TĐCVQTP 37

Thần điêu chi văn quá thị phi

Y Tỳ
Thể loại: Thần điêu hiệp lữ đồng nhân, trung khuyển công x ốm yếu thụ, thụ xuyên, 1×1, HE

Edit: Nấm

Beta: Mika

Chương 37

Sáng hôm đó, bốn người Võ Tu Văn cưỡi ngựa đến chỗ cách trang không xa tản bộ, không khí sáng sớm rất tốt, khiến tinh thần bốn thiếu niên đều rất sảng khoái.

“Tu Văn ca ca, đã chuẩn bị ngày mai đi đâu chưa?” Nghĩ đến ngày mai sẽ phải rời đi, Quách Phù hưng phấn nhìn Võ Tu Văn hỏi.

Võ Tu Văn cười khẽ, nói: “Cái này, không có phương hướng cụ thể, cứ đi thôi. Đại ca, huynh có muốn đi đâu không?” Y và Dương Quá đúng là không có nơi cụ thể muốn đi, chỉ muốn đi ra ngoài nhìn xem thế giới này như thế nào thôi, dù sao ở trong Cổ Mộ cũng đã lâu, thật sự muốn nhìn thật kỹ xem thế giới này rốt cuộc có hình dạng gì.

“Cứ theo ý hai đứa đi, dù sao ta cũng không có nơi nào muốn đi.” Võ Đôn Nho nhún vai, không sao cả nói.

“Ha ha ha, các vị đây thật hăng hái.” Một trận cười chói tai kèm theo bóng người đột nhiên xuất hiện. Đám người Võ Tu Văn ghìm chặt cương ngựa, lui về phía sau mấy bước, nhìn lại phương hướng kia, trừ bỏ mặt Dương Quá không có biến hóa gì ra, ba người còn lại đều đồng thời thay đổi sắc mặt. Người đến chính là Kim Luân Pháp Vương và Hoắc Đô.

Võ Tu Văn và Dương Quá liếc nhau một cái, nhìn thấy thần sắc bình tĩnh trong mắt của hắn, nội tâm hơi bối rối của y cũng từ từ bình tĩnh trở lại. Dương Quá ghìm chặt dây cương, đi tới gần Võ Tu Văn. Hoàn hảo vũ khí tùy thân của bọn họ đều mang theo bên người. Võ Tu Văn âm thầm cân nhắc, mình và Dương Quá hợp sức có thể chống đỡ Kim Luân Pháp Vương một lúc, nhưng còn Hoắc Đô thì không biết đại ca và Phù nhi có thể chống đỡ hay không. Quan trọng là nên cử một người quay trở về báo tin. Tuy trong lòng vô cùng sốt ruột, nhưng trên mặt Võ Tu Văn vẫn duy trì nụ cười nhạt nhìn hai người đối diện.

“Không biết hai vị có gì chỉ giáo?” Âm Thanh ôn hòa, bình thản khiến hai người đối diện hơi sửng sốt.

“Hừ, các ngươi ngoan ngoãn theo ta về, bằng không chớ trách bọn ta ra tay độc ác.” Kim Luân Pháp Vương hừ một tiếng, khinh thường nhìn bọn họ nói. Mấy tên này, đặc biệt là con bé ở giữa, hắn biết, đó chính là nữ nhi của Quách Tĩnh, có nó trong tay, còn không tin tên Quách Tĩnh kia sẽ không vì mình mà làm việc sao?

Võ Tu Văn thấy ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Quách Phù, trong lòng cũng đoán được ý đồ của hắn, liền cảm thấy sốt ruột, bên y đối phó với hai người này, khẳng định là không ổn, phải nghĩ biện pháp mới được. Ánh mắt lơ đãng đảo qua cái vật màu đỏ kia, trong nháy mắt Võ Tu Văn liền nảy ra chủ ý, y tới gần Quách Phù, khi nàng còn chưa kịp chú ý, đã kéo nàng lên trên ngựa của mình, quất mạnh roi ngựa vào con hồng mã của nàng, hồng mã hí một tiếng, xoay người chạy về trang.

Kim Luân Pháp Vương bị biến cố này làm cho sửng sốt, nhưng ngay lập tức liền kịp phản ứng, giơ tay lên, hàn quang chợt lóe, Võ Tu Văn sớm đã có chuẩn bị, nên lập tức phi thân lên tiếp chiêu trên không, chỉ nghe ‘đinh’ một tiếng, mấy cây châm giống như mấy cây châm của Hoắc Đô bắn về phía Chu Tử Liễu hôm nọ rơi trên mặt đất, Võ Tu Văn bị lực đạo đẩy lui về phía sau vài bước, bàn tay có chút tê.

Sắc mặt Kim Luân Pháp Vương trầm xuống, nhìn hồng mã đã chạy xa, hắn biết mình phải tốc chiến tốc thắng mới được, hướng Hoắc Đô thì thầm vài câu, đám người Dương Quá cũng xuống ngựa khi Võ Tu Văn vừa xuống ngựa, lúc này đều tụ lại ở bên cạnh y. Dương Quá kéo tay y, thấy y không có thương tích gì mới yên lòng.

Võ Tu Văn nói nhỏ: “Đại ca, Phù nhi, lát nữa hai người ngăn Hoắc Đô lại, ta và Dương Quá sẽ đối phó với Kim Luân Pháp Vương. Nhất định phải cầm cự, kéo dài thời gian chờ Quách bá bá đến.” Võ Đôn Nho nghiêm túc gật đầu, Quách Phù cũng biết bây giờ không phải là thời điểm bốc đồng, trên mặt cũng mang biểu tình nghiêm túc, gần như là đồng thời, mọi người đều tiến lên tấn công đối phương, Võ Tu Văn và Dương Quá tấn công Kim Luân Pháp Vương, còn Quách Phù và Võ Đôn Nho thì nghênh công Hoắc Đô.

Kim Luân Pháp Vương nghĩ tới việc vừa rồi bị Võ Tu Văn đùa bỡn, cư nhiên dám thả một con ngựa trở về báo tin, lửa giận trong lòng dâng lên, quyết định tốc chiến tốc thắng, bắt hết cả bọn về, đối với hai tên công kích mình, trong mắt hiện lên thần sắc khinh thường, tuy thoạt nhìn cước bộ chúng rất vững vàng, rõ ràng đã từng được danh sư dạy dỗ, nhưng trong lòng hắn vẫn khinh thường như cũ.

Nhưng song phương vừa tiếp chiêu nhau, Kim Luân Pháp Vương liền biết mình đã phán đoán sai rồi, hai người thiếu niên này, kiếm thế tinh xảo ảo diệu vô cùng, phối hợp vô cùng nhuần nhuyễn, cư nhiên có thể ngăn cản thế tiến công của mình. Kim Luân Pháp Vương lấy từ trong áo choàng ra một cái kim luân (vũ khí hình tròn giống như bánh xe, xung quanh có gắn lưỡi dao sắc), tiếp chiêu. Võ Tu Văn và Dương Quá vẫn dùng Toàn Chân Kiếm Pháp và Ngọc Nữ Kiếm Pháp để đối phó.

Kim Luân Pháp Vương bước tới, kim luân đung đưa trong không trung, bị ánh sáng mặt trời phản chiếu lại khi rọi vào vũ khí làm chói mắt, Võ Tu Văn và Dương Quá đành dời tầm mắt về phía khác. Hoàn hảo hai người phối hợp rất ăn ý, Kim Luân Pháp Vương ra liên tiếp mấy chiêu, song kiếm cả hai vẫn nhất nhất cùng tiến, biết nội lực không bằng, nên không dám trực tiếp đón đỡ, chỉ đứng chung một chỗ, kiếm pháp phối hợp chặt chẽ, kiếm pháp này chính là tuyệt kỹ của Vương Trùng Dương và Lâm Triều Anh, tất nhiên không tầm thường chút nào, hơn nữa đây là lần đầu tiên Kim Luân Pháp Vương được nhìn thấy hai bộ kiếm pháp này, trong nhất thời cũng không thể làm gì được. Chỉ có thể hi vọng Hoắc Đô bên kia có thể nhanh chóng bắt được con nhóc Quách Phù kia.

Quách Phù và Võ Đôn Nho bên kia vẫn đang ứng phó với Hoắc Đô, từ nhỏ bọn họ đã theo Quách Tĩnh học võ, sư huynh muội bọn họ luyện tập chung với nhau đã vô số lần, mặc dù phối hợp có phần kém Võ Tu Văn với Dương Quá vốn tâm linh tương thông kia, nhưng cũng không kém là bao. Song kiếm cùng tấn công, võ công do đích thân Quách Tĩnh truyền thụ, tất nhiên không phải là loại xoàng. Trường kiếm của Quách Phù đâm thẳng, nhắm vào mắt Hoắc Đô, Võ Đôn Nho huy kiếm thành đường vòng cung, tấn công vào chân trái Hoắc Đô. Hoắc Đô mở cây quạt trong tay ra, ngăn đường kiếm Quách Phù, thuận chân đá vào cổ tay Võ Đôn Nho.

Quách Phù bị chặn lại, thuận thế trở mình, di chuyển đường kiếm chệch xuống, hướng mục tiêu xuống vị trí tim của Hoắc Đô, Hoắc Đô thu hồi chân đang đá Võ Đôn Nho, lui thân mình ra sau. Võ Đôn Nho tấn công liên hoàn về phía trước, ra tay mau lẹ, phối hợp với kiếm chiêu của Quách Phù. Hoắc Đô không dám khinh thường, tay phải cầm quạt, tay trái xuất chưởng, công kích như mưa rền gió dữ. Võ Đôn Nho và Quách Phù nhất thời bị gia tăng áp lực, chỉ có thể ra sức phòng thủ, không ngừng lui về phía sau, tránh hướng công kích của đối phương, tận lực chống đỡ.

Hoắc Đô cực kỳ đắc ý, nhìn sang, thấy sư phụ lại bất phân thắng bại với hai thiếu niên kia, trong lòng liền có chút giật mình, ngón tay phải nhấn cán quạt, hàn quang chợt lóe, bốn cây châm độc từ trong nan quạt bay ra, hướng về phía Dương Quá. Lại nói, song kiếm của Võ Tu Văn và Dương Quá vẫn không ngừng cùng Kim Luân Pháp Vương giao đấu, bộ kiếm pháp kia, hai người đã luyện tập qua vô số lần, hơn nữa song phương lại hữu tình, rất thích hợp với bộ kiếm pháp kia, bởi vậy mới có thể ứng phó được Kim Luân Pháp Vương, tuy nội lực vẫn không bằng, nhưng dựa vào bộ kiếm pháp kia cũng có thể đánh ngang ngửa, nhưng nếu muốn thắng hoặc giúp đỡ Võ Đôn Nho bên kia, điều đó là không thể.

Võ Tu Văn và Dương Quá đang đấu với Kim Luân Pháp Vương, nên không dám phân tâm, đợi đến khi nghe được Võ Đôn Nho hô to ‘Cẩn thận!’ mới cảnh giác, thấy châm độc sắp bay tới, sắc mặt Võ Tu Văn trầm xuống, rút kiếm ra, lắc mình vòng ra sau lưng Dương Quá, dùng kiếm cản mấy cây châm độc lại. Nhưng đánh nhau đã lâu, nội lực sớm không còn nhiều, lực đạo bay đến của mấy cây châm độc lại lớn, cho nên Võ Tu Văn lui về phía sau một chút, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt hẳn đi.

Võ Đôn Nho và Quách Phù cả kinh hô một tiếng, mọi người đồng thời dừng thế công. Dương Quá ôm lấy eo Võ Tu Văn, cho y dựa vào người mình, nhìn sắc mặt tái nhợt của y, với vệt máu tươi chói mắt nơi khóe miệng, một cỗ lạnh lẽo thấu xương tỏa ra, ánh mắt đông lại, không có bất kỳ gợn sóng nào, nhìn về phía Hoắc Đô đang cười đắc ý bên kia, nhất thời làm cho thần sắc trên mặt Hoắc Đô cứng lại, lập tức cũng hung hăng trừng lại hắn.

“Thế nào, bây giờ đã chịu ngoan ngoãn theo bọn ta đi chưa?” Kim Luân Pháp Vương dùng âm thanh chói tai nói.

Dương Quá không thèm nhìn hắn, thật cẩn thận đặt Võ Tu Văn nằm xuống, lạnh lùng nhìn Kim Luân Pháp Vương cùng Hoắc Đô, nhặt kiếm của Võ Tu Văn lên, trong ánh mắt kinh ngạc của Kim Luân Pháp Vương, tấn công hắn.

Dương Quá nhếch khóe miệng, quanh thân tản ra hàn khí, một tay sử dụng Toàn Chân kiếm pháp, tay kia sử dụng Ngọc Nữ kiếm pháp, mặc dù đây là lần đầu tiên hắn sử dụng cùng một lúc hai bộ kiếm pháp này, nhưng trong lòng Dương Quá rất bình tĩnh, không hề nao núng, kiếm pháp hai tay đều sắc bén vô cùng, so với vừa rồi phối hợp với Võ Tu Văn, càng uy lực hơn. Kim Luân Pháp Vương kinh hãi, thấy chiêu thức đối phương biến đổi liên tục, ảo diệu vô cùng, kiếm thế cũng càng ngày càng thuần thục, Kim Luân đưa vũ khi lên đỡ một kiếm của Dương Quá, rồi thân hình chợt loé lên, song kiếm cả hai chạm vào nhau, chung quy nội lực của Dương Quá cũng không bằng đối phương, song kiếm nháy mắt bị áp chế.

Bên kia, Hoắc Đô cùng Võ Đôn Nho và Quách Phù đã không còn đánh nhau nữa, chỉ chăm chú đứng nhìn bên này, thấy một màn trước mắt, khóe miệng Hoắc Đô cong lên, hiện lên nụ cười đắc ý, trên mặt Võ Đôn Nho và Quách Phù lộ ra thần sắc lo lắng. Mặt Dương Quá vẫn không đổi sắc, kiếm trong tay trái đâm thẳng vào giữa kim luân, Kim Luân Pháp Vương thuận thế tiếp cận Dương Quá. Khóe miệng Dương Quá hiện lên nụ cười lạnh, tay trái dùng lực, trong sự kinh ngạc của mọi người, đột ngột buông tay, Kim Luân Pháp Vương cảm thấy mừng rỡ, nhưng ngay lập tức đã nhìn thấy cổ tay trái Dương Quá khẽ lật, liền cảnh giác, mấy cây Ngọc Phong Châm theo lực cổ tay, bắn vào mặt hắn.

Bên kia, Võ Đôn Nho và Quách Phù đã sớm đi tới bên cạnh Võ Tu Văn, lo lắng nhìn y. Hoắc Đô cũng không để ý đến bọn họ, hắn cho rằng chỉ cần sư phụ hắn giải quyết xong Dương Quá, mấy kẻ khác liền không còn đáng lo ngại. Liếc nhìn Võ Tu Văn được Võ Đôn Nho ôm vào trong ngực, gương mặt thanh tú tái nhợt, khóe miệng vẫn còn lưu lại vệt máu, lông mi dày rũ xuống, tất cả những điều đó làm cho người ta có một loại xúc động muốn ngược đãi y, thần sắc Hoắc Đô tối sầm, trong mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm.

Ngọc Phong Châm nhanh chóng bay về phía Kim Luân Pháp Vương, Kim Luân Pháp Vương không dám lấy tay đón, liền đưa kim luân lên cản lại. Dương Quá nhanh chóng xoay người, cướp Võ Tu Văn từ trong tay Võ Đôn Nho, ôm eo y, thấp giọng nói một câu: “Đi.”

Võ Đôn Nho và Quách Phù cũng lập tức kịp phản ứng, đi theo, khinh công của Quách Phù và Võ Đôn Nho không tồi, đều được Hoàng Dung truyền thụ, mà khinh công của Đào Hoa Đảo tất nhiên không phải loại tầm thường, rất nhanh liền đuổi kịp cước bộ Dương Quá. Bên kia, Hoắc Đô thấy Dương Quá xoay người liền sửng sốt một chút, cũng lập tức đuổi theo, nhưng khinh công của hắn kém hơn so với bọn Dương Quá rất nhiều, hơn nữa xuất phát chậm mất một nhịp, tuy có nội công thâm hậu hỗ trợ, nhưng cũng chỉ có thể duy trì không cho cự ly bị kéo giãn mà thôi. Bỗng bên người có một trận gió xoẹt ngang qua, là Kim Luân Pháp Vương đã đuổi theo tới kịp.

Mặc dù Dương Quá ôm Võ Tu Văn chạy, nhưng vẫn luôn chú ý đến động tĩnh phía sau, thấy thân ảnh Kim Luân Pháp Vương đã tới rất gần, Dương Quá đem Võ Tu Văn trong tay sang cho Võ Đôn Nho dìu, nhìn y thật sâu, rồi quay thân mình lại, dùng kiếm thế từ trước đến nay chưa từng có, công kích Kim Luân Pháp Vương.

Võ Đôn Nho cắn chặt răng, nhìn sắc mặt tái nhợt của đệ đệ trong lòng mình, dưới chân không ngừng bước, cố gắng không nhìn về phía sau. Quách Phù biết mình lưu lại cũng chỉ làm vướng chân, trong mắt rưng rưng, không có xoay người lại nhìn.

Dương Quá chỉ còn một kiếm trong tay, uy lực đã giảm mạnh, Kim Luân Pháp Vương khinh thường nâng kim luân nghênh đón, đồng thời tay phải tung ra một chưởng về phía Dương Quá, Dương Quá không còn cách nào khác, đành giơ tay phải lên nghênh chưởng, song chưởng vừa chạm, Dương Quá chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến, cả người liền bay ra phía sau, đang ở giữa không trung còn chưa hạ xuống, thân mình đã được người khác tiếp lấy, Dương Quá ngẩng đầu nhìn lên, là Quách Tĩnh.

Kim Luân Pháp Vương kinh hãi, biết hôm nay có Quách Tĩnh ở đây, nhất định là không ổn, ném lại một câu: “Quách đại hiệp, sau này gặp lại! Ha ha…” Kiêu ngạo cười lớn, lắc mình bắt lấy Hoắc Đô, lui về phía sau, trong nháy mắt liền biến mất không còn bóng dáng.

Quách Tĩnh ôm lấy Dương Quá, sắc mặt xanh mét. Ông đang ở trong trang thì đột nhiên nhìn thấy hồng mã chạy về, rên rỉ không thôi, lập tức biết mấy đứa nhỏ đã xảy ra chuyện, lòng nóng như lửa đốt chạy theo tiểu hồng mã, đúng lúc nhìn thấy Dương Quá bị Kim Luân Pháp Vương đánh bay, lập tức phi thân tiếp lấy. Đang định đuổi theo để ngăn Kim Luân Pháp Vương lại, nhưng Dương Quá và Võ Tu Văn đều bị thương, cho nên cũng mặc kệ bọn họ bỏ đi, thương thế bọn nhỏ quan trọng hơn.

Dương Quá vùng vẫy đứng thẳng, nói câu ‘Cảm ơn Quách bá bá’ xong, liền đi đến bên cạnh Võ Tu Văn, Võ Đôn Nho và Quách Phù thấy Quách Tĩnh đã đến, cũng nhích lại gần, Quách Tĩnh nhìn Võ Tu Văn, thấy sắc mặt y tái nhợt, khóe miệng còn có vết máu, bèn bắt mạch thử, rất yếu, ông liền biến sắc, ôm lấy Võ Tu Văn chạy về trong trang, đám người Võ Đôn Nho cũng vội vàng đuổi theo phía sau.

Bởi vì mang thai, thân thể không khoẻ, hơn nữa lấy võ công của Quách Tĩnh mà nói, Hoàng Dung tin rằng cũng không có bao nhiêu người có thể làm khó ông, cho nên không có đi theo, nhưng vẫn đứng ở trong đại sảnh chờ, nhìn thấy Quách Tĩnh ôm Võ Tu Văn tiến vào phòng, đợi Quách Tĩnh buông Võ Tu Văn ra, Hoàng Dung liền đưa tay bắt mạch, phụ thân là Hoàng Dược Sư rất tinh thông y thuật, cho nên Hoàng Dung cũng biết một chút, bởi vậy khi bắt mạch, mày liền nhíu lại. Tuy Quách Tĩnh cũng biết Võ Tu Văn bị thương rất nặng, nhưng thấy thê tử nhíu mày, biết chắc là rất nghiêm trọng.

Võ Đôn Nho nhìn thấy sư nương mình nhíu mày, hắn biết y thuật của sư nương rất tốt, hơn nữa trong tay còn có Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn của Đào Hoa Đảo, nếu là thương tích bình thường liền có thể chữa khỏi, giờ phút này thấy thế, cảm thấy nặng nề, hỏi: “Sư nương, Văn nhi thế nào?”

Hoàng Dung không trả lời, đứng lên nhìn Dương Quá hỏi: “Quá nhi, có phải con biết thân thể Văn nhi vốn không tốt?”

Dương Quá đi đến bên giường, ngồi xuống, lẳng lặng nhìn sắc mặt tái nhợt của Võ Tu Văn, trong lòng cảm thấy vô cùng đau đớn, gật gật đầu, âm thanh trầm thấp chậm rãi vang lên. Đợi hắn nói xong, sắc mặt mọi người đều trầm xuống, xem ra thương thế Võ Tu Văn hẳn là bị nội thương dẫn đến bệnh cũ tái phát, cho nên thương tích mới nghiêm trọng như vậy.

Hoàng Dung hơi suy tư, từ trong lòng lấy ra cái bình nhỏ đưa cho Dương Quá nói: “Con cầm lấy cái này, một ngày một viên, chúng ta sẽ kiếm biện pháp chữa trị sau.”

Dương Quá gật đầu, khẽ mở miệng Võ Tu Văn ra, rót một ít trà cho y. Ánh mắt nhu hòa, động tác nhẹ nhàng, Hoàng Dung nhìn thấy thế trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có chút khác thường, lại cảm thấy không có khả năng, liền xoay người đi ra ngoài, trong chốc lát, tất cả mọi người đều đi, chỉ để lại Dương Quá và Võ Tu Văn trong phòng.

Dương Quá lấy khăn mặt ra, lau mặt và tay chân cho Võ Tu Văn, cởi áo ngoài của y ra, rồi kéo chăn, cẩn thận đắp lên người y, nhìn sắc mặt tái nhợt của Võ Tu Văn, qua một lúc lâu sau mới nằm xuống bên cạnh Võ Tu Văn, hôm nay hắn cũng bị nội thương, vốn rất mệt mỏi, vừa nằm xuống liền ôm chặt  Võ Tu Văn vào lòng, lập tức ngủ.

Dương Quá cảm giác như mình đang đứng trên một vách núi cao, hắn vừa mới đứng, liền nhìn thấy Văn nhi đứng ở bên kia, cười với mình, hắn quá sợ hãi, liền chạy tới bên cạnh Văn nhi, đang muốn ôm lấy Văn nhi, thì bóng người kia lại chậm rãi biến mất, Dương Quá bổ nhào về phía trước, trong tay không bắt được thứ gì, điểm tựa dưới chân cũng không còn, cả người rơi xuống vực, gió lạnh thấu xương thổi vù vù ở bên tai, trong tay không có gì có thể tựa vào, tầm mắt cũng chỉ còn lại một màu đen dày đặc, cả tia sáng cuối cùng cũng biến mất…

Chua sót cùng tuyệt vọng tràn ngập khắp bóng đêm, biến thành một bàn tay vô hình khổng lồ, siết chặt cổ họng của hắn, làm cho hắn không thể thở nổi. Dương Quá chợt ngồi dậy, sờ cái trán đầy mồ hôi lạnh, nhìn Võ Tu Văn bên cạnh, ôm chặt lấy y, chôn đầu ở trước ngực y, nghe tiếng tim đập của y, hít vào thật sâu, làm dịu đi tâm tình kinh hoảng của mình. Hắn ngẩng đầu, chậm rãi liếm môi Võ Tu Văn, tham lam cảm nhận sự ấm áp trên môi y, gần như đã rơi lệ. Sau đó hắn nhắm mắt lại, hôn nhẹ lên môi y, không giống như ngày xưa mà hôn sâu thêm, không muốn buông người này, không muốn y rời đi, nghĩ đến giấc mộng vừa rồi, Dương Quá ôm Võ Tu Văn thật chặt, giống như muốn đem y khảm vào trong thân thể mình vậy.

Cảm giác như đã ngủ rất lâu rồi vậy, sắc trời bên ngoài đã tối đen, Dương Quá đang định buông Võ Tu Văn ra để xuống giường thắp đèn, thì đột nhiên cảnh giác, nhìn về một góc ở phía đầu giường, quát lớn: “Ai đó?”

Tagged:

2 thoughts on “TĐCVQTP 37

  1. Tiểu Quyên 20/05/2013 at 12:36 Reply

    tội anh văn lại bị thương nữa rồi

    Like

  2. […] 32 |33| 34 | 35+36 |37 […]

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: