NLKT – C20 ~ Q3

20. Đi học phong ba (3)

Ba người cùng đi ra phòng học, vừa vặn đụng tới hai người Lang Vân Lang Phong từ lớp bên cạnh đi ra, mà ở bên cạnh hai người đều đứng hai nữ hài tử xinh đẹp đáng yêu, bộ dáng mười bảy mười tám tuổi, dáng người tốt lắm, so với Chanh Y cũng không kém bao nhiêu. Mà để cho người khắc sâu ấn tượng không phải là khác, mà là hai người bộ dạng giống nhau như đúc, cùng Lang Vân Lang Phong, là song bào thai.

“Lang Vân, Lang Phong, ở đây.”

Địch Nguyệt hiện tại thực buồn bực, La Phỉ Tư không ở bên người, mà hai người Nguyệt Lạc cùng Chanh Y, một người lãnh đạm như thanh thủy, một người băng hàn như tuyết bay, hắn kẹp ở giữa hai người, thật sự là thống khổ nói không nên lời.

Nghe được thanh âm của Địch Nguyệt, hai người dừng bước trông lại, sau đó đi nhanh lại đây, tốc độ cực nhanh như là bên cạnh hai người có con hổ ăn thịt người bình thường.

“Chủ tử, Địch Nguyệt.”

Nhìn qua đầu vai Địch Nguyệt, sắc mặt Lang Phong thực tại không thế nào đẹp mặt, không phải tức giận mà là sợ hãi cùng không kiên nhẫn.

“Chủ tử, Địch Nguyệt, các ngươi cũng là muốn đi sân huấn luyện? Chúng ta cùng đi đi!”

Lang Vân nghi ngờ nhìn thoáng qua Chanh Y, thật sự là nghĩ mãi mà không rõ vì sao nàng lại đi cùng Nguyệt Lạc. Vả lại bây giờ đối với nữ nhân, Lang Vân có thể nói là một cái đầu hai cái lớn. Liếc mắt nhìn sang, thấy hai nữ hài kia nhìn hắn cùng Lang Phong, ánh mắt so với bọn hắn càng giống sói, sợ tới mức hắn khẽ run rẩy.

Ánh mắt Nguyệt Lạc thổi qua hai người, đi vào phía sau bọn họ, thế nhưng hai vị thị vệ gặp chuyện bình tĩnh tự giữ của y, cấp dọa thành bộ dạng này, thật sự là lợi hại. Hai đầu lông mày của Nguyệt Lạc có mạt tự tiếu phi tiếu, mà mạt vẻ mặt như vậy, sợ đến hai người Lang Vân không tự chủ đánh rùng mình một cái.

“Đồng học của các ngươi đã tới.”

Ực! Trong lòng hai người hít một hơi lãnh khí, liền thân thể đều có chút cứng ngắc.

“Chanh Y tỷ tỷ.”

“Chanh Y tỷ tỷ.”

Hai đạo thanh âm thanh thúy vang lên, giống như thanh âm tháng ba rất là sạch sẽ. Hai khuôn mặt giống nhau tiếp cận gần lại, một người mỗi bên kéo một tay của Chanh Y, ngọt ngào kêu lên.

“Đạm Liên, Khinh Phù, nguyên lai các ngươi ở ban hai. Đây là Lãnh Nguyệt, Địch Nguyệt. Nghĩ đến các ngươi hẳn là nghe qua.”

Chanh Y phá lệ lộ ra một cái mỉm cười, tuy rằng nhạt nhẽo lại vẫn là làm cho người ta giật mình. Vẻ mặt như băng bởi vì nụ cười này mà hòa tan hơn phân nửa, liền giống như ánh mặt trời chiếu rọi, tiêu trừ băng tuyết liền có loại rung động khác.

“Ngươi chính là Lãnh Nguyệt? Ta là Khinh Phù, rất hân hạnh được biết các ngươi.”

“Ta là Đạm Liên.”

Địch Nguyệt miễn cưỡng phát ra một cái mỉm cười, mê đảo không ít nữ sinh một bên, lễ phép đưa tay nắm một chút.

“Ta cũng vậy rất hân hạnh được biết hai vị mỹ nữ.”

Nhìn thấy hai nữ sinh vươn tay, Nguyệt Lạc nhíu mày, cũng không có đưa tay đi đón, nhìn nhìn Lang Vân Lang Phong một bên cực không được tự nhiên.

“Vân đạm phong khinh, thật sự là tuyệt phối.”

Phốc phốc ——

Địch Nguyệt nhịn không được, nhất thời cười phun tới. Vội vàng quay đầu, khóe mắt còn không ngừng liếc về phía bốn người kia. Trong lòng cảm thán, hôm nay Lãnh Nguyệt coi như không bình thường a! Còn có thể nói giỡn, hơn nữa còn là mặt không thay đổi nói giỡn.

Ngay cả Chanh Y cũng nhịn không được khóe miệng hơi hơi run rẩy, con ngươi màu cam đảo qua Nguyệt Lạc, nghi hoặc cùng ý cười cùng tồn tại.

Về phần bốn nhân vật chính của chúng ta, hai nữ sinh trừ bỏ mặt cười ửng đỏ cũng chỉ còn lại ý cười, ánh mắt nhìn về phía Lang Vân Lang Phong lại lớn mật lên. Mà Lang Vân Lang Phong trong lòng nghẹn họng, sắc mặt nhất thời trướng thành màu gan heo.

“Đi thôi, đi sân huấn luyện, miễn cho đến muộn.”

Phảng phất không thấy được bộ dáng của mấy người, Nguyệt Lạc nói xong liền đi thẳng về phía trước, coi như căn bản không biết một câu của mình tạo thành hậu quả.

Dọc theo đường đi Nguyệt Lạc đi ở phía trước, Chanh Y ở một bên, Lang Vân Lang Phong gắt gao đi theo, sợ hai nữ sinh kia quấn lên mình. Hai người Đạm Liên cùng Khinh Phù còn lại là cùng Địch Nguyệt nói chuyện với nhau thật vui, nói chuyện đến tình huống của hai ban, na ná giống nhau. Phần lớn là hai nàng ở hỏi, Địch Nguyệt trả lời, về phần hỏi là cái gì, vậy không cần nhiều lời đi!

Đi vào sân huấn luyện, mấy người liền tách đi ra tràng hào bất đồng, Khả Ma Uy cũng đã đến sớm, bất quá hoàn hảo Nguyệt Lạc bọn họ cũng không có muộn. Khả Ma Uy cảm thấy khó hiểu, Chanh Y theo làm sao có thể cùng Lãnh Nguyệt đi đến cùng nhau. Dù sao, Chanh Y từng ở học viện một thời gian ngắn, rất ít đến gần người khác.

Sân huấn luyện số 1 rất to, chung quanh có năm tầng khán đài, ước chừng có thể ngồi xuống ba bốn trăm người, trung ương là một đại lôi đài dài rộng hơn hai mươi thước.

Khả Ma Uy đứng ở trên lôi đài, thản nhiên nói.

“Mọi người đến đông đủ, phía dưới rút thăm quyết định trình tự, người không muốn tham tuyển đứng ở một bên.”

Vừa nói dứt lời, liền có không ít người bỏ qua, trong đó đương nhiên cũng bao gồm Nguyệt Lạc. Loại chuyện này, không có chút ý nghĩa nào, hoàn toàn là tự tìm chuyện phiền phức, Nguyệt Lạc đương nhiên sẽ không đi làm.

Cuối cùng thống kê một chút, ban 1 đặc biệt tổng cộng có hai mươi tám người, có mười tám người đều bỏ qua, cũng chính là tổng cộng chỉ có mười người tham gia, trong đó liền bao gồm Địch Nguyệt, Chanh Y còn có Mỹ Mỹ cùng Lai Đặc Tây kia. Trải qua rút thăm chia làm năm tổ, từng đôi so đấu, người thắng thăng cấp, người thua đào thải.

Khả Ma Uy nhìn một đám người trước mặt, gật gật đầu, ánh mắt thổi qua Nguyệt Lạc đứng cách người khác ít nhất là ba thước có hơn, thấy y dựa ghế ánh mắt lãnh đạm, bộ dáng vô thậm cảm xúc, nhíu mày, trong lòng có chút tiếc nuối. Vốn muốn mượn cơ hội này nhìn xem thực lực của Lãnh Nguyệt, bất quá Lãnh Nguyệt này, coi như đối cái gì cũng không có hứng thú.

Vô luận học cái gì, nếu không có nhiệt tình, mặc dù có thiên phú cũng là lãng phí.

Cảm nhận được tầm mắt của Khả Ma Uy, Nguyệt Lạc cũng không có bất kỳ phản ứng nào, y thầm nghĩ nhanh chút chấm dứt chuyện nhàm chán này.

Trận đầu đi lên đó là Địch Nguyệt, mà đối thủ của hắn chính là Mỹ Mỹ kia.

Nhìn đến Mỹ Mỹ đã muốn đứng ở trên lôi đài còn không ngừng phao mị nhãn với mình. Địch Nguyệt khóc không ra nước mắt, sớm biết rằng như vậy sẽ không vô giúp vui báo danh dự thi . Hiện tại nếu là đi bỏ quyền, kia rất không mặt mũi, nhất là đối thủ còn là một nữ nhân.

“Vì sao đối thủ của ta là ngươi a, cái này gọi ta như thế nào hạ thủ được? Nguyệt Nguyệt.”

Đợi đến Địch Nguyệt nhảy lên lôi đài, Mỹ Mỹ lắc đầu giống như thực bất đắc dĩ, che mặt tràn đầy tiếc hận cùng giãy dụa nói, hơn nữa hai chữ “Nguyệt Nguyệt” kia kêu đến thẹn thùng làm người buồn nôn.

Toàn trường chợt cười, ngay cả Khả Ma Uy cũng duy trì không được trương mặt than kia, run run.

Mà còn có thể bảo trì thờ ơ chỉ còn lại hai người Nguyệt Lạc cùng Chanh Y, bất quá khóe mắt hai người cũng có chút run rẩy, trên mặt đều hiện lên mạt đồng tình, đối Địch Nguyệt đồng tình, cái này thật đúng là có trò hay để nhìn, đợi sau khi tan lớp hai chữ “Nguyệt Nguyệt” này chắc chắn truyền khắp Kỳ Khoa Tư Ốc.

Địch Nguyệt hối hận, không ngừng hối hận, mới vừa ở phía dưới nên bỏ quyền mới đúng, không phải là bại bởi một nữ nhân sao, mặc dù có chút mất mặt cũng tốt hơn so với bây giờ a!

“Nguyệt cái đầu ngươi, ngươi câm miệng cho ta.”

Hét lớn một tiếng, Địch Nguyệt nhanh chóng vọt tới trước mặt Địch Nguyệt, đột nhiên một quyền bổ xuống, nén giận mà phát, hoàn toàn bất lưu đường sống.

Mỹ Mỹ vừa trừng mắt, một phen lấy đại chùy cao thấp vung uy vũ sinh gió, nhẹ nhàng nhảy sang một bên, tuy rằng thân hình của nàng nhìn qua cồng kềnh, nhưng tốc độ di động cũng là một chút không chậm, thân thể khổng lồ phi thường linh hoạt.

Chính là thực lực của nàng cùng Địch Nguyệt kém nhiều lắm, một quyền kia thẳng tắp đánh văng đại chùy đánh về phía mặt của nàng.

Trốn không thoát, cũng không chống lại được, Mỹ Mỹ chỉ phải nhắm hai mắt lại, trong lòng trốn tránh. Bất quá đau đớn theo dự liệu cũng không có đánh úp lại, nắm tay của Địch Nguyệt ở khoảng cách cái mũi nàng chút xíu dừng lại.

“Trận đầu Địch Nguyệt thắng. Trận tiếp theo Chanh Y đấu Lai Đặc Tây.”

Khả Ma Uy tán thưởng gật đầu với Địch Nguyệt, trong mắt rất là vừa lòng.

Địch Nguyệt chạy nhanh nhảy xuống lôi đài, trên người hắn hiện tại vẫn còn lạnh lẽo, cần tìm chút cái gì đến giảm bớt giảm bớt. Vừa nhảy xuống đài, liền thấy một đám đồng học theo dõi hắn, cười đến cái kia quỷ dị. Mà vừa lúc này, phía sau một cỗ gió mạnh đánh úp lại.

“Nguyệt Nguyệt, ngươi rất lợi hại, ta hoàn toàn yêu ngươi.”

Kèm theo thanh âm mà đến đồng thời, một vật thể hình người chuẩn bị bay tới, Địch Nguyệt lập tức nghiêng thân đi, cái vật thể hình người kia vừa vặn nện vào chỗ vừa rồi hắn đứng. Vật thể hình người đầu thoáng cứng ngắc chuyển hướng Địch Nguyệt, lộ ra khuôn mặt thịt thịt, sau đó lộ ra cái “tươi cười” thật to, ngón tay mập mạp bắt lấy ống quần Địch Nguyệt, miệng ngọt ngào gọi.

Ực. Mọi người đổ trừu một ngụm lãnh khí, đều rời xa trung tâm năm thước , sau đó oanh một cái, lại cười tiếp.

Lúc này đây ngay cả Nguyệt Lạc cùng Chanh Y đã muốn đứng ở trên lôi đài đều nhịn không nổi.

Nguyệt Lạc hơi hơi cúi người xuống, xoa bóp hai sườn có chút đau, liếc liếc Mỹ Mỹ vẫn còn nằm trên mặt đất ngửa đầu nhìn Địch Nguyệt, sau đó lại đồng tình nhìn nhìn Địch Nguyệt hoàn toàn hóa đá, không biết La Phỉ Tư sau khi biết chuyện này sẽ là biểu tình gì, nhưng nếu là Lục tỷ biết, Địch Nguyệt xác định vững chắc không có thời gian xoay sở . A, là tràng trò hay.

“Nữ nhân này, đáng sợ.”

“Đúng vậy a, Địch Nguyệt thật sự là đáng thương. Phốc, ha ha ••••••”

“Không có biện pháp, bộ dạng rất suất nha! Ha ha ••••••”

“Ta chịu không nổi rồi, bụng đau quá a! Ha ha ••••••”

Khả Ma Uy lắc đầu, cũng là hơi có chút đồng tình liếc nhìn Địch Nguyệt đã sắp bạo tẩu, mà giờ khắc này, trên lôi đài hai người Chanh Y cùng Lai Đặc Tây đã bắt đầu quyết đấu.

Lai Đặc Tây nắm một thanh đại kiếm, trên thân kiếm thêm vào Phong Hệ ma pháp, tốc độ cực nhanh, quét ngang chẻ dọc, mặc dù đối với Chanh Y hắn đồng dạng là động tâm không thôi, bất quá thủ hạ cũng là không có chút điểm lưu tình. Hắn biết rõ, nữ nhân giống như Chanh Y, chỉ có nam nhân càng cường hãn hơn nàng mới có thể chế phục nàng.

Trên mặt Chanh Y không có chút nào động dung, đối với công kích của đối phương cũng không có nhìn ở trong mắt, một cái nghiêng người rồi sau đó lui bước liền dễ dàng tránh thoát, sau đó hai chân đạp một cái, nhảy lên, nhảy tới trước mặt Lai Đặc Tây, loan đao bằng bạc trong tay phát ra lạnh lùng quang mang, một chiêu xuất ra liền rơi vào trên cổ người nọ.

“Trận thứ hai, Chanh Y thắng.”

Nhìn loan đao đặt ở trên cổ mình, trước mặt là khuôn mặt mỉm cười băng sương của Chanh Y, Lai Đặc Tây nuốt một ngụm nước bọt.

Chỉ dùng thời gian một khóa liề quyết ra tam cường, Địch Nguyệt, Chanh Y còn có một tên nam tử kêu Văn Đa. Văn Đa này lớn lên coi như là anh tuấn bất phàm, cao lớn khôi ngô, dáng người cân xứng, chính là mạt cao ngạo cùng tự phụ trong mắt làm cho người ta rất không thoải mái.

Địch Nguyệt còn không có trì hoãn lại chuyện vừa rồi, hơn nữa hắn vốn cũng không có cái tâm làm lớp trưởng kia, chỉ là vì hảo ngoạn mà thôi, bởi vậy tự động bỏ quyền . Như vậy trận chung kết tự nhiên đó là hai người Chanh Y cùng Văn Đa.

“Phía dưới tiến hành trận chung kết, Chanh Y đấu Văn Đa.”

———————-

Vũ: Thực ra tên của Địch Nguyệt là Địch Thược, cơ mà hồi trước tác giả đánh sai chữ, hoặc thiết nét gì đó, nên mới sai tên, mà ta cũng lười đổi lắm, nên cứ để vậy, các nàng đừng ném đá ta nhá. Tội nghiệp người ta mà *mắt long lanh*

Tagged:

4 thoughts on “NLKT – C20 ~ Q3

  1. […] Chương 20 […]

    Like

  2. Kitty 27/08/2012 at 12:38 Reply

    “Van dam phong khinh” that su la rat dep doi na. Da the lai con la song sinh nua chu. Tks nang

    Like

  3. Diễm Kỳ ~~~ 27/08/2012 at 13:48 Reply

    lâu quá ko coi quên hết trơn

    giờ phải coi lại từ đầu

    Like

  4. Tiểu Quyên 27/08/2012 at 22:55 Reply

    anh lạc ngày càng tiến bộ biết chọc người khác

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫