Lạc Nghiệp – 8 (Vĩ thanh)

Lạc Nghiệp

Đại Đao Diễm

Thể loại: hiện đại, niên hạ công, cao H, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Vĩ thanh

Vì yêu lạc nghiệp

“Sang trái một chút, sang trái một chút… không không, sang phải một chút, lệch rồi, lệch rồi!”

An Cúc Nhạc chịu hết nổi: “Lệch! Lệch mẹ cưng! Chim cưng lệch! Cả nhà lệch hết!”

Vừa mắng vừa phủi tay không làm, dán đại một cái rồi tức tối bước xuống thang.

Nhiễm Hiệt Vũ: “Ấy da, giờ nhìn thấy ngay ngắn rồi… Ông đi chết đi, tui không có mẹ, cũng không có chim, cả nhà tui đều ngay thẳng!”

An Cúc Nhạc nổi nóng, dán cái áp phích thôi mà làm y mồ hôi đầy đầu, nhưng sau khi dán xong, y hết sức mừng rỡ, vẻ mặt đắc ý: “Đẹp trai ha đẹp trai ha đẹp trai ha? Ừm, cậu ấy là bồ tôi, mấy người đừng có tơ tưởng đó!”

Mọi người im lặng, Nhiễm Hiệt Vũ khinh bỉ: “Ông tưởng chỉ có mình trai nhà ông là cao phú soái hả? Ai thèm!”

*Cao phú soái: cao giàu đẹp trai.

Ấn phẩm nóng hổi mới nhất của Flawless ra lò, tặng kèm tấm áp phích nhỏ chụp Đỗ Ngôn Mạch khi phỏng vấn, bây giờ đang dán trên tường áp phích trong ban biên tập. Ban đầu Nhiễm Hiệt Vũ muốn làm full size, nhưng An Cúc Nhạc phản đối quyết liệt — Đùa à, cho mấy em gái một tấm áp phích nhỏ đã là tốt bụng lắm rồi, làm full size hả, anh mở não cưng thì có!

*Full size (尺寸/ toàn khai xích thốn). Mở não (脑门/ khai não môn).

Cự cãi một phen, cuối cùng quyết định làm size A4. Dù gì cũng phải làm, An Cúc Nhạc xuất hết vốn liếng, từ chọn giấy đến hiệu ứng, xét nét từng li từng tí, trục lợi riêng làm một tấm tương đối cầu kỳ.

Thân là biên tập mỹ thuật, An Cúc Nhạc thuận lý thành chương đi cửa sau, gom hết ảnh chụp hôm đó cất ở nhà, thậm chí còn mua cái máy chiếu, suốt ngày chiếu tới chiếu lui. Vài lần Kiều Khả Nam ghé làm khách, cuối cùng chịu không nổi: “Bộ anh chơi người thật chưa đủ hả, còn sưu tầm mấy thứ này, có bệnh à?”

An Cúc Nhạc: “Cái này gọi là tình thú, cậu không hiểu đâu.”

Kiều Khả Nam: “……”

Cậu quả thật không hiểu, cũng không muốn hiểu cho lắm, theo cậu thấy, hành vi này rõ là cuồng trộm đồ với dòm lén.

Chậc, thật ra bản thân An Cúc Nhạc cũng rầu lắm, con đường sưu tầm này, không đi thì thôi, hễ đi một cái là không lối về, cộng thêm mấy năm qua y sưu tầm đầy đủ tất cả hình ảnh và bản tin liên quan đến cậu thanh niên, làm thành một khu triển lãm lộng lẫy…

Kiều Khả Nam không nói, y cũng tự biết: Cái này gọi là biến thái.

Thậm chí có lần cậu thanh niên cắt móng tay, suýt nữa y đã lượm mấy mẩu vụn kia về cúng. Kiều Khả Nam tỏ vẻ anh chơi dơ quá: “Có chết em cũng nhất quyết không biện hộ giúp anh…”

Mấy thứ này chắc chắn không thể cho Đỗ Ngôn Mạch thấy, mất mặt lắm, nhưng muốn An Cúc Nhạc vứt hay tháo chúng xuống thì y lại không muốn. Mắt thấy đề nghị sống chung không ngừng được đưa ra, mấy bận y muốn cai nhưng cứ nhịn không nổi, vài hôm trước còn mè nheo với nhà sản xuất xin cái catalog sản phẩm, phải nói là vừa thích vừa hối hận: “A ~~ cái tên tiện nhân này! Tiện nhân! Cái tay tiện này! Tay tiện!”

Cứ cái đà này chắc khỏi hẹn ngày sống chung quá, An Cúc Nhạc rất phiền não, vô cùng phiền não.

Thời gian thấm thoát, năm tháng thoi đưa… cái mông cũng sắp héo, ước chừng qua nửa năm, người yêu vẫn không hề có ý định ở chung, Đỗ Ngôn Mạch từ ám chỉ đến công khai, An Cúc Nhạc cứ bảo để tôi xem lại, để tôi xem lại nha, rồi toàn lấp liếm lảng sang chuyện khác, công phu đánh thái cực ngày càng xuất thần nhập hóa.

Rốt cuộc chỉ là thanh niên hai mươi mấy tuổi, tính tình vẫn chưa đủ trầm ổn. Vài lần Đỗ Ngôn Mạch giày vò An Cúc Nhạc trên giường, ép ra từ “được”, nhưng sau đó y nhất định có thể nói thêm tuyệt quá sướng quá…

*Từ “được” ở đây là “hảo ()”, ý là em Mạch ép Cúc nói từ “được” nhưng sau đó Cúc sẽ cố tình thêm từ “tuyệt (bổng/)” với “sướng (sảng/)”, ghép lại thành “hảo bổng hảo sảng” (tuyệt quá sướng quá) chứ không còn nghĩa là “được” nữa.

Từ trước đến nay người yêu vẫn luôn mềm lòng với cậu, duy chỉ có chuyện này là vô cùng kiên quyết. Không phải cậu không chịu chờ, nhưng dần dà nó đã biến thành một cuộc đọ sức kỳ lạ — Thỉnh thoảng cậu sẽ có chút hoài nghi, tình cảm mà đối phương dành cho mình, phải chăng đã không bằng năm xưa.

Vẫn còn yêu, nhưng không còn sâu đậm.

Đỗ Ngôn Mạch rất phiền não.

Vô cùng phiền não.

Nhưng mà phiền não hơn hai người, chính là Kiều Khả Nam.

Bởi vì một khi An Cúc Nhạc phiền não sẽ liên lụy đến cậu, nếu không bị lôi đi uống rượu này khóc lóc kể lể này rồi làm bộ thân mật này, sau đó cậu sẽ bị lão nhà mình trừng trị bằng ánh mắt hờn tủi… Tiến thoái lưỡng nan, bị kẹp ở giữa.

Nếu là nửa năm trước thì còn có thể nói An Cúc Nhạc chưa tháo gỡ gút mắc, muốn làm giá, bây giờ nửa năm sau đã thành vòng tuần hoàn khó giải, nói chung nếu không kéo An Cúc Nhạc ra, có lẽ đời này cậu đừng hòng sống yên.

Vì vậy Kiều Khả Nam dứt khoát một là không làm, đã làm thì phải làm cho trót. Cậu chọn một ngày tốt, lôi An Cúc Nhạc ra ngoài chuốc say, sau đó dùng di động của y gọi điện thoại kêu người tới đón.

Chuyện lớn đã thành, nhìn An Cúc Nhạc nửa say nửa tỉnh bên cạnh, Kiều Khả Nam thở hắt ra: “Đừng nói em không có đạo nghĩa, anh chết đỡ hơn em chết, nếu cứ để mấy người hành hạ nữa, chắc em bị bệnh bao tử mất.”

An Cúc Nhạc choáng váng, miệng ngâm nga một bài hát thịnh hành nhưng hát bị lạc điệu. Kiều Khả Nam nói: “Đợi lát nữa nhớ hát nhiều vào, nhất là cái bài ‘Nửa trái tim’ gì gì đó…”

“Ồ.” An Cúc Nhạc nghe vậy bèn đứng lên, bụm mặt Kiều Khả Nam, bắt đầu lèm nhèm hát: “Em còn nhớ đến anh không? Em vẫn thế chẳng nói lời nào… Tình yêu tựa như hoa trong mộng, sau khi tỉnh lại mọi thứ đều là giả ~~”

Kiều Khả Nam bó tay: “Không phải bây giờ!!”

“Thế này là tốt nhất phải không? Để anh nhường lại toàn bộ tình yêu của mình cho người đó ~ Một trái tim, chia đôi được không? Nửa còn lại của trái tim, nguyện ý để lại cho anh chứ… cho anh chứ?” Ây ~~ Đang định hát lại, thế mà lại say đến đứng không vững, ngã ngửa vào lòng một người đứng sau. An Cúc Nhạc chớp cặp mắt lờ đờ, loáng thoáng nhìn thấy người kia, y nhếch miệng cười, tiếp tục hát: “Nửa còn lại của trái tim, nguyện ý để lại cho tôi chứ… cho tôi chứ?”

Người nọ ôm An Cúc Nhạc, thở dài nói bên tai y: “Không có còn lại, tất cả đều là của anh.”

“À ha ~” An Cúc Nhạc hài lòng, ngưng hành vi hát lại của mình, tựa vào người cậu thanh niên, ngoan như con mèo.

“……” Kiều Khả Nam rớt cằm, hơi bị sốc. Gì thế này, lại có người chế ngự được đóa cúc điên rồ này ư? Bị hạ cổ phải không!

Ánh mắt Kiều Khả Nam nhìn về phía đối phương không khỏi thêm chút sùng bái, cậu thanh niên cũng nhìn lại, lần trước gặp nhau đã là chuyện của năm sáu năm về trước, huống hồ chỉ là nhìn thoáng qua, vẫn chưa nói chuyện với nhau. Kiều Khả Nam nghĩ thầm sau này sẽ là người một nhà (?), dù gì cũng nên giới thiệu chính thức một lần: “À phải, tôi là…”

An Cúc Nhạc: “Con gái tôi! Mang thai chín tháng ngậm đắng nuốt cay năm tháng thoi đưa châu thai ám kết…”

Kiều Khả Nam: “……”

Đỗ Ngôn Mạch: “……”

Hai người đàn ông tỉnh táo trao đổi một ánh mắt, ánh mắt này thay thế trăm ngàn lời nói, không cần phải nói thêm gì nữa.

Kiều Khả Nam: “Giao cho cậu đấy.”

“Ừ.” Đỗ Ngôn Mạch gật đầu, đoạn nói với An Cúc Nhạc: “Anh Hoa cúc, về nhà thôi.”

“Được.”

Một người ngồi chồm hổm xuống, một người nhào tới, phối hợp nhịp nhàng. Đỗ Ngôn Mạch cõng An Cúc Nhạc, nói với Kiều Khả Nam: “Cảm ơn anh.”

Tiếng cảm ơn này mang đủ loại hàm nghĩa, cảm ơn mấy năm qua đã nâng đỡ và chăm sóc người nào đó, cũng cảm ơn lần “giúp đỡ” này, Kiều Khả Nam nhận.

Kiều Khả Nam nhìn cậu thanh niên xoay người, An Cúc Nhạc nằm trên lưng cậu ấy, vẻ mặt an tâm, hạnh phúc… Kiều Khả Nam rung động, cuối cùng nhịn không được bật thốt một câu: “Hãy đối xử tốt với anh ấy, anh ấy đáng được cậu dốc lòng quý trọng.”

Đỗ Ngôn Mạch không quay đầu lại, chỉ đáp một tiếng chắc chắn: “Tôi biết.”

Cậu thanh niên cõng người đi, chỉ còn lại một mình Kiều Khả Nam ngồi trong quán bar ồn ào náo nhiệt. Cậu gãi gãi đầu, cảm giác nhẹ nhõm nhưng lại có phần cô đơn này là thế nào đây? Âu sầu xót xa, nghĩ kỹ quả thật giống như thất tình, nếu suy nghĩ này bị lão nhà mình biết được, mình sẽ thảm cho mà xem…

Kiều Khả Nam cười một tiếng, uống hớp rượu rồi lấy di động ra, gọi cho người sẽ đi cùng mình đến cuối đời: “A lô? Em đang ở quán bar, đúng, chỗ cũ. Tới đón em đi, em rất nhớ anh…”

Số lần An Cúc Nhạc uống đến say không biết trời trăng gì rất ít, thông thường y chỉ nếm chút rồi ngừng, nhưng lần này bị tửu tiên cố gắng chuốc cho say bí tỉ, sau khi uống say ngoại trừ hát hò lung tung, những việc khác y rất phối hợp — Bao gồm để cho cậu thanh niên đưa mình về nhà, cũng như giao chìa khóa nhà.

“Cạch” một tiếng, Đỗ Ngôn Mạch mở cửa, cậu tìm công tắc đèn, rốt cuộc mò được một thứ giống chốt mở, cậu nhấn xuống, trong nhà tức thì có ánh sáng. “Anh Hoa cúc, vào thôi…”

“Ừa…”

Nhìn người yêu ngái ngủ không biết gì, thật ra Đỗ Ngôn Mạch cũng hơi chột dạ, cậu đã hứa sẽ chờ, nhưng lại nhịn không nổi, còn dùng cách thức không mấy quang minh chính đại này lẻn vào nhà y, nhưng làm cũng làm rồi… Cậu đỡ An Cúc Nhạc, ai ngờ vừa ngước mắt lên, tức thì sửng sốt.

—— Cậu nhìn thấy chính mình.

Cả một bức tường, toàn là mình.

Đỗ Ngôn Mạch tim đập loạn nhịp hồi lâu, cậu đặt An Cúc Nhạc lên sô pha, bước tới nhìn thật kỹ: Có báo chí, có ảnh chụp, trên bức tường dùng bầu trời xanh thẳm làm nền dán muôn vàn hình ảnh thuộc về cậu, trên bàn có một cái máy chiếu, trông cực kỳ nổi bật giữa gian nhà mờ tối.

Bên trong là ảnh lúc trước cậu chụp cho tạp chí… nhưng không dùng.

Đỗ Ngôn Mạch ngắm thật lâu, sau khi ảnh tạp chí đẹp đẽ chiếu xong, màn hình chớp một cái rồi trở nên thô ráp, hình ảnh cậu còn trẻ mặt mày cứng đơ đang cầm một thứ tương tự như thổ sản hiện lên —— Cậu chụp ảnh này bằng di động, sau đó trong quá trình lang bạt, di động bị cậu đánh rơi, dữ liệu mất sạch, nhưng giờ đây mỗi một tấm đều ở nơi này.

Lại càng khỏi nhắc đến mấy bản tin kia, lúc đó cậu chưa được chú ý, chỉ được nhắc qua loa vài chục chữ trong số báo ngàn vạn chữ, như hạt thóc trong biển cả vậy, nhưng mà người nọ… vẫn không bỏ qua.

Chăm chút cẩn thận, không hề bỏ sót.

Thậm chí bên trên ghi chú thích: Cố gắng lên, làm tốt lắm. Tốt quá, rất bình an. Chừng nào mới về đây? Thôi bỏ đi, không về cũng không sao. Lần sau sẽ tốt hơn…

Trong khoảng thời gian cậu không ở bên cạnh, An Cúc Nhạc không oán không trách, một mực… yêu.

Không ngừng, không ngừng yêu.

Đỗ Ngôn Mạch đứng trước bức tường, trong lòng rung động khó mà ngừng nổi.

Mấy năm qua, cậu cho rằng mình đã trưởng thành, đã hiểu chuyện, đã mạnh mẽ, có thể trân trọng người này tốt hơn… nhưng thật ra không phải.

So với An Cúc Nhạc từ đầu đến cuối vẫn yêu thương cậu, chẳng màng cậu tốt hay xấu nghèo khó vui vẻ chán nản hay bệnh tật, cậu chỉ quan tâm mình có thể đạt được thành tựu để sóng vai cùng y hay không, làm sai mà còn hoài nghi đối phương không yêu mình sâu đậm nữa, không thèm hỏi ý đã tự tiện xông vào không gian này… So với y, cậu chỉ có thể tự ti mặc cảm thôi.

Cậu thua toàn diện, nhưng chẳng có cách nào cảm thấy không cam lòng.

Đỗ Ngôn Mạch dùng mọi cách hít thở, bình phục tâm tình cuộn trào của mình, quyết định giữ nguyên không gian này cho đối phương —— Cậu đã làm y dỡ hai mặt tường, hai phần ký ức, bây giờ cậu sẽ chờ, chờ cả đời.

Cậu đưa tay mơn trớn gương mặt người nọ, xoay người định đi về, ai ngờ chợt nghe tiếng người rơi xuống đất, thế là vội vã dừng bước chạy tới. An Cúc Nhạc say bí tỉ, lăn xuống từ sô pha rồi tiếp tục nằm dưới đất ngủ khò khò.

Đỗ Ngôn Mạch ôm lấy y, xác nhận xem có té bị thương chỗ nào không, người trong lòng thình lình hé mắt, hai người bốn mắt nhìn nhau, Đỗ Ngôn Mạch thầm nghĩ không ổn, bỗng nhiên bật thốt một câu: “Đây là ảo giác.”

An Cúc Nhạc: “?”

Đỗ Ngôn Mạch: “Những gì bây giờ anh nhìn thấy… Tất cả đều là ảo giác, không dọa anh được đâu.”

An Cúc Nhạc mặt mày mê man, sau đó lại bị thuyết phục: “Ảo giác hả…” Y lẩm ba lẩm bẩm, nhào tới ôm lấy Đỗ Ngôn Mạch, dùng mặt dụi dụi, hài lòng thỏa dạ: “Muốn đặt làm một cái gối ôm người từ lâu rồi, ưm ~ a ~~”

Đỗ Ngôn Mạch: “……”

Cậu dừng một lát, đoán chừng An Cúc Nhạc đã ngủ say mới cựa quậy tránh ra một chút, ngờ đâu người trong lòng lập tức hầm hè: “Đừng lộn xộn, cắn trym cậu bây giờ!”

Nói xong chuẩn xác không lầm vỗ đũng quần cậu một cái… Trước cảm giác đau đớn, Đỗ Ngôn Mạch càng bội phục người nào đó. Nói đến chỗ hiểm, cậu hoàn toàn không dám đánh cược, chỉ đành cứng người ở đằng kia, không dám cử động nữa.

Đến cuối cùng, là cậu bỏ cuộc, không nỡ kéo ra sự tồn tại tốt đẹp trong ngực mình. Cậu ngẩng đầu nhìn lướt qua vách tường chi chít ảnh phía sau, không biết làm gì hơn là nghĩ, thế này đi, chờ sáng mai anh Hoa cúc tỉnh lại, mình sẽ nói với anh ấy: “Anh cũng xem em như vật sưu tầm của anh đi.”

Tựa như “em” trên bức tường này vậy, xin hãy cho em ở lại đây, trở thành một phần những gì mà anh quý trọng cất giữ.

Em biết mặc kệ em như thế nào, anh cũng sẽ tự hào vì em, thế nên em càng không thể vứt bỏ mục tiêu mình theo đuổi.

Anh tốt như thế, tốt đến mức em không thể không làm cho bản thân mình tốt hơn… Đây là một chút tư tâm nho nhỏ của em, mong anh thành toàn.

Nhưng em sẽ không lạc đường nữa.

Em đã nắm chắc phương hướng —— Cả đời này, có anh, vì yêu lạc nghiệp.

__________________

Cúc mê trai nặng quá nặng rùi, chơi lầy thiệt (¬‿¬)

Nhắn

Hề lố, nếu xét chính văn thì tới đây là coi như xong chính văn rồi, nhưng như tui đã update trong mục lục thì còn 5 phiên ngoại (đã tính 1 cái về Lợi Diệu Dương) và 100 câu hỏi vợ chồng. PN New York được chia làm 3 part nên tính ra còn 7 chương lận đó, ngắn hơn chính văn xíu thôi :)) Cũng như Happy Life bên An Cư, tui thấy xong New York thì mới hoàn chỉnh hẳn Lạc Nghiệp, vậy nên tạm thời tui sẽ giành mấy lời tâm tình sến súa tới ngày đó (๑>◡<๑)

Cuối cùng muốn nói cảm ơn mọi người đã theo tui và Cúc Mạch tới đây, cảm ơn những ai like và comment ủng hộ tui suốt thời gian qua nha, tui không nêu tên từng người ra nhưng bạn phải biết là tui đang nói bạn đó nha (◡‿◡✿)

Tiếp theo tui sẽ up PN Sau này, vì nội dung của nó nối tiếp chương này, sau đó sẽ là Candy Crush (tui thích PN này lắm dù tui không có chơi Candy Crush =))), sau đó nữa thì cứ như tui xếp trong mục lục, có thay đổi gì sẽ thông báo sau 

Trích 1 câu hỏi trong 100 câu hỏi vợ chồng =))

✿ Khi hai người ở bên nhau, khoảnh khắc nào khiến bạn cảm thấy tim đập rộn ràng?

Cúc: Nhiều lắm. Người ta là stalker cuồng, fan cuồng của cậu ấy nha!

Bonus 2 tấm Cúc và em nó cho ai chưa thấy >3<

Tự sướng 1 =)))

Tagged:

59 thoughts on “Lạc Nghiệp – 8 (Vĩ thanh)

  1. […] Chương 8 […]

    Like

  2. tieulam 04/06/2016 lúc 16:49 Reply

    Sợ luôn, Cúc đúng là fan cuồng biến thái ấy chứ, may là 2 ng yêu nhao rồi, chứ ko em Mạch thấy chắc cũng chạy mất dép :))))

    Cơ mà đọc lúc em Mạch đi vào nhà Cúc tự dưng muốn khóc, thấy thương Cúc mấy năm cô đơn đó, toàn tự nói chuyện với hình xủa Mạch thôi :”(((((

    Liked by 1 person

    • tieulam 04/06/2016 lúc 16:50 Reply

      Ô hô hô, tem nà, vì cô nói chiều nay ra chương mới nên tuôi ngồi đồng ở nhà cô canh đó :)))))

      Liked by 1 person

      • Nana 04/06/2016 lúc 21:48 Reply

        Chời ơi chắc phát thẻ vip cho cô quá >//<

        Liked by 1 person

        • tieulam 05/06/2016 lúc 10:32 Reply

          Ừa, cấp đất cho tuôi xây biệt thự đi ;)))

          Like

    • Nana 04/06/2016 lúc 21:47 Reply

      Nói chứ mê chồng mình thì không sao, miễn đừng mê thằng khác =)))))) Nói chung tình cảm cũng phải có chia cách mới thấy ta cần nhau cỡ nào :p

      Liked by 2 people

      • tieulam 05/06/2016 lúc 10:31 Reply

        Quá cần là đằng khác, kiếm đâu ra cúc khủng hàng khủng để xoa dịu nhao đây :))))))

        Liked by 1 person

  3. Ahuhuhu cảm ơn chị chủ nhà đã kiên trì bền gan edit bộ này, cảm ơn đảng và nhà nước không chặn wp cùi của con dt nhà em.
    Mong ngóng phiên ngoại của chị chủ nhà >3<

    Liked by 2 people

  4. Hắc Linh Tử 04/06/2016 lúc 17:35 Reply

    Rốt cuộc cũng kết thúc viên mãn rồi. Cúc thật nhây quá (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ ლ(´ڡ`ლ) Cảm ơn chủ nhà đã không quản ngại thi cử mà dịch (╥﹏╥) Chúc chủ nhà thi tốt (●´з`)♥ Thật hóng phiên ngoại nha ( = 33 = )

    Liked by 1 person

    • Nana 04/06/2016 lúc 21:59 Reply

      Cúc lầy lội đó giờ, lần này tương tư thành bệnh nên trở nặng, may là có em nó về vớt hàng chứ không chắc còn lầy lội nữa =))))

      Liked by 2 people

  5. huong96 04/06/2016 lúc 17:58 Reply

    Fan cuồng này cũng đáng yêu phết đấy chứ!!!^^

    Like

    • Nana 04/06/2016 lúc 21:51 Reply

      Ko đáng yêu sao cua được idol :))))

      Like

  6. kyouyahibari995 04/06/2016 lúc 20:09 Reply

    Hoan chinh van rui huhu

    Like

  7. Tiểu Tước 04/06/2016 lúc 20:19 Reply

    Fan cuồng chồng, Cúc thật biến thái. Cơ mà tui thích (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ(づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ(づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ

    Liked by 1 person

    • Nana 04/06/2016 lúc 21:58 Reply

      Chồng mình không cuồng thi cuồng ai giờ :)))

      Like

  8. tui thích há cảo 04/06/2016 lúc 20:25 Reply

    Vẫn chưa up phiên ngoại nên tui cbuaw bắn đại bác lớn đâu,cho nổ tí phảo thôi 🎉🎉🎉
    Hí hí hí trung khuyển vạn người mê của tuôi,nếu không phải vì bị con dân ngăn cản tui đã hốt em Mạch về nhà rồi 😌😌
    Tui không phải phái sủng công đâu,sủng thụ là đằng khác nhưng tui bất chấp yêu em Mạch. Cúc tui vẫn yêu đấy,ẻm đã trải qua vô số khó khăn mệt mỏi nhưng tui cảm thấy Mạch đã chín chắn hơn nhiều,biết cái mình thực sự muốn là gì và nỗ lực cho điều ấy. Mấy chương đầu ẻm bị mấy cô dập tui buồn quá hahahaaa,em nó vẫn còn nhỏ mà,các cô phải thông cảm cho em nó chứ 😭😭😭
    Nói chung tui yêu em Mạch,yêu hơn cô Nana một tẹo :)))

    Liked by 1 person

    • Nana 04/06/2016 lúc 21:57 Reply

      Hí hí cảm ơn cô ủng hộ nhiều nhoa 💋💋💋💋💋

      Tui thì sủng cả công lẫn thụ, tuỳ truyện nhân vật nào cho tui cảm tình nhiều hơn thì tui sủng nhiều hơn 😍 Tui thương em Mạch lớm, hix hix dễ gì tìm được trai đẹp trung khuyển hàng khủng như em nó chứ, đời này Cúc khỏi lo rồi 😭😭 Tui cũng thích Cúc lắm, bởi vì tui thích thụ sủng công, Cúc thương em nó quá trời luôn, đời này em nó cũng khỏi lo rồi 😭 Tui thấy em nó cũng không có lỗi gì to tát, chỉ là hoàn cảnh đẩy đưa em nó khó cưỡng lại sự hấp dẫn của thế giới bên ngoài, nhưng thôi em biết đường quay về tìm Cúc là được >3<

      Liked by 2 people

      • tui thích há cảo 04/06/2016 lúc 22:54 Reply

        Đấy,tui cũng nghĩ giống cô đấy
        Tui rất thích em Mạch ở cái toàn tâm toàn ý của em chứ không chỉ vì ẻm đẹp trai manly hàng đại bác không đâu

        Like

        • Nana 04/06/2016 lúc 23:55 Reply

          Đúng ròi đẹp trai hàng khủng không bằng chung thuỷ một lòng một dạ đâu, tốt gỗ hơn tốt nước sơn mà, đẹp trai đâu đẹp được cả đời, hàng khủng cỡ nào tới tuổi cũng xìu thôi =)))))

          Liked by 1 person

  9. somethingisok 04/06/2016 lúc 20:31 Reply

    E Mạch sao soái thế này, sao cool ngầu lòi thế này, k tin đâuuuu

    Like

    • Nana 04/06/2016 lúc 21:50 Reply

      Người ta đẹp trai khoai to cool ngầu đó giờ nha 😌☺️

      Like

  10. piepierou 04/06/2016 lúc 20:48 Reply

    Yêu chủ nhà 😘😘😘
    Yêu hàng tặng kèm 😍😍😍

    Liked by 1 person

  11. yanglivn 04/06/2016 lúc 21:21 Reply

    trời ơi, cái hình làm ta bấn loạn quá chủ nhà ơi (●´з`)♥

    Like

    • Nana 04/06/2016 lúc 21:49 Reply

      Đẹp trai ha đẹp trai ha đẹp trai ha 😘

      Like

  12. baichuameo 04/06/2016 lúc 21:24 Reply

    Σ( ° △ °|||) hêt rồi, hết rồi, hết thiệt rồi~~~~~~~~~~~~

    Like

  13. hoalanxanh 04/06/2016 lúc 23:23 Reply

    Gửi lòng ngưỡng mộ của tui cho con người dám yêu dám theo đuổi giữ gìn, cũng gửi lời cảm ơn cho bạn nana à.mình ko đọc tất cả truyện nhà làm, đọc xong cũng chỉ âm thầm like ủng hộ,mong b thương cho cái đt cùi bắp của t….ám dạ cung là 1 nơi để mình la cà ghé qua ngày lần ngó xem lấp hố đến đâu rùi,xem các bạn bình luận.bạn nana thân mến chúc bạn luôn vui vẻ như lúc trả lời com của m.n

    Liked by 1 person

    • Nana 05/06/2016 lúc 00:13 Reply

      Cảm ơn bạn nha chúc bạn cũng luôn vui vẻ 😍😘

      Like

  14. 小旗天 05/06/2016 lúc 00:53 Reply

    Em Mạch đã khám phá được nhà anh Cúc zồi, cái cảm giác thấy chính mình trải khắp nhà ngta chắc cũng zui lắm ha =))))))))) Cúc càng lúc càng bựa càng lầy 😂😂😂
    Ps : chúc mờn cô hoàn thêm bộ nữa nhoé :3 ~~

    Liked by 1 person

    • Nana 05/06/2016 lúc 11:20 Reply

      Với tui thì thấy chưa hẳn hoàn vì còn một phần dài ngang ngửa 8 chương trước đang chờ edit 😂😂😂

      Tui mà thấy người ta treo hình mình đầy tường chắc cuốn gói chạy lẹ quá 😂😂😂

      Liked by 1 person

      • 小旗天 05/06/2016 lúc 11:27 Reply

        Tưởng “lọt vào mắt xanh” của tên stalker biến thái nào đó chớ =)))))) mà ai chứ em Mạch chẳng chạy đâu, dại trai chẳng kém ai kia mà =)))))))

        Like

  15. 3inchesnail 05/06/2016 lúc 08:09 Reply

    Rat thich nhung dong suy nghi cua Do Ngon Mach. Em con tre nhung là mot nguoi dan ong tot, làm sai biet sua chua, hoc cach làm nguoi dan ong tot de anh Hoa Cuc dua vao.

    May tam hinh dep ghe. Do Ngon Mach nhin manly de so, con Cuc thi cute và tung tu~ng, rat giong trong truyen

    Liked by 1 person

    • Nana 05/06/2016 lúc 11:22 Reply

      😍👌🏻👈🏻❤️ Tui thấy ẻm vừa ngoan vừa có tinh thần phấn đấu cố gắng ấy chứ, nên tui thương ẻm lắm =)

      Like

  16. thuytien11111991 05/06/2016 lúc 11:34 Reply

    Đúng chuẩn fan cuồng, hêhê! May mà pn dài nên ko đến nổi chia tay với Cúc Mạch sớm.

    Liked by 1 person

    • Nana 05/06/2016 lúc 16:34 Reply

      Nhưng mà cũng sắp rồi *chấm nước mũi*

      Like

  17. redfoxredfox 05/06/2016 lúc 13:16 Reply

    Ối hình mới à
    Ông chú sắp 40 cái xuân mà vẫn xanh non quá <3

    Liked by 1 person

    • Nana 05/06/2016 lúc 16:32 Reply

      Cúc là thần thoại bất lão, vĩnh viễn 18 tuổi! =))))

      Like

  18. Phong Vãn Thu 05/06/2016 lúc 18:50 Reply

    Ôi. Hạnh phúc quá. Cảm ơn chủ nhà nhiều lắm… :)

    Liked by 1 person

  19. Nguyệt 07/06/2016 lúc 01:29 Reply

    Hâm mộ Cúc có thể yêu mà không giữ lại gì.

    Cám ơn nàng edit. Hay lắm

    Liked by 1 person

  20. Critique 07/06/2016 lúc 20:27 Reply

    Huhu cày hết rùiii, hóng chương mới lắm luôn, cảm ơn bạn Nana nhìu nhìuuuu (●´з`)♥
    (●´з`)♥ (●´з`)♥

    Liked by 1 person

  21. gekkabijin 08/06/2016 lúc 00:32 Reply

    Thiệt ra thì mình thấy 2 người này 8 lạng nửa cân chứ chả vừa đâu. Cúc biến thái vậy mà Mạch Mạch mê lên mê xuống thì độ biến thái của ẻm cũng sắp max level rồi. =)))

    Hồi An cư thì mình theo dõi mỗi ngày, qua tới Lạc nghiệp lại phải… nhịn. Nói thật thì truyện H mà coi QT tới tận 3 lần chắc chỉ có mỗi An cư lạc nghiệp quá. Cũng k biết Cúc với Mạch có cái gì đặc biệt tới vậy nữa. orz

    Nhân tiện nói vụ Candy Rush thì nếu mình nhớ k lầm là em Mạch mê chơi? Hồi trước mình cũng hay mượn đt của bà chị chơi game này, mà mỗi lần chơi chết 5 mạng lại phải ngóc mở chờ nó cho mạng lại, mấy lần chơi nóng cả đt của bà chị luôn. =))))))

    Mà thú thật với Na, nguyên nhân com cái com này chủ yếu là muốn nói: Mạch với Cúc… ĐẸP QUÁ AAAAAAA!!!!!! Đờ mờ nó chứ, hơn ba mươi mà đẹp như này, Mạch ẻm k chết với Cúc cũng uổng mà. TT^TT Mình thích nét vẽ của họa sĩ này quá, Cúc đẹp quá chừng, tuy nhìn k được “yêu nghiệt” nhưng mình lại thích hình tượng của Cúc như vậy. Vốn Cúc là 1 người lương thiện và dịu dàng mà, còn Mạch thì hết sức men lì. (mặc dù hơi thiếu chút cảm giác chất phác nhưng vẽ như này lại rất xứng với Cúc. ^^)

    Giờ chúc hoàn thì cũng k đúng (đám PN kia cũng k phải dạng vừa đâu. LOL), nhưng thôi, cũng chúc mừng Na “sắp” hoàn bộ này nha, thiệt super mà, mình đọc QT bộ này quéo hết cả não, thích lắm mà chả dám rớ vô. =))))))

    Liked by 3 people

    • Nana 08/06/2016 lúc 14:44 Reply

      Em Mạch đâu có hiền đâu, tại ẻm nghe lời thê nô quá thôi =)))))

      Có lẽ chính sự không đặc biệt đã tạo nên nét đặc biệt của họ chăng xD Nhưng với mình thì Cúc và Mạch rất đặc biệt nha, lần đầu tiên mình thấy em công nào cute như Mạch đó 😍😍😍

      Candy Crush thì đúng là vụ ẻm mê chơi đó, pn đó mình thấy hài ghê =))))))

      Mấy hình này là manhua của truyện đó Gek, nhưng mà mua sách mới có cơ trên mạng tác giả nhá chơi vài tấm à :(

      PN cũng dài ngang ngửa chính văn rồi nên mình cũng chưa vội ăn mừng sớm, cứ từ từ =)))))

      Like

      • gekkabijin 08/06/2016 lúc 21:49 Reply

        Ý mình k phải Mạch hiền, mà là cái kiểu ít nói, bề ngoài nhìn có chút mặt than ý, hình vẽ hơi sắc, nhìn ẻm ngầu lòi, cơ mà đẹp với cả nhìn chuẩn người mẫu. =)))

        Đúng ra thì điểm đặc biệt của Cúc là “biến thái” và Mạch là “trung khuyển” 1 moe cách quá đáng. Chỉ là cốt truyện rõ ràng k có gì đặc sắc mà đọc mãi k chán ấy. ^^

        Nhìn hình thì Cúc còn muốn trẻ hơn Mạch, đúng là càng già càng “nghịch thiên” mà. =)))))))))))

        Mình biết, bà này chuyên quất PN ngang ngửa chính văn, làm mình nhớ cái “Thắng giả vi vương”: PN dài khoảng 3/4 chính văn luôn. =))))

        Like

        • Nana 13/06/2016 lúc 23:13 Reply

          Đúng là cốt truyện đơn giản không có gì xoắn não đáng nói nhưng mà cứ thích lôi ra đọc đi đọc lại, chắc tại tình như cái bình quá xDDDD

          Like

  22. Emma Ai 24/06/2016 lúc 23:57 Reply

    Yêu cô nhiều lắm 😘😘 Cúc Mạch là cục đường nuôi sống t từ đông năm ngoái đến hè năm nay đấy :)))
    Sang Lạc nghiệp t bận quá nên toàn đọc trễ, đọc chụp giựt trên đt :))))) nhưng cứ mỗi khi tả tơi tanh bành bên ngoài về đọc là tym lại recharge 100% (à, bỏ qua mấy đoạn ngược nước mắt một xô của trẻ lầm lạc Mạch Mạch =))))

    Hun cô vạn cái <3

    Liked by 1 person

    • Nana 27/06/2016 lúc 02:35 Reply

      Cô thích là vui rồi 💋😍 Ơ mà cô làm gì nghe quằn quại thế 😱

      Liked by 1 person

      • Emma Ai 27/06/2016 lúc 12:17 Reply

        Thê thảm lắm đó :'( nên xong sói với an cư thì mần thêm gì đó ngọt ngược một tí rồi xôi thịt đầy đủ an ủi t đi :)))

        Like

        • Nana 27/06/2016 lúc 13:07 Reply

          Haiz cũng đang muốn tìm mà dạo này chưa chấm được bộ nào ưng ý, toàn đọc xong rồi thôi chứ ko có tạo xung động muốn edit, kiểu thế 😷

          Liked by 1 person

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: