Kim Bài Đả Thủ – 110 (V)

Kim Bài Đả Thủ

Phao Phao Tuyết Nhi

Thể loại: hiện đại, hắc bang, cường cường, hiện thực hướng, 1×1, HE

Edit: Nana

***

Chương 110

Bộ dạng của Hoa Miêu thay đổi không ít, tóc ngắn, trông nam tính hơn xưa, nhưng Dương Lỗi liếc mắt một cái vẫn nhận ra hắn.

Vừa nhìn thấy Dương Lỗi, ánh mắt Hoa Miêu lập tức thay đổi, bất thình lình giãy khỏi cảnh sát, cắm đầu xông thẳng về phía Dương Lỗi!

Tình huống đột biến xảy ra quá bất ngờ, tất cả mọi người đều kinh ngạc, nhóm cảnh sát đồng loạt chạy tới kéo Hoa Miêu lại, Dương Lỗi ngạc nhiên nhìn Hoa Miêu.

“Dương Lỗi con mẹ mày!” Hoa Miêu khản giọng rống như phát cuồng!

“… !” Dương Lỗi ngơ ngẩn.

“Mẹ nó mày đáng chết!! …” Hoa Miêu kích động giãy dụa, mắng chửi luôn mồm, bị nhóm cảnh sát cưỡng chế giải đi. Hoa Miêu vừa bị áp giải vừa quay đầu căm tức lườm Dương Lỗi, ánh mắt ngập tràn phẫn nộ, oán hận…

Dương Lỗi kinh ngạc…

“Thẩm vấn xong rồi, không giống.” Một cảnh sát lắc đầu với anh Dũng.

“Giam một hồi rồi thả đi.” Anh Dũng đang điều tra một vụ án, hiện đang thẩm vấn từng người một. “Thằng nhóc này vừa bị giáo dục lao động không bao lâu, tạm thời cứ thả trước rồi xem lại manh mối.”

“Anh Dũng, cho tôi nói vài lời với cậu ta đi. Tôi có việc cần hỏi cậu ta.” Dương Lỗi nói.

“Vừa rồi có chuyện gì vậy, thằng nhóc này từng bị cậu dạy dỗ à?” Anh Dũng cho rằng Hoa Miêu và Dương Lỗi có thù cũ.

Dương Lỗi cũng không nhiều lời, anh Dũng cho hắn vào phòng giam. Cách lớp song sắt, Hoa Miêu ngồi một mình ở bên trong. Dương Lỗi đóng cửa lại.

“Mày có ý gì?” Dương Lỗi nhìn thẳng vào Hoa Miêu.

Hoa Miêu ngẩng đầu lên, thấy Dương Lỗi bước vào thì lạnh lùng quan sát hắn.

“Dương Lỗi, có gan thì mày ở ngoài chờ đi, chờ tao ra ngoài tao giết mày chết.” Hoa Miêu lạnh giọng nói.

“Mày nói rõ ràng coi!” Dương Lỗi mơ hồ có một loại dự cảm, lòng hắn lạnh dần từng chút một.

“Lúc trước tao nói với mày cái gì, mày ném ra sau đầu hết rồi đúng không.” Hoa Miêu gằn từng chữ.

“Tao nói rồi, nếu mày dám làm chuyện có lỗi với đại ca của tao, tao tuyệt đối sẽ không tha cho mày! Mẹ nó mày còn nhớ không?!”

“Tao làm chuyện có lỗi gì?”

“Về nhà hỏi ông già mày đi!!”

Hoa Miêu rống to đến nỗi nghe được cả tiếng vọng trong phòng.

“Nói cho mày biết Dương Lỗi, nếu không phải đại ca nhất quyết cấm cản, mẹ nó tao đã phế mày với ông già mày từ lâu rồi! Mày hại chết đại ca tao rồi, biết không?!”

Đầu óc Dương Lỗi kêu ong ong. Dự cảm và suy đoán trong đầu đang từng bước một đến gần hắn, hắn có cảm giác mình sắp tiếp cận cái gì đó, nhưng càng tiếp cận lại càng khiến hắn sợ hãi. Dương Lỗi một bước xông tới, túm cổ áo Hoa Miêu qua song sắt, kéo Hoa Miêu đến trước mặt mình.

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?! Mày nói rõ ràng xem!”

Cổ họng Dương Lỗi phát run!

“… Chẳng lẽ năm đó anh ấy không được giảm hình phạt? … Không thể nào! …”

Nếu như năm đó Phòng Vũ không được giảm hình phạt, Dương Lỗi không đời nào chịu đi học, cũng không đời nào chịu an phận tốt nghiệp, Dương Đại Hải rõ ràng nhất! Đúng là Phòng Vũ đã được giảm hình phạt, năm đó Dương Lỗi từng xác nhận điều này nhiều lần, tuyệt đối không lầm được! Ba năm trước Phòng Vũ thật sự đã ra tù, rất nhiều người đã gặp Phòng Vũ, việc này phải giải thích thế nào đây?

Hoa Miêu hất tay hắn ra.

“Mày không biết anh ấy bị tăng hình phạt à?” Ánh mắt của Hoa Miêu mang nét giễu cợt.

“Biết! Không phải anh ấy đánh nhau trong tù, tăng thêm một năm sao?”

“Đánh nhau? Một năm?”

Hoa Miêu giống như nghe được chuyện tiếu lâm, cười đến căm phẫn lại xót xa.

“… Một năm?? … Là anh ấy gạt mày thôi!!”

“… Mày nói cái gì?”

Dương Lỗi đờ đẫn cả người.

“Anh ấy không gạt mày, mày có thể yên lòng yên dạ làm Dương công tử của mày sao?? … Đánh nhau… nếu mày thật sự hiểu anh ấy, tại sao mày không quay lại hỏi xem có chuyện như vậy thật ư?!”

“……” Dương Lỗi trân trối nhìn mặt đất, trong đầu toàn là lời Phòng Vũ nói với mình, Phòng Vũ nói tôi đánh nhau gây náo loạn, tăng thêm một năm, ra ngoài tôi còn phải lập côn… Phòng Vũ nói tôi còn phải ra ngoài làm chuyện lớn, không thể gom người uổng phí được, tôi nhất định phải ngồi… Phòng Vũ nói em chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp, bây giờ tôi ra ngoài một mình cũng không có nghĩa lý gì…

“… Lúc trước lẽ ra anh ấy có thể chạy trốn, bên Quảng Đông đã sắp xếp ổn thỏa chờ đón anh ấy rồi, nhưng mà anh ấy không đi, anh ấy đi tự thú, vì cái gì… vì mày! Vì mày có thể làm sinh viên, vì không liên lụy tương lai của mày! … Mày vỗ mông lên đại học, nở mày nở mặt làm sĩ quan của mày, còn những năm tháng tốt nhất của anh ấy đều vùi lấp trong tù! … Nếu không phải vì mày, lúc trước anh ấy đi Quảng Đông, bây giờ sẽ ra nông nỗi này sao?! …”

Cuống họng Hoa Miêu tắc nghẹn…

“… Dương Lỗi! Mày không phụ lòng anh ấy sao??”

Hoa Miêu rơi nước mắt…

“… Không thể nào… Không thể nào! Tao đã hỏi nhà giam rồi! …”

Dương Lỗi rối loạn, hoàn toàn rối loạn, người trong nhà giam đã nói với hắn, Phòng Vũ chỉ bị nhốt thêm một năm, anh Dũng cũng nói như vậy, không thể có chuyện tất cả mọi người hùa nhau gạt hắn được!

“Mẹ nó mày đừng ngây thơ như vậy có được không! Trên đời này chỉ có một cái nhà giam thôi sao?”

Hoa Miêu trợn trừng cặp mắt đỏ rực.

“Người ngoài đều cho rằng anh ấy ngồi thêm một năm rồi đi ra, đúng vậy, anh ấy thật sự đã đi ra! … Nhưng lúc đi ra anh ấy đã biết mình còn phải đi vào! … Nói cho mày biết Dương Lỗi, tao không tìm được chứng cớ, nhưng ngoại trừ ông già nhà mày, tao không tin là do người khác làm!”

“Rầm!” Dương Lỗi nện một đấm vào song sắt, mắt trừng to như sắp nứt ra.

“… Đừng vòng vo nữa! Rốt cuộc xảy ra chuyện gì! Ông già tao đã làm trò gì? Tại sao?!”

“Tao đã hứa với anh Vũ sẽ đem chuyện này xuống mồ, nếu mày muốn biết, đến huyện Lễ hỏi! Còn nữa, cái kia thằng Đinh Văn chó chết kia, mày đi mà hỏi nó!”

*Huyện Lễ () là một huyện thuộc địa cấp thị Thường Đức, tỉnh Hồ Nam.

“… Đinh Văn?” Dương Lỗi lập tức sửng sốt. “… Liên quan gì tới anh ta??”

“Liên quan gì tới nó?” Sắc mặt Hoa Miêu trở nên méo mó. “Tất cả mọi chuyện đều do nó gây ra đấy!”

“Cảnh sát! Cảnh sát!” Hoa Miêu bỗng nhiên hét to, gọi mọi người đến. “Bảo hắn cút đi. Cút! …”

“Này, Tiểu Lỗi…” Anh Dũng buồn bực chặn lại Dương Lỗi mặt mũi tái nhợt đang đi ra cổng. “Sao lại đi rồi, không phải cậu muốn liên lạc với nhà giam à?”

“……” Dương Lỗi không trả lời, hắn rời khỏi cục cảnh sát thành phố dưới ánh mắt khó hiểu của anh Dũng.

Bây giờ hắn không tin ai nữa. Không còn ai đáng tin nữa.

Dương Lỗi đứng trước cổng, dòng người và xe cộ lướt qua bên người hắn, hắn lại chẳng có cảm giác gì.

Dương Lỗi lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại. Ngón tay hắn không nghe sai bảo, bấm sai số hai lần liên tiếp.

“Thằng quỷ này, hiếm thấy nha, có gì không?” Giọng nói hào sảng của Dương Đại Thiên vang lên.

“Chú.”

“Sao vậy?” Dương Đại Thiên nghe được giọng điệu của Dương Lỗi không bình thường.

“Phòng Vũ ra tù lúc nào.” Dương Lỗi không nói một chữ dư thừa.

“……” Đầu bên kia điện thoại lặng thinh.

“Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?” Dương Đại Thiên nghiêm túc hẳn.

“Lúc nào.”

Dương Lỗi gằn từng chữ.

Dương Đại Thiên im lặng một lát.

“Tiểu Lỗi…”

“Nghĩ kỹ rồi hẵng nói.”

Dương Lỗi cắt lời ông.

“Từ nhỏ đến lớn, chú chưa bao giờ gạt con. Con luôn tin tưởng chú. Chú, chú biết con hận cái gì nhất. Đừng gạt con.”

Giọng nói của Dương Lỗi như thể không thuộc về hắn vậy. Dương Đại Thiên không trả lời.

“Đợi chú về rồi nói tiếp.” Dương Đại Thiên muốn cúp máy.

“Huyện Lễ là nơi nào?” Dương Lỗi đột nhiên hỏi.

“… Con nghe ai nói đấy!”

“Dương Đại Thiên!”

Dương Lỗi rống vào điện thoại…

“… Đừng làm cho con phải hận luôn cả chú! …”

Dương Lỗi đau khổ…

“……”

Dương Đại Thiên cũng đau lòng.

Dương Đại Thiên biết, chuyện này giấu không được, sớm muộn gì cũng có ngày Dương Lỗi sẽ phát hiện. Mặc dù giấu diếm không phải là chủ ý của ông, nhưng có một số việc ông không quyết định được. Ông yêu thương Dương Lỗi, nhưng với tư cách của một trưởng bối, ông cũng có lập trường và bất đắc dĩ của riêng mình. Dương Đại Thiên hiểu rõ tính cách của Dương Lỗi, ông biết, đây chỉ là chuyện sớm muộn. Vấn đề chính là chỗ đó, không ai trốn tránh được cả, tất phải đối mặt.

Dương Đại Thiên thở dài một tiếng.

“… Nhà giam thứ hai ở huyện Lễ. Con đi hỏi đi.”

Dương Đại Thiên cúp điện thoại…

Dương Lỗi lái xe hơn bốn tiếng đồng hồ, lái đến một nơi thật xa.

Trước đây, hắn thậm chí chưa từng nghe đến tên huyện này, đừng nói là vị trí của nó.

Lúc Dương Lỗi đi ra từ nhà giam, sắc trời đã sẩm tối.

Bốn phía là một mảnh trống trải và cô tịch, mùa đông quạnh quẽ bao phủ nơi lạnh buốt và hoang vu này.

Dương Lỗi đứng sau lớp tường cao lưới điện, từ từ ngồi xuống.

Có người ra vào phòng trực ban trong nhà giam, nhìn thấy ngoài cửa có một người cứ ngồi mãi một tư thế, ai cũng tò mò dò xét người nọ.

Người nọ cứ ngồi như vậy, không nhúc nhích…

________________

Anh Vũ yêu dấu, khổ thân anh quá, sao nỡ đối xử với ảnh như vậy ლ(¯ロ¯ლ) Chương sau sẽ nói kỹ hơn chút nữa, giờ tặng mấy nàng 1 bài hát cũng đầy tâm trạng…

(Bài này chắc nhiều người biết nhưng bây giờ nghe thấy hợp với nội dung truyện ghê)

Chương 111

Tagged:

42 thoughts on “Kim Bài Đả Thủ – 110 (V)

  1. Phan Lin 20/11/2014 at 17:49 Reply

    Tui đoán đúng mà. đình văn tưởng tốt ai dè…dời thiệt là ức chế…làm mọt phat giải quyết cả hai ông già đó rồi nắm tay Vũ ca hạnh phúc luôn đi bé Lỗi ơi…thank nana

    Like

    • Nana 21/11/2014 at 14:15 Reply

      Đinh Văn cũng ko hẳn là xấu, chỉ tại tốt ko đúng chỗ (¯―¯٥)

      Like

  2. icecreamicesnow 20/11/2014 at 17:51 Reply

    Hic, đau lòng quá :'(

    Liked by 1 person

  3. nguyenminhlien 20/11/2014 at 18:21 Reply

    Nghe bài này mà khóc. Buồn

    Like

  4. Aki 20/11/2014 at 18:26 Reply

    Huhuhuhuhu, thương anh Vũ quá T ơiii *sxì mũi trét áo T*

    Liked by 1 person

    • Nana 21/11/2014 at 14:16 Reply

      *đẩy ra* ở dơ quá nha ( ˘⊖˘) *đưa khăn giấy*

      Like

      • Aki 21/11/2014 at 19:11 Reply

        Ăn nằm với nhau bấy lâu mà còn chơ người ta dơ :'(

        Like

  5. thuongtra125 20/11/2014 at 19:42 Reply

    khổ thân anh Vũ quá, thương 2 anh vô cùng, may mà biết được sự thật trước khi anh lấy vợ, oa oa, ngược tim tui chết mất

    Like

    • Nana 21/11/2014 at 14:17 Reply

      cái này là ngược cú chót rùi, nàng yên tâm =))

      Like

  6. Tonhyuk 20/11/2014 at 20:29 Reply

    Đọc mà nước mắt cứ rơi lã chã T_T *sigh*

    Like

  7. nhatminh241320 20/11/2014 at 21:16 Reply

    Ta gkét tên đinh văn gkét cả bố Lỗi tử nữa.phòng vũ ah phòng vũ~

    Like

  8. bigq26pupu 20/11/2014 at 21:50 Reply

    thương quá, dành mọi đều tốt đẹp cho người mình yêu, ngoài đời có người như vậy ko?

    Like

    • Nana 21/11/2014 at 14:18 Reply

      Có chứ, nhưng mà hiếm ~(‾▿‾~)

      Like

  9. nhatkhanhho 20/11/2014 at 22:49 Reply

    *sụt sùi* *lấy áo Nana lau nước mắt* đờ mờ, gần 10 năm chớ có ít đâu, ông già mất nết, thím Đinh Văn cờ hó mất nết trả lại thanh xuân cho Vũ ca nhà tuôi, tự an ủi rằng ra tù ca càng ngầu hơn  ̄ε  ̄

    Like

    • Nana 21/11/2014 at 14:22 Reply

      Đinh Văn cũng ko phải có ý xấu, chỉ là tốt lộn chỗ (¯―¯٥) Nhưng mà đúng đó, trả lại tuổi thanh xuân của Vũ ca đây ლ(¯ロ¯ლ)

      Like

      • nhatkhanhho 21/11/2014 at 16:24 Reply

        thím ko nghe câu nhiệt tình + ngu dốt = phá hoại à, giúp đỡ kiểu đó, tui không thông cảm nổi (¯―¯٥)

        Like

  10. tieudaodong 20/11/2014 at 23:05 Reply

    Tui là tui ghét mấy bợn “bánh bèo” giống Đinh Văn lắm nha (◣_◢)凸 ngoài mặt giả bộ cmn từ bỏ sau lưng thì đi đâm thọt! Cầu cho thím ấy ế đến già ko có anh công nào thèm rước! (눈_눈) Tui đó h chưa từng nghi ngờ Vũ ca, tui nói thật, trời ơi thương anh gì đâu á! ლ(¯ロ¯ლ) Lỗi Lỗi về chọc cho bố già tức trào máu họng đê~~~ cầu “ngược phụ”, cầu ôm ấp “gương vỡ lại lành” (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤
    Tui thích Hoa Miêu quá thể, dám yêu dám hận, nói bỏ là bỏ chả có léng phéng nữa (cơ mà vẫn quan tâm đến Vũ ca) chứ ai đâu như cái bạn chẻ Đinh Văn thiệt là…(◣_◢)凸 (tui vẫn còn muốn chửi!!!)

    Like

    • Nana 21/11/2014 at 14:24 Reply

      Tui cũng thương anh chết luôn ( ̄^ ̄) Đọc đoạn này xong quay lại đọc mấy cảnh Lỗi Lỗi lạnh lùng với anh mà buồn thúi ruột ( ̄^ ̄) Còn Đinh Văn thì cũng ko hẳn là đâm chọt sau lưng, chương sau sẽ có lý giải thêm… mà nói chung dù vô tình hay cố ý thì ĐV cũng xem như có góp 1 tay vô chuyện này (¯―¯٥).

      Like

  11. yumi6002 20/11/2014 at 23:37 Reply

    Phòng Vũ anh là người đàn ông tuyệt vời. Nghĩ đến sự thật 7 năm qua về PV mà thấy xót xa cho anh và Lỗi lỗi quá!!!

    Like

    • Nana 21/11/2014 at 14:25 Reply

      7năm của chúng ta ლ(¯ロ¯ლ)

      Like

  12. Mèo đực 21/11/2014 at 00:18 Reply

    Uuuuu :((((( Anh ơi :((( Tội anh Vũ T.T Bao nhiêu năm vì người mình yêu, trên đời này không còn nhiều tấm chân tình như vậy nữa :”<<<

    Like

    • Nana 21/11/2014 at 14:25 Reply

      Người như vậy, chắc đếm trên đầu ngón tay…

      Like

  13. frozenworld53 21/11/2014 at 07:15 Reply

    Móa nó đọc chương này hồi hộp chít đi được, ta có cảm tưởng như xem mấy bộ phim tâm lý tội phạm vậy.

    Chậc, thật muốn thấy cảnh anh DL về nhà ông già rùi phán câu… Chiến tranh bắt đầu…

    Like

    • Nana 21/11/2014 at 14:26 Reply

      Chiến tranh bắt đầu =)))

      Like

      • frozenworld53 21/11/2014 at 23:36 Reply

        (☆ _ ☆) Ồ chiến tranh bắt đầu thật hả nàng??? Wá tuyệt!!

        Like

        • Nana 22/11/2014 at 00:14 Reply

          Ko nàng =))) Ta chỉ cop lại cái comment của nàng thui tại nó làm ta buồn cười =))

          Like

      • frozenworld53 21/11/2014 at 23:45 Reply

        (Ɔ ˘⌣˘)♥(˘⌣˘ C) Nhưng 7 năm a!!! Giống bà trẻ Tề Ba trong Thái tử phi thăng chức ký đã nói:

        “Những người si tình trong thiên hạ, có lẽ cũng chỉ đến thế mà thôi!”

        Like

        • Nana 22/11/2014 at 00:14 Reply

          Ta chưa đọc truyện đó, nghe đâu nam xuyên nữ 0 x 0

          Like

  14. Tâm Khiết 21/11/2014 at 17:59 Reply

    *e đang đứng trên xe bus khóc huhu T.T* sự thật này cũng quá tàn nhẫn vs LL đi ToT đọc cả chương mà nghẹn họng k chịu nổi :'(
    an ủi là cuối cùng LL cũng biết r, bình minh chắc sắp đến vs 2 ng r :”D

    Like

    • Nana 21/11/2014 at 21:13 Reply

      Lần đầu đọc chị cũng khóc ướt gối, giờ đỡ rồi nhưng cũng buồn, đọc khúc này xong mà đọc lại mấy chương LL lạnh nhạt với ảnh, phải nói là đau hết cả mề vლ(¯ロ¯ლ) p/s: dĩ nhiên là bình minh sắp đến rồi :d

      Like

  15. Tâm Khiết 21/11/2014 at 18:02 Reply

    đinh văn ta bắn bỏ nhà ngươi =AAAAAAAAAA=

    Liked by 1 person

  16. minhtule 21/11/2014 at 19:44 Reply

    Huhu.chịu khổ 7 năm rồi đó aaaaa!! H thì hãy để anh Vũ đk hạnh phúc đi pls T^T

    Like

    • Nana 21/11/2014 at 21:11 Reply

      Anh sẽ hạnh phúc… ◕‿◕

      Like

  17. tuyết nhi 31/01/2015 at 03:22 Reply

    huhu tội nghiệp anh Vũ quá đi

    Like

  18. Bách Hợp 20/02/2015 at 17:55 Reply

    Tội anh Vũ quá

    Like

  19. shiverysilver 17/03/2015 at 03:33 Reply

    Anh Vũ, em em em em thương anh :(((((((((((((((((((( đau lòng chết tôi, đau lòng chết Lỗi Lỗi :(((((((((((((((((((

    Like

  20. Kyros Kuzak 06/04/2015 at 03:53 Reply

    Ờ… tăng 1 năm…. LÀ 6 năm tăng 1 năm CMN ông già lừa đảo (╯‵□′)╯︵┻━┻

    Like

  21. dongphuonglamnhi 30/10/2015 at 22:30 Reply

    Tui tức chắc chết (◣_◢) (◣_◢) (◣_◢) xin phép cho tục một câu là mẹ nó Dương Đại Hải, Đại gì đó tức mà chết thôi thì dệp cmn khỏi nhìn mặt cha con gì hết. (◣_◢) 7 năm Vũ ca của tui huhu vừa ra tù không dc nói ra còn bị hiểu lầm mới ra tù đập vô mặt nguyên tấm hình cưới của Dương Lỗi nửa chớ. thiệt sự là cmn tức chắc chết Vũ của mị :(((((((((((((((((((((((((

    Like

  22. Emma Ai 15/12/2015 at 04:33 Reply

    T đã đúng về đức hạnh của Phao tỷ: quyết tám ngược là ngược tất tần tật :))) vai chính vai phụ tất cả cùng lên r, ko quên một ai hết luôn ỌwO

    Từ hồi đv spoil là anh vũ ở tù hết 7 năm là ta đã đoán cho cha Dương nhúng tay :))) từ sau lần bắt gian chắc cha đoán đc lờ mờ r ;))

    Like

    • Nana 15/12/2015 at 13:21 Reply

      Ặc ai chơi xi poi cái nút thắt của truyện kỳ vậy =))) Phải để tự khám phá mới hay chứ =((((

      Like

  23. kamap291 07/01/2017 at 14:07 Reply

    Tuu ko ngờ :(. Tui mới hết khóc thôi mà. :(. Ông bố thiệt là quá quắt. Đừng trách sao sau này LỖi muốn làm gì thì làm. :(

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: