Tộc Long Huyết – 4

Tộc Long Huyết

Tác giả: Thủy Thiên Thừa

Thể loại: hiện đại, tận thế, cường cường, 1×1.

Biên tập: Nana

Beta: Fiery

***

Chương 4

(297)

Đội ngũ mười người lần này do một nửa Long Huyết nhân và một nửa lính đặc chủng người thường ghép thành, mục đích là kiểm tra lực sát thương của Long Huyết nhân và người thường khi đối mặt với động vật biến dị.

Theo như thông tin tình báo nhận được, gần một tuần nay ổ chuột kia đã giết chết hơn 30 người, tốc độ sinh trưởng và sinh sản đều cực nhanh, hình thể lớn nhất đã gần bằng người trưởng thành, trung bình đều cao hơn một mét, tạo thành mối đe dọa rất lớn cho dân cư sống xung quanh.

Nhóm người họ đều đã trải trăm trận, nhưng chưa ai từng đối mặt với động vật biến dị, vừa nghĩ đến đối thủ của mình là một đàn chuột lớn như người, huyết dịch toàn thân họ đều sục sôi vì hưng phấn.

Đây là lần đầu tiên Thiện Minh ra khỏi cửa sau nhiều ngày như vậy, do trên đường có quá nhiều chướng ngại vật, họ không thể lái xe, chỉ có thể cuốc bộ, cảm giác đầu tiên của Thiện Minh chính là mình đã tới chiến trường Trung Đông. Thành phố sạch sẽ tuần tự ngày nào đã biến thành bãi huấn luyện địa ngục, khắp đường phố là cỏ dại mọc um tùm, xe cộ bỏ hoang, cửa hàng bị đập nát bét và người chết lây lất ven đường. Những thi thể đó phần lớn đều thối rữa ở mức độ cao, hình dạng đáng sợ, tỏa ra loại mùi hết sức khó ngửi. Vi khuẩn sinh sôi từ thi thể đang lan tràn khắp thành phố, nếu không xử lý hiệu quả thì chẳng mấy chốc người chết do dịch bệnh sẽ còn nhiều hơn người chết đói, nhưng chính phủ đã không còn thừa sức xử lý tất cả thi thể. Khi còn sống, đa số những người kia đều là người có thể diện, nhưng vì tai họa này mà lại chết ven đường không chút tôn nghiêm như thế, cho dù lòng dạ sắt đá, nhìn cảnh tượng thê lương trước mắt, trong lòng cũng chẳng dễ chịu gì. Không ai biết được người tiếp theo đột tử ven đường như chó hoang liệu có phải là mình không.

Hoàng Oanh buồn bã nói: “Trước đây những người này đều sống yên lành… nói thật, đến giờ tôi vẫn còn cảm thấy mình đang nằm mơ, tôi sống ở thế giới văn minh đã 26 năm, thật sự không theo kịp nổi.”

Một lính đặc chủng khác than thở: “Ai mà chẳng vậy chứ, một người đang khỏe mạnh lại mất đi như thế, còn mẹ nó chết một lần nhiều người như vậy. Mười ngày trước vì bắt một tên trộm, tôi còn chạy từ đầu phố đến cuối phố, ai có thể ngờ được trong thời gian ngắn như thế mọi thứ đều thay đổi.”

Thẩm Trường Trạch trầm giọng nói: “Đại tá Đường nói, 20 ngày sau số người tử vong toàn thành phố có thể sẽ vượt qua 600 ngàn người.”

Con số này khiến mọi người chìm vào im lặng. Từ thời dựng nước đến nay, vùng đất Thần Châu này có bao giờ chết nhiều người như thế đâu, nhưng không ai có thể ngăn cản sự chuyển biến xấu không điểm dừng của bi kịch này.

*Vùng đất Thần Châu: ý chỉ Trung Quốc.

Hoàng Oanh nói: “Đúng rồi, các ông nghe nói gì chưa? Bắc Kinh xuất hiện một dị nhân kỳ lắm, có thể điều khiển đất.”

“Thật hay giả đấy, tôi chỉ nghe nói đến dị nhân sức mạnh, còn có tiến hóa thị lực và khứu giác nữa, mấy cái này đều là bản thân biến dị, điều khiển đất thì tính là gì đây?”

“Ai biết, dị nhân sức mạnh trong nhóm chúng ta, chỉ một đấm là có thể đấm thủng một bảng thép dày mười cm, đây là sức mạnh mà Long Huyết nhân mới có.”

Thẩm Trường Trạch: “Đây đã là cực hạn sức mạnh của Long Huyết nhân, thế nhưng thực lực của dị nhân sức mạnh vẫn đang không ngừng tăng lên.”

“Thật đáng sợ.”

Thiện Minh hỏi: “Bây giờ có nhiều dị nhân không?”

“Không nhiều lắm, trước mắt nhóm ta có ba người, bên ngoài chắc có không ít.”

Al bỗng nhiên nhớ đến phản ứng bất thường của Đường Đinh Chi trước khi đi, một suy nghĩ mơ hồ thành hình trong đầu: “Tôi thấy, biến dị của loài người nhất định có rất nhiều phương thức.”

“Hẳn là thế, hy vọng loài người biến dị nhiều một chút, vậy thì không cần sợ mấy con súc sinh chết tiệt đó nữa.”

“Mẹ kiếp!” Một người trong đội đột nhiên quát lớn, nhanh chóng nhảy sang một bên, khẩu tiểu liên trong tay nhắm xuống mặt đất, sực nhớ bên cạnh đều là đồng đội, dễ bị nảy đạn nên cố nhịn không nổ súng. Một con rắn cỏ lớn thô bằng cổ người lủi ra khỏi bụi cỏ dại cao đến tận eo, bổ nhào vào lính đặc chủng đang nổ súng về phía nó.

Thẩm Trường Trạch kêu lên: “Lùi hết ra sau! Đừng nổ súng bậy bạ!” Nói xong tự mình nâng súng bắn tỉa lên, một phát bắn thủng cổ con rắn cỏ.

Nào ngờ con rắn chẳng những không chết mà còn càng thêm hung bạo nhào tới trước mặt lính đặc chủng nọ, thân thể vặn xoắn quấn lên người đối phương. Lính đặc chủng kia đã sớm rút dao quân đội ra, đâm mạnh vào thân con rắn, đồng thời thân thể cũng bị con rắn thoáng cái quấn lấy, liều mạng siết chặt, sắc mặt lính đặc chủng kia lập tức tím tái.

Bây giờ không thể nổ súng nữa, mọi người đều rút dao quân đội ra nhào tới, từng nhát chém toạc con rắn cỏ. Con rắn chẳng kháng cự được bao lâu, cuối cùng cơ thể mất đi sức lực, nhũn xuống.

Mọi người còn hốt hoảng không thôi nhìn con rắn cỏ rơi vào bụi cỏ dại, mắng to: “Mẹ nó, đúng là nhìn không ra, cùng màu với cỏ dại.”

Lính đặc chủng kia ho khan cả buổi: “Quả thật không nhìn ra nổi, nó tiếp cận từ đằng sau, bò đến bên chân tôi mới cảm giác được.”

Thẩm Trường Trạch nói: “Cỏ dại này cao như thế, quá nguy hiểm, bây giờ chia thành hai đội tiến lên, một đội dẫn đường, một đội chú ý dưới chân.”

Họ cẩn thận đi nửa tiếng, cuối cùng cũng đến nơi tụ tập hiện tại của ổ chuột —— một con phố ẩm thực. Rõ ràng ban đầu ổ chuột này dựa vào những nhà hàng đó để sinh tồn, sau khi hình thể lớn rồi, chúng nó trực tiếp chiếm đóng nhà hàng to nhất. Họ quyết định cho nổ sập nhà hàng, san bằng ổ chuột này.

Bây giờ sắc trời sẩm tối, họ núp trong bụi cỏ, quan sát nhà hàng từ đằng xa. Có không ít chuột xám to cỡ chó hạng trung chạy tới chạy lui quanh nhà hàng, có con còn đang ngậm chi cụt của loài người hay động vật khác trong miệng, trông vô cùng ghê sợ, cách xa như vậy mà cũng ngửi được từng đợt mùi thối.

Khi mặt trời hoàn toàn xuống núi, Hoàng Oanh đặt xong thuốc nổ, chỉ vào bản đồ do mình vẽ ra, nói: “Ba điểm nổ đã được đánh dấu rồi, tôi đến điểm C xa nhất, điểm nổ trên mái nhà giao cho thiếu tá Thẩm.” Hoàng Oanh vốn là lính đánh bom, trong đội này không ai rành về thuốc nổ hơn gã.

Thiện Minh nhận một phần thuốc nổ: “Điểm B giao cho tôi và Al.”

Đội người nhanh chóng phân công nhiệm vụ, hành động thì hành động, yểm trợ thì yểm trợ.

Thẩm Trường Trạch nói: “Khoan đã, khứu giác của chuột cực kỳ nhạy, chúng ta tới gần ổ của nó, nhất định sẽ bị chúng phát hiện.”

“Tìm gì giấu mùi được?”

Thiện Minh nhìn xung quanh, tầm mắt dừng ở mấy thi thể.

Al chửi thầm một tiếng.

Thẩm Trường Trạch cởi balô xuống: “Thay quần áo chấp hành nhiệm vụ đặt thuốc nổ.”

Mọi người buộc lòng phải lột quần áo trên người thi thể thối rữa xuống, khoác đống quần áo dính đầy máu loãng và nước mủ lên người mình. Mùi thối đáng sợ kia tức thì xộc vào mũi họ, nếu không phải đã được huấn luyện nghiêm ngặt, chỉ mỗi mùi này thôi là đủ khiến người ta buồn nôn mất hết sức chiến đấu.

Hoàng Oanh vừa lột áo vừa lẩm bẩm: “Xin lỗi, đắc tội rồi, xin lỗi, đắc tội rồi.”

Thiện Minh nói: “Đừng lải nhải nữa, nếu người đó có linh thì sẽ cảm ơn cậu báo thù cho mình.”

***

Mọi người thay đồ xong, kéo thuốc nổ ra khỏi bụi cỏ, lén lút bò về phía điểm nổ.

Al vừa bò vừa khẽ nói: “Nhiệm vụ này chú tự hoàn thành là được rồi, sao phải kéo anh theo.” Al nhịn không được nôn khan một chút, bị mùi trên áo hun đến độ trợn trắng mắt.

Thiện Minh nói: “Bây giờ ông đây là người có gia đình, lỡ đám chuột đó biến thành King Kông, nói sao cũng phải tìm người đỡ hộ chứ.”

Al nhịn không được cười nói: “Chú biết quý mạng hơn trước rồi đấy, trước đây có gì nguy hiểm là chú làm cái đó, đích thị kẻ liều mạng nhất.”

Thiện Minh im lặng một lát, nói: “Vừa nghĩ đến chuyện tôi chết Trường Trạch sẽ phản ứng thế nào, tôi đã không muốn chết quá sớm rồi.”

“Chú chết rồi nó chắc chắn sẽ theo chú.”

“Cho nên vì để nó sống thêm mấy năm, tôi cũng phải sống thêm mấy năm.”

Al “phụt” một tiếng: “Thật mẹ nó thối.”

Hai người bò 200 mét, cuối cùng đã đến điểm nổ cũng chính là cửa sau của nhà hàng. Cửa sau đặt vài cái thùng rác lớn, xung quanh có chuột chui ra chui vào thoăn thoắt, trông nhanh nhạy hơn loài người nhiều. Họ muốn không kinh động lũ chuột để đặt thuốc nổ, gần như là không thể.

Al nói: “Cần bao lâu để lắp đặt thuốc nổ xong?”

“Không quá hai phút.”

“Được, anh sẽ đánh lạc hướng chúng.”

“Dẫn ra xa một chút.”

“Mẹ nó, đòi cao thì tự đi mà làm.” Al nhìn mấy con chuột to tướng, đối mặt với kẻ địch xa lạ chưa từng gặp phải, lòng Al cũng hơi thấp thỏm. Thật ra hắn không lo lắng cho mình mà là lo Thiện Minh có thể toàn thân trở ra không.

“Má, ông đây bay được thì làm gì đến lượt anh.”

Al nắm tay Thiện Minh: “Thiện, nếu gặp nguy hiểm phải kêu lên ngay, anh sẽ lập tức tới cứu chú, nhiệm vụ này không phải không hoàn thành là không được.”

Thiện Minh cười: “Cứ yên tâm, tôi không tìm chết đâu, anh cũng phải ráng chống đấy.”

Al vỗ vai Thiện Minh, bò sang bên khác, vừa bò vừa lấy ra ống giảm thanh lắp vào súng, bắn vài phát, giết chết hai con chuột.

Mấy con chuột ở cửa sau đều phát hiện điều bất thường, kêu chít chít chạy về phía Al.

Thiện Minh nhanh chóng ôm thuốc nổ, khom lưng chạy trong bụi cỏ, nhân lúc đàn chuột bị Al thu hút, chạy tới bên chân tường.

Trong bụi cỏ cách đó không xa rõ ràng đã phát sinh náo động, cỏ dại bị đụng ngã trái ngã phải, tiếng chít chít của chuột và tiếng ré thảm thiết không ngừng vang lên, càng lúc càng có nhiều chuột bị dụ tới.

Thiện Minh quan sát hồi lâu, thừa dịp đám chuột không chú ý, ôm thuốc nổ lật người nhảy vào trong thùng rác lớn.

Vừa vào thùng rác, hắn lập tức cảm thấy dưới thân hỗn loạn, trên người có rất nhiều vật nhỏ lông lá bò qua, phát ra tiếng chít chít nho nhỏ.

Mẹ nó, vào trúng ổ chuột rồi.

Thiện Minh tay đấm chân đá, cuối cùng cũng đuổi cổ được đám chuột nhắt đó. Hắn vội vàng móc đèn pin nhỏ trong ngực ra, ngậm vào miệng, nương nhờ tia sáng yếu ớt lắp thuốc nổ hẹn giờ, trong lúc đó còn bị chuột nhỏ cắn mông và đùi.

Sau khi lắp xong, Thiện Minh cởi bộ đồ hôi thối trên người xuống, bọc lấy thuốc nổ, rồi lại lẳng lặng nhảy ra khỏi thùng rác.

Al đã bay lên trời, không nhanh không chậm bắn vào mấy con chuột bên dưới đang cố nhảy lên cao muốn cắn mình, thoạt nhìn ung dung phóng khoáng là thế, nhưng Thiện Minh biết, Al không phải là Long Huyết nhân thuần huyết, có thể bay được đã là trường hợp có mức độ dung hợp cực cao. Trước mắt thời gian bay của Al rất ngắn, không quá ba phút, bây giờ đã qua hai phút rồi.

Thiện Minh lặng lẽ ôm lấy thùng rác, đi vào cửa sau, đặt thùng rác ở chân tường. Ngay lúc hắn định lặng lẽ lùi ra ngoài, bỗng dưng cảm thấy sau lưng truyền đến một luồng sát khí làm người ta rợn tóc gáy. Thiện Minh từ từ quay đầu lại, trong bóng tối, một đôi mắt nhỏ xanh biếc lạnh lẽo nhìn hắn.

_____________________

 Chương 5

Tagged:

11 thoughts on “Tộc Long Huyết – 4

  1. […] Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 […]

    Like

  2. huong96 15/03/2016 lúc 19:34 Reply

    Chương mới*tung bông hun hít*
    P/s: Đánh nhau đê!!!!

    Like

  3. YingShu 15/03/2016 lúc 19:36 Reply

    lâu rồi mới thấy ba con bạn Minh >_<

    Like

  4. kyouyahibari995 15/03/2016 lúc 19:47 Reply

    Dang hap dan ma het huhu

    Like

  5. Emma Ai 15/03/2016 lúc 19:53 Reply

    Cho nên vì để nó sống thêm mấy năm, tôi cũng phải sống thêm mấy năm.”

    Logic của ba Thiện ;)))

    Thấy bên Fi dạo này up cũng hăng lắm nha :))) cô cũng…..hăng lên nào =)))

    Liked by 3 people

  6. 小旗天 15/03/2016 lúc 22:08 Reply

    Anh là ng có gia đình zồi nha~~ ko liều mạng như lúc trc đc đâu~~
    Tui là tui hận chuột, trừ chuột bạch còn trông đáng yêu thì chẳng thể nào ưa con này nổi 😖😖😖

    Like

  7. Jun 15/03/2016 lúc 23:46 Reply

    Ahuhu~ *ôm ê đuýt tơ* cuối cùng cũng có hai tía con TrạchMinh :'< tưởng ngâm giấm rồi 😭😭😭 nghe ba Minh nói câu thấy thương kinh khủng :'< "Nghĩ tới việc tôi chết Trường Trạch sẽ phản ứng thế nào. Cho nên vì để nó sống thêm(!?) mấy năm, tôi cũng phải(!?) sống thêm(!!!) mấy năm." :v

    Liked by 1 person

    • Nana 17/03/2016 lúc 14:15 Reply

      Đúng òi Minh mà chết là Trạch theo thiệt mà, có chương Minh (xém) chết Trạch định đồng quy vu tận với con linh miêu đoá chứ =)))

      Like

      • Jun 17/03/2016 lúc 21:49 Reply

        Nhớ nhớ~ đọc khúc đó chục lần, khóc 9 lần -.- đừng thị tui, tui chỉ là con lậm TrạchMinh :'< người ta là cả thế giới của người nào đó mà~ không theo mới lạ 😂

        Like

      • Duongkieuuu 25/03/2016 lúc 14:09 Reply

        nó ở đoạn nào ạ ???

        Like

        • Jun 07/04/2016 lúc 16:09 Reply

          Trong chương 240(!?) mấy đó bạn, mình chả nhớ nữa

          Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: