Kim Bài Đả Thủ – 82 + 83 (V)

Kim Bài Đả Thủ

Phao Phao Tuyết Nhi

Thể loại: hiện đại, hắc bang, cường cường, hiện thực hướng, 1×1, HE

Edit: Nana

***

Chương 82

Trong một gian phòng ở căn tin của bộ, vài chai bia, vài đĩa thức ăn. Dương Lỗi cầm chai rót bia, cụng với người bên cạnh.

“Thật không ngờ hai anh em chúng ta lại gặp nhau ở đây. Nghe nói cậu ở đội bắc cầu phao mà! Chống lũ giải nguy đấy! Sao bây giờ về đây rồi?”

*Công binh bắc cầu phao: binh chủng kỹ thuật có nhiệm vụ bắc cầu hoặc làm phà đảm bảo vượt sông (tạm hiểu là như vậy chứ tui cũng không rõ lắm)

“Vừa điều tới, mới vài tháng thôi.”

Dương Lỗi tháo mũ quân đội, đặt ở một bên.

“Bao nhiêu năm không gặp rồi? … Ba năm thì phải?”

Nhị Hắc cảm khái quan sát Dương Lỗi, ánh mắt dừng ở bộ quân phục màu xanh trên người hắn.

“Nhìn cậu thế này, nếu gặp nhau trên đường, tôi thật sự không dám nhận người quen!”

“Có gì mà không dám nhận.”

“Nhìn mấy ngôi sao trên vai cậu là thấy lác mắt rồi. Tôi ấy thế mà còn gọi cậu là thủ trưởng nữa kìa, thủ trưởng giải phóng quân, sau này làm quan lớn nhớ chiếu cố người anh em này nhé!”

Nhị Hắc ăn mặc như ông chủ, nhưng tính cách vẫn giống như trước đây, không đổi được miệng mồm dẻo quẹo của mình.

“Được rồi, đừng chọc tôi nữa.”

Hiếm khi Dương Lỗi mới gặp lại người quen năm đó, cũng lâu rồi không có ai dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với hắn. Hắn cầm chai bia, cụng với Nhị Hắc một cái.

“Chẳng dễ gì mới gặp lại nhau, hôm nay đừng đi vội, ở lại nói chuyện với tôi chút đi.”

Dương Lỗi nói.

“Đúng là chẳng dễ gì… bộ cậu đang giận ai hả? Cậu nói xem mấy năm nay cậu có liên lạc với ai chưa? Đám anh em thân thiết của chúng ta năm đó, bây giờ có ai có tin tức của cậu chứ?”

Dương Lỗi không nói lời nào.

Nhị Hắc nhấp một ngụm bia, móc ra bóp da trong túi quần, rút một tấm hình ở bên trong, mỉm cười đưa cho Dương Lỗi.

“Con tôi, ba tuổi rồi.”

Trong hình, Tiểu Cầm ôm một bé trai khỏe mạnh kháu khỉnh, vẻ mặt ngập tràn hạnh phúc.

“Nghịch lắm! Còn quậy hơn bố nó ngày xưa nữa!”

Nhị Hắc cười vô cùng thỏa mãn.

“Tôi mở một công ty trên đường Thanh Hà, chuyên buôn bán đồ da, việc làm ăn cũng không tệ. Năm đó khi chọn địa điểm, Tiểu Cầm khen đường Nam Hồ tốt, nhưng tôi nói cứ chọn nơi này đi, gần với nhà hàng Thế Kỷ ngày xưa.”

Nhắc đến nhà hàng Thế Kỷ, hai người im lặng một thoáng.

“Sau khi chỗ đó bị tháo dỡ, bây giờ trở thành vườn hoa giữa phố rồi. Khắp nơi đều bị dỡ bỏ, nghe nói là công trình xanh hóa thành phố gì gì đó… cậu đi qua chưa?”

“Đi rồi.”

Dương Lỗi nói.

Nhị Hắc cười bất đắc dĩ.

“Thay đổi rồi! Nhiều năm như vậy, mọi thứ đều thay đổi rồi.”

Nhị Hắc uống một hớp bia, ánh mắt dừng trên mặt bàn, nhớ lại chuyện cũ, Nhị Hắc cũng phiền muộn không thôi.

“Người đi hết rồi, đám anh em năm đó chẳng còn sót lại bao nhiêu. Lão Lượng đi Tứ Xuyên, Hoa Miêu dẫn người về Giang Bắc, không biết còn lăn lộn ở đó hay không. Sản nghiệp của anh Cửu đã chia đều cho các anh em, may là không có ai bêu xấu tên tuổi của anh Cửu. Tôi cũng bàn giao phòng bida Quang Minh rồi, đưa cho Tiểu Vũ trông coi. Anh Vũ có tình cảm với nơi đó, tôi nghĩ nên giữ lại trông chừng. Đợi ngày anh Vũ trở về, tôi sẽ giao lại cho anh ấy.”

Nhị Hắc ngừng lại, thất thần trong chốc lát.

“Cậu nói xem, bây giờ anh Vũ đang ở đâu?”

Nhị Hắc hỏi Dương Lỗi.

Dương Lỗi không tỏ thái độ gì, nghe Nhị Hắc hỏi thế, hắn thản nhiên cười nhạt một tiếng.

“Mấy người còn không biết anh ta ở đâu, làm sao tôi biết được?”

Dương Lỗi nói.

Nhị Hắc cảm thấy hơi hối hận vì đã hỏi Dương Lỗi như vậy. Hắn còn nhớ ba năm trước Dương Lỗi đi tìm Phòng Vũ thế nào. Hắn không biết tại sao năm đó Dương Lỗi lại muốn tìm Phòng Vũ như thế, cũng không biết tại sao Phòng Vũ lại bỏ đi mà không nói một lời. Năm đó Dương Lỗi tìm Phòng Vũ, hầu như tất cả mọi người đều biết, bởi vì gây náo động quá lớn, lúc ấy vì tìm người mà Dương Lỗi tự ý rời khỏi đơn vị bộ đội đã bố trí xong xuôi, trì hoãn việc báo danh, suýt chút nữa đã bị khai trừ vì tội đào ngũ, thậm chí còn bị phạt nặng. Sau này Dương Lỗi trở về từ phía Nam, đột nhiên không tìm người nữa, quay về bộ đội, hơn nữa còn quyết liệt yêu cầu không về trụ sở cũ, muốn ra quân khu tiền tuyến gia nhập đội bắc cầu phao chuyên chống lũ giải nguy, nhận những nhiệm vụ nguy hiểm và gian khổ nhất. Ai ai cũng nói, đầu óc Dương Lỗi hỏng rồi!

Có người nói Dương Lỗi đã tìm được Phòng Vũ ở phía Nam, hai người đã gặp nhau, nhưng cũng có người nói Dương Lỗi chưa tìm được người, chỉ là mệt mỏi nên không tìm nữa. Rốt cuộc hai người đã gặp nhau hay chưa, không ai biết cả, bởi vì sau khi trở về, Dương Lỗi không hé lộ một chữ. Chỉ biết từ khi quay lại Giang Hải, Dương Lỗi không còn đi tìm Phòng Vũ nữa.

“Mấy năm qua, Lão Lượng bị truy nã, chỉ có thể chạy trốn. Hoa Miêu một mực trông coi địa bàn của anh Vũ, suýt chút nữa đã mất luôn cái mạng. Trong thời gian anh Vũ ở tù, chuyện bên ngoài có Hoa Miêu lo liệu, anh ấy không cần bận tâm về việc gì. Trước đây tôi còn thấy nó chướng mắt, nhưng nó thật sự có tình có nghĩa với anh Vũ, thật tốt.”

Nhớ lại chuyện xưa, ánh mắt Nhị Hắc cũng phủ một tầng sương.

“Lúc anh Vũ ra tù, rất nhiều anh em đã quay lại, còn có người khác tìm đến nương tựa, muốn đi theo anh ấy. Trong bốn năm ở tù, anh ấy gom được không ít người, nhân mã đông như thế, ai cũng phục anh ấy, ra ngoài muốn giúp anh ấy kéo cờ lớn, muốn theo anh ấy lăn lộn. Đại ca cậu Yến Tử Ất khuyên anh Vũ suốt một đêm, Lưu Gù, Trương Tứ và mấy vị đại ca năm đó, ai cũng bằng lòng quy thuận. Thế nhưng anh Vũ chỉ nói một câu, không lăn lộn nữa. Mặc cho mọi người nói đến rách cả mồm, anh ấy cũng không chịu ở lại, đòi đi cho bằng được.”

Nhị Hắc bồi hồi nhớ lại. Lúc ấy rất nhiều người không hiểu, tại sao Phòng Vũ lại kiên quyết muốn rời khỏi Giang Hải như thế. Trong giới xã hội đen, ngồi tù tựa như một loại vốn liếng, nó có sức ảnh hưởng hệt như giấy chứng nhận nghề nghiệp vậy. Vào tình hình lúc đó, chỉ cần Phòng Vũ nói một câu, hoàn toàn có thể Đông Sơn tái khởi (trở lại ngày xưa), thế nhưng Phòng Vũ lại rời khỏi Giang Hải, mai danh ẩn tích.

“Có người nói, anh Vũ ngồi tù riết nên nhát gan, không còn can đảm như lúc trước. Tôi biết không phải như thế.”

Nhị Hắc nhìn ly bia.

“Trước đây anh Vũ toàn sống vì anh Cửu. Đời này, anh Vũ chỉ nhận một đại ca là anh Cửu. Bây giờ anh Cửu không còn nữa, cũng tới lúc anh ấy nên sống cho chính mình.”

“Lúc trước anh Vũ từng nói, anh ấy muốn có một gia đình. Lão bà hài tử nhiệt kháng đầu, anh Vũ nên có cuộc sống như vậy rồi.”

*Lão bà hài tử nhiệt kháng đầu: Vợ con và đầu giường gần lò sưởi, có thể hiểu là có vợ con và một chiếc giường ấm, cuộc sống đơn giản và hạnh phúc.

Dương Lỗi không nói lời nào, nghe Nhị Hắc nói hết.

“Cậu biết không, Anh Tử và anh Vũ tốt lắm. Ngày xưa cô ấy theo đuổi anh Vũ rất dữ dội. Trong bốn năm anh Vũ ở tù, ngày nào cô ấy cũng đến thăm, lo hết mọi chuyện, chuẩn bị hết mọi thứ. Trước đây anh Vũ không có tình cảm với cô ấy, từ chối cô ấy rất nhiều lần, thế nhưng bốn năm qua Anh Tử đối xử với anh Vũ thế nào, đây mới gọi là hoạn nạn biết chân tình, cho dù là người đá cũng cảm động. Một cô gái trẻ như vậy, tự mình mở một tiệm cắt tóc, khó khăn biết bao nhiêu. Năm anh Vũ bị tăng hình phạt, cô ấy không hề do dự bán luôn cửa tiệm, lấy hết tiền đi nhờ quan hệ, đó là tiền mà cô ấy đi sớm về khuya nhiều năm vất vả kiếm được! Một người phụ nữ có thể làm đến mức đó vì anh Vũ, đám anh em chúng tôi cũng phục rồi. Chỉ bằng việc này thôi, cô ấy xứng đáng làm người phụ nữ của anh Vũ.”

Nhị Hắc nhớ mỗi ngày Anh Tử đều đi thăm tù, bốn năm như một, sự kiên trì của cô nàng làm cho ngay cả quản ngục cũng cảm động. Trước đây gái gú đu theo Phòng Vũ rất nhiều, nhưng chỉ khi xảy ra chuyện mới biết ai thật lòng.

“Cậu nói xem, có một người phụ nữ chịu làm mọi thứ vì cậu, cậu phải ngồi tù mà cũng không bỏ đi, còn đòi hỏi gì nữa? Anh Vũ đâu phải là người đá, đàn ông mà, sao không cảm động cho được. Sau khi anh Vũ ra tù, chuyện này xem như thuận lý thành chương. Ngày anh Vũ được thả ra, cậu không biết đâu, hai người bọn họ đúng là hoạn nạn thấy chân tình.”

Nhị Hắc nhớ lại ngày Phòng Vũ ra tù, Anh Tử kích động vùi mặt vào ngực Phòng Vũ khóc nức nở.

“Bọn họ kết hôn rồi à?”

Dương Lỗi dập điếu thuốc, hỏi.

“Có hay không cũng vậy thôi. Anh Vũ vừa ra tù, không bao lâu đã rời khỏi Giang Hải, chẳng biết đã đi đâu. Anh Tử cũng không thấy bóng dáng, có lẽ hai người họ đi cùng nhau… chậc, có kết hôn hay không cũng thế thôi. Đợi anh Vũ trở về, đám anh em sẽ tổ chức một hôn lễ linh đình cho bọn họ!”

Dương Lỗi lẳng lặng hút thuốc, sương khói tản ra, bao phủ gương mặt bình tĩnh, mơ hồ của hắn.

“Tại sao anh ta không ở lại Giang Hải?”

Hồi lâu sau, Dương Lỗi hỏi. Nhị Hắc liếc Dương Lỗi một cái.

“Không lăn lộn cũng có thể làm chuyện khác. Giang Hải còn nhiều việc mà anh ta có thể làm, anh ta không nhất thiết phải đi.”

Nhị Hắc không nói gì, uống một hớp bia, cười cười.

Dương Lỗi hút một hơi thuốc, quay đầu nhìn Nhị Hắc.

“Lỗi Tử, tôi không biết năm đó cậu và anh Vũ có khúc mắc gì. Chuyện năm đó, tôi cũng khó nói gì được.”

Nhị Hắc có chút muốn nói lại thôi, rồi lại bất đắc dĩ cười cười.

“Anh Vũ muốn đi, chắc chắn có lý do của anh ấy, chúng tôi không rõ lắm, cậu cũng đừng hỏi làm gì. Ba năm, cộng thêm bốn năm cậu đến trường, thế là bảy năm rồi. Bảy năm, biết bao chuyện đã thay đổi. Bảy năm nay Giang Hải trở thành thế nào, đến tôi còn suýt không nhận ra, huống hồ là con người. Cậu nói có đúng không?”

_______________

Chương 83

Nhị Hắc cười nhàn nhạt, uống một hớp bia, không nói gì nữa.

Dương Lỗi lắc ly bia trong tay, nghĩ đến lời Nhị Hắc nói.

Bảy năm. Thời gian bảy năm đủ để thay đổi rất nhiều, phai mờ rất nhiều. Bảy năm, đủ cho tất cả những gì sâu đậm và mãnh liệt trở nên lắng dịu.

Hắn đã từng cho rằng có một vài thứ chắc chắn cả đời, bất kỳ thử thách nào cũng có thể vượt qua, nhưng đến tuổi này rồi, hắn mới hiểu được, trên đời này, những thứ có thể bị khảo nghiệm không nhiều lắm, bản thân khảo nghiệm đó đã là một thứ xa xỉ rồi.

Chỉ khi trẻ tuổi ngông cuồng không biết trời cao đất rộng mới có thể hỡ chút lại nghĩ đến cả đời. Bây giờ ngẫm lại, Dương Lỗi cảm thấy chỉ có năm đó, mình mới dám nghĩ đến chuyện cả đời.

Bốn năm trước, hắn hồ hởi đếm từng ngày chờ Phòng Vũ ra tù, hắn nhờ người sắp xếp để Phòng Vũ có thể nghe điện thoại một mình, lúc ấy Phòng Vũ nói cho hắn biết, bởi vì ra mặt giúp người ta, Phòng Vũ dẫn đầu kéo bè kéo phái đánh nhau gây náo loạn trong tù, hậu quả nghiêm trọng, bị tăng hình phạt thêm một năm.

“Cái gì? Anh…” Dương Lỗi như bị tạt một gáo nước lạnh, hắn vừa giận vừa sốt ruột, lại nửa tin nửa ngờ! Nhưng chuyện này thật sự rất giống tác phong của Phòng Vũ. Phòng Vũ là người rất nghĩa khí, ở nơi nào cũng thế!

“… Sao anh lại nóng nảy như vậy!! Anh thật là…” Dương Lỗi biết trách cứ Phòng Vũ cũng vô dụng. “Mấy ngày nữa tôi xin nghỉ trở về!”

Dương Lỗi có thể nhìn Phòng Vũ bị tăng hình phạt sao?! Thế nhưng Phòng Vũ lại kiên quyết từ chối.

“Không cần đâu, một năm này tôi phải ngồi. Nếu không ra ngoài còn mặt mũi nào lập côn nữa.”

*lập côn: từ địa phương ở vùng Đông Bắc, ý nói làm lão đại hoặc đại ca.

Giọng điệu của Phòng Vũ rất bình tĩnh, thái độ lại vô cùng kiên quyết.

“Mặt mũi? Anh ngồi tù vì mặt mũi? Anh ngồi đến điên rồi sao?!”

“Tôi ở trong tù quen rồi. Những người ở đây đều phục tôi, tôi định sau này sẽ thu nhận bọn họ, cùng làm chuyện lớn. Tôi muốn ra ngoài như thế đấy, nếu không mấy năm nay gom người uổng phí rồi.”

Lúc trước Dương Lỗi không nghĩ rằng Phòng Vũ có dã tâm như vậy. Hắn không ngờ Phòng Vũ lại nghĩ đến những việc này. Có lẽ năm tháng trong tù sẽ thay đổi suy nghĩ của con người, Dương Lỗi cảm thấy Phòng Vũ thế này thật xa lạ.

“Em đang tập huấn, xin nghỉ khó lắm, không cần phải về đâu, cho dù em về tôi cũng muốn ngồi thêm. Vả lại em còn một năm nữa mới tốt nghiệp, bây giờ tôi ra ngoài một mình cũng không có nghĩa lý gì. Ba năm còn ngồi được, một năm có là bao.”

Phòng Vũ nói.

Cuối cùng, Dương Lỗi không cố nài nữa.

Hắn hiểu Phòng Vũ quá rõ, một khi đã quyết định chuyện gì, Phòng Vũ sẽ không đổi ý. Hắn hiểu tính tình kiên quyết của Phòng Vũ, cho dù hắn trở về xin người giảm hình phạt cho Phòng Vũ, Phòng Vũ cũng không chịu ra. Hắn biết Phòng Vũ không muốn gây thêm phiền phức cho mình vì sai lầm của bản thân —— Phòng Vũ chính là người như thế!

Rốt cuộc Dương Lỗi vẫn nghe lời Phòng Vũ, nhịn thêm một năm nữa.

Khi đó, hắn tin tưởng Phòng Vũ hết mực. Hắn tin từng câu nói của Phòng Vũ, tin từng lý do mà Phòng Vũ cho hắn.

“Vậy chúng ta cùng nhau ra ngoài. Tính theo thời gian, tôi ra ngoài sớm hơn anh. Đến lúc đó tôi đi đón anh!”

Một năm, Dương Lỗi thầm nghĩ, chớp mắt một cái là qua thôi!

Trong điện thoại, Phòng Vũ dừng một lát rồi mới “ừ” một tiếng, khoảng dừng ngắn ngủi ấy không hề khiến Dương Lỗi chú ý.

Sau khi buổi diễn tập thông báo tốt nghiệp kết thúc, vào hôm nhận được bằng tốt nghiệp, Dương Lỗi gần như phóng ra khỏi cổng trường. Trong đầu Dương Lỗi chỉ có một ý niệm, quay về Giang Hải, đến gặp Phòng Vũ. Còn vài ngày nữa Phòng Vũ mới ra tù, hắn muốn cầm bằng tốt nghiệp đi đón Phòng Vũ. Hắn muốn gặp Phòng Vũ, muốn cho Phòng Vũ một bất ngờ, hắn thử tưởng tượng nét mặt của Phòng Vũ khi nhìn thấy hắn, hắn muốn ôm chầm lấy Phòng Vũ, nói cho Phòng Vũ biết hơn một nghìn ngày đêm chia cách này, hắn sống một ngày bằng một năm như thế nào…

Lúc Dương Lỗi chạy tới cổng trường, bảo vệ cổng gọi hắn lại, nói hắn có điện thoại.

“Cậu ta nói mình họ Phòng!”

Dương Lỗi sững sờ, ngây ngẩn.

Hắn vứt hành lý, chạy vội đến nhận cú điện thoại kia…

“Từ khi cậu nhập ngũ, mấy năm qua chẳng buồn liên lạc với các anh em, tất cả mọi người đều nói, thằng nhóc cậu không có lương tâm, đi đường lớn sung túc một mình, không thèm nhớ các anh em ngày xưa nữa.”

Giọng nói của Nhị Hắc vảng vất trong sương khói.

“… Nghĩ lại năm đó chúng ta cùng lăn lộn, mẹ nó dữ dằn quá chừng… cậu còn nhớ không, có lần đi theo anh Vũ, cậu dẫn Lý Tam và Xuyên Tử, chúng ta đụng độ bọn Ngô Côn trong câu lạc bộ quân nhân, ha ha, đánh cho cái thằng Ngô Côn kia phải xách quần lót chạy luôn! Cái quần lót của nó màu đỏ mới ghê chứ! Làm cho đám anh em buồn cười muốn chết! Ha ha ha! …”

Nhị Hắc giống như đang kể chuyện hôm qua, hắn cười ha ha, cười đến mức chẳng dừng lại được.

“… Vui chết đi được.”

Nụ cười của Nhị Hắc phai dần, gương mặt cũng không còn trẻ tuổi khí thịnh như bảy năm trước.

“… Bây giờ không lăn lộn nữa, vẫn có tiền đấy thôi, nhưng không biết tại sao cứ luôn nhớ tới trước kia.”

Nhị Hắc nói xong lại tiếp tục uống bia.

Chẳng biết từ lúc nào, Nhị Hắc đã say.

“… Tôi thật sự rất hối hận.” Nhị Hắc say rồi, giọng nói mang theo tiếng nức nở.

“… Năm đó nếu không phải vì tôi… những chuyện sau đó sẽ không xảy ra!!”

Dưới tác động của cồn, Nhị Hắc lệ rơi đầy mặt.

“… Mấy năm qua… không có ngày nào tôi sống thanh thản!!”

Nhị Hắc say bí tỉ, hắn gục xuống bàn, khóc nức nở…

Nghe tiếng khóc của Nhị Hắc, Dương Lỗi yên lặng hút thuốc.

Hắn đang nhớ lại các anh em cũ. Sau đợt nghiêm đả năm 95, những người ở lại Giang Hải không nhiều lắm. Lý Tam và Xuyên Tử không còn ở Giang Hải, các anh em đều tìm được đường ra, ngay cả Đinh Văn cũng thế. Năm đó trước khi đi, Dương Lỗi từng nhờ cậy Đinh Văn, bởi vì Đinh Văn đã biết chuyện, hắn nhờ Đinh Văn thay mình trông chừng Phòng Vũ, có gì lo liệu được thì hãy lo liệu giúp. Nhưng bây giờ, ngay cả Đinh Văn cũng không còn ở Giang Hải, nghe nói đột nhiên đổi nơi làm việc sang một công ty ở vùng khác, chuyển nhà đi luôn rồi.

Sản nghiệp của Yến Tử Ất càng ngày càng lớn, liên quan đến bất động sản, vật liệu xây dựng, trang trí, ăn uống, không chỉ ở Giang Hải mà còn khuếch trương khắp mọi nơi, bây giờ “tập đoàn Dịch Liên” đang là niềm mong đợi của nhân dân cả tỉnh, ở trong nước cũng rất có tiếng tăm. Yến Tử Ất chính là đại ca xã hội đen chuyển hình thành công nhất Giang Hải, gốc gác đại ca giang hồ của hắn đã là chuyện xưa như trái đất, bây giờ Yến Tử Ất chính là nhà doanh nghiệp nổi tiếng khắp cả nước.

Dương Lỗi đến thăm Yến Tử Ất, Yến Tử Ất còn bảo Dương Lỗi mau đổi nghề đi, đến công ty của mình làm việc. Dương Lỗi chỉ cười cười.

“Đại ca, bây giờ dưới trướng anh thiếu gì nhân tài, còn cần em nữa sao?”

“Cậu thì khác. Chỉ cần cậu đồng ý, nơi này của đại ca vĩnh viễn có chỗ cho cậu.”

Yến Tử Ất đối xử với Dương Lỗi thật sự không tệ.

“Cảm ơn đại ca, nhưng sau này có lẽ em sẽ không ở lại Giang Hải nữa.”

“Cậu cũng muốn đi?”

Người khác đi Yến Tử Ất còn hiểu được, nhưng Dương Lỗi có bối cảnh gia đình như thế, dòng dõi làm tướng, quan viên nhị đại, ở Giang Hải có tương lai biết nhường nào?

“Đã mặc được bộ quân phục này, em chưa có ý định cởi xuống nhanh như vậy. Một khi nhận được lệnh điều động từ quân đội, có lẽ phải đi bất cứ lúc nào.”

“Giang Hải có gì không tốt, không có gì khiến cậu lưu luyến sao?”

Dương Lỗi không trả lời.

“Từng người một đều bỏ đi.” Yến Tử Ất thở dài. “Cậu và Phòng Vũ, tôi chẳng giữ được người nào cả.”

Nói đến Phòng Vũ, Yến Tử Ất lại nhớ tới La Cửu. Đã lâu không nhắc lại chuyện xưa, Yến Tử Ất cũng thở dài một tiếng.

“Khi đó, tôi muốn giữ Phòng Vũ ở lại nhưng không được. Cậu ta uống say quá, có nói một câu. Giang Hải có quá nhiều kỷ niệm, nhớ tới sẽ đau lòng…”

___________________

Chương 84

Tagged:

30 thoughts on “Kim Bài Đả Thủ – 82 + 83 (V)

  1. quynho91 01/10/2014 at 18:32 Reply

    Ta có chút thắc mắc
    Sao mấy chương trước có nói anh Vũ chỉ bị 3 năm tù mà giờ mất 4 năm nhỉ???
    mà ta cảm thấy việc anh Vũ rời anh Lỗi có mùi âm mưu gì đó vậy, liệu có chăng việc cha vợ nhúng tay vào ( mỗi ông nì thấy phản diện nhất thui ah)

    Like

    • Nana 01/10/2014 at 18:34 Reply

      chương sau sẽ giải thích thêm nàng ạ =)) nói chung vẫn còn nhiều bí ẩn xoay quanh việc này, nếu nàng để ý thì chương này có nói tới vụ anh Vũ bị tăng hình phạt đó :p

      Like

  2. haleymeimei93 01/10/2014 at 18:56 Reply

    Trời ơi, càng lúc càng bí ẩn. Vũ ca đi đâu mà mất tăm 3 năm ლ(¯ロ¯ლ) Cầu anh hiện hồn nhanh nhanh chứ để Lỗi ca chờ lâu vậy TT_TT Con tym thiếu nữ của tui phải làm sao đây???

    Like

    • Nana 01/10/2014 at 20:19 Reply

      Từ từ nường sẽ biết ảnh… đi đâu ~(‾▿‾~)

      Like

  3. Tâm Khiết 01/10/2014 at 19:18 Reply

    anh vũ k làm j có lỗi với dương lỗi hết T.T anh vũ k làm j có lỗi với dương lỗi hết T.T anh vũ k làm j có lỗi với dương lỗi hết T.T anh vũ k làm j có lỗi với dương lỗi hết T.T phải bám vào câu này mà trái tym nhỏ bé của e ms sống sót đk đây T.T

    Like

    • Nana 01/10/2014 at 20:20 Reply

      Thật sự là anh ko có làm gì có lỗi hết mà ( ̄^ ̄) Lúc đầu đọc tới đây cũng rủa xả anh một trận nhưng rồi mới thấy…

      Like

  4. nhatkhanhho 01/10/2014 at 19:45 Reply

    Nghe trong gió có mùi bánh bèo ლ(¯ロ¯ლ)

    Like

  5. thuongtra125 01/10/2014 at 21:27 Reply

    anh Vũ của em, bao giờ anh mới chịu xuất hiện vậy, không có anh không chỉ trái tym tiểu Lỗi mà trái tym em cũng tan nát này, khổ thân bạn Lỗi suốt ngày bị ngược tâm, hứa với nhau xem pháo hoa rồi cơ mà, hiu hiu

    Liked by 1 person

    • Nana 01/10/2014 at 23:13 Reply

      spoil cho nàng là chương 87 để nàng đỡ ngóng trông =))

      Like

      • tranguyen1611 26/08/2017 at 09:59 Reply

        Đây mới chương 83, 87 Vũ ca mới xuất hiện đủ ngược tâm rồi hư hư TT.TT

        Like

  6. Phan Lin 01/10/2014 at 21:57 Reply

    Tui thiệt có chút hk tin. Hk có lỗi mà đi với anh tử hả? Thương DL quá. Vũ ca ko về mau là tui cho DL quên ca luôn. Tìm hạnh phúc mới luôn. Mong chờ mong chờ ~(0_0~)

    Like

    • Nana 01/10/2014 at 23:15 Reply

      Sau này đảm bảo nàng sẽ thương anh Vũ hơn cho coi =))

      Like

  7. Seiji Eiri 01/10/2014 at 22:16 Reply

    nana ơi, bài nhạc hay qua, nhưng mình tìm không ra để down, bạn có thể cho mình link down không? Mình cám ơn bạn nhiều lắm :D

    Like

    • Nana 01/10/2014 at 23:11 Reply

      Link nè bạn, Infinite là tên nhóm nhạc ấy ko phải tên bài ~(‾▿‾~)

      Like

  8. Tiểu Tử Bạch Kim 01/10/2014 at 22:26 Reply

    Anh Tử là bạn nào vậy ?Σ( ° △ °|||) sao đột ngột xuất hiện ở đấy,trước đó có thấy đề cập đến đâu

    Like

    • Nana 01/10/2014 at 23:09 Reply

      thật ra chị này chỉ là nhân vật siêu phụ thôi, ko xuất hiện nữa là, toàn nghe qua lời kể =)) có lẽ là trong đám con gái theo đuổi PV ngày xưa, ngày ấy ảnh được các chị em hâm mộ lắm mà, đếm sao hết (・⊝・∞)

      Like

  9. hoalanxanh 01/10/2014 at 23:24 Reply

    ui nghe nhạc vs nghĩ linh tinh mà cũng rơm rớm buồn thiu…..bao h mới như xưa đây

    Like

  10. leo2307 02/10/2014 at 09:08 Reply

    Thiệt tình, sót anh Vũ của tôi quá ლ(¯ロ¯ლ)
    ps: nàng à, nàng thấy comment hơm ( ̄■ ̄;)!?

    Like

  11. frozenworld53 05/10/2014 at 05:18 Reply

    … “hoạn nạn thấy chân tình”…

    ლ(¯ロ¯ლ) CMN hoạn nạn thấy chân tình cái con khỉ á!!! Lộn người cmnr!!!

    ( ¯¯ー¯¯ ) Nhưng phải công nhận nàng Anh Tử nàng cũng là chung tình ghê. Đến ta mà còn cảm động nữa là… Đáng tiếc đây lại là đam mỹ a! Đáng tiếc a!!!

    Like

    • Nana 05/10/2014 at 13:13 Reply

      Thật ra cũng ko cần phải buồn cho chị này =))

      Like

  12. dongphuonglamnhi 30/10/2015 at 18:14 Reply

    Tui muốn biết Anh Tử là nhân vật nào???? sao tui đọc cũng thấy tội bà này quá :)))))))))))))

    Liked by 1 person

    • Nana 30/10/2015 at 19:41 Reply

      Nhân vật AT cũng không được nói kỹ, mà không phải Vũ ca lợi dụng tình cảm của bà này hay gì đâu =))))

      Like

  13. nhatkhanhho 囧rz 05/01/2016 at 02:55 Reply

    Tui có điều thắc mắc, trằn trọc nửa đêm ko ngủ được =.,= Vậy là Lỗi sau khi nhận đt anh Vũ thì bỏ tập huấn bla bla, nói chung chắc cũng cãi nhau dữ lắm (có không vậy, tui đoán??) Cái rồi anh Vũ thu xếp mọi chuyện xong thì biến mất, tui hơi bất mãn chỗ này, sao Lỗi Lỗi không đi tìm ảnh coi ảnh sống ra sao (ノへ ̄、)

    Like

  14. nhatkhanhho 囧rz 05/01/2016 at 02:56 Reply

    Tui có điều thắc mắc, trằn trọc nửa đêm ko ngủ được =.,= Vậy là sau 4 năm, Lỗi đi đón nhận đt anh Vũ thì bỏ tập huấn bla bla, nói chung chắc cũng cãi nhau dữ lắm (có không vậy, tui đoán??) Cái rồi anh Vũ thu xếp mọi chuyện xong thì biến mất, tui hơi bất mãn chỗ này, sao Lỗi Lỗi không đi tìm ảnh coi ảnh sống ra sao (ノへ ̄、)

    Like

    • Nana 05/01/2016 at 03:06 Reply

      ảnh không nói cho Lỗi biết ảnh trốn ở đâu thì Lỗi tìm bằng niềm tin hả nàng =)))))

      Liked by 1 person

  15. hurtstrong 07/10/2017 at 18:34 Reply

    <3

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: