Chính xuân phong 3-4

Chính xuân phong

Edit: Nấm

3

Nguyễn Chính Đông ở trong lòng thở dài, hắn quả nhiên mật báo cho Vưu Giai Kỳ .

Chỉ nghe thấy Mạnh Hòa Bình nói, “Giai Kỳ, Đông tử biết anh luôn canh cánh về quá khứ trong lòng , cho nên mới phải làm như vậy. Anh biết đây đối với em là rất không công bằng, nhưng em đừng trách y, y làm hết thảy đều là vì anh , hết thảy  trách nhiệm, anh sẽ gánh vác.”

“Anh và anh ta, quả nhiên là anh em quan hệ thân thiết.”

“Giai kỳ, anh. . . . . . anh và Đông tử, trong đời này đối với em có lẽ nhiều nhất chỉ có thể xem là khách qua đường. Anh tin tưởng, người toàn tâm toàn ý yêu em,  quý trọng em, làm bạn với em cả đời, nhất định cách trước mặt không xa chờ em.”

“Toàn tâm toàn ý, làm bạn cả đời. . . . . . muốn tìm được một người như vậy, nói dễ hơn làm. Hòa Bình, anh bây giờ có bạn gái chưa?”

“Chưa.”

“Phải không, nghe nói gần đây anh và Tây tử qua lại thân thiết, em còn tưởng rằng anh đang quen cô ấy.”

“Làm sao có thể, cô ấy là em gái Đông tử, anh hiển nhiên cũng đối đãi với em ấy như em gái mình. Dù thân cận thế nào, cũng chỉ là em gái.”

“Em thì sao?”

“Giai kỳ, nhớ lại quá khứ chỉ biết tăng thêm thống khổ, chúng ta đều đã đi về phía trước rồi, không phải sao?”

“Đúng vậy a. . . . . . Hòa Bình.”

“Hử?”

“Không có gì, tạm biệt. À đúng rồi, còn nữa, nói giúp em với Nguyễn Chính Đông , đừng để em gặp lại hắn ta!”

Nói xong một trận tiếng vang kéo ghế, giày cao gót giẫm đạp lên đá hoa đi xa.

Nguyễn Chính Đông nhắm mắt lại, đầu dựa ở trên vách, bộ dáng vô lực như là vừa trải qua một trận ác đấu.

Bàn ăn đối diện bỗng nhiên phát ra một trận tiếng xột xoạt, lập tức vang lên một giọng nói quen thuộc , “Gọi nhiều món ăn như vậy?”

Nguyễn Chính Đông mở mắt ra, ngồi thẳng người, khóe miệng khẽ nhếch, “Tâm tình tốt, có thể ăn. Còn cậu, cơm nước no nê rồi?”

“Không động tí nào.”

“Vậy– cậu cứ ngồi ăn với tôi đi. Phục vụ , thêm một bộ bát đũa, lấy thêm một chai rượu đỏ.”

“. . . . . . Cậu lại uống?”

Nguyễn Chính Đông nhíu mày cười, “Hai ta uống một chai không quá phận đi?”

Mạnh Hòa Bình tiếp nhận bình rượu trong tay phục vụ đã khui, rót nửa ly cho Nguyễn Chính Đông, “Tôi không uống.”

Nguyễn Chính Đông cầm ly rượu lên uống cạn, đẩy tới trước mặt Mạnh Hòa Bình ý bảo hắn rót nữa, “Phát hiện ra tôi lúc nào ?”

“Vừa tiến đến đã nhìn thấy.”

“Mắt cậu sắc thật.”

Mạnh Hòa Bình cười cười, “Mới đầu thực sợ cậu xông tới lật bàn.”

“Này, Mạnh Hòa Bình, tôi là hạng người như vậy sao?”

“Khó nói.”

“Đi chết đi. Cậu không rên một tiếng  trộm đi gặp bạn gái tôi. . . . . . Ách, là bạn gái cũ, tôi có thể không nóng nảy sao?”

“Vẫn là không thể gạt được Nguyễn thiếu gia. Xin hỏi lão nhân gia người từ nơi nào có được tình báo?”

“Nếu muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm.” Nguyễn Chính Đông hướng tiểu thư ở nhà ăn đối diện bĩu môi, ” Là Tây tử  tới chỗ đó mua sách, vừa vặn bắt gặp cậu.”

Mạnh Hòa Bình bất đắc dĩ cười thở dài, “Thật đúng là. . . . . . Đông tử, hỏi Tây tử ăn chưa.”

Nguyễn Chính Đông gật gật đầu, gọi một cú cho Nguyễn Giang Tây, “Tây tử, nguy cơ giải trừ, tới dùng cơm.”

Không quá 2 phút, một cô nàng trẻ tuổi thanh tú cười khẽ kích động  xuất hiện ở trước bàn ăn hai người  ,”Ca, Hòa Bình ca.”

Nguyễn Chính Đông miệng đầy rượu sặc một cái, lập tức hướng hai người xua tay, “Không có gì, phản xạ có điều kiện.”

Nguyễn Giang Tây ở bên cạnh anh trai già của mình ngồi xuống, kéo cánh tay y sẳng giọng, “Ca, anh già rồi. Em không kêu như vậy, anh nói phải gọi thế nào.”

Mạnh Hòa Bình cười cùng Nguyễn Giang Tây chào hỏi, “Tây tử, đừng động anh em, y đùa em thôi, muốn ăn cái gì cứ gắp, xem thực đơn, không đủ chúng ta lại gọi, hôm nay anh của em mời khách.”

Nguyễn Giang Tây hoan hô, “Em đây sẽ dính chặt với anh Hòa Bình!” Lại hàm hàm hồ hồ hỏi, “Đúng rồi ca, chuyện vừa rồi . . . . . đã giải quyết?”

“Hử?” Nguyễn Chính Đông nhìn cô nàng.

“Này. . . . . . em thấy chị dâu ra ngoài trước.”

Nguyễn Chính Đông mặt không đổi sắc, “Kêu loạn chị dâu cái gì, để người ta nghe cho là thật.”

“Di, nhưng, nhưng không phải là –” Nguyễn Giang Tây một bụng nghi vấn, theo lý thuyết Hòa Bình ca bây giờ là đối tượng ngoại tình với Giai Kỳ, nhưng vì cái gì người đi trước là Giai Kỳ, lưu lại là Hòa Bình ca và anh trai già mình vô cùng vui vẻ chiêu đãi mình ăn đại tiệc ?

Nguyễn Chính Đông liếc Mạnh Hòa Bình một cái, lại nói với Nguyễn Giang Tây , “Anh chia tay với cô ta rồi, về sau trên đường nhìn thấy người ta đừng có chào hỏi bậy bạ, cũng đừng ở trước mặt anh nhắc tới tên cô ta, nghe rõ chưa?”

“Ồ.” Nguyễn Giang Tây gật gật đầu, cái hiểu cái không. Chị Giai Kỳ bắt cá hai tay, anh mình và chị ta chia tay thực bình thường. Nhưng hình như  có chỗ nào không đúng a. . . . . . Ai, mặc kệ, ăn no rồi nói sau!

Mạnh Hòa Bình cúi đầu ho một tiếng, trên mặt ẩn ẩn lộ ra nụ cười.

“Đúng rồi ca, ” Nguyễn Giang Tây miệng nhét tràn đầy ,giọng không rõ nói, “Em vừa rồi là thuê xe tới , chốc nữa ăn xong anh đưa em về nha.”

Nguyễn Chính Đông vừa muốn nói không,  bị Mạnh Hòa Bình ngắt lời nói, “Đông tử, cậu đưa chìa khóa xe cho Tây tử, tôi tiện đường đưa cậu  trở về, uống rượu cũng đừng lái xe.”

“Ừ, vậy cũng Được.” Nguyễn Giang Tây dùng sức gật đầu.

“Em ừ nhanh ghê,” Nguyễn Chính Đông liếc cô nàng một cái, bất mãn nhìn về phía Mạnh Hòa Bình, “Chút rượu đỏ này tính cái gì? Tôi là ngàn chén không say .”

Mạnh Hòa Bình kiên trì, “Tôi đưa cậu về.”

Nguyễn Chính Đông tiếp tục trừng hắn, nhưng rất nhanh dưới ánh mắt cố chấp của hắn bại trận , bất đắc dĩ từ trong túi áo trên lấy ra cái chìa khóa đưa trước mặt Nguyễn Giang Tây , “Đây, tiểu tổ tông, khi chạy coi chừng một chút.”

“Biết rồi, cực cưng của anh mà.”

Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, sức chiến đấu kinh người, Nguyễn Chính Đông gọi một bàn đầy thức ăn một chút cũng không lãng phí, Nguyễn Giang Tây còn kêu thêm một phần caramen nói muốn mang về làm bữa ăn khuya.

Ở cửa nhà hàng cùng Nguyễn Giang Tây nói lời từ biệt xong, Mạnh Hòa Bình lái xe đưa Nguyễn Chính Đông về nhà.

Nguyễn Chính Đông ngồi ở ghế phụ lái, quay cửa sổ xuống, khuôn mặt đối diện gió lạnh ào qua cửa sổ, “Hòa Bình, cám ơn.”

Mạnh Hòa Bình nhìn không chớp mắt  còn thật sự lái xe, “Giữa chúng ta lúc nào lại cần cám ơn rồi?” Hắn cười cười, “Cậu xem, đêm nay cậu mời tôi ăn một bữa xa hoa như vậy , tôi phải nói cám ơn sao? Nè Đông tử, cửa sổ mở nhỏ thôi, buổi tối gió lớn dễ bị cảm.”

“Ồ,” Nguyễn Chính Đông đáp, đóng lại cửa kính xe, dòm kính chiếu hậu sửa sang lại đầu tóc bị gió thổi có chút rối bời.

Mạnh Hòa Bình nhìn y một cái, cười nói, “Đẹp rồi anh à, khỏi soi, anh đã đủ đẹp.”

Nguyễn Chính Đông không chút nào mặt đỏ đáp, “Dĩ nhiên, thiếu gia ta dù đầu xù cũng là đẹp trai nhất .”

Xe rất nhanh rẽ tới cửa nhà Đông tử, Nguyễn Chính Đông quay đầu nhìn Mạnh Hòa Bình một cái, “Đi vào ngồi một lát?”

Mạnh Hòa Bình mỉm cười lắc đầu, “Không được.”

Nguyễn Chính Đông đưa tay tắt ngọn đèn trong xe , cực kỳ nhanh ở trên mặt  Mạnh Hòa Bình hôn một cái, sau đó dùng giọng điệu thực vô tội  nói, “Tôi say.”

Trong nháy mắt Mạnh Hòa Bình trên mặt tựa hồ có vẻ bởi vì không thích ứng mà sinh ra câu nệ, nhưng rất nhanh liền khôi phục tự nhiên, quay đầu nhe răng cười với Nguyễn Chính Đông, khuôn mặt tuấn mỹ  ở dưới ánh trăng có vẻ càng thêm dịu dàng vô cùng thân thiết, “Ngủ ngon, Đông tử.”

“Ừm.” Nguyễn Chính Đông như là vô sự hàm hồ nói một câu”Đi đi”, lập tức mở cửa xuống xe, cũng không quay đầu lại đi đến cửa nhà mình.

Mạnh Hòa Bình ở trong xe lẳng lặng đợi đèn trong nhà Nguyễn Chính Đông sáng lên , mởi khởi động xe chậm rãi rời đi.

Bây giờ đã hơn chín giờ,  xe người đi trên đường rất ít, Mạnh Hòa Bình ở một đoạn đèn giao thông ngừng lại, đầu ngón tay phải  nhẹ nhàng vuốt ve nơi vừa rồi Nguyễn Chính Đông hôn qua,  vừa giống như điện giật văng ra. Vừa rồi không cảm thấy gì, nay ngược lại cảm thấy trên mặt nóng kinh khủng. Hắn quay kiếng xe xuống, làm cho gió lạnh lẽo  tùy ý tràn vào, nháy mắt rót đầy toàn bộ buồng xe.

Đông tử. . . . . . Mạnh Hòa Bình ở trong lòng lặng yên kêu một tiếng, không tiếng động thở dài.

4

Sau lời từ biệt đêm kia, Nguyễn Chính Đông chỉ nhận được cú điện thoại giữa trưa ngày hôm sau của Mạnh Hòa Bình. Thời gian gọi hơn phân nửa là sau giờ cơm trưa, Mạnh Hòa Bình chỉ vội vàng nói gần đây công việc nhiều, khả năng còn phải đi công tác, bận rộn một trận không có thời gian gặp y lắm. Sau lần đó liên tiếp hơn một tuần lễ không có liên hệ.

Trước kia Mạnh Hòa Bình bận rộn cũng có mười ngày nửa tháng không gặp được người, nhằm vào loại tình huống này, Nguyễn Chính Đông bình thường sẽ trực tiếp đến văn phòng hắn, dù chỉ nói được một câu cũng tốt. Nhưng hiện tại y  tựa hồ mất đi chủ động xuất ra dũng khí, trên thực tế y thậm chí ngay cả điện thoại cũng đã rất ít chủ động gọi cho Mạnh Hòa Bình, sợ hắn cảm thấy mình quá áp sát, sinh lòng phiền chán, cách mình ngày càng xa.

Như vậy lo được lo mất, mình còn là Đông tử phong lưu phóng túng, tự tại thoải mái sao? Nguyễn Chính Đông cười khổ hỏi mình. Trước đây chưa thổ lộ , còn có thể mang danh bạn bè mang lợi cho mình, hiện nay đem nội tình đều vạch trần cho người ta , mọi cử động đều phải cố kỵ.

Mà Mạnh Hòa Bình cũng thật sự bận rộn, hắn là người lãnh đạo trực tiếp , mọi chuyện đều áp đến trên người hắn, mấy ngày nay mỗi ngày tăng ca đến hơn mười giờ.

Một người ở văn phòng chiến đấu hăng hái đến thời điểm lao lực quá độ , hắn ngẫu nhiên sẽ nhìn chằm chằm cửa ngẩn người, cảm thấy một giây sau Nguyễn Chính Đông lại đột nhiên nghênh ngang  xông tới, trên khuôn mặt kiêu ngạo tuấn mỹ  tràn đầy ý cười, không nói lời gì muốn mình bồi y ăn bữa ăn khuya hoặc nói chuyện phiếm — tựa như vô số lần hắn một mình tăng ca ban đêm . Nhưng mấy ngày nay, Nguyễn Chính Đông đừng nói tới bóng người, ngay cả tin nhắn đều không có.

Mạnh Hòa Bình biết quan hệ hai người bọn họ hiện tại  có điểm hỗn loạn, hiển nhiên không thể cứ tiếp tục như vậy, nhưng hắn thậm chí ngay cả thời gian tĩnh tâm suy nghĩ cũng không có.

Đêm nay hơn chín giờ, Mạnh Hòa Bình ở văn phòng xem đống con số trên báo cáo phiền lòng không thôi, hắn đẩy xấp giấy tờ trên bàn cao cao , nới lỏng caravat, cầm di động gọi cho Nguyễn Chính Đông.

“Đông tử, ở đâu vui vẻ thế.”

“Ở dưới lầu công ty cậu.”

“Cái gì?” Mạnh Hòa Bình lắp bắp kinh hãi, đứng dậy vài bước đi đến phía trước cửa sổ nhìn xuống, đối diện công ty có một chiếc xe thể thao đậu ở đó, mơ hồ có bóng người tựa vào trên xe, tuy rằng thấy không rõ mặt, nhưng Mạnh Hòa Bình rất xác định, đây là Nguyễn Chính Đông.

“Đông tử, cậu ở đó đã bao lâu, sao không chịu vào!”

“Không được, tôi là đi ngang qua, dừng lại hút điếu thuốc. Bây giờ đi liền.”

“Chờ tôi hai phút!” Mạnh Hòa Bình ngữ khí cương quyết hiếm thấy, dứt lời cúp điện thoại.

Nguyễn Chính Đông ngẩng đầu lên, chậm rãi phun ra một ngụm khói, nhìn đèn cao ốc trên cùng  tắt. Chẳng bao lâu, cửa chính một người cước bộ vội vàng  đi ra , lại nhìn kỹ, trong tay còn nắm cái điện thoại.

Người này lập tức đi đến trước mặt y dừng lại, không nói được một lời. Nguyễn Chính Đông cầm tàn thuốc trong tay ném xuống đất, dùng chân nghiền nghiền, ngẩng đầu cười cười với hắn, “Hòa Bình, cậu nên đi cắt tóc .”

Mạnh Hòa Bình cảm giác được dưới chân mình tựa hồ dẫm lên cái gì, cúi đầu vừa nhìn, là tàn thuốc đầy dưới đất. Hắn không nói gì, hai tay khoát lên vai Nguyễn Chính Đông, nhìn đối phương không chớp mắt, ôm y vào trong lòng, thở dài, “Đông tử, tôi đã mấy ngày không gặp cậu.”

Nguyễn Chính Đông ôm hắn lại, cảm giác được hắn hơi gầy đi,  nhưng cái ôm vẫn ấm áp hữu lực như vậy, làm cho người ta quyến luyến.

Mạnh Hòa Bình ở trên lưng Nguyễn Chính Đông vỗ vỗ, buông y ra nói, “Tới nhà cậu ngủ một bữa.”

“Lên xe.”

Mạnh Hòa Bình vừa lên xe liền dựa vào cửa kính xe một chút, than thở một tiếng”Tôi chợp mắt một tí”, nhắm mắt lại ngủ .

Đến nhà Nguyễn Chính Đông,  Mạnh Hòa Bình quen thuộc rẽ qua phòng khách, đẩy cửa đi vào liền ngửa mặt ngã xuống giường, “Đông tử, nằm với tôi một tí đi.”

Nguyễn Chính Đông đứng ở trước của phòng, nhìn nụ cười trên mặt Mạnh Hòa Bình che dấu không được  mỏi mệt. Y nói với chính mình, quên đi. Chỉ cần người này còn cần mình, như vậy, bạn, anh em, cái gì cũng chả sao, y chấp nhận.

Sáng sớm hôm sau Mạnh Hòa Bình tỉnh lại, có tinh thần hơn so với đêm qua, rửa mặt xong đi đến phòng bếp,  trên bàn đã bày biện một nồi cháo gà và bánh rán hành một chồng hương khí xông vào mũi. Mạnh Hòa Bình cười nói, “Ở nhà cậu nhiều như vậy,  vẫn là lần đầu không cần chuẩn bị điểm tâm, thật sự là hạnh phúc.”

Nguyễn Chính Đông múc  bát cháo đưa cho hắn, nói, “Đây là tôi dậy sớm lái xe tới quán Vương Tử đường Hoàng Hà mua, báo đáp cậu cơm rang trứng lần trước. Thế nào, tích thủy chi ân dũng tuyền tương báo đi.”

Mạnh Hòa Bình đưa tay cầm lấy bánh rán hành rắc mè,”Suối tuôn gì,  ít nhất cũng phải lấy thân báo đáp .”

Nguyễn Chính Đông hừ một tiếng, “Cho cậu, cậu dám?”

Mạnh Hòa Bình tay phải buông thìa, tay đặt trên lưng Nguyễn Chính Đông,  “Đông tử, tôi”

Nguyễn Chính Đông rút tay về, “Nhanh ăn đi, ăn xong đưa cậu tới công ty.”

Mạnh Hòa Bình dừng một chút, “Được.”

Hai người lẳng lặng ăn xong điểm tâm, Nguyễn Chính Đông ra trước, vội vã cầm chìa khóa xe liền đi ra cửa.Mạnh Hòa Bình đứng dậy bắt được cổ tay của y, “Đông tử, đợi chút.”

Nguyễn Chính Đông mất tự nhiên  xoay người, “Làm sao vậy.”

Mạnh Hòa Bình chuyên chú nhìn y, “Tôi làm cậu không vui à.”

Nguyễn Chính Đông cố ý lảng tránh ánh mắt hắn,  “Không có.”

“Đông tử, nhìn tôi.”

Nguyễn Chính Đông ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn ngập  tình yêu không hề che dấu  cùng thái độ ái muội với đối phương mà u ám.

Mạnh Hòa Bình tay vuốt vuốt phần tóc rũ trên trán y, nhẹ nói ,”Nếu tôi có chỗ nào không tốt, cậu cứ nói cho tôi biết.”

Nguyễn Chính Đông lại cúi đầu, khẽ cười cười, trong tươi cười dẫn theo vài phần chua sót, “Hòa Bình, cậu tốt lắm. Vẫn luôn như thế.”

Mạnh Hòa Bình hai tay đặt trên vai y, tay thoáng ôm lấy cậu, nhẹ nhàng hôn lên mi tâm y.

Nguyễn Chính Đông không thể tin đưa thay sờ sờ mi tâm mình, giương mắt nhìn về phía Mạnh Hòa Bình.

Trong nháy mắt Nguyễn Chính Đông không hiểu sao có một loại ảo giác: tựa hồ đối phương cũng yêu mình như mình yêu hắn. Nhưng Mạnh Hòa Bình ánh mắt của hắn cùng bình thường không có gì khác nhau, ở trong mắt Mạnh Hòa Bình, Nguyễn Chính Đông y có thể là gì, bạn, anh em, người thân, duy chỉ không thể là . . . . bạn đời .

Y vỗ vỗ vai Mạnh Hòa Bình, thở dài, “Cậu không cần miễn cưỡng mình như vậy. Đi thôi.”

Hai người kẻ trước người sau lên xe, một đường trầm mặc không nói gì. Đến cổng công ty của Mạnh Hòa Bình, Nguyễn Chính Đông ra vẻ thoải mái mà nói, “Xe cậu ở công ty phải không? Buổi tối tôi  không đến được, cậu cẩn thận. Công việc có nặng hơn nữa cũng không quan trọng bằng thân thể.”

Mạnh Hòa Bình ừ một tiếng, đẩy cửa xe ra. Cửa xe bị đóng lại trong nháy mắt, Nguyễn Chính Đông rõ ràng  nghe được hắn nói, “Bất luận có chuyện gì, tùy thời gọi điện cho tôi.”

Trên đường đi tới văn phòng, Mạnh Hòa Bình không khỏi có chút tâm phiền ý loạn. Từ sau khi Đông tử thổ lộ với mình vẫn có vẻ không vui . Mặc dù mình vẫn cố gắng tìm kiếm một loại phương thức nhu hòa một lần nữa hòa hợp quan hệ giữa hai người , nhưng trong thời gian ngắn tựa hồ hiệu quả rất nhỏ, Đông tử vẫn không vui vẻ.

Đông tử. . . . . . y không nên bị đối đãi như vậy.

Đông tử của hắn, cần có tình yêu thuần túy nhất trên thế giới này . Toàn tâm toàn ý, cả đời không thay đổi.

— Đông tử của hắn.

Mạnh Hòa Bình cảm giác đầu mình đau như muốn vỡ tung. Cũng may ngồi trở lại trước bàn làm việc sau, hắn theo bản năng sử dụng tất cả tinh lực cùng lực chú ý toàn bộ vùi đầu vào trong công việc, vẫn bận đến khi tan tầm.

Hắn gọi cho Nguyễn Chính Đông, nhưng vẫn không có ai bắt máy. Đây là chuyện chưa bao giờ có , Nguyễn Chính Đông từ trước đến nay di động bất ly thân, lại cũng không từ chối  tiếp điện thoại của hắn.

Mạnh Hòa Bình kiên trì không ngừng lần nữa gọi tới, gọi không biết bao nhiêu lần sau, điện thoại rốt cục được tiếp.

“Alo, tìm Nguyễn ca sao?”

Giọng nói nữ tính mềm dẻo làm Mạnh Hòa Bình sửng sốt.”Cô là ai, Nguyễn Chính Đông đâu?”

“Nguyễn ca đi tắm rồi,  hì hì, anh đẹp trai giọng anh thiệt có từ tính nha, nhất định rất tình cảm, có muốn chơi chung hay không? Bọn em ở khách sạn Anderson phòng số 6501. . . . .”

Mạnh Hòa Bình cúp điện thoại, xách chìa khóa xe lao ra văn phòng.

Tagged:

8 thoughts on “Chính xuân phong 3-4

  1. Tử Mộc 11/10/2012 at 07:42 Reply

    Uhm, em đi bắt gian rồi ( ̄ー ̄). có vụ hay để coi đây. Sao ta thick mấy cảnh đi bắt gian vậy cơ chứ (ღ˘⌣˘ღ)

    Liked by 1 person

  2. Ảo Vũ 11/10/2012 at 08:43 Reply

    ô ô, chương mới, chương mới. cho ta chương mới ლ(¯ロ¯ლ)

    Like

  3. […] 1-2-3-4 […]

    Liked by 1 person

  4. Non dimenticare me 15/10/2012 at 16:07 Reply

    Khụ, vì rất thích Chính xuân phong nên đi đâu cũng lăng xê nó, được bạn Khứ (chắc là Khứ nhỉ? Hay là Nguyệt, mình cũng không rõ) cho biết ở đây có edit nên nhảy vô góp vui, mới đọc qua thấy bạn làm cũng khá ổn, nếu có thể thì mình xin cách liên lạc của bạn nhé (email/facebook/Yh), để trao đổi mấy vấn đề ý mờ.

    Có lỗi nè: “tích thủy chi ân suối tuôn tương báo” cái này nên để nguyên văn “tích thủy chi ân dũng tuyền tương báo” thì hay hơn, sau đó cậu có thể lên Baike để xem chi tiết giải nghĩa hơn là chuyển sang nửa Việt nửa Hán thế kia

    Like

  5. Tiểu Tử Bạch Kim 16/10/2012 at 17:08 Reply

    Ầy,tưởng Tây Tử là e trai cơ,c2 có viết là e trai Nguyễn Giang Tây gọi điện tới

    Liked by 1 person

  6. hoaban 27/11/2012 at 23:46 Reply

    Cả Chính Đông lẫn Hòa Bình đều đối với Giai Kỳ tệ quá. Người ko đủ bao dung, người ko đủ tế nhị. Dở ẹc.

    Like

  7. Cục Đất 26/10/2014 at 11:24 Reply

    Đi bắt vợ ttrèo tường ngay. :)))

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: