NLKT-Chương 45 ~ Q2

Chương 45: Tâm ý của phụ hoàng

Ngân Huyễn run rẩy nhìn về phía Hiên Viên Khuynh Thế, trong lòng thùng thùng thẳng nhảy, Thượng quân!

Hiên Viên Khuynh Thế liếc liếc mỗ gia hỏa núp ở chỗ góc tường run lẩy bẩy, nắm cả thắt lưng Nguyệt Lạc, ngồi vào trên giường, trọng đồng ma mỵ yên lặng nhìn chằm chằm Nguyệt Lạc, mày kiếm hơi nhíu lên.

“Cửu nhi, sao gầy như vậy? Không có hảo hảo ăn cơm?”

Hài tử này, ôm lấy hảo nhẹ!

“Không có a! Cửu nhi đều hảo hảo ăn cơm, ngược lại là phụ hoàng , thật gầy quá.”

Nguyệt Lạc nhảy qua ngồi ở trên đùi Hiên Viên Khuynh Thế, tóc dài đỏ sậm xõa ở trên lưng, đem cả thân thể bao phủ lại. Tay nhỏ bé ngắt gương mặt tuấn tú của hắn, cái miệng nhỏ nhắn vểnh thật cao.

Còn nói y, phụ hoàng còn không phải là một dạng, thật gầy quá a! Mặc dù vẫn là một dạng tuấn mỹ vô song.

“Ha hả, bởi vì phụ hoàng nhớ ngươi.”

Hiên Viên Khuynh Thế ngưng mắt nhìn hai tròng mắt của Nguyệt Lạc, ôn nhu cười nói, thanh tuyến trầm thấp mà từ tính. Khuôn mặt tuấn mỹ mà kiên nghị trong nháy mắt nhu hòa xuống, trong trọng đồng liễm tất cả quang hoa có nước xoáy nhộn nhạo ra, miễn bàn có nhiều hấp dẫn mê người .

Ở trong ánh mắt giật mình mà vui mừng của Nguyệt Lạc, môi mỏng hôn lên trán của y, tràn đầy mùi vị thương tiếc cùng thương yêu.

Trước kia thời điểm ở Kiền Long điện, Hiên Viên Khuynh Thế cũng là như vậy, thường hôn trán Nguyệt Lạc, trong nụ hôn kia, tràn đầy sủng nịch cùng yêu thương của một phụ thân đối với hài tử. Sau khi Nguyệt Lạc thổ lộ với hắn , loại hôn này càng thêm thường xuyên đều có, chẳng qua là trong nó lại mang theo một mạt hoang mang cùng không hiểu.

Nhưng giờ phút này, Nguyệt Lạc rõ ràng cảm thấy nụ hôn này của Hiên Viên Khuynh Thế hàm chứa bất đồng, không có mờ mịt, không có nghi ngờ, có chẳng qua là tràn đầy thương tiếc cùng thương yêu, tràn đầy sáng tỏ tình yêu cùng tình ý.

Nguyệt Lạc sờ sờ cái trán, ánh mắt lăng lăng nhìn Hiên Viên Khuynh Thế, tràn đầy không thể tin.

Nhìn Nguyệt Lạc như vậy, trong lòng Hiên Viên Khuynh Thế dâng lên nồng đậm đau lòng. Hài tử này, chờ quá lâu quá lâu!

“Phụ hoàng ••••••”

Bàn tay xoa khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Nguyệt Lạc, chậm rãi miêu tả đường nét khuôn mặt của y, Hiên Viên Khuynh Thế thở dài một tiếng, mình có tài đức gì? “Cửu nhi, phụ hoàng có lời muốn nói với ngươi.”

Đè lại bàn tay xoa nhẹ trên mặt mình, Nguyệt Lạc ngưng mắt nhìn Hiên Viên Khuynh Thế. Mới phát hiện ánh mắt người nọ, từ đầu đến cuối đều nhìn mình. Hơn nữa, giờ phút này, trên khuôn mặt tuấn mỹ của Hiên Viên Khuynh Thế, là nghiêm túc cùng trang trọng không có trôi qua, không hiểu, Nguyệt Lạc cảm thấy nhịp tim nhanh vài phách, khuôn mặt tuyệt mỹ, lỗ tai khéo léo bỗng dưng liền hồng diễm lên.

Ngừng thở, vễnh tai, có chút mong đợi lại có chút sợ.

“Ừm.”

Bị Nguyệt Lạc nhìn như vậy , Hiên Viên Khuynh Thế đồng dạng là cảm thấy nhịp tim đập đến độ phảng phất không phải là chính hắn. Hắn giờ phút này, giống như là tình yêu đầu tiên của tiểu tử, chút không biết làm sao. Thở ra một hơi, Hiên Viên Khuynh Thế nâng lên mặt Nguyệt Lạc, để sát vào hắn, thanh âm có chút khàn khàn hấp dẫn, trong đồng mặc sắc trong giờ phút này lấp lánh sinh quang.

“Cửu nhi, phụ hoàng luôn luôn nghĩ, đến tột cùng cái gì là yêu, đối với ngươi, phụ hoàng lại có tình cảm như thế nào.”

Hiên Viên Khuynh Thế nhìn Nguyệt Lạc, thanh âm có chút mơ hồ, bên trong tràn đầy áy náy cùng thương tiếc, làm tâm Nguyệt Lạc không tự chủ được căng thẳng theo. Cầm lấy tay Hiên Viên Khuynh Thế, trong tròng mắt hàm chứa ôn nhu cùng lưu luyến quang mang.

“Cửu nhi, thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, khuôn mặt tái nhợt, con ngươi tan rã, khắp người là máu, trong lòng phụ hoàng liền có đau đớn mà chưa bao giờ có. Mỗi một lần, thấy ngươi không có chút sinh khí nào nằm ơ trong ngực ta, phụ hoàng liền có loại xung động hủy thiên diệt địa. Chỉ cảm thấy, cái thế giới này, nếu không có ngươi, căn bản cũng không cần thiết tồn tại . Cửu nhi, đây là yêu sao?”

Phụ hoàng ••••••

Nguyệt Lạc trừ cặp trọng đồng kia cái gì cũng không thấy được, trừ thanh âm của Hiên Viên Khuynh Thế cái gì cũng không nghe được.

“Cửu nhi, nụ cười của ngươi, ngươi đối với ta làm nũng, thỉnh thoảng nghịch ngợm, cũng làm cho trong lòng phụ hoàng tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Thống khổ của ngươi, ngươi đau, thương thế của ngươi, tất cả tất cả, cũng làm cho phụ hoàng cảm động lây. Vốn thế giới đối với ta mà nói, không có chút ý nghĩa nào, sinh mạng không có chút ý nghĩa nào, bởi vì ngươi xuất hiện, mới hiện ra linh động cùng sắc thái. Cửu nhi, đây là yêu sao?”

Phụ hoàng ••••••

Tay cầm tay Hiên Viên Khuynh Thế dần dần buộc chặt, Nguyệt Lạc chỉ có thể giương miệng phát ra hai chữ phụ hoàng, nhưng lại không phát ra được bất kỳ thanh âm nào tới. Trong hốc mắt hơi có chút ướt át, nơi tròng mắt cũng bị vựng nhiễm lên sắc thái đỏ, nguyên lai con ngươi đỏ sậm dịch thấu kia, trở nên càng thêm trong suốt trong suốt.

“Cửu nhi, nói hiện tại, thấy ngươi đối với đám người Du Liên , Thanh Ngọc, Trí Dật, Bàng Nặc, Phiêu Vũ, Thực Tạp, Lang Vân Lang Phong, Tử Mạch Lục Hoàn ôn nhu, thấy ngươi đối với bọn họ cười, phụ hoàng mặc dù may mắn cùng yên tâm, nhưng trong lòng lại còn có tia không thoải mái. Nghĩ đến, nếu là sau này Cửu nhi chờ phụ hoàng chán, phiền, nếu xuất hiện một người làm ngươi quan tâm  vượt qua ta, trong lòng ta liền có ngàn vạn con kiến gặm nuốt , rất, khó chịu, hận không thể hủy diệt người nọ. Cửu nhi, cảm giác này, là yêu sao?”

Phụ hoàng ••••••

“Cửu nhi, ta muốn hôn ngươi, muốn ngươi, đối với ngươi ta có thật sâu dục vọng, không phải là bởi vì tuyệt thế dung mạo của ngươi, chỉ là bởi vì ngươi là ngươi, Hiên Viên Nguyệt Lạc, người nói với ta yêu ta, chờ ta. Cửu nhi, đây là yêu sao?”

Phụ hoàng ••••••

Nước mắt Nguyệt Lạc nóng rực nóng bỏng, tựa như tình của y đối với Hiên Viên Khuynh Thế, từ đầu tới cuối , chưa bao giờ biến mất, ngược lại  theo thời gian, càng ngày càng đậm, càng ngày càng sâu, khắc vào huyết dịch, cốt tủy, linh hồn •••••• thâm nhập trong không gian cùng luân hồi.

“Cửu nhi, nếu như những thứ này đều là yêu, như vậy ta yêu ngươi! Ta Hiên Viên Khuynh Thế yêu Hiên Viên Nguyệt Lạc ngươi! Không phải là tình phụ tử, mà là yêu tình nhân . Bất kể thân phận của ngươi, bất kể huyết mạch của ngươi, bất kể dung mạo của ngươi, bất kể ngươi hết thảy, chỉ để ý ngươi là Hiên Viên Nguyệt Lạc, ý nghĩa sinh tồn của ta, để cho tâm ta tồn tại.”

Cảm nhận được nóng bỏng trên tay, Hiên Viên Khuynh Thế cúi đầu, hôn lên nước mắt mãnh liệt không ngừng của Nguyệt Lạc, sáp sáp nhưng là ngọt ngào.

Chưa bao giờ chảy qua lệ, Nguyệt Lạc phảng phất muốn đem nước mắt sinh mấy đời chảy hết. Bất quá, ngay cả đôi mắt đẫm lệ sương mù, Nguyệt Lạc vẫn như cũ là ngưng mắt nhìn Hiên Viên Khuynh Thế, phảng phất muốn đem giờ khắc này khắc trong lòng, thực vào linh hồn.

Hồi lâu ••••••

“Phụ ••• phụ hoàng, Cửu nhi có phải đang nằm mơ hay không?”

Tay nhỏ bé của Nguyệt Lạc nắm y phục trước người Hiên Viên Khuynh Thế, trong thanh tuyến hàm chứa mạt run rẩy.

“Không phải, Cửu nhi, đây là tâm của phụ hoàng.”

Thở dài một cái, đem Nguyệt Lạc ôm vào trong ngực, ôm lấy thật chặt, Hiên Viên Khuynh Thế cúi đầu hôn trán Nguyệt Lạc, cánh mũi, môi đỏ, tràn đầy yêu thương cùng tình ý.

“Kia ••• phụ hoàng, lặp lại lần nữa, có được hay không?”

“Hảo. ••••••”

Trọng đồng mặc sắc cùng mị đồng đỏ sậm nhìn nhau, Hiên Viên Khuynh Thế an ủi Nguyệt Lạc bất an, một lần lại một lần không ngại phiền toái nói. Cho đến khi Nguyệt Lạc an tâm tại trong ngực hắn ngủ, khóe miệng còn nhếch lên mạt cười thật to.

Hiên Viên Khuynh Thế đem y đặt ở trên giường, mình cũng nằm xuống ôm Nguyệt Lạc, đắp chăn ngủ.

Ngân Huyễn núp ở góc tường trong lòng nức nở: ai có thể nói cho nó biết, đây là chuyện gì xảy ra?

Tagged:

6 thoughts on “NLKT-Chương 45 ~ Q2

  1. […] Chương 45 […]

    Like

  2. Tiểu Quyên 16/04/2012 at 22:13 Reply

    2 anh thật lo lắng cho nhau a

    Like

  3. yi yi 17/04/2012 at 18:59 Reply

    đọc xong chương nay bỗng nhiên rơi lệ a~ tình yêu như vậy, thật sự rất đáng ngưỡng mộ…
    Cảm ơn tỷ tỷ đã edit truyện này, muội muội thật có xúc động muốn ôm tỷ nha (>_<) *ôm hôn*

    Like

    • Ảo Vũ 18/04/2012 at 06:59 Reply

      tỷ tưởng hem ai đọc bộ nỳ, h có ng ủng hộ a~ *ôm ôm* muội muội :”>

      Like

  4. ting~ 19/04/2013 at 16:55 Reply

    giờ bé Lạc sướng nhé! bác Thế nhận ra tình cảm của mình rầu

    Like

  5. star2312kute 22/06/2015 at 20:18 Reply

    Toi nghiep em huyen hac hac bi chu nhan bo roi

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫