Y Sinh Thế Gia 16 – 17

Y Sinh Thế Gia

医生世家

Tác giả: Điệp Chi Linh

Thể loại: hiện đại, nhất công nhất thụ, CP chính dưỡng phụ tử niên thượng, CP phụ huynh đệ niên hạ, HE

Edit: Ảo Vũ

Beta: Nana

***

Chương 16

Thiệu Trường Canh mang Thiệu Vinh tới một cửa hàng bán đồ độc quyền.

Gần Giáng sinh, đa số cửa hàng đều đặt những cây thông Noel xinh đẹp trước cửa cùng với nhiều chiêu bài hấp dẫn khách hàng. Cửa hàng bán đồ độc quyền này cũng không ngoại lệ, trước cửa đặt một cây thông Noel cao hơn một thước, đèn màu đẹp mắt quấn xung quanh theo tiếng nhạc lóe ra không ngừng, trên cây còn treo đầy những chiếc tất Noel đáng yêu.

Hình ảnh này không khỏi làm cho Thiệu Trường Canh nhớ lại buổi tối nhiều năm về trước.

Năm ấy Thiệu Vinh mới hai tuổi, đêm giáng sinh đó nuốt nhầm chìa khóa của mẹ cậu, An Phỉ nóng vội mang con trai đến bệnh viện kiểm tra, cũng vì vậy đã làm hắn và đứa con trai không có quan hệ huyết thống này kết một đoạn duyên phận khó có thể dứt bỏ.

Sau đó hắn nhất thời cao hứng mang Thiệu Vinh đi ăn cơm, Thiệu Vinh hiếu kỳ kéo đứt đèn màu trên cây thông Noel của nhà hàng tây, bị ánh mắt nghiêm khắc của hắn dọa sợ khóc không ngừng.

—— Có lẽ, đó là lần đầu tiên hắn đối Thiệu Vinh mềm lòng.

Nay Thiệu Vinh đã sắp mười sáu tuổi, sẽ không giống như trước đây thích khóc và tò mò nữa, nhưng mỗi lần Thiệu Trường Canh nhìn cậu, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một loại cảm xúc dịu dàng.

Đây là đứa nhỏ do một tay hắn nuôi lớn.

Trước kia chỉ ỷ lại vào một mình hắn, sau này, cũng sẽ chỉ thuộc về một mình hắn.

Thiệu Vinh dung mạo tuấn tú rất được nhân viên cửa hàng hoan nghênh, vừa vào cửa liền có một cô gái trẻ tuổi quấn lấy cậu nhằm đẩy mạnh tiêu thụ: “Anh đẹp trai anh muốn mua cái gì? Hôm nay cửa hàng chúng tôi đang gấp rút đẩy mạnh hoạt động, bên trái cửa hàng là sản phẩm giảm 80%, bên phải là kiểu áo len mới nhất, anh thích cái gì, muốn tôi giúp anh lấy vài món tới thử không?”

Thiệu Vinh tính cách vốn im lặng, hơn nữa ở trước mặt người lạ càng lộ vẻ ngại ngùng, nhân viên cửa hàng mở miệng một tiếng anh đẹp trai hai tiếng anh đẹp trai quá mức nhiệt tình làm cho tay chân cậu luống cuống, đành phải quăng ánh mắt giúp đỡ về phía ba bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: “Baba chúng ta mua cái gì?”

Thiệu Trường Canh nhịn không được mỉm cười, “Không phải bảo con tự mình chọn sao?”

Thiệu Vinh nói: “Con có quá nhiều áo len rồi, không cần phải mua mới nữa.”

Ánh mắt Thiệu Trường Canh tùy tiện đảo qua cửa hàng, nhìn đến chồng khăn quàng cổ xếp sau quầy, “Vậy thôi con mua khăn quàng cổ đi, lại đó tự mình chọn cái nào thích đi.”

Thiệu Vinh gật gật đầu, bước đến bên kia chọn khăn quàng cổ.

Nhân viên cửa hàng rất nhiệt tình tiếp tục đi phía sau cậu đẩy mạnh tiêu thụ, “Màu xanh này nhìn đẹp lắm nha, rất hợp với anh, muốn lấy ra quàng thử không?”

Thiệu Vinh vừa định lấy ra thử, khăn quàng cổ lại bị Thiệu Trường Canh cầm lên trước.

Thiệu Vinh quay đầu lại, chỉ thấy baba mỉm cười đứng ở trước mặt, vươn tay ra, động tác tự nhiên đem khăn quàng cổ nhẹ nhàng quàng lên cổ cậu. Làn da tiếp xúc đến mặt len mềm mại trong mùa đông rét lạnh thật sự ấm áp gấp bội, nhưng động tác baba tự mình quàng khăn cho mình lại làm cho Thiệu Vinh có chút xấu hổ.

Nhìn thần sắc dịu dàng trong mắt hắn, Thiệu Vinh cũng không biết nói cái gì, chỉ có thể xem như không có việc gì cúi đầu sửa lại khăn quàng cổ, xoay người phối hợp soi gương.

Thiệu Trường Canh nhìn con trai trong gương, áo gió màu trắng kết hợp với khăn quàng cổ dài màu xanh đậm, quả thật trông giống như tiểu hoàng tử bước ra từ trong truyện tranh, càng nhìn càng khiến người ta yêu thích.

“Không tồi, mua cái này đi.” Thiệu Trường Canh hài lòng mỉm cười.

“Được, vậy lấy cái này,” Thiệu Vinh cũng rất thích khăn quàng cổ này, muốn lấy nó xuống để nhân viên cửa hàng đi đóng gói, lại bị Thiệu Trường Canh ngăn lại: “Đừng lấy xuống, bên ngoài rất lạnh, con cứ quàng luôn đi.”

Thiệu Vinh gật gật đầu, “Dạ,” rồi liếc mắt nhìn Thiệu Trường Canh một cái, nhịn không được hỏi, “Ba muốn mua một cái không?”

Nhân viên cửa hàng nhiệt tình hiển nhiên cực kì thích những lời này, vội vàng phụ họa nói: “Đúng đúng, tiên sinh anh cũng mua một cái đi, quần áo anh em hai người kiểu dáng giống nhau, mua thêm khăn quàng cổ giống nhau cho xứng luôn, mua hai cái tôi còn có thể giảm giá cho hai người đó.”

Nhân viên cửa hàng thao thao bất tuyệt, không chút nào để ý tới sắc mặt xấu hổ của Thiệu Vinh.

“Cái kia, chúng tôi không phải anh em.” Thiệu Vinh nói.

Nhân viên cửa hàng sửng sốt một chút, vẻ mặt giống như bừng tỉnh đại ngộ, “Ồ, không phải anh em cũng không sao, cảm tình tốt. . . . . . Thì là bạn bè, rất nhiều người cũng mua khăn quàng cổ giống nhau để làm kỷ niệm,” Cô nàng hiển nhiên hiểu lầm, đem hai người trở thành người yêu mặc trang phục tình nhân.

Thiệu Vinh vội vã giải thích, “Chúng tôi không phải. . . . . .”

Thiệu Trường Canh đúng lúc mở miệng giúp Thiệu Vinh giải vây: “Tôi là ba cậu ấy,” giọng nói còn mang theo ý cười.

Nhân viên cửa hàng ngẩn người, vị tiên sinh này nhìn qua tuổi còn rất trẻ, nhìn một lần căn bản không thể tưởng tượng được hắn sẽ là ba của thiếu niên kia. Cô cẩn thận đánh giá một chút cũng nhìn không ra cha con bọn họ giống nhau ở điểm nào, sau đó mới lúng túng nói, “Thật xin lỗi, tiên sinh anh quá trẻ tuổi, tôi còn tưởng rằng hai người là anh em hoặc là . . . . . .”

“Không có gì,” Thiệu Trường Canh cắt ngang lời cô, thuận tay lấy ra một cái khăn quàng cổ màu đen đưa tới, “Giúp tôi gói lại cái này, cám ơn.”

“Được, trả tiền bên kia.” Nhân viên cửa hàng chỉ chỉ góc quầy thu ngân rồi xoay người đi tính tiền.

Đợi cô đi rồi, Thiệu Vinh mới nghi ngờ hỏi: “Baba sao ba không quàng lên? Bên ngoài lạnh như vậy.”

Thiệu Trường Canh cười như không cười nhìn cậu một cái, “Mặc áo gió giống nhau, lại quàng khăng quàng cổ giống nhau, con không sợ có người ở sau lưng chúng ta chỉ trỏ nói chúng ta là người yêu?”

Thiệu Vinh có chút buồn bực gục đầu xuống, “Ai kêu ba còn quá trẻ, bộ dạng chúng ta lại không giống, bọn họ cũng không tin ba là ba con.”

Thiệu Trường Canh nhún nhún vai.

“Trẻ tuổi không tốt sao? Chẳng lẽ con hi vọng ba tóc bạc trắng, xoay người lưng còng, qua đường cũng phải nhờ con giúp?”

Thiệu Vinh á khẩu không trả lời được.

Thiệu Trường Canh cười cười, vỗ vỗ vai cậu, “Không cần quá quan tâm đến cái nhìn của người khác.”

Dứt lời liền xoay người đến quầy thu ngân trả tiền, lại nghe cách đó không xa truyền tới một thanh âm quen thuộc: “Lấy cái áo len này đi, anh mặc vào nhất định rất đẹp.”

Bên cạnh một giọng nam nho nhỏ phản bác: “Không cần mua áo len, anh có hơn chục cái rồi.”

Ngay lập tức người nọ lạnh lùng nói: “Áo len của anh nhìn rất xấu, mặc vào coi chừng người ta cười.”

Người kia vẫn ráng nhỏ giọng phản bác : “Mặc ở bên trong làm gì có ai để ý chứ.”

“Hừ, anh dù gì cũng là chủ nhiệm khoa nhi, quanh năm suốt tháng cũng không mua quần áo mới, chẳng lẽ Thiệu Trường Canh làm viện trưởng không phát tiền lương cho anh sao?”

“Nhưng mà, nhưng mà cái này quá mắc. . . . . .”

“Quà em mua tặng anh đâu bảo anh trả tiền.” Người nọ đi đến trước quầy thu ngân, thấy Thiệu Trường Canh thì dừng bước lại nhíu nhíu mày: “Steven, sao cậu lại ở đây?”

Người còn lại cũng kinh ngạc nói: “A. . . . . . Thiệu, Thiệu viện trưởng, cậu đi công tác đã trở lại?”

Thiệu Trường Canh khẽ cười cười, nói: “Hai vị, đã lâu không gặp.”

—— Hai người đó quả nhiên là hai anh em Tô Duy và Tô Thế Văn.

Tô Thế Văn nhìn Thiệu Trường Canh liếc mắt một cái, thản nhiên nói: “Không phải qua Anh sao, trở về lúc nào?”

“Một giờ trước vừa xuống máy bay.”

“Ồ,” Tô Thế Văn gật gật đầu, “Ở trong đây đi dạo chứ không vội về nhà bồi con trai bảo bối à?”

“Tôi đang bồi nó,” Thiệu Trường Canh mỉm cười hướng Thiệu Vinh cách đó không xa vẫy tay, “Tiểu Vinh lại đây.”

Thiệu Vinh đi tới, có chút nghi hoặc nhìn hai người đàn ông xa lạ một cái, sau đó ngoan ngoãn đứng ở bên người Thiệu Trường Canh, “Baba?”

Thiệu Trường Canh giới thiệu nói: “Hai vị này là bạn của ba, đều họ Tô.”

Thiệu Vinh lễ phép cúi mình chào: “Chú Tô hảo.”

Tô Thế Văn nhìn cậu một cái, quay đầu lại hỏi Thiệu Trường Canh: “Đây là Thiệu Vinh con của cậu?”

Thiệu Trường Canh nhướng mày, “Như thế nào?”

Tô Thế Văn trầm mặc nhìn Thiệu Vinh, sau một lúc lâu mới nói: “Không có gì, so với trước đây không giống lắm.”

Tô Duy thấy Thiệu Vinh, tựa hồ có chút khiếp sợ, ngây người vài giây sau mới quay đầu nhìn Tô Thế Văn: “Thế Văn, sao anh cứ cảm thấy, Tiểu Vinh cậu ấy. . . . . . Bộ dạng có điểm giống em?”

***

Nghe xong những lời này, không chỉ Tô Thế Văn và Thiệu Trường Canh sắc mặt khó coi, ngay cả Thiệu Vinh cũng ngây dại, nhịn không được ngẩng đầu nhìn Tô Thế Văn trước mặt, trong lòng không khỏi càng thêm khiếp sợ.

Chú Tô này cao hơn cậu một cái đầu cậu, gương mặt cương nghị rất nhiều, thần sắc cũng nguội lạnh hơn rất nhiều, cũng có vài phần mị lực của người thành thục so với cậu. Nhưng nếu cẩn thận nhìn kĩ, ngũ quan hai người đích thực có rất nhiều chỗ tương tự, mắt đen, mũi cao, ngay cả nhếch môi cũng giống như dùng một cái khuôn đúc ra.

Thiệu Vinh vẫn cảm thấy dung mạo của mình và ba khác nhau quá nhiều, lúc này gặp được một chú có diện mạo tương tự, trong lòng vừa tò mò vừa ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an.

Tô Thế Văn mặt không đổi sắc nhìn Thiệu Vinh, giọng nói cũng thập phần bình tĩnh: “Lớn lên giống nhau bất quá chỉ là trùng hợp, Thiệu Vinh cậu không cần suy nghĩ nhiều,” tiếp theo liền kéo tay Tô Duy, sớm đem cái người ngốc ngốc này tha đi, “Chúng tôi còn có đồ muốn mua, đi trước.”

Tô Duy vẫn không chịu đi, cười nói: “Lần đầu tiên tôi mới nhìn thấy Thiệu Vinh lớn lên, hôm nay là đêm giáng sinh, để tôi mời cha con hai người ăn cơm.”

Thiệu Trường Canh thản nhiên mỉm cười: “Cám ơn ý tốt của bác sĩ Tô.”

Tô Duy nghe không hiểu ý của hắn, tiếp tục nhiệt tình nói: “Gần đây có nhà hàng lẩu mới mở, Thiệu viện trưởng cậu vừa xuống máy bay nhất định đói bụng, không bằng bốn người chúng ta tới đó ăn cơm đi, tôi mời.”

Tô Thế Văn không thể nhịn được nữa, tiến đến bên tai Tô Duy hạ giọng nói: “Anh bị ngốc hả! Đêm nay cậu ấy dĩ nhiên đã có sắp xếp, anh đừng làm loạn nữa, đi mau,” Dứt lời liền khoát khoát tay với Thiệu Trường Canh, kéo Tô Duy nhanh chóng rời khỏi cửa hàng.

“Ách. . . . . .Thiệu viện trưởng, vậy tôi đi trước.” Tô Duy lúng túng tạm biệt Thiệu Trường Canh.

Chờ sau khi hai người đi rồi, Thiệu Vinh mới nghi ngờ hỏi: “Baba, chú Tô kia là ai?”

Thiệu Trường Canh thản nhiên nói: “Cậu ấy là bạn của ba. Sao vậy, con có hứng thú với chú ấy?”

“Con chỉ cảm thấy kỳ quái sao lớn lên lại giống chú ấy thế?”

“Trùng hợp thôi,” Thiệu Trường Canh thần sắc bình tĩnh, giống vừa rồi đem tay Thiệu Trường Canh nhét vào trong túi áo của mình, thấp giọng nói, “Ba mới là người thân nhất của con, con chỉ cần nhớ rõ điểm ấy là đủ rồi, những cái khác không cần suy nghĩ nhiều, biết không?”

Thiệu Vinh gật gật đầu: “Đã biết baba.”

Từ cửa hàng đi ra, trên trời lại rớt xuống những bông tuyết nhỏ, hai người đều không có mang ô, đành phải đi dưới trời tuyết rơi.

Thiệu Trường Canh vẫn luôn nắm tay Thiệu Vinh, thời tiết tuy rằng thật rét lạnh nhưng lòng bàn tay lại truyền đến độ ấm làm người ta an tâm.

Như vậy là đủ rồi.

Thiệu Trường Canh nhìn thiếu niên bên cạnh, bởi vì lạnh mà dùng khăn quàng cổ thật dày che hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt đen nháy cúi đầu ngắm đường dưới chân, trên mái tóc đen như mực ngẫu nhiên dính vào một ít tuyết rơi, cũng rất nhanh bị nhiệt khí cậu thở ra hòa tan, tay đặt ở trong túi áo cũng nhẹ nhàng cầm lại tay mình.

Cậu ngoan ngoãn đi bên cạnh, giống như trước đây, im lặng, nghe lời.

Thiệu Trường Canh giật mình, bất ngờ tách ra ngón tay, thản nhiên nhẹ nhàng chế trụ ngón tay của cậu.

—— Mười ngón đan xen?

Động tác như vậy đã vượt qua phạm vi Thiệu Vinh có thể lý giải, cậu hơi sợ quay đầu nhìn về phía ba mình, lại vừa vặn trông thấy ánh mắt thâm thúy của Thiệu Trường Canh.

Thiệu Vinh nhẹ nhàng tránh một chút, “Baba. . . . . .”

Thiệu Trường Canh lại nắm chặt tay của cậu, nhìn cậu nói: “Mặc kệ về sau phát sinh chuyện gì, con phải nhớ kỹ điều này,” Thiệu Trường Canh dừng lại, dùng tay kia nhẹ nhàng ôm lấy bả vai Thiệu Vinh, ghé vào lỗ tai cậu thấp giọng nói, “Thiệu Vinh, baba yêu con.”

 (Vũ: á á, tỏ tình kìa tỏ tình kìa *hp mà ngất* Nana: *ngất theo* : o : o)

Thanh âm thật dịu dàng bên tai lại làm trong đầu Thiệu Vinh nháy mắt trống rỗng.

Baba yêu con. . . . . .

Cậu đột nhiên có chút không rõ ràng hàm nghĩa những lời này.

Cậu rất rõ ràng baba tốt với cậu thế nào, cậu cũng cho rằng Thiệu Trường Canh ngoại trừ thỉnh thoảng có hơi cưỡng ép ở một số những phương diện nhưng cũng không có soi mói, thậm chí có thể xem là người cha tốt nhất mà cậu gặp qua.

Nhưng Thiệu Trường Canh trước giờ chưa từng có nói với cậu “baba yêu con”, Thiệu Vinh cảm thấy tình cảm mười năm nương tựa lẫn nhau của cha con bọn họ vốn không cần dùng loại ngôn ngữ thẳng thắn này để diễn tả.

Nhưng lúc này nghe hắn nói ra, ngược lại làm cho Thiệu Vinh có chút mờ mịt.

Trực giác nói cho cậu biết, có lẽ sắp có chuyện gì đó phát sinh, hơn nữa, sự kiện kia rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của cha con bọn họ, Thiệu Trường Canh nói điều này có thể là muốn phòng ngừa.

Thiệu Vinh do dự một chút, mới quay về ôm lấy Thiệu Trường Canh, nhẹ nói: “Baba, con tin tưởng ba, mặc kệ phát sinh chuyện gì con cũng đứng về phía của ba.”

Thiệu Trường Canh nhìn Thiệu Vinh, trầm mặc thật lâu sau, lúc này mới khẽ cười cười, nói: “Cám ơn tín nhiệm của con.”

 Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: tôi cập nhật càng ngày càng chịu khó, các bạn càng ngày càng lười biếng đúng không a~!

Tru lên cầu hoa tươi!

 ____________________________________________________________________________

Chương 17

Khi về đến nhà thì đã gần mười giờ, vào nhà bật đèn, nhìn trên người đối phương đọng một tầng bông tuyết, lọn tóc thậm chí còn nhỏ nước, bộ dáng có chút chật vật, hai người nhìn nhau nhịn không được mỉm cười.

Thiệu Trường Canh rất tự nhiên vươn tay, giúp Thiệu Vinh phủi tuyết trên vai, thấp giọng nói: “Ba đi mở hệ thống sưởi, con đi tắm nước nóng trước đi, đừng để bị lạnh.”

Thiệu Vinh nói: “Không có gì đâu, ba vừa xuống máy bay nhất định đói bụng, con đi chuẩn bị đồ ăn.”

Thiệu Trường Canh ngăn cậu lại, “Tắm rửa trước rồi hãy ăn.”

Baba có đôi khi khá cố chấp, Thiệu Vinh không tranh luận lại hắn được, đành phải xoay người cầm khăn tắm chạy tới phòng tắm.

Đi trong tuyết lâu như vậy, ngâm mình ở trong nước nóng quả nhiên toàn thân thoải mái, Thiệu Vinh cho rất nhiều sữa tắm vào trong bồn, toàn thân đều chà xát một lần, vừa muốn lấy khăn lau người thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Thiệu Vinh khiếp sợ nhanh chóng chui vào trong nước, dùng bọt biển che lại thân thể, chỉ lộ ra một cái đầu.

Thiệu Trường Canh thấy cậu đem toàn thân mình chôn trong đống bọt, nhịn không được trêu cậu: “Giấu cái gì, trên người của con có chỗ nào mà ba chưa thấy?”

Vẻ mặt Thiệu Vinh quẫn bách, hận không thể đem đầu cũng giấu vào trong nước, “Sao ba lại không gõ cửa. . . . . .”

“Ai bảo con không khóa cửa,” Thiệu Trường Canh mỉm cười nhìn cậu một cái, “Con quên mang áo ngủ nên ba đem tới cho con,” Nói xong liền đem áo ngủ đặt ở bên cạnh rồi xoay người bước ra.

Lúc này Thiệu Vinh mới nhẹ nhàng thở ra, từ trong bồn tắm đứng lên nhanh chóng lau sạch sẽ thân thể, mặc vào áo ngủ rồi chạy vào phòng bếp làm cơm.

Thiệu Trường Canh yên lặng đứng ở hành lang, nhìn Thiệu Vinh mặc tạp dề đứng trong phòng bếp không ngừng bận rộn, trong ánh mắt thâm thúy dần dần dâng lên một loại cảm xúc khác.

—— Đó là một loại tham muốn giữ lấy vừa mãnh liệt lại điên cuồng.

Vừa rồi ở trong phòng tắm bất quá chỉ mới nhìn thoáng qua, bộ dáng Thiệu Vinh khỏa thân thật sự làm người ta không thể quên.

 Trời đất sao anh bậy quá vậy =))

 Thiếu niên mười sáu tuổi thân thể đã phát dục rất khá, xương quai xanh tinh xảo như muốn dụ dỗ người lưu lại ấn ký, bọt xà bông che đôi chân thon dài thẳng tắp, bụng bằng phẳng chỉ lộ ra một nửa, làn da toàn thân thấm đầy nước như lóe ra một tầng sáng bóng.

Hình ảnh thiếu niên nằm trong bồn tắm mãnh liệt đánh sâu vào thị giác của người ta, Thiệu Trường Canh cảm thấy đầu óc của mình dưới loại tình huống này đã trở nên trống rỗng, thậm chí mất cả năng lực tự hỏi.

May mắn hắn cũng đủ bình tĩnh, nhanh chóng ổn định tâm trạng.

Thiệu Trường Canh từ trước đến nay luôn là người có lí trí chứ không phải chỉ hành động theo cảm tính, hắn biết rõ mình muốn cái gì —— không chỉ muốn thân thể, mà là muốn chiếm giữ tất cả —— bao gồm cả cảm tình.

Thế nên, hắn không vội.

Thiệu Vinh hoàn toàn không biết tình cảm Thiệu Trường Canh dành cho cậu đã dần dần biến chất, cậu còn ngây thơ nghĩ hắn vẫn giống như trước đây là người thân mà cậu tôn trọng và tin tưởng nhất.

Ở trong phòng bếp bận trước bận sau xào nhiều món, một mâm đồ ăn được đặt lên bàn cơm, nhìn ánh mắt tán thưởng của Thiệu Trường Canh, Thiệu Vinh liền cảm thấy mình bận rộn nãy giờ đều rất đáng giá.

“Baba, cà tím kho tàu này là con học trong sách dạy nấu ăn ở trường, chắc không ngon bằng của ba,” Thiệu Vinh từ trong đĩa gắp một miếng cà tím dài bỏ vào trong bát Thiệu Trường Canh, “Ba nếm thử xem.”

Ánh mắt mong chờ, giống như con chó nhỏ đang lấy lòng chủ nhân.

Trong lòng Thiệu Trường Canh mềm nhũn, dịu dàng hỏi: “Sao tự nhiên hôm nay hiếu thảo quá vậy, tự mình xuống bếp nấu cơm cho ba?”

Thiệu Vinh nghiêm túc nói: “Ba khổ cực nhiều năm chăm sóc con như vậy, con hiện tại trưởng thành rồi nấu cơm cho ba là chuyện dĩ nhiên a.”

Thiệu Trường Canh gật gật đầu, “Ừm, con trai hiểu chuyện như vậy, người làm ba đây cảm thấy rất cảm động.”

“Thật ạ?” Thiệu Vinh ngẩng đầu nhìn hắn, lại chẳng thấy hắn giống như đang cảm động gì.

Thiệu Trường Canh cười cười nói: “Phối hợp với lời thoại của con thôi.”

“. . . . . .” Lại bị đùa giỡn nữa.

“Ba rất khó bị làm cho cảm động.”

“. . . . . .”

“Lại nói, ba làm cơm cho con cả mười năm, con làm cho ba một bữa đã nghĩ ba sẽ cảm động, quá ngây thơ rồi.”

“. . . . . .”

Thiệu Trường Canh chuyển sang chuyện khác, “Về sau mỗi ngày đều nấu cơm cho ba đi.”

Thiệu Vinh nghi hoặc gãi gãi đầu, “Con làm rất khó ăn.”

“Thế nên mới phải luyện tập nhiều hơn.”

Thiệu Vinh ngây ngốc, nói: “Cũng đúng, dù sao mỗi ngày con đều tan học sớm hơn ba tan tầm, về sau cứ để con làm cơm, chỉ cần ba không chê khó ăn là được.”

Thiệu Trường Canh mỉm cười: “Vậy tốt lắm.”

Thiệu Vinh không hề phát hiện mình lại một lần nữa đi vào bẫy của Thiệu Trường Canh.

Thiệu Trường Canh cũng chỉ muốn về sau có nhiều hơn cơ hội ăn cơm do Thiệu Vinh nấu mà thôi.

Hắn thích nhìn ánh mắt Thiệu Vinh lúc hỏi hắn “ăn ngon không”, thích nhìn nụ cười vui sướng khi cậu được khen, thậm chí thích bộ dáng ủ rũ đáng yêu khi bị hắn bảo là “khó ăn”.

Nói thật, đồ ăn Thiệu Vinh làm cũng không ngon, không phải mặn thì là ngọt, nhưng Thiệu Trường Canh lại ăn đến ngon lành, có lẽ đối với Thiệu Trường Canh mà nói, món ngon mĩ thực khắp thế giới tụ cùng một chỗ cũng không bằng Thiệu Vinh xào một mâm cà tím cho hắn ăn.

Sau buổi cơm tối, Thiệu Vinh đem tất cả bát đũa bỏ vào trong máy rửa bát, cầm khăn lau bàn sạch sẽ, rồi lại chịu khó cầm khăn lau sàn. Thiệu Vinh làm việc nhà, nhìn qua thật là một đứa nhỏ hiểu chuyện.

Thiệu Trường Canh ngồi trên sô pha nhìn cậu loay hoay, nhịn không được hơi hơi giương lên khóe môi.

Thiệu Vinh rất nhanh đã lau xong, cậu đi đến bên người Thiệu Trường Canh ngồi xuống, “Baba đang xem cái gì?”

“Tin tức,” Thiệu Trường Canh thả báo trong tay xuống, nói: “Con không phải có quà tặng cho ba sao?”

“Thiếu chút nữa quên mất,” Thiệu Vinh đứng dậy đi đến phòng ngủ, từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ giấy, trở lại phòng khách như hiến vật quý đưa cho Thiệu Trường Canh.

Thiệu Trường Canh mở ra, chỉ thấy trên giấy Tuyên Thành viết một đoạn thơ: “Cẩm sắt vô đoan ngũ thập huyền, nhất huyền nhất trụ tư hoa niên. Trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp, vọng đế xuân tâm thác đỗ quyên. Thương hải nguyệt minh châu hữu lệ, lam điền nhật noãn ngọc sinh yên. Thử tình khả đãi thành truy ức, chích thị đương thì dĩ võng nhiên.”

*Ðàn gấm, năm mươi sợi ảo huyền
Từng dây, từng trục gọi hoa niên
Trang sinh, mộng sớm mơ hồn bướm
Thục đế, lòng xuân gửi tiếng quyên
Trăng sáng, lệ châu nhòa Bích Hải
Nắng hanh, khói ngọc tỏa Lam Ðiền
Tình này ôn lại còn thương cảm
Một thuở đau lòng chữ nợ duyên

[Cẩm sắt của Lý Thương Ẩn]

Ở phía dưới còn có con dấu in lên “Thiệu Vinh chi ấn”.

Thiệu Trường Canh nhịn cười hỏi: “Đây là cái gì?”

Thiệu Vinh gãi đầu: “Là chữ con tự mình viết.”

Thiệu Trường Canh có chút kinh ngạc, “Con học viết chữ bút lông khi nào thế?” Rời đi một năm, Thiệu Vinh hình như thay đổi rất nhiều, không chỉ trông thành thục hơn mà còn học được cách viết bút lông.

Nhận thức điều này làm cho tâm tình Thiệu Trường Canh trong lúc bất chợt có chút phức tạp.

Thiệu Vinh nghiêm túc nói: “Trường mở một khóa học, con cảm thấy khá hứng thú với thư pháp nên đã đăng kí đi học một kì,” Dừng một chút, “Baba, ba thấy chữ con viết thế nào?”

Chữ bút lông Thiệu Vinh viết ngay ngắn sâu sắc, giống như bảng chữ mẫu in ấn ngay ngắn chỉnh tề, nhìn chữ viết tựa hồ có thể liên tưởng đến bộ dáng lúc chủ nhân nắm bút lông viết chữ thật sự nhập tâm.

Tầm mắt Thiệu Trường Canh đảo qua hàng chữ, rốt cuộc tán thưởng gật đầu nói: “Viết không tệ.”

Nhìn góc dưới có dòng chữ “Thiệu Vinh chi ấn”, khóe miệng hắn không khỏi hiện lên ý cười, tiểu gia hỏa này cư nhiên khắc tên lên con dấu còn rồi đóng lên mặt trên, cứ như mình là nhà thư pháp ấy, thật sự rất buồn cười.

Khó có dịp được baba khích lệ làm cho trong mắt Thiệu Vinh hiện lên một chút vui sướng, “Ba cảm thấy không tệ thật sao? Vậy con lại viết một bài nữa tặng cho ba làm quà nha.”

Thiệu Trường Canh nói: “Được, bây giờ đi viết đi, để ba thuận tiện nhìn xem con viết như thế nào.”

“Dạ!” Thiệu Vinh gật gật đầu, xoay người đi đến thư phòng, lấy ra một tờ giấy trải lên mặt bàn, sau đó từ trên giá sách lấy ra bút lông và nghiên mực, bắt đầu chèn các góc.

Tất cả chuẩn bị sắp xếp xong, Thiệu Vinh nhẹ nhàng vén tay áo, đưa tay cầm bút chậm rãi viết trên giấy.

Suốt một năm không gặp, tính trẻ con trên người Thiệu Vinh đã giảm đi không ít, bộ dáng cúi đầu nghiêm túc cầm bút viết chữ đã hoàn toàn thoát khỏi vẻ ngây thơ đáng yêu trước đây, tăng thêm vài phần mị lực của thiếu niên.

Cậu hơi hơi cúi người xuống, tầm mắt đặt ở ngòi bút, tóc mái nhẹ nhàng rũ xuống che trán, vẻ mặt cẩn thận tỉ mỉ như vậy làm cho trong lòng Thiệu Trường Canh một trận rung động.

Ngón tay thon dài của Thiệu Vinh cầm bút lông, như mây bay nước chảy lưu loát sinh động viết xuống bốn chữ to xinh đẹp ——

 Nhất thế bình an.

Một đời bình an

 Viết xong bốn chữ, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía Thiệu Trường Canh.

“Baba, bốn chữ này tặng cho ba, ba mỗi ngày ở bệnh viện vừa bận vừa mệt, con cũng không mong muốn gì, chỉ hy vọng ba có thể bình an .”

Đôi mắt của thiếu niên sáng ngời giống như ánh sao trong đêm tối.

Một đạo phòng tuyến cuối cùng ở trong lòng giống như bị cái gì đánh vỡ, hầu kết Thiệu Trường Canh trượt lên trượt xuống, sau một lúc lâu nói không nên lời.

Nhất thế bình an, đó là chữ mà Thiệu Vinh viết tặng hắn, mỗi nét bút đều vô cùng thật tâm, cũng biểu thị cho mong muốn thật sự của cậu.

Một khắc đấy, Thiệu Trường Canh đột nhiên rất muốn đem tiểu tử chọc người động tâm này gắt gao ôm vào trong ngực hung hăng hôn trụ.

May là xúc động nhất thời cuối cùng cũng bị lý trí áp chế, Thiệu Trường Canh rất nhanh điều chỉnh lại cảm xúc, vươn tay ra nhẹ nhàng sờ sờ tóc Thiệu Vinh, thấp giọng nói: “Món quà này tốt lắm, ba rất thích.”

Trên mặt Thiệu Vinh hiện lên ý cười, “Ba không chê là tốt rồi.”

“Sao có thể chê chứ, ngày mai ba đem chữ con viết đóng khung treo lên tường.”

“Treo lên tường?” Thiệu Vinh có chút xấu hổ, “Lỡ như có khách đến nhà, thấy chữ con viết trên tường sẽ cười. . . . . .”

Thiệu Trường Canh nhướng mày, “Sợ cái gì?”

Thiệu Vinh nói: “Vẫn không cần treo ở phòng khách, rất khoa trương, baba.”

Thiệu Trường Canh cười cười, “Ba có nói treo ở phòng khách đâu,” Dừng một chút, “Ba sẽ treo nó trong phòng ngủ của ba, như vậy cũng chỉ một mình ba mới có thể thưởng thức chữ của con, được không?”

Thiệu Vinh nghĩ nghĩ, mới gật đầu nói: “Vậy được rồi.”

Khát vọng độc chiếm của Thiệu Trường Canh sau một năm phân ly càng trở nên bùng phát mãnh liệt. Thậm chí ngay cả quà Thiệu Vinh tặng hắn cũng không muốn chia sẻ với bất kì ai.

Nhất thế bình an, bốn chữ đơn giản được Thiệu Trường Canh coi là bảo vật vô giá.

 Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: thừa dịp bây giờ còn có thể ấm áp cho ấp áp thêm hai chương. . . . . .

*Giấy Tuyên Thành: Thư pháp đời Thanh đều được viết trên giấy Tuyên Thành nổi tiếng.

Giấy Tuyên Thành được sản xuất ở Tuyên Châu – tỉnh An Huy. Giấy Tuyên Thành trắng mịn, chất giấy dai bền, khó rách, không bị mọt đục, hút nước đều và để được lâu. 

 

Tagged:

15 thoughts on “Y Sinh Thế Gia 16 – 17

  1. Tiểu Quyên 04/11/2012 at 09:05 Reply

    anh canh tỏ tình a, vui quá……..hihi………………….

    Like

    • Nana 04/11/2012 at 09:06 Reply

      Ảnh tỏ tình có mình ảnh hiểu thui à =((

      Like

  2. […] | 12 | 13-14-15 | 16-17 | […]

    Like

  3. thienthan_acquy 04/11/2012 at 10:58 Reply

    Xem ra 2ng họ Tô là ba ruột bác ruột ùi nha…

    Like

    • Nana 04/11/2012 at 11:01 Reply

      Nàng chỉ đoán trúng 1 nửa thui hí hí =))

      Liked by 2 people

  4. Huyền TH 04/11/2012 at 11:04 Reply

    Ặc, zậy chẳng lẽ tiểu Vinh là con của Tô Thế Văn ah. Ta nhớ lúc trước Văn ca đc Thiệu cha nhờ xét nghiệm cho Thiệu Vinh, rồi ảnh nói thấy gen của bé nhìn quen quen mà ảnh chưa nghĩ ra, giờ hok lẽ ảnh nghĩ ra rồi mà ảnh hok nói thôi.
    Chắc tiểu Vinh chuẩn bị lớn nữa và ngược sắp tới. Có lẽ Thiệu Trường Canh sợ tiểu Vinh rời xa ảnh nên mới tỏ tình theo cách mà tiểu Vinh chấp nhận đc, bởi dù sao thì ẻm cũm lớn rồi nếu mà nói “anh iu em” chắc ẻm bỏ chạy mất dép lun ấy chứ. Phải nói Thiệu Trường Canh là công có sức nhẫn nhịn tốt đến ko thể ngờ, thấy sắc mà ko hóa thú nha.
    Hai anh em nhà họ Tô này cũng hấp dẫn nha, người anh thì cứ ngây thơ như bò đeo nơ í, nhìn tính cách của ảnh ai mà nghĩ ảnh là anh đâu.
    Nhìn chung 2 chương này thì nhân vật chính đều có một chút tiến triển trong nhận thức và tình cảm. (ღ˘⌣˘ღ) các chương sau sẽ hấp dẫn đây.

    Like

    • Nana 04/11/2012 at 11:17 Reply

      Hi, spoil cho nàng là Thế Văn ảnh vẫn rất chung tình với người-mà-ai-cũng-biết-rồi-đó cho nên ảnh k có ra ngoài làm bậy đâu (≧∇≦)
      Còn anh Canh hả, ảnh cũng sắp chịu hết nổi rồi =)) em Vinh cứ nấu cơm show hàng rùi tặng quà cho ảnh vậy hỏi sao ảnh chịu nổi =)) nhưng mà còn phải đợi a >.>

      Like

  5. Lam 05/11/2012 at 08:50 Reply

    Ngọt ngào trước giông bão…

    Like

  6. kusahana 06/11/2012 at 11:08 Reply

    theo cách nói của Tgiả + cái ko khí trên ta nghe được mùi ngược a T^T , ngược..ngược..ngược …ლ(¯ロ¯ლ) aaa **nằm vật ra** ta ko mún ngược a .. nhưng mờ….

    Like

    • Nana 06/11/2012 at 12:20 Reply

      Không spoil không spoil *bỏ chạy*
      ( ̄3 ̄)

      Like

      • kusahana 07/11/2012 at 00:03 Reply

        **nắm lại**
        **lột đồ**
        **tét mông ** (tranh thủ ăn chút đậu hủ)
        **trói bánh tét**
        ***phủi tay bỏ đi **

        Like

  7. teapotoo 10/04/2013 at 21:17 Reply

    Càng đọc càng hay, nhưng càng đọc càng sợ, sợ bị ngược quá đi!!!

    Like

    • Nana 10/04/2013 at 21:45 Reply

      Ko có ngược nhiều đâu nàng ^^

      Like

  8. dammylachanly 16/11/2018 at 17:00 Reply

    Thêm tí ngược cho mặn mà( ̄^ ̄)

    Like

  9. bixu1003 07/09/2020 at 20:01 Reply

    2 anh em Tô gia ngay từ đầu nhìn là đã biết 1 couple :)) chắc ba ruột Thiệu Vinh là người nhà họ Tô thôi

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: