Tượng Tâm – 28

Tượng Tâm

Mao Hậu

Thể loại: hiện đại, niên hạ trung khuyển công, bệnh tim tinh anh thụ, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 28

Ngoài phòng tiếng nước róc rách, guồng nước xoay đều.

“Gần đây Lưu Hưng Điền quá yên tĩnh, sau khi Đông Tín bị niêm phong, hình như lão vẫn không có hành động nào đáng chú ý.”

Lục Thương liếc nhìn guồng nước ngoài cửa sổ, buông màn trúc: “Lý Nham thì sao?”

“Vẫn chưa có tin tức, chúng tôi đã sắp xếp người ở những nơi mà hắn có thể lui tới, chỉ cần hắn xuất hiện, nhất định sẽ bị tóm ngay.”

“Phải tóm cho chắc vào.”

“Rõ.”

Sau khi tan họp, Lục Thương và Mạnh Tâm Du ở lại một mình.

“Lần này anh làm rầm rộ quá, lái thẳng máy bay về thành phố luôn, hại em bị ông nội mắng,” Mạnh Tâm Du nói, “Em cũng không dám nói cho ông nội biết là anh làm, đành phải gánh tội danh này.”

Lục Thương rót tách trà cho cô nàng, cười nói: “Lỗi của anh.”

Mạnh Tâm Du nhận tách trà, tỏ vẻ tiếc nuối: “Đây cũng là lần cuối cùng em giúp anh, Lục Thương, em sắp đính hôn.”

“Vậy sao, chúc mừng em.”

Mạnh Tâm Du cũng cười: “Anh cho chút phản ứng được không? Buồn khổ chút không được à?”

“Em gái lấy chồng là việc đáng mừng.” Lục Thương vừa dứt lời, di động bỗng reo lên, y nhận điện thoại.

Trong phòng rất yên tĩnh, dễ dàng nghe được nội dung đầu bên kia.

Nghe y dặn dò xong mọi việc, Mạnh Tâm Du ngạc nhiên hỏi: “Chẳng phải anh chỉ cần một cú điện thoại là đi cửa sau được ư, sao còn phí công bảo cậu ấy đăng ký thi?”

“Anh không muốn cậu ấy nghĩ rằng mọi thứ đều dễ dàng.” Lục Thương cười khẽ.

Thân là người lãnh đạo, nhìn Đông Ngạn phát triển đến ngày hôm nay, vô số người đến người đi, y quá hiểu một người hữu dụng nên được đào tạo thế nào, đồng thời, y cũng hiểu một người làm gì sẽ bị hủy diệt.

“Không chỉ là vấn đề bằng cấp, anh hy vọng cậu ấy học được bản lĩnh thật sự.”

Mạnh Tâm Du nhìn Lục Thương, không khỏi hâm mộ: “Nếu anh quan tâm em bằng phân nửa anh quan tâm Lê Thúy, em sẽ không lấy chồng.”

Lục Thương mím môi nói: “Nếu em muốn đính hôn, sau này hãy sống thật hạnh phúc, bảo dì Lộ cứ yên tâm ở nhà họ Lục, anh sẽ không bạc đãi dì ấy.”

Sắc mặt Mạnh Tâm Du căng thẳng, rồi lại nhanh chóng khôi phục như thường: “Anh biết từ bao giờ?”

“Năm đầu tiên dì ấy đến đây.”

Mạnh Tâm Du rầu rĩ nói: “Lâu vậy rồi anh cũng không vạch trần, cứ mặc em theo dõi anh như thế?”

Lục Thương không trả lời, tuy rằng trước đây công bố với bên ngoài là quan hệ bao nuôi, nhưng nếu không phải trong nhà có người theo dõi, y và Lê Thúy chắc chắn sẽ chia phòng ngủ riêng, chỉ là không ngờ sau này ngủ mãi thành quen, cũng không sửa nữa.

“Nhưng mà, dì ấy thật sự không phải do em xếp vào,” Mạnh Tâm Du nói, “Là ý của bố em.”

“Ông ấy trời sinh đa nghi, lại quen nắm mọi thứ trong tay, nhà họ Mạnh đến thế hệ của em, rất nhiều việc không phải mình muốn là được. Em chỉ có thể đảm bảo sau này sẽ không đứng ở phe đối lập với anh, còn những chuyện khác, em cũng bất lực.”

Lục Thương trầm giọng nói: “Anh hiểu.” Trên thương trường làm gì có tình nghĩa nào đáng nói, huống chi là quan trường, vả lại dọn sạch chướng ngại bài trừ hậu hoạn cho con gái mình cũng là chuyện thông cảm được.

Người mang bệnh nặng, không phải Lục Thương chưa từng nghĩ đến việc lỡ như ngày nào đó mình không gánh nổi, Đông Ngạn ắt sẽ đứng mũi chịu sào, chú Viên có thể giúp y bảo vệ một phần bất động sản, nhưng mất đi ô dù của nhà họ Lục, nhiều tiền hơn nữa cũng chẳng có nghĩa lý gì, thậm chí còn có khả năng tạo mầm tai vạ.

Nói đi nói lại, tự mình có bản lĩnh vẫn đáng tin cậy nhất, đi tới đâu cũng không sợ, cho dù cho tay trắng rời nhà cũng không đến mức chịu khổ. Một khi có địa vị xã hội, con người sẽ có kiểm soát và cân bằng, người khác muốn đụng đến bạn, ắt phải xét kỹ năng lực của mình trước. Thế nên bây giờ y mới tranh thủ lót sẵn đường cho Lê Thúy, bồi dưỡng cậu thành một người đàn ông không lệ thuộc vào mình, không lệ thuộc vào Đông Ngạn.

Mạnh Tâm Du cảm thấy Lục Thương không ổn lắm, những việc xảy ra hiện tại ngày càng chệch khỏi hướng phát triển ban đầu, như thể trong lòng Lục Thương đã quyết định điều gì đó, nhưng cụ thể là gì, Mạnh Tâm Du cũng không rõ.

“Những gì bây giờ anh làm, em ngày càng không hiểu,” Mạnh Tâm Du lo lắng, đoán thử, “Không phải anh định… từ bỏ việc thay tim chứ?”

Ngoài phòng truyền đến vài tiếng “oang oác” thảm thiết chói tai, đối thoại bị cắt đứt, Lục Thương vén màn trúc lên, thấy Lê Thúy và Tả Siêu đang vây quanh một con công tranh chấp gì đó, y bèn cất cao giọng hỏi: “Chuyện gì vậy?”

“Lục Thương,” Lê Thúy quay đầu vội vã kêu lên, “Anh Tả muốn giết chim công nấu lẩu.”

Nhìn chim công xanh lông rơi đầy đất, Lục Thương nói: “Giết tiếc lắm, thả đi.”

“Nghe chưa, bảo anh thả đó.” Lê Thúy trở tay giật dao của Tả Siêu, hai người đọ một chiêu, tư thế cũng khá đẹp.

“Em về trước đây.” Mạnh Tâm Du vén rèm, đưa mắt nhìn Lục Thương đầy ẩn ý, đoạn xoay người rời khỏi.

Trưa hôm đó con chim công kia xem như nhặt về mạng nhỏ, đổi sang hầm gà tơ. Cơm nước xong xuôi, buổi chiều hai người đều không có gì làm, Lục Thương dẫn Lê Thúy đi đặt mấy bộ trang phục công sở.

Thật ra nhân viên mới nhập chức không cần ăn mặc trịnh trọng như vậy, nhưng vào giây phút thấy Lê Thuý khoác chính trang trên người, Lục Thương không có ý định bảo cậu thay ra, trực giác của y quả không sai, người này thuộc về công sở.

*Chính trang: ý chỉ trang phục trong những sự kiện đòi hỏi tính lễ nghi cao như hội nghị, công sở…

Quen mặc trang phục ngày thường, mặc chính trang khó tránh cảm thấy gò bó, Lê Thúy nhịn không được tháo cà vạt, hỏi: “Kỳ cục không anh?”

Lần này tập huấn trở về, da dẻ Lê Thuý rám đen, cơ thể rắn rỏi, nét ngây thơ ngày xưa đã biến mất, thay vào đó đường cong lộ rõ, trông càng thêm nghiêm nghị chín chắn.

“Đẹp trai.” Lục Thương cười cười, đánh giá bằng hai chữ ngắn gọn.

Mặc dù làm chung một công ty, nhưng vì tránh gây chú ý, sáng sớm Lục Thương không đi chung với cậu mà bảo chú Viên đưa cậu đến giao lộ, để cậu tự quẹt thẻ đi làm.

Lúc nhận thẻ nhân viên, Lê Thúy mới phát hiện mình không phải người mới duy nhất, cùng vào đây còn có bảy tám sinh viên tốt nghiệp, do một nữ quản lý họ Chu phụ trách.

“Nhiệm vụ hôm nay của các anh chị là làm quen với công ty, nắm rõ điều lệ và quy chế, nhớ mặt lãnh đạo các bộ phận, tôi không hy vọng ngày mai bảo ai trong các anh chị đi đưa văn kiện cho lãnh đạo ký tên, các anh chị còn chẳng nhận ra người ta, hiểu chưa?”

Mọi người gật đầu lia lịa, quản lý Chu nói tiếp: “Mặt khác, sau khi các anh chị đọc xong tài liệu được phát, mỗi người nộp một bản báo cáo cho tôi, cuối tuần này là tuần văn hóa của xí nghiệp, các anh chị cùng làm một đoạn clip, lúc đó sẽ chiếu tại buổi triển lãm.”

Vừa nghe phải làm clip, ai ai cũng sửng sốt, chỉ có một người đáp lời, Lê Thúy nhìn thẻ nhân viên của đối phương, thấy người nọ tên Lý Bạch.

Mặc dù số lần Lê Thúy tới Đông Ngạn không ít, nhưng đa số chỉ lên văn phòng tổng giám đốc ở tầng cao nhất, người dưới lầu không nhận ra cậu, việc này vô tình giảm bớt khá nhiều phiền phức. Chạy đôn chạy đáo cả ngày, cuối cùng cậu cũng tiếp xúc với tất cả bộ phận trong công ty một lần. Vừa qua năm giờ, văn phòng đã không còn bóng người, Lê Thúy dọn dẹp tài liệu ở góc làm việc, lẽ ra định chờ Lục Thương về chung, sau lại cảm thấy hành vi này giống nịnh nọt quá nên tự mình thu dọn đồ đạc về bằng cửa sau.

Từ cao ốc Đông Ngạn đi bộ năm phút là có trạm tàu điện ngầm, Lê Thúy vừa đi tới giao lộ liền phát hiện một chiếc xe tư nhân màu đen đỗ ven đường, cửa sổ xe trượt xuống, để lộ một gương mặt quen thuộc.

Lê Thúy không ngờ Lục Thương lại ở đây chờ mình, tim đập như gõ trống, vội vàng bước lên xe.

“Sao hôm nay anh tan tầm sớm thế?”

Lục Thương cười: “Tôi không đến cũng chẳng ai làm gì được tôi, cảm giác thế nào?”

“Không tệ lắm,” Lê Thúy nói, “Thú vị hơn em nghĩ.”

Suy nghĩ một chút, lại hỏi: “Anh có quen quản lý Chu không?”

Biết cậu muốn hỏi gì, Lục Thương nói: “Cô ấy không biết cậu đâu, đừng lo.”

Lê Thúy yên tâm, thật ra cậu không sợ quản lý Chu biết thì thế nào, có điều với tư cách là người mới, cậu mong được cạnh tranh công bằng chứ không phải dựa dẫm vào quan hệ, ý nghĩ nóng lòng muốn thử tài của cậu, Lục Thương đã biết từ sớm.

Lê Thúy bắt đầu trở nên bận rộn, thậm chí còn bận hơn Lục Thương, ban ngày đi làm, tan tầm xong thừa dịp trời chưa tối đi tập lái xe, buổi tối trước khi ngủ còn phải đọc sách học bù, chuẩn bị đi thi. Thông thường sau một ngày quần quật, cậu mệt đến mức nói không ra hơi, khi ấy cậu lại nhịn không được mà nghĩ, chẳng biết ngần ấy năm qua Lục Thương sống như thế nào.

Buổi tối trước khi đi ngủ, Lê Thúy còn loay hoay trước máy tính, Lục Thương nhìn không đặng, bèn gõ cửa phòng sách: “Vẫn chưa ngủ à?”

Lê Thúy quay đầu, tỏ vẻ khó xử: “Em đang làm một đoạn clip, nhưng phần mềm này khó dùng quá, thử hai lần cũng không thành công.”

Lục Thương đi tới xem thử, là clip tuyên truyền cho tuần văn hoá của xí nghiệp, trước giờ toàn mời chuyên gia làm, xem ra đây là đề khó thứ nhất mà công ty giao cho nhân viên mới.

Lục Thương trầm ngâm một lát, thản nhiên ngáp một cái, nói: “Tôi ngủ trước đây.”

Lê Thúy ngơ ngác nhìn Lục Thương cứ thế quay lưng bỏ đi, không hề có ý giúp đỡ mình. Mặc dù cậu tiếp thu nhanh, nhưng thao tác máy tính vẫn luôn là vấn đề lớn đối với cậu. Lúc bạn cùng lứa bắt đầu tiếp xúc với máy tính, cậu còn đang lang thang ngoài đường, tuy rằng sau này gắng sức học bù, nhưng suy cùng vẫn thiếu hơn mười năm kinh nghiệm, chỉ tốc độ đánh chữ đã kém xa người ta.

Đêm đã khuya, khí trời vào thu mỗi ngày một lạnh hơn, thỉnh thoảng còn có vài đợt gió thu thổi qua, lá cây bị thổi đến cuộn tròn. Lê Thúy rót ly nước nóng, mở diễn đàn lên, ngâm cứu kinh nghiệm mà các đại thần đăng lên.

Lục Thương nằm trên giường đọc hết nửa quyển sách, sát vách vẫn không có tiếng động, y khoác áo xuống giường, mở cửa ra nhìn vào, Lê Thúy đang ngửa mặt ngồi trên ghế ngủ, đoạn clip trên máy tính đã xong quá trình tiền xử lý, cho thấy đang trong giai đoạn kết xuất đồ họa.

Lục Thương mở clip lên xem thử, hình ảnh chưa hẳn tinh tế nhưng  tràn đầy thành ý, đủ để đem đi trình chiếu. Một người mới làm được đến mức này, có thể thấy tốn nhiều tâm huyết cỡ nào.

Chưa kể nửa tháng hoạt động trí óc cường độ cao, không nghỉ ngơi dù chỉ một ngày, Lê Thúy cũng mệt chết đi được, quầng thâm mắt hiện rõ mồn một. Mặc dù không đành lòng là thế, Lục Thương vẫn không quấy rầy cậu, chỉ đắp lớp áo cho cậu rồi rón rén đi ra.

Không lâu sau đã đến hội triển lãm của tuần văn hóa xí nghiệp, mọi khi Lục Thương chẳng bao giờ tham gia hoạt động này, nhưng sáng hôm đó y lại ngàn năm hiếm thấy đến hội trường xem thử, khiến cho người chủ trì căng thẳng không thôi, rất sợ đọc sai bản thảo.

Clip chiếu xong, bên dưới vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Lục Thương nhìn chằm chằm cái tên hiện lên khi chào cảm ơn, lông mày nhíu lại.

Buổi tối về nhà, lúc ăn cơm Lê Thúy vẫn lặng thinh. Thấy cậu có tâm sự, Lục Thương cố tình hỏi thêm mấy câu.

“Không có gì.” Lê Thúy đáp.

“Đang nghĩ chuyện đoạn clip à?”

Lê Thúy: “Anh biết?”

Lục Thương gật đầu: “Nghe người ta nói.”

Lê Thúy không khỏi nghiêm mặt, nói: “Lý Bạch là tổ trưởng, đồ em làm xong đều giao cho anh ta, anh ta chỉnh sửa rồi nộp lại cho quản lý Chu, nhưng em không ngờ anh ta lại đề luôn tên mình…”

“Lý Bạch làm vậy cũng chưa hẳn là sai, cậu không cần để ở trong lòng,” Lục Thương bình tĩnh nói, “Đây cũng là điều cậu phải học, trên đời này có rất nhiều chuyện, chỉ nỗ lực thôi là chưa đủ, nên chủ động xây dựng quan hệ thì chủ động xây dựng quan hệ, nên tự tâng bốc mình thì tự tâng bốc mình, nên đóng kịch thì cứ xuôi theo chiều gió mà đóng kịch.”

Lê Thúy gật đầu.

Sau đó lời này bị Lương Tử Thụy đến đây đưa thuốc nghe thấy, thừa dịp Lê Thúy đi tắm, bác sĩ Lương không nhịn được hỏi: “Có ai dạy con nít như cậu không? Cậu không sợ dạy nó thành hỗn thế ma vương à.”

Lục Thương cất lần lượt từng loại thuốc vào hộp: “Tôi sợ dạy cậu ấy thành đóa sen trắng hơn, thấy người giở trò với mình chỉ biết đứng giậm chân.”

“Coi cậu bảo vệ con kìa, ông chủ Lục à nguyên tắc của cậu đâu rồi?” Bác sĩ Lương đau lòng khôn xiết.

Lục Thương chỉ mỉm cười.

Chuyện này nếu đổi thành người khác, dĩ nhiên Lục Thương sẽ không nói thế, nhưng Lê Thúy thì khác, sở dĩ y dám lấy lý luận Hậu Hắc học ra dạy là vì thằng nhóc này hiểu rõ phải trái, đúng sai căn bản không cần y dạy, tự bản thân cậu sẽ không làm.

*Hậu Hắc học là học thuyết về sự thành công của con người với đúc kết ngắn gọn “Mặt dày, tim đen” do Lý Tôn Ngô viết. (Hậu là dày, tức mặt dày. Hắc là đen, tức tim đen)

Nháy mắt đã tới ngày phát lương, Lê Thúy lãnh tiền từ phòng tài vụ đi ra, kích động đến lòng bàn tay ứa mồ hôi, đây là đồng tiền đầu tiên cậu tự tay kiếm được.

Đúng lúc hôm nay là thứ sáu, sau khi tan tầm, cậu đến đầu phố chờ xe chú Viên như thường lệ, nhưng đợi chưa bao lâu đã nhận được điện thoại của Lục Thương.

“Tan tầm chưa?”

“Rồi!”

“Nghe giọng hôm nay vui nhỉ.”

“Chúng ta ra ngoài ăn tối đi, em mời.”

Lục Thương đang lật xem bài diễn văn cần cho cuộc họp, nghe vậy bèn đưa tay nhìn ngày trên đồng hồ, cười hỏi: “Phát tiền lương rồi à?”

“Ừm, anh muốn ăn gì?”

“Hừm…” Lục Thương cố ý chọc cậu, “Nhà hàng Tây ở tầng thượng cao ốc kia không tệ.”

Lê Thúy ở đầu bên kia nghẹn họng, dùng giọng thương lượng hỏi: “… Đổi nơi nào rẻ hơn được không anh?”

Lục Thương nhịn không được bật cười, lúc này chú Viên gõ cửa bước vào giục y đi họp, y cúi đầu nói: “Bên tôi còn phải họp, chú Viên sẽ đưa cậu về nhà trước, tối nay chúng ta tính tiếp.”

“Được, nhưng không cần chú ấy đưa đâu, sẵn tiện em tập lái xe luôn.”

Cúp điện thoại xong, Lê Thúy cảm thấy trong lòng ngọt như bôi mật, thầm nghĩ nếu không mau cố gắng kiếm tiền, sau này ngay cả người mình yêu cũng nuôi không nổi, ông chủ Lục đắt giá lắm chứ đùa.

Lê Thúy tập lái xong, cuộc họp của Lục Thương vẫn chưa chấm dứt, cậu suy nghĩ một lát, một mình vào siêu thị mua cả đống nguyên liệu nấu món Tây về nhà. Cậu và Lục Thương từng đến nhà hàng ở tầng thượng cao ốc kia rồi, giá toàn hét trên trời, có điều mùi vị thật sự không tệ, sau khi ăn ở đó vài lần, cậu vẫn còn ấn tượng mang máng.

Hơn mười giờ tối, Lục Thương mới hối hả trở về nhà: “Đói bụng lắm phải không?”

Lê Thúy lắc đầu: “Em có nấu cơm tối.”

Lục Thương cởi áo khoác, thấy trên bàn đặt vài chiếc dĩa, miếng bò bít tết trên dĩa trông cũng bài bản lắm.

“Đây là…”

Lê Thúy gãi đầu: “Mới học đó, em nếm rồi, mùi vị cũng được, anh ăn thử xem?”

Lục Thương mỉm cười, rửa tay ngồi xuống, cắt một miếng thịt bò nhỏ, lập tức nhận ra đây là cách nấu của chỗ nào, tuy chất lượng thịt chưa bằng nhà hàng, nhưng mùi vị giống y đúc.

“Ăn ngon lắm.”

“Anh thích không?” Lê Thúy cười hớn hở, “Nếm thử món tôm này đi.”

“Ừa.” Lục Thương nhìn cậu, trong lòng không khỏi cảm thấy vui mừng, y chợt nghĩ, nếu mai này có một ngày mình phá sản, không xu dính túi lang thang ngoài phố, chỉ cần dẫn Lê Thúy theo thì khỏi bao giờ lo đói bụng.

“Súp kem nấm.” Lê Thúy múc một chén đưa cho Lục Thương.

Khóe miệng Lục Thương dính chút sốt tương đen, Lê Thúy chăm chú nhìn y, cầm lòng không đậu đưa tay muốn lau giúp y, cũng may cậu kiềm lại kịp, đổi thành rút tờ khăn giấy cho y.

Hai người đều đói bụng, Lục Thương lần đầu tiên ăn hết một phần bò bít tết, Lê Thúy ngốn hết mấy món còn lại vào bụng. Lúc thu dọn chén dĩa, Lục Thương muốn giúp một tay nhưng lại bị Lê Thúy đuổi ra khỏi phòng bếp, trời mới biết Lục Thương sẽ có cảm tưởng gì nếu nhìn thấy đống hàng lỗi trong thùng rác.

Buổi tối trước khi đi ngủ, Lê Thúy đưa ví tiền cho Lục Thương.

“Cái này là?” Lục Thương nghi hoặc.

“Cho anh, sau này tiền em kiếm được đều cho anh.”

Ông chủ Lục xưa giờ chỉ nuôi người ta sửng sốt, không ngờ mình cũng có ngày bị người ta nuôi, y khẽ mỉm cười, cũng không từ chối: “Được, tôi đầu tư giúp cậu.”

Giai đoạn đầu thực tập kéo dài ba tháng, nói cho cùng Lê Thúy cũng chưa được đào tạo chính quy, mới đầu cậu theo không kịp, làm gì cũng tụt ở cuối xe, sau này từ từ thích ứng, bắt đầu phát huy ưu thế của mình, đến khi kỳ thực tập kết thúc, cậu đã cầm cờ đi trước. Cuối cùng đến giai đoạn đánh giá, có ba nhóm phụ trách dự án gửi lời mời gia nhập cho cậu, đưa cậu trở thành người nổi bật nhất trong nhóm thực tập sinh.

Theo lý mà nói, nhóm sinh viên này chẳng ai đạt tiêu chuẩn nhập chức của công ty, do Đông Ngạn hưởng ứng lời kêu gọi nâng cao tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm của chính phủ nên mới cố tình mở rộng tuyển dụng, xem như bồi dưỡng nhân tài dự trữ cho xí nghiệp.

Tuy xét phương diện chuyên nghiệp, Lê Thúy hơi kém một chút, nhưng nói về kinh nghiệm xã hội, cậu lại bỏ xa nhóm sinh viên này. Công sở không thể so với trường học, tổng hợp các tố chất mới là thứ bị thử thách, EQ và IQ không được thiếu cái nào. Chỉ riêng khả năng nhìn mặt đoán ý, Lê Thúy đã trội hơn nhóm sinh viên mới chập chững bước ra đời, hơn nữa cậu có diện mạo, thái độ khiêm tốn nhã nhặn, làm việc lại chăm chỉ, rất được lòng mấy vị lão tiền bối.

Lúc chú Viên đưa bảng điểm cho mình, Lục Thương vẫn cảm thấy hơi bất ngờ, y chưa bao giờ lo Lê Thúy sẽ vướng chân người ta trong lúc làm việc, nhưng không ngờ cậu ấy lại tài giỏi như thế, quả nhiên thằng nhóc này hệt như thợ săn cầm súng trong rừng, chỉ cần có thời gian tất sẽ tìm được chiến trường của riêng mình.

Chẳng ai trời sinh đã học rộng hiểu nhiều thông minh khôn khéo, người nào không chịu bỏ công, một việc cơ giới hóa làm cả đời cũng chẳng xong, còn những người có năng lực tiếp thu mạnh, một việc nhỏ có thể lĩnh hội hơn mười cách ứng biến khác nhau, người như thế trưởng thành rất nhanh.

“Thành tích của cậu ấy không tệ, muốn giữ lại một chức vị cho cậu ấy nhập chức chính thức không?” Chú Viên hỏi.

“Không.” Lục Thương lắc đầu.

Chú Viên hơi ngạc nhiên, nhưng Lục Thương chỉ nói bốn chữ: “Dục tốc bất đạt.”

Ý là bây giờ vẫn chưa phải lúc, Lục Thương vừa từ chối, chú Viên đã hiểu ngay, Lục Thương vốn không định cho Lê Thúy thật sự đi lên từ tầng thấp nhất.

“Để cậu ấy làm trợ lý cho chú đi, sang năm xin một trường ở nước ngoài cho cậu ấy đi trải đời.” Lục Thương cười cười nhìn bảng điểm.

Kỳ thực tập sắp kết thúc, bằng lái chỉ còn chờ thi thực hành, mỗi ngày Lê Thúy chạy đầu nọ đầu kia, bận đến mức không rảnh quan tâm những người khác, chờ khi cậu lấy lại tinh thần mới sực nhớ hình như lâu rồi không gặp Lý Bạch, có lần nhắc tới việc này với đồng nghiệp trong phòng giải khát, đối phương lấm la lấm lét nói: “Lý Bạch bị đuổi rồi.”

“Bị đuổi? Chuyện khi nào thế?”

“Chừng nửa tháng á, nghe bảo đạo đức không tốt.”

Lê Thúy trầm ngâm, im lặng không đáp.

Mùa thu kết thúc, Lê Thúy thành công thi đỗ bằng lái, có điều chiếc xe đỏ chóe sang chảnh kia chói mắt quá, cậu bèn đem đi đổi chiếc xe bình thường với Lục Thương.

“Hai triệu đổi hai trăm ngàn, chẳng phải cậu lỗ vốn rồi sao?”

Nhìn Lục Thương ngồi ở ghế phó lái, chẳng hiểu sao Lê Thúy lại nghĩ đến câu người đẹp bên xế xịn mà mọi người thường nói, thầm nghĩ không lỗ đồng nào hết.

Sang mùa đông, sức khỏe của Lục Thương yếu đi rõ rệt, gần như thuốc không rời tay. Lò sưởi đã được đốt từ sớm, hun đến mức cả gian nhà nóng hầm hập, nhiệt độ này hơi nóng với Lê Thúy, bình thường ở nhà cậu chỉ mặc áo ngắn tay.

Thỉnh thoảng buổi tối không bận gì nhiều, hai người sẽ thảo luận một ít chuyện làm ăn, Lục Thương không tiện lao lực nên ngồi một bên đọc, Lê Thúy ngồi trước máy tính thay y chuyển thành bản text, tiện thể tập đánh chữ luôn. Đánh xong một dòng quan trọng, đợi cả buổi không nghe cậu tiếp theo, Lê Thuý quay đầu lại nhìn, Lục Thương nói một hồi rồi tựa vào xe lăn thiếp đi từ bao giờ.

tt3

Trái tim cung cấp không đủ máu khiến cho cơ thể dễ thấm mệt, Lục Thương sắc mặt tái nhợt, cứ thế không hề đề phòng tựa vào xe lăn, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở, áo ngủ trễ xuống, dây lưng ngay hông cũng nới lỏng.

Cảnh tượng này thật sự quá dụ dỗ, hô hấp của Lê Thúy nghẹn lại, cậu nhịn không được nhích tới gần, cúi người ngửi một hơi ở cần cổ y. Một đoạn ký ức cấm kỵ phá vỡ lồng gian, Lê Thúy nhịn rồi lại nhịn, tiếc rằng cuối cùng chút lý trí ấy vẫn không đỡ được cú đánh này. Khuất phục chỉ dẫn của trái tim, cậu cúi đầu hôn vành tai của Lục Thương.

Mùi hương thanh mát kia hệt như độc dược xuyên qua ruột, tức khắc lan tràn khắp đầu óc, dẫu biết đang uống rượu độc giải khát, nhưng vẫn khiến người ta muốn ngừng mà không được. Lê Thúy mút nhẹ lên miếng thịt mềm đó, hận không thể nuốt gọn nó vào bụng. Người mình thương nhớ đang ở ngay trước mắt, trong đầu cậu bỗng nảy sinh cảm giác phấn khích kỳ lạ, cậu nhả vành tai của y ra dời xuống dưới, đặt một nụ hôn lên xương quai xanh của đối phương.

Hai tay mất khống chế đưa về phía vạt áo bên hông Lục Thương, lẽ ra Lê Thuý định buộc lại giúp y, nhưng càng buộc càng làm nó lỏng hơn, cậu luồn tay vào từ khe hở áo ngủ, vuốt ve vòng eo mảnh khảnh của Lục Thương.

Tim đập nhanh đến mức tai nghe được cả tiếng mạch máu nhảy đập, Lê Thúy cảm thấy đầu óc xây xẩm, song cảm giác thỏa mãn tột độ truyền đến từ sâu trong tâm trí lại khiến cậu phát điên, phải dùng gần hết lý trí cả đời này cậu mới khống chế tay còn lại không mò vào nơi quá đáng hơn.

Người dưới thân như phát hiện có điều không ổn, lông mi run nhè nhẹ, Lê Thúy rút tay ra thả dây lưng về chỗ cũ, không lùi lại mà cúi người quan sát Lục Thương, nhìn y từ từ mở mắt ra.

Cách nhau quá gần, cậu thậm chí cảm nhận được dây thanh âm của Lục Thương rung động.

“Chuyện gì thế…”

Lê Thúy nhìn y chằm chằm, thản nhiên nói: “Dây lưng bị lỏng.” Nói đoạn giúp y buộc lại, thắt cái nút.

Lục Thương có vẻ rất buồn ngủ, không để ý nhiều mà lần nữa nghiêng đầu nhắm nghiền hai mắt.

Lê Thúy nhìn y thật lâu, một lát sau, nắm tay siết chặt thả lỏng, cậu khom lưng bế y khỏi xe lăn, đặt y lên giường, cẩn thận đắp kín chăn.

Làm xong những việc này, thứ đang kêu gào trong cơ thể cuối cùng cũng bị ép dằn xuống, Lê Thúy đứng bên giường thở dài một hơi, đau khổ nhéo mi tâm.

__________________

Hình trên là postcard của truyện nha :3 

Câu hỏi dành cho chương sau: Tác dụng muôn thuở của say rượu là gì? Ai trả lời đúng cho 10 điểm về chỗ =))) Hẹn chủ nhật up chương 29 =)) 

Chương 29

Tagged:

45 thoughts on “Tượng Tâm – 28

  1. ninhanpam 27/10/2016 lúc 19:07 Reply

    Say rượu loạn tính?

    Like

  2. Tui thích há cảo 27/10/2016 lúc 19:08 Reply

    Say rượu loạn tính là lá la
    Ối dào dạy em cho tốt vào,mai sau em làm em kiếm xiền nuôi anh

    Like

    • Nana 27/10/2016 lúc 21:16 Reply

      Em ko có xiền vẫn sẽ vác cái mạng ra nuôi anh à, ko cần xiền =)))

      Like

  3. love_rain 27/10/2016 lúc 19:13 Reply

    trả lời: cung cấp can đảm (tặc đảm) cho người sử dụng, tục gọi loạn tính :)))))
    thực tập trong truyện thì thấy nhiệt huyết sôi sục mà ngoài đời thì chán chết =,.=

    Liked by 1 person

    • Nana 27/10/2016 lúc 21:17 Reply

      Ừ thực tập thường chỉ làm mấy việc vặt là chính (bạn tui nói =))

      Nói chung rượu chỉ là cái cớ, quan trọng trâu không muốn uống nước sao đè được đầu trâu :))))

      Liked by 1 person

      • daikondaikon 27/10/2016 lúc 21:28 Reply

        Ý bạn #Na, anh Lục là “con trâu” ư? Huhu anh í không phải trâu, anh í là ôn nhu thụ trong truyền thuyết ahihi

        Liked by 1 person

  4. Phong Vãn Thu 27/10/2016 lúc 19:26 Reply

    “sau này ngay cả người mình yêu cũng nuôi không nổi, ông chủ Lục đắt giá lắm chứ đùa.” -> ahihihi. Vâng giá của anh Lục đắt lắm nhé.
    Em nó giở trò bị hỏi mà còn thản nhiên trả lời được. Ai nói ẻm ngoan hiền trung thực nữa nào? (¬‿¬)
    trả lời câu hỏi: Rượu say loạn tính. :))))
    Phải hem?

    Liked by 1 person

    • Nana 27/10/2016 lúc 21:18 Reply

      Câu hỏi dễ đoán quá mà =)))))

      Nói chung mấy việc khác thì ngoan hiền trung thực thiệt còn việc “quan trọng” này thì phải cắt chỗ nọ xén chỗ kia đi đường tắt tí 😂😂

      Liked by 1 person

  5. tieulam 27/10/2016 lúc 19:31 Reply

    :)))))))))))))))))) Là sắp có thịt ăn oahahahahahaha

    Trời quơi, coi chương này thấy ngọt ngào quá, anh thì cưng em thôi rồi mà em cũng thương anh quá trời trời >\\\\\\\\\\\\\<

    Liked by 3 people

    • Nana 27/10/2016 lúc 21:19 Reply

      Đúng là sắp có thịt ròi, mà chưa phải chương sau, vài chương sau nữa =)))))

      Liked by 1 person

      • tieulam 29/10/2016 lúc 08:15 Reply

        Em nó sắc dụ tới mấy chương luôn à :))))) chậm thế :)))

        Like

  6. bachnien 27/10/2016 lúc 20:01 Reply

    Chương sau H ah, ngóng , ngóng.

    Like

    • Nana 27/10/2016 lúc 21:19 Reply

      Chưa chưa, mà sắp rồi 😆

      Like

  7. 小旗天风流 27/10/2016 lúc 20:06 Reply

    Rượu say loạn tính =))))))
    Thuý nha Thuý, lợi dụng khi con ngta gặp “khó khăn” là hơm được nha ~ 😌😌😌
    Anh Thương dạy ck tốt quá, ck sắp đè anh rồi kìa =)))))))

    Liked by 1 person

    • Nana 27/10/2016 lúc 21:20 Reply

      Trời ơi con người ta đang tuổi sung sức mà ko cho chấm mút tí sao sống nổi 😂😂😂

      Like

      • 小旗天风流 27/10/2016 lúc 21:53 Reply

        Đứa nhỏ đáng thương, mỹ vị đưa tới tận miệng mà chưa được ăn =)))))))

        Like

  8. vantich 27/10/2016 lúc 20:24 Reply

    hậu rượu loạn tính, cơ mà vẫn muốn xem ai sẽ loạn trước =))

    Like

  9. Tiểu Vũ 27/10/2016 lúc 20:44 Reply

    say rượu loạn tính + số cmnd ^^ mong chờ-ing

    Like

  10. Baka 27/10/2016 lúc 21:06 Reply

    Ôi say rượu xong thất thân à =]]]]]]
    Nói chứ chắc hôn thôi nhỉ hihihi :3

    Like

    • Nana 27/10/2016 lúc 21:22 Reply

      Anh Lục dễ gì thất thân vại được, Thuý phải chờ… vài chương nữa =)))))

      Liked by 1 person

      • Baka 28/10/2016 lúc 02:01 Reply

        Vậy thì chỉ có hôn trực tiếp thôi. Hoặc kiểu nào đó gọi là trao đổi tình cảm một cách trực tiếp :3

        Like

  11. daikondaikon 27/10/2016 lúc 21:13 Reply

    _ Say rượu dường như đã trở thành “the reliable reason”, giúp “khai cúc” cho hàng loạt thụ ở vạn phòng đam ^^
    – Thúy nó nói điêu k chớp mắt luôn trời ơi, hun xong, sờ xong mà ẻm dám bảo chỉ thắt áo T.T
    -Vậy là Thúy phải đi du học nữa ư, tui cứ muốn ẻm ở bên anh Lục miết thôi :)

    Liked by 1 person

    • Nana 27/10/2016 lúc 21:22 Reply

      Chưa khai cúc đâu, khai cúc là chuyện thiêng liêng phải được tiến hành khi hai bên đều tỉnh táo hiểu rõ việc mình làm cũng như được sự đồng thuận của đôi bên =)))))

      Đi du học nói tóm tắt à chứ ko kể ra đâu, yên tâm là ẻm luôn ở bên anh Lục từ đây tới cuối truyện 👌🏻

      Liked by 1 person

  12. Xiao.Ci 27/10/2016 lúc 21:48 Reply

    Xem con… ý lộn.. chồng nhà người ta kìa… huhu (╥﹏╥)

    Like

    • Nana 28/10/2016 lúc 19:40 Reply

      ráng kiếm em nào đào tạo từ lúc ẻm còn non và xanh đi, chứ giờ con nít tụi nó lớn nhanh quậy nhanh lắm =))

      Liked by 1 person

  13. Hoa Hoa Công Tử 27/10/2016 lúc 22:15 Reply

    Ái da =)) chồng nhỏ giờ chém gió ăn đậu hũ thành thục quá =))) hí hí. Lớn r, vợ cho đi đào tạo vài bữa có khác

    Liked by 1 person

  14. Mía 27/10/2016 lúc 22:39 Reply

    Tui đoán chắc thổ lộ thôi

    Like

  15. kathypham1104 27/10/2016 lúc 23:06 Reply

    sắp có H..hehe, mong chờ chap mới từ bây giờ

    Like

  16. Emma Ai 28/10/2016 lúc 02:46 Reply

    Rượu say loạn tính :))))

    Chưa có món chính thì chắc cũng phải nhá chút hàng khai vị chứ nhở :)))))

    Like

    • Nana 28/10/2016 lúc 19:43 Reply

      hạ hồi giải đáp :))))

      Like

  17. Emma Ai 28/10/2016 lúc 02:49 Reply

    lẽ ra Lê Thuý định buộc lại giúp y, nhưng càng buộc càng làm nó lỏng hơn

    (¬‿¬) | Đúng là đi ra luyện tập về có khác, công phu buộc dây số 1 : càng buộc càng lỏng :)))

    Liked by 1 person

    • Nana 28/10/2016 lúc 19:44 Reply

      Cái này là buộc kiểu Thúy =))))))

      Like

  18. Frozenworld53 28/10/2016 lúc 04:38 Reply

    (¬‿¬) Ngoài “say rượu loạn tính” thì còn có tác dụng gì khác nhỉ ta? Nhưng anh Thương thì ko nên uống rượu, còn em Thúy thì tửu lượng hơi bị… tốt, nên ko biết trong hai người ai sẽ là người bị say nhỉ? Uầy ta đoán cò lẽ em Thúy thật sự yêu anh Thương, ko chỉ là thích nữa.

    (๑✧◡✧๑) Cơ mà “nơi quá đáng hơn” là nơi nào vậy ta?

    (๑>◡<๑) Chúc mừng anh Thương sống đến ngần ấy tuổi cuối cùng cũng đã có người muốn bao mình!

    Like

    • Nana 28/10/2016 lúc 19:42 Reply

      Nơi quá đáng hơn là nơi không-cần-nói-ra-nhưng-chúng-ta-ai-cũng-hiểu đó nàng =))))

      Còn Thúy hả, em nó là mê anh đắm đuối luôn chứ yêu gì nữa :))))

      Liked by 1 person

      • Frozenworld53 04/11/2016 lúc 04:31 Reply

        _(:3」∠)_ Thì ta cũng muốn tỏ ra trong sáng một lần mòa!

        _(:3」∠)_ Em Thúy quá tốt ta ko còn tìm được từ nào để khen ẻm rầu!

        Like

  19. […] 26 | Chương 27 | Chương 28 | Chương 29 | Chương […]

    Like

  20. thamthams 28/10/2016 lúc 20:44 Reply

    Ngủ mấy đêm tỉnh lại mà vẫn chưa tới CN à, huhuhu

    Like

    • Nana 28/10/2016 lúc 21:47 Reply

      Kịp thì tối mai đăng luôn khỏi chờ cn =))

      Like

  21. vincentstlucifer 29/10/2016 lúc 00:52 Reply

    theo tui thì chính là em Thúy say rượu rồi quấn lấy anh như sam, anh cũng thương em nên chiều theo luôn, tới chừng tỉnh rượu thì em gạo nấu thành cơm thổ lộ luôn hahahahahaha

    Like

  22. leo2307 29/10/2016 lúc 06:46 Reply

    Còn phải nói sao, tất nhiên là rượu sau loạn tính rồi :3

    Like

  23. Uyên Vũ 29/10/2016 lúc 19:21 Reply

    “Cho anh, sau này tiền em kiếm được đều cho anh.”
    Tìm người như vậy ở đâu hả trời ლ(¯ロ¯ლ)

    Like

  24. kyouyahibari995 11/11/2016 lúc 12:56 Reply

    em nó ăn đậu hũ trên người anh lục, còn câu hỏi “Tác dụng muôn thuở của say rượu là gì?” em nghĩ là say rượu làm càng

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: