CXP 21 22 [Hoàn]

21 

Mạnh Hòa Bình nhìn hạ thân Nguyễn Chính Đông chưa phát tiết , “Đông tử, anh giúp em.”

 

“Ừ, vừa rồi sao anh cởi quần em, giờ lại mặc vào cho em.” Nguyễn Chính Đông nâng cằm hắn lên, cười trêu tức nói, “Tiếng buổi diễn truyền tới nơi này thật ghê, em đều nổi cả da gà, thực sợ anh sớm tiết.”

 

Hai người tương đối sửa sang lại quần áo, vội vàng ra chỗ ngồi công viên . Mạnh Hòa Bình lại nghĩ Chính Đông muốn chơi rung xe, còn ra vẻ quý ông mở cửa sau cho y, Nguyễn Chính Đông tự mình mở cửa phụ lái ngồi xuống, cười đến không thể ngừng.

 

Mạnh Hòa Bình làm bộ như không có việc gì ngồi trên ghế lái, tuy rằng ánh sáng ảm đạm, nhưng Nguyễn Chính Đông vẫn có thể nhìn thấy hắn mặt mày đỏ bừng.

 

“Hòa Bình, anh lại đáng yêu như thế, em quả thực muốn. . . . . .” Nguyễn Chính Đông nghiêng qua cài dây an toàn cho Mạnh Hòa Bình trên mặt nhẹ nhàng hôn hôn, cảm giác được mặt của hắn nóng lên, cảm thấy thật sự yêu hắn không biết làm thế nào mới tốt.

 

Mạnh Hòa Bình đè một bên thân mình Nguyễn Chính Đông, thắt dây an toàn cho y, lúc này mới khởi động xe, hỏi y muốn đi đâu.

 

Nguyễn Chính Đông lười biếng nằm đó,ngón tay tùy ý chỉ chỉ phía trước, “Chạy thẳng, khi nào em bảo rẽ thì rẽ.”

 

Mạnh Hòa Bình theo chỉ thị của Nguyễn Chính Đông chạy thẳng về phía trước, chạy ra trung tâm , xe cộ dần dần rất thưa thớt. Hắn có chút nghi ngờ hỏi, “Đông tử, chúng ta đây là đi đâu?”

 

“Lên núi.”

 

Não Mạnh Hòa Bình lại lần nữa báo nguy, thiếu chút nữa xông qua cái đèn đỏ.”Núi, lên núi?”

 

Hai người nói núi, kỳ thật chỉ là một ngọn núi nhỏ ở ngoại ô thành phố, từ chân núi lái xe đến đỉnh núi chỉ cần hơn mười phút, cảnh sắc xinh đẹp hiếm có, có một phong vị khác. Hai người nhàn rỗi thường đi chơi, nhưng lại chưa bao giờ tới buổi tối. Mạnh Hòa Bình qua ngã tư đường, chạy lên đường núi, trong lòng luôn bồn chồn, “Đông tử, em sẽ không phải. . . . .”

 

“Cứ chạy lên, chúng ta tới Nhất Tuyến Thiên.”

 

Tựa hồ mỗi ngọn núi nổi tiếng đều có một chỗ gọi là Nhất Tuyến Thiên. Nhất Tuyến Thiên nơi này gần đỉnh núi, địa thế cũng không hiểm yếu, hai người đem xe đừng trước cửa quán trà trên đỉnh núi, rồi chạy qua lối nhỏ là đến đích.

Nguyễn Chính Đông tựa vào trên vách đá, hai tay ôm lấy cổ Mạnh Hòa Bình hôn hắn, “Nơi này không có ai, em muốn kêu thế nào thì kêu.”

 

“Anh còn mong không được.” Hai tay Mạnh Hòa Bình ôm đối phương, ôn nhu hôn trả . Hắn cảm giác mình giống như thật sự bị làm hư rồi, đáng sợ hơn là, chính mình vui vẻ chịu đựng.

 

Hắn cởi bỏ nút áo Nguyễn Chính Đông,ở trên xương quai xanh nhẹ nhàng cắn cắn, rất nhanh liền nghe được trong miệng đối phương bật ra tiếng thở dốc.

 

Ánh trăng mờ ảo xuyên thấu qua cự thạch bao phủ lấy cổ thụ cao lớn, chiếu nghiêng vào con đường đá hẹp nhỏ này, bọn họ giống một đôi thiếu niên bị ngăn cách, cơ hồ là không thể gấp gáp xé rách quần áo trên người đối phương, hôn môi trêu đùa thân thể của đối phương, tựa hồ chỉ có đụng chạm da thịt đối phương mới có thể làm mình an tâm. Hai người rất nhanh trần trụi, tính khí ngẩng đầu ma sát nhau ,bụng và trên lông mu một mảnh ướt át.

 

Ngực Nguyễn Chính Đông dán chặt lấy thân hình như lửa nóng của Mạnh Hòa Bình , phía sau lưng tựa vào vách đá lạnh lẽo,cảm giác trước sau lạnh nóng chồng lên nhau làm máu trong cơ thể y càng thêm sôi trào, hai đầu vú trước ngực Mạnh Hòa Bình ma sát, đã muốn sung huyết đứng thẳng.

 

“Hòa Bình, sờ em.”

 

Mạnh Hòa Bình hôn bờ môi cùng khuôn mặt của y,thấp giọng hỏi y, “Sờ làm sao.”

 

“Làm sao đều phải sờ.” Y muốn Mạnh Hòa Bình sờ đầu vú y, dùng ngón tay ra sức vuốt ve chúng, kéo chúng tới cực hạn, rồi lại dùng tay ấn chúng vào thật sâu rồi xoa nắn, đùa bỡn đến khi đầu vú mẫn cảm đến sưng đỏ không chịu nổi, vừa trướng vừa tê, y cũng muốn Mạnh Hòa Bình sờ tính khí cương cứng của y, làm cho đỉnh chảy ra nước dính đầy tay Mạnh Hòa Bình, còn có tiểu huyệt cũng muốn sờ, muốn cho ngón tay ướt át ấm áp của Mạnh Hòa Bình làm miệng huyệt non mềm xoa như nhũn ra, tự động mở ra ngậm ngón tay vào, ma sát an ủi tràng vách trong cơ thể khát khao, đâm bên trong càng ướt, tùy thời cất chứa cái vật thô to và dài kia.

Y cần Mạnh Hòa Bình như thế, toàn thân mỗi một chỗ đều muốn.

 

Nhiệt tình của y cho tới bây giờ đều hầu hết có thể châm lên tình dục của Mạnh Hòa Bình , hắn đem Nguyễn Chính Đông chặt chẽ đặt trên vách đá, bàn tay hơi thô ráp vuốt ve da thịt toàn thân bóng loáng của y, từ đầu vai đến phần mông mười phần co dãn phía sau. Hai đầu vú mẫn cảm của Nguyễn Chính Đông là mục tiêu trọng điểm bị bàn tay hữu lực của hắn nghiền áp, nhu sưng tê rồi bị Mạnh Hòa Bình lần lượt ngậm vào trong miệng thay phiên hút cắn, cả người Nguyễn Chính Đông như nhũn ra, trong miệng rên rỉ không ngừng, “Hòa Bình, anh. . . . . anh còn chưa làm em lớn bụng, đã muốn uống sữa ?  . . . . . A, nhẹ, nhẹ chút, trướng không được. . . . . . Hút cả bên kia. . . . .”

 

Nửa người trên càng bị trêu đùa,  hạ thân liền càng thêm hư không khó nhịn. Tính khí từ lúc dưới chân núi đã cứng như sắt côn không xuất được, một tay Nguyễn Chính Đông dính chất dịch ẩm ướt liền đi sờ hậu huyệt của mình, lại bị Mạnh Hòa Bình bắt được cổ tay đẩy đến một bên, “Không phải nói chỉ cho anh sờ à.” Ngón tay ở trong miệng huyệt ấn ấn vài cái sau liền tiến quân thần tốc, “Đông tử, em thật ướt.”

 

Tiểu huyệt ẩm ướt mềm mại khát khao không thôi cắn lấy ngón tay, Nguyễn Chính Đông thở dốc nói, “Em càng muốn anh, phía dưới càng ướt hơn.”

 

Nói xong câu đó, hạ thân y liền càng thêm mẫn cảm, tiểu huyệt bị ngón tay cắm vào đã muốn cỏ dại lan tràn, nhưng ngón tay không thể chạm đến chỗ ngứa sâu trong kia làm y phát cuồng, thực tủy biết vị y biết rõ chính mình giờ phút này cần nhất cái gì, y cần phải có một nhục bổng to lớn của nam nhân tới cắm vào tuyến tiền liệt của y hung hăng chơi y một phen. Y nâng lên đùi vòng lấy eo Mạnh Hòa Bình, “Mau cắm, anh mặc kệ đằng sau, em bắn không được.”

 

Mạnh Hòa Bình xem ngón tay khuếch trương trong huyệt gia tăng đến ba ngón, đâm tiểu huyệt nóng hổi ra tiếng nước nổi lên bốn phía, đầy tay đều là dâm thủy trong huyệt. Lời Nguyễn Chính Đông làm hắn phấn khởi cả người căng thẳng, trên đời này không có chuyện gì có cảm giác thành tựu so với làm cho người yêu mình cảm thấy cao triều. Hắn rút tay ra , đỡ lấy tính khí vận sức chờ phát động chậm rãi đâm vào tiểu huyệt đã khuếch trương tốt .

 

Mỗi lần Nguyễn Chính Đông bị sáp nhập liền bắt đầu hưng phấn, trong miệng rên rỉ yêu cầu Mạnh Hòa Bình mau hơn, nhưng Mạnh Hòa Bình sợ y bị thương, mỗi lần thân thiết đều là lần đầu tiên sáp nhập cẩn thận nhất, tốc độ chậm. Nguyễn Chính Đông chỉ cảm thấy hậu huyệt giống như có trăm ngàn con sâu cắn, không thể đem Mạnh Hòa Bình đẩy ngã tự mình cưỡi nhục bổng, tư thế hiện tại hai người là mặt đối mặt, sáp nhập vốn là miễn cưỡng, hậu huyệt Nguyễn Chính Đông kẹp chặt, dương cụ Mạnh Hòa Bình vào được một nửa, vào thêm cảm thấy khó khăn.

 

Hai người giờ phút này không dễ chịu, Mạnh Hòa Bình xoa nhẹ mông y,”Đông tử, thả lỏng.”

“Đây là khảo nghiệm của anh,” Nguyễn Chính Đông thở gấp nói, “Anh . . . . anh cắm vào không hết, còn muốn chơi em? Thiếu gia tùy tiện tìm cái cây lớn, tự chơi mình bắn.”

 

Lời Nguyễn Chính Đông tựa hồ thật sâu kích thích Mạnh Hòa Bình, trong lúc nhất thời hắn bất chấp ôn nhu, một tay đặt chân Nguyễn Chính Đông vòng lên hông mình, tay kia thì đem một chân khác của y chống , Nguyễn Chính Đông đột nhiên mất đi trọng tâm, theo bản năng vươn hai tay ôm cổ Mạnh Hòa Bình, thân thể trầm xuống,  tính khí Mạnh Hòa Bình đâm thẳng vào, quy đầu cực đại đâm thật mạnh vào tiền liệt, phân thân Nguyễn Chính Đông vốn cương đã lâu, hậu huyệt lại đột nhiên bị kịch liệt kích thích như vậy, thân thể không khỏi một trận run run, cư nhiên cứ như vậy bắn ra.

22

 

Hồi trước Mạnh Hòa Bình chưa từng thấy y bị hắn sáp liền cao triều, mà lúc này tiểu huyệt lại đột nhiên quấn chặt, nếu không động chỉ sợ mình cũng chống đỡ không lâu. Vì thế hắn không đợi Nguyễn Chính Đông từ trong cao triều bình phục , liền cầm lấy hai chân y, động eo, dương cụ ra vào trong tiểu huyệt.

 

Nguyễn Chính Đông cố sức, toàn bộ sức nặng cơ hồ đều đặt ở trên người Mạnh Hòa Bình, tiểu huyệt dưới tác dụng trọng lực đem dương cụ ngậm vào sâu tới mức chưa từng có,  khoái cảm cũng mãnh liệt trước nay chưa từng có. Lưng bị Mạnh Hòa Bình đâm trên dưới ma sát vách tường, một chút  đau đớn ngược lại khiến cho y càng hưng phấn.

 

“Hòa Bình, nhìn không ra, anh  . . . . Lực tay không tồi . . . . .” Nguyễn Chính Đông bị đâm thở dốc, lại vẫn không quên trêu đùa Mạnh Hòa Bình.

 

“Vì ôm em.” Mạnh Hòa Bình nói, “Thích không?”

 

Tiểu huyệt bị nhục bổng quấy biến thành long trời lỡ đất, chất lỏng chảy ròng, dương cụ ngăn đều ngăn không được, mỗi lần rút ra khi đều có cổ dâm thủy chảy ra, Nguyễn Chính Đông từ từ nhắm hai mắt cảm thụ khoái cảm kịch liệt cuồng dã trong tiểu huyệt ,  “Thích. . . . . đâm thật sâu, rất. . . . . . Rất kích thích. . . . . .”

Vừa bắn tinh thân thể so với bình thường mẫn cảm gấp bội, Nguyễn Chính Đông rất nhanh bị đâm thất thần, hai mắt tan rã nhìn phía trước, ngón tay theo bản năng gảy sưng đầu vú, tính khí phía trước dần dần có tinh thần, hậu huyệt khoái cảm từng lớp ập đến, tràng vách  run rẩy không ngừng.

 

“Hòa. . . . . . Hòa Bình, anh thật sự là càng ngày càng biết như thế nào làm chết em, nơi ngứa nhất bên trong đều bị anh đâm thật thoải mái. . . . . .” Một bàn tay Nguyễn Chính Đông ôm lấy cổ Mạnh Hòa Bình, tay kia thì sờ nơi tính khí hai người kết hợp, miệng huyệt co dãn quấn chặt nhục bổng đưa ra đưa vào, mỗi một nếp uốn đều bị căng ra, dòng nước dâm mỹ dính đầy tay. Ngón tay ướt sũng đưa đến trước mặt Mạnh Hòa Bình , “Nếm thử nước anh ép ra.”

 

Mạnh Hòa Bình chả cho là bẩn, há mồm liền đem ngón tay Nguyễn Chính Đông ngậm vào. Nguyễn Chính Đông thấy trên môi hắn mang theo ánh nước, trong lòng từng trận rung động, lập tức dán lên môi của hắn, “Em cũng nếm thử.” Giữa răng môi trao đổi lấy hơi thở lẫn nhau, y cuốn lấy đầu lưỡi nóng bỏng của Mạnh Hòa Bình mút lấy nước bọt trong miệng hắn, hôn đến không thở nổi mới thôi.

Nguyễn Chính Đông cơ hồ phân biệt không được chính mình thích hôn môi hắn hơn hay là làm tình, bởi vì mặc dù là chạm môi đơn giản đều làm mình lâm vào cao triều  cực hạn khoái cảm, vậy cũng là hạnh phúc.

 

Mạnh Hòa Bình cảm giác được trong cơ thể Nguyễn Chính Đông càng ngày càng nóng, càng ngày càng gấp, biết y lại tới cao triều, liền tăng nhanh tốc độ xâm chiếm của hạ thân,  nhanh hơn mãnh liệt hơn làm tiểu huyệt bắt đầu co rút. Cả người hắn căng chặt, trên trán đổ mồ hôi, thở dốc nặng hơn, hạ thân vừa rồi đã phát tiết một lần, lúc này phá lệ kéo dài , hắn cứ ra vào mỵ thịt mềm mại, ngay cả miệng huyệt đều hơi hơi sưng lên.

 

Mười ngón tay của Nguyễn Chính Đông theo bản năng cào lưng hắn, bị làm thần chí không rõ, không biết mình kêu gì, “To quá, thật trướng . . . . . Quá sâu, Hòa Bình, em chịu không nổi . . . . . . Mau, mau giết em. . . . .”

 

Động tác Mạnh Hòa Bình càng thêm mãnh liệt, thật sự đem y làm chết, tiếng thịt va chạm vang dội tình sắc làm cho trên mặt người khác nóng lên,Nguyễn Chính Đông cảm thấy tuyến tiền liệt đều bị đỉnh lên chết lặng, cả người khoái cảm tụ tập trên thân, co rút  bắn ra.

 

Nguyễn Chính Đông bắn liền hai lần, có chút mỏi mệt, nhưng nhục bổng còn trong cơ thể vẫn đang cứng ngắc , thở gấp cười nói, “Tinh thần ghê, xem ra sau này hẳn là nên chơi nhiều hơn.”

 

“Anh rút ra trước.”

 

“Đừng, ” Nguyễn Chính Đông nắm chặt lấy đầu Mạnh Hòa Bình, hôn lên môi hắn, “Không bắn không cho rút ra.”

 

“Vậy  . . . . .” Mạnh Hòa Bình đổ mồ hôi, Nguyễn Chính Đông đã muốn bắn hai lần, hắn không muốn làm người yêu quá mệt mỏi.

 

“Đổi lại tư thế, lưng em hơi đau.”

“Ngồi trên người anh.”

 

“Không, đè nặng anh mất.”

 

Mạnh Hòa Bình ôm y đặt y lên trên quần áo hai người,  tư thế ra vào che ở trên người y, hôn hôn mặt y,  “Có mệt hay không?”

 

Nguyễn Chính Đông còn thở từng ngụm từng ngụm, nhưng ánh mắt vẫn hơi sáng, “Hiếm khi ở trong này làm một trận, dù sao cũng phải chơi đủ.”

 

Mạnh Hòa Bình yêu thương vỗ về thân thể y,”Như thế nào mới tính đủ.”

 

Nguyễn Chính Đông đem một chân nhấc cao, đặt tại đầu vai Mạnh Hòa Bình, đáp, “Làm đến khi em bắn không được mới thôi.”

 

Lúc này toàn thân Nguyễn Chính Đông mồ hôi đầm đìa, trong ngực kịch liệt phập phồng, đầu vú sưng đỏ không chịu nổi, phân thân bắn qua hai lần có vẻ mềm nhũn, tiểu huyệt ướt đẫm còn ngậm một dương cụ thô to đến dữ tợn, bộ dạng này quả thực làm Mạnh Hòa Bình lâm vào thần hồn điên đảo. Người yêu đem thân thể toàn bộ giao cho mình,bộ dáng thản nhiên cầu hoan mị hoặc như thế, Mạnh Hòa Bình thầm nghĩ làm cho y hưởng thụ tình ái càng thêm sung sướng, dưới thân mình kêu khóc bắn giọt tinh dịch cuối cùng.

Hắn nắm chặt lấy hai chân Nguyễn Chính Đông, tính khí đêm nay phá lệ phấn khởi, tiểu huyệt sưng đỏ tựa hồ vẫn còn chưa thỏa mãn, khát khao siết chặt tràng vách . Mạnh Hòa Bình biết rõ giao hoan hơi thô bạo sẽ làm y càng hưng phấn cũng có khoái cảm, mỗi một lần ra vào đều vừa sâu vừa mạnh. Tiểu huyệt đã bị dương cụ đảo trơn trợt một mảnh, ra vào thông thuận, có mấy lần tính khí thậm chí đâm vào quá nhanh mà trượt ra ngoài, Mạnh Hòa Bình thở gấp nhắm ngay miệng huyệt ướt át vào lần nữa.

 

“Hòa Bình, em lại bị anh làm cương . . . . anh hôm nay thật mãnh liệt, Hòa Bình, em muốn anh từ ngày mai trở đi, mỗi ngày đều ở đây chơi em. . . . . Mỗi ngày đều phải như hôm nay . . . . . A a. . . . . .”

 

Nguyễn Chính Đông bị đâm rốt cuộc nói không ra lời, hạ thân tính khí trướng trướng , Mạnh Hòa Bình một trận hung mãnh kịch liệt cắm vào, trên đỉnh lại tiết ra vài giọt bạch trọc.

 

Mạnh Hòa Bình thấy y lại vào cao triều, dương cụ hơi dùng sức cắm vào để, quy đầu đâm vào tuyến tiền liệt nghiền nát, tiểu huyệt càng co chặt, Mạnh Hòa Bình bị kẹp chặt da đầu run lên, cỗ lớn tinh dịch nóng bỏng đều tưới vào sâu trong tiểu huyệt. Nguyễn Chính Đông bị bỏng đến không thể giãy dụa, tựa hồ muốn chạy trốn khỏi thân Mạnh Hòa Bình, lại bị đối phương chặt chẽ đè lại không thể động đậy, dương cụ sâu khảm ở trong tiểu huyệt không ngừng co rút bắn tinh.

Nguyễn Chính Đông phí công phản kháng , trong tiếng thét chói tai mang theo tuyệt vọng nức nở, bỗng nhiên toàn thân căng thẳng, đột nhiên phân thân bắn ra một cỗ chất lỏng trong suốt. Mạnh Hòa Bình chỉ cảm thấy trong bụng có một trận ấm áp ẩm ướt dính vào khác xa tinh dịch , cúi đầu vừa thấy, đúng là Nguyễn Chính Đông bị mình làm đến không khống chế, từ phân thân bắn ra nước tiểu màu vàng nhạt, làm ướt hạ thể hai người.

 

Nguyễn Chính Đông chưa bao giờ ở trong tình sự cảm thấy thẹn thất thố như thế, nhất thời khó có thể tiếp nhận, “Mẹ nó, em cho tới bây giờ còn chưa. . . . . .”

 

Mạnh Hòa Bình cẩn thận rút ra tính khí mềm nhũn sau khi bắn tinh ra khỏi tiểu huyệt hồng hào , cúi xuống ôm lấy người yêu vừa thẹn vừa giận, ôn nhu hôn đối phương cảm thấy khoái cảm mà tràn ra nước mắt.

 

Mạnh Hòa Bình muốn an ủi đối phương, lại ngốc không biết như thế nào dỗ y vui,  đành phải từng lần một hôn y, bên tai y nói,”Đông tử, anh yêu em.”

 

Đây là lần đầu tiên hắn trịnh trọng nói những lời này, thổ lộ không hề mới mẻ, cũng là kiểu lời thề của Mạnh Hòa Bình , hắn hứa một đời một kiếp.

 

Mà Nguyễn Chính Đông, lần đầu tiên đỏ mặt.

 

Y đẩy Mạnh Hòa Bình một phen, “Quần áo không thể mặc .”

 

Mạnh Hòa Bình hiểu ý đứng dậy, “Phía sau cốp có đồ, anh đi lấy.”

 

Cũng may xe đậu không xa, hắn khoác áo mang tới quần áo sạch sẽ, mặc vào trước cho Nguyễn Chính Đông , sau đó thay quần áo bẩn trên người mình.

 

Khi hắn đứng ở trước mặt Nguyễn Chính Đông , cúi đầu cài nút, bị Nguyễn Chính Đông đẩy đến một bên,  “Khoan đã.”

 

“Làm sao vậy?”

 

Nguyễn Chính Đông ý bảo hắn xoay người, “Xem, mặt trời mọc .” Y đứng ở bên cạnh Mạnh Hòa Bình , nhìn đường chân trời lộ ra ánh bình minh đỏ tươi đẹp đẽ phương xa , trên mặt rốt cục nở nụ cười, “Chào buổi sáng, anh đẹp trai.”

 

Mạnh Hòa Bình nghiêng người, sửa sang lại cổ áo của y, khẽ hôn lên trán y, “Chào buổi sáng.”

Hoàn

Tagged:

12 thoughts on “CXP 21 22 [Hoàn]

  1. […] 21-22 […]

    Like

  2. Tử Mộc 17/10/2012 at 18:57 Reply

    H dày đặc lun. Khổ thân nàng, sau khi hoàn bộ này nàng chắc phải đi truyền máu quá (*´▽`*)
    Chúc mừng Anh đông đã chính thức rèn rũa chồng anh từ một con cừu thành một con Sói. ( ̄ー ̄)

    Liked by 1 person

    • knight4sue 17/10/2012 at 21:34 Reply

      ta thấy bộ này nên đổi tên thành xuân cung đồ chứ ko phải chính xuân phong a ~ ~ ~
      đỏ mặt chết ta *O(∩_∩)O*

      Liked by 1 person

  3. Tiểu Quyên 17/10/2012 at 21:09 Reply

    sao truyện ngắn thế, ta mong dài dài 1 chút a
    mừng cho 2 anh .hihi………………………

    Like

  4. thienthan_acquy 17/10/2012 at 21:31 Reply

    Hum nay nàng post cùng lúc 12c lun nha…ta coi H toàn tập lun ak!!!

    Like

  5. petbin 18/10/2012 at 12:07 Reply

    hoan ho cuoi cung da cho dc cgu hoan roi.Cam on ban nhieu lam ,hihihi

    Like

  6. monkey0711 21/10/2012 at 20:15 Reply

    Hai anh dữ dội quá!!!! Em thụ thật là mạnh bạo!!!!(ღ˘⌣˘ღ)
    Cám ơn Nấm vì đã edit h hay và mượt mà như này nha!! ↖(^ω^)↗
    Mình đọc thôi mà tiếp máu không kịp luôn đây!!!

    Like

  7. linhhaha 29/01/2013 at 17:54 Reply

    nóng quá * đổ mồ hôi*

    Like

  8. nhungk 24/07/2013 at 20:29 Reply

    quá nóng, ta sắp chết vì mất máu, hai anh qua dữ dội a~(‾▿‾~)

    Like

  9. longthantieusai 04/06/2014 at 14:01 Reply

    凸(⊙▂⊙✖ )

    Liked by 1 person

  10. xumina yo susi 30/03/2015 at 06:20 Reply

    Cuối cùng cũng xong rồi. Cảm ơn nhà các tỷ đã edit

    Like

  11. seijurokun 28/04/2015 at 19:56 Reply

    ta ấn tượng nhất cái lúc anh công xxx em thụ đến mức t*** trên người anh công nha ~(‾▿‾~)

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: