Sói Đi Thành Đôi – 71

Sói Đi Thành Đôi 

Vu Triết

Thể loại: hiện đại, oan gia, cường cường, hỗ công, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 71

Hôm nay tuyết vẫn rơi suốt, cho nên Miêu Nguyên ăn mặc rất nhiều, khăn quàng cổ quấn quanh đầu, ngoài miệng còn bịt cái khẩu trang to đùng, nếu không phải cô nàng giật mình kéo khẩu trang xuống, Biên Nam thật sự không nhận ra nhỏ là Miêu Nguyên.

Mặc dù mới đây cậu rất khó chịu với việc Khưu Dịch có vẻ không muốn cho người khác biết quan hệ giữa hai người, nhưng đột nhiên quay đầu trông thấy nét mặt kinh ngạc của Miêu Nguyên, cậu bỗng dưng cảm thấy hoảng loạn, có lẽ là vì hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý, lại còn giữa ban ngày ban mặt ngay trong khu dân cư của người ta.

Tay của Miêu Nguyên vẫn còn giữ nguyên tư thế kéo khẩu trang, mắt trợn thật lớn.

“Miêu… Miêu?” Biên Nam cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh trở lại, nhìn Miêu Nguyên.

“A,” Nghe Biên Nam nói xong, Miêu Nguyên mới đáp một tiếng giống như vừa tỉnh ngủ, còn hơi lúng túng nhảy tại chỗ một cái, giơ cao chiếc túi trong tay, “Em… em mua bộ đồ mặc không vừa nên đi… đổi.”

“Ồ,” Biên Nam quay đầu lại nhìn Khưu Dịch, phát hiện tuy rằng khẩu trang của Khưu Dịch đã bị mình kéo xuống, nhưng khăn quàng cổ vẫn che nửa khuôn mặt, cùng với mũ ép thật thấp, nhìn lướt qua chưa chắc nhận ra là ai. Cậu thở phào nhẹ nhõm, đối với người không muốn cho ai biết như Khưu Dịch mà nói, bộ dạng này biết đâu sẽ giấu diếm được, “Đây là…”

Chẳng đợi Biên Nam phịa ra một người nào đó, Khưu Dịch đột nhiên kéo khăn quàng cổ xuống, lộ ra cả khuôn mặt, gật đầu cười với Miêu Nguyên: “Chào.”

Chào ông nội cậu!

Biên Nam suýt nữa đã hét ra tiếng, cậu trừng mắt nhìn Khưu Dịch hồi lâu không nói nên lời.

“Chào!” Miêu Nguyên cũng vội vàng cười vẫy tay, “Là Khưu… Khưu Dịch ư, thật… trùng hợp.”

“Khi nãy,” Biên Nam cảm thấy bầu không khí lúc này rất quái dị, nhưng cậu vẫn nghĩ đến vấn đề mấu chốt nhất bây giờ, “Miêu Miêu, thì, khi nãy…”

“A, em sẽ không nói lung tung, không nói đâu,” Miêu Nguyên lập tức liều mạng xua tay, “Không nói không nói đâu, đây là… việc riêng, không liên quan đến người khác.”

“Cảm ơn.” Khưu Dịch đứng một bên nói.

“Không có gì không có gì, nên mà,” Miêu Nguyên cười lớn vài tiếng, “Ha! Ha ha! Ừ thì, em đi trước nha, em còn phải đổi quần áo mà, bái bai!”

Không đợi hai người nói tạm biệt, Miêu Nguyên đã xách túi quần áo túi xoay người chạy đi nhanh như chớp.

“Đậu má,” Biên Nam cảm thấy lưng mình ứa mồ hôi lạnh, bèn đưa tay lau trán, “Chắc nhỏ ấy sẽ không nói ra đâu nhỉ?”

“Hẳn là không,” Khưu Dịch chỉnh khăn quàng cổ lại, đeo khẩu trang lên lần nữa, thấp giọng nói, “Làm tôi sợ hết hồn.”

“Tôi mới sợ hết hồn đây!” Đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, Biên Nam kéo Khưu Dịch qua, “Mặt cậu bị che hết sao tự dưng lại kéo khăn quàng cổ xuống, rõ ràng trước đó nhỏ ấy đâu có nhận ra cậu!”

“Vậy cậu định nói ai, Vạn Phi à.” Khưu Dịch nói, ho khù khụ vài tiếng.

“Nói ai cũng được, trong ký túc xá bọn tôi thiếu gì người có vóc dáng cỡ tôi, nói Tôn Nhất Phàm cũng được, thằng đó cũng trắng lắm, vả lại đâu nhất thiết phải nói là ai.” Biên Nam cau mày.

“Cần gì chứ,” Khưu Dịch vỗ vỗ vai cậu, “Đi thôi, ăn chút gì đi, ăn xong theo tôi đến bệnh viện.”

“Không phải cậu không muốn để cho người khác biết sao.” Biên Nam buồn bực nói.

“Ừ, đúng là.. không muốn,” Khưu Dịch cười cười, “Nhưng mà cậu đã bị nhỏ ấy nhận ra rồi.”

Biên Nam nhìn Khưu Dịch, mặc dù trên phương diện có sợ người ta biết hay không, cậu và Khưu Dịch một mực chệch tần số, nhưng lời này của Khưu Dịch vẫn làm cho lòng cậu ấm áp như muốn nhũn ra.

Thật Nhàm Chán vẫn không một bóng người như cũ, Biên Nam hoài nghi nếu không có mình và Khưu Dịch ghé qua, chắc cả tháng ông chủ cũng không đón được một người khách.

“Anh à,” Lúc ông chủ bưng cà phê và bánh ngọt tới, Biên Nam gọi với lại, “Anh tên Dương Húc hả?”

“Ờ,” Dương Húc đứng tại chỗ nhìn cậu, “Thực tập thế nào?”

“Khá tốt, à mà anh Dương,” Biên Nam cười hỏi, “Có phải anh và huấn luyện viên Thạch quen thân lắm không?”

Dương Húc suy nghĩ một lát: “Không biết nữa.”

“Ha,” Biên Nam bật cười, “Có ai như anh không, chuyện này mà cũng không biết?”

“Có chứ, tôi không biết đây này.” Dương Húc xoay người đi ra ngoài.

“Quen thân lắm phải không, điểm tâm sáng của Thạch Giang đều là bánh bà xã của tiệm anh,” Biên Nam đuổi thêm một câu, “Chú.”

“Muốn nói gì đây?” Dương Húc dừng bước.

Bình thường Biên Nam gọi anh, Dương Húc đều hờ hững, gọi chú thì có thể giả vờ trưng ra bộ mặt tươi cười, cậu cười ha ha: “Không có gì, chỉ là nhỡ sau này em làm sai gì đó, anh nhớ giúp em nói đỡ vài lời.”

“Được, nhưng mà không dám đảm bảo hiệu quả,” Dương Húc cười cười, đi ra ngoài, ra tới ngoài lại nói với vào, “Biết đâu nói xong cậu bị đuổi thẳng cổ luôn.”

“Cậu uống sữa tươi nóng không?” Biên Nam cầm bánh bà xã cắn một miếng, nhìn Khưu Dịch, sắc mặt Khưu Dịch vẫn không tốt lắm, trông chẳng có tinh thần mấy, cậu đưa tay sờ mặt Khưu Dịch, “Bổ sung chút năng lượng và chất dinh dưỡng.”

“Ở đây chắc không có đâu, đó giờ chỉ có cà phê và bánh bà xã thôi mà.” Khưu Dịch nói.

“Để tôi đi hỏi thử.” Biên Nam đứng lên, đi ra phòng tiếp khách.

Tới quen rồi cậu mới biết, Dương Húc bình thường không thấy bóng dáng toàn núp trong căn phòng bên cạnh quầy thu ngân để ngủ, cậu bước tới kêu to một tiếng: “Anh Dương, chú Dương, có sữa tươi nóng không?”

“Không.” Dương Húc ở bên trong trả lời.

“Quán này của anh đổi tên thành Cà phê và Bánh cho rồi đi, có còn gì khác đâu,” Biên Nam tặc lưỡi, tiện tay mở tủ lạnh nhỏ kế bên, lập tức nhìn thấy một hộp sữa tươi lớn bên trong, “Vậy mà nói không có!”

Dương Húc kéo cửa phòng, nửa sống nửa chết tựa vào khung cửa: “Đó là của tôi.”

“Cho em mượn một ly đi,” Biên Nam lấy hộp sữa tươi kia ra, “Ngày mai trả lại anh hai ly.”

Dương Húc không để ý đến cậu, đóng cửa phòng lại.

Biên Nam tìm ly rót một ly sữa tươi, dùng lò vi sóng hâm nóng, đặt trước mặt Khưu Dịch: “Nếu không muốn ăn bánh bà xã, tôi ra ngoài mua chút gì cho cậu ăn nhé?”

“Không cần đâu,” Khưu Dịch cầm ly uống một ngụm sữa tươi, nhéo nhéo tay Biên Nam, “Tôi không có khẩu vị, ăn bánh cũng được.”

“Chắc không phải bị dọa đến mất khẩu vị chứ?” Biên Nam nhìn Khưu Dịch.

“Chưa đến mức đó,” Khưu Dịch nở nụ cười, suy nghĩ một lát lại hỏi Biên Nam, “Cô bạn Miêu Miêu kia, chắc là thích cậu lắm.”

“Tôi cũng thấy thế,” Biên Nam nhe răng cười, “Cậu nhìn ra luôn à?”

“Ừ,” Khưu Dịch gật đầu, “Hôm nay coi bộ nhỏ sẽ không dễ chịu gì.”

“Vậy tôi có nên an ủi nhỏ không?” Biên Nam hơi do dự.

“Tôi chỉ nói vậy thôi.” Khưu Dịch cầm bánh lên.

Ngồi trong Thật Nhàm Chán chốc lát, ăn xong bánh trái, hai người quyết định bây giờ đến bệnh viện. Biên Nam đặt tiền lên quầy thu ngân, gọi với vào phòng trong: “Anh Dương, tiền đặt ở đây, lo mà thu đi, đừng để lát nữa bị người ta lấy mất.”

“Lấy đi lấy đi,” Dương Húc ở bên trong lười biếng trả lời, “Cũng có ai đến đâu.”

“Anh nghĩ thoáng quá ha…” Biên Nam tặc lưỡi vài tiếng, đi ra khỏi cửa.

Ra cửa rồi mới phát hiện tuyết rơi dày đặc, gió cũng thổi ào ào, tầm nhìn bị thu hẹp không ít, Biên Nam chạy một đoạn về phía trước, chặn một chiếc taxi ở cổng khu dân cư, chạy qua đón Khưu Dịch.

“Lạnh không?” Biên Nam ngồi ở ghế sau phủi bông tuyết trên mũ.

“Không lạnh,” Khưu Dịch nói, đoạn nhích lại bên tai cậu nhỏ giọng nói, “Cậu phục vụ chu đáo đến mức tôi có cảm giác mình sắp mắc bệnh nan y vậy.”

“Đừng nói bậy bạ,” Biên Nam liếc xéo, “Tôi nói với cậu rồi, bị cảm là phiền nhất đấy, cậu còn bị ho nữa, không phục vụ chu đáo một chút sao được, tôi sợ đến lúc đó cậu lại vác bệnh đi dạy thêm hay làm thêm này nọ.”

Buổi trưa có khá đông người ở bệnh viện truyền nước biển, ngồi trong phòng truyền dịch đợi cả buổi mới đến phiên Khưu Dịch, Lúc Khưu Dịch duỗi tay cho y tá ghim kim, Biên Nam mới phát hiện trên mu bàn tay Khưu Dịch bầm tím một mảng lớn.

“Sao lại thế này, mấy ngày nay đâu có ghim,” Biên Nam giật mình, sau khi y tá ghim kim xong bỏ đi cậu mới hỏi một câu, Khưu Dịch da trắng, vết bầm này trông nổi bật một cách đáng sợ.

“Vẫn luôn vậy mà.” Khưu Dịch thờ ơ nói.

“Cậu không nhấn đủ thời gian đúng không?” Biên Nam cau mày.

“Nhấn đủ rồi, từ bệnh viện về nhà mới bỏ ra,” Khưu Dịch cười cười, “Bác sĩ nói chườm nóng một lát là ổn thôi.”

“Tội nghiệp cưng quá,” Biên Nam xoa tay Khưu Dịch, “Vậy có chườm nóng không?”

“… Quên mất rồi.” Khưu Dịch nói.

“Vậy nhớ tôi là ai không?” Biên Nam nhìn Khưu Dịch.

“Nhớ chứ,” Khưu Dịch cũng cười nhìn cậu, “Đại hổ tử phiền chết người.”

Biên Nam cười ha ha nửa ngày: “Cậu mới là phiền chết người đó.”

Sau khi Khưu Dịch hạ sốt, bệnh cảm không còn nghiêm trọng nữa, có điều vẫn còn ho khan.

Tuần này sẽ thi cuối kỳ, trước khi thi Khưu Dịch vừa ho vừa gọi điện thoại cho Biên Nam: “Dù sao cũng phải đọc sách, ít nhiều gì cũng nhớ được đôi chút, cố đạt tiêu chuẩn được không?”

“Má, bình thường thiếu gia đây cũng đạt tiêu chuẩn rồi!” Biên Nam không phục.

“Vậy cậu thi xong tôi sẽ chờ xem.” Khưu Dịch nói.

Biên Nam bị lời của Khưu Dịch làm cho ngượng chín mặt, nếu nói đạt tiêu chuẩn, số lần đúng là không nhiều lắm, thông thường toàn được thi lại. Đối với học sinh có thành tích chuyên ngành tốt, yêu của của nhà trường cũng lơi lỏng hơn. Mỗi lần thi lại, Biên Nam lọ mọ một chút là có thể lết đến mức đạt tiêu chuẩn.

Bây giờ nghe Khưu Dịch nói vậy, hiếm lắm cậu mới cầm lên quyển sách đại cương mới toanh  vài ngày trước khi thi.

Nhìn một lát đã đặt xuống, quay đầu giật sách của Tôn Nhất Phàm, trong phòng ký túc xá của bọn họ chỉ có thành tích của Tôn Nhất Phàm là coi được, cậu ta cũng là người duy nhất đánh dấu từng dòng trong sách.

Cầm sách của Tôn Nhất Phàm, Biên Nam cắn răng nhịn suốt bốn buổi tối, học được bao nhiêu thì chưa biết, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu ôn bài trước khi thi trong biết bao năm đến trường.

Thi xong chừng vài ngày đã có kết quả, Vạn Phi hết hồn: “Anh Nam!”

“Gì vậy?” Biên Nam nhìn phiếu thành tích của mình, trong lòng không dằn được cảm giác hưng phấn.

“Mày là anh Nam thiệt không? Biên Nam? Biên trong một bên (nhất biên), Nam trong phía Nam?” Vạn Phi nhìn cậu chằm chằm.

“Nhìn mặt tao nè,” Biên Nam chỉ vào mặt mình, “Ngoại trừ tao ra, còn ai có được gương mặt đẹp trai ngất ngây nhìn một lần sướng ba năm này nữa?”

“Đậu má, anh Nam của tao thế mà lại đạt tiêu chuẩn tất cả các môn à?” Vạn Phi đưa tay che trán, thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn ngắm hồi lâu, “Mặt trời cũng sợ quá lặn mất tiêu rồi!”

“Nghe mày nói kìa,” Biên Nam bật cười, “Tao đạt tiêu chuẩn có cần ngạc nhiên đến mức đó không…”

“Không đến mức đó, nhưng mấu chốt là mày chỉ đọc sách bốn ngày thôi phải không?” Vạn Phi thi rớt ba môn, nhưng bây giờ trông còn hưng phấn hơn cả cậu, “Cái thứ học bá gì gì đó cũng truyền nhiễm được à?”

*Học bá: chỉ những học sinh chăm chỉ học tập, điểm số cao.

“Biến đi, bình thường đâu phải tao hoàn toàn không nghe giảng bài, lúc mày ngủ gật tao có dành chút thời gian nghe thầy cô đọc cái gì.” Biên Nam vỗ tay ra tiếng.

“Tối nay về nhà bố mày lại cười đến ho sằng sặc cho mà xem.” Vạn Phi bùi ngùi nói.

Nhắc tới cười đến ho sằng sặc, Biên Nam cũng bùi ngùi lắm, nói chung hồi còn học lớp mười, có một lần cậu thi tất cả các môn đều đạt tiêu chuẩn, bố vui mừng khôn xiết, cuối cùng cười đến ho sằng sặc, ho nửa ngày trời…

Biên Nam nhìn đồng hồ, Vận tải đường thuỷ thi cuối kỳ sớm hơn bọn họ hai ngày, Khưu Dịch đã thi xong từ lâu, mấy ngày nay đang dạy thêm cho người ta liên tùng tục, cậu quyết định về nhà trước, tối nay gọi điện thoại khoe khoang với Khưu Dịch sau.

Về đến nhà, Biên Nam thấy xe của bố và Biên Hạo đều đậu trong gara, hẳn là vì Biên Hinh Ngữ cũng thi xong. Mỗi lần nhỏ thi xong, bất luận là nghỉ đông hay nghỉ hè, bố và Biên Hạo đều sẽ về nhà sắp xếp kế hoạch thư giãn ngày nghỉ cho nhỏ.

Đẩy cửa vào nhà, quả nhiên cả gia đình đều có mặt, ai cũng cười đùa vui vẻ, Biên Nam vừa bước vào, mọi người bỗng ngừng lại.

“Về rồi hả?” Thấy cậu, bố có chút ngoài ý muốn, đứng dậy nói, “Hai tuần rồi không về nhà, bố cứ tưởng tuần này con cũng không về chứ, được nghỉ à?”

“Vâng ạ.” Biên Nam đáp lời, đổi giày.

“Nghỉ đông có huấn luyện không?” Bố hỏi cậu.

“Bọn con không có huấn luyện,” Biên Nam nói, “Nghỉ đông này con… bắt đầu thực tập.”

“Con…” Bố nhíu nhíu mày, đại khái là định nói về chuyện thực tập, nhưng do dự một lát rồi không nói thêm gì nữa, “Thi thế nào?”

“Học kỳ này chắc không bị xếp thi lại đâu nhỉ.” Biên Hạo ngồi bên cạnh nói xen vào.

Biên Nam phớt lờ Biên Hạo, tâm trạng vốn dĩ đang tốt vì đạt tiêu chuẩn tất cả các môn bị những lời này của Biên Hạo đánh bay hết sạch, cậu buồn bực trả lời bố: “Đạt tiêu chuẩn hết.”

“Đạt tiêu chuẩn hết?” Giọng bố cất cao, xen lẫn tiếng cười, “Cho bố xem thử đi?”

Biên Nam lấy phiếu điểm trong balô đưa cho bố, đang định lên lầu thì bị bố kéo lại: “Tốt, tốt lắm!”

Bố vỗ vai Biên Nam vài cái, Biên Nam nhếch miệng cười cười.

“Để dì vào phòng bếp xem thử,” Dì đứng lên, “Hôm nay nấu thêm mấy món đi.”

“Không cần đâu…” Biên Nam lúng túng nói, trước giờ thành tích của Biên Hinh Ngữ vẫn rất tốt, còn cậu chỉ vừa đạt tiêu chuẩn mà được thêm đồ ăn làm cậu hơi ngượng ngùng.

Đến giờ cơm, quả nhiên là một bàn đồ ăn đầy ắp. Lúc ngồi xuống bàn, Biên Nam cảm thấy mình không đạt tiêu chuẩn thì tốt hơn, loại chuyện thu hút sự chú ý ở nhà thế này làm cậu mất tự nhiên quá.

Mồi lần không đạt tiêu chuẩn, cậu thường trốn trong phòng không ló đầu ra ngoài.

“Sau tết năm nay có muốn đi đâu chơi không? Đến phía Nam sưởi ấm vài ngày.” Tâm trạng của bố không tệ.

“Để con nói trước đã, con không đi đâu hết,” Biên Hinh Ngữ nhấp một hớp nước, “Con đã nói bắt đầu từ kỳ nghỉ đông này con sẽ đi làm thêm mà.”

“Em làm thêm cái khỉ gì,” Biên Hạo nhíu mày, “Có ai nghỉ đông chạy đi làm thêm đâu.”

“Anh kệ em đi, em muốn làm thêm,” Biên Hinh Ngữ nói hết sức kiên quyết, “Đừng ai hòng cản con, nhiều đứa bạn cùng lớp của con đều đi làm thêm, nghỉ đông mới cần dùng nhiều công nhân, ai cũng về nhà cả, công việc không ai làm.”

“Về nhà toàn là nhân viên phục vụ này nọ thôi, bộ em tính đi rửa chén à?” Biên Hạo cau mày, “Tiền đồ.”

Lời này làm Biên Nam hơi khó chịu, gần đây Khưu Dịch bận tối mặt, bên nhà hàng có nhân viên phục vụ xin nghỉ về quê, cho nên đang thiếu nhân công, ngày nào Khưu Dịch cũng làm đến tận khuya để kiếm thêm nhiều một chút.

Cậu cảm thấy Khưu Dịch rất có tiền đồ.

“Vậy làm gì mới được xem là có tiền đồ?” Biên Nam bực dọc nói một câu, đương nhiên nói xong cậu hối hận ngay, chuyện làm thêm của Biên Hinh Ngữ nhất định sẽ bị cả nhà phản đối, thế mà cậu lại ủng hộ.

Biên Hạo ngẩn ra, ngay sau đó sắc mặt sa sầm, nhìn cậu chòng chọc, nhưng chưa kịp lên tiếng, Biên Hinh Ngữ đã nhanh miệng tiếp lời: “Đúng rồi đó, làm gì mới được xem là có tiền đồ? Con chỉ muốn rèn luyện bản thân thôi!”

“Tiểu Nam con đừng nói giúp cho nó.” Dì ở một bên nhíu mày.

“Con…” Biên Nam đang định giải thích, nhưng lại cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì, vậy nên cúi đầu tiếp tục ăn, “Vâng.”

“Con gái con đứa chạy đi làm thêm cái gì, ở ngoài loạn lắm, lỡ bị bắt nạt thì biết làm sao,” Dì nhìn Biên Hinh Ngữ, “Con đừng lộn xộn.”

Biên Hinh Ngữ hẳn là bắt đầu bước vào thời kỳ phản nghịch, ai khuyên cũng không được, lúc thì đòi đến nhà sách truyện tranh làm thuê, lúc thì đòi đến quán cà phê làm nhân viên phục vụ, lúc thì đòi bày hàng ở vỉa hè, đã thế còn không chịu đến cửa hàng nhà mình, nhà bọn họ có vài cái siêu thị, nhưng nếu bây giờ bảo nhỏ đi siêu thị, nhỏ cũng không chịu.

“Con chỉ không muốn chuyện gì cũng bị mọi người che chở quản thúc! Mọi người có thấy phiền không!” Biên Hinh Ngữ quát lên.

Biên Nam miệt mài ăn, nghe bọn họ tranh luận mà nhức cả đầu.

“Con đến nơi không có người quen nào, mọi người lo lắng lắm.” Dì thở dài.

“Nếu phải có người quen… vậy con đến nhà hàng kia là được rồi!” Biên Hinh Ngữ sốt ruột nói, đẩy đẩy Biên Nam, “Thì cái nhà hàng Khưu Dịch đang làm thuê đó, nghe nói chủ nhà hàng là nữ đúng không?”

“Cái gì?” Biên Nam sửng sốt.

“Có người quen, chủ là nữ,” Biên Hinh Ngữ lại quay đầu trừng mắt nhìn bố, “Vậy được rồi chứ!”

Mặt bố bây giờ muốn nặn ra một nụ cười cũng không được, dường như tạm thời chưa tìm được lý do thích hợp để ngăn cản, vì vậy không nói lời nào.

“Quyết định vậy đi, Biên Nam,” Biên Hinh Ngữ lại nhìn sang Biên Nam, “Ông hỏi thử giùm tui được không? Bên chỗ bọn họ chắc đang tuyển người ha?”

Biên Nam bối rối ừ một tiếng, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Bữa cơm này kết thúc trong trạng thái tranh luận loạn xà ngầu và và Biên Hinh Ngữ giận lẫy.

Biên Nam hối hả định lên lầu trở về phòng như chạy trốn, nào ngờ bị Biên Hinh Ngữ gọi lại: “Biên Nam, gọi điện thoại hỏi giùm tui đi?”

“Anh…” Biên Nam khó chịu không thể tả, cậu nhìn lướt qua bố, bố cau mày khẽ lắc đầu, cậu bèn móc di động ra, “Em chờ tí.”

Cậu bấm tên Khưu Dịch, giả bộ nhấn số, sau đó a lô a lô à ờ nhà hàng các cậu hiện giờ có đang tuyển người không, ồ không tuyển hả em gái tôi còn định đến đó làm thuê, à à ừ ừ… nói xong cậu thả di động vào túi quần: “Bọn họ không tuyển…”

“Toàn hùa nhau gạt người ta!” Biên Hinh Ngữ tức tối nức nở hét một câu, quay đầu chạy lên lầu, đứng dưới lầu cũng nghe rõ tiếng sập cửa.

“Có khi nào nó tự gọi qua hỏi không?” Dì hơi lo lắng.

Biên Nam vội lấy di động ra lần nữa, bấm số của Khưu Dịch.

“A lô?” Đầu bên kia truyền đến giọng nói của Khưu Dịch, do bệnh ho chưa khỏi hẳn nên giọng nghe hơi khàn.

“Nếu Biên Hinh Ngữ gọi cho cậu hỏi nhà hàng các cậu có tuyển người không, cậu nhớ nói không tuyển nha,” Biên Nam hạ giọng nói một tăng, “Biết chưa?”

“… Biết rồi.” Khưu Dịch phản ứng rất nhanh.

“Được, tối nay tôi gọi cho cậu sau.” Biên Nam cúp điện thoại, cảm thấy những người ngồi trong phòng khách đều thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi lên lầu vào phòng đóng cửa lại, Biên Nam mới ngã người xuống giường, gọi lại cho Khưu Dịch.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Khưu Dịch bắt máy.

“Nó có gọi cho cậu chưa?” Biên Nam hỏi, “Nó nhất quyết làm ầm ĩ đòi đi làm thêm, chắc là tới thời kỳ phản nghịch rồi.”

“Chưa gọi,” Khưu Dịch cười cười, “Tới thời kỳ phản nghịch thì sẽ làm ầm ĩ à?”

“Ai biết đâu, tôi chưa từng phản nghịch, chẳng biết có phải thế không,” Biên Nam ngẫm nghĩ, “Hình như tôi chưa bao giờ dám phản nghịch… cậu thì sao?”

“Tôi không có thời gian cũng không có điều kiện để phản nghịch,” Khưu Dịch nở nụ cười, “Nếu tôi mà phản nghịch chắc cả nhà tiêu tùng quá.”

“Uầy, thôi cho anh hôn cái,” Biên Nam hôn một cái vào ống nghe, tâm trạng bị đập bẹp ban nãy lại giương cao khi khoe khoang với Khưu Dịch, “Được rồi, nói cậu nghe chuyện này, thi cuối kỳ tôi đạt tiêu chuẩn tất cả các môn.”

“Thật sao?” Khưu Dịch cũng rất bất ngờ.

Biên Nam nhướn mi: “Ừ, thật đó, tôi đọc sách vài hôm, gom góp chút đỉnh ráng đạt tiêu chuẩn, có lẽ do lần này đề trắc nghiệm chiếm đa số…”

“Biên Nam,” Khưu Dịch nói, “Cậu thật sự rất thông minh.”

“Tàm tạm thôi.” Biên Nam hí hửng.

“Lúc thực tập nhớ chăm chỉ một chút, dựa vào kỹ thuật và trí thông minh của cậu, lên đến trình độ của Thạch Giang không khó đâu.” Khưu Dịch nghiêm túc nói.

Thạch Giang gần như có vị thế của tổng huấn luyện viên rồi, có văn phòng của riêng mình, các huấn luyện viên đều do hắn quản lý, Biên Nam suy tư một lát, cũng trả lời một cách nghiêm chỉnh: “Tôi sẽ cố gắng.”

Kỳ nghỉ lần này không giống trước đây, Biên Nam muốn đến thực tập trước thời hạn, Khưu Dịch thì muốn tranh thủ trước tết kiếm thêm tiền, cho nên mấy hôm rồi hai người chưa có thời gian gặp nhau, chỉ có thể gọi điện thoại tâm sự, ngay cả mười ngàn gửi cho Khưu Dịch cũng là chuyển khoản, lẽ ra Biên Nam còn định đưa một xấp tiền cho Khưu Dịch cho đã ghiền.

Mặc dù rất buồn phiền, nhưng bận bịu cũng làm người ta mệt đứ đừ, Biên Nam vẫn còn chịu được, đến khi theo kịp công tác huấn luyện, cảm giác lại khác hẳn, ngay lập tức cảm thấy mình quá đỉnh.

Bận rộn chưa được vài ngày, buổi trưa lúc nghỉ ngơi di động của cậu reo lên, là Khưu Dịch gọi tới, cậu đi qua một bên nhận điện thoại: “Nhớ tôi hả? Không phải hôm nay cậu làm thay ca ở nhà hàng sao? Còn có thời gian gọi điện thoại nữa à?”

“Tôi nói cậu nghe, Biên Hinh Ngữ tự mình tìm đến nhà hàng của bọn tôi,” Khưu Dịch đoán chừng đang ở trong toilet, giọng nói có tiếng vọng theo, “Tôi vừa đụng phải nhỏ.”

“Đậu má?” Biên Nam sửng sốt, “Cần gì tuyển nhỏ chứ!”

“Vớ vẩn, dĩ nhiên là cần rồi, đợt này không ít nhân viên phục vụ xin nghỉ, nhà hàng đang cần người đây, gái xinh tới xin việc sao không cần cho được,” Khưu Dịch nói liến thoắng, “Cậu về nhà nói với bố cậu một tiếng đi, tôi cúp máy đây, còn đang bận lắm.”

“Nhỏ tới đó làm gì? Nhân viên phục vụ à?” Biên Nam hỏi thêm một câu.

“Hình như là trong phòng riêng, đỡ cực hơn ngoài đại sảnh.” Khưu Dịch đáp.

Sau khi cúp điện thoại, Biên Nam đờ đẫn hồi lâu, Biên Hinh Ngữ đang ở thời kỳ phản nghịch quả thật làm cho người ta đỡ không nổi… lần này về nhà biết nói thế nào với bố đây!

_________________

Tui hơi bị thích câu này luôn lol

“Ừ, đúng là.. không muốn,” Khưu Dịch cười cười, “Nhưng mà cậu đã bị nhỏ ấy nhận ra rồi.”

Chương 72

Tagged:

25 thoughts on “Sói Đi Thành Đôi – 71

  1. minhtrang276 15/02/2016 lúc 17:54 Reply

    Chương này ngăn ngắn! Cảm ơn chủ nhà nhiều nhiều! ^^

    Like

    • Nana 15/02/2016 lúc 18:54 Reply

      Chương này mà ngắn chắc không còn chương nào dài quá =))) Còn đang tính than nó dài quá đây =)))

      Like

  2. IKU 15/02/2016 lúc 17:56 Reply

    Gớm chắc cu cậu vẫn ghen vụ lần trước ý gì 😒😒 Tui ko có lạ gì cậu đâu nha cậu Dịch =)))

    Liked by 3 people

    • Nana 15/02/2016 lúc 18:54 Reply

      Trời trời tự nhiên nàng nói làm tui mở rộng tầm mắt quá, dám là vậy lắm nha =))))))

      Liked by 2 people

      • IKU 15/02/2016 lúc 19:05 Reply

        Tự dưng đến khúc bạn Dịch kéo cái khăn xuống để chào cái là tui nhớ đến vụ đó liền :)))

        Liked by 1 person

        • Nana 16/02/2016 lúc 18:29 Reply

          Tui thì nghĩ theo hướng tích cực, bạn Dịch của tui là người tốt mà :'(

          Liked by 1 person

          • IKU 16/02/2016 lúc 18:37 Reply

            Tui thì thấy bạn ý thuộc dạng thù dai nhớ lâu chớ :)))

            Like

  3. Yên Vũ 15/02/2016 lúc 17:57 Reply

    Cảm ơn chủ nhà nhiều, mới có mấy ngày mà nhớ 2 cục cưng quá đi T^T tui cũng thích cái câu anh Dịch nói đó, là anh quan tâm em đó uhuhu sao mà ôn nhu quá đi chịu k nổi (눈_눈)

    Liked by 1 person

    • Nana 15/02/2016 lúc 18:56 Reply

      Xa hai bạn ấy hơn cả tuần tui cũng nhớ nhung lắm ❤️😘

      Liked by 1 person

  4. Sony 15/02/2016 lúc 19:26 Reply

    Uầy anh Dịch cho Miêu Nguyên thấy mặt là vì ghen chuyện bữa trước đi nhà hàng chứ gì (¬‿¬) Anh chắc nghĩ như này, “Biên Nam là người của tui, đừng có xớ rớ” ~(‾▿‾~)

    Like

    • Nana 16/02/2016 lúc 18:30 Reply

      Người ta không phải ghen mới làm vậy đâu, người ta muốn song hành cùng Nam hoạn nạn có nhau chứ bộ =))))

      Liked by 1 person

  5. nibom18 15/02/2016 lúc 20:25 Reply

    Ai biết, có khi là tuyên bố chủ quyền cũng nên. Nhớ hôm trước còn băn khoăn về tên Miêu Miêu trong danh bạ của Biên Nam mà. Sơ sẩy là mất bồ như chơi. Biên Nam nhà tui hot lắm chớ bộ.

    Like

    • Nana 16/02/2016 lúc 18:31 Reply

      Đúng rùi, còn ai có được gương mặt nhìn một cái sướng ba năm như Nam nữa, phải lo giữ hàng chứ :)))

      Liked by 1 person

  6. Kiara 15/02/2016 lúc 20:48 Reply

    Đọc tới khúc Dịch kéo khăn quàng cổ xuống tui mắc cười dễ sợ. Nam cưng ngốc nè, hổng biết ý bạn Dịch gì hết trơn. Cưng nghĩ rằng mình sẽ phịa ra người nào đó trừ bạn Dịch để ém phải hơm. Nhưng sao cưng không nghĩ rằng bạn Dịch muốn Miêu Nguyên biết chính mình là người hẹn hò với cưng chứ không phải thằng nào khác? Chưa kể Dịch biết thừa Miêu Nguyên thích cưng, lại còn vụ điện thoại lẫn trước. Quen cũng được ngần ấy lâu mà chưa biết tính để ý + để bụng của bạn Dịch hả. Thể loại mê trai mà không lường được bụng trai như cưng có ngày ôm sô nhé :v

    Được cái cưng mê trai theo kiểu đáng yêu dễ sợ, chăm trai như chăm con mọn, xoắn quít đủ kiểu. Lại còn “cảm thấy Khưu Dịch rất có tiền đồ”. Phải rồi, người của cưng mà, làm gì chả sáng lấp la lấp lánh. Nhất cưng rồi nhé :3

    P.S: Từ ngày có Dịch đời cưng lên hương. Biết lo cho tương lai, chịu phấn đấu, ra dáng người lớn nữa. Yêu thế <3

    Liked by 1 person

    • Nana 16/02/2016 lúc 18:37 Reply

      Hông lẽ có mình tui cảm thấy là bạn Dịch muốn song hành đồng cam cộng khổ với Nam chứ không phải vì ghen ta 😱 Mà có khi cũng một phần là vì ghen thật 🤔

      Tui cảm thấy khi yêu, ai cũng muốn cố gắng phấn đấu để trở nên đẹp hơn trong mắt đối phương (dù rõ ràng là tình nhân trong mắt hoá Tây Thi sẵn rồi) =))

      Liked by 1 person

      • Kiara 16/02/2016 lúc 19:31 Reply

        Nên là tui mới tổng hợp cả hai, Dịch vừa muốn khẳng định mình là người hẹn hò với Nam cưng chứ không phải thằng nào khác, đồng thời nhá hàng cho Miêu Nguyên biết “đây là người của tui”.

        Anw, bạn Dịch đã gỡ điểm rồi.

        Like

        • Nana 16/02/2016 lúc 23:04 Reply

          mai mốt chắc còn gỡ điểm nhiều nữa >”<

          Liked by 1 person

  7. NidB 15/02/2016 lúc 23:56 Reply

    nửa đầu chương này Dịch cứ buồn buồn nhỉ, đoạn cuối lại ổn rồi.

    đi cùng với hai bạn từ ngày còn choảng nhau đến thích nhau, hôn nhau rồi thương nhau đến giờ rồi, ai cũng đều đag cố gắng vì tương lai đây, giỏi quá :((

    Like

    • Nana 16/02/2016 lúc 18:35 Reply

      Nửa chương đầu thấy Dịch có gì buồn đâu, còn vui khi được Nam chăm sóc từng li từng tí mà =))

      Í da tự nhiên kể lại từng quá trình thấy cũng bồi hồi ghê gớm 😢

      Like

  8. […] Chương 71 | Chương 72 | Chương 73 | Chương 74 | Chương 75 […]

    Like

  9. kyouyahibari995 16/02/2016 lúc 21:28 Reply

    hix khong duoc len mang ca thang nho truyen nha minh wa di ლ(¯ロ¯ლ)

    Like

  10. Frozenworld53 26/02/2016 lúc 05:18 Reply

    (๑>◡<๑) Ông chủ của thật nhàm chán ko lên sàn thì thôi nhưng một khi lên thì chắc chắn phải ngầu lòi, cool ko thể tả!

    (≖ ‿ ≖) Thế méo nào mà ổng ko biết người ta có thân với mình hay ko?!

    (⊙▽⊙) Bótay.com với Nam cưng! Dám ở trước mặt người mình yêu bảo an ủi một nhỏ khác. Câu “Tôi chỉ nói vậy thôi.” của Dịch thật làm ta sướng rơn lên được!

    (¯―¯٥) Haizz, thời kỳ phản nghịch của mấy em gái chẻ trâu đáng sợ!

    Liked by 1 person

    • Nana 03/03/2016 lúc 12:08 Reply

      Anh chủ đang che giấu gian tình đó chứ thân muốn chết luôn chứ không thân gì =))))

      Liked by 1 person

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: