XVCNQĐ-Chương 7 [1-2]

Chương 7: Lần đầu đi xa nhà [1]

Sự kiện ta ngã bệnh đã qua vài ngày, Cao Dương đưa hai viên đại bổ hoàn để ăn, cuối cùng cũng đem thân thể nuôi không sai biệt lắm, lại bắt đầu thu dọn đồ đạc tính toán đi về phía Bắc, đến Ngưỡng Nguyệt quốc tìm Nhị sư huynh của Lạc Ly cùng nhau trở về Ẩn Vụ sơn.

Lạc Ly nói sau khi bắt đầu mùa đông Húc Nhật cùng Ngưỡng Nguyệt quốc con đường giao thông chủ yếu đều kết băng sương, rất là khó đi, cho nên vừa qua khỏi đầu thu liền khởi hành, tình nguyện ở chỗ  Nhị sư huynh kia thời gian lâu chút, lại cùng nhau trở về.

Ta cùng Lạc Ly sau khi tỏ tâm ý với nhau, hình thức chung đụng thật ra thì cùng dĩ vãng cũng không có cái gì khác nhau, chỉ là hiện tại ta có chứng bệnh sợ hãi, sẽ không thể giống như lúc trước, để cho Lạc Ly đem ta ôm tới ôm lui, tuy nói tâm bệnh sau khi biết nguyên nhân tương đối dễ dàng trị lành, nhưng thủy chung là đấu tranh lâu dài, tuyệt không có thể giống như cảm mạo mấy ngày liền trị khỏi, hiện tại tất cả mọi người rất cẩn thận tận lực không chạm vào ta, mà ta cũng tận lực khống chế lấy tâm tình, có khi không cẩn thận đụng phải một chút cũng không có phản ứng lớn như vậy.

Mấy ngày qua cũng có cùng Lạc Ly bọn họ nói qua phương pháp trị bệnh này, dự án bước đầu là ở trong tình huống cho phép, từng bước để cho thân thể thích ứng cảm giác đụng vào, mà ta mỗi ngày trị liệu, đương nhiên liền do thầy thuốc Lạc Ly chịu trách nhiệm, nói chỉ cần thân thể của ta thật tốt, Lạc Ly sẽ bắt đầu làm theo cái gọi là ” huấn luyện tiếp xúc” , hiện tại Lạc Ly trước tiên  làm cho ta thuốc thư hoãn thần kinh, giữ vững tâm tình thoải mái là trọng yếu nhất, ta tuyệt đối không thể bị ám ảnh quá khứ  đánh bại.

“Tuyết Nhi, bao quần áo thu thập xong chưa? Phải xuất môn rồi, xe lớn không hảo dừng ở bên đường, chúng ta muốn đến trước đầu trấn, liền chút đồ này đủ rồi?” Lạc Ly từ cửa phòng không đóng của ta đi vào, thấy bao quần áo không quá lớn của ta liền hỏi.

“Ừ, ta nghĩ đi xa nhà vẫn là lấy nhẹ nhàng làm chủ rất tốt, có đồ tắm rửa là được rồi.”

“Tuyết nhi thân thể ngươi sợ lạnh, quần áo vẫn là lấy thêm hai kiện đi, dù sao có xe cũng không kém về điểm sức nặng này, ngươi trước cầm lấy bao quần áo đến đại môn giao cho Tiểu Sâm để trên xe, chờ ta kiểm tra tốt gian phòng đóng cửa lại sẽ đuổi theo sau.”

Ta gật đầu đáp ứng Lạc Ly, tới cửa đem đồ vật giao cho Tiểu Sâm để cho hắn đi trước, liền chờ Lạc Ly đem đại môn đóng kín, ở cửa y  dán lên bố cáo ngừng kinh doanh sau, hai người cùng đi trên đường phố sáng sớm.

Từ y quán của Lạc Ly đi tới đầu trấn ước chừng cần hai mươi phút lộ trình, khoảng cách lần trước Lạc Ly mang ta đi dạo phiên chợ, lúc này coi như là ta lần thứ hai đi ra y quán, đường phố sáng sớm dòng người thưa thớt, chỉ thấy hai ba đại môn cửa hàng đang đóng chuẩn bị mở cửa tiệm, thỉnh thoảng còn đụng vào thanh niên sáng sớm lên núi đốn củi, thiếu phần chen chúc ở phiên chợ, cũng giảm bớt cơ hội không cẩn thận bị đụng vào, nhưng Lạc Ly vẫn là đi trước ta hai bước, giống như vô tình hay cố ý vì ta mở đường, nhìn bóng lưng du nhàn của Lạc Ly, tâm tình của ta cũng là nhiều cảm xúc trộn lẫn.

Ta từ nhỏ liền ở một mình chưa từng hưởng qua tư vị tình cảm, đừng nói tình yêu, thân tình cùng hữu tình với ta cũng coi như là thứ xa xỉ, đặc biệt chính phủ huấn luyện sẽ không sắp đặt phụ đạo tâm lý thời kỳ trưởng thành gì, có cũng chỉ là một đống tư tưởng tẩy não như trung quân ái quốc mà thôi, mặc dù đã cùng Lạc Ly biểu lộ tâm ý, nhưng ta thật không biết cảm giác đối với Lạc Ly có phải chính là tình yêu hay không, ta thật không ghét Lạc Ly hôn, cũng thích Lạc Ly, nhưng là rõ ràng thích không nhất định là yêu, ta thật sợ mình là chim non tình kết chỉ là bởi vì vừa tới thế giới khác, hoặc là mấy ngày này  thói quen đối với Lạc Ly, mà sinh ra lỗi giác là mình yêu Lạc Ly.

Mặc dù nghe Lạc Ly nói giống như biểu lộ, nhưng nếu là nghiêm khắc mà nói, Lạc Ly cũng không có chân chính hướng mình thổ lộ qua, xét lại  cũng là mình nói thích Lạc Ly trước tiên, mặc dù ta cũng rõ ràng mình không nên giống như tiểu nữ sinh đi so đo cái này, chính là Lạc Ly thật tốt, vừa cao lớn vừa đẹp trai vừa ôn nhu y thuật lại cao, xét lại mình, vừa thấp lại vừa yếu không hữu dụng, thực tìm không được điểm nào có thể làm cho Lạc Ly thích mình.

” Tuyết nhi ngươi xảy ra chuyện gì? Miệng đô đến độ có thể dùng để đeo thịt.”

Ngẩng đầu nhìn đến khuôn mặt Lạc Ly giống như có chút lo lắng, ta cười cười không sao cả, bản thân cũng còn không có biết rõ ràng chuyện tình, ta thực không biết nên nói ra khỏi miệng như thế nào.

“Không có gì, sao dừng lại?”

“Còn nói không có gì, chúng ta cũng ra khỏi trấn nhỏ đi tới trước xe rồi, Tuyết Nhi đang suy nghĩ gì mà chuyên tâm như vậy?”

“Ách. . . . . .” Nghe được lời của Lạc Ly ta mới biết được vãng hai bên xem một chút, phát hiện thân đã ở trước cửa trấn nhỏ trăm mét, mà trước mặt nhìn qua một bánh xe lớn, chính là thứ được Lạc Ly nói là “xe”, không nhịn được thối lui hai bước ngay quái vật lớn trước mắt này.

Chỉ thấy trên đất trống dừng hai cỗ xe vô cùng lớn hình “Xe”, cảm giác tựa như hai tiểu phòng ốc, thân xe, giống như xe ngựa ở địa cầu, nhưng sườn xe cũng là giống như nhà bạt hình mui thuyền tròn, cái giá cũng lấy một loại đầu gỗ màu đen chế tạo ta chưa từng thấy, nhưng đầu gỗ này sờ lên lại có tình bền thật hảo, độ dày cũng rất cao, sườn xe nhà bạt nhìn qua giống như bao hết tầng vải bạt, màu  nâu đậm, ở dưới là bốn bánh xe cực lớn, thân thể của ta cao cũng chỉ hơn cái bánh xe kia nửa đầu mà thôi, cả chiếc xe cảm giác nhìn  so với gian phòng ta còn muốn lớn hơn.

______________________________________________________

[2]

Nhưng khiến ta kinh ngạc nhất cũng không phải là bản thân chiếc xe kia, mà là con “động vật” ở trước xe kia, thân hình nhìn thật khổng lồ, tứ chi mạnh mà có lực, đỉnh đầu cao sùng mà hơi trụi, hai lỗ tai rộng mà bẹp, mũi dài mà linh hoạt, hình dáng răng nanh phiếm châu quang, ta thật như nhìn thấy sinh vật thời tiền sử đã tuyệt chủng ở viễn cổ địa cầu.

“Xin hỏi, đây là sinh vật gì?” Ta chỉ “giống lông dài” màu hồng nâu kia, khóe miệng co giật hỏi.

“Đây là thứ mao trường tị thú, là tay thiện nghệ đi đường tuyết và đường núi, tính cách rất là ôn thuần , chỉ cần cẩn thận đừng đụng đến cái mũi của bọn nó là tốt rồi.”

“Đụng phải thì như thế nào?”

“Thật ra thì cũng không như thế nào, chẳng qua là cái mũi của bọn nó rất là nhạy cảm, hơn nữa lực lớn vô cùng, có khi đi đường núi gặp phải cây cối tảng đá gì chặn đường, nó đều là trực tiếp dùng lỗ mũi đem chướng ngại vật cuốn đi , như ngươi không có chuyện gì chạy đi đụng mũi của nó, nó có thể nghĩ đến đang gây hấn với nó, trực tiếp một cái mũi đem ngươi đánh bay mà thôi.”

Ta hắc tuyến, cái này gọi là không như thế nào sao? Còn mà thôi? Thật có chút không thể hiểu cảm giác hài hước của Lạc Ly, quay đầu lại nhìn kỹ bộ dạng thứ mao trường tị thú kia, mặc dù cùng giống lông thật sự tương tự, mũi dài cùng lông nhọn trên người, hình dáng trơn bóng, nhìn qua bộ dạng giống như có thể không thấm nước, mà tứ chi cùng lòng bàn chân có mang móng vuốt cong, cảm giác cũng so với voi nhanh nhẹn hơn nhiều.

“Tiểu sư đệ, Tiểu Tuyết Nhi, các ngươi tới rồi, nhanh một chút lên xe, phải lên đường, ta cùng Tiểu Sâm còn có Tiểu Ban Ban ba người một xe, các ngươi ngồi ở cỗ xe phía sau kia đi.” Cao Dương từ một đầu xe khác hướng chúng ta mà nói, cũng không có chờ chúng ta trả lời, chỉ cấp Lạc Ly một ánh mắt ta xem không hiểu liền trực tiếp chui vào trong xe phía trước.

Ta cùng Lạc Ly cũng không có ở bên ngoài nói nhảm nhiều, trực tiếp bước lên cái thang nhỏ vào xe, ta mới phát hiện ngay cả trong xe cũng làm thành dạng cửa kéo, vào xe học Lạc Ly đem giầy cởi xuống đặt vào trong tủ giày, bước lên trên thảm có hoa văn ưu mỹ màu nâu đậm, càng phát hiện bên trong xe so với tưởng tượng của ta rộng rãi hơn nhiều, ứng chừng lớn hơn 1,5 gian phòng của ta, thiết kế trong xe giống cái rương, đệm chăn cùng bàn nhỏ đều có đủ, thân tường cũng là vật liệu gỗ giáp đệm lại ở ngoài trải vải bạt lên, hai bên mở hai tấm ván gỗ làm cửa thông gió, cảm giác thư thích giữ cho ấm mà cách âm tốt đẹp, sau khi sườn xe lay nhẹ, ta mới biết được xe đã bắt đầu đi lại.

“Lạc Ly không cần đánh xe sao?” Ta kỳ quái nhìn Lạc Ly đang ở sửa sang lại bao quần áo, trường tị thú kia sẽ không tiên tiến đến có hệ thống hướng dẫn tự động đi?

“Không cần.”

Nghe vậy ta kỳ quái chạy đến vị trí cửa, liền mở cửa sổ nhỏ ra nhìn, chỉ thấy trường tị thú phía ngoài  đúng là ở không người nào khống chế đi được tứ bình bát ổn, không nhanh không chậm theo sát phía sau xe của Cao Dương.

“Hai chiếc xe này là ở phân điếm phụ cận của Cao gia đại sư huynh điều tới, trường tị thú có đặc tính quần tụ, đại sư huynh bọn họ ở phía trước khống chế một con kia, phía sau sẽ rất tự nhiên theo sát, sẽ không đi mất.”

Đang cảm thán trường tị thú này đặc tính tự nhiên thật đúng là dễ dàng , vừa quay đầu lại phát hiện Lạc Ly không chỉ có đem bao quần áo đều sửa sang lại tốt , còn đem đệm chăn để ở một bên kéo ra ngoài, một bên xe liền thành giường ngủ, ta mới ý thức được gian phòng này chỉ có hai người ta cùng Lạc Ly,  không gian kiểu bịt kín, vách tường cách âm hảo, cùng với nệm được trải tốt kia, để cho ta buộc lòng phải nghĩ tới phương diện nào đó, cả mặt thoáng chốc trướng được đỏ bừng.

“Tuyết Nhi, đừng đứng ở cửa nữa, hôm nay đột nhiên dậy sớm như vậy rất không thói quen đi? Tới đây nằm một lát.”

“Ta. . . . . . Ta đứng là tốt rồi.” Hướng Lạc Ly lắc đầu sau, như che giấu chuyển tới hướng cửa, lưng đưa về phía Lạc Ly, trong lòng không ngừng khinh bỉ mình, Lạc Ly chẳng qua là hảo tâm giúp ta trải nệm để cho ta ngủ ngon, ta rốt cuộc ở suy nghĩ cái gì, thiệt là.

“Tuyết Nhi, lúc xe đi tốt nhất không nên đứng, nếu không có khi xóc nảy một chút, rất dễ dàng ngã xuống, a! Cẩn thận!”

Giống như ứng nghiệm lời của Lạc Ly, trên xe đột nhiên một trận xóc nảy, làm cho ta không phòng bị liền ngã xuống, lúc ta nhắm mắt lại chuẩn bị cảm thụ đau đớn cùng sàn nhà tiếp xúc, nhưng cảm thấy có một cánh tay mạnh mà có lực chặn ngang hông ta, giống như một trận gió, trước khi ta cảm nhận được sợ hãi liền rời đi, khi ta lấy lại tinh thần, ta đã vững vàng đương đương ngồi ở trên nệm vừa được Lạc Ly trải tốt.

“Cám ơn.” Cúi đầu ngượng ngùng hướng Lạc Ly nói cám ơn, ta sờ sờ eo vừa mới bị chạm vào, có cảm giác nhiệt độ thân thể vừa lưu lại làm cho ta rất không được tự nhiên, cảm thấy có chút là lạ .

Tagged:

3 thoughts on “XVCNQĐ-Chương 7 [1-2]

  1. goddest 31/12/2011 at 19:19 Reply

    hô hô thiệt là cáo già mà
    ta thấy hình như những bộ nàng làm toàn chàng cáo già không à

    Like

  2. […] [3-4] […]

    Like

  3. Châu 09/01/2012 at 11:58 Reply

    lớn cửa : cửa lớn
    ta nghĩ Lạc Ly tỏ tình trước phải ko nhỉ? chỉ là em ấy ko có nghe thôi
    chương sau có H à? :D

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: