NLKT – Chương 41 ~ Q3

Chương 41: Tình địch gặp mặt

Tất cả mọi người trong phòng lập tức đứng lên, trừ Minh Thương còn mọi người đều sợ hãi cả kinh. Quay đầu nhìn thoáng qua người đứng ở nơi thang lầu mặc một bộ mặc y tuấn mỹ vô trù, mặc dù Hiên Viên nghiêng thế giờ phút này một tia khí thế cũng không có phát ra, bất quá tối hôm qua mang cho mọi người áp bách như cũ lượn lờ ở đáy tâm, vì vậy, từ trong lòng lan tràn ra kính sợ cùng sợ hãi làm cho mọi người không khỏi cúi đầu, trong nháy mắt biến mất thanh âm.

“Phụ thân, buổi sáng tốt lành.” Hiên Viên Thanh Ngọc sững sờ chỉ chốc lát, liền khom người cung kính xuất tiếng nói.

Hiên Viên Du Liên cũng kịp phản ứng, trên gương mặt xinh đẹp nghịch ngợm hoạt bát trước kia biến thành trong trẻo lạnh lùng cùng thành thục, Tế Tự kế nhiệm tiếp của Tuyết Nguyệt cũng không phải đùa giỡn . Không thấy được bóng dáng Nguyệt Lạc, nghĩ đến thật là còn đang ngủ , liền đè xuống thanh âm: “Phụ thân, sớm.”

“Ừ.” Lạnh nhạt đáp, Hiên Viên Khuynh Thế nhìn hai hài tử trước mắt, trong ánh mắt toát ra chút ôn tình cùng hài lòng. Hai hài tử này, bất luận là làm hoàng tử hoàng nữ của Tuyết Nguyệt, hay là làm ca tỷ của Cửu nhi, đều rất tốt.

Mấy người còn lại đều cũng phục hồi tinh thần lại, cung kính kiến lễ, liền thối lui đến một bên cẩn trọng đứng.

Nhìn trọng đồng ma mỵ của Hiên Viên Khuynh Thế, tâm Ngân Huyễn lạnh lạnh, tối hôm qua nó chính là hung hăng công kích Thượng Quân, mặc dù cuối cùng bị Thượng Quân không chút lưu tình đánh một chưởng. Nhưng là, ra tay trước chính là nó a! Ô ô, sẽ không bị trả thù đi? !

“Thượng, Thượng Quân, Lạc không có sao chứ?” Không lo chuyện khác, quơ quơ, không thấy Lạc, Ngân Huyễn kinh ngạc, sẽ không, thật liền ăn sạch đi? ! Nó không phải là vì Lạc đốt pháo pháo ăn mừng ăn mừng rốt cục hắn bị bắt rồi?

Hiên Viên Khuynh Thế chau lên đuôi lông mày, trong lòng một trận nghi ngờ xẹt qua. Thượng Quân? Ngân Huyễn này gọi hắn Thượng Quân? Diệt thế chi Quân? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ trước kia Ngân Huyễn cùng hắn và Cửu nhi có quan hệ?

Đè xuống nghi ngờ trong lòng, Hiên Viên Khuynh Thế hờ hững đánh giá Ngân Huyễn, mâu sắc không thay đổi, “Ngươi đi đi! Đừng làm ồn y.”

Ngân Huyễn sửng sốt chút, hoàn toàn không có kịp phản ứng chuyện Hiên Viên Khuynh Thế chấp thuận y đi đến bên cạnh Lạc.

“Dạ.” Lúc này như được đại xá, “Hưu” Một tiếng hướng chỗ Nguyệt Lạc chạy vội đi. Qua nhiều năm như vậy, nó và Nguyệt Lạc có thể nói là”Gắn bó làm bạn” , cho tới bây giờ cũng không tách ra quá đâu! Bất quá cả đêm, thành thật mà nói, thật là có chút ít tưởng niệm.

Liếc về phía bóng lưng Ngân Huyễn, Hiên Viên Khuynh Thế quay đầu, cùng Minh Thương đứng ở bên cạnh ghế sa lon nhìn nhau.

Trọng đồng ma mỵ cùng miêu nhãn mặc lục gặp nhau, nháy mắt liền bắn nhanh xuất ra đạo đạo điện quang không nhìn thấy nhưng rõ ràng cảm giác được, không biết có phải bọn họ nghe nhầm hay không, cảm thấy thật giống như có thanh âm “xẹt xẹt xẹt” Truyền tới.

Hai đại nam nhân tuấn mỹ vô song, mị lực phi phàm trong lúc không biết bởi vì nguyên nhân gì, lại tràn ngập một loại chiến hỏa khói thuốc súng vô hình, làm cho mấy tiểu tử chung quanh cũng là vẻ mặt kinh ngạc cùng kinh nghi, đồng thời, cũng bị khí thế giữa hai người làm cho sợ đến không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt.

Người tên Minh này đến tột cùng là ai? Vì sao ở trước mặt thần thoại đại lục, bệ hạ vĩ đại nhất Tuyết Nguyệt cũng không hề sợ hãi, thậm chí mơ hồ còn mang theo ý khiêu khích, giống như là Hiên Viên Khuynh Thế đoạt món đồ yêu mến nhất của hắn.

Hơn nữa, muốn Tuyết Nguyệt hoàng vẫn là đại biểu vô tâm vô tình bất luận trước mặt kẻ nào cũng sẽ không toát ra một tia tâm tình , tự nhiên Hiên Viên Nguyệt Lạc là ngoại lệ. Nhưng giờ phút này, nhìn thần sắc cũng ra vẻ đối với người này rất để ý, đương nhiên là cảm giác xem không thuận mắt.

Hiên Viên Khuynh Thế nhìn Minh Thương, không khỏi lại nghĩ tới hình ảnh tối hôm qua hắn tràn ngập tình ý ôm Cửu nhi thật chặt, ánh mắt khẽ híp mắt lên, hàn quang lạnh lùng càng thêm nồng đậm. Đồng thời, trong lòng nổi lên nghi ngờ, người này, Cửu Nhi là lúc nào biết ? Chẳng lẽ, là chủ nhân Tùy Ý lâu cho Cửu nhi lệnh bài?

Mặc dù trên mặt như cũ giữ vững nụ cười hoàn mỹ không chê vào đâu được, bất quá trong lòng Minh Thương cũng là cười đến so với khóc còn khó coi hơn.

Hôm nay Tuyết Nguyệt hoàng Hiên Viên Khuynh Thế, cùng Diệt Thế chi Quân đã bất đồng. Diệt Thế chi Quân vốn nên là vô tâm vô tình, công chính hình phạt đã biến thành nhân loại có yêu có tình có tư tâm, giữa Nguyệt Lạc cùng hắn, cũng không người nào có thể nhúng tay vào nữa. A, cho dù là từ trước, cũng chưa từng có người có thể nhúng tay vào.

Ngay cả đã sớm báo cho mình, không cho ở phạm sai lầm, chỉ cần Nguyệt Lạc vui vẻ, cái gì cũng tốt. Nhưng hôm nay, như cũ không bỏ, không cam lòng a! Thật sự là rất không cam tâm a! Hắn thật không hiểu đến tột cùng hắn bại bởi Thượng Quân cái gì, chẳng lẽ chỉ có thời gian lúc ban đầu hai người kia gắn bó làm bạn?

Minh Thương đem tay trái để xuống trước ngực, khom người 90 độ, một lễ nghi kiểu quý tộc hoàn mỹ, Minh Thương làm đến ưu nhã mà cao quý, ngạo nghễ mà tự tin.”Thượng Quân, quý an.”

Lại là Thượng Quân? Đám người Mặc Phong trong lòng xông ra nồng đậm nghi ngờ, vì sao Ngân Huyễn khí linh này cùng người gọi Minh này đều gọi chủ tử là Thượng Quân? Chẳng lẽ chủ tử còn có thân phận gì không tầm thường? Nhìn bộ dạng Minh, đối chủ tử, giống như là rất tôn kính . Hơn nữa, giọng nói của người này thật giống như có chút quen thuộc đâu!

Hiên Viên Khuynh Thế nhẹ chau lại mày kiếm, quả nhiên, người này biết. Như vậy, hắn là thân phận gì? Nhất thế kia hắn và Cửu Nhi là quan hệ như thế nào? Suy nghĩ lật chuyển trong lúc đó, trước mắt hiện lên ánh mắt ôn nhu chuyên chú của Cửu nhi, tất cả nghi vấn đặt ở trong lòng liền dễ dàng biến mất không thấy. Hiên Viên Khuynh Thế nhìn về phía Minh Thương, thanh âm đạm mạc nhưng kiên trì trả lời: “Nơi này không có Thượng Quân.”

Hắn sẽ không phủ nhận cái gì Luân Hồi chi Thần, Diệt Thế chi Quân này, nhất thế kia, Cửu nhi ở bên người hắn, duyên phận bọn họ bắt đầu từ nhất thế kia. Nhưng, hiện nay, hắn chỉ là Hiên Viên Khuynh Thế, sinh động, có tâm có tình, có người yêu, hắn rất hài lòng cuộc sống như thế.

Nụ cười Minh Thương hơi dừng lại, thoáng qua liền lại mỉm cười , theo bản năng gật đầu, giống như là đồng ý cách nói của Hiên Viên Khuynh Thế.

“Này, Hiên Viên bệ hạ, không biết tại hạ có vinh hạnh cùng ngươi so hai chiêu hay không?” Giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp của Minh Thương, cũng là mang theo một loại quyết đoán cùng chấp nhất không cho cự tuyệt.

Mặc dù Minh Thương vẫn là mỉm cười ôn hòa, nhưng khí thế cùng quyết đoán đứng đầu một giới cũng không phải là người bình thường có thể thừa nhận, dĩ nhiên, Hiên Viên Khuynh Thế không phải người bình thường, bất quá còn lại mấy tiểu tử kia có thể bị chút chịu không được rồi. May mà, khí thế Minh Thương chẳng qua là phóng ra chút thời gian thôi.

So hai chiêu? Mặc dù người này thực lực rất mạnh, nhưng là, phải biết rằng, Thánh giai cực hạn cùng Thánh giai nhưng là hoàn toàn không tồn tại đồng dạng như vậy a! Hơn nữa, hắn có thể nào dễ dàng gọi Tuyết Nguyệt hoàng cường giả Thánh giai cực hạn như vậy cùng hắn so hai chiêu? ! Thái độ này vẫn là đột kích như vậy, làm cho người ta có chút không cam lòng.

Trong lòng đám người Địch Nguyệt cũng tràn đầy rung động, nhưng đồng thời càng từ trong lòng xông ra hưng phấn cùng kích động, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía hai người Hiên Viên Khuynh Thế cùng Minh Thương. Không biết Tuyết Nguyệt hoàng có thể đáp ứng hay không, nếu là có thể nhìn thấy hắn xuất thủ, như thế nào cũng đáng giá.

Trong con ngươi Hiên Viên Khuynh Thế hiện ra mũi nhọn chợt lóe lên, từ mới vừa nhìn thấy người, hắn đã cảm thấy người này có chút quen thuộc, chẳng bao lâu sau nhìn thấy qua, cẩn thận nghe qua giọng nói của người này sau mới phát hiện, trước kia, hắn đến thật đúng là gặp qua người này.

So hai chiêu. Người này đến thật là có tư bản ngạo khí này.

Nhìn lại, trong mắt Minh Thương hiện ra chiến ý cùng ánh lửa, còn có một loại chấp nhất, loại chấp nhất này nhìn ở trong mắt Hiên Viên Khuynh Thế làm cho hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Thu lại thần tình, Hiên Viên Khuynh Thế diện vô biểu tình, “Có thể. Nhưng trẫm có điều kiện.”

“Ồ, Hiên Viên bệ hạ xin nói.” Minh Thương nhướng mày, khiêm tốn hữu lễ nói.

“Thua, liền không cần dây dưa nhiều.” Giọng nói nhàn nhạt, cũng là có loại tức giận không kiên nhẫn. Người này nhìn chằm chằm cửa phòng Cửu nhi làm gì? Vẫn là lấy một loại ánh mắt thâm tình khắc cốt, thật là vô cùng không thoải mái.

Mà, ngay cả rõ ràng biết Cửu Nhi sẽ không đối với người này có cái gì, nhưng tình cảm trong mắt người này như cũ để cho hắn không thoải mái. Nếu Cửu Nhi đã thuộc về mình, mình cũng thuộc về Cửu Nhi, như vậy giữa bọn họ liền không cho phép bất luận kẻ nào nhúng tay vào. Bất luận là yêu sáng hoặc là thầm mến, cũng không cho phép.

“A, này nếu là bệ hạ thua thì sao?” Minh Thương híp hai mắt, mỉm cười trên mặt từ từ biến mất.

Nhẹ nhàng phất vạt áo, Hiên Viên Khuynh Thế chậm rãi đi tới bên người Minh Thương, trọng đồng ngắm nhìn hướng cửa phòng Nguyệt Lạc, ánh mắt ôn nhu mà hòa tĩnh, “Trẫm sẽ không thua.”

Mọi người thấy hai người một trước một sau đi ra ngoài, cũng do dự có muốn hay không theo sau. Bất quá, nhìn hai người đã chợt lóe liền không thấy, chân mới vừa giơ lên liền buông xuống.

Hiên Viên Du Liên cảm giác nam nhân gọi là Minh cùng phụ hoàng giống như là bởi vì Tiểu Nguyệt, ách, tranh giành tình nhân?

Khụ khụ, cái ý nghĩ này để cho Hiên Viên Du Liên không tự chủ được lạnh mình, thật sự là tưởng tượng không ra, phụ hoàng như trời lại cũng sẽ tranh giành tình nhân a!

“Xin phép cho Cửu nhi, hôm nay không đi học.” Thanh âm Hiên Viên Khuynh Thế từ bên ngoài nhàn nhạt truyền đến, nếu cẩn thận nghe, là biết ở lúc nói đến hai chữ “Cửu nhi”, cái loại ôn nhu cùng lưu luyến không giống.

Mạc Phong cúi đầu nhíu lại chân mày, mặt lạnh lùng căng thẳng , trong mắt suy nghĩ cuồn cuộn, nhưng ngay sau đó, thành từng mảnh hình ảnh hiện lên. A, hắn nhớ ra rồi, nam nhân gọi là Minh kia.

Hơn hai mươi năm trước, chủ tử còn không có đi lên ngôi vị hoàng đế Tuyết Nguyệt, còn đang du lịch đại lục, người kia từng đã giúp bọn họ thoát đi Giáo Đình truy đuổi. Mặc dù không có hiện thân, nhưng thái độ người này đối với chủ tử hắn nhớ được, là tôn trọng cũng là bất mãn, hơn nữa thanh âm của hắn Mạc Phong cũng là tinh tường nhớ được.

Tagged:

2 thoughts on “NLKT – Chương 41 ~ Q3

  1. […] | 40 | 41 | […]

    Like

  2. Tiểu Quyên 21/02/2013 at 13:49 Reply

    2 anh sắp đánh nhau , ko biết ai thắng đây

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: