NTKT-Chương 46+47

Chương 46: Yên hà liệt hỏa

Dung Thành nhướng mày: cái gì gọi là “bị thuyết phục”? Lão đầu nói năng bậy bạ kia nói Hoàn Ân gần đây “Hoa đào vượng” , còn chưa đi ra ngoài hai bước liền gặp bắt chuyện, đây là trùng hợp hay là thật sự dúng đây?

Nam tử tiếp theo cung kính nói: “Tại hạ Mục Tâm Tuyên, không biết cao tính đại danh của công tử?”

Hoàn Ân đang do dự tiếp hay không tiếp, liền nghe được Tùy Nghị lên tiếng: “Thiếu gia của chúng ta thân phận tôn quý, ngươi há lại. . . . . .”

Nói đến một nửa, bị Dung Thành đưa tay ngăn trở.

“Đa tạ công tử cất nhắc. Chẳng qua là tại hạ xem dáng vẻ của công tử, giống như người Hồ. Mấy ngày trước Tuyên Hướng cùng Yến quốc biên cảnh còn đang giao chiến, dù có lòng cùng công tử tương giao, thời kỳ phi thường, chi bằng lưu tâm tránh bị tình nghi, để tránh bị người nắm thóp, để người mượn cớ.” Ngụ ý, không phải là ta không muốn cùng tương giao, chẳng qua là hai nước giao chiến, vạn nhất ngươi là gian tế Yến Tộc phái tới thì làm sao?

“Này. . . . . .”Nam tử vừa nghe liền phạm vào khó khăn.

Dung Thành tìm lý do quả thật rất đầy đủ, tương đối không bác bỏ được. Đã nói đến mức này, còn gắng gượng kéo lấy người ta làm quen, ngược lại càng giống như là có mục đích không thể cho ai biết. Nhưng nam tử tựa hồ hết sức không nghĩ liền thôi như vậy, lại nói: “Nếu như thế, tại hạ cũng không tiện cưỡng cầu. Chẳng qua là tại hạ có lòng ngưỡng mộ, khát vọng cùng công tử nói chuyện. Tại hạ ở Ung Kinh vài ngày, công tử nếu như hồi tâm chuyển ý, liền hướng Thành Tây Túy Tiên Vọng Nguyệt lâu, tại hạ tất sẽ biết.”

“Ta nhớ kỹ rồi.” Hoàn Ân gật đầu. Người này lễ nghĩa chu toàn, thật ra thì y cũng cảm thấy kết giao cũng không có cái gì đáng lo. Chính là độc tài hoàng đế bên cạnh này. . . . .

“Như thế, vậy liền cáo từ.” Dung Thành chắp tay, kéo Hoàn Ân bước nhanh rời đi, trong lòng càng nghĩ càng khó chịu.

Đầu năm nay, sao phong khí thịnh như vậy. Cũng không nhìn một chút tướng công của y là ai. Vốn là chỉ có hắn biết tài hoa của Hoàn Ân, hiện tại liền đoán mấy đố đăng như thế, liền đưa tới một tráng hán ngũ đại tam thô. Xem ra sau này ở bên ngoài vẫn để Hoàn Ân khiêm tốn một chút, chính hắn làm náo động là được rồi. (chết vì cười =]])

Bất quá nói trở lại, dù sao Hoàn Ân ngày ngày ngốc ở trong cung, liền tại dưới ánh mắt hắn, cái gì Túy Tiên Vọng Nguyệt lâu, để cho hắn chờ đến chết đi. Nghĩ tới đây, trong lòng lại sảng khoái , nhẹ nhàng niết tay Hoàn Ân nóng đến có một chút xuất mồ hôi.

“Lạnh sao?”

Hoàn Ân lắc đầu.

“Chơi vui vẻ sao?”

“. . . . . . Vui vẻ.”

Những lời này là thật lòng .

Vô luận là mua cây trâm cũng tốt, bắn tên cũng tốt, đoán đố đăng cũng tốt, thời điểm ở Nguyệt tộc, y chưa từng gặp qua những hoạt động mới lạ này, cũng chưa từng gặp qua đường phố phồn hoa long trọng như vậy,  không khí vui mừng náo nhiệt của đám người, ngay cả y cũng muốn bị cuốn hút. Nếu nói”Thịnh thế” , đại khái là như thế đi.

“Mệt mỏi sao? Chúng ta phóng xong hoa đăng liền trở về đi?”

“Ừ. . . . . .”

Từ từ đi tới bờ sông Vĩnh Định, nơi đó người tụ tam tam lưỡng lưỡng phóng hoa đăng rất nhiều. Có chút trong tay đốt hoa đăng, có chút đã bỏ vào trong nước. Một sông đèn màu đủ loại màu sắc hình dạng, có màu quất, màu đỏ, màu vàng, màu trắng, hình hoa sen, hình đào, hình tim, ven theo nước hướng Đông Nam từ từ chảy tới. Đèn dưới ánh trăng, không khí ấm áp lại ngọt ngào nói không ra lời.

Dung Thành kéo Hoàn Ân ngồi xổm xuống, cầm qua hoa đăng trong tay của Tùy Nghị, đưa một chiếc cho Hoàn Ân. Nghĩ viết chữ ở giữa, mới phát hiện không mang bút lông, mấy người thị vệ khẳng định càng sẽ không mang. Dung Thành lắc đầu, ngón tay chấm chút nước sông, ở hoa tâm viết chữ “Ân”. Thuần thục viết xong, đem hoa đăng đẩy hướng trong sông, thuận dòng trôi đi.

Hoàn Ân còn đang suy nghĩ viết cái gì tốt, đứng ở bờ sông đối hoa đăng xuất thần. Tóc đen dài có vài tia buông xuống, rơi ở hai bên khuôn mặt, khẽ đong đưa theo gió mát ban đêm, thật giống như khói đầu xuân. Ánh sáng nhu hòa ở dòng sông đầy hoa đăng chiếu vào trên mặt của y, theo nước sông từ từ trôi giạt, ánh sáng chiếu vào trên mặt Hoàn Ân cũng như mặt nước dao động. Mi dài cụp xuống, ở trên gương mặt chiếu xuống bóng ma lúc dài lúc ngắn. Ba phần ôn nhu ba phần thần bí ba phần cô đơn một phần quyến rũ, Dung Thành nhìn xem liền tại chỗ thất thần.

Hoàn Ân suy nghĩ nửa khắc, từ từ viết xuống một chữ. Đem hoa đăng đẩy vào trong nước, từ từ xem nó trôi xa.

“! !”

Nơi xa một tiếng vang thật lớn, Hoàn Ân đứng dậy ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đóa pháo bông từ từ dâng lên, sau khi nổ tung, đốm lửa nhỏ màu sắc rực rỡ tản ra bốn phía, chiếu sáng nửa bầu trời.

“! ! ! ! ! !”

Tiếng vang liên tiếp, yên hà liệt hỏa đầy trời, chiếu lên giống như ban ngày. Hoàng Thành ở nơi xa cao vút trong đêm tối cũng hiện ra một chút đường viền.

Đột nhiên ngang hông chặt chẽ, phía sau nóng lên, đã bị người từ sau ôm thật chặt. Bên tai là hơi thở cực nóng.

“Có đẹp hay không?”

“Ừ. . . . . .”

Nói còn chưa dứt lời, đã bị người nọ nuốt vào trong bụng.

Trằn trọc mút vào, liếm láp hết sức ôn nhu.

Chung quanh nhiều người nhìn như thế, người này cũng không biết xấu hổ . . . . . . gương mặt của Hoàn Ân đỏ bừng, cũng không biết là có phải là do ánh lửa trên trời hay không.

Pháo bông rất đẹp, cái ôm phía sau lưng cũng rất ấm áp, tâm tư Hoàn Ân phức tạp nói không ra lời.

Đứng nhìn pháo hoa một lát, thời gian không còn sớm, Dung Thành nói gió lạnh, liền kéo Hoàn Ân lên đường hồi cung.

Ban ngày dậy sớm tế thiên, buổi tối lại đi dạo phố đến hơn nửa đêm, không đợi hoàng đế bệ hạ đầy bụng ý nghĩ thay đổi hành động, Hoàn Ân liền mệt mỏi chạm gối đi ngủ.

Dung Thành vừa nhìn bộ dạng y ngủ lôi đánh cũng đều không tỉnh, không thể làm gì khác hơn là tự khuyên mình: “Ngày khác, ngày khác. . . . . .” =]]

Tùy Nghị còn đang đứng ngoài phòng, thấy Dung Thành vén rèm đi ra sắc mặt bất thiện, vội vàng quỳ xuống, giơ cao túi trong tay.

“Da bạch hồ cùng trâm đều ở trong đây?”

“Đúng vậy, bệ hạ.”

Dung Thành hướng Lưu Kỳ mang đi xuống, Lưu Kỳ lập tức hiểu ý, đem túi nhận lấy.

“Đem da hồ này đưa đến phủ nội vụ đi, để cho bọn họ chế tạo áo lông hồ đi, càng nhanh càng tốt.”

“Nô tài tuân chỉ.”

“Còn lại, đều để trong hộp trang sức nhỏ của Hoàn Ân.”

“Dạ.”

Lưu Kỳ đang muốn lui ra, lại nghe Dung Thành dặn dò: “Nói với bọn họ không cần khảm hạt châu gì, mộc mạc một chút là được. Bả vai không nên quá rộng.”

“Nô tài tuân chỉ.” Này hiển nhiên chính là làm cho vị bên trong kia.

Đợi Lưu Kỳ lui ra, Dung Thành mới hướng trên giường ngồi xuống, hỏi: “Y viết chữ gì?”

Lúc ấy Hoàn Ân phóng xong đăng liền bị pháo bông hấp dẫn, Dung Thành hướng hoa đăng kia liễu cá nhãn sắc, Tùy Nghị lập tức hội ý, tìm thị vệ đi theo.

Chương 47: Bãi săn

“Hồi bệ hạ, là chữ ‘ Nguyệt ’.”

“Sách, quả nhiên không ngoài trẫm đoán.” Thôi thôi, nhớ cố quốc, là nhân chi thường tình, hắn liền đại nhân có đại lượng, không cùng y so đo.

“Quay lại tìm người tra một chút Túy Tiên Vọng Nguyệt Lâu kia, trẫm cảm giác người nọ tối nay không giống người Hồ bình thường.” Thảo nguyên khổ hàn, phục sức lấy da lông dê bò là chủ yếu, có tư cách mặc lông chồn , sao đều được là một quý tộc. Mục Tâm Tuyên? Cái tên thối gì, vừa nghe  là biết dùng tên giả.

“Thần tuân chỉ.” Bệ hạ ngài đây là muốn đem tình địch bóp chết từ trong trứng nước sao?

Dung Thành bất tri nghĩ đến điều gì đó, cười một tiếng, đứng lên, lấy ra mấy thỏi bạc trong quần áo chưa thay, đưa cho Tùy Nghị. “Được rồi, ngươi tối nay hốt hoảng lo sợ, lao khổ công cao, trở về hảo hảo nghỉ đi. Sáng mai lại thưởng thêm cho ngươi.”

“Thần cảm tạ long ân của bệ hạ!”

* * *

Hoàng đế bệ hạ tự mình hạ lệnh, phủ nội vụ nào dám kéo dài, một ngày liền đem áo lông hồ làm tốt đưa tới. Hiển nhiên còn đem da hồ này cẩn thận lau qua, nhìn so  với ban đầu muốn làm sạch hơn rất nhiều.

Dung Thành hết sức hài lòng, lập tức liền mặc vào cho Hoàn Ân. Hoàn Ân giờ mới hiểu được một nửa dụng ý khác của hôm đó khi Dung Thành bắn tên, nhất thời mặt đỏ như gấc, chỉ nghe người nọ miệng không che đậy đùa giỡn: “Xảy ra chuyện gì? Cảm động đến muốn lấy thân tương hứa?”

Đầu năm ở khu vực săn bắn tây giao hoàng gia có hoàng tộc vây săn, Dung Thành vốn là liền định mang Hoàn Ân đi, chẳng qua là bãi săn bên kia so sánh với Hoàng Thành lạnh hơn, hắn sợ Hoàn Ân đông lạnh, hiện tại có áo lông hồ, mới coi là yên lòng.

Mùng bốn xe liền đi từ Hoàng Thành lên đường hướng bãi săn đi. Tiêu thái hậu không đến, Dung Thành không có kiêng kỵ, càng thêm càn rỡ, kiên quyết kéo Hoàn Ân cùng hắn ngồi một chiếc xe ngựa. Hoàn Ân khổ khuyên không nghe, đối phương không vui vứt tới một câu: “Cũng sẽ không ôm ngươi ở trên xe ngựa, khẩn trương như thế làm gì.”

Hắn cũng thật là muốn ôm y ở trên xe ngựa, chính là người này da mặt quá mỏng, muốn làm ở trên xe ngựa thật, sợ rằng đến hơn nửa tháng không để ý tới hắn. Bèn buông tha ý nghĩ này, đeo tiêu vĩ cùng mấy quyển sách, tựa tại trên nhuyễn tháp nghe Hoàn Ân khẩy đàn đọc sách.

“Có thể cùng trẫm nói một chút chuyện hồi nhỏ của ngươi không?”

“Ân? . . . . . .”

“Trẫm đều kể với ngươi rồi, ngươi lại cái gì cũng chưa nói với trẫm.” Dung Thành cầm lấy một viên đông tảo từ trong đĩa, duỗi dài cánh tay nhét vào trong miệng của Hoàn Ân, lại đút cho mình một cái.

“. . . . . . Bệ hạ muốn nghe cái gì?” Chuyện liên quan đến mình, Dung Thành ít nhiều cũng biết một chút đi. Tình huống của vương tử địch quốc, hẳn là cũng thuộc về một phần kiến thức chính trị cần biết.

“Gì đều được.”

“. . . . . .” Hoàn Ân đem tay từ trên dây cầm lấy xuống, đặt ở trên gối.”Ta là đứng hàng cuối cùng, phía trên có ba huynh trưởng, một tỷ tỷ. Bởi vì thân thể từ nhỏ không được tốt, cũng không có học cưỡi ngựa bắn cung, đều là ở Thái Học đọc sách. Phụ vương. . . . . . Giống như là. . . . . . Rất không yêu thích ta, rất ít. . . . . . cười với ta. Lần này tới làm chất tử, chính là ta tự mình xung phong đảm nhận. . . . . Nghĩ đến phụ vương có thể bởi vì chuyện này mà… có chút yêu thích ta hay không . . . . .”

“Nghe lên, ngươi thật giống như ở Nguyệt tộc không phải là rất vui vẻ.”

“Không. . . . . . các huynh trưởng cùng tỷ tỷ đều đối đãi rất tốt. Chẳng qua là sau khi tỷ tỷ gả đi ra ngoài, các huynh trưởng cũng có rất nhiều chuyện tình phải bận rộn, đại ca phải giám quốc, nhị ca Tam ca ở bên ngoài đánh giặc, ta cũng không được đi quấy rầy bọn họ.”

“Trẫm đúng là cảm thấy ngươi ở tại Nguyệt tộc giống như là không phải rất vui vẻ. Nghe ngươi nói như vậy, hình như ngươi ở Nguyệt tộc bình thường đều là một mình.”

Hoàn Ân hạ mắt nhìn Tiêu vĩ cầm huyền.”. . . . . . Quen, liền cảm thấy hoàn hảo. Không thì liền đọc sách tập viết luyện cầm, cũng trôi qua rất phong phú.”

Dung Thành bỗng nhiên ngồi dậy, trầm tiếng nói: “Ngươi. . . . . . Có muốn thử ở lại bên cạnh trẫm một chút hay không?”

“. . . . . . A?” Hoàn Ân cả kinh ngón tay nhẹ nhàng nhảy dựng.

Đôi mắt của Dung Thành khóa chặt lấy Hoàn Ân: “Ở lại trẫm bên cạnh, trẫm dẫn ngươi nhìn phong cảnh đẹp nhất, ăn thức ăn mỹ vị nhất, tìm cầm tốt nhất cho ngươi, học giả tốt nhất cho ngươi. Ngươi muốn cái gì, trẫm tìm khắp tới cho ngươi.”

“. . . . . . Bệ hạ chớ nhắc lại chuyện này.” Hoàn Ân bỗng nhiên có chút sợ.”Hoàn Ân. . . . . . Cảm tạ hảo ý của bệ hạ. Chính là cố quốc có cằn cỗi hơn nữa, lại nhàm chán, cũng là nơi hồn ta thuộc về, chỗ ở của con dân ta. Làm vương tử, thần phải trở về, nghĩa bất dung từ, không thể đổ trách nhiệm cho người khác.”

“Ngươi thật đúng là. . . . . .” Dung Thành lắc đầu, lại nằm xuống.

Lại lý do đường hoàng này, nói đến có khí phách. Có khi cảm thấy y thông minh thoát tục, có khi lại vẫn là cổ hủ không thay đổi. Cái gì mà nghĩa bất dung từ không thể đổ trách nhiệm cho người khác, lão nhân kia cũng không thích y, dĩ nhiên sẽ không để cho y chấp chưởng quyền lực, y còn trở về làm cái gì. Con dân của Nguyệt tộc, cũng không phải là con dân của y, là của phụ vương y, con dân của đại ca y.

Sách. . . . . . Bất quá nói trở lại, hắn chính là vẫn thích y cổ hủ chính trực như vậy. Nếu là y lập tức đáp ứng, y đều không phải là Hoàn Ân.

Hai người câu được câu không tán gẫu, xe ngựa đi ở trên con đường hai canh giờ, đến khu vực săn bắn của hoàng gia.

Thấy thời gian còn sớm, Dung Thành nhất thời cao hứng, muốn mang Hoàn Ân đi trước khu vực săn bắn chơi một vòng.

Ngày mai lúc vây săn, hoàng thân quý tộc đều ở, thời gian cùng Hoàn Ân ở cung liền ít đi. Lại nói, trường hợp này, nghĩ đến Hoàn Ân cũng không nguyện ý tham dự, đến lúc đó hắn có thể sẽ không miễn cưỡng y,  hôm nay liền dứt khoát đi trước.

Tùy Nghị từ trong chuồng ngựa dẫn ra “Mặc Vân”. Mặc Vân là tọa kỵ của Dung Thành, bốn vó bền bỉ, toàn thân tuyết trắng, có thể ngày đi ngàn dậm. Khi lúc Cao Hướng dẫn quân qua Kỳ Liên sơn bắt được ngoài ý muốn. Ngựa này mới đầu tính tình vô cùng ác liệt, nhưng sau khi thấy Dung Thành lại thuần phục cúi thấp đầu, lúc ấy Tùy Nghị có mặt, Cao Hướng, cùng tuần mã sư đều lấy làm kinh hãi. Nói vậy trời cao chọn trúng người đại lý, liền có thần lực như vậy.

“Bệ hạ. . . . . . Có muốn dắt một con nữa hay không?”

Dung Thành quay đầu lại hỏi Hoàn Ân: “Ngươi biết cưỡi ngựa hay không?”

“. . . . . .”

Hoàn Ân thật đúng là không biết. Khi còn bé bởi vì thân thể không tốt, cưỡi ngựa rất ít,  mấy lần cưỡi đều là các ca ca ôm y đi tới, luôn là các ca ca chạy đến phía trước lại dừng lại chờ y, dần dà lâu ngày, y đều không cưỡi ngựa nữa.

Dung Thành nguyên bản kế hoạch liền cùng y cưỡi một con, gặp vẻ mặt khó khăn, đúng ý nguyện.

“Không cần.”

Dung Thành phiên thân lên ngựa, minh hoàng bào tử, thân hình cao ngất, cưỡi ở trên con ngựa tuyết trắng cao lớn, quý khí thiên thành. Mặt trời từ bên vai Dung Thành bắn tới tia sáng, Hoàn Ân nhất thời cảm thấy mắt có chút mở không ra.

Tagged:

7 thoughts on “NTKT-Chương 46+47

  1. ren712 23/12/2011 at 09:46 Reply

    ha ha ,thành ca là xác người lớn mà tâm hồn trẻ con ,để ý vợ mình kĩ quá à ,coi sau này ân ca đi rùi ta sẽ được thấy hình ảnh thành ca ngồi tự kỉ nhớ vợ ,cho thành ca biết mùi xa vợ khổ thế nào vàcũng để ảnh biết mình yêu vợ thế nào!mà phải công nhận nghị ca không lo tìm 1 nữa của mình đi còn lo đi bình phẩm 2 vợ chồng người ta ,mà nghị ca bình phẩm thành ca thật đúng là làm ta cười đã luôn ,’muốn đem tình địch bóp chết từ trong trứng nước sao’,hắc hắc ,ảnh thật đúng là fanboy nha !mà sau này cái anh ‘tình địch’sẽ yêu ân ca phải không nàng ,spoil tý xíu nhe
    thank nàng

    Like

    • Ảo Vũ 23/12/2011 at 10:11 Reply

      ta đọc qua lên hem để ý mấy đoạn đó =]] Cơ mà bị Thành ca bóp chết từ trong trứng nước ùi thỳ lấy đâu ra cơ hội nữa, Thành ca canh vợ kỹ vậy mà =]]

      Like

  2. ren712 23/12/2011 at 09:48 Reply

    merry christmas ,chúc nàng cùng gia đình có 1 buổi tối noel vui vẻ nhá

    Like

    • Ảo Vũ 23/12/2011 at 10:12 Reply

      Thank nàng nhé, ta cũng chúc nàng noel zui zẻ vs happy XD

      Like

  3. Đường Đường 23/12/2011 at 11:28 Reply

    Merry Christmas :)

    Anh Thành canh vợ dữ quá :))

    Like

  4. KHỞI PHẠM 06/05/2012 at 18:31 Reply

    ta thik e thụ ăn dấm chua hơn là a công

    Like

  5. […] Chương 46+47 ♥ Chương 48+49 ♥ Chương 50+51 […]

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫