My Lord, My God II – 12

My Lord, My God II

Tác giả: Sát Na Phương Nhan

Thể loại: thế chiến, cường thủ hào đoạt, chủ tớ, nhốt rape, cường cường, 1×1, HE

Edit, beta: Nana

***

Chương 12

Dạ tiệc [3]

Người nọ cười cười, lộ ra răng nanh chỉnh tề trắng noãn:

“Tôi là thượng úy đảng vệ quân mới tới, tiểu thư gọi tôi Elvis là được rồi.”

Nói xong, thượng úy Elvis đỡ Andre đứng dậy.

Andre liếc mắt nhìn người nọ một cái.

“Xin chào thượng úy Elvis, tôi tên là Andreyevich.”

Người đàn ông này có một đầu tóc ngắn màu đen, mắt cũng đen, thoạt nhìn rất có tinh thần, giống Attenborough đeo mắt kính gọng vàng, hai gò má trắng nõn, trông rất hiền lành.

“Vậy, tiểu thư Andreyevich có muốn qua ghế sô pha nghỉ ngơi một lát không?”

Elvis ôn hòa hỏi, khóe miệng hơi hơi giương lên.

Andre gật gật đầu rồi đi theo Elvis qua bên kia, nhưng Andre mang giày cao gót đi đứng không tiện, Elvis liền lễ phép vươn tay ra:

“Tiểu thư Andre, không ngại tôi giúp chứ?”

Andre cười cười, đưa tay đặt lên tay Elvis, vừa đi vừa nói:

“Thượng úy Elvis, anh là sĩ quan đảng vệ quân phụ trách trại tập trung?”

Elvis lắc đầu:

“Không, tôi chỉ là bộ đội tác chiến thuần túy mà thôi, giống như thiếu tá Ludwig vậy, đợi đến khi tình hình tiền tuyến căng thẳng chúng tôi sẽ đi chiến đấu.”

Andre kinh ngạc nhìn Elvis:

“Ý của anh là? Ludwig là chỉ huy bộ đội tác chiến?”

Elvis gật gật đầu:

“Đúng vậy! Chẳng lẽ tiểu thư không biết? Thiếu tá là một chỉ huy vô cùng vĩ đại!”

Nghe Elvis nói vậy, Andre đột nhiên cảm thấy thật xấu hổ, cậu hoàn toàn không biết gì về Ludwig cả.

Andre biết, danh tiếng của đảng vệ quân rất không tốt, trên thực tế bên trong chia làm ba tổ chức: đội hành động bí mật, đội vũ trang và Gestapo.

Đội hành động bí mật chính là tổ chức phụ trách giết hại người Do Thái, người Ba Lan, tù binh chiến tranh, là những người dơ bẩn trông coi trại tập trung.

Còn trong đội vũ trang có khá nhiều bộ đội là bộ đội tác chiến thuần túy, không có tham gia giết hại tù binh hoặc người dân, vô luận là bộ đội liên bang ở mặt trận phía đông hay phía tây đều rất kính trọng.

Hồi trước còn ở trong bộ đội, mọi người đều biết lực lượng bộ đội tác chiến kỷ luật nhất chính là đội vũ trang của Đức.

Từ trước đến nay đội vũ trang đều nổi tiếng kỷ luật nghiêm minh, binh sĩ vượt quá quy định sẽ bị xử tử, chưa từng xảy ra chuyện cưỡng hiếp phụ nữ và giết hại người vô tội, hơn nữa sức chiến đấu rất mạnh mẽ.

“Được rồi, ngồi xuống nghỉ ngơi trước đi.”

Elvis nói.

Andre được giúp đỡ ngồi xuống sô pha, vừa rồi chân bị trẹo, bây giờ đau cực kì.

“Đỡ hơn chưa?”

Elvis cúi đầu nhìn nhìn chân Andre.

Mắt cá chân Andre có chút bầm tím, Elvis đẩy kính mắt, đưa tay nắn một cái.

“Đau –”

Andre nhịn không được hít một hơi.

Elvis thấy Andre đau đến nhíu lông mày, ngẩng đầu cười cười nhìn Andre.

Andre thấy Elvis cười, cũng quẫn bách cười theo.

Elvis ngẩng đầu nhìn nhìn trước mặt mình, bốn phía mọi người đều đang bận rộn khiêu vũ, vì thế nghiêm túc nhìn Andre nói:

“Tiểu thư Andreyevich, không biết tôi có vinh hạnh được mời cô nhảy một bản không?”

Andre kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Elvis:

“Tôi rất vui lòng, nhưng mà thượng úy, tôi không biết khiêu vũ, ngồi đây nhìn là được rồi!”

Elvis đột nhiên nắm tay Andre:

“Tôi chưa từng gặp qua cô gái nào xinh đẹp như vậy, nếu không thể cùng nhau nhảy một bản thật sự rất đáng tiếc!”

Andre muốn rút tay về, nhưng Elvis dùng lực rất mạnh, tay Andre bị hắn nắm chặt, Andre đành lễ phép cười cười:

“Thượng úy, chân của tôi thật sự không ổn lắm, tôi nghĩ tôi ngồi đây nhìn mọi người khiêu vũ là được rồi……”

“Andre, lại đây.”

Phía trên truyền đến thanh âm của Ludwig.

Cả người Andre run lên, vừa ngẩng đầu liền thấy Ludwig đang đứng trước mặt mình.

Andre lắp bắp nói:

“Ludwig, tôi……”

Elvis cũng ngẩng đầu khẽ mỉm cười với Ludwig, hai mắt nhìn chằm chằm vào Ludwig, bàn tay lại gắt gao nắm chặt tay Andre.

“Buổi tối tốt lành, thiếu tá Lam Finn Ludwig.”

Elvis mỉm cười với Ludwig, thoạt nhìn rất tao nhã.

Ludwig mặt không biểu tình nhìn Elvis, lạnh lùng phun ra một câu:

“Buổi tối tốt lành, thượng úy.”

Sau đó liền kéo cánh tay Andre đứng lên, động tác thô lỗ.

Chân Andre mang giày cao gót đứng không vững, bị kéo mạnh suýt chút nữa ngã sấp xuống.

“Nhẹ một chút — !”

Andre vừa mở miệng oán giận, Ludwig liền ôm ngang người Andre đi ra ngoài cửa. Andre quay đầu lại, phát hiện mọi người đều mở to hai mắt nhìn về phía mình, mà Elvis vẫn còn ngồi ở sô pha, khóe miệng giương lên, mỉm cười nhìn mình, khuôn mặt ôn hòa, chỉ là bị dưới sự phản xạ của ánh sáng và cặp mắt kính gọng vàng kia, Andre không nhìn thấy hai mắt của Elvis.

Ludwig không nói một lời ôm Andre ném vào ghế sau xe hơi.

Andre bị ném có chút đau.

Tài xế phía trước quay đầu hỏi:

“Thiếu tá, bây giờ chúng ta trở về?”

Ludwig gật gật đầu, miệng phun ra một từ: “Trở về.”

Bàn tay lại gắt gao nắm chặt cánh tay Andre.

Andre bị Ludwig nắm đến đau, vì thế sau khi xe hơi đi được một đoạn, Andre liền dùng sức đẩy tay Ludwig ra:

“Ludwig, anh bị điên hả? Nhẹ một chút! Anh làm tôi đau!”

Ludwig quay đầu, dùng sức nắm cằm Andre. Andre bị bắt ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt người nọ, nhưng mà Ludwig đội mũ, vành nón đè rất thấp, Andre không nhìn rõ vẻ mặt của Ludwig giờ phút này, chỉ cảm thấy quanh thân Ludwig lạnh đến dọa người.

Ludwig hừ lạnh một tiếng:

“Sao đây, thật sự thích đàn ông?”

Andre đẩy tay Ludwig ra:

“Tôi không thích đàn ông! Anh đừng nói lung tung!”

Ludwig hung hăng cho Andre một cái tát, Andre che miệng, tức giận nhìn Ludwig.

Andre bị Miller châm chọc tâm tình vốn đã không tốt, vì thế không chịu suy nghĩ hét lên:

“Đừng có đánh tôi! Tôi làm cái gì sai! Thượng úy Elvis so với anh hiền lành hơn chu đáo hơn, dựa vào cái gì tôi không thể thích anh ta?!”

Thốt ra lời này xong, cả người Andre run lên — bởi vì cậu thấy đôi môi mím chặt của Ludwig, gương mặt khủng bố giống như muốn giết mình. Andre không tự chủ được rúc sang một bên.

Thoáng cái đã sắp đến biệt thự, ánh đèn phát ra cách đó không xa.

Ludwig lạnh lùng nói với tài xế:

“Dừng xe, đi xuống.”

“Rõ, thiếu tá!”

Nói xong, tài xế liền lập tức dừng xe, đi xuống, cầm súng đứng bên cạnh xe hơi, quay lưng lại nhìn sang chỗ khác.

“Ludwig…… Anh muốn làm gì? A !–”

Ludwig nâng tay lên tát vào mặt Andre, Andre lấy tay bụm miệng, miệng đầy mùi máu tươi. Một tay Ludwig nắm tóc sau ót Andre, một bên hung tợn quát: “Hắn chu đáo hơn tôi? Em thích hắn? Thật không? Hả?! Nói!”

Trong mắt Andre tràn đầy nước, nhưng vẫn cứng đầu nói:

“Đúng vậy! Tôi thích hắn đó! Tôi mới không thích đồ ma quỷ nhà anh! Anh là đồ khốn kiếp!”

Ludwig lạnh lùng liếc Andre một cái, vươn tay bắt đầu xé đầm của Andre.

Andre nắm chặt quần áo lại, nhưng vẫn không thể ngăn cản được Ludwig.

Ludwig đặt Andre lên ghế, một bàn tay ấn sau lưng Andre, một bên vô tình xx Andre.

Không có khoái cảm, không có tình cảm, Andre đau muốn chết, khóc nói:

“Khốn kiếp! Dừng lại! Dừng lại! A a……”

Ludwig ngừng lại, nắm tóc Andre, thần sắc khủng bố hỏi:

“Nói, em còn thích hắn nữa không?”

Andre cắn miệng, khóe miệng bị tát đã sắp chảy máu, thế nhưng vẫn mạnh miệng nói:

“Dù sao cũng không thích anh! Tôi ghét anh! Tôi ghét anh! A –”

Ludwig dùng chân đạp văng cửa xe, mặt không biểu tình nhấc Andre lên, ném ra ngoài tuyết.

Andre run rẩy lăn lộn trong tuyết, sau đó che thân mình nói:

“Ludwig! Tôi ghét anh! Ghét anh!”

Gió lạnh không ngừng thổi, sắc trời đã tối, mọi người còn đang vui chơi, không có ai để ý tới Andre bị ném vào nơi này, cho dù có người thấy, cũng khó mà ngăn cản thiếu tá Ludwig.

Ludwig lạnh lùng nhìn Andre đang cuộn mình trên tuyết, thò tay vào túi tiền lấy một điếu xì gà, binh sĩ đảng vệ quân bên cạnh vội vàng đi tới châm xì gà cho Ludwig, sau đó xoay người đứng ở bên cạnh.

Ludwig miệng ngậm xì gà, nhìn chằm chằm vào Andre, lạnh lùng hỏi:

“Tôi nói một lần cuối cùng, Andreyevich, hoặc là bây giờ em quỳ xuống nhận sai, hoặc là chết ở đây, em tự mình chọn đi.”

Bởi vì vừa rồi bị Ludwig cường bạo ở trên xe, hiện tại lại bị trần trụi ném ra ngoài tuyết, Andre tức giận hét lên với Ludwig:

“Anh có đánh chết tôi tôi cũng không cầu xin tha thứ đâu!”

Ludwig nâng chân lên đá Andre qua một bên, sau đó đi đến bên cạnh cầm lấy roi da màu đen ngay thắt lưng của binh sĩ kia, bắt đầu quất Andre.

Loại roi này tổng thể mà nói tương đối cứng, nhưng đuôi roi tương đối mềm mại, là roi mà đảng vệ quân trại tập trung thường dùng để quất tù binh, bao nhiêu tù binh đã chết thảm dưới loại roi này.

“A — a — !–”

Andre một bên lăn lộn trên tuyết, một bên kêu thảm.

Ludwig không chút lưu tình quất thân thể non nớt của Andre, binh sĩ đảng vệ quân bên cạnh không một dám nói một lời, chỉ vụng trộm nhìn thoáng qua rồi lại quay đầu đi.

Rất nhanh, người Andre đã bị đánh đến sưng đỏ, loại roi này sẽ làm vết thương trực tiếp hiện ra ngoài da.

Làn da trắng nõn của Andre hiện lên vết roi đỏ hồng.

Andre chỉ cảm thấy cả người như bị lửa đốt, giống như sắp chết vậy, nằm trên tuyết lạnh buốt của Moscow lại không cảm thấy lạnh, chỉ cảm thấy thân thể không ngừng run rẩy.

Không biết đánh bao lâu, Ludwig đột nhiên đứng thẳng dậy, đem xì gà trong miệng hút một ngụm rồi ném xuống đất, sau đó nhìn chằm chằm vào Andre đang nằm trên tuyết không ngừng run rẩy.

Hai gò má Andre trở nên cực kì tái nhợt, đôi môi không còn chút huyết sắc, thân thể cuộn lại nhưng vẫn gắt gao cắn chặt môi.

Im lặng vài giây, Ludwig ném roi trên tay xuống, quỳ gối trong tuyết, vươn hai tay ôm thân thể mềm mại của Andre vào trong ngực, thấp giọng nói:

“Đừng quá gần gũi với người đàn ông khác, đừng nói thích người khác, được không? Andreyevich?”

Andre run rẩy trong chốc lát, nghe thấy lời Ludwig nói liền khóc lên, đưa tay ôm Ludwig, khóc nói:

“Ludwig, anh tên khốn kiếp này! Anh là đồ ma quỷ…… Anh luôn khi dễ tôi…… Ô ô……”

Ludwig im lặng không lên tiếng, chỉ áp sát mặt vào má Andre.

Andre ngửi được hương vị trên người Ludwig, nước mắt cố gắng kiềm nén tất cả đều rớt xuống, cậu dùng sức ôm cổ Ludwig nói:

“Ôm chặt tôi…… Chủ nhân! Tôi rất lạnh! Rất lạnh…… Ludwig……”

Ludwig lập tức cởi áo khoác trên người xuống, bao lại thân hình mảnh khảnh của Andre, sau đó ôm chặt Andre quỳ gối trong tuyết.

“Về nhà được không? Ludwig, chúng ta về nhà có được không?”

Andre thấp giọng thì thào nói, chỉ cảm thấy đầu óc mình hỗn loạn, tầm nhìn cũng không rõ ràng.

Một trận gió lạnh thổi qua, thế nhưng Andre lại không cảm thấy lạnh, chỉ cảm thấy thân thể nóng hổi, mồ hôi chảy ròng ròng.

Ludwig gật gật đầu, bỏ lại xe hơi, ôm Andre bước nhanh về phía biệt thự.

Sau khi trở lại biệt thự, Ludwig tự mình ôm Andre vào phòng tắm, cẩn thận rửa sạch tuyết trên người Andre, sau đó lại ôm Andre ngồi ở trên giường phòng ngủ, thẳng đến khi Andre chậm rãi tỉnh lại.

Andre mở to hai mắt màu xanh, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt dị thường nghiêm túc của Ludwig.

Ludwig không nói lời nào nhìn Andre.

Andre cuối cùng khụ một tiếng, nói:

“Ludwig, anh luôn đánh tôi.”

Ludwig giật nhẹ miệng, cúi đầu hôn lên trán Andre:

“Em yêu, em luôn không chịu nghe lời.”

Andre đỏ mặt nhìn Ludwig, mở ra môi đỏ mọng, thấp giọng nói: “Baba, ôm tôi……”

Nói xong, Andre liền chủ động ôm cổ Ludwig, ngẩng đầu lên dùng sức hôn môi Ludwig, đại khái là do động tác quá mạnh, thân thể Andre bị đau, nhịn không được cúi đầu hừ một tiếng.

Ludwig đặt Andre lên giường, cúi đầu chậm rãi hôn lên miệng Andre, ngực, bụng…… Hôn lên mỗi một vết thương……

Thân thể Andre run rẩy, vươn tay nắm tay Ludwig, thanh âm khàn khàn:

“Ôm tôi, baba.”

Ludwig nâng hai mắt lạnh lùng lên, nhìn chằm chằm vào Andre, “Là chính em muốn, bảo bối.”

Andre gật gật đầu, “Là chính tôi muốn…… Hm…”

Ludwig cường thế hôn miệng Andre, sau đó áp lên trên người Andre……….

37 thoughts on “My Lord, My God II – 12

  1. Aki 23/02/2013 at 12:05 Reply

    Đoạn cuối, cái thái độ đó là sao đây hả trời!? Lại còn kêu baba nứa!? Lạnh quá nên đầu óc thằng nhỏ có vấn đề a!?
    Dù đánh em nó nhưng rồi anh lại ôm em nó vào lòng nói “Đừng quá gần gũi với người đàn ông khác, đừng nói thích người khác, được không?”. Ta thích anh công này *mắt loé sáng*

    Like

    • Nana 23/02/2013 at 12:10 Reply

      Chương sau có nói á, mà thôi để ta nói luôn =)) chuyện là em nó cảm thấy anh cho mình cảm giác “người cha”, mà thú thật là ảnh cũng thích em nó kêu vậy (thiệt BT) =))

      Liked by 1 person

      • Aki 23/02/2013 at 12:14 Reply

        Có cả chút yếu tố của nguỵ phụ tử cơ à, mà đánh đập như thế sao mà em nó lại có cái cảm giác ấy đc nhỉ :)) BT dưng mờ vẫn cứ thích, đúng hơm? =)))))

        Like

        • Nana 23/02/2013 at 12:17 Reply

          Ko có yếu tố đó đâu, lâu lâu kêu chơi cho nó vui cửa vui nhà ấy mà =))) còn sao em nó cảm giác vậy chương sau có giải thích, và đúng là BT nhưng mà vẫn thích =))

          Like

      • Aki 23/02/2013 at 12:35 Reply

        Hô~ Chương sau ta lại vào cướp tem tiếp, tò mò cái lí do của em nó quá. Từ đầu tới giờ ta thấy truyện này ngọt thí mồ, chả ngược gì cả =))
        //Hỏi nhỏ nàng nhé, bao giờ post chương tiếp thế? *mắt chớp chớp*

        Liked by 1 person

  2. linhchan 23/02/2013 at 15:20 Reply

    Mình chỉ biết hum nay vào chắc chắn sẽ có chương mới. ^^
    CÒn về nhân vật Elvis, mình nhớ mấy com của các bạn chương 11, thấy có nói elvis là trái tim bên lề của người khác. Vậy vì sao Elvis lại hành động như thể thích Andre? hay có khi Elvis không hẳn là thích Andre mà những gì anh làm là đều có mục đích nào đó chăng?? chậc, mình chịu đoán không ra a. Mai mà có chương mới nữa thì thiệt hạnh phúc quá đi cơ ^^

    Like

    • Nana 23/02/2013 at 23:05 Reply

      Mai có chương mới đó, post luôn hết tuần này rùi tuần sau trở về với lịch trình cũ và mấy truyện khác nữa, bỏ bê lâu quá rùi x-|

      Like

      • Aki 23/02/2013 at 23:32 Reply

        Không rep cmt của người ta *vô góc trồng nấm*

        Like

        • Nana 23/02/2013 at 23:44 Reply

          ( ; _ ; )/~~ xin lỗi quên mất nàng *chui vô góc đếm kiến*

          Like

      • Aki 24/02/2013 at 00:28 Reply

        *lôi ra* Nàng vô đó thì ai edit =))

        Like

        • Nana 24/02/2013 at 01:02 Reply

          Mấy cái này ta làm từ hồi năm ngoái rùi, dạo này bận học ko có gì post nên mới lôi ra post đó chứ =))

          Like

      • Aki 24/02/2013 at 01:11 Reply

        Oa~ Thế là nàng edit hoàn rồi hả *mắt loé sáng*

        Like

  3. thienthan_acquy 23/02/2013 at 15:36 Reply

    Lúc nàng edit vài chương đầu ta đã đọc bản qt ùi ak!!! mà tieuquyxinhdep là ta đó nha… ta thấy pé thụ bị a đánh là vì như kiểu thời kỳ fản nghịch ấy~ mà a công củng sủng pé lắm mừ~

    Like

    • Nana 23/02/2013 at 23:04 Reply

      Vậy hả, nàng nhanh lẹ thiệt =))
      Ừ ta biết rùi, bữa thấy nàng com trong kia rùi : D

      Like

  4. Tử Mộc 23/02/2013 at 23:06 Reply

    Hix… Anh Công mà ghen thì đúng là thú dữ. Dã man ghê. Nghĩ mà rùng mình. phải trường hợp ấy chắc m ko cứng đầu đc như Andre rồi. Pé ấy thật dũng cảm \(“▔□▔)/

    Like

    • Nana 23/02/2013 at 23:15 Reply

      đúng vậy, ngta nói cái miệng hại cái thân là vậy đó

      Like

      • Tử Mộc 24/02/2013 at 12:08 Reply

        Ừa, chuẩn luôn. Em chả nghe lời gì cả. Nhưng đoạn cuối ta chóng cả mặt.

        Like

  5. Aki 24/02/2013 at 01:11 Reply

    Oa~ Thế là nàng edit hoàn rồi hả *mắt loé sáng*

    Like

    • Nana 24/02/2013 at 01:22 Reply

      Mới đc 1 nửa à, truyện này chương nào cũng dài (_ _!)

      Like

      • Aki 24/02/2013 at 01:34 Reply

        Thế thì cách đích vẫn xa lắm *nghển cổ*
        Tiếp tục phấn đấu nha nàng :3

        Like

  6. thienthan_acquy 24/02/2013 at 01:52 Reply

    Aki với nana vip wá nha~ h nì còn thức tâm sự đêm khuya nữa kìa……

    Like

    • Nana 24/02/2013 at 02:26 Reply

      Nàng cũng còn thức kìa =D bên ta đg buổi trưa cho nên mới sung dữ vậy o.o

      Like

      • Aki 24/02/2013 at 10:39 Reply

        Hôm nay là CN mà :D
        Nana đang ở nửa bên kia của Trái Đất? :o

        Like

  7. Lam Ngọc Cẩn 24/02/2013 at 03:13 Reply

    Xem đến đây thì chẳng còn gì để thương tiếc nữa, một công cuồng S và một thụ đã có xu hướng M, haiz, tiếc là lúc đầu cả hai đều quá cố chấp ~.~

    Like

  8. Aki 24/02/2013 at 10:53 Reply

    Vẫn còn onl!!! Bây giờ bên đó chắc là tối rồi chớ =[]=

    Like

    • Nana 24/02/2013 at 10:55 Reply

      Bên đây bằng giờ bên vn đó mà trễ hơn đúng 12 tiếng, mới 11h đêm t7 à, mai là cn mà : D

      Like

  9. […] Edit, beta: Nana […]

    Like

  10. […] Chương 12: Dạ tiệc (3) […]

    Like

  11. Vincent 23/03/2013 at 18:27 Reply

    đại khái là em thụ này bị hội chứng Stockholm quá nặng, từ căm ghét chuyển thành yêu người hành hạ/cưỡng bức mình.
    Ta thì hoàn toàn thích anh công, ảnh là một quân nhân rất thực tế trên chhie61n trường, lãnh khốc vừa đủ và ôn nhu cũng dào dạt. chỉ tiếc mình ko ưng em thụ lắm. tg có thể giải thích là em thụ mới 14-15 tuổi thì cái tính ấu trĩ trẻ con vẫn nhiều nhưng mà ta cực kì phản cảm mỗi lần em giở chứng hoặc khóc lóc lúc anh ra trận, hây ya thường tình nhi nữ~~~~

    Like

    • Nana 23/03/2013 at 19:20 Reply

      Này đại khái chắc mỗi người mỗi tính bạn ạ, khó có nhân vật nào làm hài lòng tất cả mọi người đc, mỗi nv đều có khuyết điểm riêng của mình. Nếu bạn theo dõi đến cuối cùng sẽ thấy tính cách em thụ thay đổi khá nhiều, chững chạc hơn và biết hi sinh vì ng yêu ^^

      Like

  12. Kitty 30/06/2013 at 23:11 Reply

    Hai người thiệt dở dở ương ương lol…mà củng thực tế…em chỉ là cậu bé 14 tuổi bị tình thế đảy đưa…nên có tính con nít và ỷ lại với người cường bạo mình củng hiểu được vì anh công đây giờ củng là người thân nhất bên ẽm muh…

    Like

  13. Nam Cung Yên Hà 18/07/2013 at 21:29 Reply

    \(“▔□▔)/ Andre~ em cứ vậy thì chỉ hại mình thâu nghe chưa

    Like

    • Nana 18/07/2013 at 21:30 Reply

      Ẻm còn vậy dài dài ( ̄ー ̄)b

      Like

  14. Nguyễn Minh Trúc 05/03/2020 at 13:01 Reply

    Bạn ơi, mình rất thích truyện My Lord, My God II của nhà bạn edit. Đây là lần đầu mình xem truyện đam rape và có yếu tố ngược thân nhiều vậy nhưng mình không hề thấy phản cảm mà lại rất thích tính cách và hành động của công. Suốt toàn truyện không hề đề cập đến việc công và thụ nói lời yêu nhau nhưng từng chi tiết tinh tế đều khiến mình cảm nhận được tình cảm mãnh liệt họ dành cho nhau nhất là công. Và đến cuối truyện, thụ đã từ bỏ tất cả để trở về bên công, mình rất cảm động và rất biết ơn tác giả đã xây dựng một cái kết tuyệt vời như thế cho họ. Mình cũng rất cảm ơn các bạn đã dành nhiều tâm huyết để edit một câu chuyện thú vị như vậy cho tụi mình. Mình có thử tạo tài khoản để comment trên trang nhưng lại không được nên đành trực tiếp viết mail gửi đến bạn! Mình hy vọng bạn có thể cho mình xin bản word để lưu lại làm kỷ niệm, mình cảm ơn rất nhiều ạ!

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: