NLKT-Chương 4 ~ Q3

Chương 4: Kỳ Khoa Tư Ốc

Hiên Viên Du Liên cùng La Phỉ Tư hai người đều là tâm tính tiểu hài tử, một đám nhập thành , có thể nói là vô pháp vô thiên. Chơi đến nỗi Hiên Viên Du Liên liền đem Mạc Phong “Vứt bỏ” , La Phỉ Tư cũng rốt cục thoát khỏi ma trảo của Địch Nguyệt. Vì vậy, dưới sự hướng dẫn của hai người trong vòng hai ngày mấy người của Nguyệt Lạc đem Lan Ngộ thành đi dạo hơn phân nửa, mỗi ngày đều là sáng sớm ra cửa, rất khuya mới trở về lữ điếm.

Hôm nay, chính là ngày Kỳ Khoa Tư Ốc học viện thu nhận học sinh. Mà giờ khắc này, mấy người Hiên Viên Du Liên đều tụ tập ở trong phòng Nguyệt Lạc. Từng người liếc mắt nhìn nhau, đều thấy mờ mịt trong mắt nhau. Mấy người đều không hiểu, tại sao sáng sớm Nguyệt Lạc liền gọi họ tới nơi này, nhưng lại không nói câu nào, một mình trầm tư gì đó.

Mấy người mấy ngày nay mặc dù trôi qua đến vô cùng vui vẻ. Bất quá, mọi người cũng đều phát hiện Nguyệt Lạc có cái gì đó không đúng.

Kể từ khi cùng lão bản Tùy Ý lâu kia nói chuyện với nhau sau, Nguyệt Lạc cơ hồ  không nói lời nào, mặc dù trước kia y cũng không nói nhiều. Nhưng hai ngày nay đều  có chút thất thần, giống như  đang suy tư chuyện tình rắc rối gì. Hơn nữa, mục đích vốn có của bọn họ là Kỳ Khoa Tư Ốc học viện, nhưng Nguyệt Lạc cũng lmột chút cũng chưa từng nhắc tới muốn tới Kỳ Khoa Tư Ốc.

“Cửu đệ, có chuyện gì sao?”

Hiên Viên Thanh Ngọc nhìn Nguyệt Lạc, trong mắt không che giấu được lo lắng.

“Ngũ Ca, Lục tỷ, các ngươi muốn trở về Tuyết Nguyệt không?”

“A?”

“Cái gì a, Tiểu Nguyệt?”

Hai người liếc mắt nhìn nhau, nhất trí quay đầu nhìn Nguyệt Lạc, trong mắt tràn đầy không hiểu. Thế nào đột nhiên nói  đi về? Kỳ Khoa Tư Ốc còn chưa có đi đây! Tiểu Nguyệt lần này ra cung không phải là tới Kỳ Khoa Tư Ốc sao? Mặc dù bọn họ không biết Tiểu Nguyệt đến tột cùng là vì cái gì tới, bất quá cảm giác hẳn là có chuyện trọng yếu.

“Ra ngoài đã lâu, hơn nữa Lan Ngộ thành các ngươi cũng chơi đến không sai biệt lắm, nếu như muốn đi về ta gọi Mạc Phong đưa các ngươi trở về.”

Nguyệt Lạc uống miếng nước, nhìn về phía mọi người, giữa mi mục vẻ trong trẻo lạnh lùng mà không thực nhân gian yên hỏa.

“Tiểu Nguyệt ý của ngươi là, ngươi không cùng chúng ta trở về?”

Tiểu Nguyệt câu nói kia là ý này đi? ! Tại sao a?

Mạc Phong, Lang Vân Lang Phong còn có Địch Nguyệt La Phỉ Tư mấy người cũng là không hiểu nhìn chằm chằm Nguyệt Lạc, tất cả mọi người không sai biệt lắm biết Nguyệt Lạc là tới Lan Ngộ đảo Kỳ Khoa Tư Ốc làm việc , thuận tiện mang theo Hiên Viên Du Liên cùng Hiên Viên Thanh Ngọc ra ngoài du ngoạn. Mặc dù không biết là chuyện gì, nhưng  dọc theo đường đi nhìn ra được, Nguyệt Lạc  chuẩn bị cùng bọn họ trở về, hơn nữa còn không thể chờ  .

Nhưng , tại sao bây giờ nói không đi trở về ?

“Ân, ta có việc.”

Không biết phụ hoàng biết có tức giận hay không, rõ ràng đáp ứng phụ hoàng, thấy người kia liền cùng đi du lãm đại lục .

“Chuyện gì? Ta muốn đi theo ngươi Tiểu Nguyệt.”

Để Tiểu Nguyệt đơn độc ở chỗ này, nàng không yên lòng. Hơn nữa, nếu trở về phụ hoàng không thấy Tiểu Nguyệt, không biết sẽ như thế nào. Hiên Viên Du Liên bĩu môi, mặt tràn đầy kiên trì  nhìn chằm chằm Nguyệt Lạc.

“Cửu đệ, có chuyện gì? Chúng ta là thân nhân của ngươi, nói với chúng ta, chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp.”

Hiên Viên Thanh Ngọc cũng mặt không đồng ý nhìn Nguyệt Lạc.

Trách nhiệm của ta là bảo vệ ngươi, ta sẽ không rời khỏi ngươi .”

Mạc Phong cau mày, buồn ngủ hoàn toàn không còn, một đôi con ngươi xanh thẳm nhìn chằm chằm Nguyệt Lạc, thanh âm kiên định nói.

Nguyệt Lạc thấy mấy người đều là mặt gấp gáp mà lại nghiêm túc, bất đắc dĩ cười nói.

“Không có gì chuyện. Chỉ là của ta muốn đi Kỳ Khoa Tư Ốc học tập, nửa năm này cũng sẽ không trở về Tuyết Nguyệt, cho nên liền kêu các ngươi đi về trước.”

“Nhập học?”

Tất cả mọi người trát trát nhãn tình, mặc dù Kỳ Khoa Tư Ốc là trên đại lục số một số hai Ma Vũ Học Viện, nhưng lấy thực lực Nguyệt Lạc, còn cần đi học viện học tập? Hơn nữa tính tình Nguyệt Lạc làm sao có thể sẽ muốn đi học viện học tập?

Gật đầu một cái, Nguyệt Lạc nhìn về phía Địch Nguyệt cùng La Phỉ Tư, nhàn nhạt dò hỏi.

“Hai người các ngươi, có nơi nàoì muốn đi không?”

“Thành thật mà nói, ta cũng tới Kỳ Khoa Tư Ốc ghi danh. Nếu Lãnh Nguyệt ngươi cũng muốn đi, kia đều hảo.”

Địch Nguyệt nhún nhún vai, không sao cả nói, nói xong còn đối với Nguyệt Lạc nháy mắt mấy cái. Ánh mắt sương màu lam tràn đầy vui vẻ, vốn cho là bọn họ làm xong chuyện liền đi, mình đi theo bọn hắn không cần đi học ở học viện nhàm chán! Bất quá, nếu Lãnh Nguyệt muốn đi, cũng sẽ không nhàm chán như vậy .

“Ta cũng không còn nơi đi, đi theo ngươi có được hay không a?” La Phỉ Tư xoắn ngón tay, có chút thấp thỏm nhìn chằm chằm Nguyệt Lạc, con ngươi màu lửa đỏ trong suốt mà xinh đẹp, liền thuần chân cùng Phượng Hoàng sồ dục hỏa trùng sinh giống nhau.

Nguyệt Lạc không sao cả gật đầu một cái, sau đó xoa xoa mi tâm, nhìn về phía Hiên Viên Du Liên cùng Hiên Viên Thanh Ngọc còn có Mạc Phong ba người.

“Kỳ Khoa Tư Ốc một khi nhập học, trong học kỳ là không cho phép rời đi Lan Ngộ thành. Hơn nữa, muốn tốt nghiệp, nhất định ở cuối mỗi niên học tiến hành khảo nghiệm, đạt tới yêu cầu mới có thể được chấp thuận tốt nghiệp. Ma Pháp Sư cấp bậc đạt tới đại ma đạo sĩ, chiến sĩ còn lại là phong vân chiến sĩ, mà luyện kim sư còn lại là đạt tới trung cấp cao cấp tài nghệ.”

“Ta biết a! Tiểu Nguyệt, trong cung không dễ chơi, không có ngươi thì càng thêm nhàm chán. Hơn nữa, ta còn chưa từng đi học đây! Ngươi đừng đuổi ta trở về được không?”

Hiên Viên Du Liên chạy đến sau lưng Nguyệt Lạc, tựa như lấy lòng đấm bóp cho y, làm nũng nói.

Nguyệt Lạc bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đưa cho Hiên Viên Du Liên một ánh mắt tùy tiện.

“Cửu đệ, ta cũng không muốn hồi cung.”

Hiên Viên Thanh Ngọc liễm hạ mi mắt, cắn môi dưới, nghĩ đến cái gì, trên mặt xinh đẹp rất là giãy giụa.

“Ngũ Ca, ngày nghỉ của Kỳ Khoa Tư Ốc rất ngắn, căn bản không đủ để từ nơi này qua lại Tuyết Nguyệt một chuyến. Lại nói, luyện kim sư muốn lên cấp đến trung cấp cao cấp, so Ma Pháp Sư hoặc là chiến sĩ đột phá thánh Ma Đạo Sĩ hoặc phong vân chiến sĩ càng khó khăn. Ngươi phải rõ ràng.”

Nguyệt Lạc cau mày, nếu Ngũ Ca nhập học, hắn và Tứ ca không biết phải tách ra bao lâu.

Hiên Viên Thanh Ngọc cúi đầu, nhẹ giọng nói câu”Ta không đi trở về” . Nguyệt Lạc không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, nhưng là lại có thể cảm giác được nỗi thống khổ của hắn cùng bất đắc dĩ. Ngũ Ca hắn, thủy chung là không qua được một ải kia của mình.

Thấy mọi người đều kiên trì, Nguyệt Lạc thật đúng là cảm thấy mình làm điều thừa .

“Tốt lắm, sau đó ăn cơm trưa liền cùng đi a!”

Kỳ Khoa Tư Ốc học viện, cả trên Thương Lan đại lục, thứ nhất ma pháp, vũ kỹ, luyện kim tam vị nhất thể tổng hợp tính cao nhất học viện. Cùng Quang Minh giáo đình và Hắc Ám nghị hội so sánh với, có thể nói không kém một phần nào.

Có một vị hiệu trưởng thánh giai cực hạn tinh thần hệ Ma Pháp Sư, cùng với một vị Phó viện trưởng chiến thánh hậu kỳ. Mà đạo sư ma pháp cùng võ lực trong học viện yêu cầu thấp nhất cũng là Ma Đạo Sư. Mới vừa rồi cũng nói, yêu cầu tốt nghiệp của học sinh phải là đại ma đạo sĩ, phong vân chiến sĩ cùng luyện kim sư trung cấp cao cấp.

Nó ở chính giữa Lan Ngộ thành, đất đai cực kỳ rộng lớn, gần như phương viên mười dặm. Học viện lớn như thế, cơ hồ có thể so với một thành trì nhỏ. Mà phòng ăn, tiệm bán quần áo, quầy rượu một loạt phục vụ đều là mở ở nội bộ học viện, có thể nói, Kỳ Khoa Tư Ốc học viện cuộc sống của học sinh hoàn toàn ở bên nội bộ học viện.

Nguyệt Lạc bọn họ ngồi thuyền tới đến chỗ ở học viện, học viện đại môn là hình vòm , chiều rộng có chừng bốn năm mười thước, hào hùng mà hũng vĩ, tản ra hơi thở tang thương.

Mà ở phía trên đại môn, có một kiến trúc to lớn hình trăng tròn, ở phía trên kiến trúc, còn có khắc ma pháp phù văn cực kỳ huyền diệu thâm ảo. Chỉ xem trình độ phức tạp của hắn, cũng biết đó là một ma pháp trận to lớn, tản ra hơi thở ma pháp nồng đậm. Nơi cửa mười mấy cây trên cột đá, điêu khắc các loại Long Văn, đủ thấy Kỳ Khoa Tư Ốc cổ xưa. Ở chung quanh tường rào đều là một mảnh sắc thái xanh thẳm, không có một tia tỳ vết nào.

Mấy người nhìn cảnh tượng trước mắt, cũng có chút chắc lưỡi hít hà. Mặc dù đã chuẩn bị tâm tư, bất quá vẫn là bị cảnh tượng nhân sơn nhân hải trước mắt này làm cho sợ hãi. Mấy người theo dòng người chật chội, đi tới chỗ ghi danh học viện, càng thêm trợn mắt há mồm.

Nguyệt Lạc chân mày nhanh nhíu, sắc mặt thật không tốt, xoa xoa cái trán, thật ồn ào!

Ở một mảnh sân đất trống có chừng bốn sân túc cầu, đám người chia làm nhiều xếp hàng, dựa theo bảng số trên tay đứng xếp hàng, quanh co khúc khuỷu cơ hồ chất đầy cả khối đất này.

“Tiểu Nguyệt a, nếu không ngày kia chúng ta đến đây đi? Dù sao có ba ngày để ghi danh.”

Hiên Viên Du Liên nuốt nuốt nước miếng, lau một cái mồ hôi hột trên đầu chảy xuống, lôi kéo tay áo Nguyệt Lạc cùng Hiên Viên Thanh Ngọc.

Mấy người khác cũng gật đầu, điều này thật sự là quá điên cuồng.

Nguyệt Lạc quay đầu đối với bốn người sau lưng nói câu đuổi theo, liền dẫn Hiên Viên Du Liên cùng Hiên Viên Thanh Ngọc đẩy ra đám người, hướng phía trước đi tới. Lang Vân Lang Phong, Địch Nguyệt La Phỉ Tư bốn người liếc mắt nhìn nhau, vội vàng đuổi theo.

Lãnh khí bốn phía, ép tất cả mọi người không tự chủ được tản ra cho y một con đường. Trong lòng thở dài nói, tiểu hài này thật lãnh liệt, khí thế thật là mạnh mẽ a! Lại nhìn Nguyệt Lạc lôi kéo hai người thì kinh diễm sửng sốt vài giây.

Bất quá phản ứng kịp sau, trong lòng có chút không cam lòng, rối rít hướng về phía mấy người Nguyệt Lạc trợn mắt nhìn. Vốn là, tới nơi này ghi danh trừ là quý tộc, vương tử công chúa một nước ngang phân tôn quý, người người không phải là ngạo khí ? Mà còn có , liền chính là thiên phú cực cao bị đặc biệt chiêu vào, những người này giống nhau đều ghét bằng vào quyền thế đi cửa sau.

Nguyệt Lạc căn bản không nhìn, tìm được một vị Lão sư. Bộ dáng của hắn, lãnh diện hắc kiểm, thoạt nhìn thật không tốt nói chuyện.

Thấy ánh mắt người nọ liếc về hướng bọn họ, Hiên Viên Du Liên không khỏi kéo kéo tay áo Nguyệt Lạc, nhỏ giọng nói: Tiểu Nguyệt, chen ngang không tốt.

“Muốn ghi danh liền lĩnh bảng hiệu xếp hàng khảo nghiệm đi, đừng nghĩ đi cửa sau!”

Người nọ lạnh lùng quét Nguyệt Lạc bọn họ một cái, hàm chứa tức giận, cau mày, nghiêm nghị nói.

Cổ họng lão sư này thật lớn, học sinh quanh mình còn có một đám Lão sư cũng nhìn sang, Hiên Viên Thanh Ngọc cùng Hiên Viên Du Liên cúi đầu, cũng bị hắn nói có chút ngượng ngùng, mặt đỏ lên một mảnh. Ngay tiếp theo bốn người phía sau trừ Địch Nguyệt da mặt dày, ba người khác cũng là có chút mặt đỏ tới mang tai.

Tagged:

7 thoughts on “NLKT-Chương 4 ~ Q3

  1. […] Chương 4 […]

    Like

  2. Tuyết Lâm 07/05/2012 at 17:29 Reply

    hê, ông thầy này thấy ghét à nha, đi cửa sau thì sao chứ =”=

    ta giành dc cái tem, quá quý giá!! =))

    Like

    • Ảo Vũ 07/05/2012 at 18:29 Reply

      =]]] nhà ta mấy nàng lười com lém, hic hic. Nên hổng ai thèm giựt tem đâu = =

      Like

      • Tuyết Lâm 07/05/2012 at 18:33 Reply

        í, vậy mà mỗi lần ta vào đều có người lấy trước rồi đó chớ!! Nàng đừng bùn a, ta tuy hổng thể ủng hộ thường xuyên từng chap từng chap 1, nhưng hễ có cơ hội ta bay lên ủng hộ nàng liền, tuy hổng bao nhiu nhưng cứ coi như của ít lòng nhìu, ta thương các nàng lắm lắm á, cố lên, rồi từ từ mọi người sẽ hiểu và com nhìu hơn mà T^T

        Like

        • Ảo Vũ 07/05/2012 at 19:37 Reply

          iu Tuyết Lâm quá, thank nàng nha, nàng động viên zậy là ta zui rùi *nhào tới* *um hun thắm thiết* :”>

          Like

  3. Tiểu Quyên 07/05/2012 at 21:43 Reply

    lần nào ta vô cũng bị người khác giành trước
    anh Lạc bắt đầu đi học a ko biết có chuyện gì thú vị xảy ra ko nhỉ

    Like

  4. ting~ 19/04/2013 at 22:50 Reply

    ai da mong chờ ing~

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫