Thế Giới Này Điên Rồi – 23

Thế Giới Này Điên Rồi

Nhất Thế Hoa Thường

Thể loại: hiện đại, trọng sinh, thanh mai trúc mã, hài hước, HE

Edit: Mika

Beta: Nana

***

Chương 23

Quán bar

Ẻo Lả hai tay chống hông răn dạy Mặt Trẻ Con, Mặt Trẻ Con cúi đầu không nói gì, bả vai run run, hiển nhiên là đang khóc. Kì Nhạc nhìn bọn họ, rồi quay sang nhìn Diệp Thủy Xuyên, nhỏ giọng hỏi: “Anh hai, có phải lúc trước em cũng như vậy không?”

Diệp Thủy Xuyên chất thùng lên xe: “Gần đây nó mới như vậy, còn em thì liên tục bốn năm.”

“. . . . .” Kì Nhạc nói, “Thật không thể chấp nhận được, sao lúc đó anh không đánh chết em?”

“Lúc đó anh gần như không muốn quản em nữa, ai ngờ em lại bất chợt thông suốt.” Diệp Thủy Xuyên mỉm cười tiến lại gần, giữ đầu cậu hung hăng hôn một cái, “Tốt lắm, cứ duy trì trạng thái này, chừng nào em biến lại như cũ thì anh sẽ đánh em.”

Kì Nhạc lau mặt: “Anh nói xem em của trước kia và cậu ta của hiện nay đang nghĩ gì trong đầu? Thật không thể hiểu nổi tư duy của mấy người này.”

“Hầy, thật ra loại chuyện này,” Diệp Thủy Xuyên khoanh tay dựa vào xe, nghĩ nghĩ, ra vẻ già đời, “Khó nói lắm.”

Anh cứ nói thẳng rằng anh không biết là được, Kì Nhạc giật giật khóe miệng, lại nhìn sang hai người đằng kia, ngạc nhiên hỏi: “Làm anh hai khổ vậy sao? Phải quản lí nhiều vậy sao?”

“Em nói Tiểu Thư hả?” Diệp Thủy Xuyên cũng nhìn sang, “Nó không phải là người tốt bụng như vậy đâu, cái thằng kia là em trai nó, em cùng cha khác mẹ, cho nên nó mới lo lắng nhiều như vậy, nếu không nó sẽ mặc kệ cái thằng đê tiện kia.”

“Thì ra là có quan hệ máu mủ.” Kì Nhạc quay đầu, “Vậy còn anh, sao anh lại đối xử với em tốt như thế?”

“Bởi vì anh thấy em rất giống anh, đều come out, đều ngốc nghếch và ngây thơ.” Diệp Thủy Xuyên dừng lại một chút, “Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó, anh không có rẻ tiền như em.”

“. . . . . Được rồi.” Kì Nhạc hỏi, “Em come out là do mọi chuyện đổ bể, anh come out vì cái gì?”

“Anh không muốn kết hôn, cũng không muốn kết hôn giả, vậy nên anh mới come out, nhưng nguyên nhân chủ yếu là do anh có bạn trai. Khi đó anh học năm nhất, sau khi come out liền bị người nhà đuổi ra ngoài, đoạn tuyệt quan hệ.” Diệp Thủy Xuyên nhẹ giọng nói, “Anh nhớ em từng nói đời này chỉ yêu một mình Ninh Tiêu, chỉ giao thân xác cho hắn, tuy ai cũng cho rằng em rất ngốc, nhưng trước kia anh cũng từng nghĩ như vậy. Sau khi come out anh định giao mình cho bạn trai, nhưng lúc anh thu dọn đồ đạc quay về trường vì bị đuổi khỏi nhà, hắn lại quyết định ra nước ngoài, trước khi đi hắn nói muốn ngủ với anh một lần, anh nghĩ dù sao mình cũng thích hắn, lần đầu tiên cứ cho hắn vậy, nhưng mọi chuyện chẳng đi tới đâu.”

Kì Nhạc kinh ngạc: “Tại sao?”

Diệp Thủy Xuyên cười nhạo: “Bởi vì anh phát hiện hắn bỏ thuốc anh, đêm đó hắn không có ý định thả anh về.”

Kì Nhạc ngẩn ra: “. . . . Sau đó thế nào?”

Diệp Thủy Xuyên nở nụ cười: “Anh đạp đũng quần của hắn một cái, tặng cho hắn thêm một bạt tai, lúc chạy ra ngoài thì tông phải một người, cuối cùng mơ mơ màng màng ngủ với người nọ, hôm sau tỉnh lại thì người đó đã đi rồi, anh cũng không biết mặt mũi của người đó thế nào nữa.”

Kì Nhạc không nói gì.

“Thật ra anh rất vui khi Ninh Tiêu thấy em phiền phức, như vậy tốt hơn là đùa giỡn với tình cảm của em.” Diệp Thủy Xuyên xoa đầu cậu, “Nhưng bây giờ em đã thông suốt càng làm anh vui hơn, nếu sau này có ai ăn hiếp em, em cứ đến tìm anh, anh sẽ giúp em.”

Kì Nhạc cảm thấy người này đối xử với mình rất tốt, lúc cậu nằm viện, cả đám em trai của chủ nhân cơ thể này chưa từng đến thăm cậu lần nào, chỉ có người này ở cùng với cậu, cậu nhất thời cảm động ôm lấy Diệp Thủy Xuyên: “Anh hai, sau này em sẽ xem anh như anh ruột của mình!”

Diệp Thủy Xuyên mỉm cười vỗ vỗ lưng cậu.

Cố Bách vừa xuống lầu liền nhìn thấy cảnh này, ánh mắt tối sầm, lập tức cảm thấy khó chịu, nhưng lại không thể phát tác, đành phải tự an ủi mình rằng hai người này một người là 0, người còn lại sớm muộn gì cũng là 0, quá lắm chỉ có thể xem như bạn bè thân thiết, nhưng cho dù là vậy, Cố Bách vẫn cảm thấy khó chịu, anh lẳng lặng nhìn bọn họ, ho một tiếng.

Diệp Thủy Xuyên nhìn Cố Bách, lập tức hiểu rõ, vội vàng buông người nào đó ra, đẩy cậu vào trong lòng Cố Bách.

Kì Nhạc không kịp phản ứng, sợ tới mức kêu lên: “A —”

Cố Bách vui vẻ đỡ lấy cậu, đưa cái gói to trong tay cho Diệp Thủy Xuyên, cúi đầu hờ hững hỏi: “Cậu không sao chứ?”

“Không có gì.” Kì Nhạc vỗ vỗ ngực, suýt chút nữa đã quên rằng thần kinh của anh hai mình không được bình thường, cậu giật giật khóe miệng, “Anh đừng để ý, anh ấy hay vậy lắm.”

Cố Bách gật đầu, chuyển đề tài: “Đó là gói cuối cùng, mấy thứ khác chuyển xong hết rồi.”

“Ừ, tôi đi đây, hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm.” Kì Nhạc vẫy tay tạm biệt, sau đó chuẩn bị lên xe, ai ngờ vừa xoay người lại thì Diệp Thủy Xuyên, Ẻo Lả và Mặt Trẻ Con đã lên xe. Diệp Thủy Xuyên khởi động máy, đang quay đầu xe chuẩn bị rời đi, Kì Nhạc hốt hoảng chạy theo xe: “Anh hai, còn em nữa, em phải làm sao bây giờ?!”

Diệp Thủy Xuyên hạ cửa kính xe xuống, kinh ngạc hỏi: “Không phải em sẽ đi chung xe với Cố Bách sao?”

“Em và Cố Bách trong sạch, Cố Bách chỉ tới giúp em chuyển nhà thôi!”

“Còn chưa chuyển xong mà, cho cậu ta đi theo giúp em khiêng hành lí lên phòng, giữa trưa cùng nhau ăn cơm.” Diệp Thủy Xuyên sờ đầu cậu, “Nghĩ thông suốt rồi mà sao vẫn còn ngốc thế, em phải nắm chặt cơ hội này, quyết định vậy đi.” Sau khi nói xong, Diệp Thủy Xuyên đạp chân ga, lập tức bỏ lại Kì Nhạc ở phía sau.

Kì Nhạc: “. . . . .”

Cái xe đó là của ông đây có được không? Trên đời này còn thiên lí không?!

Kì Nhạc cứng ngắc quay đầu lại, buồn rầu hỏi: “Anh. . . . . Anh có bận không, nếu bận thì cứ đi trước, tôi tự đón xe cũng được. . . . .”

Cố Bách nhìn đôi mắt nhỏ tội nghiệp kia, quả thật hận không thể khiêng người này về nhà ngay lập tức, anh nhàn nhạt liếc cậu một cái, nhân từ nói: “Lên xe đi.”

Kì Nhạc phấn khởi chạy qua.

Cố Bách khởi động xe, liếc mắt nhìn nhà trọ này lần cuối, sau đó nhấn ga phóng đi, anh nhanh chóng đuổi kịp Diệp Thủy Xuyên, chậm rãi chạy theo sau, xuyên qua mấy con phố đến nhà trọ của người nọ. Trước khi lái xe vào khu cư xá, Cố Bách nhìn kĩ bảng tên, cẩn thận ghi nhớ nó trong đầu.

Mọi người phụ giúp nhau đem đồ đạc lên lầu, sau đó Ẻo Lả và Mặt Trẻ Con chào tạm biệt. Cố Bách đứng trong phòng khách đánh giá xung quanh, cảm thấy nơi này cũng khá ổn, tốt hơn nhiều so với nhà trọ của Ninh Tiêu, bất quá anh phải nhanh chóng nghĩ cách đưa Tiểu Nhạc về nhà mình, như vậy mới an tâm.

Diệp Thủy Xuyên và Kì Nhạc thu dọn đơn giản một chút, hai người liếc nhìn đồng hồ rồi mời Cố Bách ở lại ăn trưa. Cố Bách biết Kì Nhạc đã đổi cơ thể, sau này sẽ thường xuyên qua lại với Diệp Thủy Xuyên, vì vậy anh cần phải tạo mối quan hệ tốt với người này, sau khi khách sáo từ chối hai lần, cuối cùng anh mới miễn cưỡng đồng ý. Ba người tìm chỗ ăn bữa cơm, Cố Bách không có lí do ở lại, sau khi ăn xong đành phải đi về. Diệp Thủy Xuyên và Kì Nhạc quay lại nhà trọ nói chuyện phiếm, Diệp Thủy Xuyên dạy dỗ: “Cố Bách là người đáng tin cậy, em theo cậu ta là tốt nhất.”

Kì Nhạc bất đắc dĩ, đành phải im lặng lắng nghe, cuối cùng không chịu nổi nữa, dứt khoát đi ngủ. Cậu ngủ rất say, lúc tỉnh lại đã hơn bốn giờ chiều, cậu mơ mơ màng màng ngồi trên giường một lúc, sau đó bị Diệp Thủy Xuyên kéo ra ngoài ăn cơm.

Kì Nhạc ngồi lên xe, kinh ngạc hỏi: “Chúng ta đi đâu?”

“Dẫn em đến quán bar làm quen hoàn cảnh một chút, vết thương của em cũng sắp khỏi hẳn rồi, ông chủ nói có thể làm việc tiếp.” Diệp Thủy Xuyên tập trung lái xe, “Bây giờ có rất nhiều người đang mong chờ được gặp em.”

Kì Nhạc nháy mắt mấy cái, lại nháy mắt thêm mấy cái: “Em bị mất trí nhớ, quên luôn cách hát rồi.”

“Cứ thử đi, cổ họng của em rất tốt, bây giờ học lại cũng được.”

Trước kia cổ họng của em cũng tốt, nhưng không biết hát là không biết hát, ngay cả quốc ca em còn hát lạc nhịp. . . . . Kì Nhạc thành khẩn nói: “Anh nhất định sẽ hối hận, em thật sự không hát được. . . . .”

“Đến đó rồi tính.”

Hai người bước vào gay bar, lúc này quán bar còn chưa mở cửa, ông chủ cũng mới vừa thức, nhìn thấy Kì Nhạc thì rất vui: “Tiểu Viễn, qua đây tôi nhìn xem, cậu ổn rồi phải không, ngày mai bắt đầu đi làm được chưa?”

Kì Nhạc do dự nói mình không thể hát, ông chủ mỉm cười: “Chỉ mất trí nhớ thôi mà, sao có thể quên cách hát được, nào, cầm micro đi, lên đó hát thử một chút.”

Kì Nhạc còn chưa kịp phản ứng đã bị đẩy lên, đám nhân viên trong quán cổ vũ cậu: “Hát một bài đi.”

Kì Nhạc đứng im một lúc lâu, sau đó mới nghẹn ra một câu: “Có hai con hổ, có hai con hổ, chạy thật nhanh, chạy thật nhanh, ố ô ô. . . . .” [1]

Ông chủ im lặng hai giây: “Không tệ, có nhịp điệu, đổi bài khác đi, nhớ phải hát, đừng đọc chữ.”

Kì Nhạc hít sâu một hơi, nhìn những người phía dưới, gật đầu: “Được, mấy người đừng hối hận, em là áng mây đẹp nhất ở cuối chân trời, anh muốn dùng hết tâm trí để giữ lại, yeah, giữ lại~” [2]

Ông chủ là người đứng mũi chịu sào, lập tức phun sạch nước đang uống, những người còn lại cũng choáng váng, chỉ có Diệp Thủy Xuyên gật đầu khen: “Hát tệ như vậy cũng cần rất nhiều kĩ thuật!”

Kì Nhạc: “. . . . .”

Ông chủ lau miệng, thân thiết bước lên vỗ vai cậu, ôn hòa nói: “Ngoan, chưa khỏi hẳn thì cứ nghỉ ngơi cho thật tốt, đừng miễn cưỡng.”

Kì Nhạc: “. . . . .”

Kì Nhạc im lặng đi xuống dưới tìm chỗ ngồi, thấy mọi người chạy tới chạy lui sắp xếp, lúc này cậu mới biết Diệp Thủy Xuyên là DJ ở đây. Quán bar mở cửa lúc 6 giờ 30, bây giờ vẫn chưa có ai, cậu nhìn xung quanh, chợt thấy Ẻo Lả dẫn Mặt Trẻ Con bước vào.

“Qua đây ngồi chung đi.” Ẻo Lả ngồi ở quầy bar ngoắc ngoắc cậu.

Kì Nhạc trầm tư trong chốc lát, sau đó đứng dậy đi qua, Mặt Trẻ Con đang ngồi lẩm bẩm một mình, hai mắt đỏ rực, Kì Nhạc ngạc nhiên hỏi: “Cậu ta làm gì vậy?”

“Tao đang giúp nó biến từ trung khuyển thành nữ vương.” Ẻo Lả trả lời, đá người bên cạnh một cái, “Nói lại lần nữa anh nghe nào.”

Mặt Trẻ Con mở to cặp mắt đỏ rực, cố ra vẻ lạnh lùng: “Anh. . . . Anh muốn làm gì, tôi. . . . Không phải, ông đây nói cho anh biết, nếu sau này ông đây còn bám lấy anh, tên của ông sẽ viết ngược. . . . .”

“Phải có khí thế hơn nữa.” Ẻo Lả dạy dỗ, “Luyện tiếp đi, chờ Ninh Tiêu tới rồi nói với nó như thế.”

Mặt Trẻ Con nghẹn ngào: “Nếu em làm vậy, anh ấy sẽ để ý đến em thật sao?”

“Thật mà.” Ẻo Lả dùng ngón tay chỉ, “Em nhìn đi, đây chính là ví dụ tốt nhất.”

Kì Nhạc: “. . . . .”

Mặt Trẻ Con nhìn Kì Nhạc, nghẹn ngào gật đầu.

“Đi vào toilet tập nói với gương, đi đi.”

Mặt Trẻ Con hít hít mũi, quay đầu đi về phía toilet. Kì Nhạc giật giật khóe miệng: “Anh cảm thấy Ninh Tiêu sẽ để ý đến cậu ấy thật sao?”

Ẻo Lả cắt lời: “Mày biết cái gì, không để ý là tốt nhất.”

Kì Nhạc: “. . . . .”

Ẻo Lả ngâm nga một khúc nhạc, nhàn rỗi nhìn xung quanh, thỉnh thoảng sẽ chào hỏi vài người đi ngang, Kì Nhạc nhíu mày: “Anh cũng làm việc ở đây?”

“Ừ, nhưng hôm nay không phải ca làm việc của tao.”

“Vậy anh tới đây làm gì?”

“Ngắm trai, toàn là trai đẹp, mày nhìn nè.” Ẻo Lả chỉ về nơi cách đó không xa, “Diện mạo rất tốt, mày nhìn xuống một chút, nhìn chim của hắn kìa, chậc chậc.”

“. . . . .” Kì Nhạc nói, “Anh đến đây chỉ để ngắm trai?”

“Còn ngắm chim nữa.” Ẻo Lả dạy dỗ, “Lát nữa sẽ có nhiều người hơn, có người còn mặc quần bó sát, nhiều chim lắm, cứ chờ xem.”

Kì Nhạc: “. . . . .”

“Đây không phải là Tiểu Viễn sao?” Anh chàng pha rượu đẹp trai tươi cười đến gần, “Uống chút gì không, tôi mời, cocktail, bia, hay nước trái cây, Tiểu Viễn?”

“Hả?” Kì Nhạc hoàn hồn, “À, cho một ly chim.”

Ẻo Lả: “. . . . . .”

Người pha rượu: “. . . . . .”

Kì Nhạc ngẫm nghĩ một giây, sau đó ngơ ngác hỏi: “. . . . Tôi vừa nói gì vậy?”

Người pha rượu hoàn hồn, cười mờ ám với cậu, lấy ra một cái ly nhỏ, một cái ly vừa và một cái ly lớn: “Tiểu Viễn, cậu thích chim cỡ nào?”

Kì Nhạc: “. . . . .”

Ẻo Lả dựa vào quầy bar cười lớn, sau đó đột nhiên liếc mắt ra cửa, ngồi thẳng dậy: “Có anh đẹp trai đến. . . . Ủa, sao tên này nhìn quen thế?”

Kì Nhạc quay đầu lại, lập tức nhìn thấy một gương mặt ngu ngốc, người nọ hiển nhiên cũng nhìn thấy cậu, vội vàng chạy tới chỗ cậu: “Tốt quá, tìm được cậu rồi!”

Kì Nhạc kinh hãi: “Mẹ nó, sao anh lại tìm được chỗ này?!”

Dịch Hàng níu cổ áo cậu, sắc mặt tái nhợt: “Chuyện này lát nữa nói, cậu cứu tôi cứu tôi với, tên khốn kia muốn bạo cúc của tôi a a a!”

Kì Nhạc: “. . . . .”

______________

[1] Bài Hai con cọp (nghe giống Kìa con bướm vàng).

[2] Bài Phong tục dân tộc đẹp nhất của nhóm Phượng Hoàng Truyền Kỳ.

P/s: Mọi người không cần buồn giùm DTX, người mà ảnh mơ mơ màng màng ngủ chung chính là bạn trai hiện giờ của ảnh, sẽ xuất hiện ở chương 27( ̄+ー ̄)

Tagged:

28 thoughts on “Thế Giới Này Điên Rồi – 23

  1. ✿Shoorin Yumi✿ 20/12/2013 at 20:19 Reply

    (▰˘◡˘▰)

    Like

  2. Akashi Yukiko 20/12/2013 at 20:27 Reply

    Vỡi cả nói nhầm =)))))) Đến cả nói nhầm cũng khó đỡ =)))))))

    P/S: Nhiệt liệt yêu cầu Kì Nhạc đứng ngoài cuộc để Dịch Hàng bị bạo cúc =)))))))

    Liked by 1 person

    • Nana 21/12/2013 at 07:32 Reply

      KN bị bạo cúc trước, DH coi vậy chứ sống dai lắm =))

      Liked by 2 people

  3. tramanhnguyen 20/12/2013 at 21:18 Reply

    Giọng hát của e k tệ đến v đi==”” cần câu cơm duy nhất cũng giữ k được thì mau về dâng cúc chờ chồng nuôi~~~
    Bạn trai hiện tại, có nghĩa là DTX đang có bạn trai xao:”>
    Đoạn trong bar phải chăng e nó đang nhớ đến cái ly của chồng nên mới thất thần LOL

    Like

    • Nana 21/12/2013 at 07:33 Reply

      KN ko hát đc nhưng có tài khác nàng ạ =))
      Anh DTX có bạn trai mà, bạn trai đang đi công tác, c27 mới về (¬_¬)

      Like

  4. Aki 20/12/2013 at 21:35 Reply

    Nhiều lúc tui có cảm giác Kì Nhạc cũng có chút gen ngu ngu ngốc ngốc, đáng yêu như kiểu Tô Nặc =)))))

    Like

    • Nana 21/12/2013 at 07:34 Reply

      Tn là kiểu khờ thiếu muối, KN là kiểu khờ nhưng có muối (҂⌣̀_⌣́)

      Like

  5. nhatkhanhho 20/12/2013 at 21:58 Reply

    Đọc chương này mắc cười quá, tục thiệt, gì mà ngắm chim :))))~
    Ko bk chồng anh DTX như thế nào a~ DH em cứ an tâm KN bị dâng cúc trước em cơ mà em nhờ vả gì :)))))~

    Like

    • Nana 21/12/2013 at 07:35 Reply

      ta thích câu cuối của nàng, quá chính xác =))))
      chồng anh DTX thì… ờm… hơi bỉ tí (‾-ƪ‾)

      Like

  6. Tử Mộc 20/12/2013 at 22:16 Reply

    cho một ly chim =)) có cần phải vậy ko hả Nhạc Nhạc

    Like

    • Nana 21/12/2013 at 07:36 Reply

      anh Thư đầu độc đầu óc của ẻm (‾-ƪ‾)

      Like

  7. tieulam 21/12/2013 at 06:55 Reply

    =)))) noi nham hap dan thiet~ =)))
    Thay cung toi Mat tre con qua~

    Like

    • Nana 21/12/2013 at 07:36 Reply

      MTC cũng ko đến nỗi, chỉ tại yêu nhầm người (๑¯д¯๑)

      Like

  8. […] Chương 23: Quán bar […]

    Like

  9. Tiểu Quyên 21/12/2013 at 08:36 Reply

    mỗi lần anh nhạc gặp anh hàng thế nòa cũng xảy ra chuyện, anh nhạc càng ở lâu bên anh xuyên thì càng ngu ngốc

    Like

  10. Tử Quân 22/12/2013 at 10:21 Reply

    “À, cho một ly chim.”

    trời ơi tui không nhịn được cười, cười lăn lộn, muốn lật cái bàn lên =))))))))))))))))

    Like

  11. Yoo Chan 22/12/2013 at 13:06 Reply

    “cho 1 ly trym” =)))))))))))))))))))))))))))
    tôi chết mất thôi =))))))))))))))
    Cưng Dịch Hàng quá đi thôi (▰˘◡˘▰)
    vậy là Ẻo Lả chưa có 1 ah, cầu cho anh tìm dc 1 ng BT o(≧∇≦o)

    Like

    • Nana 24/12/2013 at 00:55 Reply

      Trong truyện này, ẻo lả ko có CP, toàn đi long nhong =))

      Like

  12. lyt140694 27/12/2013 at 10:03 Reply

    ôi, chim bay đầy trời ~~~

    Like

  13. tuyettraimua93 29/12/2013 at 16:31 Reply

    haha cho mot ly chim

    Like

  14. Vân Thiền 06/02/2014 at 11:14 Reply

    “à,cho một ly chim” => …
    đã thế bạn pha rượu còn phụ họa thêm kích cỡ nữa…
    sặc chết dàn hủ nữ (愛´∀`愛)

    Like

  15. Wu Thị Đào 24/02/2014 at 22:26 Reply

    Hẳn một ly chim :)) Tui nhất định sống không nổi :))

    Like

  16. yukinohana1321 14/04/2014 at 02:42 Reply

    cho một ly chim.
    Thức uống gì đây (>.<)

    Like

  17. vir 23/09/2015 at 20:42 Reply

    Đúng là chim bay đầy trời a~~ chỗ nào cũng có chim 😆

    Like

  18. heo maz 24/09/2015 at 01:47 Reply

    “Cho tôi 1 ly chim” chắc chết quá ((((((=

    Like

  19. Shmily 11/08/2016 at 13:53 Reply

    *Cho 1 li chim*…. *phun máu* cười chết ta.

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: