XVCNQĐ-Chương 5 [1+2]

Chương 5: Chân tình bộc bạch [1]

Sự kiện Cao Dương cười to khiến cho phiền toái nhỏ không ngừng, như có vài lão nhân gia sợ tới mức té ngã , dọa choáng váng cũng có hai người, bà bà cách phố dọa rớt răng giả, đem thủy hang của trấn đông Nhị cô gia chấn động, làm cho gia súc của Tiểu Ma Tử ở trấn cuối dọa chạy, làm cho lam điểu đang đẻ trứng của Vương Nhị gia ở trấn tây sợ tới mức đem trứng rụt trở về, cũng may mắn lớn nhất cũng chỉ là dọa choáng váng không hù chết , tóm lại chính là chuyện nhỏ nhiều hơn chuyện lớn không có,  Lạc Ly chủ động bồi lễ chữa bệnh từ thiện, cùng với nhân tình nhiều năm dưới mặt mũi, sự kiện tổng  không giải quyết được gì, Lạc Ly biết rõ bản tính của sư huynh nhà mình, cũng không cho hắn thấy sắc mặt bao lâu, cho nên mấy ngày này ở chung  chính là rất vui vẻ.

Chính là con Tiểu Ban Ban kia, giống như nghiện nhào vào ta , mỗi lần đều bổ nhào vào ta tựa như con cẩu, cái đuôi vung vẩy vui mừng, sau đó ngậm lên ta không biết định tha đi đâu, may có người ở trong phòng phát hiện cứu đi, sau đó lại trở về lần nữa dùng miệng ngậm ta tha  đến một góc  ngoài hậu viên rồi đào động, cũng không biết là có phải muốn đem ta đi chôn hay không, nhưng khi nó đào động còn chưa có hảo ta lại được cứu đi, mới đầu không biết hành vi của nó, hại ta hắc tuyến tưởng con thú lớn tính tình giống cẩu này sẽ không đem ta trở thành xương cốt ưa thích muốn chôn ta đi? Ta từ sợ hãi ban đầu sau biến thành thói quen, nó trừ bỏ lấy nước miếng rửa mặt cho ta cũng không đối với ta làm chuyện gì, có khi còn có thể bị cắn phá một hai cái động động, nó nếu mạnh mẽ bổ nhào vào ta vẫn là sẽ có chút trầy da.

Ta vờ vẻ mặt càng đáng thương hơn, dưới vẻ mặt âm khí của Lạc Ly, Cao Dương cuối cùng đem Tiểu Ban Ban huấn luyện sẽ không gặp ta liền nhào tới, còn mua một rương quần áo mới bồi ta, hiện tại Tiểu Ban Ban nhìn đến ta cũng chỉ sẽ cọ cọ một chút, hơn nữa cũng sẽ không ngậm, hơn nữa đồ ăn của ta dụ dỗ, hiện tại Tiểu Ban Ban thực nghe ta nói, còn để cho ta nằm úp sấp lên cưỡi trên người nó a. . . . . Hơn một đầu thú lớn làm tọa kỵ, uy phong tử ta , cũng thành công làm  Tiểu Sâm cười trộm sắc mặt trở nên vừa kinh ngạc lại hâm mộ, ta thích nha ~ ha ha, hơn nữa lưng Tiểu Ban Ban nằm úp sấp thực thoải mái, thịt thật dày vừa mềm vừa ấm, khi ta thường không có việc gì liền thích ghé vào trên người nó đọc sách, độ thân mật của ngươi và thú thẳng tắp bay lên.

Hôm nay ta đem việc làm xong hảo, lại đi đến thư phòng của Lạc Ly, cầm một quyển sách thảo dược đến hậu viện tìm Tiểu Ban Ban nằm úp sấp phơi nắng, Tiểu Ban Ban lỗ tai giật giật giống như nghe được tiếng bước chân của ta, nó lười biếng mở híp mắt, cũng chậm chậm chuyển thân từ thẳng nằm úp sấp biến thành nằm quấn vòng giống mèo, ý bảo để cho ta nằm vào trong lòng nó, ta liền thành thật không khách khí nằm vào trong đống da lông mềm mại kia, lưng vừa vặn dựa vào thân thể thật lớn của nó, Tiểu Ban Ban xem ta nằm xong đem đầu của nó gác đến trên đùi của ta tiếp tục ngáy ngủ, ta thì thoải mái nằm ngửa đọc sách, cảm giác mềm mại so với sô pha da thật còn muốn thoải mái hơn, còn có trang bị mang nhiệt độ ổn định.

Nhìn kỹ thảo dược bên này có chút cùng Địa Cầu  giống nhau, chỉ kém ở màu sắc cùng lớn nhỏ bất đồng, tên cũng khác đi mà thôi,  trước toàn bộ không thấy  qua chiếm tuyệt đại bộ phận , có hình dạng thiên kì bách quái , công hiệu không thể tưởng tượng , cũng không có thiếu thảo dược ở khoa tâm thần, xem ra y học bên này phát triển phi thường không tệ.

“Tuyết Nhi, sao lại ở bên ngoài hứng gió, không phải  nói với ngươi muốn đọc sách liền vào trong phòng sao?”

Không đợi ta lật nhiều vài tờ, Lạc Ly liền hiện thân ở hậu viên, không nói hai lời liền đem ta từ trong lòng Tiểu Ban Ban lấy đi, cũng không để ý Tiểu Ban Ban gầm nhẹ kháng nghị, đem ta ôm lấy liền hướng trong phòng đi đến.

“Trên người Tiểu Ban Ban vừa mềm vừa ấm, chính là cái ấm lô thiên nhiên, kề bên rất thư thái, nào có dễ dàng lạnh đến như vậy, hơn nữa ta còn có thông hỏa minh châu Ca đưa cho nha.”

“Tuy là nói thế, nhưng ở bên ngoài đãi lâu vẫn là sẽ có gió vào, đừng xem thường khí lạnh đầu thu.”

Lúc này Lạc Ly đã đem ta ôm vào thư phòng, cũng không đem ta buông, trực tiếp liền lấy tư thế ôm ta ngồi ở trên giường, để cho cả người ta trực tiếp ngồi vào trên đùi của Lạc Ly, thân mật bất thình lình làm cho ta rất không thoải mái, xấu hổ đẩy nhẹ Lạc Ly, muốn tự mình tìm vị trí ngồi, nhưng tay Lạc Ly nhìn như ôn nhu đặt ở trên lưng ta lại không có chút di động, nhìn hắn hoàn toàn không tính đem ta buông ra, mà tay kia của hắn thì đã rút ra một quyển sách thuốc bắt đầu nhìn kỹ, không hảo dùng lực lớn tránh động ta không thể không hóa hành động thành ngôn ngữ.

“Lạc. . . . . . Lạc Ly, buông ta xuống dưới được không.”

“Không được.”

“Ách. . . . . .” Trả lời sảng khoái trực tiếp hại ta tiếp không hơn một câu, ta cũng không thể cho rằng Lạc Ly là  ăn đậu hủ của ta?

“Lạc Ly, ngươi vẫn là đem ta buông xuống đi, vóc dáng của ta tuy nhỏ nhưng vẫn là có sức nặng , ngồi lâu ở trên đùi của ngươi sẽ tê chân đó.”

“Không sợ.”

Ta lại lần nữa không nói gì, sao ta trước kia không phát hiện Lạc Ly sẽ có loại tính cách ngang ngạnh này.

Chân tình bộc bạch [2] (H nhỏ)

“Nhưng. . . . . . Lạc Ly, như vậy ta xem sách không được.”

“Như thế nào? Vừa rồi ngươi ở trong lòng Tiểu Ban Ban không phải đang xem sao, ở trong lòng nó cùng ở trong lòng ta phân biệt sao? Ngươi không phải sợ lạnh, dựa vào ta cũng có thể giúp ngươi sưởi ấm a, hay là ngươi cảm thấy ta so ra kém Tiểu Ban Ban?”

Ta cuồng hãn (đổ mồ hôi=]]), kém rất lớn được không, người sao so cùng sủng vật, Lạc Ly hôm nay sao vậy ,  cùng bình thường thật khác nhau.

“Ngươi hôm nay sao vậy ? Phát sinh chuyện gì sao?” Ta có điểm lo lắng nhìn hắn.

“Không có việc gì.” Lạc Ly quăng ra những lời này liền xem sách, vẻ mặt cự tuyệt đáp lại.

“Ngươi sẽ không ghen  với Tiểu Ban Ban đi?” Ta vẻ mặt cười xấu xa cùng hắn trêu ghẹo, đang định cười hắn vài câu, ngẩng đầu đụng vào đôi mắt thâm thúy của Lạc Ly, ta rõ ràng từ trong mắt hắn nhìn thấy ảnh ngược của mình, chớp mắt giống như trời đất bao la trong mắt của hắn chỉ tồn tại một mình ta , trời. . . . . . Không thể nào?

“Nếu ta nói đúng thì sao?”

“A?” oh my god! Không phải chứ? Lạc Ly thình lình xảy ra hành vi giống như thông báo, tạc hai mắt ta mở to, miệng mở lớn, chỉ có thể phát ra một cái âm tiết nghi vấn đơn độc.

Còn chưa từ trong khiếp sợ khôi phục lại, ngoài miệng lại đột nhiên truyền đến một trận xúc cảm mềm mại lại có chút co dãn, khuôn mặt đẹp trai ôn nhu của Lạc Ly vô hạn phóng đại ở trước mặt ta, bàn tay to cố định sau đầu phong tỏa đường lui của ta, vì kinh ngạc mà cái miệng nhỏ nhắn mở lớn dễ dàng làm cho Lạc Ly muốn làm gì thì làm, chỉ cảm thấy đến một khối cơ thịt trơn trượt mà hữu lực xâm nhập khoang miệng của ta, ở trong miệng của ta quét động, thậm chí quấn lấy cái lưỡi của ta cùng múa với nó.

Ta mất đi năng lực tự hỏi, thân thể cưỡng bức nhận xúc cảm xa lạ này, chỉ cảm thấy đầu hảo tê dại, trước mắt thiểm một chút bạch quang, khí lực ở thân thể giống như dần dần bị rút đi, làm cho ta không tự giác nhắm lại hai mắt, nhưng khi thị giác biến mất sau, cảm giác trong miệng, môi càng có xu thế rõ ràng, ở chỗ sâu trong thân thể giống như có chút gì đó dần dần thức tỉnh, gãi đến nội tâm ngưa ngứa, làm ta thầm nghĩ bắt tay duỗi ra phía trước, muốn bắt chút gì, muốn càng nhiều.

Lúc ta cho là đã sắp hít thở không thông thì không khí lại tiến nhập  phổi của ta, thân thể vì thiếu dưỡng khí làm cho thân thể tự nhiên nhẹ thở hổn hển, cảm giác trướng nóng trên mặt khiến cho ta biết ta hiện tại huyết áp cao, trong đầu ý thức thần kinh còn tại trạng thái hỗn loạn, giống như nghe được Lạc Ly gọi ta, thật vất vả làm cho hai mắt phiếm sương mù hướng Lạc Ly chống lại, hoàn toàn không phản ứng đến vừa Lạc Ly nói với ta chút gì đó.

“Lạc. . . . . . Ly. . . . . .”

“Đáng giận!”

Chỉ nghe đến một tiếng gầm nhẹ của Lạc Ly, khí vừa trở lại phế bộ cảa ta lại một lần nữa nguy cơ thiếu dưỡng khí, môi vì sung huyết trở nên đặc biệt mẫn cảm, Lạc Ly ở trên môi, trong miệng của ta làm mỗi một cái động tác đều rõ ràng rơi vào trong thần thần kinh cảm giác của ta, khiến cho thân thể phản ứng liên tiếp, tim đập gia tốc, huyết áp lên cao, thận thượng tuyến tố lên cao, dần dần thân thể không chịu khống chế, chỉ có thể vô lực mềm nhũn  ở trong lòng của Lạc Ly.

Phía sau bỗng nhiên truyền đến xúc cảm cứng rắn làm cho ta thoáng hoàn hồn, mới phát giác Lạc Ly đem ta thả  trên giường, đôi môi giao trứ cuối cùng chia lìa,  ta nghĩ đến người này cọ sát lại kích thích xúc cảm xa lạ cuối cùng cách ta mà đi,làm ta có thể nghỉ ngơi một chút thì trên lỗ tai truyền đến một trận ấm áp, cảm thấy Lạc Ly há miệng ngậm tai của ta, đột nhiên kích thích cường đại làm ta kêu sợ hãi ra tiếng.

“Ân a. . . . . . Ô. . . . . .”

Tự cho là kêu sợ hãi biến thành tiếng kêu mập mờ, nghe được thanh âm mị kêu của mình thì xấu hổ đến cắn môi của mình, đem tiếng kêu nhẫn xuống, đầu lưỡi chỉ tàn sát ở tai của ta đột nhiên vói vào lỗ tai của ta, còn không ngừng quấy đánh, xúc cảm quá khích kích thích đầu dây thần kinh của ta, để cho ta rốt cuộc khống chế không nổi chính mình phát ra thanh âm càng mập mờ, cũng khiến cho toàn thân ta hưng phấn đến run run.

“Ân. . . . . . Ân a. . . . . . Nha. . . . . .”

“Tuyết Nhi. . . . . . Tuyết Nhi. . . . . .”

Lạc Ly một bên khẽ gọi tên của ta, một bên không ngừng trên trán của ta, mi gian, mắt, mũi, mặt, môi, cằm, tai lưu lại một cái hôn sâu, cùng với nhiều điểm hôn liếm lộng hút cùng khẽ cắn, làm cho thân thể ta nhịn không được vặn vẹo, nhưng thân thể của Lạc Ly áp nửa người trên của ta, khiến cho ta chỉ có thể loạn xoay thân dưới, bàn tay to của Lạc Ly nhẹ nhàng quét động ở gần chỗ đùi ta, thân thể càng ngày càng nóng, ở chỗ sâu trong giống có một cỗ gãi ngứa, lại làm cho ta không thể tự hỏi đành phải ôm chặt Lạc Ly trước mắt, tìm kiếm cứu trợ.

“Ô. . . . . . Lạc Ly. . . . . . Lạc. . . . . . Ly . . . . . . Ân a. . . . . .”

Lạc Ly giống như đáp lại lời kêu gọi của ta, nụ hôn dừng ở trên người của ta dần dần càng sâu thêm, cũng có xu thế đi về phía dưới, bàn tay to của Lạc Ly cũng không chỉ chạy tại bên đùi của ta, đổi lại vỗ về ngực của ta, đột nhiên cần cổ bị cắn làm cho kích thích cùng đau đớn ở nhũ đầu bị kéo làm cho ta đột nhiên run lên, giống như gặp phải chốt mở, nguyên bản thân mình dần dần thăng lên tình dục thoáng chốc lui sạch, sợ hãi thay thế, cổ tay bị trói buộc, nơi riêng tư bị xé rách, tiếng nổ mạnh rung trời, ánh lửa đầy trời. . . . . .

“A ──────! ! ! ! ! ! Đừng ───! ! ! Buông! Buông! Đừng! Đừng mà!A ──────”

____________________________________________

Tác giả nói: Ta đứng ở đây có thể hay không bị ném ~~( nhìn về nơi xa )

Trước lưu~ (trốn cực nhanh~)

Vũ: Tỷ à, cảnh H đang nóng bỏng như thía mà tỷ lỡ làm nó đứt cái phựt như thế, ô ô ô, thịt của ta a~

Tagged:

4 thoughts on “XVCNQĐ-Chương 5 [1+2]

  1. kaneritowa 20/12/2011 at 20:39 Reply

    Ta cũng mún xem tiếp, liệu có không 555555555, ta nghi có nguy cơ H hụt lắm

    Like

    • Ảo Vũ 20/12/2011 at 21:06 Reply

      có, đợi mấy chương sau tác giả bù cho =]]

      Like

  2. […] [3-4] […]

    Like

  3. tanpopo 17/02/2016 at 19:56 Reply

    Tâm trạng hiện tại của mình là ლ(¯ロ¯ლ) rồi lại là (눈_눈) Rất là hụt, được chứ! May mà vẫn nhịn không next ngay mà cmt một tí bày tỏ ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: