầm:

“Andre, nếu em muốn chết, tôi sẽ làm cho toàn bộ tù binh trong trại tập trung chết cùng với em!”

Andre giãy dụa đẩy Ludwig ra, nước mắt khống chế không được rốt cuộc rớt xuống dưới, vừa nức nở vừa nói:

“Ludwig, tại sao anh lại làm như vậy?. . . . . . Tại sao?”

Ludwig dùng sức ôm Andre vào trong ngực, hung hăng hôn môi Andre, giống như khuôn mặt tuyệt vọng nức nở của Andre khiến hắn đặc biệt kích động.

Miệng Andre rất nhanh đã bị cắn rách, trên môi điểm điểm vài giọt đỏ tươi.

Andre đỏ hồng mắt nhìn khuôn mặt không chút biểu tình Ludwig, hung hăng nói:

“Anh là đồ ma quỷ! Đồ khốn kiếp!”

Ludwig cũng không tức giận.

“Andre, bảo bối, em nên ngủ thì một giấc thì tốt hơn. Em hôm nay rất kích động.”

Nói xong, Ludwig liền ném Andre lên giường, thân thể Andre run rẩy, chân phải bị xích va chạm với cột giường, phát ra thanh âm đinh đinh.

Andre còn chưa kịp phản ứng lại.

Ludwig đã áp lên trên, vác hai chân Andre lên vai, dùng sức xâm phạm.

Andre cắn chặt miệng, nhắm mắt lại, chịu đựng Ludwig cường bạo.

Ludwig giật nhẹ khóe miệng, cúi đầu cường thế hôn môi Andre.

Hương vị trong miệng Ludwig rất dễ chịu, rất tươi mát, mang theo mùi xì gà thượng hạng thản nhiên. Andre hận bản thân tại sao lại không cảm thấy chán ghét, tại sao lại không cảm thấy ghê tởm!

Vì thế Andre càng không ngừng lắc đầu, muốn tránh khỏi môi của Ludwig.

Ludwig càng thêm dùng sức, Andre có chút không chịu nổi, rốt cuộc nhịn không được kêu lên:

“A – nhẹ một chút. . . . . . Nhẹ một chút — !”

“Ludwig, nhẹ một chút. . . . . . !”

Trên mặt Ludwig lộ ra biểu tình tàn khốc, thấp giọng nói bên tai Andre:

“Xin tôi, tôi sẽ nhẹ một chút.”

Andre kiên quyết lắc đầu, “Không, không!”

Ludwig trực tiếp ôm Andre dậy, ngồi ở bên giường, Andre bị kích thích vô cùng, dù sao thực tủy biết vị*, cũng không phải hoàn toàn không có khoái cảm, hơn nữa Ludwig là một quân nhân đặc biệt mạnh mẽ, có thể dễ dàng ôm thân thể nhỏ gầy của Andre.

*ăn một lần rồi nghiện

Khóe mắt Andre sắp tràn ra nước, hai tay vô lực, vòng eo thon gầy bị Ludwig dùng hai tay nắm.

……

Andre rốt cuộc chịu không nổi, cả người run rẩy khóc nói:

“Xin anh. . . . . . Chủ nhân, xin anh! Nhẹ một chút. . . . . .!”

Ludwig đột nhiên dùng sức đè bả vai Andre, nhấn xuống một cái, Andre run rẩy một chút, ngất đi, chất lỏng bắn vào trên người Ludwig.

Ludwig vừa lòng hôn lên má Andre, rút ra đi xuống, đem Andre đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó gọi điện thoại mời bác sĩ tới, một lần nữa truyền nước biển và chất dinh dưỡng cho Andre, sau đó tiếp tục hút xì gà, xem báo giấy.

……………………………………………………

Andre cũng không có khuynh hướng thích bị ngược, cậu hận thấu Ludwig.

Andre cũng hận bản thân mình yếu đuối, lúc trước ở trong trại tập trung lẽ ra nên tìm một cơ hội tự sát cho rồi, hoặc là chiến đấu đến cùng với cái tên đàn ông hay ngược đãi mình, bảo vệ danh dự của mình. . . . . . Vậy mà bây giờ. . . . .

Andre trần như nhộng ngồi ở trên giường, bên giường đặt rất nhiều đồ ăn, rượu và sách.

Hơn phân nửa thời gian, Ludwig đều đứng trong phòng ngủ của mình im lặng đọc sách, hoặc là vẽ bản đồ tình hình chiến tranh, rất ít đi qua trại tập trung.

Andre dần dần phát hiện, Ludwig cũng không thích trại tập trung, hắn thậm chí cũng không giống mấy binh sĩ đảng vệ quân khác treo hai chữ nguyên thủ ở bên miệng.

Mà điều khiến Andre cảm thấy càng kỳ lạ là, Ludwig và đảng vệ quân bên trại tập trung hình như cũng không có lui tới thường xuyên, điều này làm cho Andre cảm thấy khó hiểu.

Ludwig thích hút xì gà, mỗi khi Ludwig xem báo hay là vẽ bản đồ, Andre phát hiện trong miệng Ludwig đều ngậm một điếu xì gà, trong phòng tràn ngập mùi xì gà.

Chân Andre bị khóa xích, một bên xích khác cột vào cột giường. Andre bị cầm tù ở trong này, nhiều lần phản kháng cũng không có hiệu quả, Ludwig luôn dễ dàng khiến Andre thỏa hiệp, Andre vừa sợ vừa oán hận người đàn ông này.

Hiện tại ngoại trừ đi toilet, Andre không thể đi ra ngoài, chỉ tựa vào bên giường im lặng đọc sách, trên lưng đắp một lớp chăn mỏng.

Rất nhanh đã vào cuối tháng mười, bên ngoài như trước vẫn đổ tuyết lớn, trắng xoá một mảnh, thoạt nhìn rét lạnh dị thường, nhưng bên trong vẫn rất ấm áp, Andre không cảm nhận được cái lạnh buốt đó.

…………………………

Sau khi ăn xong cơm trưa, Andre như thường lệ ôm một quyển sách ngồi ở bên giường.

Gần đây Ludwig có vẻ bề bộn nhiều việc, mỗi ngày đều viết chữ vẽ hình, vẽ vẽ cái gì đó trông rất lớn, sau đó buổi tối sẽ có người tới lấy bản vẽ đó.

Trong phòng chỉ có tiếng “soạt soạt” của bút máy trên giấy, còn có thanh âm của Anna và các người hầu đùa giỡn bên ngoài – Bọn họ lúc rảnh rỗi thích nhất là đứng nói chuyện với nhau, bàn luận một ít vấn đề nhàm chán nào đó, hoặc là hồi tưởng về ngày lễ quốc khánh Đức năm ngoái.

Ludwig thế nhưng chưa bao giờ tức giận, thậm chí đối với các phụ nữ trung niên này rất lễ phép, Andre thật kinh ngạc.

Ludwig đối xử với mình luôn tàn bạo như vậy, vậy mà tất cả mọi người đều nói Ludwig là điển hình cho con trai gia đình quý tộc Đức, luôn luôn rất lễ phép, là một người đáng tôn kính.

Thỉnh thoảng có vài bà quản gia hội riêng mang đến một ít thiếu nữ Đức trẻ đẹp, Anna lén nói cho Andre biết, bọn họ đều thuộc tầng lớp thượng lưu, là tiểu thư sinh ra trong gia đình giàu có, bởi vì ngưỡng mộ Ludwig nên mới nhờ riêng các quản gia giới thiệu giúp.

Andre thế mới biết nguyên lai Ludwig được hâm mộ như vậy, mà khi nhìn cái người trước mặt con gái thì tỏ ra đường hoàng lễ phép, Andre càng thêm chán ghét tên đàn ông hai mặt này.

10 thoughts on “My Lord, My God II – 7

  1. thienthan_acquy 17/02/2013 at 14:51 Reply

    đọc tr này ta cảm giác mình có khuynh hướng sm dù trc kia ta rất ghét sm, điều giáo các loại ak

    mà ta cảm giác đoạn cuối pé thụ ăn dấm chua nha~

    Liked by 1 person

    • Nana 17/02/2013 at 21:41 Reply

      y chang ta luôn(;_;)

      Like

  2. ky nhi 17/02/2013 at 15:23 Reply

    o(>﹏<)o hay wa chu nha oi~~~

    Like

  3. […] Chương 7: Bị cầm tù […]

    Like

  4. Tử Mộc 18/02/2013 at 10:46 Reply

    E cứ ghét anh đi, ghét nữa đi. Ghét lắm rồi yêu nhiều ~(‾▿‾~)

    Like

  5. Nam Cung Yên Hà 18/07/2013 at 20:51 Reply

    bé Andre nếu ngoan ngoãn thì sẽ ko bị hành thế, chậc chậc thất toại quá há há

    Like

  6. nany000 22/12/2013 at 18:17 Reply

    Ghen kìa, em nó ghen kìa

    Like

  7. phong vô nhai 17/06/2014 at 20:21 Reply

    klq nhưng thấy e thụ như trẻ con đến thời kì phản nghịch, sẽ đi làm ngược lại những gì ng lớn nói,nhưng khi đc giáo huấn thì đâu sẽ vào đấy nhưng lòng ko phục :))))

    Liked by 2 people

  8. Ám Dạ Chi Kiêu 24/07/2016 at 14:39 Reply

    T đọc chùa mấy chueơmg rùi giờ ms vào cm ủng hộ chủ nhà. Sr nha nha nha.
    E thụ này cũng dễ xương ghê ^^

    Like

  9. thanhdiamike 16/12/2016 at 20:45 Reply

    (๑¯△¯๑) Điều giáo nữa đêyyyy

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: