HNTC – C26 ~ Q1

26. Ngăn không được vận rủi (1)

 

Viện Dực sơn cũng không xa, năm người Bất Kinh đằng vân giá vũ, bất quá một lát công phu liền đến chân Viện Dực sơn. Phóng mắt nhìn lại, đỉnh Viện Dực sơn sương mù lượn lờ, thẳng nhập tận trời.

Tiểu Hạ ngạc nhiên nói: “Công tử, chúng ta sao không trực tiếp lên núi?”

 

Tiểu Hoành liếc hắn một cái: “Ngu ngốc, đương nhiên là muốn do thám tin tức trước. Nha? Công tử?” Tiểu Hoành đắc ý nhìn Bất Kinh, giống tiểu hài tử hướng cha mẹ đòi khích lệ.

 

“Ân, Tiểu Hoành nói không sai. Nếu như vậy, liền từ hai người ngươi một nhóm đi tìm hiểu địa bàn Xà yêu cùng Liệp Ưng tộc đi. Đây là lần đầu tiên các ngươi làm nhiệm vụ ở Yêu giới, hi vọng các ngươi đừng cho bản công tử thất vọng.” Bất Kinh rất có uy nghiêm quét Tiểu Hạ cùng Tiểu Hoành liếc mắt một cái.

 

“Dạ, công tử.” Tuy rằng Bất Kinh đối nhân hiền hoàn, nhưng lúc cần nghiêm túc, y tuyệt đối không cùng mấy người bọn họ đùa cợt, đây là bốn hộ vệ đối với y đều là vừa yêu vừa kính vừa sợ. Cho dù là Tiểu Hoành đáng yêu nhất cũng không dám làm càn.

 

“Đi thôi.”

 

Hai người Tiểu Hoành cùng Tiểu Hạ lắc mình rời đi, Bất Kinh mang theo hai hộ vệ khác chậm rì rì đi về trước.

 

Viện Dực sơn rất nhiều cây ăn quả, quả táo quýt có ở khắp nơi. Giờ là buổi sáng, mặt trời nghiêng nghiêng, ánh sáng lóng lánh, rất nhiều điểu nhi cùng dã hầu ở trong rừng cây chạy tới chạy lui, rất vui. Tâm tình Bất Kinh cũng tương đương vui vẻ.

 

“Tiểu Thiên, đi tìm hiểu chung quanh đây có loại yêu nào không, nơi này thuộc loại phạm vi thế lực của ai.” Y cũng không đánh trận không nắm chắc, trước khi chính thức hành động liền đem tất cả tình huống điều tra rõ ràng là thói quen của y.

 

Tiểu Thiên lĩnh mệnh mà đi.

 

Bất Kinh nhẹ nhàng nhảy lên một cây táo, trước dùng thần thức tra xét chung quanh cũng không có phát hiện khác thường, lúc này mới thả lỏng ngồi trên nhánh cây, thuận tay bứt một quả táo xuống ăn, híp mắt hưởng thụ.

 

Có lẽ là hôm nay khí trời rất tốt, y nhìn mây trắng bay chậm rì rì ở trên bầu trời, đột nhiên nhớ tới kiếp trước của mình. Kể từ khi biết nhiệm vụ của mình ở thế giới này, y đã muốn thật lâu không nghĩ đến kiếp trước.

 

Hai mươi sáu năm ngắn ngủi ở kiếp trước, trước sáu tuổi y là một đứa cô nhi, sáu tuổi đến hai mươi hai tuổi là vô tận học tập cùng huấn luyện, hai mươi ba tuổi đến hai mươi sáu tuổi, bắt đầu chấp hành nhiệm vụ, y dùng ba năm biến thành đặc công tự do ưu tú nhất. Ba năm này cũng là vượt qua ở trong các nhiệm vụ độ khó cao, chưa từng có thả lỏng cảm thụ qua không khí thanh tân như vậy.

 

Y nhắm mắt lại, khóe môi gợi lên một cái mỉm cười, nếu nhìn kỹ, nụ cười kia thậm chí có chút ý vị thâm trường.

 

Tiểu Tung lẳng lặng đứng trên mặt đất, nhìn chủ tử gối lên hai tay nằm ở trên nhánh cây, nội tâm có chút phức tạp.

 

Từ lúc bốn tuổi, hắn liền nhận thức Bất Kinh. Khi đó y, liền biểu hiện không giống một cái đứa nhỏ. Y thông minh, lúc còn nhỏ, kiềm chế bản thân, thành thục, ngẫu nhiên nóng nảy làm y gia tăng rất nhiều nhân khí, thỉnh thoảng đáng yêu lại là chỗ mị lực của y.

 

Hắn có khi cảm thấy y rất hiểu Bất Kinh, nhưng là có khi lại cảm giác mình một chút cũng không hiểu y. Rõ ràng đứng ở bên cạnh y, lại cảm thấy cùng y trong lúc đó tựa như cách thiên sơn vạn thủy. Hắn và y, giống như là hai người bất đồng thế giới. Bất Kinh cũng sẽ hay cùng bọn họ nói giỡn, nhưng là bốn người bọn họ còn chưa có tiến vào nội tâm của y.

 

Bất Kinh rõ ràng thực kiên cường, vì sao hắn vẫn là thường thường nhịn không được đau lòng y? Hắn không chỉ không hiểu Bất Kinh, hắn cũng không hiểu chính mình.

 

Trong không khí đột nhiên truyền đến tiếng vang rất nhỏ, hắn cảnh giác ngẩng đầu, một quả táo đó thẳng tắp bay về phía hắn. Hắn vươn tay bắt lấy chuẩn xác không có sai.

 

Tư thế Bất Kinh chưa biến, từ từ nhắm hai mắt đạm thanh nói: “Tiểu Tung, nhìn ta cũng không giải khát được.” Y mở mắt ra, lẳng lặng nhìn Tiểu Tung.

 

Tiểu Tung chột dạ dời đi ánh mắt, đem quả táo cất vào trong tay áo: “Đa tạ công tử.”

 

“Ân.” Bất Kinh vẫn chưa đem Tiểu Tung dị thường để ở trong lòng, lại bứt xuống một quả táo ăn. Sau khi ăn xong, tùy tay đem hột táo ném về phía sau.

 

Cách đó không xa truyền đến tiếng vỡ rất nhỏ.

 

“Ai? Dám ném vỡ Thiên Liên Lệ của bản công tử!” Thanh âm của một nam tử tuổi còn trẻ truyền đến, thanh âm lạnh lùng mà nguy hiểm, mang theo tức giận cố nén.

 

Bất Kinh bỗng dưng mở mắt ra, người lại nằm ở nơi đó không nhúc nhích. Thiên Niên Lệ? Sẽ không xui xẻo như vậy đi?

 

Tiểu Tung cảnh giác tới gần Bất Kinh vài bước, quát chói tai một tiếng: “Người nào? Đi ra!”

 

Một nam tử trẻ tuổi mặc hắc y xuất hiện ở trên một cây đại thụ bên cạnh, mắt lạnh nhìn bọn họ, lẳng lặng nhảy xuống đất. Nam tử diện mạo cực kỳ tuấn mỹ, mày kiếm mắt sáng, mũi cao, kiên nghị, hai phiến bạc thần khẽ mím, cả người tản ra khí thế lạnh lùng. Trong tay hắn còn cầm nửa mảnh bình sứ nhỏ còn lại, một đôi mắt lạnh nhạt quét Tiểu Tung một cái, chuyển hướng Bất Kinh vẫn đang nằm ở trên cây.

 

“Là ngươi ném hột táo đó?”

 

Bất Kinh thầm than một tiếng, ngồi xuống. Đúng là y không đúng, nhưng là cái này cũng không đại biểu y tiếp nhận nam tử kia truy hỏi. Chỉ vì, Thiên Niên Lệ phiền toái kia như lời nam tử nói. Y từng nghe Tứ sư phụ Úc Tú đề cập qua, Thiên Niên Lệ không chỉ có thể vĩnh bảo thanh xuân, hơn nữa có thể giải bách độc, chính là thần lộ thu thập trên một một ngàn loại kỳ hoa dị quả ở lục giới mà thành. Bởi vậy có thể thấy được kỳ trân quý khó được.

 

Bất Kinh nhảy xuống cây ôm quyền nói: “Tại hạ Bất Kinh, không biết các hạ xưng hô như thế nào?”

 

“Trước trả lời vấn đề của bản công tử, hột táo kia có phải ngươi ném không?” Nam tử khinh mạn trên dưới đánh giá y một phen.

 

Bất Kinh thản nhiên nói: “Đúng là tại hạ, bất quá Thiên Niên Lệ bị hủy cũng không thể trách tại hạ.”

 

“Ngươi nói cái gì?” Nam tử híp mắt nhìn y.

Tagged:

One thought on “HNTC – C26 ~ Q1

  1. […] | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29| […]

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫