ĐNHĐVT – 9~10 [ toàn văn hoàn ]

Đệ cửu chương

Liền giống như hiện tại An Đế lại nhìn y cười ngây ngô, Trình Phong ném qua một cái liếc mắt bảo hắn thu liễm.

“Bệ hạ! Tiền đúc tràng giao cho tư nhân e rằng sẽ dao động bản quốc, thỉnh bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra.”

Trình Phong gật gật đầu chính là như vậy sao?

Hoàng mệnh này quả thật không quá hợp lý, y cũng nói nên thu hồi .

“Lưu đại nhân, trẫm kim khẩu ngự ngôn (miệng vàng lời ngọc),  chẳng lẽ ngươi muốn trẫm làm hôn quân nói không giữ lời sao?”

“Bệ hạ tin tiểu nhân gian nịnh mới có thể trở thành hôn quân, bệ hạ gương của các triều đại đổi thay tin nam sủng mất nước còn chưa đủ nhiều sao? Thần thỉnh bệ hạ ban thưởng Trình Phong chết, dẹp an dân tâm! Dĩ định quốc bản.”

“Lớn mật! Chẳng lẽ trẫm tin một thần tử còn muốn các ngươi đồng ý, Trình khanh so với các ngươi này đó chỉ biết bàn lộng thị phi đố kị người tài gì đó tốt hơn nhiều lắm, trẫm cho dù đem ngôi vị hoàng đế cho y cũng không có chỗ cho các ngươi nói.”

An Đế tức giận miệng không che lấp nói.

“Thần thỉnh bệ hạ cân nhắc, vì An quốc mà ban thưởng Trình Phong chết.”

Bộp bộp một mảnh quỳ xuống.

Trình Phong nhìn hai bên một chút, mắc mớ gì tới y?

Nhìn An Đế liếc mắt một cái Trình Phong xoay người rời đi, dù sao cũng phải chết!

Lễ tiết miễn.

“Trình Khanh!”

An Đế đi xuống long ỷ đuổi theo.

Từ ngày đó Trình Phong tự nguyện từ quan, vốn định về nhà ăn cơm hẩm cháo hiu, nhưng là lại bị An Đế giữ lại .

An Đế phân phó thủ hạ coi chừng Trình khanh đừng cho y xuất cung, mình mới có thể an tâm đi làm việc.

Một ngày này, Trình Phong thu được thư tín trong nhà gửi nói là kỳ mẫu y bị bệnh.

Trình Phong ngồi trên xe ngựa của mình ở cửa cung bị ngăn lại, sống chết nói không có mệnh lệnh của An Đế chính là không chịu cho đi.

An Đế hôm nay đi thị sát tiến độ kiến thiết của hoàng lăng, thần thần bí bí chính là không chịu dẫn y đi, làm sao bây giờ? Chờ hắn trở về, nhưng là trong thư nói phải mau mau trở về, y sợ trì hoãn nữa liền nhìn không tới mẫu thân lần cuối cùng.

Nhà cách nơi này còn có lộ trình một ngày, sắc trời không còn sớm, phải sớm đi mới được.

Trình Phong đánh xe đi vào chỗ để, rất xa thấy được hoàng giá ngự dụng (xe chuyên dụng của hoàng đế) của An Đế.

Có! Lấy hoàng giá xuất cung, thủ vệ nhất định không dám ngăn đón giá, nhưng là ~~~! Quên đi không thể chú ý nhiều như vậy .

Trình Phong đánh hoàng giá trở về nhà, ít nhiều y mang tiền về, mời tới thầy thuốc tốt nhất trong mười dặm trị bệnh cho mẫu thân y.

An Đế kích động hồi cung , đã là chuyện của hai ngày sau, trở về hắn liền đi tìm Trình khanh, vừa nghe Trình Phong đã muốn đi về nhà, lập tức ngây ngẩn cả người.

Một cựu thần tam triều nguyên lão tiến cung thượng tấu.

“Bệ hạ! Trình Phong dám lấy hoàng giá xuất cung ấn luật nên chém đi hai chân, lấy kính hiếu có. Thỉnh bệ hạ hạ chỉ, không thể thả tiểu nhân a!”

An Đế nhắm mắt lại.

( vì sao? Y liền không tín nhiệm trẫm có thể bảo hộ y sao? Tình nguyện lựa chọn rời đi hắn sao? )

“Bệ hạ, trăm triệu không thể a! Mẫu thân Trình công tử bị bệnh, cửa cung lại không cho y đi ra ngoài, y bất đắc dĩ mới có thể phạm luật pháp, thỉnh bệ hạ niệm một tấm hiếu tâm, buông tha y một lần đi.”

Một thái giám hầu hạ Trình Phong nói, hắn chỉ là một tiểu thái giám, bình thường Trình công tử đối bọn hắn không tệ, còn nghĩ tìm được chủ tử đối hạ nhân tốt như vậy, nhưng là không dễ a.

“Ngươi nói cái gì? Mẫu thân Trình khanh bị bệnh? Làm sao ngươi không nói sớm?”

“Tiểu nô đáng chết!”

( ai! Hắn chỉ là một tiểu thái giám, hoàng đế không hỏi hắn nào dám lắm miệng a? )

“Người tới, chuẩn bị mã xa! Trẫm muốn đi đem Trình khanh đón trở về.”

( tiểu khanh khanh của hắn không phải là không tin tưởng hắn mới đi, vậy là tốt rồi! )

Người đại thần kia vừa thấy, Trình Phong ở trong lòng hoàng đế phân lượng không nhẹ, nói cái gì đối với hắn đều là không có ảnh hưởng , cần gì phải lắm miệng chọc An Đế không vui kia?

( ai! Quốc gia đều là của An Đế, luật pháp là hoàng đế định , hắn đem tiền cho ai chi tiêu, đối với người nào niệm tư tình lại là hắn có thể quản sao? Thôi! Chỉ cần không quá phận, dân khả độ nhật (dân có thể sống qua ngày), nước khả yên tĩnh, hắn về sau cũng không quan tâm nhiều như vậy, hắn đã thông suốt! Già rồi! )

Đệ thập chương

Hoàng đế giá lâm một cái thôn nhỏ tự nhiên khiến cho oanh động rất lớn, An Đế là thản nhiên mà chống đỡ, nhưng là Trình Phong thật sự phiền não.

Trình Phong bực bội tới cầu kiến An Đế, hạ nhân tự nhiên không dám ngăn trở.

An Đế nhìn đến Trình Phong thế nhưng tự mình xuất môn nghênh đón.

Trình Phong giữ chặt y tụ ( ống tay áo ) của An Đế đem hắn kéo vào trong phòng khách. Khép cửa phòng lại.

An Đế ôm lấy Trình Phong liền muốn ôn tồn.

“Phong nhi ngươi cũng nhớ trẫm sao? Trẫm cũng rất nhớ ngươi.”

“Bệ hạ, trời vẫn sáng kìa? Xin ngài đứng đắn chút.”

Vừa nghe khẩu khí bực bội này, chỉnh đốn ngữ điệu đoan chính, An Đế biết Tiểu Phong nhi của hắn lại phát giận .

“Trẫm lại làm sai cái gì?” An Đế rất là vô tội.

“Bệ hạ hoàng giá rời đi quốc đô là có đại sự gì a?”

“Trẫm tới đón ngươi.” An Đế nột nột nói.

“Bệ hạ từ khai nước tới nay, hoàng đế rời đi quốc đô là vì tế tổ, vì ngự giá thân chinh, bệ hạ này tính cái gì?”

“Trẫm tới đón ngươi, không nghĩ nhiều như vậy.”

“Bệ hạ! Những cựu thần kia lại muốn nói Trình Phong ta câu dẫn hoàng đế bại hoại bản quốc, ngài làm sao lại. . . . . . ?”

“Trẫm là có việc vui vội vã nói cho ngươi biết.”

An Đế tiến lên kéo tay Trình Phong muốn y ngồi xuống nói sau, nhưng là Trình Phong đột nhiên quỳ xuống.

“Thỉnh bệ hạ ban thưởng tội.”

“Phong nhi, ngươi có tội gì a?”

“Trình Phong tự lấy hoàng giá ra ngoài, ấn đại luật phải chém hai chân, thỉnh bệ hạ trị tội.”

“Cái kia? Hạ nhân đã nói với ta, ta còn muốn thưởng ngươi kia, ngươi vì lo lắng bệnh của mẫu thân không tiếc phạm quốc pháp có thể thấy được ngươi hiếu đạo làm đầu, là một tấm gương mẫu mực.”

An Đế đem Trình Phong ôm lên, đặt ở trên ghế rồi ôm y vào trong lòng.

“Trẫm vội vã gặp ngươi là muốn cùng ngươi nói, hoàng lăng của trẫm đã muốn thiết kế tốt lắm, trẫm muốn người theo bên trong mộ thất của mình làm cái tiểu thất lưu cho ngươi, chờ chúng ta trăm năm về sau là có thể gần bên nhau không cần phân ra.”

“A! ?”

( không thể nào, ngay cả sau khi hắn chết đều dự định tốt lắm. )

Trình Phong tránh ra cái ôm của An Đế trốn đi, người nhàm chán làm chuyện nhàm chán, cũng không hỏi một chút ý kiến của y luôn tự tiện tác chủ, ít nhiều Trình Phong y không tham lam, nếu y thoáng động cân não quyết không là phúc của người trong thiên hạ, hoàng đế như vậy thật muốn cấp chút giáo huấn .

“Phong nhi, ngươi đừng đi a? Trẫm lại nói sai gì rồi sao?”

An Đế trở thành hoàng đế tối không uy nghiêm trong sử sách Ngạo Long đế quốc tới nay, nhưng hắn lại là hoàng đế sống vui vẻ nhất trong các triều đại.

Có lẽ trăm năm ngàn năm về sau hậu nhân nhìn thấy trong mộ thất của đế vương còn có một tiểu mộ thất, trăm ngàn đừng tưởng rằng bên trong là người tuẫn táng theo, cái kia khả năng chính là địa phương An Đế của chúng ta cùng tiểu khanh khanh của hắn yên giấc.

( toàn văn hoàn )

Tagged:

11 thoughts on “ĐNHĐVT – 9~10 [ toàn văn hoàn ]

  1. […] Đệ cửu chương  ♦ Đệ thập chương […]

    Like

  2. Huyền TH 08/11/2012 at 17:05 Reply

    Trời đất! cái truyện này nó ngắn hơi chữ ngắn nữa, lúc đầu còn tưởng là nó dài chứ. Đang coi hay mà hết rồi. Dù sao thì truyện đúng là ko ngược, cũng khá tuyệt vời. ≧▽≦ .

    Like

    • Ảo Vũ 08/11/2012 at 17:33 Reply

      hehe, vì nó ngắn nên ta mới chọn a~ ≧◡≦

      Like

  3. Tuyết Lạc 08/11/2012 at 19:52 Reply

    đúng là viên mãn đến ko thể viên mãn hơn :”>
    thanks nàng đã edit :”X

    Like

  4. thienthan_acquy 09/11/2012 at 02:49 Reply

    Ta thấy a công new là tâm cơ thâm trầm nên new cố tình làm trc nói sau ùi giả vờ ta ko biết ta vô tội ak!!!!

    Like

  5. yenlykhach 12/11/2012 at 08:30 Reply

    Ta chỉ có thể nói
    Lại tốn tiền khám răng rùi.Aaaaaaassssa Ngọt gì mà ngọt thế

    Like

  6. ADOMY 16/11/2012 at 22:42 Reply

    Lang man wa di thui

    Like

  7. phuong-nadi 07/01/2013 at 15:01 Reply

    Cái truyện này đặc biệt ở chỗ đem tất cả những điển cố liên quan đến tình yêu của hoàng đế dành cho một nam nhân lồng vào chung một câu chuyện mà không làm cho chuyện ngớ ngẩn, ngược lại khiến cho người ta chỉ biết chép miệng: hoàng đế đâu có vô tình, cũng không đa tình mà là đại si tình.

    Like

  8. Summerbreeze 15/04/2013 at 17:36 Reply

    đọc truyện của Đông Trùng đều thích mấy anh công ôn nhu, làm người ta phải ao ước a~~~
    thank nàng đã edit truyện ^^

    Like

  9. nhannhi 13/08/2013 at 18:08 Reply

    (●^o^●)

    Like

  10. Kem 16/08/2013 at 15:58 Reply

    Truyện ngọt quá đi àh
    anh côg sủng thê k gì bằng
    ngưỡng mộ chết ta

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫