XVCNQĐ-Chương 5 [3+4]

[3]

Ta giống như phát điên giãy dụa, không ngừng đẩy người ra, huyết sắc từ trên mặt của ta biến mất hầu như không còn, trước mắt đều là diện mạo điên cuồng của khoa trưởng, cùng ánh lửa vô tận, không cần! Ta không cần! Lạc Ly cứu ta! Lạc Ly —— ! ! !

“Ô oa——không cần ! Buông! Không cần ——— ! Lạc Ly, Lạc Ly cứu ta———” Ta điên cuồng kêu khóc, ý thức giống như rơi vào vực sâu tên là sợ hãi, mồ hôi lạnh thấm ướt cả người, tay chân không ngừng múa may.

“Tuyết Nhi, Tuyết Nhi ngươi xảy ra chuyện gì, tỉnh, Tuyết Nhi.”

Đột nhiên thân thể như sa vào một lồng giam chật hẹp , tay chân bị cường lực áp chế không thể động đậy, thân thể không tự do làm ta sợ hãi sâu sắc, ta chỉ có thể kêu không ngừng, ta không biết ta kêu khóc bao lâu, chỉ biết theo thời gian dài, tiếng đã từ từ khàn đi, cổ họng đau đớn giống như hỏa thiêu, dần dần vô lực giãy dụa, ý thức bắt đầu từ từ trở về, cảm giác bên ngoài cũng một chút xíu thấm vào các nơi trong thân thể, bên tai truyền đến từng tiếng ôn nhu trầm thấp của Lạc Ly , trên lưng cảm thấy từng cái vỗ nhẹ, còn có tiếng tim đập có lực tràn đầy cảm giác an toàn của Lạc Ly.

“Tuyết Nhi, đừng sợ. . . . . . Ta ở đây, Lạc Ly ở đây, Tuyết Nhi không cần sợ, ngoan ngoan. . . . . Tuyết Nhi hảo ngoan, đừng sợ, đừng sợ, Lạc Ly ở đây. . . . . .”

“Lạc . . . . . . Ly?” Cuối cùng ta ngẩng đầu hai mắt nhìn xuyên thấu qua bởi vì rơi lệ quá nhiều mà cảm thấy đau nhói, nhìn thấy khuôn mặt Lạc Ly tâm đau mà lo lắng.

“Đúng, là ta, là Lạc Ly, không có chuyện gì rồi, nơi này không có ai thương tổn Tuyết Nhi, không cần sợ a.”

Phục hồi tinh thần lại, phát hiện mình thân ở thư phòng, được Lạc Ly ôm vào trong ngực, vừa mới phát sinh hết thảy như ác mộng, đầu trống rỗng, suy nghĩ lộn xộn, hai mắt trừng lớn mờ mịt, núp ở trong ngực Lạc Ly, ngoan ngoãn để cho hắn vuốt ve, nhìn ta cuối cùng cũng an tĩnh lại, Lạc Ly thở phào, nhẹ nhàng sờ đầu của ta.

“Tiểu Tuyết Nhi. . . . . .”

Ngoài thư phòng truyền đến tiếng kêu hấp dẫn tầm mắt của ta, mới phát hiện cửa thư phòng chẳng biết lúc nào đã kéo ra, Cao Dương cùng với Tiểu Sâm vẻ mặt đều là lo lắng đứng ở ngoài cửa nhìn ta, ngay cả Tiểu Ban Ban cũng nâng lên thân thể cao lớn của nó, chân trước đặt trên lan can hành lang, xem trạng huống của ta.

Nhận rõ trước mắt là người quen, ta chợt an tâm xuống, sau một khắc thân thể một trận thoát lực, làm cho cả người ta xụi lơ ở trong ngực Lạc Ly.

“Tuyết Nhi!”

“Tiểu Tuyết Nhi!”

Miễn cưỡng mở ra hai mắt, nhìn về phía Lạc Ly sắc mặt gấp đến độ trắng bệch, cùng Cao Dương đã chạy tới bên thân thể ta, ta cố sức cho bọn hắn một nụ cười suy yếu, liền cũng không dậy nổi bất kỳ khí lực, cùng với một trận cháng váng, ta lâm vào trong bóng tối.

_________________________________________

Khi ta mở mắt lần nữa, đầu tiên đập vào mắt , là nóc gian phòng làm bằng gỗ của ta, cùng với gương mặt tuấn tú tràn đầy râu ria của Lạc Ly.

“Tuyết Nhi.” Lạc Ly khẽ gọi ta, trên khuôn mặt mệt mỏi tràn đầy mừng rỡ.

Ta cong lên khóe miệng cho Lạc Ly một cái mỉm cười, muốn đem thân thể ngồi dậy, nhưng lại cảm giác một trận cháng váng đánh tới, Lạc Ly thấy thế cho ta dựa vào , nghĩ đến  muốn trợ giúp ta di chuyển thân thể, nhưng khi bàn tay to của Lạc Ly hướng cánh tay của ta , lại làm cho ta vẫy ra theo bản năng, đáy lòng đột nhiên xuất hiện một loại cảm giác sợ hãi, mãnh liệt chán ghét người khác đụng vào, ta kinh hoảng ngẩng đầu nhìn hướng Lạc Ly, lại thấy hắn lúng túng thu hồi bàn tay to đưa về phía ta, tựa như không thèm để ý cười cười với ta.

“Tuyết Nhi, ngươi mới vừa tỉnh lại bây giờ còn rất suy yếu, mà ngươi bây giờ còn đang  phát sốt, không nên lộn xộn, ta để cho Tiểu Sâm đi vào giúp ngươi lau thân thể một chút, làm cho ngươi thêm chút cháo thổ quả ấm dạ dày, tối nay lại uống thuốc.”

Lạc Ly dặn dò những thứ này sau, cũng không đợi ta trả lời gì, liền xoay người bước ra gian phòng của ta, thân là cô nhi dựa vào ăn tài trợ lớn lên, ở  sát ngôn quan sắc có thể nói là huấn luyện từ nhỏ, mặc dù Lạc Ly giống như không có chuyện vẫn ôn nhu như cũ, nhưng ta rõ ràng thấy ánh mắt của hắn, từ lúc mừng rỡ khi ta mới tỉnh lại, biến thành thụ thương, khổ sở cùng tự trách, mỉm cười nhìn như ôn nhu cũng lộ ra từng trận khổ ý, nhưng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng trơ trọi của Lạc Ly đi ra khỏi phòng của ta, đóng kín cửa, lưu lại một gian phòng yên tĩnh.

Ta giãy dụa ngồi dậy, dựa vào đầu giường cúi đầu nhìn chằm chằm hai tay của mình, theo bản năng lại vuốt ve ngọc nha ở ngực, bắt đầu sửa sang lại suy nghĩ cùng trí nhớ mơ hồ trước khi té xỉu.

Đầu tiên, ta ở hậu viên cùng Tiểu Ban Ban đọc sách, sau khi bị Lạc Ly ôm vào thư phòng, lại sau khi, ách. . . . . . Ta hình như được Lạc Ly hôn, đột nhiên trên mặt một trận phát nóng, làm ta đem mặt chôn đến trong hai tay.

Trời ơi, Lạc Ly thật giống như tỏ tình cùng ta, ta bị hắn hôn, sau đó. . . . . . Sau đó là cái gì, Lạc Ly đem ta đặt ở trên giường thấp, hôn lỗ tai của ta, tiếp theo cắn. . . . . . Cổ. . . . . .

Thoáng chốc tất cả trí nhớ đều trở lại trong đầu, bao gồm mình kêu khóc như thế nào, cùng với cảm giác sợ hãi muốn chết kia, ta sợ hãi ôm chặt mình, từ lần trước Lạc Ly không cẩn thận bắt cổ tay của mình lên, cũng biết mình mắc bệnh chứng sợ hãi, nhưng trừ lần đó sau cũng không phát tác qua, còn tưởng rằng chính là mình đa tâm, hoặc chẳng qua là thỉnh thoảng xuất hiện phản ứng, nhưng không nghĩ tới phản ứng lúc này càng nghiêm trọng như thế, cũng không biết thế giới này có bác sĩ tâm lý hay không, ha hả. . . . . . Ta rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì vậy.

[4]

“Tuyết Nhi, ngươi tỉnh lại là tốt, ngươi đều ngủ nhanh cả ngày rồi, làm chúng ta lo lắng chết.

Theo tiếng Tiểu Sâm vang lên, chỉ thấy Tiểu Sâm kéo cửa ra mang theo chậu gỗ bốc lên hơi nóng, cũng không đóng cửa lại, đem khăn vải khoác trên vai vứt xuống trong chậu sau, liền tới đây đưa tay muốn sờ hướng trán của ta, ta nhắm mắt liều mạng cố định thân thể muốn tránh ra, ở một khắc tay Tiểu Sâm tiếp xúc đến đến cái trán của ta, ta chính là không khống chế được phát run, dạ dày một trận co quắp, ghê tởm làm cho ta dùng lực đem Tiểu Sâm đẩy ra, liền theo bên giường ói ra.

“A! Tuyết Nhi, ngươi xảy ra chuyện gì.”

Tiếng kêu sợ hãi của Tiểu Sâm vang lên, không có quá vài giây phòng ta liền xoát xoát hai tiếng hơn hai bóng người, Tiểu Sâm không để ý bị ta đẩy ra, lại lo lắng muốn tới đỡ ta.

“Đừng! Đừng tới đây, đừng đụng ta!” Nhất thời dưới tình thế cấp bách, ta giơ tay ngăn trở Tiểu Sâm, khàn giọng hét lớn, vất vả gục ở mép giường muốn ói, nhưng bởi vì cả ngày chưa uống nước cũng chỉ có thể nôn khan, nhưng cảm giác ghê tởm kia không có một khắc ngừng nghỉ, ước chừng qua một khắc đồng hồ, dốc hết tâm can mới trì hoãn tới đây.

Nôn khan sau, khí lực ta mới tỉnh lại cũng dừng ói ra, hiện toàn thân trống rỗng chỉ có thể ngồi phịch ở trên giường, nhìn về phía ba người thần thái khác nhau trong phòng, Tiểu Sâm cách ta gần nhất, tay cầm lấy khăn ướt vắt khô, giống như là muốn lau mặt cho ta lại không dám tới đây, trên mặt đều là dáng vẻ lo lắng.

Cao Dương đứng ở chỗ so với Tiểu Sâm xa hơn một chút, chỉ thấy vẻ mặt trên mặt hắn làm cho ta lập tức dừng hình, nhìn Cao Dương hắn quắt miệng, nước mắt lưng tròng thâm tình chân thành nhìn ta, thiếu chút nữa làm cho ta vừa nằm xuống lại muốn quay về mép giường ói một hồi, thành thật mà nói có người lo lắng cho ta, ta là thật cao hứng , chỉ là vẻ mặt kia trên mặt hắn, tuyệt đối cùng ngoại hình của hắn một chút cũng không hài hòa, xem nếu là trên tay hắn có chiếc khăn mà nói, tuyệt đối sẽ cắn sau đó kêu la một tiếng, cứu người a ~!

Hắc tuyến ngưng tưởng tượng vô vị, nhìn về phía Lạc Ly đứng ở xa nhất, trên người rõ ràng mới sửa sang lại qua, trở lại hình tượng công tử ưu nhã thường ngày, chỉ không thấy mỉm cười thường đeo ở khóe miệng, dùng ánh mắt vô cùng phức tạp của hắn quan sát ta.

Chịu không được không khí trầm buồn trong phòng, áp chế cảm giác không khỏe mãnh liệt ở cổ họng, ta hướng Tiểu Sâm xin lỗi.

“Khụ khụ. . . . . . Thật xin lỗi, không biết tại sao, sau khi ta tỉnh lại chịu không nổi người đụng vào, tuyệt đối không phải là nhằm vào Tiểu Sâm ngươi, hi vọng Tiểu Sâm ngươi đừng để ý.”

Nghe được ta nói, toàn bộ người ở phòng phản ứng đều không giống nhau, Tiểu Sâm thở ra, lại đem khăn vải nhúng trong chậu vắt khô, đứng ở vị trí hai bước xa trước mặt của ta ngừng lại.

“Tuyết Nhi, ngươi là phát sinh chuyện gì, lúc trước ngươi hoàn hảo tốt, ngày hôm qua ta đang ở tiền viện sửa sang lại dược liệu làm được một nửa, liền nghe thấy tiếng hô như gặp quỷ của ngươi, lúc tìm đến thư phòng thấy sư phụ ôm lấy ngươi giống như điên rồi, ngươi là bị cái gì kích thích sao?”

Nghe vậy ta cười khổ, ngươi muốn ta nói sao? Thành thật nói cho ngươi là sư phụ ngươi tỏ tình với ta sau đó còn muốn ăn ta, ăn không tới một nửa liền khơi gợi ra chứng sợ hãi của ta sao?

“Ngươi bây giờ không để cho người đụng, ta cũng không giúp ngươi lau  người được, ngươi còn có khí lực giúp mình lau mặt sao, ai, ngươi dạng này so với lúc ngươi mới tới không kém, thật vất vả nuôi không sai biệt lắm hiện nay lại muốn như cũ, lúc này không biết lại phải chờ bao lâu mới có thể ăn thức ăn Tuyết Nhi làm rồi, ô. . . . . . Ngươi nhanh hảo lên một chút nha.”

Thái dương của ta hiện lên chữ thập, Tiểu Sâm ngươi khen ngược, hại ta còn tưởng rằng ngươi quan tâm nhiều đến ta, ta còn có chút cảm động, thì ra vẫn là lo lắng cho dạ dày của ngươi, nỗ lực nhận lấy khăn vải Tiểu Sâm đưa tới, đang kỳ quái Cao Dương luôn luôn bà tám sao đều không có thanh âm, liền thấy hắn đứng nhìn Lạc Ly.

Chỉ thấy hắn dùng dánh vẻ nghiêm túc khó có, nhìn Lạc Ly mặt như có điều suy nghĩ, bộ dạng đứng đắn thật cương dương cũng rất tuấn tú, cảm giác ẩn lộ vẻ khí thế làm ta cảm thấy không khí thoáng cái mỏng manh hơn, không khỏi làm ta nghĩ đến bộ dáng bà tám lúc trước, ít nhất vẫn còn  thân thiết, nhưng Lạc Ly thật giống như toàn bộ không để ý Cao Dương đang đánh giá hắn, chỉ thấy đáy mắt của hắn chợt hiện tự trách, nhăn lại chân mày, khuôn mặt đều là đau lòng.

Hắn lưu ý ta nhìn hắn, tựa như dùng ánh mắt nói với ta thật xin lỗi, ta đối với hắn nhẹ nhàng lắc đầu, lại cười cười, ta lần nữa thấy được mừng rỡ ở trong mắt của hắn, nhưng mừng rỡ kia chỉ thoáng một cái rồi biến mất, thay vào đó, là đau thương , đau lòng, tự trách cùng áy náy càng nồng đậm.

Chỉ thấy hắn hướng ta đi tới, dừng lại cách ta hai bước, cẩn thận tránh đụng vào ta, nhận lấy khăn vải ta dùng tốt giao cho Tiểu Sâm sau, ở trên giường ngồi xuống, hai mắt cùng ta nhìn thẳng.

“Tuyết Nhi, ngươi còn đang ngã bệnh, đừng quá suy nghĩ, ngươi có phải cảm thấy quá mệt mỏi  hay không, mí mắt nặng nề nặng nề, đúng, Tuyết Nhi thân thể rất mệt mỏi, cần nghỉ ngơi, Tuyết Nhi rất mệt, từ từ nhắm mắt lại đi, đúng, buông lỏng thân thể, Tuyết Nhi hảo ngoan, ngoan ngoãn ngủ. . . . .”

Nghe tiếng nói nhu hòa của Lạc Ly, vốn là còn có thể chịu được mệt mỏi như sóng biển dâng trở nên gấp mấy lần đánh tới, từ từ ta nhắm hai mắt lại, buông lỏng thân thể, ở trong tiếng nói ôn nhu của Lạc Ly trầm trầm ngủ.

Tagged:

4 thoughts on “XVCNQĐ-Chương 5 [3+4]

  1. […] [3-4] […]

    Like

  2. goddest 22/12/2011 at 16:40 Reply

    cam? on? nang`

    Like

  3. Châu 09/01/2012 at 11:35 Reply

    sao mà giống như thôi miên thế XD

    Like

  4. baotram 22/05/2012 at 09:39 Reply

    ta cũng nghĩ thế * gật gật* thôi miên bằng giọng nói a
    mà không ngờ Tuyết nhi lại bị ám ảnh đến vậy, khổ thân Ly ca, đang lúc cao trào lại…
    bao h anh mới ăn được em đây

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: