Kim Bài Đả Thủ
Phao Phao Tuyết Nhi
Thể loại: hiện đại, hắc bang, cường cường, hiện thực hướng, 1×1, HE
Edit: Nana
***
Chương 95
Dương Lỗi và Phương Mai cũng hết cách, từ chối thẳng mặt thì không hay.
“Chú rể nha, cậu đúng là chẳng nể mặt gì cả! Chuyện vui lớn như vậy mà không thông báo một tiếng, hôm nay đụng nhau ở đây, bọn này không tha cho cậu đâu!”
“Hai người các cậu thành thật khai báo đi, sao lặng lẽ lén lút thế hả, có phải ăn cơm trước kẻng rồi không! Ha ha ha!”
Cả đám bạn học phá lên cười, bọn họ sẽ không bỏ qua cơ hội trêu chọc này.
“Ăn cơm trước kẻng cái gì, làm như ai cũng giống cậu vậy!”
Dương Lỗi gượng gạo đáp trả, liếc mắt nhìn Phòng Vũ. Từ khi đám bạn học vào ngồi chung, Phòng Vũ đã nhường chỗ cho bọn họ, qua ngồi ở một góc hẻo lánh.
“Đừng làm loạn nữa! Bạn tôi còn đang ở đây, hôm nay tổ chức sinh nhật cho anh ấy!”
Nhìn Phòng Vũ lạc lõng ngồi một bên, trong lòng Dương Lỗi phiền muộn vô cùng.
“Người anh em, anh không biết đâu, hai đứa này hả, lúc học cấp hai đã cặp với nhau rồi! Mùi mẫn thấy sợ luôn!”
Một người bạn cười nói với Phòng Vũ.
Lúc học cấp hai, đúng là Dương Lỗi và Phương Mai rất gần gũi, người ngoài luôn xem bọn họ là một cặp, chỉ có bọn họ mới biết rõ nội tình.
“Đám bạn chúng tôi cũng nói hai đứa nó quá xứng đôi, cuối cùng bây giờ viên mãn rồi! Qua đây, các anh em, rót đầy cho Lỗi Tử nào!”
Bạn học không thèm hỏi ý kiến đã đổi cho Dương Lỗi một ly rượu lớn, rót đầy vung.
“Các cậu đừng có điên nữa, ngày mai Dương Lỗi phải trực ban đó, không thể uống nhiều.”
Phương Mai nói xen vào.
“Ối giời ơi, cô dâu còn chưa về nhà chồng đã xót chồng rồi! Hay là thế này đi, hai người uống một ly rượu giao bôi, bọn này cam đoan sẽ che chở cho ông xã cậu, không để cậu ta uống quá chén!”
Cả đám cũng ồn ào theo: “Giao bôi! Giao bôi đi!”
Phương Mai cũng khó xử, cô biết ngay trước mặt Phòng Vũ mà thế này, chắc chắn Dương Lỗi nóng máu lắm rồi.
“Trần Hạo, có giỏi thì hôm tớ kết hôn cậu vác xác tới đi, cậu muốn uống cái gì tớ cũng uống cho cậu xem!”
“Đợi ngày đó làm gì, hôm nay luôn đi! Phương Mai, trước đây cậu có ngượng ngùng gì đâu, cái hôm khiêu vũ ở trường ấy, bảo cậu hôn Dương Lỗi cậu chả hôn như thường à? Trước mặt vài trăm người luôn ấy chứ!”
“Ê ê, bây giờ người ta đâu còn như xưa nữa, gọi bà Dương mới đúng!”
“Bà Dương, nếu hôm nay hai người không chịu uống rượu giao bôi, vậy thì hôn một cái đi! Nếu bà không muốn làm, vậy để chồng bà uống hết ly lớn trên bàn đi, xem bà có đau lòng không!”
Một đám người hùa nhau chọc ghẹo.
“Được rồi! Tôi uống, mấy người đừng lộn xộn nữa!”
Dương Lỗi hết nhịn nổi, đứng dậy muốn uống.
Cả đám bạn học chờ xem kịch vui, Phòng Vũ đột nhiên đứng lên.
“Các anh em, tôi xin mượn hoa hiến Phật, hôm nay quen biết nhiều bạn như vậy, trước tiên xin kính mọi người một ly.”
Tất cả mọi người hơi sửng sốt, nhưng rồi cũng đành nâng ly lên.
Phòng Vũ uống cạn ly rượu, đặt xuống.
“Lát nữa Dương Lỗi còn phải đưa Phương Mai về nhà. Hôm nay là lễ tình nhân, nếu chuốc cậu ấy say quá, không đón lễ được, cô dâu sẽ trách tội mất. Các anh em, thứ lỗi đi.”
Lời này của Phòng Vũ có ý gì, cả đám người đều hiểu, ai cũng cười mờ ám.
“Có lý có lý!”
“Nhưng cũng không thể làm mọi người mất hứng được, thế này đi, hôm nay rượu cứ tính phần tôi, tôi uống thay cậu ấy, đảm bảo cho các anh em uống đã đời, được không.”
Dứt lời, Phòng Vũ cầm lấy ly rượu đầy vung trước mặt Dương Lỗi, ngửa cổ uống cạn.
“Tốt! Thẳng thắn lắm!”
Trên bàn rượu thường nhắm vào những người thẳng thắn. Cả bàn người đều nhìn Phòng Vũ.
“Lỗi Tử, người anh em này của cậu trượng nghĩa ghê! Được đấy chứ! Qua đây anh bạn, đầy ly nào!”
Ly của Phòng Vũ lại bị rót đầy rượu, đám bạn học càng thêm hào hứng.
“Anh đẹp trai, hôm nay xem biểu hiện của anh đó, tới đi!”
“Phòng Vũ!”
Phòng Vũ không cho Dương Lỗi ngăn cản, lại uống thêm một ly. Dương Lỗi bước tới chặn ly rượu của hắn.
“Mấy người đủ rồi chưa! Tửu lượng của anh ấy không tốt! Đừng điên nữa có được không? Đổi người đi!”
“Lỗi Tử, cậu che chở bà xã là đủ rồi, còn muốn che chở anh em nữa à, có chuyện tốt như vậy sao? Nếu không thì tự mình lên đi!”
Bạn học muốn đưa rượu cho Dương Lỗi, nhưng bị Phòng Vũ ngăn lại, nhận thay.
“Hôm nay không có chuyện của cậu ấy. Tôi đại diện.”
“… Phòng Vũ!”
Phòng Vũ chắn trước người Dương Lỗi, tiếp tục uống.
Lát sau bao nhiêu rượu đưa tới, Phòng Vũ đều nhận hết, không nói lời dư thừa, uống một hơi cạn sạch.
Nhìn điệu bộ của Phòng Vũ, cả bàn người đều sửng sốt. Bọn họ đã nhìn ra, người anh em này thật sự muốn gánh hết thay Dương Lỗi.
“Tốt, đủ đàn ông!”
Thấy Phòng Vũ chịu làm đến thế vì anh em, đám bạn học cũng thật lòng chịu phục. Bầu không khí sôi động hẳn lên, không ai tha cho Phòng Vũ, thay phiên nhau uống với hắn, ai đến Phòng Vũ cũng không từ chối, từng ly một cạn dần.
Lúc đầu Dương Lỗi còn ngăn cản, nhưng không ngăn được tốc độ của Phòng Vũ. Dần dà thấy Phòng Vũ cứ uống như vậy, Dương Lỗi chỉ im lặng. Dương Lỗi ngồi bên bàn, nhìn đám bạn vây quanh dụ dỗ Phòng Vũ, không nói lời nào.
“Dương Lỗi, cậu mau cản anh ấy đi!”
Phương Mai cũng nhìn hết nổi.
Dương Lỗi không nhúc nhích.
Phương Mai nhìn thoáng qua nét mặt của Dương Lỗi, Phương Mai cũng im lặng.
Càng uống càng say thì càng thích chọc ghẹo, đàn ông khó tránh nói mấy lời thô tục.
“Phương Mai, Lỗi Tử của bọn này là đàn ông đích thực đó, sao hả, chịu nổi không?”
“Biến qua chỗ khác đi!”
Phương Mai bực bội.
“Lỗi Tử cậu nói đi! Hai người ấy ấy chưa? Nói một câu nghe coi!”
Mấy người này uống say quá, lời nói bắt đầu không đúng chừng mực.
“Mẹ nó giỡn mặt đủ chưa?”
Dương Lỗi cau mày, sắc mặt tối sầm.
“Thoải mái chút đi! Đừng làm cô dâu mất mặt chứ? Có phải… không đủ mạnh không? Há há!”
Người nói chuyện thật sự đã uống quá chén.
“Mạnh lắm đấy!”
Nghe bọn họ mỉa mai Dương Lỗi, đầu óc Phương Mai nóng lên, cô buột miệng thốt ra.
Cả phòng như nổ tung…
Trong tiếng cười đùa ầm ĩ, Dương Lỗi nhìn về phía Phòng Vũ, Phòng Vũ uống đến mặt trắng bệch, không có gì biểu cảm gì…
“Hôn cái nào!”
Có người đẩy Phương Mai vào lòng Dương Lỗi, Phương Mai đứng không vững, ngã vào người Dương Lỗi.
Dương Lỗi đứng lên. Những người còn tỉnh táo đã nhận ra, Dương Lỗi phát cáu thật rồi.
“Thôi thôi, đừng quậy nữa đừng quậy nữa…”
Có người khuyên nhủ.
Mắt thấy Dương Lỗi sắp nổi điên, Phương Mai liếc sang Phòng Vũ, ngẫm nghĩ một lát, sau đó vịn Dương Lỗi hôn một cái.
“… !”
Dương Lỗi kinh ngạc, đẩy Phương Mai ra.
Giữa tiếng trêu ghẹo của đám bạn học, Phòng Vũ đứng dậy, ra khỏi phòng.
Nhìn Phòng Vũ bỏ đi, Dương Lỗi đẩy mọi người ra, vừa định đi theo thì bị kéo lại.
“Đừng chuồn chứ?”
“Bạn tôi uống nhiều quá, tôi đi xem thế nào!”
Dương Lỗi bình tĩnh nói, hất tay người nọ ra, đuổi theo sau.
“Không có gì đâu, kệ cậu ấy. Chúng ta ăn thôi!”
Phương Mai bình thản bắt chuyện với mọi người như chưa có gì xảy ra.
Phương Mai vừa mừng, vừa cảm thấy đắng chát…
Trong nhà vệ sinh, Phòng Vũ đang nôn thốc nôn tháo ở một gian.
Hắn không biết mình đã uống bao nhiêu. Tửu lượng của Phòng Vũ không tốt, người ta càng uống mặt càng đỏ, hắn càng uống mặt càng trắng.
Dựa theo tửu lượng bình thường của Phòng Vũ, Phòng Vũ đã say từ lâu rồi, nhưng hắn vẫn ráng chống đi vào toilet. Mỗi khi uống say, nếu trong lòng không có gì vướng bận, hắn sẽ say mèm lăn ra bất tỉnh, nếu có, hắn sẽ bắt buộc bản thân gắng gượng hành động.
Lúc Dương Lỗi theo vào nhà vệ sinh, chỉ nghe thấy tiếng nôn mửa của Phòng Vũ.
Dương Lỗi im lặng đi vào gian phòng nọ, vỗ nhẹ lên lưng Phòng Vũ. Bởi vì nôn mửa, lưng Phòng Vũ dưới tay hắn co giật liên tục, Dương Lỗi vỗ nhẹ từng cái, không nói gì cả.
Phòng Vũ chỉ lo uống rượu, hầu như không ăn món nào, lát sau toàn nôn ra nước chua, mỗi tiếng nôn của Phòng Vũ hệt như một nhát dao đâm vào tim Dương Lỗi vậy. Không ai rõ tửu lượng của Phòng Vũ hơn hắn, tối nay nhìn Phòng Vũ uống như thế, hắn biết Phòng Vũ đã uống quá sức mình, Phòng Vũ phải gắng gượng lắm mới không lăn đùng ra ngất.
Dương Lỗi xoay người đi ra ngoài, xin nhân viên phục vụ một ly nước ấm và khăn nóng, sau đó quay trở lại đưa ly nước tới bên miệng Phòng Vũ, cho hắn súc miệng. Phòng Vũ chống tường, đẩy Dương Lỗi ra, phất tay bảo Dương Lỗi về đi. Phòng Vũ cố gắng duy trì một tia thanh tỉnh cuối cùng.
“… Tôi không sao…”
Giọng nói khàn khàn của Phòng Vũ truyền ra từ cổ họng.
“… Đi đi…”
Phòng Vũ muốn Dương Lỗi trở về.
Nhìn Phòng Vũ khom người đứng đó, Dương Lỗi trải khăn nóng ra, đưa cho Phòng Vũ.
“Đi đi!!”
Phòng Vũ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ thẫm.
Dương Lỗi nhìn Phòng Vũ chằm chằm, không nói tiếng nào, cố sức đẩy tay Phòng Vũ ra, dùng khăn nóng lau mặt cho Phòng Vũ.
Dương Lỗi không nói một lời lau trán cho Phòng Vũ, lau khóe miệng, lau gương mặt gầy gò tái nhợt, lau vùng giữa đôi lông mày nhíu chặt của hắn…
Phòng Vũ không nhúc nhích, cứ nhìn Dương Lỗi như thế.
Dương Lỗi cầm khăn mặt đã nguội lạnh, lẳng lặng bước ra ngoài đổi cái khác.
Dương Lỗi vừa đi được vài bước, đột nhiên bị kéo ngược trở về.
Hắn bị siết chặt vào một lồng ngực, bị một hơi thở dồn dập bao phủ, Phòng Vũ kề sát mặt của hắn, ôm chầm lấy hắn…
___________________
Tặng mọi người thêm một bài hát đầy tâm trạng…
Tagged: Kim bài
bộ này chưa coi ch nào nhưng mà đau lòng wa :'(
LikeLike
chưa coi chương nào nhảy vô chương này hiểu ko nàng o_0
LikeLiked by 1 person
Thế đọc xong hết lâu chưa cô nương? Chị thì cho cả lít nước muối từ mắt chảy ra rồi … Ướt gối đầm đìa luôn …
Mà lâu lâu cta chưa 8 nhể (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ
LikeLiked by 1 person
V65y là bạn mới đọc xong hay đang đọc lại ~(‾▿‾~)
LikeLike
Là đang đọc lại ~~~
Lần đầu đọc máy tính hỏng, đt like lẫn cmt đều k tiện nên tính để lúc khác làm một lượt. Vì đọc fic lâu năm rồi nên đến đờ mờ chị cũng đọc có chọn lọc thôi, cũng nghĩ quen rồi nên khó khóc lóc đc như xưa. Nhiều khi đọc cũng khóc cũng suy ngẫm cũng day dứt nhiều lắm, trừ khi để giải trí thuần túy thì truyện như thế mới đáng đọc, k ngờ đọc Kim bài đả thủ lại khóc nhiều như thế.
Truyện bi nhg k lụy, ấy vậy mà k hiểu sao lại liên tục rớt nước mắt, cứ đọc đc một lúc là rớt, rớt ướt hết cả gối cả khăn mặt ㅠ.ㅠ Đọc lại cũng rớt nhiều lắm, kiểu cứ đọc là xúc động vì tình nghĩa giữa những ng đàn ông, tình yêu của những ng đàn ông. Rung động từ đáy lòng.
LikeLiked by 5 people
Vậy hả, vậy chờ bản beta rồi hẵng đọc lại chị ơi tại bản cũ cũng còn nhiều sai sót lắm (つ﹏<)・゚。Đây cũng là truyện em rất thích, cũng làm em rơi nước mắt khá nhiều, nhất là lần đọc đầu tiên, lúc đọc xong là 3 giờ sáng mà lừ đừ tới tận sáng đi học cứ ngẩn ngơ ლ(¯ロ¯ლ) Cảm ơn chị đã thích nhé ❤
LikeLiked by 3 people
Chị đọc lại xong rồi em =))
Cách viết sảng khoái, dứt khoát, hành văn vừa chau chuốt tình cảm lại đem lại cảm giác nam tính thế này, chị thấy lần đầu từ khi đọc đờ mờ. Chị có một tác giả yêu thích, nhân vật đều cường, càng ngày viết càng k thừa k thiếu, phân tích cảm xúc tốt, k buff vô lí nhg cảm giác vẫn khác dư lày.
Chờ mãi k thấy bà Phao cho ra nổi cuốn sách … Có thì chị k ngại mua về … ngắm (vì chị mù chữ =)))))))))
LikeLike
Vâng em cũng đang đợi chị Phao ra sách để hốt về… trưng (vì em cũng mù nốt =)))))) nhưng mà chị ấy lề mề quá, mấy bộ khác ra sách hết rồi có bộ này nổi nhất mà chưa thấy được cái bìa =((((
LikeLike
Em có biết bà Phao sinh năm bn k?
Chắc bả lưu luyến đứa con này quá nên có viết mấy cái PN cũng lâu :| Ra sách đi cho con dân còn mua -_-||
Chị mù chữ thật nhg cũng vác vài cuốn về trưng cho đỡ thèm, tiếc là của bà Phao chưa mua cuốn nào vì mới đọc gần đây ㅠ.ㅠ Mua cá nhân chí là đắt nhất, rất lục tốn
ლ(¯ロ¯ლ)
LikeLike
Chị Phao chắc cũng lớn tuổi rồi, thấy viết đam từ 2005 lận :))) Ủa mà mua cá nhân chí bao nhiêu thế em thấy bán chừng 20 yuan khoảng 70k chứ nhiu?
LikeLike
Cái đám chị biết thì rẻ nhất cũng tầm 50 tệ, về đây khoảng gần 200k. Cá nhân chí của chị gần 200 tệ, set 3kg, về VN 850k.
LikeLike
Chị mua bộ gì thế =((((
LikeLike
Bộ này tháng 12 mới phát hành, đang cho pre-order thôi.
Chị nghe Diary in grey tower còn hơn 1 củ cơ Σ( ° △ °|||)
LikeLiked by 1 person
=)) chưa, tại ko có thời gian đọc trọn bộ 1 lúc =.,= để hết học kỳ đi zồi đọc =)) cơ mà chọt ngang vẫn hiểu đc đại khái, em chuyên gia chọt ngang mà =)))
Tại cô Lam còn đang lăn lộn trong Lang Gia Bảng mà =))
LikeLike
ლ(¯ロ¯ლ) chị tl cô nhg mất cmt rồi. Thật là đau lòng :'(
Có thời gian thì đọc đê, anh Vũ thương em Lỗi như anh Rùa thương Tô mỹ nhơn vậy, toàn chuẩm công k hà ლ(¯ロ¯ლ)
Khi nào có tiếp vợ chồng Bảo bối đây, anh Vũ nói câu “Không có em đời tôi có ánh sáng sao?” mà nghĩ Bảo bối như ánh sáng của đời anh Sâm, nụ cười tươi sáng & bản lĩnh của Bảo bối đã khiến ảnh lần đầu cảm nhận mình k cô đơn nữa, cho ảnh hiểu tềnh yêu là dư lào >ㅁo<
LikeLiked by 1 person
Chắc bị kỳ thị đó =)))
Bấn loạn dữ dội zậy đó hở, liên tưởng luôn hai bộ bên kia =)))))
LikeLike
Toàn si tềnh công k, làm sao k liên tưởng đc chớ Θ_Θ Sao chị yêu anh Rùa vậy, dịu dàng chung tình thông minh quyết đoán, chưa kể sau này còn phúc hắc để trị mỹ nhân nhà ảnh nữa (* ̄▽ ̄)
LikeLiked by 2 people
Chậc, mẫu hình công lý tưởng XD ~~
LikeLike
Yêu Bảo bối rồi anh Sâm cũng thành ng chồng tốt (* ̄▽ ̄) Ghen j lại ghen vs Tô mỹ nhơn chớ, k biết mỹ nhân phát thẻ tiêu chảy cho Bảo bối của ảnh sao =)))))))
LikeLiked by 1 person
=)))) ao ước đê, rồi cũng chỉ đành cắn khăn nhìn =))))
LikeLike
Không phải ai cũng cầu k đc ước chẳng thấy sao, zai như mấy ảnh tuyệt chủng rồi, chỉ tìm thấy trong truyện hay tiểu thuyết thôi ¬_¬
LikeLiked by 1 person
nên trình ảo tưởng và YY của chta cứ ngày càng tăng ko lùi =))
cô Lam cuối cùng cũng lòi lên zồi kìa =))
LikeLike
Bạn ui. Cho mình hỏi bạn đang nói về bộ truyện nào vậy?? Tks nha!!!
LikeLike
Ah, anh Rùa với em Tô thì là Chung cực lam ấn của Priest bạn nhé :3
LikeLike
ta bun mun khoc…. u biet dau TT.TT
LikeLike
Có ai khóc ko? Đau lòng quá
LikeLike
tui nè ( ̄^ ̄)
LikeLike
Đang tâm trạng lại gặp cảnh buồn, nghe bài hát làm mình khóc.
LikeLike
Đã nói là bài hát tâm trạng mờ ( ˘⊖˘)
LikeLike
Bài gì đấy nàng? có link down ko? có lời dịch nữa. Hay quá. Chả hiểu gì nhưng nghe nhạc thấy rất hợp.
LikeLike
Bài này là “Back to Back Hug”, nếu dịch ra là “cái ôm lưng tựa lưng” =)) Link down ở đây. Còn lời bài hát thì ta tổng hợp lại 2 bản dịch và ngó thêm QT thì được như sau:
Lời nói không rõ ràng
Anh nên hiểu thế nào đây?
Từng câu từng chữ sao thật rối bời
Chuyện cũ vẫn còn dang dở
Ai còn giận hờn vô cớ
Bàn tay em đang gạt bỏ giây phút hạnh phúc của đôi ta, khiến cho ngọn lửa bùng cháy
Chúng ta sẽ lại tựa lưng vào nhau
Mặc cho sự im lặng đang kêu gào
Tình cảm của chúng ta đã quá muộn để trở lại như cũ
Nó đã bị chôn vùi trong trò đùa nghiệt ngã
Chúng ta sẽ lại tựa lưng vào nhau
Lời nói chân thật cứ lạc giữa vòng tròn luẩn quẩn
Chỉ muốn để anh biết
Chỉ muốn để em biết
Lời cảnh báo của tình yêu
=))
LikeLiked by 1 person
thay người ta uống rượu kià, ko hổ là lão công của Lỗi Lỗi ≧﹏≦
đoạn ảnh nôn khan và đoạn ảnh bỏ đi khi thấy PM hôn DL làm tui buồn quá đi mất, khúc cuối còn kêu người ta “Đi đi!!!” mà kiềm lòng được ôm người ta kìa π_π
LikeLiked by 1 person
Không biết Vũ ca uống rượu hay là thuốc độc nữa… Đau vô cùng mà không nói được lời nào không dám làm gì… Ca hy sinh trong thầm lặng… Buồn nhiều tập luôn… Chừng nào mới tôi yêu em với tôi yêu anh đây… Bức xúc quá…thank mí nàng
LikeLike
Chương này khổ quá, cả 3 người cùng đau. Chắc ko gì đau bằng yêu mà hiểu lầm, yêu mà phải kiềm nén.
PV tội nghiệp thì rõ ràng rồi. Chứ Dương Lỗi đau lắm, yêu PV, nghĩ PV có vợ rồi mà ngày hôm nay lại như thế… Nếu DL ko còn tình cảm thì ko có gì đáng nói, chỉ là DL còn quá nhiều tình cảm. Nhìn PV uống rượu như vậy cớ là làm sao?
Con người ta đứng trước người mình yêu mà người đó lại uống rượu vì mình cảm giác đó ra sao? Chỉ 2 người họ mới rõ được cảm xúc của nhau- là còn yêu hay không.
Chị cũng muốn được 1 lần yêu say đắm như cặp đôi này. Rồi đau khổ cũng được. Chứ lúc nào cũng kiểu “ yêu- có đấy, thích- có đấy, đi xa- cũng nhớ đấy- nhưng lại ko đến mức ko gặp là ko thể chịu được, càng ko thể- cả ngày chỉ nhớ đến người đó” , có phải chị lãnh cảm ko? Chị thấy đời mình đáng thương. Đáng thương này hoàn toàn ko phải đến từ vật chất, cũng hoàn toàn ko phải chị ko có người yêu mến, theo đuổi chị. Đấy, vậy đấy. Đáng thương
LikeLiked by 2 people
càng đọc càng hảo đau lòng cho anh vũ :'( còn thật nhiều chương nữa mới kinh qua đoạn khổ đau này T.T
công nhận chương này anh vũ 2 màn chịu đủ, vẫn biết là bà PM kia chỉ là bạn thân của lỗi lỗi nhưng k hiểu sao e ghét bà ý lắm ý, ghét từ hồi trk cơ, cứ cảm thấy bả miệng nam mô bụng bồ dao găm sao đó =.= đến đây là ghét triệt để :v cầu tác giả cho bả hết đất diễn đê :v
*màn ôm ở cuối tuy rằng thật kích thích nhưng biết trk là còn lâu ms làm lành nên sau đoạn ôm thể nào cũng càng ngược cho xem T.T tội anh vũ thôi T.T*
LikeLiked by 1 person
Bạn chẳng tâm lý gì cả. Phương Mai hôn Dương Lỗi là có dụng ý hết cả. Phương Mai hôn Dương LỖi là để kích thích Phòng Vũ ghen rồi bỏ uống rượu. Nếu không kích thích chắc Phòng Vũ còn uống tiếp. Phương Mai làm thế là ứng xử hơi bị thông minh khôn khéo đấy. Mình cực thích chị này, làm gì cũng biết suy nghĩ và có dụng ý cả chứt không phải làm tùy hứng đâu bạn ơi! Đọc truyện phải tinh ý một chút vào mới nhận hết được ý truyện
LikeLiked by 1 person
(‾-ƪ‾) PM là bánh bèo hay là hủ nhỉ???
LikeLike
là một cô gái tốt :P
LikeLiked by 1 person
Móa nó!! :(((( đã dặn lòng mình đọc một lèo đến HE luôn rồi làm một bài com hoành cmn tráng cho tỷ :(( nhưng mừ đọc chương này thấy mợ nó đau lòng quá! Thương anh Vũ thương cả anh Lỗi :(( chài ơi muốn đạp mấy thằng say xỉn kia quá!!!
LikeLike
anh Vũ đúng làm thảm thiệt…
LikeLike
Chời ơi, tôi tưởng ngược là ngược thụ, đi tới đây mới biết, bà Phao ngược thụ không thèm tả (đêm thiên hi nước mắt của Lỗi Lỗi), ngược công không muốn kể (bí mật của Vũ Vũ cứ đc kể theo kiểu úp mở :'( ) , ngươc luôn cả bạn-gái-tốt PM luôn
Vậy mới nói, nguọc công nguọc thụ tính cái gì, Phao tỷ đây ngược tất cả :))) ng đọc là bị cứa tim nhiều nhất TT,TT
LikeLiked by 2 people
[…] Chương 95 (V) […]
LikeLike
Trời ơi ta nói nó tan nát cõi lòng,ngày xưa tui đi qua chương này có đau như giờ hông ta
LikeLiked by 1 person
Chắc đau hơn vì nàng đã biết cái sự thật sau màn 😢
LikeLiked by 1 person
Trời ơi anh Vũ của tui
LikeLike
Uống từng ly rượu mừng của em. :(. Trời ơi lòng đau như cắt. Ngc chết tui :(
LikeLike
Buồn wa. Thương cho cả 2 người. Bh thương cả Phong Vu. Thuong Phuong Mai nữa. <3
LikeLike
Moá, ngược chết moẹ tui rồi. PV của tui, thương quá
LikeLike
Tui ghét mí người zô ziên ghê ( ̄ヘ ̄;) dù người khác có hẹn hò thật hay gì zô bắt uống rồi bắt làm trò thật ghét
LikeLike
Tim tui tan nát rồi huhu
LikeLike