Kim Bài Đả Thủ – 92 (V)

Kim Bài Đả Thủ

Phao Phao Tuyết Nhi

Thể loại: hiện đại, hắc bang, cường cường, hiện thực hướng, 1×1, HE

Edit: Nana

***

Chương 92

Ngày mai là giao thừa rồi.

Nhờ trận tuyết mấy hôm trước, năm nay Giang Hải càng có không khí hơn. Đêm 30 là một ngày đẹp trời, dưới ánh nắng sáng sủa, người người cầm quà tết hớn hở đi trên phố, ai cũng hối hả tan tầm chạy về nhà, họ hàng thân thích xôm tụ đầy đủ, chiên rán nấu xào, chuẩn bị cho bữa cơm thịnh soạn đêm tất niên. Bọn trẻ con đã sớm bi bô đếm thời gian, mong trời mau tối một chút, vậy là có thể đốt pháo bông rồi.

Ven đường là những người già đang rửa và phơi dưa chua, trong không khí đượm mùi đoàn viên. Khắp thành phố Giang Hải đều chìm trong bầu không khí giao thừa đậm đà.

Dương Lỗi trở về nhà ở quân khu, nhà hắn cũng vô cùng náo nhiệt, em trai Dương Thụy đã về đến nhà một ngày trước, hai vợ chồng Dương Đại Hải vui mừng khôn xiết. Gia đình của Dương Đại Thiên cũng có mặt, giao thừa hằng năm, hai nhà đều quây quần bên nhau. Hôm giao thừa, với tư cách là lãnh đạo tỉnh và thành phố, Dương Đại Hải có lịch trình làm việc kín mít, phải đi chúc tết khắp nơi, nhưng vì bữa cơm tất niên này, ông vẫn cố gắng dành thời gian về nhà dùng cơm.

Lúc Dương Lỗi về đến nhà, trời đã gần tối rồi. Gia đình hai bên đều tề tựu đông đủ, đang ngồi chờ hắn. Người giúp việc đã về nhà đón năm mới, trước khi đi đã chuẩn bị thức ăn đâu vào đấy, vợ Dương Đại Hải và vợ Dương Đại Thiên đang cười cười nói nói dọn món trong phòng bếp, Dương Thụy ngồi trong phòng khách trò chuyện với bố và chú, con gái Dương Đại Thiên đang xem TV, thỉnh thoảng còn vui vẻ cười khanh khách.

Trong nhà ấm áp vô cùng.

Cơm tất niên rất thịnh soạn, bày đầy một bàn lớn. Dương Đại Hải có vẻ rất phấn khởi, ông còn khui một chai Mao Đài cất giữ nhiều năm.

kb25

Rượu Mao Đài là một nhãn hiệu rượu trắng của Trung Quốc. Rượu Mao Đài có lịch sử trên 300 năm, bắt đầu từ đời Thanh. Danh tiếng của nó bắt đầu vượt ra khỏi biên giới Trung Quốc khi Chu Ân Lai (Thủ tướng của Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa từ 1949 đến 1976) dùng nó để chiêu đãi nguyên thủ quốc gia của các nước khác trên thế giới.

Tuy rằng đồ ăn thịnh soạn, Dương Lỗi lại chẳng ăn được bao nhiêu. Tối hôm trước quân doanh tổ chức liên hoan, mọi người được phép nâng ly thoải mái, phải biết bộ đội uống rượu rất khủng bố, trên bàn rượu có một nguyên tắc, đọ rượu với ai thì đọ chứ đừng đọ với bộ đội, cho dù bạn có tửu lượng trời ban cũng không phải là đối thủ của người ta.

Được xưng là “Dương nhất cân”, Dương Lỗi bị các đồng đội rót tới tấp, ai đến hắn cũng không từ chối, uống say bí tỉ, được người dìu về ký túc xá cũng không biết, ngủ một giấc đến xế chiều. Bây giờ nhìn bàn đồ ăn này, Dương Lỗi chẳng có khẩu vị gì, tùy tiện gắp vài đũa rồi ngừng.

Trên TV vẫn đang phát sóng tin tức trực tiếp, bên ngoài bắt đầu có người đốt pháo rồi.

Dương Lỗi để cho mọi người từ từ ăn, còn mình thì ra ban công hút thuốc lá.

Nhìn từ ban công, nhà nhà đèn đuốc sáng trưng, từng khung cửa sổ ấm áp, từng căn bếp tỏa mùi thơm phưng phức.

Tối hôm nay, mọi gia đình đều quây quần bên nhau.

Bên cạnh mỗi người, đều có người thân nhất và người yêu nhất bầu bạn.

Sau khi ăn xong, vợ Dương Đại Thiên mời mọi người chơi mạt chược. Dương Lỗi nhìn bọn họ chơi một lát, không muốn ngồi lì ở nhà nữa, cho nên mới nói mọi người chơi đi, con ra ngoài một chút.

“Đi đâu vậy, hôm nay là giao thừa mà, ở nhà đi đừng ra ngoài.”

Mẹ kế của Dương Lỗi thật sự xem hắn như con ruột.

“Anh, lâu lâu em mới về một lần, anh chạy ra ngoài coi sao được.”

Dương Thụy vẫn chưa nói được mấy câu với anh hai.

“Anh đi gặp vài chiến hữu thôi, bọn họ đang ở tiệm cơm trong thành phố. Anh đi một lát rồi về ngay.”

Dương Lỗi thuận miệng nói.

“Con đến nhà Phương Mai chào hỏi đi, phải biết lễ nghĩa một chút.”

Dương Đại Hải dặn dò.

Dương Lỗi không nói gì, hắn bước ra cửa, rời khỏi quân khu.

Dương Lỗi chỉ không muốn ở nhà, chứ bản thân hắn cũng chưa biết mình muốn đi đâu.

Đêm giao thừa, đường phố vắng tanh, mọi người về nhà ăn cơm đoàn viên cả rồi. Rất nhiều cửa hàng đều đóng cửa, chỉ có tiếng gõ trống khua chiêng và tiếng cười đùa hân hoan của MC chương trình Xuân Vãn truyền ra từ cửa sổ mọi nhà.

*Xuân Vãn (春晚) là một chương trình đặc biệt diễn ra hằng năm trong đêm giao thừa trước thời khắc năm mới. Chương trình này được sản xuất bởi Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), tiếng Anh gọi là CCTV New Year’s Gala. Chương trình Gala có rất nhiều chương trình nhỏ, bao gồm hài kịch, ca nhạc, nhảy, ảo thuật, xiếc, v.v… (Nguồn: Học tiếng Trung Quốc mỗi ngày)

Nghe tiếng đốt pháo rải rác, Dương Lỗi mới phát hiện mình đã đi tới dưới lầu căn hộ ở lầu tám. Hắn muốn tìm một nơi yên tĩnh, bất tri bất giác lại đến nơi này.

Dương Lỗi đang chuẩn bị lên sân phơi ở tầng hai, chợt nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.

“Quách Tử!”

Ở phía đối diện có ba cậu nhóc đi tới, tay đút trong túi quần, dáo dác nhìn xung quanh tìm quán ăn.

“Anh Lỗi?”

Thấy rõ mặt Dương Lỗi, Quách Tử phấn khởi gọi.

Quách Tử là anh em năm xưa của Dương Lỗi, khi đó cậu ta còn nhỏ, mới mười lăm mười sáu, chưa chi đã theo Dương Lỗi lăn lộn. Cậu nhóc này miệng ngọt, tính tình dễ mến, lúc ấy Dương Lỗi xem cậu ta như em trai, thường dẫn cậu ta theo bên mình, Quách Tử và Phòng Vũ cũng rất thân thuộc. Sau này Phòng Vũ ngồi tù, Dương Lỗi đi học, qua nhiều năm như vậy, đám anh em ngày xưa giờ đã không rõ tung tích. Đột nhiên đụng nhau ở đây, hai bên đều bất ngờ, mừng rỡ.

“Anh Lỗi! Nghe nói anh làm sếp ở bộ đội hả, lợi hại quá!”

Quách Tử vẫn ra dáng lưu manh, trông như vẫn còn lăn lộn.

“Cậu ở đây mò mẫm cái gì thế?”

Dương Lỗi thấy trên đường không còn người nào khác, chỉ còn ba cậu nhóc kia.

“Hầy, hôm nay không phải đêm giao thừa sao, em và hai thằng bạn thân muốn tìm một chỗ ăn cơm, nãy giờ đi hết ba con phố rồi, vậy mà chẳng có cửa hàng nào mở cửa! Mẹ nó, sắp chết cóng luôn rồi này!”

Quách Tử giậm chân. Nhìn bộ dạng của bọn họ, Dương Lỗi biết ngay bọn họ chẳng có bao nhiêu tiền, chỉ có nhà hàng lớn mới mở cửa vào đêm giao thừa, người nghèo muốn tìm một tiệm cơm rẻ tiền ăn tất niên không phải là chuyện dễ.

“Được rồi! Đi theo anh.”

Dương Lỗi cũng chẳng dễ chịu gì, hắn không nhìn được cảnh anh em ngày xưa của mình không có nổi bữa cơm tất niên.

Quách Tử hào hứng theo sát Dương Lỗi. Dương Lỗi lên lầu tám, giờ này nhà hàng không còn giao cơm nữa, hắn biết một tiệm có giao thức ăn khuya vào đêm giao thừa và mùng một đầu năm, do thời tiết khá lạnh nên cả bọn không có ý định ra ngoài, trước tiên cứ vào nhà rồi gọi điện thoại cho chỗ kia đưa bia và thức ăn tới.

Dương Lỗi lấy chìa khóa ra, mở cửa.

Hắn vào phòng, còn chưa mở đèn đã nhìn thấy một người đang nằm trên chiếc giường dây thép trong phòng ngủ bỗng nhiên ngồi bật dậy.

Dương Lỗi dừng bước.

Người nọ cũng không nhúc nhích.

“Sao không bật đèn vậy anh Lỗi?”

Quách Tử và hai cậu bạn thân đi theo sau, Quách Tử tiện tay mò công tắc đèn ở lối ra vào.

Đèn sáng.

Quách Tử quay sang, nhìn thấy người trong phòng.

“… Anh Vũ?!”

Phòng Vũ mặc một thân quần áo màu đen, ánh sáng bất ngờ khiến hắn không kịp thích ứng, híp mắt lại.

“Sao lại là anh chứ anh Vũ! Không phải anh đến phía Nam rồi sao? Anh về lúc nào thế?”

Quách Tử vô cùng kích động. Cậu thật sự không ngờ đêm giao thừa này lại liên tiếp đụng phải hai vị đại ca năm xưa.

“Quách Tử?”

Phòng Vũ vẫn còn nhớ cậu ta.

Lúc trước Phòng Vũ vừa ra tù liền đi phía Nam, cả giới xã hội đen ở Giang Hải đều biết. Ba năm qua, chưa ai thấy Phòng Vũ quay về bao giờ, đột nhiên gặp Phòng Vũ ở đây, khó trách Quách Tử lại ngạc nhiên như vậy, nhưng Quách Tử cũng nhanh chóng bừng tỉnh đại ngộ.

“Anh về thăm anh Lỗi đúng không! Anh Lỗi kỳ ghê, anh Vũ ở đây mà nãy giờ không chịu nói cho em biết!”

Quách Tử là một tên đầu đất, không nhìn ra được điều gì khác thường.

“……”

Dương Lỗi và Phòng Vũ không lên tiếng.

Đột nhiên gặp nhau mặt đối mặt thế này, hai người cũng không biết nên nói gì.

Bọn họ liếc nhìn nhau, sau đó né tránh ánh mắt của đối phương. Phòng Vũ đứng dậy xuống giường.

“Anh Vũ, sao anh không mở máy điều hòa, lạnh chết mất!”

Quách Tử ôm cánh tay tìm máy điều hòa.

“Các cậu ngồi xuống trước đi.”

Dương Lỗi nói, ánh mắt đảo quanh bốn phía, còn chưa tìm được thứ mình muốn, Phòng Vũ đã kéo ngăn tủ đầu giường, lấy ra remote máy điều hòa, đưa cho hắn.

“……”

Dương Lỗi liếc nhìn Phòng Vũ, nhận lấy.

Hắn mở máy điều hòa. Căn phòng lạnh như băng rốt cuộc đã có chút hơi ấm.

“Anh Vũ, sao anh chẳng thay đổi gì hết vậy, vẫn đẹp trai như xưa!”

Quách Tử nhanh mồm nhanh miệng. Trước đây Phòng Vũ đã nổi tiếng đẹp trai trong đám tay đấm ở Giang Hải, Quách Tử nghe người ta nói, những người từng ngồi tù thay đổi rất nhiều khi ra ngoài, không ngờ bao nhiêu năm không gặp, Phòng Vũ trông vẫn như trước đây, chỉ là ánh mắt như trĩu nặng hơn, tính tình cũng càng trầm lặng hơn.

“Tụi mày có biết anh Vũ là ai không, anh ấy là Phòng Vũ đó!! Còn người kia là đại ca tao Dương Lỗi!! Hai người này chắc không cần tao giới thiệu đâu ha!”

Quách Tử hết sức tự hào, giọng điệu cực kỳ phấn khích. Hai cậu bạn thân của Quách Tử vừa gia nhập giới xã hội đen không lâu, với bọn họ mà nói, tên tuổi của Phòng Vũ và Dương Lỗi chẳng khác gì truyền thuyết, bọn họ chỉ được nghe những người lăn lộn lâu năm kể lại sự tích năm đó của hai người. Bình thường Quách Tử hay khoe mẽ với hai thằng bạn, suốt ngày cứ luôn miệng “nhớ năm đó tao và anh Lỗi anh Vũ…” Hai cậu nhóc không ngờ bây giờ mình lại được gặp người thật, ai cũng kích động và căng thẳng.

“Anh Vũ! Anh Lỗi!”

Hai cậu nhóc vội vàng gọi, thay phiên nhau bước lên mời thuốc, ánh mắt nhìn hai người đầy sùng bái.

“Được rồi, bọn anh có còn lăn lộn nữa đâu, gọi như vậy làm gì.”

Dương Lỗi không nhận thuốc lá của bọn họ, để bọn họ giữ lại chút lương thực. Hắn vừa định lục túi quần, Phòng Vũ đã ném cho mỗi người một điếu, Quách Tử và đám bạn cảm kích chụp lấy, Phòng Vũ dừng một lát rồi cũng ném cho Dương Lỗi.

Dương Lỗi đứng ngay cửa ra vào, cách những người còn lại khá xa. Thế nhưng Phòng Vũ vừa ném đi, Dương Lỗi đã theo thói quen giơ tay chụp lấy, nắm trong lòng bàn tay. Ăn ý mười phần, không có chút sai sót.

Đây là động tác bọn họ đã làm biết bao lần, gần như là bản năng, không cần phải suy nghĩ.

“……”

Dương Lỗi cầm điếu thuốc trong tay, không châm lửa, im lặng một lát.

“Ăn gì chưa?”

Hắn hỏi Phòng Vũ.

Phòng Vũ hơi do dự.

“Ăn chung đi anh Vũ! Bọn em và anh Lỗi cũng chưa ăn nè!”

Quách Tử và đám bạn đói bụng lắm rồi.

Dương Lỗi nhìn nét mặt của Phòng Vũ, cúi đầu lấy điện thoại di động ra, gọi cho tiệm thức ăn nhanh kia. Chỉ là Dương Lỗi không ngờ, cửa tiệm kia không nhận giao hàng nữa, nói rằng năm nay thiếu người, cho nên đã đóng cửa tan tầm về nhà đón năm mới rồi.

“Vậy mấy người có biết chỗ nào còn bán đồ ăn không?”

Dương Lỗi hỏi người trong điện thoại, hắn chỉ biết mỗi cửa tiệm này.

“Tôi biết một chỗ, để tôi đi xem thử. Mọi người ngồi trò chuyện trước đi.”

Phòng Vũ nói, mặc áo khoác vào, đi tới cửa.

“… Anh đi bằng cách nào?”

Dương Lỗi do dự một chút rồi hỏi. Bên ngoài không có taxi, dưới lầu cũng không thấy chiếc xe nào, xe taxi mà hôm trước Phòng Vũ lái có lẽ đã trả cho bạn rồi.

“Tôi có chiếc xe máy ở dưới lầu.”

Phòng Vũ nói.

“Ở đâu. Để tôi đi cho.”

Nơi mà Phòng Vũ biết mấy năm trước, bây giờ chưa chắc vẫn còn ở chỗ cũ. Huống hồ bảy năm qua, đường phố Giang Hải thay đổi rất nhiều, không còn là Giang Hải ngày xưa nữa.

“Vào đi. Tôi sẽ trở lại nhanh thôi.”

Phòng Vũ thấp giọng nói, đóng cửa lại, tiếng bước chân biến mất trong hành lang…

Phòng Vũ đi một lúc lâu, đến khi trở lại, cả người mang theo một luồng khí lạnh từ bên ngoài. Phòng Vũ lấy ra từng hộp thức ăn đóng gói cẩn thận, lúc mở nắp còn bốc hơi nóng. Vì giữ ấm, Phòng Vũ dùng áo khoác bọc lấy, còn mình chỉ mặc áo len màu đen, một đường chạy về đây, bàn tay tím tái cả rồi.

“Oa, gà xào Cung Bảo, kiến leo cây, sườn xào chua ngọt… còn có vịt muối nữa! Anh Vũ, anh lợi hại thật! Anh tìm đồ ăn ngon như vậy ở đâu thế!”

Quách Tử vừa mở nắp hộp vừa vui sướng nói.

Dương Lỗi nhìn cả bàn đầy đồ ăn. Mỗi một thứ, đều rất quen thuộc.

Từ khi vào bộ đội, căn tin có cái gì, Dương Lỗi ăn cái nấy.

Trước đây thích ăn món gì, hắn đã quên mất rồi.

Dương Lỗi không nói lời nào…

___________________________

Tội anh Vũ quá , núp trong phòng tự kỷ trong khi ai nấy cũng đoàn viên =((

Tiết mục hoài niệm: Những món trên đã được nói tới ở chương 18. Lỗi hù anh Vũ là sắp đi xa mấy tháng, anh Vũ buồn hiu hắt rủ Lỗi về nhà mình ăn bữa chia tay, đây là những món Lỗi thích mà anh Vũ đặc biệt chuẩn bị (không phải ảnh nấu, ảnh mua =,=). Trước khi đến đây Dương Lỗi gặp tai nạn phải vô bệnh viện (chỉ bị trầy xước ngoài da), anh Vũ nhìn cảnh tượng máu me ở hiện trường tưởng em nó nghẻo thiệt nên cướp xe đạp của người ta phóng đến bệnh viện, phóng đến nơi anh nhận nhầm người khác là em ấy, tưởng mối tình chưa kịp chớm nở của mình đã về chầu ông bà nên anh sốc quá đứng ngây như phỗng, may là cuối cùng ai đó cũng chịu ló mặt ra cho anh đỡ lên cơn đau tim ‾▿‾

Chương 93

Tagged:

23 thoughts on “Kim Bài Đả Thủ – 92 (V)

  1. nhatkhanhho 17/10/2014 at 16:25 Reply

    π_π hai anh muốn em sống sao? ლ(¯ロ¯ლ)
    *p/s: còn anh Vũ nữa, bề ngoài thì lạnh lùng, thật ra vẫn luôn quan tâm đến người ta, anh muốn anh Lỗi sống sao? \(゜ロ\)(/ロ゜)/

    Like

    • Nana 17/10/2014 at 20:03 Reply

      Muốn anh Lỗi được hạnh phúc =)) Nói chung giờ còn đang hiểu lầm nàng ạ, người thì nghĩ người kia đã có tình mới, người thì nghĩ người nọ sắp kết hôn, túm lại là… Phải giải quyết khúc mắc đã.

      Like

  2. thuongtra125 17/10/2014 at 16:29 Reply

    có mấy cái bóng đèn nên 2 anh không nói chuyện với nhau được mấy, đọc spoil mình cứ tưởng chương này 2 anh gặp nhau rồi nhào vào ôm hôn thế là lại yêu nhau cơ (❁´▽`❁)

    Like

  3. huonghuong1410 17/10/2014 at 18:24 Reply

    ta mun tim hong co TT.TT

    Like

    • Nana 17/10/2014 at 20:04 Reply

      Ráng chờ đi nàng 0,0

      Like

  4. icecreamicesnow 17/10/2014 at 18:29 Reply

    Hở, sao chuyển tông mặc đồ đen rùi, thích Vũ ca mặc áo sơ mi trắng hơn, nhìn giống như sinh viên hay giảng viên đại học vậy. Awn, kiểu như lưu manh giả danh trí thức ak

    Like

    • Nana 17/10/2014 at 19:51 Reply

      Mới có nàng để ý ảnh mặc đồ đen nha, thật ra ảnh đang thất tình buồn đời nên chuyển tông vậy đó, chứ mai mốt lại áo trắng thôi =))

      Like

  5. bigq26pupu 17/10/2014 at 20:04 Reply

    tặng n nụ hôn cho người edit, type truyện..hehe

    Like

  6. frozenworld53 17/10/2014 at 22:16 Reply

    Σ( ° △ °|||) Anh PV lấy thân bảo vệ đồ ăn cho vợ à???

    ( ̄^ ̄) Chậc, đến ta cũng chỉ … bảo vệ vì mình thui à!!!

    Like

    • Nana 17/10/2014 at 22:31 Reply

      người ta thương vợ mờ (Ɔ ˘⌣˘)♥(˘⌣˘ C)

      Like

  7. Tâm Khiết 17/10/2014 at 22:27 Reply

    anh vũ đáng yêu thế huhuhu =)))))))

    Like

    • Nana 17/10/2014 at 22:31 Reply

      huhuhu mà sao cười thấy ghê zậy ( ̄■ ̄;)

      Like

  8. Ngưu Hồ 17/10/2014 at 23:09 Reply

    đến chương nào mới giải quyết khúc mắc đây??? các anh làm đám em gái sốt ruột qúa!
    cám ơn đã ra chap mới ạ!!

    Like

    • Nana 18/10/2014 at 12:01 Reply

      Spoil cho nàng là chương 1xx nàng ợ, cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó ԅ(‾⌣‾ԅ)

      Like

  9. phuongwander 18/10/2014 at 00:28 Reply

    Khổ thân PV, năm mới mà phải lủi thủi 1 mình, ko hiểu tâm trạng ra sao nữa?
    Đọc đoạn cuối lúc mang thức ăn về, mà lại bọc trong áo để giữ ấm, sao chị lại thấy chua xót thế :(

    Like

    • Nana 18/10/2014 at 12:04 Reply

      Em cũng thấy vậy, năm mới gia đình người ta xôm tụ đầy đủ, còn anh thì chui trong căn phòng tối đen lạnh ngắt (ko thèm bật đèn ko thèm bật điều hòa, kiểu như tự kỷ trong nỗi đau), đoạn sau tác giả thích ngược ảnh lắm ( ̄^ ̄)

      Like

  10. tieudaodong 18/10/2014 at 11:56 Reply

    Mình đọc spoi cũng nghĩ tg cho 2 anh ở 1 mềnh với nhau để tiện “hành sự” =0=
    Dù mấy em bóng đèn chưa làm gì nhưng mình vẫn thấy chướng chướng, vô duyên tệ ლ(¯ロ¯ლ)

    Like

    • Nana 18/10/2014 at 12:00 Reply

      Dự là ko có 2 em bóng đèn níu kéo thì chắc 2 người ko ở lại ngồi ăn chung với nhau đâu =))

      Like

  11. Suigetsu 09/01/2016 at 10:00 Reply

    Sao bà Phao nỡ ngược anh Vũ vầy, lòng tôi xót xa vô cùng ლ(¯ロ¯ლ)

    Like

    • Nana 09/01/2016 at 19:00 Reply

      Em để ý thấy chị Phao có xu hướng ngược công nhiều hơn thụ :))))

      Like

  12. kamap291 07/01/2017 at 13:25 Reply

    Món em nó ko nhớ nhưng anh vẫn còn nhớ như in kià :(. Anh mua như một thói quen thôi mà. Thôi thì cuối cùg đã có một bữa đón giao thừa muộn cho hai trẻ. Tuy không như Lỗi nghĩ tới khi xưa nhưg bây giờ cũng xem như là hoàn thành ước nguyện nhỉ :), dù có muộn màng và cả hai còn nhiều ngổn ngang.

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: