Daily Archives: 22/12/2011

XVCNQĐ-Chương 6 [3+4]

[3]

Ta ôm chặt mình bả đầu chôn  trên gối, liên tục thở gấp, đến thật lâu ta mới bình phục lại, quay đầu nhìn về phía Cao Dương trong mắt lóe ra đau lòng, hắn giơ cao tay, như muốn sờ hướng trên đầu ta, nhưng lại nghĩ tới ta hiện tại không thể bị đụng, bàn tay to kia dừng ở giữa không trung cảm giác rất là buồn cười, ta đối với hắn lắc đầu cười cười, tiếp tục bộc bạch của ta.

“Sau khi ta mất đi ý thức, lần nữa mở mắt ra, liền phát hiện mình được Lạc Ly cứu, lúc đó  xảy ra chuyện gì ta thật sự không biết, ta không biết tại sao ta  ở trong lúc đó không nổ tung chết đi, ta không biết tại sao ta lại xuất hiện ở bên hồ để Lạc Ly nhặt được, ta chỉ phát hiện khi ta tỉnh lại lần nữa, trên ngọc tùy thân của ta liền xuất hiện tia hồng.” Ta đem ngọc nha đặt ở trên tay, liền lấy vị trí để cho Cao Dương xem cho rõ ràng.

Continue reading

XVCNQĐ-Chương 6 [1+2]

Chương 6: Tuyết Nhi tự bạch [1]

Khi ta tỉnh lại lần nữa, mở mắt phát hiện ta còn nằm ở gian phòng của mình, cũng không có người ở bên cạnh, cửa phòng cũng là mở, chắc là để cho tiện lúc đi qua nhìn tình hình của ta đi, nhưng còn lưu lại độ ấm ở mép giường cùng mùi thuốc nhàn nhạt, cùng với ôn nhu trầm thấp trong mộng kia, cũng làm  ta rõ ràng  lúc ngủ mê man, là ai vẫn làm bạn ở bên cạnh ta, chỉ ta cũng không hiểu rõ, tại sao hắn lúc này không đợi ta tỉnh lại.

Lần này ta không rõ ràng lắm mình ngủ mê bao lâu, chỉ cảm thấy trên người có chút nhẹ nhàng khoan khoái, chắc là Lạc Ly bọn họ lúc ta ngủ mê man giúp ta lau thân thể, nghĩ tới đây không khỏi đỏ mặt , cũng không biết hỗ trợ là Tiểu Sâm hay là Lạc Ly, mặc dù cũng không phải là đầu tiên, nhưng vẫn có cảm giác là lạ , ta lắc đầu quyết ý không thèm nghĩ vấn đề này nữa. Continue reading

XVCNQĐ-Chương 5 [3+4]

[3]

Ta giống như phát điên giãy dụa, không ngừng đẩy người ra, huyết sắc từ trên mặt của ta biến mất hầu như không còn, trước mắt đều là diện mạo điên cuồng của khoa trưởng, cùng ánh lửa vô tận, không cần! Ta không cần! Lạc Ly cứu ta! Lạc Ly —— ! ! !

“Ô oa——không cần ! Buông! Không cần ——— ! Lạc Ly, Lạc Ly cứu ta———” Ta điên cuồng kêu khóc, ý thức giống như rơi vào vực sâu tên là sợ hãi, mồ hôi lạnh thấm ướt cả người, tay chân không ngừng múa may.

“Tuyết Nhi, Tuyết Nhi ngươi xảy ra chuyện gì, tỉnh, Tuyết Nhi.”

Continue reading