Tượng Tâm – 29

Tượng Tâm

Mao Hậu

Thể loại: hiện đại, niên hạ trung khuyển công, bệnh tim tinh anh thụ, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 29

Sau khi thực tập kết thúc, Lê Thúy bắt đầu tập trung chuẩn bị thi, cậu học hiểu nhanh, hồi thực tập từng được tiếp xúc thực tế, lý luận và thực tiễn đều thông hiểu, vì thế tiến bộ rất nhanh.

Lục Thương có lòng đề bạt cậu, thường xuyên bảo chú Viên chia chút công việc đơn giản cho cậu làm, bồi dưỡng ý thức lãnh đạo của cậu. Nội dung công việc không khó lắm, chẳng hạn như dò lỗi sai trong văn kiện, gửi hồi âm cho cấp dưới. Trong quá trình làm việc, Lê Thúy dễ dàng phát hiện, việc này nhìn đơn giản thế thôi nhưng chi tiết ẩn sâu bên trong lại vượt xa tưởng tượng của cậu, ví dụ như gõ xong email trả lời cho cấp dưới, toàn bộ nội dung trên cơ bản đã khắc hết vào đầu cậu, theo thời gian dần trôi, cậu từ từ học được cách dùng giọng điệu và thái độ khác nhau ứng phó những người khác nhau.

Sáng sớm tỉnh dậy, tiết trời âm u, trông như tuyết sắp rơi.

“Hợp đồng hợp tác hôm qua tôi nói muốn sửa đã sửa chưa?”

“Sửa rồi, đóng mọc tên anh gửi cho thư ký Dương luôn rồi.”

Lục Thương “ồ” một tiếng: “Phải tổ chức họp một lần, thảo luận dự toán cho năm sau.”

Lê Thúy theo sau Lục Thương ra khỏi phòng: “Chú Viên nói với em, em soạn lại chi tiết theo mẫu năm ngoái, anh tranh thủ xem thử có gì cần sửa không.”

Lục Thương nở nụ cười: “Làm việc ngày càng cẩn thận.”

Lê Thúy không đáp, chỉ nhìn nụ cười của Lục Thương mà đầu óc đã bay tuốt lên chín tầng mây.

“Tám giờ rồi, cậu không đến trường luyện thi à?” Lục Thương đứng ở cửa nhìn cậu.

Lê Thúy phục hồi tinh thần lại: “Hôm nay em thi.”

Lục Thương trầm ngâm: “Muốn tôi đưa cậu không?”

“Không cần đâu, em tự lái xe đi.” Lê Thúy nhét chìa khóa xe vào trong túi quần, lúc đi vẫn chưa yên tâm mà quay lại dặn dò: “Bên ngoài lạnh lắm, chắc tuyết sắp rơi đó, anh nhớ đừng ra ngoài.”

Lục Thương ở trong nhà ậm ờ một tiếng, chẳng biết có nghe lọt tai không.

Xe chưa lái đến trường thi mà tuyết đã rơi, gió lạnh thổi vù vù ngoài cửa sổ. Đa số những người tới thi toàn là sinh viên sống gần đây, trong nhóm bạn cùng lứa với Lê Thuý, gần như không ai tự lái xe tới, bởi thế cậu lập tức trở thành tiêu điểm của ánh nhìn, cộng thêm ngoại hình và khí chất hơn người, không ít người còn lầm tưởng cậu là phú nhị đại.

Thi tổng cộng ba môn, sáng hai môn chiều một môn, do thời gian thi sát nhau nên buổi trưa Lê Thúy không về nhà mà mua cơm hộp ngoài trường thi tự xử luôn.

Nhờ ôn bài kỹ lưỡng, thành tích thi khỏi phải lo, Lê Thuý ngồi một bên đeo tai nghe luyện nghe tiếng Anh. Đối diện là vài cô gái cùng dự thi, chắc do chưa đủ tự tin, trước khi thi còn ôm sách đọc, thấy cậu tới bèn dùng sách che mặt, cười đùa xô đẩy nhau.

Lê Thúy cũng không để ý, đang ngẩn người nhìn di động thì một cô gái trong nhóm bẽn lẽn nhích sang đây, đỏ mặt nói: “Anh đẹp trai ơi, cho xin số điện thoại được không?”

Lần đầu tiên được người ta bắt chuyện, Lê Thúy nhất thời không kịp phản ứng, cậu nhìn lướt qua cô gái, ánh mắt lia một vòng sau lưng đối phương, bấy giờ mới ngộ ra, cuối cùng lịch sự cười nói: “Xin lỗi, tôi có người trong lòng rồi.”

Cô gái hơi sửng sốt, tuy vậy cũng không cố níu kéo, thản nhiên phất tay một cái rồi đứng dậy rời khỏi, quay lại bên nhóm bạn của mình.

Đối diện phát ra tiếng thở dài tiếc nuối như có như không, Lê Thúy đeo tai nghe lên, ngắm cảnh tuyết rơi ngoài cửa sổ, bỗng dưng nổi hứng, cúi đầu gửi tin nhắn cho Lục Thương.

Ông chủ Lục, có người xin số điện thoại di động của em, anh nói xem có nên cho không?

Đầu bên kia không hồi âm, có lẽ đang ngủ trưa, Lê Thúy nắm di động, tập trung tinh thần trở vào trường thi.

Mặc dù đã dự tính trước, nhưng khi thi xong thật rồi, Lê Thúy vẫn thở phào nhẹ nhõm. Không riêng gì cậu, bầu không khí xung quanh rõ ràng thoải mái hơn trước khi thi nhiều, cổng trường thi vừa mở, mọi người hoan hô mừng rỡ túa ra ngoài.

Do không cần chen chúc đón xe, Lê Thúy đứng trên cầu thang một lát, chờ đám người đông đúc tản ra, cậu mới sải bước đi đến bãi đỗ xe.

Ngoài trời tuyết vẫn đang rơi, không khí đượm mùi buốt giá. Mới vừa xuống lầu, Lê Thuý đã trông thấy một người đứng dưới tàng cây khô ngoài trường thi, người nọ khoác áo bành tô đen sẫm, một chiếc khăn choàng cashmere tùy ý đeo trên cổ. Thấy cậu, người nọ ngẩng đầu cười.

*Cashmere là một loại sợi tự nhiên hiếm nhất trên thế giới, nó được được lấy từ lông dê, đặc biệt ở những vùng lông tơ mềm mượt nhất.

Lê Thúy vội bước nhanh tới: “Sao anh lại tới đây? Đã dặn anh đừng ra ngoài rồi mà?”

Lục Thương mỉm cười: “Không có gì làm nên tới đón cậu.”

Sờ đôi tay lạnh ngắt của y, Lê Thúy đau lòng muốn chết, vội vàng kéo y lên xe: “Anh chờ bao lâu rồi, chú Viên đưa anh tới hả? Bên ngoài lạnh thế này…”

“Không có gì, mới đến thôi,” Lục Thương nói, “Cậu ở đây đi, tôi bảo chú ấy về trước.”

Lê Thúy đỡ y lên xe, mở điều hòa cho ấm.

“Thi được không?”

“Cũng được, đề dễ lắm,” Lê Thúy cầm tay y xoa nắn liên tục, cố gắng chà xát cho ấm, “Mai mốt tuyết rơi anh đừng ra ngoài nữa, sức khỏe của anh không tốt, lỡ xảy ra chuyện thì làm sao đây?”

Lục Thương chỉ cười cười: “Nghe nói có người xin số điện thoại của cậu phải không? Nam hay nữ?”

Lê Thúy dở khóc dở cười: “Đừng chọc em.”

Lát sau lại lầm bầm: “Là nam hay nữ em không phân biệt được, ở chỗ em chỉ có hai loại giới tính, một là anh, hai là người khác.”

Lục Thương dùng ánh mắt thăm dò nhìn cậu một lát rồi bật cười, vai cũng run nhè nhẹ, giống như không kiềm được vậy.

“Anh cười gì đó?”

Lục Thương có vẻ rất vui, nhếch miệng nói: “Tôi sẽ không hạn chế quyền tự do kết bạn của cậu, quen vài người bạn đàng hoàng cũng không phải chuyện xấu.”

Lê Thúy nghe y cười mà bó tay, đành phải ép đổi đề tài: “Kể từ hôm nay em không cần lên lớp nữa, em qua giúp anh nhé.”

“Đừng gấp,” Lục Thương thu lại nụ cười, che miệng ho hai tiếng, “Về thôi.”

Trên đường đông nghẹt học sinh, khá nhiều người còn bung dù chạy lên làn xe, tốc độ xe của hai người chắc cỡ tốc độ rùa, Lê Thúy cũng không nhấn còi thúc giục, kẹt giữa biển học sinh từ từ lái ra ngoài.

Nhìn lần lượt từng gương mặt phấn chấn hào hứng ngoài cửa kính, Lục Thương như nhớ đến chuyện xưa nào đó: “Lúc tôi đi học ở Mỹ, mỗi lần thi xong, người khác đều có phụ huynh đến đón, khi ấy tôi rất mong người nhà của mình cũng đến, tiếc là không có cơ hội đó.”

Hiếm khi nghe y nhắc đến chuyện trước đây, Lê Thúy quay đầu hỏi: “Lúc đó anh sống một mình hả?”

“Còn người giúp việc và bác sĩ nữa.”

Lê Thúy trầm tư, Lục Thương khi ấy hẳn còn rất nhỏ, một mình ở nơi đất khách quê người xa lạ, suốt ngày chỉ có người giúp việc làm bạn, có lẽ tính cách lạnh nhạt của y cũng từ đó mà ra.

Đang nói chuyện, di động của Lục Thương reo lên, là tài xế Tiểu Triệu.

“Lục tổng, văn kiện khi nãy ngài cần, tối nay tôi đưa tới cho ngài sau được không?”

“Tại sao?”

Tiểu Triệu ấp úng, dường như cũng rất xấu hổ: “Tôi đã hứa dẫn bạn gái ra ngoài đón lễ…”

Lục Thương lấy di động ra xem mới sực nhớ hôm nay là đêm giáng sinh.

“Không sao, vậy buổi tối đưa tôi cũng được.”

“Cảm ơn Lục tổng!”

Ngày gì cũng chẳng nhớ luôn, Lục Thương không mẫn cảm với ngày lễ lắm, Lê Thúy càng khỏi phải nói, hèn chi hôm nay trên đường nhộn nhịp như thế, chỗ nào cũng treo bảng giảm giá.

“Sao vậy?” Lê Thúy thấy Lục Thương như đang nghiền ngẫm gì đó.

Lục Thương đặt di động xuống, cười nói: “Đi, tôi dẫn cậu đến chỗ này.”

Tầng tượng tòa nhà chọc trời, nhà hàng xoay tròn.

sd8

Nhà hàng xoay tròn (Revolving restaurant): Đại khái là nhà hàng nằm trên tầng cao nhất xây theo kiểu 360 độ đều nhìn ra cảnh bên ngoài được ấy. Bên VN mình có chuỗi nhà hàng EON51 ở tầng 51 Bitexco đó, giá đắt thật nhưng cảnh đẹp miễn chê.

Lê Thúy không ngờ Lục Thương lại dẫn mình đến nơi mang đậm phong cách thương nghiệp như thế, cứ tưởng sẽ là quán nhỏ sân vắng ít người tới chứ.

“Nhà hàng này mở gần mười năm rồi,” Lục Thương lùa một dĩa thịt dê vào nồi đá, “Ăn thử xem, vị được lắm.”

Lẩu chua cay đậm đà bốc khói nghi ngút trong nồi đá, nhúng miếng thịt dê vào, chấm chút tương mè và dầu mè, nhân lúc còn nóng nhét vào miệng, mùi vị tuyệt không thể tả.

Lê Thúy chưa từng ăn thịt dê non mềm như thế, phải nói là tan ngay trong miệng, vị chua và vị cay bổ trợ cho nhau, hòa quyện không chê vào đâu được, thịt dê thậm chí không cần nhai, lưỡi chỉ cần chạm nhẹ là mùi thịt tỏa ra ngay, húp chung với nước lẩu, vị giác kích thích đến tận trán.

“Không giống món dì Lộ nấu,” Lê Thúy nói, “Ngon quá.”

Bình thường dì Lộ nấu ăn theo kiểu dưỡng sinh là chính, mùi vị đa phần được nêm nếm thanh đạm, mỗi ngày ăn cũng không ngán, chỉ là thiếu chút cảm giác kích thích.

Mấy dĩa thịt dê nhanh chóng thấy đáy, bây giờ Lê Thúy mới biết thì ra Lục Thương thích ăn cay, nhưng vì nguyên nhân sức khỏe nên nhiều năm qua vẫn ăn kiêng nghiêm ngặt mà thôi.

Chỉ thịt dê vẫn chưa đủ, lát sau còn bỏ thêm chút nấm và đậu hũ, Lục Thương ăn được phân nửa rồi đặt đũa xuống, ngậm ly sữa tươi không buông. Bên cạnh nồi lẩu nóng hổi, Lê Thúy ngẩng đầu lên, cách lớp khói trắng, cậu phát hiện Lục Thương bị cay đến nỗi khóe mắt đỏ au, không khỏi cảm thấy buồn cười.

So với cái vị lạnh nhạt kiệm lời quanh năm suốt tháng ngồi trong văn phòng, cậu thích Lục Thương bây giờ hơn, giản dị, tràn trề nhựa sống, có cảm quan và sở thích của người bình thường.

“Hôm nay Nhạc tổng gọi điện thoại cho tôi, cuối năm chắc sẽ cần cậu tham dự cuộc họp thường niên của Mục Thịnh.” Lục Thương lơ đãng nói.

Lê Thúy: “Mục Thịnh? Đó không phải công ty nhà Tư Mã sao?”

“Tôi dùng tiền của cậu nhập cổ phần,” Lục Thương cười nói, “Tối nay tôi bảo Tiểu Triệu lấy hợp đồng cổ đông tới cho cậu.”

Lê Thúy ngơ ngác, tất nhiên Lục Thương chỉ nói đùa thôi, chút tiền vặt của cậu, đừng nói nhập cổ phần, ngay cả cái bàn làm việc của Mục Thịnh cũng mua không nổi. Cậu bỗng nhớ tới việc nửa năm trước mình và Tư Mã Tĩnh Vinh đến rừng bảo hộ huấn luyện, có lẽ chuyện này được quyết định vào lúc đó, nhưng Lục Thương chưa từng đề cập với cậu, thế nên mình thành cổ đông của Mục Thịnh hồi nào cậu cũng không biết. Hành động của Lục Thương khá giống lấy tiền mua quan thời cổ đại, chẳng khác gì tặng nửa cái công ty cho cậu.

“Anh tin tưởng em đến thế ư? Không sợ em chạy à?” Lê Thúy hỏi.

Lục Thương cười khẽ: “Chạy không thoát.”

Trong lòng khẽ động, Lê Thúy vốn định hỏi thêm mấy câu, nhưng lại bị ba chữ kia đánh ngược trở lại.

“Mục Thịnh là một công ty tiềm năng, sau này cậu phải quản lý cho tốt, bất cứ việc gì cũng phải tính toán kỹ lưỡng, trên thương trường có rất nhiều chuyện bứt dây động rừng, đừng chỉ ham cái lợi trước mắt.” Lục Thương nói, “Nhất là đối mặt với những việc cả đời chỉ có một cơ hội lựa chọn, nhất định phải hành động theo lý trí, đừng bị tình cảm của mình chi phối.”

Lê Thúy lại suy từ câu này sang chuyện khác: “Vậy sao?”

Lục Thương thế mà cũng im lặng, lát sau mới cúi đầu “ừ” một tiếng.

Sau hai trận tuyết, chẳng mấy chóc đã đến cuộc họp long trọng của Mục Thịnh. Mục Thịnh không hổ là công ty nhà Tư Mã, họp thường niên mà cũng xa hoa lãng phí thôi rồi, nói tóm lại một chữ —— “Hào”.

*Hào () ở đây là viết tắt của “thổ hào” (土豪), ý nói đại gia nhiều tiền hoặc người tiêu xài hoang phí.

Thay xong lễ phục, Lê Thúy vào hội trường với Lục Thương. Thân phận hai người khác nhau, một người là cổ đông một người là đối tác làm ăn, theo lý thuyết sẽ không được xếp ngồi cùng bàn, nhưng nhờ vị quản lý nào chu đáo để ý, sắp xếp cho hai người ngồi chung.

Gần đây bị cảm nên Lục Thương chẳng có tinh thần mấy, ngồi vào chỗ là im re không nhúc nhích, có người tới mời rượu toàn nhờ Lê Thúy cản hộ.

Tư Mã Tĩnh Vinh vẫn như xưa, mặt mày ngả ngớn bất cần đời, khoác âu phục cũng thân người mặt chó*, nhưng chí ít trông đã sáng sủa hơn trước đây. Tư Mã Diễm rõ ràng đã trở thành trụ cột trong nhà, được Nhạc Bằng Phi dẫn đi xung quanh mời rượu, thế nhưng trên mặt Tư Mã Tĩnh Vinh lại không hề tỏ ra nóng nảy, trái lại còn có vẻ mừng rỡ thảnh thơi, giống hệt một vị vương gia nhàn tản.

*Thân người mặt chó: ý nói thân phận là người nhưng cử chỉ lại giống chó, thường dùng với ý trêu chọc.

Mở màn thường phải phát biểu, đầu tiên là vài vị lãnh đạo chủ chốt lên tổng kết, tiếp theo tới lượt cổ đông đọc diễn văn. Lê Thúy ngồi tại chỗ, thấy bốn năm cái máy quay phim trên sân khấu, không khỏi nuốt nước miếng.

Bản thảo đã chuẩn bị xong từ sớm, chỉ cần lên sân khấu đọc thuộc lòng là được, nhưng bị nhiều người nhìn như vậy, ít nhiều vẫn cảm thấy hồi hộp. Lúc người dẫn chương trình đọc tới tên mình, Lê Thúy căng thẳng, vô thức nhìn sang Lục Thương.

Gương mặt nhợt nhạt của Lục Thương thoáng hiện ý cười: “Nhìn tôi làm gì, bây giờ cậu mới là cổ đông của Mục Thịnh.”

Lê Thúy thả lỏng vai, đứng dậy đi lên sân khấu.

Vóc dáng cậu cao lớn, cặp chân lại thẳng dài, đi đường cũng có chút phong cách hiên ngang lẫm liệt. Nhìn bóng lưng của Lê Thúy, chẳng hiểu sao Lục Thương lại cảm khái không thôi, mới chớp mắt mấy năm đã trôi qua, trên người Lê Thúy giờ đây đã không còn tìm ra bóng dáng của năm xưa. Ban đầu mang cậu ấy trở về, ai mà nghĩ rằng sẽ có hôm nay chứ.

Vừa là người mới, vừa là thanh niên trẻ, trong bữa tiệc Lê Thúy bị rót tới tấp, chưa kể trước đó cản không ít rượu thay Lục Thương, cậu uống đến mức cả người bắt đầu loạng choạng. Đây xem như là lần xã giao chính thức đầu tiên của cậu, Lục Thương hoàn toàn mặc kệ, ngồi trong góc nhìn cậu miễn cưỡng lên tinh thần nắm tay trò chuyện với những người xung quanh.

“Ông chủ Lục không quản à? Cậu ấy mà uống nữa là say đấy.” Tư Mã Tĩnh Vinh bưng một dĩa đậu phộng vừa ăn vừa qua đây ngồi.

“Sau này xã giao còn nhiều, rất nhiều nữa là khác, cậu ấy phải say một lần mới biết lần tới cản rượu như thế nào.” Lục Thương thong thả nói.

Trước cách giáo dục đơn giản mà thô bạo của Lục Thương, Tư Mã Tĩnh Vinh thật sự cạn lời, nhưng nghĩ một hồi lại cảm thấy chí lý.

“Tuy công ty nhà em giao cho em trai em, nhưng tiền đều vào túi em hết, nếu sau này hai người thiếu tiền cứ việc tới tìm em.” Tư Mã Tĩnh Vinh trượng nghĩa nói.

Lục Thương buồn cười, nâng ly cụng với Tư Mã Tĩnh Vinh, thầm nghĩ thằng nhóc này đúng là mạng tốt, trời sinh số hưởng, người khác muốn ước cũng không được.

Buổi tiệc kéo dài đến nửa đêm, lúc về Lê Thúy gần như đã mê man bất tỉnh, tựa vào cạnh cửa không chịu đi. Lục Thương bất đắc dĩ gọi cậu hai tiếng, cậu dứt khoát ôm chặt hông y chết sống không chịu nhúc nhích, miệng còn lầm bầm gì đó nghe không rõ.

Xe chú Viên không tiện lái vào đây nên vẫn đậu ngoài vườn hoa, Lục Thương kéo Lê Thúy không nổi, bèn ngồi xổm xuống xoa đầu cậu: “Vậy tôi cõng cậu nhé, được không?”

Lời này thì có phản ứng, Lê Thúy buông hông y ra, đổi thành nằm sấp trên lưng y.

Tuyết đọng dưới mặt đất vẫn chưa tan, trọng lượng của hai người cộng lại, giẫm trên mặt tuyết phát ra tiếng lẹt kẹt. Cân nặng của Lê Thúy không nhẹ, vác trên lưng cũng làm Lục Thương hơi tốn sức, nhưng y vẫn cắn môi ráng nhịn cõng cậu một mạch về nhà.

Vừa vào cửa, dì Lộ vội vã tới đón người: “Uống bao nhiêu mới ra nông nỗi này đây, muốn gọi bác sĩ đến khám không?”

“Không có gì, tôi kiểm tra rồi, dì nấu chút nước mật ong cho cậu ấy uống đi.” Lục Thương đỡ cậu lên giường, xoa xoa cổ tay mỏi nhừ.

“Được, có ngay.”

Lục Thương không có nhiều kinh nghiệm chăm sóc người uống say, cũng may y bệnh lâu thành bác sĩ, chăm sóc đơn giản chỉ là chuyện nhỏ. Rượu phẩm của Lê Thúy không tệ, lần đầu tiên đến vườn trúc đã thấy rồi, mặc dù không quá tỉnh táo nhưng rất nghe lời, bảo làm gì thì làm nấy. Lục Thương lau mặt cho cậu, đút cậu uống nước mật ong, bảo cậu tự lên giường nằm là cậu ngoan ngoãn cởi áo lên giường nằm ngay.

Lục Thương tắm rửa xong, mới vừa uống thuốc nằm xuống, Lê Thúy thình lình xoay người ngồi dậy, nhìn y chòng chọc.

“Làm gì đấy?” Lục Thương buồn cười.

Lê Thúy không nói lời nào, cúi người áp sát cằm vào cổ y. Hệt như chó săn ngửi mồi, cậu dúi đầu vào cần cổ Lục Thương thở ra vài ngụm khí nóng, như thể có gì đó rục rịch muốn ngóc đầu dậy. Lục Thương đè trán cậu lại, lùi ra sau híp mắt quan sát, thấy cậu vẫn chưa tỉnh táo.

Phòng ngủ không bật đèn, chỉ loáng thoáng trông thấy một cặp mắt sâu thẳm trong bóng đêm, bên trong chứa chan khát vọng.

Người bị đè lại có vẻ hết sức bất mãn, bỗng nhiên nắm ngược tay Lục Thương, nhào qua liếm cổ y. Hơi thở nóng rực xen lẫn mùi rượu phiêu đãng bên giường, Lục Thương khẽ hừ một tiếng, nhưng rồi vẫn không dùng sức đẩy cậu ra. Liếm một hồi, động tác của Lê Thúy chậm lại, từ bức thiết đổi thành khiêu khích như có như không.

Bầu không khí trong phòng dần dần thay đổi, một nhân tố kỳ lạ không ngừng quấy rối, bành trướng, hòa trộn với nhiệt độ nóng hầm hập, nồng đến mức đầu óc hai người đều vẩn đục.

Lê Thúy mút liếm say sưa, đầu lưỡi linh hoạt đánh vòng, từ cổ dần dần hướng lên trên, cuối cùng liếm đến cặp môi mỏng khẽ nhếch của Lục Thương. Lục Thương hơi nhíu mày, cố gắng đẩy Lê Thúy ra, chỉ tiếc Lê Thúy uống nhiều sức lực quá lớn, y nhất thời đẩy không nổi, chỉ đành bị động mặc người hôn, quấy phá khoang miệng mình một phen, mặc dù động tác bừa bãi lộn xộn, nhưng lại vô cùng dịu dàng và chăm chú.

Trong phòng lặng ngắt không tiếng động, chỉ còn lại tiếng vải vóc ma sát và hai tiếng thở dốc hỗn loạn. Nụ hôn này kéo dài thật lâu, Lê Thúy như đè nén mấy trăm năm uất ức, mạnh bạo đuổi theo bờ môi y chết sống không chịu buông ra, giống như muốn hôn một lần cho đủ vậy.

Môi lưỡi quấn quýt, tiếng nước vang vọng, ban đầu Lục Thương còn cố đẩy cậu ra, sau đó dần dần mất sức, tay buông thõng khoác trên vai Lê Thúy. Y vừa nhũn xuống, Lê Thúy lập tức thừa thắng xông lên, càng thêm càn rỡ cạy mở khớp hàm của y. Hai người trên thì môi lưỡi giao hòa, dưới thì ma sát lẫn nhau, kề sát toàn diện như thế, gần như muốn xẹt ra lửa. Phát hiện hô hấp của Lục Thương bắt đầu rối loạn, rốt cuộc Lê Thúy mới chịu lùi lại một chút, đổi sang hôn gáy y.

Lục Thương thở hổn hển, nhích người tách khỏi cậu, trở mình co thành một cục. Lê Thúy cố chấp duỗi tay ôm hông y, trong lúc vô tình chạm trúng thứ gì đó, cổ tay hơi khựng lại.

Bóng đêm quá tối, không thấy rõ nét mặt hai người, nhưng trong nháy mắt đó, không khí chợt yên lặng vài giây, thân thể Lục Thương khẽ run rẩy, sau đó vùng vẫy cố gắng xuống giường.

“Đừng nhúc nhích.” Lê Thúy đè y lại, đột nhiên mở miệng nói bằng giọng khản đặc.

Trong phòng yên lặng đến mức nghe cả tiếng kim rơi, hai người thở hổn hển như đang cực lực kiềm chế điều gì đó. Lê Thúy tạm ngừng một lát, tay phải luồn vào từ vạt áo của Lục Thương, trượt xuống bộ phận nhạy cảm: “Em giúp anh.”

Hơi thở nóng ấm lướt qua tai, Lục Thương cứng đờ, âm thầm phản kháng nhưng bị Lê Thúy ghìm lại, chỉ đành nhắm chặt hai mắt, cau mày vùi nửa khuôn mặt vào trong gối.

Lê Thúy cúi đầu hôn khóe mắt của Lục Thương, xoa phần trước đứng thẳng của Lục Thương, động tác thong thả mà có quy luật.

Trong căn phòng hơi sưởi khuếch tán, mùi tình dục nồng nặc như nhuộm mực hòa với vị cồn nhanh chóng tiêu tan, bốn phía từ từ yên tĩnh lại, nhất thời chỉ nghe thấy vài tiếng rên rỉ và tiếng thở dốc bị đè nén.

Sự điên cuồng ấy bị bóng đêm che giấu, đến và đi đều lặng yên không tiếng động.

Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, hai người hệt như vừa trồi lên từ trong nước. Hơi thở của Lê Thúy ngày càng nặng nề, cậu buông thứ vừa tiết một lần kia ra, nhưng vẫn ghìm chặt Lục Thương không buông, si dại kéo bung áo ngủ của y, cúi đầu cắn bờ vai y, động tác mang tính xâm lược mạnh mẽ, dần dần có xu hướng mất kiểm soát.

“… Lê Thúy.” Lục Thương lên tiếng, giọng run rẩy dữ dội, nhưng mang ý cảnh cáo thật sự.

Lê Thúy khựng lại, phảng phất như vừa tỉnh mộng, cơn thủy triều mênh mang trong mắt như rút xuống, chuyển sang tối sầm. Cậu buông Lục Thương ra, hầu kết giật giật, khàn giọng nói: “Em… em ra phòng khách ngủ.”

Cửa phòng ngủ “cạch” một tiếng đóng lại, trong bóng đêm, Lục Thương mở mắt ra, ánh mắt mất tiêu cự thật lâu.

Ngoài phòng gió lạnh rít gào, cách một bức tường, hai người đều trắng đêm không ngủ.

__________________

Dạo này ghiền bài này quá, chèn vô nghe cho có cảm xúc… 

Spoil chương sau:

“Thế mày không muốn biết, rốt cuộc tại sao Lục Thương lại thu nhận mày à?”

Chương 30

Tagged:

57 thoughts on “Tượng Tâm – 29

  1. […] 26 | Chương 27 | Chương 28 | Chương 29 | Chương […]

    Like

  2. Shin Còi 29/10/2016 lúc 19:05 Reply

    Hớ hớ. Lần ni e Thuý sờ mó đc nhiều hỉ. Dự là chương sau e biết sự tình r bắt đầu tí ngược rồi lại ngọt. Ha ha. Vừa ôm máy vừa cười ngu trước màn hình. Cảm ơn Na hỉ :)))

    Liked by 1 person

  3. Xiao.Ci 29/10/2016 lúc 19:06 Reply

    YOLO!~

    Like

  4. _AP_ 29/10/2016 lúc 19:17 Reply

    | ლ(¯ロ¯ლ) trời ơi dạo này e cũng bị bài này ám ảnh :3

    Like

    • Nana 30/10/2016 lúc 12:52 Reply

      Bài này 1 ngày nghe mấy chục lần luôn á 😭

      Like

      • _AP_ 30/10/2016 lúc 21:56 Reply

        nghe 1 buổi sáng gần cả 20 lần =.=

        Like

  5. Uyên Vũ 29/10/2016 lúc 19:34 Reply

    “Là nam hay nữ em không phân biệt được, ở chỗ em chỉ có hai loại giới tính, một là anh, hai là người khác.” (╥﹏╥) chương này vừa ngọt vừa ngược

    Liked by 1 person

    • Nana 30/10/2016 lúc 12:53 Reply

      Truyện này là vậy đó, ngọt trong ngược :)))))

      Like

  6. Mèo Xù 29/10/2016 lúc 19:35 Reply

    Được chút nước thịt mà thấy mừng quá, dạo này toàn ăn chay đến mức gầy người rồi TvT
    Chương sau… em nghe mùi ngược rồi

    Liked by 1 person

    • Nana 30/10/2016 lúc 12:55 Reply

      Yên tâm là xôi thịt đầy đủ, bởi vì tui thích thịt lắm =))))))

      Liked by 2 people

  7. Ròi chương sau ;;A;;

    Like

  8. hamsterzizi 29/10/2016 lúc 20:03 Reply

    Thuý Thuý sắp hoá sói lại bị một câu của anh Lục đánh bật về cún bự =)))

    Liked by 2 people

    • Nana 30/10/2016 lúc 12:56 Reply

      Sự kiện khai cúc là chuyện rất trọng đại cần có sự đồng thuận của hai nhà mới được cơ :))))

      Like

  9. Emma Ai 29/10/2016 lúc 20:06 Reply

    như thể có gì đó rục rịch muốn ngóc đầu dậy …Người bị đè lại có vẻ hết sức bất mãn, .. y nhất thời đẩy không nổi, chỉ đành bị động mặc người hôn….Nụ hôn này kéo dài thật lâu, Lê Thúy như đè nén mấy trăm năm uất ức.

    Ôi ôi, ôi ôi, ôi ôi * vờ che mắt*
    Sao mắt tui chỉ toàn thấy 🌟🌟 không vậy nè

    Ừm ừm, thôi chờ chính thức đi rồi nấu nướng hầm nhừ 😂 giờ chỉ thế thôi

    Liked by 2 people

    • Nana 30/10/2016 lúc 12:57 Reply

      Giờ chan canh trước đã, đợi mai mốt thịt hầm xong ăn sau 😂😆😆

      Like

  10. tieulam 29/10/2016 lúc 20:15 Reply

    Hiu hiu hiu, thương em, thịt tới tận miệng còn chưa đc ăn nữa :”(((((

    Có phải anh Thương ghen nên đến tận trường thi đón e không ế :))))))

    Em Vinh sướng ha, để thằng e è cổ đi làm nuôi mình :))))

    Liked by 4 people

    • Nana 30/10/2016 lúc 12:59 Reply

      Tui cũng nghi là có tí ghen nên mới tới, hoặc là do muốn Thuý có người đến đón, hoàn thành tâm nguyện mong có người thân đến đón của mình năm xưa :))

      Vinh là số hưởng ròi, ai mượn nhà ẻm giàu quá chi, nhìn thằng em của ẻm cũng có tướng trung khuyển nữa, cũng tội mà thôi cũng kệ 😂😂

      Liked by 2 people

  11. Aki 29/10/2016 lúc 21:06 Reply

    sắp ngược ròiiii :((((

    Like

  12. daikondaikon 29/10/2016 lúc 21:57 Reply

    Chưa mần ăn gì mà chương này vẫn hot quá T.T
    Hix k biết Thúy sẽ phản ứng sao khi biết dc mục đích ban đầu của anh Lục nhưng mình đã từng nghĩ nếu Thúy biết, ẻm sẽ vẫn hiến.

    Liked by 2 people

    • Nana 30/10/2016 lúc 13:00 Reply

      Phản ứng của Thuý nè -> 😿💔💔💔

      Like

  13. Tui thích há cảo 29/10/2016 lúc 22:36 Reply

    Rồi xong chương sau pháo hôi phá đám hai đứa,tui nói cuộc đời thật lắm gian lao,pháo hôi ào ào chạy ra như nước lũ
    Em Vinh,tui muốn cạn mịa lời với ẻm luôn

    Liked by 1 person

    • Nana 30/10/2016 lúc 13:00 Reply

      Phá đám hay đưa hai người tới gần nhau hơn thì chưa biết nha =)))))))

      Like

  14. 小旗天风流 29/10/2016 lúc 22:58 Reply

    Em Vinh nch thiệt thiếu đánh =)))) đè cổ thằng em đi làm rồi ngồi hưởng <_<
    Cái câu spoil có vẻ giống như kiểu nói của thằng cha Lý Nham…mà nói chứ nếu ẻm biết tui nghĩ ẻm cũng tình nguyện hiến thôi -.,-

    Liked by 1 person

    • Nana 30/10/2016 lúc 13:03 Reply

      Nói chung có đứa chịu đánh có đứa chịu đâu nên thôi kệ, cũng là thằng em chịu cho Vinh đè đầu cưỡi cổ chứ ko Vinh đâu có làm gì được :)))))

      Mọi người hiểu tính cách Thuý quá =)))))))

      Liked by 1 person

      • 小旗天风流 30/10/2016 lúc 13:07 Reply

        Hai đứa ết êm =)))))
        Nó rành rành dễ đọc thê mà, đâu có thâm sâu khó lường như anh Thương =)))))

        Like

  15. Phong Vãn Thu 29/10/2016 lúc 23:57 Reply

    Hôm trước tui nói đúng, say rượu loạn tính rồi. Không biết say nhiều hay ít, thật hay giả say, túm lại là đã say rượu loạn tính rồi. (◡‿◡✿)
    Đoán đúng rồi có thưởng gì không Na?
    Tình cảm của anh Thương ngày càng bộc lộ rồi, em Thúy cũng ngày càng lộ liễu rồi. Hai người mau về chung một nhà đi thôi.
    Dù em biết sự thật nhưng mà nhìn thấy anh tốt với em như vậy, chắc cũng cảm nhận được anh thương em mà. Sẽ đừng buồn lâu nhe. ( ̄^ ̄)

    Liked by 2 people

    • Nana 30/10/2016 lúc 13:08 Reply

      Có tấm thân này làm quà thưởng thôi à, lấy hem 😂😆

      Ngày hai người góp gạo thổi cơm chung sắp tới rồi, qua vụ này cái đã, chung quy cũng cần một cú hích để đẩy quan hệ lên một nấc mới 😁

      Liked by 1 person

      • Phong Vãn Thu 31/10/2016 lúc 00:12 Reply

        Lấy. Lấy. Miễn có quà là được.
        Hi vọng sớm ngày thấy hai người họ chung một chỗ. :”)

        Liked by 1 person

  16. Yến Phạm 30/10/2016 lúc 13:47 Reply

    Đến lúc này là Thuý vẫn đơn phương đúng không? Sao mình cứ có cảm giác anh Lục cưng chiều em chỉ là do muốn bù đắp và bồi dưỡng em thôi, anh luyến tiếc em nhưng mình vẫn có linh cảm anh Lục chưa nhen nhúm tình cảm với Thuý như Thuý đối với ảnh OTL

    Like

    • Nana 30/10/2016 lúc 14:24 Reply

      Đúng là anh Lục đối xử tốt với ẻm với xuất phát điểm là vì muốn bù đắp cho ẻm là chính, nhưng trong quá trình này thì có thể dễ dàng nhận thấy ảnh cũng đã xiêu lòng trước Thuý rồi, Thuý không hẳn là đơn phương đâu 😁

      Liked by 1 person

  17. 3inchesnail 30/10/2016 lúc 17:52 Reply

    Oi, sói con da bat dau truong thanh. Anh Luc chac mau chóng bi an thoi

    Liked by 1 person

  18. Hoa Hoa Công Tử 30/10/2016 lúc 19:40 Reply

    Em liều quá =))) ko sợ vợ đuổi ea khỏi nhà à =))) nhưng liều ăn nhiều, em có liều mình mới có cái xem =)))

    Liked by 1 person

    • Nana 30/10/2016 lúc 22:06 Reply

      Vợ thương lắm sao nỡ đuổi =))))))))

      Like

  19. thamthams 30/10/2016 lúc 22:05 Reply

    Mặc dù lên sóng t7, mà cn tuôi mới đọc lận đó.
    Em Thúy lại gỉa vờ say rượu dồi … Anh Thương!!!

    Like

    • Nana 30/10/2016 lúc 22:06 Reply

      Ẻm say thiệt, nói vậy oan cho ẻm nha :))))

      Like

      • thamthams 31/10/2016 lúc 14:13 Reply

        Mìn k tin đâuuu, bà bao che cho ẻm quá!!!

        Like

        • Nana 31/10/2016 lúc 22:47 Reply

          Nói thiệt chứ ko có bao che đâu =))))))

          Like

  20. Frozenworld53 31/10/2016 lúc 05:05 Reply

    (๑✧◡✧๑) Chương này quá hot! Mặc dù chưa có H nhưng… còn hấp dẫn hơn khi H nữa. Đúng là say rượu loạn tính có khác!

    (¬‿¬) Hờ hờ, ko biết ngày hôm sau hai người đối mặt với nhau làm sao đây?

    (¬‿¬) Mà ko biết anh Thương có ý gì khi nói “nhất định phải hành động theo lý trí, đừng bị tình cảm của mình chi phối” với em Thúy nhỉ?

    (๑¯△¯๑) Cái thằng chủ cũ của em Thúy chắc GATO với ẻm lắm, hay cũng có thể vì bản thân nó là chó FA nên bị hào quang hạnh phúc của hai người chọc mù mắt, vì ko chịu nổi mới tính chia ương rẽ thuy đây.

    (⊙▽⊙) Klq nhưng ko biết ngồi ăn ở nhà hàng xoay tròn kia có khiến người bị say như say xe ko ta?!

    Liked by 1 person

    • Nana 31/10/2016 lúc 13:47 Reply

      Nhà hàng xoay tròn ko phải nó xoay nàng ạ, tên thế thôi :)))) Nó được xây trên một bệ hình tròn ấy, cửa kính sát đất chạy dọc quanh nhà hàng để thực khách nhìn thấy cảnh đêm, kiểu vậy, t cũng ko biết diễn tả sao nữa 😂

      Giờ Thuý ngon lành rồi, thằng chủ cũ phải sống la lết vật vạ, dĩ nhiên nó ghen ăn tức ở rồi nàng =))))

      Liked by 1 person

      • Frozenworld53 03/11/2016 lúc 05:24 Reply

        (≖ ‿ ≖) Hờ thế mà ta còn đang lo nó làm người ta say như say xe. Cũng khổ, đời sinh viên đã ngèo còn mắc cái eo nên ta chưa bao giờ đến đó cả, cứ tưởng nhà hàng xoay tròn là nó xoay 360 độ thật.

        (≖ ‿ ≖) Cứ GATO đi, anh Thương về ảnh xử đẹp.

        Like

        • Nana 03/11/2016 lúc 15:42 Reply

          T lên đó 1 lần rồi, đẹp lắm, nói chung là hẹn hò lên đó thì tuyệt =))) Giá đắt thật, uống ly sinh tố kem 240k =)))) T đi với 2 đứa bạn uống có 3 ly mà 720k 😂

          Liked by 1 person

          • Frozenworld53 04/11/2016 lúc 04:28 Reply

            Σ( ° △ °|||) Hở mắc thế, những 240 k 1 ly sinh tố á? Ta đi ăn buffe ở nhà hàng mà có 100 à.

            Like

  21. kyouyahibari995 11/11/2016 lúc 13:25 Reply

    em nó ăn đậu hũ no luôn hehe có ít thịt

    Like

  22. gekkabijin 08/12/2016 lúc 22:31 Reply

    Tình cờ click đại 1 chương coi nửa truyện rồi thì tình cảm 2 người tới đâu, đọc trúng câu này mém chút… tim thòng luôn:

    “Là nam hay nữ em không phân biệt được, ở chỗ em chỉ có hai loại giới tính, một là anh, hai là người khác.”

    Khụ khụ, ai dạy em nó tỏ tình trí tuệ đến vậy chứ hả!!! Nghe như này mà Lục Thương còn k chịu thương em nó sao???

    Cơ mà nói đi cũng nói lại, trong hoàn cảnh truyện, mình thấy nó rất lãng mạn, rất si tình, nhưng đổi ngược lại ở 1 góc độ khác, nghe Lê Thúy nói như vậy, có khác nào ý là trong mắt em nó, chỉ có Luc Thương mới đáng nhìn, còn lại là củ cải, cà rốt hết, thậm chí còn “k phân đực cái” luôn k? =))))))))))))

    Like

    • Nana 09/12/2016 lúc 18:03 Reply

      Ý ẻm hẳn là trong lòng ẻm chỉ có ảnh là sáng nhất thôi, còn lại không ai có được vị trí như ảnh trong lòng ẻm, còn lại chắc là củ cải cà rốt thiệt, có thân thiết gì đâu 😂😂😂

      Like

      • gekkabijin 09/12/2016 lúc 21:01 Reply

        Thì đó, ý là trong mắt ẻm có mình Lục Thương là sáng lóa, còn lại đều là không khí. :))))

        Cũng may trong truyện k ai yêu Lê Thúy, chứ k đến lúc biết trong lòng em nó, mình k những y như cọng cỏ cọng hành mà là đàn ông hay đàn bà em nó còn k biết thì thốn chịu sao thấu. =))))))))

        Like

        • Nana 10/12/2016 lúc 12:05 Reply

          Phận bên lề thì phải vậy thôi chứ sao giờ, chứ vị trí của mấy người đó mà ngang ngửa người yêu thì thôi nghỉ, không còn gì để nói =))))

          Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: