NLKT – Chương 50 ~ Q3

Chương 50: Cuộc thi xếp hạng (2)

Trên tỷ đấu trường rộng chừng hơn ngàn thước vuông, hai người Nguyệt Lạc cùng An Đức Liệt đã đứng ở trong sân. Màu vàng sáng rỡ chiếu rọi ở trên người hai người, đều phô bày ra một loại cảm giác không giống nhau.

Nguyệt Lạc như cũ là bộ dáng lạnh nhạt lạnh lùng, tóc dài màu nâu bện thành cái đuôi dài vắt ở phía sau, khuôn mặt bình thường cũng không làm người khác chú ý.

Thân thể kiều nhỏ gầy yếu ở hiệu phục của vũ kỹ bộ tôn lên đường cong hoàn mỹ, trong lúc giơ tay nhấc chân, tản mát ra một loại hơi thở cao quý cùng tao nhã bẩm sinh. Trên ngón trỏ tay phải quấn một vòng gai bạc, khiến cho ngón tay trắng nõn duyên dáng này làm cho người ta không dời được mắt.

Nhàn nhạt liễm hai mắt, suy nghĩ Nguyệt Lạc lơ lửng, nghĩ đến tối hôm qua trò chuyện cùng phụ hoàng, ánh mắt không khỏi nhu hòa , trong nháy mắt khí chất cả người thay đổi. Mới bất quá mấy ngày thời gian không gặp mặt, y lại muốn phụ hoàng rồi!

Ở đối diện Nguyệt Lạc, mặc một thân hắc sắc ma pháp sư bào, vóc người cao ngất thon dài không giống như là một ma pháp sư có.

Giống như lão sư Ngõa Khắc Đa của hắn, An Đức Liệt có một khuôn mặt anh tuấn cứng ngắc. Quanh thân cũng tản mát ra một loại khí chất hắc ám âm hàn, nhưng lại tràn đầy một loại hơi thở quý tộc thong dong mà ưu nhã, hai loại khí chất trái ngược đan vào nhau, lộ ra vẻ rất hài hòa.

Con ngươi ám lam thâm thúy mà sâu thẳm, giống như có thể nhìn thấu lòng người. Ánh mắt của hắn yên lặng như băng, giống như là mặt nước không hề gợn sóng, yên tĩnh làm cho lòng người sợ. Lẳng lặng đánh giá Nguyệt Lạc, giống như là thợ săn muốn bắt được con mồi.

Hắn quan sát mấy ngày tỷ thí của Nguyệt Lạc, kết luận thu được chính là, tiểu hài này, tuyệt đối không đơn giản.

“Ma pháp bộ Hắc Ám Hệ học viên lớp 5, An Đức Liệt • Tây Á.” Đơn giản có lực, không chút dài dòng.

“Vũ kỹ bộ học viên năm nhất, Lãnh Nguyệt.” Đơn giản không phân cao thấp, Nguyệt Lạc lạnh lùng mà chống đỡ.

Dưới khán đài, ánh mắt mấy ngàn học viên đang xem cuộc chiến tới tới lui lui đánh giá ở trên người hai người. Tiếng reo hò nhiệt liệt trợ uy liên tiếp, đủ để vang tận mây xanh.

Trừ đoàn nguời Lang Vân, Lang Phong, còn có Chanh Y, Hiên Viên Du Liên có tỷ thí, còn có Tề Tán Cảnh Kha, Hàn Mặc thậm chí Ai Đạt cũng tới. Mấy tuấn nam mỹ nữ cộng thêm hai vị thiên chi kiêu tử của học viện ở chung, hết sức thấy được, rất nhiều ánh mắt học viên đều bị hấp dẫn tới đây, ngạc nhiên, than thở, hâm mộ, dĩ nhiên cũng có càn rỡ, ghen tỵ vân vân cũng có ánh mắt không có hảo ý.

“Lãnh Du, ngươi đoán hôm nay Lãnh Nguyệt sẽ dùng mấy phần lực?” Địch Nguyệt vuốt vuốt tóc La Phỉ Tư như cũ, biếng nhác hỏi.

Hiên Viên Du Liên tuyệt không căng thẳng dựa vào Mạc Phong, vuốt vuốt ngón tay Mạc Phong, nhìn thoáng qua La Phỉ Tư vẻ mặt buồn bực nhưng cũng thật giống như rất vui vẻ một cái, khinh bỉ nhìn Địch Nguyệt, đáp phi sở vấn (hỏi một đằng trả lời một nẻo) nói : “Cẩn thận Tiểu Viêm bị ngươi biến thành đầu trọc, thật là không hiểu ngươi cái tên này làm sao thích nghịch tóc người ta như vậy, luyến phát phích. (thích tóc) ”

“Hừ, ngươi còn không phải như vậy, không sợ ngón tay Mạc Phong bị ngươi chơi không còn?” Địch Nguyệt quắt quắt miệng, nhưng ngay sau đó nhìn như cười giỡn rồi lại thật tình nói, “Lại nói, ta không phải là luyến phát phích, bản công tử chỉ thích tóc một người.”

Không ngoài ý thấy được La Phỉ Tư vốn là hết sức chuyên chú nhìn khán đài đỏ mặt, ánh mắt phiêu a phiêu đúng là không dám nhìn vào hắn.

Hiên Viên Thanh Ngọc ôm Tiểu Băng Hùng, tay không rời luyện kim thủ trát, cười ôn hòa làm cho người ta như tắm gió xuân. Một bên Tề Tán cũng là không nhịn được lộ ra nụ cười, nhìn hai đôi thoải mái này, nhìn về phía Cảnh Kha, vừa lúc đụng vào ánh mắt người này nhìn mình, gương mặt khẽ nóng lên. Ai Đạt thấy thế, mâu sắc trầm trầm, vẻ mặt không vui.

“Bắt đầu.” Ánh mắt Hàn Mặc vẫn giằng co ở trên người Nguyệt Lạc, càng xem tâm liền hãm càng sâu.

Thân ma pháp sư bào, Lão sư trung niên thoạt nhìn nho nhã đem Nguyệt Lạc cùng An Đức Liệt gọi vào giữa sân thí luyện, thông qua Ma Pháp Trận, thanh âm của hắn tuy nhẹ, nhưng là vang lên ở trong sân: “Quy tắc tranh tài như cũ, điểm đến là dừng, không thể xảy ra mạng người, người ra sân cùng không cách nào chiến đấu tiếp, dĩ nhiên, có thể lựa chọn đầu hàng. Hai vị, hiểu chưa?”

Nguyệt Lạc nhướng mày, những lời này y nghe được nhiều nhất trong ba ngày này, lỗ tai đều nhanh muốn sinh kén. Sớm biết phiền toái như vậy, ban đầu thật nên hung hăng lừa gạt gia gia thêm một khoản .

Thấy hai người đều gật đầu, mở ra kết giới sau, lão sư trọng tài tuyên bố: “Tỷ thí, bắt đầu.”

Khi trọng tài nói một tiếng bắt đầu sau, mười viên Ám Hắc quang cầu tràn đầy tĩnh mịch liền đột ngột xuất hiện tại giữa không trung, hướng Nguyệt Lạc bay đi. Quang mang u ám lóe lên, An Đức Liệt quả nhiên không hổ là cao thủ xếp hạng ba, từ tia sáng Hắc Ám Nguyên Tố hắn phát ra đến xem, không ngờ là Đại Ma Đạo Sĩ hậu kỳ cực hạn, vẻn vẹn kém một bước là được đột phá Ma Đạo Sư.

Thuấn phát ám chi cầu, trong phút chốc liền làm các học viên đang xem cuộc chiến chung quanh phát ra thành từng mảnh tiếng kinh hô.

Bình tĩnh như thường nhìn lướt qua, Nguyệt Lạc bằng vào thành quả Minh Thương huấn luyện mấy ngày qua, bộ pháp phiêu nhiên, thân thể nhẹ nhàng thoáng một cái đã qua, tránh được Ám Hắc quang cầu. Dưới chân phát lực, đạp một cái , tốc độ thân thể thúc giục đến mức tận cùng, như một đạo lưu quang bắn về phía An Đức Liệt, gai bạc trong tay chợt lóe, phát ra tiếng xé gió kịch liệt.

Á Tư Mạt cùng Khả Ma Uy ngồi ở trên khán đài, nhìn Nguyệt Lạc, trên mặt không thể che hết kích động cùng tán thưởng.

An Đức Liệt sắc mặt không thay đổi, nhìn gai bạc bắn nhanh mà đến, trong mâu quang lóe ra ánh lửa chiến ý nóng bỏng, mà thanh âm của hắn như cũ lạnh lùng như sương tuyết, “Ám ảnh chi thực.” Từng đạo sương mù dày đặc màu đen từ trước ngực dâng lên, ở trước người An Đức Liệt tạo thành từng mặt tường sương màu đen, có khoảng mười mặt.

Ngân Huyễn thẳng tắp bắn vào trong đó, tường sương nhất thời kịch liệt run rẩy, từng mặt vỡ vụn, bất quá, sương mù bốn phía tụ mà không tán, đem Ngân Huyễn bao trùm gắt gao, phát ra một cỗ khói màu trắng. Tinh thần Nguyệt Lạc vừa động, nhất thời cảm giác tốc độ Ngân Huyễn bị ngăn cản. Rút ra Ngân Huyễn, thân ảnh thối lui mấy bước. Nhìn trên người Ngân Huyễn xuất hiện vài điểm ban ảnh màu đen, Huyễn?

Không sao, những sương mù này mang theo chức năng hủ thực, là mặt trái ma pháp Hắc Ám Hệ, bất quá đối với ta không có hiệu quả, yên tâm.

Hơn thế đồng thời, trong tay phải An Đức Liệt chợt lóe tia sáng, một thanh ma pháp trượng màu đen, trên đỉnh là một đầu lâu trong đó đính một viên ma tinh thạch tản ra u ám quang mang. Con mắt chăm chú ngưng mắt nhìn Nguyệt Lạc yên lặng đối diện, ma lực thúc dục đến mức tận cùng, chỗ đứng một mảnh sụp đổ, cả người hắn giống như vùi lấp trong bóng đêm.

Quan sát mấy trận tỷ thí của Nguyệt Lạc, hắn phát hiện Lãnh Nguyệt cũng không thi triển đấu khí công kích, không biết có phải đối thủ quá yếu hay không, y căn bản khinh thường sử dụng đấu khí. Dù sao, y vẫn là sử dụng chỉ bạc trong tay đem đối thủ đánh rớt xuống đài, hoặc chính là dùng tốc độ cực nhanh gần người”Đoạt Mệnh” . Cả phương thức chiến đấu, cho hắn cảm giác giống như là một sát thủ.

Mà chính là dạng đối thủ này, quyết định không thể để cho y gần người. Vì vậy, đầu tiên hắn liền sử xuất toàn lực.

Mà An Đức Liệt vừa xuất đồ trong tay, trên khán đài La Tất • Lan Ngộ, bao gồm Phong Dịch Chuẩn cùng Tân Lạp Lý, ba người đồng loạt quay đầu nhìn Ngoã Khắc Đa, trong ánh mắt đều mang theo kinh ngạc không ngoại lệ.

“Lão tiểu tử, ngươi lại bỏ được đem thần khí ‘ liệt ảnh ‘ Cho An Đức Liệt, thật là bỏ được a!” La Tất • Lan Ngộ trợn trừng mắt, giọng nói mặc dù ngạc nhiên, nhưng không có một chút lo lắng.

“Hừ, La Tất, một lát nhớ đem ‘ quyền trượng Hi La ’ lấy ra cho ta.” Ngoã Khắc Đa nhướng mày, tràn đầy tự tin nhìn trong sân.

La Tất • Lan Ngộ không nói, đối với chuyện ai thua ai thắng, hắn chưa bao giờ lo lắng. Mà Tân Lạp Lý nhìn lão đầu tử không nói chuyện, trên mặt không nhịn được nụ cười càng sâu, hiển nhiên cũng đoán chắc An Đức Liệt thắng lợi rồi.

Ở An Đức Liệt rót vào ma lực, ma pháp trượng phát ra quang mang màu đen từng đợt từng đợt đẩy ra, nhất thời cả sân thí luyện đều tràn ngập sương mù màu đen như sợi tơ, bóng dánh An Đức Liệt biến mất không thấy gì nữa. “Liệt Ảnh.”

Dưới khán đài mọi người nhất thời trố mắt nhìn, ánh mắt tìm kiếm bóng dáng An Đức Liệt, nhưng không thu hoạch được gì, không khỏi âm thầm kinh hãi.

Sau đó, trong lúc mông mông lông lông, ở trong phiến màu đen này, một cái bóng người mơ hồ đột nhiên thoáng hiện, ước chừng bảy người, đem Nguyệt Lạc bao vây lại. Nhìn diện mạo, cùng An Đức Liệt giống nhau như đúc, hơn nữa, hơi thở ma lực trên người bọn họ cùng bản tôn giống hệt nhau.

Hiên Viên Du Liên nhìn chăm chú vào trong sân, trong con ngươi phi sắc có tia ánh sáng trắng chợt lóe lên, tay nắm Mạc Phong khẽ buộc chặt. Bảy người, thiên nhãn của nàng thế nhưng nhìn không ra chỗ bản tôn. Hoặc là nói, bảy người này, từng người đều là bản tôn. Chẳng qua là, ma lực những người này chỉ có một phần ba của bản tôn.

Cảm nhận được Hiên Viên Du Liên lo lắng, mấy người còn lại sắc mặt cũng khẽ ngưng trọng. Mà Hàn Mặc, nắm chặt nắm tay, ánh mắt khóa chặt Nguyệt Lạc. Mà ở một bên cách đó không xa cạnh Hiên Viên Du Liên bọn họ, Văn Đa nhìn hướng trong sân, hướng về phía bóng dáng Nguyệt Lạc lạnh lùng cười một tiếng.

Minh Thương ẩn ở trong bóng tối, đem ánh mắt Hàn Mặc còn có Văn Đa nhìn Nguyệt Lạc thu vào trong mắt. Mâu sắc hơi trầm xuống, có chút nguy hiểm vẫn cần bóp chết ở khi mới phát sinh. Hiên Viên, ngươi cần phải hảo hảo cảm tạ cảm tạ ta.

Mâu quang Nguyệt Lạc lóe lên, những hắc vụ này ở mê loạn tinh thần của y, khẽ câu môi, trên gương mặt bình tĩnh thong dong của Nguyệt Lạc nổi lên thần sắc hứng thú. Lẳng lặng đứng, dĩ bất biến ứng vạn biến, y muốn nhìn, người này còn có thể sử xuất ra dạng chiêu thức gì.

Bảy An Đức Liệt một tên tiếp theo một tên niệm ra chú ngữ, mỗi một người niệm ra chú ngữ đều không giống nhau, nhưng nối liền mà kéo dài.

“Dừng lại, An Đức Liệt.” Ngoã Khắc Đa bạo rống lên tiếng.

Giờ phút này An Đức Liệt là khổ không thể nói, không nghĩ tới mặc dù sử dụng liệt ảnh phân hoá ra mấy người, ma lực trong cơ thể hắn mãnh liệt không ngừng mất đi. Hắn cũng muốn dừng lại, nhưng chú ngữ này một khi phát động, căn bản dừng không được .

Chú ngữ này là hắn ở một quyển tàn thư có được, hắn chỉ biết rất lợi hại, nhưng không biết đến tột cùng lợi hại thế nào, cũng không biết sẽ thất khống đến hắn không cách nào khống chế, chỉ có thể máy móc đọc lên chú ngữ.

Mỗi một lần niệm chú xong, trên người bảy người đều thả ra quang mang liền càng thêm u ám, nhưng sắc mặt càng lộ vẻ tái nhợt hơn. Khi chú ngữ niệm xong, bảy người đồng thời phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt uể oải xuống, tia sáng trên người bảy người chợt lóe nhất thời hóa thành một người.

Trên khán đài một đám Lão sư đồng loạt đứng lên, trợn mắt há mồm. Tân Lạp Lý kinh ngạc nói: “Niệm chồng chú ngữ! Ám Ma pháp bát cấp, Ma Thần ánh sáng!”

“Không, không phải là Ma Thần ánh sáng, mà là ma pháp cấm kỵ ‘ vực sâu rít gào ’.” La Tất • Lan Ngộ nhíu chặt mày, vung tay lên, cộng thêm một tầng kết giới lên kết giới kia.

“La Tất, mau ngăn cản bọn họ.” Lúc này, Ngoã Khắc Đa không cần có thể đánh cuộc thắng hay không. Cũng không quản ái đồ từ nơi nào biết được chú ngữ hắc ma pháp cấm kỵ. Hiện tại, hắn chỉ nghĩ tới hai người trong sân không thể xảy ra chuyện gì.”Mau, La Tất!”

“Đã muộn!” Lão đầu tử nhìn thẳng trong sân, mặc dù biết thực lực của quai tôn tôn, nhưng trong lòng như cũ không nhịn được lo lắng.

Chỉ thấy, một lục mang tinh hắc sắc ma pháp khổng lồ xuất hiện tại ngay giữa đỉnh đầu Nguyệt Lạc, ngay sau đó, vô số tiếng khóc rống thê lương từ đó dâng lên ra. Một gương mặt đen xám có cái miệng to lớn hướng về phía Nguyệt Lạc, giống như từ trong địa ngục giãy dụa ra tới, phía sau tiếp trước xông ra Lục Mang Tinh.

Tiếng vang chói tai giống như đao cưa vào khối sắt, rung động màng nhĩ người, tiếng kêu thê nương, tức giận gầm thét, giống như là sứ giả tội ác muốn lôi kéo thế nhân cùng nhau lao vào địa ngục âm u, dụ hoặc thần kinh người.

Mặc dù có kết giới La Tất • Lan Ngộ gia tăng, các học viên bên ngoài tràng đều cảm thấy đầu có chút cháng váng không thoải mái.

An Đức Liệt nửa quỳ trên mặt đất, khóe miệng càng không ngừng tràn ra máu tươi, ánh mắt đã sắp không mở ra được, cố gắng mở to nhìn hướng Nguyệt Lạc, tìm bóng dáng bị hắc ám bao phủ, mang theo tràn đầy xin lỗi cùng áy náy.

Tagged:

3 thoughts on “NLKT – Chương 50 ~ Q3

  1. […] 48 | 49 | 50 […]

    Like

  2. Tiểu Quyên 13/03/2013 at 12:33 Reply

    ko biết em lạc có bị sao ko

    Like

  3. thienthan_acquy 13/03/2013 at 23:57 Reply

    Ta ko lo pé Lạc mà là suy nghĩ chuyện này có liên wan thế lực hắc ám trong đây ko ak??

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫