TĐCVQTP 35+36

Thần điêu chi văn quá thị phi

Y Tỳ
Thể loại: Thần điêu hiệp lữ đồng nhân, trung khuyển công x ốm yếu thụ, thụ xuyên, 1×1, HE

Edit: Nấm

Beta: Mika

Chương 35

Sáng hôm sau, tiếng người huyên náo từ ngoài đại sảnh vang lên, cho dù đang ở hậu viện yên tĩnh cũng có thể nghe thấy, Võ Tu Văn và Dương Quá bị tiếng ồn đánh thức, đành phải thức dậy. Gọi người hầu đem bữa sáng lên, dùng xong, hai người cũng đi tới tiền viện, hảo hảo xem đại hội anh hùng là như thế nào.

Đây là lần đầu tiên hai người bước chân vào giang hồ, nên không biết ai ở đây cả, mà đồng dạng những người trong giang hồ kia cũng không có ai nhận ra hai người, chỉ nhìn họ bằng hai mắt toả sáng, không thể không nói, bề ngoài của hai người rất được, hôm nay Võ Tu Văn mặc một thân y bào màu lam, mà Dương Quá vẫn là một thân hắc y, một người thản nhiên, một người lạnh lùng, cả người như ngọc, mọi người đều đang suy đoán xem đây là cao đồ của môn phái nào. Hai người đi dạo một vòng ở tiền viện, kỳ thật đại hội anh hùng ngày mai mới thật sự bắt đầu, hôm nay tất cả môn phái đều đã đến đông đủ, chỉ còn một vài môn phái chưa tới, trong đó có Toàn Chân giáo. Ngoài trang không ngừng vang lên tiếng thông báo có người đến, Võ Tu Văn và Dương Quá muốn rời khỏi, chợt nghe tiếng ‘bịch bịch’ vang lên, tay trống cũng bắt đầu tấu nhạc, tân khách quanh trang đều thối lui đến hai bên, Quách Tĩnh và Hoàng Dung cũng từ sau tấm bình phong đại sảnh đi ra.

Võ Tu Văn và Dương Quá lui đến một góc đại sảnh, không bao lâu sau, ngoài cửa liền xuất hiện bốn đạo nhân đang tiến vào, dẫn đầu là một người đầu bạc mày trắng, khuôn mặt đầy tử khí, đó chính là Quảng Ninh Tử Hác Đại Thông, một trong Toàn Chân thất tử, đi theo phía sau là một lão đạo cô đầu xám trắng, là Thanh Tĩnh Tản Nhân Tôn Bất Nhị, cuối cùng là hai đạo sĩ trung niên khác sóng vai nhau đi vào, một người là Triệu Chí Kính, còn người kia chính là Doãn Chí Bình.

Vợ chồng Lục trang chủ cùng xoay người hành lễ, vợ chồng Quách Tĩnh cũng tiến lên chào, cùng bốn người tiến vào đại sảnh, rồi phân phó khai tiệc, nhất thời tiếng người ồn ào lại vang lên, vô cùng náo nhiệt. Võ Tu Văn và Dương Quá vốn không muốn tham dự, đang định xoay người trở lại hậu viện, đúng lúc Quách Tĩnh nhìn thấy hai người, cao giọng gọi: “Quá nhi, Văn nhi, các con cũng lại đây ngồi đi.”

Võ Tu Văn và Dương Quá không còn cách nào khác, đành phải đi đến bên kia, mọi người đều nghị luận, đoán hai người này có lẽ là cao đồ của vợ chồng Quách Tĩnh. Còn đám người Toàn Chân giáo thì sắc mặt đại biến, nhìn hai thiếu niên đang đi về bên này, làm sao cũng không ngờ sẽ chạm mặt ở đây.

Hoàng Dung nhìn sắc mặt mấy người Toàn Chân giáo, trong lòng liền chuyển qua vài ý niệm, nhưng trên mặt vẫn ung dung thản nhiên. Triệu Chí Kính nhìn thiếu niên đang đi tới bên này, sớm không còn là đứa nhỏ gầy yếu năm đó, cả người cao lên hẳn, trên mặt là nụ cười nhạt, hai đầu lông mày trẻ con không còn sót lại chút gì. Triệu Chí Kính liền cảm thấy khó nhịn trong lòng, mắt hiện lên một tia dục niệm, bất ngờ bị một ánh mắt lạnh như băng bắn tới, cả người Triệu Chí Kính cứng đờ, nhất thời sau lưng ứa ra một tầng mồ hôi lạnh. Nhìn về hướng ánh mắt kia, gã thấy một hắc y nam tử đang đứng thẳng tắp ở đó, đôi mắt thâm thúy lạnh lùng nhìn mình, khóe miệng sắc bén khẽ nhếch lên.

Hiện tại Triệu Chí Kính mới phát hiện, kẻ này không phải là tên Dương Quá phá hoại chuyện tốt năm đó của mình sao, vừa nhìn thấy Dương Quá, gã liền dời tầm mắt đi chỗ khác, nhưng lại lập tức cảm thấy thật mất mặt, hung tợn quay lại nhìn, ai ngờ Dương Quá đã sớm không còn nhìn mình, mà đang cùng Võ Tu Văn đi đến bên cạnh Quách Tĩnh, Triệu Chí Kính cảm thấy giống như tung một quyền ra mà chỉ đánh trúng lớp bông mềm, trong lòng buồn bực vô cùng.

“Các vị, ngày mai đại hội anh hùng sẽ chính thức bắt đầu, hôm nay các vị cứ ăn uống thoả thích, không say không về, để ngày mai rồi hãy giải quyết chính sự.” Hoàng Dung đứng thẳng, cao giọng nói.

Mọi người ầm ĩ đồng ý, người hầu trong trang đã sớm chuẩn bị xong rượu và thức ăn, không ngừng bưng lên, nhất thời quần hùng cảm thấy hưng trí vô cùng, bên này nói chuyện với bạn cũ, bên kia chơi trò đoán số phạt rượu, nhất thời vô cùng náo nhiệt. Võ Tu Văn và Dương Quá cùng Võ Đôn Nho, Quách Phù, Triệu Chí Kính, Doãn Chí Bình cộng thêm mấy người không quen biết nữa ngồi chung một bàn, còn vợ chồng Quách Tĩnh thì ngồi cùng bàn với Hác Đại Thông, Tôn Bất Nhị và mấy người khác.

Biểu tình trên mặt Võ Tu Văn và Dương Quá vẫn không thay đổi, không thèm để ý đến Triệu Chí Kính và Doãn Chí Bình đang ngồi ở đối diện. Xung quanh không ngừng vang lên âm thanh trò chuyện, duy chỉ có bàn này là không có bất kỳ âm thanh nào, im lặng dị thường, mới đầu, mấy thanh niên nam tử khác cùng bàn cũng có lên tiếng nói mấy câu, nhưng sau đó không thấy có người đáp lại, liền có chút xấu hổ, cũng phát giác một chút khác thường. Hơn nữa, Quách Phù là ái nữ của vợ chồng Quách Tĩnh, Võ Đôn Nho là cao đồ của họ, bởi vậy cũng không dám đắc tội, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều im lặng không nói gì, chỉ có âm thanh chén đũa chạm nhau.

Võ Tu Văn và Dương Quá ăn qua loa, rồi ngồi ngay ngắn, nghe những người khác trong đại sảnh trò chuyện. Hai người đã ở trong Cổ Mộ ngây người vài năm, nhiều thứ không biết, nên kiên nhẫn ngồi im lắng nghe. Nhưng Quách Phù cô nương ở bên cạnh thì luôn là người hiếu động, nãy giờ ngồi buồn bực lâu như vậy, nhìn Triệu Chí Kính và Doãn Chí Bình ngồi ở đối diện, trong lòng đã sớm không nhịn được. Giờ phút này, thấy Võ Tu Văn buông bát đũa, cũng lập tức buông theo, nhưng nhìn Võ Tu Văn vẫn ngồi ở chỗ kia không có động tĩnh nào, bả vai rũ xuống, trong mắt tràn đầy thần sắc thất vọng.

Nàng chớp mắt một cái, nhìn thấy Triệu Chí Kính ở đối diện đang len lén ngắm trộm động tác của Võ Tu Văn bên này, trong lòng Quách Phù hừ một tiếng, nghĩ đến lời nói hôm trước của Võ Tu Văn, càng cảm thấy đạo nhân này không phải thứ tốt lành gì, lấy trộm một mẫu xương trên bàn mà mình vừa nhổ ra thả xuống dưới, tay ở dưới bàn khẽ động, Triệu Chí Kính ở đối diện liền run lên. Gã nghi hoặc nhìn bốn người trước mặt, Quách Phù vội vàng làm bộ không có việc gì nhìn hắn, Triệu Chí Kính nhu nhu bắp chân, lực đạo của Quách Phù cũng không lớn, cho nên Triệu Chí Kính chỉ cảm thấy bắp chân đau một chút, cho nên không phát giác có gì khác thường.

Quách Phù cười trộm một cái, không lâu sau, một lần nữa lại cầm lấy cái gì đó ném ở dưới bàn, lần này cũng là xương, dù sao trên bàn còn cả núi đồ ăn thừa, mặc dù có chút bẩn, nhưng Quách Phù cô nương đã cùng người của Cái bang ở chung bấy lâu, cũng không để ý đến chuyện nhỏ nhặt này, ném xong liền cầm lấy khăn, tùy tiện xoa xoa dầu mỡ trên tay.

Sắc mặt của Triệu Chí Kính ở đối diện liền thay đổi, lần đầu gã còn có thể cho rằng là có người không cẩn thận, nhưng ở lần thứ hai, cho dù là kẻ ngốc cũng biết đây là có người cố ý. Trợn mắt nhìn vết bẩn dưới quần, Triệu Chí Kính trừng mắt nhìn mấy kẻ ngồi ở đối diện, nhưng mấy người Võ Tu Văn đều làm như không thấy ánh mắt đang trừng lớn của gã, trong nhất thời cơn giận trong lòng không có chỗ phát, gã cũng biết trường hợp này không phải có thể tùy ý làm lớn chuyện.

Võ Tu Văn ngồi ở bên cạnh Quách Phù, đối với động tác nhỏ này của nàng, hiển nhiên là đã phát hiện, khóe môi khẽ nhếch lên, tạo thành một độ cong như có như không, liếc thấy sắc mặt đen thui của Triệu Chí Kính, trong lòng rất là thống khoái, chợt cảm thấy cô nương Quách Phù này thuận mắt không ít. Quách Phù cũng an phận một hồi, không bao lâu sau, khi mọi người không chú ý tới liền lấy một ly rượu hắt qua bên kia bàn.

Bỗng nhiên Triệu Chí Kính đứng lên, trừng mắt với Quách Phù, cái này cùng vừa rồi bất đồng, có thể nhìn thấy rất rõ ràng là ly rượu trước mặt Quách đại cô nương đã không còn, kẻ ngốc cũng biết là nàng làm. Vẻ mặt Quách Phù làm như không có việc gì, tiếp tục nâng ly lên, Triệu Chí Kính cảm thấy giận dữ, nhưng vẫn ngại Quách Phù là nữ nhi của vợ chồng Quách Tĩnh, cho nên không dám làm càn, chỉ trầm giọng nói: “Quách cô nương, không biết bần đạo đã có chỗ nào đắc tội, mong nói rõ.”

Quách Phù kỳ quái nhìn gã một cái, kinh ngạc nói: “Đạo trưởng, ngài đang nói gì vậy? Hôm nay là lần đầu tiên ta nhìn thấy ngài, làm sao ngài có thể đắc tội với ta được?” Võ Tu Văn ở bên cạnh thiếu chút nữa là xì một tiếng bật cười, lúc này Võ Đôn Nho ở bên cạnh cũng khẳng định là vị sư muội này lại giở trò gì đó, nhưng hắn cũng rất ghét tên Triệu Chí Kính này, cho nên không nói gì, vẫn làm như không có việc gì nhìn về phía đối diện.

“Ngươi… Cái kia, Quách cô nương, vì sao lại nhiều lần ném đồ qua bần đạo?” Triệu Chí Kính giận dữ, hít sâu một hơi, tiếp tục hỏi.

“Ngài nói cái gì? Ta và ngài không thù không oán, làm sao lại đi ném đồ vào người ngài? Rõ ràng là ta quăng xuống đất mà, ai nha, có lẽ không cẩn thận ném trúng vào người đạo trưởng rồi! Thật sự xin lỗi, đạo trưởng, ngài trăm ngàn lần đừng trách tội Phù nhi nha.” Đầu tiên Quách Phù kỳ quái nhìn gã một cái, tiếp theo liền tỏ ra kinh ngạc, che miệng lại, cuối cùng dùng đôi mắt ủy khuất nhìn Triệu Chí Kính.

Lúc này, người ở bàn bên cạnh cũng chú ý tới động tĩnh bên này, nhìn thấy tiểu cô nương xinh đẹp Quách Phù lộ ra ánh mắt ủy khuất như thế, đều dùng ánh mắt khiển trách nhìn Triệu Chí Kính, mở miệng nghị luận nho nhỏ.

“Đạo nhân của Toàn Chân giáo thật sự là tính toán chi li, tiểu cô nương người ta đã xin lỗi rồi, hắn còn hung dữ trừng người ta, ngươi xem, Quách đại cô nương sắp khóc rồi.”

“Đúng vậy, đúng vậy, người của Toàn Chân giáo thật sự là càng ngày càng bá đạo.”

“Không những thế, lần trước ta còn nghe nói đệ tử cả Toàn Chân giáo ở dưới chân núi ức hiếp người đó.”

“…”

Vẻ mặt Triệu Chí Kính chuyển sang màu xanh mét, nhìn Quách Phù nhân cơ hôi mọi người không chú ý, liền cười đắc ý với gã, màu sắc trên mặt gã biến đổi vài lần, cuối cùng nhịn không được đi ra ngoài, Quách Tĩnh vội vàng đuổi theo, kêu to: “Triệu sư huynh, Triệu sư huynh…” Vượt lên vài bước, giữ chặt lấy Triệu Chí Kính.

“Các vị, tại hạ xin được cáo lui trước, mọi người cứ tiếp tục!” Quách Tĩnh hướng mọi người chắp tay nói, mọi người liên tục nói không dám.

Quách Tĩnh hướng Quách Phù, lớn tiếng nói: “Phù nhi, các con theo ta đến thư phòng.”

Quách Phù trề môi, vẻ mặt suy sụp, đứng lên đi theo Quách Tĩnh đến thư phòng, ba người Võ Tu Văn cũng đi theo phía sau. Mà Hoàng Dung thấy thế cũng xin phép cáo lui, cùng mấy người Toàn Chân giáo đi đến thư phòng.

Quách Tĩnh và Hoàng Dung dẫn bốn người Toàn Chân giáo ngồi xuống, để bốn đứa nhỏ ngồi bên kia. Quách Tĩnh cười nói: “Đạo trưởng, còn chưa giới thiệu, vừa rồi mạo phạm Triệu sư huynh là nữ nhi của ta, thật sự là đã đắc tội, mong Triệu sư huynh rộng lòng tha thứ, không nên chấp nhất cùng tiểu cô nương.”

Triệu Chí Kính đứng dậy, hướng Quách Tĩnh chắp tay nói: “Quách đại hiệp, bần đạo nào dám trách tội Quách đại tiểu thư.”

Hoàng Dung chau mày, đối với Toàn Chân giáo, bà cũng không có hảo cảm như Quách Tĩnh, hơn nữa, bà luôn cưng chiều Quách Phù, thấy Triệu Chí Kính nói châm chọc như vậy, nhất thời cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng cũng không nói gì.

Nhất thời Quách Tĩnh cảm thấy có chút xấu hổ, xoay đầu lại, sắc mặt trầm xuống, nói với Quách Phù: “Phù nhi, còn không mau qua đây nhận lỗi với đạo trưởng.”

“Cha, con đã nói không phải do con cố ý, chỉ là không cẩn thận mà thôi. Tại sao con phải xin lỗi chứ!” Quách Phù bĩu môi, bất mãn nói, nhưng nhìn thấy sắc mặt nghiêm trang của Quách Tĩnh, vẫn đứng lên đối với Triệu Chí Kính không tình nguyện nói: “Thực xin lỗi.”

“Bần đạo làm sao gánh nổi tiếng xin lỗi này của Quách cô nương!” Triệu Chí Kính ha ha cười lạnh nói.

Cái này làm ngay cả Quách Tĩnh đều có chút không vui rồi, ở bên cạnh, Hác Đại Thông và Tôn Bất Nhị cũng biết Triệu Chí Kính có chút quá mức, Tôn Bất Nhị trầm giọng nói: “Đủ rồi, Chí Kính, còn không mau ngồi xuống.”

Triệu Chí Kính không dám nói lời nào, liên thanh nói “Vâng, dạ.” Lui trở về chỗ ngồi.

Trong nhất thời, cả phòng trở nên yên tĩnh không tiếng động, Quách Phù khinh thường nhìn Triệu Chí Kính ngồi ở đối diện, Triệu Chí Kính thấy thế tức giận trong lòng nhưng lại không thể phát tiết. Quách Tĩnh suy tư một hồi, cuối cùng mở miệng hỏi: “Mấy vị đạo trưởng, năm đó ta đưa Dương Quá và Võ Tu Văn đến Toàn Chân giáo, thỉnh mọi người dạy bọn nó võ công. Chính là không biết đã xảy ra chuyện gì, ngày hôm trước hai đứa nó đột nhiên trở về, nói là không có học võ ở Toàn Chân giáo, ta muốn hỏi các vị xem năm đó thật sự đã xảy ra chuyện gì?”

Thân thể Triệu Chí Kính cứng đờ, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Quách Tĩnh. Năm đó, Dương Quá và Võ Tu Văn phản bội giáo, còn Triệu Chí Kính thì bị ong độc chích, Hác Đại Thông còn phải tự mình đi xin giải dược, ông còn nhớ rất rõ, lúc ấy, ánh mắt của hai thằng nhóc kia nhìn họ thật sự rất lạnh lùng. Sau khi trở về, chưởng môn và mấy vị sư huynh khác có nghiêm túc thẩm vấn Triệu Chí Kính, nhưng Triệu Chí Kính nào dám khai ra sự thật, chỉ một mực khẳng định hai người bọn họ không phục sự quản giáo của mình, cho nên mới phản bội lại giáo.

Tất nhiên đám người Hác Đại Thông không tin, biểu hiện năm đó của Võ Tu Văn và Dương Quá rất nhu thuận, lại nghe lời, mọi người cũng không tin là do nguyên nhân này, nhưng Triệu Chí Kính không chịu nói ra, mọi người cũng không còn cách nào, chỉ cảm thấy thẹn với sự giao phó của Quách Tĩnh.

Nhất thời, Hác Đại Thông và Tôn Bất Nhị cũng không biết giải thích như thế nào, trong phòng bỗng chốc lại rơi vào im lặng.

Hoàng Dung vừa thấy biểu tình của Triệu Chí Kính, cảm thấy lời của Võ Tu Văn có đến tám chín phần đều là sự thật, liền cảm thấy có chút tức giận. Bà đối với Toàn Chân giáo vốn không có nhiều hảo cảm, hiện tại nhìn tên Triệu Chí Kính kia cư nhiên đối với một đứa nhỏ năm đó là Võ Tu Văn làm ra loại sự tình như vậy, đã thế còn không dũng cảm gánh trách nhiệm, trong lòng cảm thấy chán ghét vô cùng. Đặc biệt, hai đứa nhỏ này còn là do Tĩnh ca ca đưa đến, gã cũng dám đối đãi như thế, đây không phải là rõ ràng không để vợ chồng mình vào mắt sao?!

Hoàng Dung nhìn mấy người Toàn Chân giáo một lượt, chậm rãi mở miệng hỏi: “Tại sao các vị đạo trưởng lại không nói gì?”

Hác Đại Thông đứng lên, thở dài một hơi, nói: “Quách đại hiệp, năm đó là do bọn ta không đúng, mong ngươi đừng truy cứu.” Nói xong liền quát Triệu Chí Kính đang ngồi ở chỗ kia: “Chí Kính, còn không mau qua xin lỗi!”

Sắc mặt Triệu Chí Kính cứng ngắc, khom người hành lễ với Quách Tĩnh, Quách Tĩnh thở dài, tính tình ông vốn đôn hậu, tuy cũng cảm thấy tức giận, nhưng thấy hai người như vậy, cũng không nói gì. Nhưng Hoàng Dung ở bên cạnh lại liếc hai người một cái, Hác Đại Thông này thật là thâm, đã đoán chắc với tính tình Tĩnh ca ca như vậy, sẽ không tiếp tục truy cứu, cứ thế là xong.

Hoàng Dung mỉm cười nói: “Hai vị đạo trưởng không chỉ nên xin lỗi Tĩnh ca ca, còn nên nói với đương sự một tiếng.”

Thân mình Triệu Chí Kính cứng đờ, nhìn ánh mắt lạnh nhạt của Võ Tu Văn, liền cảm thấy hoảng hốt, Hoàng Dung ở bên cạnh nhìn thấy thế liền cảm thấy chán ghét đến cực điểm, lạnh lùng nói: “Triệu đạo trưởng, như vậy là thế nào?”

Hác Đại Thông và Tôn Bất Nhị đều là người có kiến thức rộng rãi, thấy Triệu Chí Kính nhiều lần thất thố, trong lòng đều ẩn ẩn hiện lên một ý nghĩ, giật mình không thôi, Tôn Bất Nhị đứng lên quát: “Chí Kính, còn không mau xin lỗi!”

Triệu Chí Kính giật mình, ót toát ra một tầng mồ hôi lạnh, nhìn lửa giận trong mắt hai vị sư thúc, sắc mặt trắng bệch, lại nhìn ánh mắt lạnh lùng của mọi người chung quanh, cảm thấy bi thảm, không nói gì, lảo đảo chạy ra cửa.

Hác Đại Thông và Tôn Bất Nhị liền đen mặt, chắp tay nói với Quách Tĩnh: “Quách đại hiệp, là Toàn Chân giáo của bọn ta dạy dỗ đệ tử không nghiêm, không còn mặt mũi nào đối mặt với các ngươi. Xin phép cáo từ!” Nói xong liền xoay người đi ra cửa, Doãn Chí Bình cũng đi theo sau.

Quách Tĩnh đang muốn gọi lại, nhưng đi vài bước liền thở dài dừng lại.

Hoàng Dung tiến lên trấn an: “Tĩnh ca ca, Toàn Chân giáo làm ra loại sự tình này, lại không nể mặt chúng ta, bọn họ muốn đi thì đi đi, xem ra, Tam đại đệ tử của Toàn Chân giáo cũng không có tiền đồ gì cả.”

Quách Tĩnh và Toàn Chân giáo có quan hệ sâu xa, nghe Hoàng Dung nói như thế, mặc dù muốn phản bác, nhưng chỉ có thể há miệng thở dốc, không biết nói gì, mặc dù ông có hơi ngốc, nhưng nhìn phản ứng của mấy người Toàn Chân giáo vừa rồi, làm sao còn có thể không biết lời của Võ Tu Văn đều là sự thật được.

 

Chương 36

Không khí bên trong gian phòng nhất thời trở nên yên ắng, Quách Tĩnh trông như đã bị đả kích thật lớn, Toàn Chân giáo đã thật sự làm cho ông quá thất vọng. Hoàng Dung biết chuyện này đã đả kích nặng nề vào trong lòng ông, liếc mắt nhìn đám nhỏ như ra hiệu. Đám người Quách Phù liền đứng lên đi ra ngoài.

“Hừ, tên Triệu Chí Kính kia thực là đáng đời! Tu Văn ca ca, ta giúp ngươi báo thù rồi đó!” Quách Phù hừ một tiếng, sau đó liền kéo tay Võ Tu Văn, đắc ý ngửa đầu nói.

“Cám ơn Phù nhi.” Võ Tu Văn sờ sờ đầu Quách Phù, cười nhẹ nói. Lần này, đúng thật là Quách Phù đã thay mình trút giận không ít, nếu không có nàng, e là vợ chồng Hoàng Dung cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng lời nói của mình như vậy. Tuy không thật sự để ý lắm, nhưng y cũng không muốn làm quan hệ giữa mình và bọn họ trở nên bế tắc, có lẽ như bây giờ là tốt nhất.

“Ừ, hôm nay Phù nhi quả thật làm rất khá. Bất quá sắc trời đã tối, mọi người nên về sớm nghỉ ngơi. Ngày mai, đại hội anh hùng sẽ chính thức bắt đầu.” Võ Đôn Nho vỗ vỗ đầu Quách Phù, tán dương một tiếng.

Mọi người đều gật đầu, tự trở về phòng của mình.

Sáng hôm sau, lại có vô số anh hùng hảo hán lục tục đến Lục gia trang, đến giữa trưa, Lục gia trang đều đầy ấp người, sau khi ăn cơm xong, lễ từ chức của cựu bang chủ và lễ nhậm chức của tân bang chủ Cái Bang lần lượt được tiến hành, các anh hùng đều ở một bên xem, đám người Võ Tu Văn tự nhiên cũng đứng ở bên cạnh.

Võ Tu Văn nhìn Hoàng Dung tuyên bố bang quy xong, liền đem đả cẩu bổng truyền cho Lỗ Hữu Cước, chúng đệ tử Cái Bang đều cùng nhau phun nước bọt vào hắn, mặc dù Võ Tu Văn biết sẽ có một thông lệ như vậy, nhưng tận mắt nhìn thấy, vẫn nhịn không được bội phục lịch đại bang chủ Cái bang này, nhìn thoáng qua Hoàng Dung đang đứng ở nơi đó cười cười, y thật sự không biết vị Quách bá mẫu thanh nhã tú lệ này lúc đó làm sao có thể chịu đựng được nữa?

Võ Tu Văn nhìn cả người Lỗ Hữu Cước đầy nước miếng, trong dạ dày liền cồn cào một trận, y quay đầu đi, không muốn nhìn nữa, cũng may thủ tục này cũng sắp xong.

Tiếp theo là việc phạt-thăng-truất của bổn bang Cái Bang, ngoại nhân không tiện nghe, chúng tân khách liền lui ra gian ngoài, đám người Võ Tu Văn tự nhiên cũng ra.

Đến buổi tối, trong ngoài Lục gia trang đều treo đèn kết hoa, một cảnh tượng vô cùng náo nhiệt, mọi người ngồi trong sân, đám Võ Tu Văn vẫn ngồi cùng bàn, chỉ là, lần này thiếu đi Triệu Chí Kính và Doãn Chí Bình. Lần trước có người ngoài nên không khí có chút nặng nề, lần này không khí trên bàn không còn tẻ ngắt nữa, những người kia vốn cũng không dám mở lời, Võ Đôn Nho bưng ly rượu lên nói: “Các vị, kính mọi vị một ly!”

Mấy người còn lại có chút giật mình nâng ly, Võ Đôn Nho là đại đệ tử của Quách Tĩnh, không ai dám đắc tội với hắn, lại thấy lần này đám người Toàn Chân giáo kia không ở đây, tự nhiên biết giữa họ hẳn là có gì đó, ba người Võ Tu Văn cũng nâng ly lên, cùng Võ Đôn Nho hướng bên kia tỏ ý mời, một hơi uống cạn.

Tất cả mọi người đều là người trẻ tuổi, rất mau làm quen với nhau, rất nhanh trên bàn liền hoan thanh tiếu ngữ (cười nói vui vẻ), vô cùng náo nhiệt. Không bao lâu sau, bang chủ mới nhậm chức của Cái Bang, Lỗ Hữu Cước, đứng lên, hướng mọi người đang ngồi kính một chén rượu, cao giọng nói, đến cuối cùng mới nói đến ý chính là muốn tìm biện pháp chống người Mông Cổ xâm lăng.

Võ Tu Văn ở một bên lẳng lặng nghe, kế tiếp nếu không có vấn đề gì phát sinh, mọi người ngươi một câu ta một câu, liền chọn ra một Minh Chủ. Trong lúc nhất thời, mọi người đều lên tiếng nghị luận, lúc này, từ bên ngoài, ba đạo nhân nhanh chóng tiến vào, là Hác Đại Thông, Tôn Bất Nhị và Doãn Chí Bình, còn Triệu Chí Kính thì không thấy bóng dáng đâu.

Quách Phù nhìn thấy những người kia, khẽ hừ một tiếng, Võ Tu Văn lại cảm thấy có chút kỳ quái khi không thấy Triệu Chí Kính đi cùng, nhưng y cũng không lưu tâm lắm. Quách Tĩnh nhìn thấy bọn họ quay trở lại liền tỏ ra mừng rỡ, vội đứng dậy chào đón, trong lúc đó, Hác Đại Thông ở bên tai Quách Tĩnh nói nhỏ vài câu, Quách Tĩnh liền biến sắc, quần hùng đều ẩn ẩn đoán được có việc phát sinh. Thần sắc Quách Tĩnh trở nên nghiêm túc, còn chưa kịp nói gì, liền nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng kèn thổi tu tu, tiếp theo là tiếng đá vỡ vang lên. Lục Quán Anh hô lên: “Nghênh đón khách quý!”

Vừa dứt lời, có hơn mười người xuất hiện ở tiền sảnh, Võ Tu Văn vừa nhìn liền thấy, phía trước là một người có dung mạo thanh nhã, trông như quý công tử, Hoắc Đô đã không còn dáng vẻ như năm đó ở Toàn Chân giáo nữa. Bên cạnh còn có hai người khác, bên trái là một người mặt nhọn thân gầy, bên phải là một người người mặc hồng bào, vừa cao vừa gầy, cầm gậy trúc, hai người đó đều ăn mặc như lạt ma (cách gọi người tu hành Phật pháp ở Tây Tạng).

Quách Tĩnh và Hoàng Dung tiến lên nghênh đón, cho người dọn thêm một bàn, Võ Tu Văn biết mấy người này thuần túy là đến phá rối, liền thờ ơ lạnh nhạt, quả nhiên, không bao lâu sau, tên Hoắc Đô kia liền nói ra mục đích đến đây của mình, là muốn cho sư phụ hắn, Kim Luân Pháp Vương, lên làm Minh Chủ Võ Lâm. Mọi người đều ồn ào, bắt đầu hiểu được ý đồ chuyến đi này của bọn họ. Sự việc phát sinh kế tiếp cũng không có gì ngoài ý muốn, cuối cùng song phương quyết định dùng ‘võ’ để quyết định thắng bại.

Sau một phen tranh chấp, gia đinh dọn tiệc rượu ở đại sảnh sang một bên, chừa ra một khoảng trống. Kẻ thứ nhất vào sân chính là Hoắc Đô và Lỗ Hữu Cước, Võ Tu Văn âm thầm lắc đầu, quả nhiên không bao lâu sau, miệng Lỗ Hữu Cước liền phun ra ngụm máu tươi, bị Hoắc Đô đá văng ra xa.

Võ Tu Văn cũng không muốn tham dự việc này, y và Dương Quá chỉ ngồi một chỗ, nhưng Quách Phù nhìn thấy Lỗ Hữu Cước bị đánh, liền thở phì phò bĩu môi, Võ Đôn Nho cũng cau mày, thần sắc ngưng trọng. Dù sao hai người này và Lỗ Hữu Cước cũng coi như quen thuộc, nhìn hắn chật vật bị thương, hiển nhiên là cảm thấy khó chịu rồi.

“Đại ca, Phù nhi, hai người không cần lo lắng, bên chúng ta có nhiều anh hùng hảo hán như vậy, chẳng lẽ còn sợ bọn họ sao?” Võ Tu Văn nhìn thần sắc nặng nề trên mặt hai người, lên tiếng an ủi.

“Cũng phải, chờ phụ thân ra trận, đánh cho hắn hoa rơi nước chảy luôn.” Quách Phù nâng cằm, giơ giơ quả đấm nhỏ, hung hăng nói. Phối hợp với mỹ mạo kiều diễm của nàng, chỉ làm người ta cảm thấy đáng yêu. Thần sắc của Võ Đôn Nho cũng buông lỏng phần nào.

Hoàng Dung ở bên kia thương lượng thật lâu, mới định ra ba trận phân thắng bại, trận đầu tiền là Chu Tử Liễu đấu với Hoắc Đô. Hai người kích động tiến lên giữa sân, đánh hơn trăm chiêu, bút pháp của Chu Tử Liễu tuyệt diệu vô cùng, lực đạo mạnh mẽ, khiến Hoắc Đô cũng dần dần cảm thấy không địch lại đối phương. Lúc này Kim Luân Pháp Vương mới thì thầm nói mấy câu, mọi người cũng không biết gã đang nói gì.

Võ Tu Văn cười thầm, cho dù ngươi có nhắc nhở cũng đánh không thắng đâu, không bao lâu, quả nhiên thấy Hoắc Đô bị Chu Tử Liễu điểm huyệt đạo, quỳ rạp xuống đất. Võ Tu Văn thấy Chu Tử Liễu đang muốn tiến lên cởi bỏ huyệt đạo cho hắn, Võ Tu Văn đứng lên, hướng về phía Chu Tử Liễu: “Chu bá bá, cẩn thận, trong quạt của hắn có ám khí.”

Chu Tử Liễu cảnh giác, nghiêng người sang bên cạnh, bốn cây châm độc vừa vặn bay sát bên người ông, cắm vào cây cột phía sau đại sảnh. Sau lưng Chu Tử Liễu đổ một tầng mồ hôi lạnh, mọi người thấy mấy cây châm có màu đen kia, sao lại không biết trên đó có bôi kịch độc, cùng nhau mắng to Hoắc Đô vô sỉ, Hoắc Đô thất bại trong gang tấc, hung tợn trừng về phía Võ Tu Văn, tất nhiên Võ Tu Văn không hề sợ hắn, ngay cả tầm mắt cũng lười nhìn về phía hắn.

Hoắc Đô chỉ thấy một bên khuôn mặt thanh tú của người nọ, liền giật mình. Mặc cho mọi người quát mắng, hắn không thèm để ý, chỉ đứng lên quay trở lại bên cạnh Kim Luân Pháp Vương. Trận thứ hai, đối phương là Đạt Nhĩ Ba, bên này là Quách Tĩnh, quần hùng nhất thời hoan hô, Quách Phù cũng đứng dậy reo hò. Võ công của Quách Tĩnh rất thâm hậu, tuy võ công của Đạt Nhĩ Ba cũng không tồi, nhưng so với Quách Tĩnh mà nói, quả thật kém xa, dĩ nhiên kết quả cuối cùng chiến thắng thuộc về Quách Tĩnh.

Ba trận thắng hai, tất nhiên trận thứ ba không cần so.

Quần hùng cao hứng hoan hô, Kim Luân Pháp Vương thấy hai đồ đệ của mình đều thua trong tay đối phương liền tức giận, nhưng vừa rồi nhìn thấy Quách Tĩnh xuất chiêu, biết võ công đối phương tinh diệu, nội lực hùng hậu, cũng cỡ mình. Bởi vậy không nói gì liền đứng lên, tay phải vung lên, ra hiệu cho người Mông Cổ phía sau rời khỏi, quần hùng hoan hô, tuy Võ Tu Văn có chút kinh ngạc khi Kim Luân Pháp Vương lại dễ dàng bỏ đi như vậy, nhưng thiếu người gây sự, tự nhiên cũng vui vẻ.

Lập tức, có gia đinh tiến lên, một lần nữa an bài tiệc rượu, mọi người trải qua trận chiến, lại náo nhiệt vô cùng. Vừa rồi Quách Tĩnh thi triển võ công, lập tức đã có người đưa ra ý muốn Quách Tĩnh làm Minh Chủ Võ Lâm, lần này không có người phản đối nữa. Quách Tĩnh không thể từ chối, đành phải tiếp nhận. Lúc này vô cùng náo nhiệt, mọi người đều đứng dậy kính rượu Quách Tĩnh. Rượu quá ba tuần, mọi người mặc kệ quen biết hay không, đều trò chuyện với nhau, so với lúc trước còn náo nhiệt hơn, Quách Phù bên này cũng có người mời rượu, ngay cả Võ Tu Văn cũng không khỏi uống nhiều hơn mấy chén.

Tiệc rượu diễn ra đến tận khuya, thậm chí có một ít người đã trực tiếp gục ở trên bàn, đương nhiên lập tức có gia đinh đi tới đỡ về sương phòng của mình, Võ Tu Văn cảm thấy đầu có chút choáng váng, đời này y chưa từng uống nhiều rượu như thế, tửu lượng tất nhiên không tốt, định muốn đứng lên, trước mắt liền tối sầm, y ngã lên người Dương Quá.

Dương Quá nhìn mặt y ửng hồng, biết chắc là đã say, hắn quay qua gật đầu với Võ Đôn Nho, rồi ôm Võ Tu Văn trở về phòng mình. Về đến sương phòng, hắn đặt Võ Tu Văn trên giường, rồi lấy chậu nước ấm, đem khăn mặt thấm ướt, sau đó hắn cẩn thận lau mặt cho Võ Tu Văn. Thay y cỡi giày, tay chân đều được lau khô sạch sẽ, lúc này hắn mới quay qua tẩy trừ sơ sơ thân thể mình.

Võ Tu Văn có chút mơ mơ màng màng, nhưng vẫn cảm giác được động tác Dương Quá đang lau mặt cho mình, sau khi hắn rời khỏi, lông mi khẽ run, y chậm rãi mở mắt. Đợi Dương Quá xoay người lại, liền nhìn thấy ánh mắt mông lung của Võ Tu Văn đang chăm chú nhìn mình, theo bản năng, hầu kết cao thấp di chuyển lên xuống, dưới thân căng thẳng, hắn đi tới hỏi: “Sao vậy?”

“Khát…” Võ Tu Văn nhíu mày, môi khẽ nhếch nói. Dương Quá nhẹ nhàng sờ mặt y, xoay người đi tới bên bàn, rót một chén trà lạnh, xoay người lại thì Võ Tu Văn đã nhắm nghiền hai mắt, môi hồng khẽ nhếch, chắc là do vừa mới uống rượu, trên môi vẫn còn rất ướt át, Dương Quá cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Nhìn hai má Võ Tu Văn ngày thường trắng nõn, nay lại trở nên ửng đỏ, hắn ực chén trà lạnh vừa rót vào miệng mình, môi chạm môi, truyền nước sang Võ Tu Văn.

Do uống rượu mà cả người nóng lên, Võ Tu Văn mơ màng cảm thấy có một chất lỏng lạnh lẽo tiến vào miệng, vô thức nuốt xuống, đầu lưỡi Dương Quá liền chen vào theo, tham lam xâm lược, tay cũng chầm chậm trượt vào trong quần áo Võ Tu Văn, xúc cảm nhẵn mịn như tơ lụa khiến cho hắn lưu luyến không rời. Võ Tu Văn bắt đầu ôm cổ Dương Quá, thở dốc. Dương Quá rời môi y, dọc theo cổ lần xuống, ở trên da thịt non mềm tinh tế khẽ cắn, tay cũng di chuyển lên trước ngực Võ Tu Văn.

Hai tay nhẹ nhàng vuốt ve ‘hạt đậu đỏ’ trên ngực của Võ Tu Văn, thần sắc trong mắt Dương Quá dần dần tối lại, bên tai là tiếng rên rỉ nhẹ nhàng của Võ Tu Văn, dục vọng phía dưới đã cương cứng, môi lưỡi dần di chuyển xuống dưới, ở trước ngực Võ Tu Văn cắn cắn, lưu lại một ấn đỏ đỏ, ngậm lấy vật đã đứng thẳng kia, dùng miệng trêu đùa.

Tiếng thở dốc của Võ Tu Văn bắt đầu trở nên dồn dập hơn, tiếng rên rỉ trong miệng cũng phát ra đứt quãng. Tay Dương Quá lần xuống phía dưới, đụng đến vật nhỏ trong bụi cỏ vẫn mềm mại nằm sấp, trong nhất thời, dục vọng của bản thân liền xẹp xuống, hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt thanh tú của Võ Tu Văn, rồi chôn đầu ở cổ y hít vào một hơi thật sâu. Sau đó hắn ôm y vào lòng, trong mắt hiện lên một tia chua xót, rồi hắn nhắm mắt lại.

Sắc trời dần sáng, Võ Tu Văn tỉnh lại, bên người vẫn là hơi thở cùng tiếng tim đập quen thuộc, ngẩng đầu nhìn gương mặt phía trên, thấy lông mày hắn hơi nhíu nhíu, y có chút đau lòng sờ lên. Dương Quá đã sớm tỉnh lại, lúc bàn tay Võ Tu Văn phớt qua chân mày mình, hắn cũng không có ngăn cản, cảm giác y khẽ vuốt mặt mình, từ lông mày xuống phía dưới, đến khi tay y di chuyển đến bên môi của hắn, hắn đột nhiên hé miệng ra, cắn y một cái.

Võ Tu Văn sửng sốt, bắt gặp ánh mắt thâm thúy của Dương Quá, cảm giác được đầu lưỡi của hắn quấn quanh ngón tay của mình liếm liếm, mặt Võ Tu Văn liền đỏ bừng, y vội rút ngón tay ra, xuống giường, đi đến sau tấm bình phong thay quần áo. Đương nhiên khi nhìn thấy điểm đỏ trước ngực, không khỏi lại ngẩn người.

Đợi đến khi y đi ra, Dương Quá đã sớm thay quần áo xong, đang đứng ở nơi đó nhìn y, Võ Tu Văn cảm thấy thật thư thái, cái này, sớm hay muộn cũng phải làm quen, không phải sao?

Giữa trưa hôm nay, mọi người lại cùng nhau ăn uống thêm một bữa, sau đó có vài người liền lục tục cáo từ, chờ đến tối, người đã đi gần hết. Sau buổi cơm, vợ chồng Quách Tĩnh, Hoàng Dung gọi Võ Tu Văn và Dương Quá đến thư phòng, hai người ngồi vào chỗ của mình.

“Văn nhi, Quá nhi, ta và Quách bá mẫu của con chuẩn bị quay về Đào Hoa Đảo, các con cũng đi với bọn ta đi.” Quách Tĩnh mỉm cười, nhìn họ nói.

Võ Tu Văn suy nghĩ trong đầu, nếu như trở lại Đào Hoa Đảo, chẳng biết khi nào mới có thể đi ra ngoài tiếp, huống hồ, nơi đó vốn không phải là địa bàn của mình, tuy nói một ngày nào đó sẽ nói rõ quan hệ giữa mình với Dương Quá cho mọi người biết, nhưng không phải là lúc này. Y nghĩ nghĩ nói: “Quách bá bá, Quách bá mẫu, con và Dương Quá mới rời khỏi Cổ Mộ không bao lâu, còn muốn đi du ngoạn giang hồ một thời gian, không thể cùng hai người quay về Đào Hoa Đảo.”

Quách Tĩnh và Hoàng Dung cười cười, cho là bọn họ vẫn còn tâm tính thiếu niên, còn tò mò về giang hồ, bởi vậy cũng chỉ gật đầu nói: “Vậy, qua mấy ngày nữa mọi người chuẩn bị trở về, các con cứ đi ra ngoài xem giang hồ là như thế nào, nếu muốn đến Đào Hoa Đảo, các con cứ truyền tin cho bọn ta, bất cứ lúc nào cũng được, bọn ta sẽ đến đón các con.” Nói xong, liền chỉ họ phương pháp liên lạc như thế nào.

Võ Tu Văn thấy họ không phản bác, cũng thở phào nhẹ nhõm, gật đầu cười.

Ngày hôm sau, Quách Phù năn nỉ vợ chồng Hoàng Dung cho mình đi theo Võ Tu Văn bước chân vào giang hồ, cộng thêm Võ Đôn Nho cũng không muốn rời xa đệ đệ nhanh như vậy, cũng năn nỉ sư phụ phê chuẩn cho hắn ở lại Trung Nguyên. Vợ chồng Quách Tĩnh và Hoàng Dung bất đắc dĩ, trong lòng cũng hiểu nên cho chúng ra ngoài rèn luyện, chúng cũng không thể cứ ở lại Đào Hoa Đảo, liền gật đầu đáp ứng.

Quách Phù nhất thời cao hứng hoan hô, kích động chạy tới nói cho Võ Tu Văn biết. Võ Tu Văn hơi sửng sờ, rồi khẽ cười nói: “Ừm, cũng tốt!”

Kỳ thật, đối với Quách Phù hiện tại, Võ Tu Văn cũng có chút hảo cảm, ít nhất còn chưa đến nỗi đáng ghét. Cho nên, cho nàng đi theo bên người trừ bỏ có chút không tiện ra, thật sự không có cảm giác không vui nào. Lại nói, còn có đại ca, Võ Tu Văn cũng không muốn nhanh như vậy đã xa đại ca nhà mình, đến lúc đó, cứ để Quách đại cô nương này lại cho đại ca chiếu cố là được.

Dương Quá ở một bên khẽ nhíu mày, nhưng cũng không nói gì. Quách Phù cô nương nghĩ mấy ngày nữa sẽ được cùng Võ Tu Văn bước chân vào giang hồ, trong lòng hết sức hưng phấn, cứ líu ríu nói không ngừng. Cả bọn Võ Tu Văn vẫn im lặng nghe nàng nói, qua thật lâu sau, tiểu cô nương kia mới phát hiện ra ánh mắt mọi người đều tập trung trên người mình, liền đỏ mặt, dậm chân chạy ra ngoài.

Tagged:

7 thoughts on “TĐCVQTP 35+36

  1. Tiểu Quyên 18/05/2013 at 13:20 Reply

    đáng đời cái ông triệu chí kính, thấy mà ghét

    Like

  2. hongtru 18/05/2013 at 13:51 Reply

    (╯‵□′)╯︵┻━┻ ko biết tác giả có định giữ nguyên nguyên tác , để Quách Phù chém bay 1 tay của anh Quá ko! trong truyện ta thù con nhỏ này dễ sợ! -“-

    Like

  3. tieunguyet97 18/05/2013 at 14:27 Reply

    ~(‾▿‾~)

    Like

  4. sasha 11/07/2014 at 15:33 Reply

    ko mất tay là tốt rồi ;v; vợ thì yếu , chồng thì tàn tật ,vậy ko vui =v=

    Liked by 1 person

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: