HNTC – Chương 38 ~ Q1

Chương 38: Hoàng nhi, tiếp chiêu (2)

Bất Kinh vừa nghe hắn là người cao cao tại thượng như vậy lại cũng gọi Độn Không châu như thế, không khỏi âm thầm cười một tiếng,  lập tức nói: “Không cần dùng chuyện này tới uy hiếp bản công tử, bản công tử có rất nhiều biện pháp.”

“Ồ?”

“Không nên xem thường trí tuệ của bản công tử! Ngươi nhìn xem là được.”

Bất Kinh hỏi Tiểu Tung: “Tiểu Tung, thành trấn lớn nhất Yêu giới là thành trấn nào?”

“Hồi công tử, là Bách Yêu thành.”

“Rất tốt, Phi Toa, dẫn đường.”

Phi Hành Thuật chỉ cần nửa canh giờ, đoàn người Bất Kinh rất nhanh liền đến Bách Yêu thành. Tùy tiện tìm một cái khách điếm ở sau, Bất Kinh lão luyện phân phó nói: “Bốn người các ngươi lập tức đi thả ra một lời đồn cho bản công tử.”

Lời đồn? Tinh Nguyệt Thương Lan cảm thấy hứng thú nhìn Bất Kinh, không biết tiểu tử này nghĩ ra diệu kế gì.

“Nói năm ngày sau, một người yêu thích thu thập Bảo Châu ở Bách Yêu thành cử hàng cuộc thi châu đại hội. Các vị nếu tới dự, ai có Bảo Châu đặc biệt nhất, có giá trị nhất, người thu thập này nguyện ý đưa cho hắn một dạng bảo vật. Mỹ nhân, châu báu, thần khí, tiên đan vân vân tùy người tuyển chọn.” Đây cũng là phương pháp xử lý y nghĩ ra, mượn cuộc thu châu đại hội , đem tất cả Bảo Châu tập trung ở cùng nhau. Khả năng Độn Không châu xuất hiện sẽ cao rất nhiều.

Tinh Nguyệt Thương Lan nghe thấy hai chữ “mỹ nhân”, mặt cười trầm một cái.

Tiểu Thiên kêu lên: “Biện pháp này của công tử rất tốt!”

Tiểu Hạ nghi ngờ nói: “Nhưng là, chúng ta không có những thứ đồ đó a?”

Bất Kinh tự tin cười một tiếng: “Cho nên Phi Toa phải về Thần giới một chuyến. châu báu, Đại sư phụ, Nhị sư phụ có; thần khí, Tam sư phụ, Lục sư phụ có; tiên đan, Tứ sư phụ có.” Vì sao y không đề cập tới Ngũ sư phụ của y, là bởi vì y thật sự khó có thể tưởng tượng trừ ăn ra, Ngũ sư phụ của y sẽ có yêu thích khác.

Nếu Tác Tán biết ái đồ duy nhất cảu mình coi thường hắn như vậy, không biết nên thương tâm thế nào đâu.

“Thì ra là như vậy.” Tiểu Hạ vỗ tay bảo hay.

Tiểu Hoành cùng Tiểu Tung nhưng là lạ nhìn Bất Kinh. Chỉ bất quá, thần sắc hai người khác nhau.

Tiểu Hoành chần chờ nói: “Vậy ‘mỹ nhân’ thì sao? Công tử, ô ô, ngươi không phải là muốn đem Tiểu Hoành đưa người đi?”

Bất Kinh liếc nàng một cái, ý vị thâm trường nhìn Tinh Nguyệt Thương Lan ngồi sát bên mình: “Mỹ nhân, không phải ở chỗ này sao?”

“Lá gan của ngươi cũng không nhỏ,” cánh tay sắt của Tinh Nguyệt Thương Lan co rút lại, tự tiếu phi tiếu, trầm giọng nói, “Chẳng những dám đùa giỡn bản công tử, còn dám vọng tưởng đem bản công tử đưa người. Xem ra, là bản công tử đối với ngươi quá phóng túng rồi.”

Bất Kinh biết Tinh Nguyệt Thương Lan nhất định giận đến không nhẹ, bởi vì cánh tay hắn dùng khí lực quá lớn, eo của mình cơ hồ sắp bị hắn nắm gãy. Trên mặt của y cũng không động thanh sắc, khẽ cười nói: “Sợ cái gì? Chẳng qua là ngụy trang mà thôi. Hay là Lan sợ đến lúc đó mình trốn không thoát?”

Y khiêu khích nhìn Tinh Nguyệt Thương Lan, trong lòng cũng đang âm thầm kêu khổ. Trời mới biết, y làm sao lại đột nhiên phát điên đi chủ động trêu chọc người này? Thắt lưng đáng thương của y a, đau quá.

Cánh tay ngang hông bỗng nhiên khẽ nới lỏng.

Tinh Nguyệt Thương Lan cúi đầu cười một tiếng, lực đạo trên tay vừa phải xoa eo Bất Kinh. Mới vừa rồi hắn dùng khí lực không nhỏ, tiểu tử này cũng thật là quật cường. Trong lòng đột nhiên khe khẽ thở dài.

Bất Kinh không nhịn được hừ một tiếng, dùng sức giãy dụa tránh né bàn tay to của Tinh Nguyệt Thương Lan, không có thành công, dùng sức ở trên tay hắn cấu một cái.

Tinh Nguyệt Thương Lan trả thù ở chỗ ngang hông mềm nhất của y hung băng bấm một cái, y ở trong lòng kêu rên một tiếng, không thể làm gì khác hơn là thu tay lại, thầm mắng một câu khốn kiếp.

“Cũng được —— liền bồi tiểu tử ngươi vui đùa một chút lại có làm sao?”

Mặc dù Bất Kinh đoán chừng kích hắn một phen, Tinh Nguyệt Thương Lan nhất định sẽ đáp ứng; nhưng là hắn thật đáp ứng, y ngược lại có chút không dám tin tưởng.

Tinh Nguyệt Thương Lan nhìn ra nghi ngờ trên mặt y, không tiếng động cười một cái.

A, tiểu tử, bổn hoàng bất quá là nhìn ở phân thượng ngươi mới vừa rồi còn gọi tên bổn hoàng mà thôi.

“Phi Toa, đem nguyên nhân nói rõ ràng cho các sư phụ, còn có, gọi Tam sư phụ không nên keo kiệt a.” Bất Kinh không yên tâm dặn dò một lần.

“Biết rồi, Bất Kinh ngươi thật dài dòng đó.” Phi Toa cực kỳ nhanh nói xong, vỗ cánh “viu” một tiếng chui vào mây xanh.

“Chờ ngươi trở lại, bản công tử nhất định đem ngươi nướng!”

Tiểu Tung cung kính nói: “Công tử, bốn người chúng ta đi làm việc.”

“Ừ, đi đi.”

Sau khi bốn hộ vệ rời đi, Tinh Nguyệt Thương Lan mới cười nói: “Trực tiếp hỏi bản công tử muốn chẳng phải là nhanh hơn?”

Bất Kinh đối với hắn nặn ra nụ cười đáng yêu: “Không cần phải khách khí. Yên tâm, bản công tử sẽ cố gắng không cùng ngươi có, liên, quan, gì, hết.”

Phải không? Tinh Nguyệt Thương Lan nhưng cười không nói. Tiểu tử, ngươi là vĩnh viễn cũng không thể không có bất kỳ liên quan với bổn hoàng.

Không có nghe được Tinh Nguyệt Thương Lan phản bác, Bất Kinh có chút ngoài ý muốn, nhưng dĩ nhiên sẽ không đi hỏi tới. Đối với Tinh Nguyệt Thương Lan, y là có thể ít cùng hắn nói một câu liền tốt.

Y nhìn cánh tay Nguyệt Thương Lan để ngang hông mình, bình tĩnh nói: “Có thể buông sao?”

“Vì sao? Ta cũng không có làm trở ngại ngươi. Huống chi, ta tính toán bán ra nhan sắc của mình, ngươi không nên bồi thường lại một chút sao?”

Bất Kinh nhảy đến trên ghế bên cạnh, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Dọc theo con đường đi, ăn, dùng, ở, đều là bản công tử ra tiền! Ngươi chẳng qua là ở trên đài lộ ra mặt ‘Tùy Ý’ một chút mà thôi, cũng không có cái gì tổn thất.”

“Ai nói bản công tử không có tổn thất?” Tinh Nguyệt Thương Lan lắc mình đi qua, vừa ngồi kề bên cạnh Bất Kinh, dù bận vẫn ung dung nói, “Tổn thất của bản công tử chính là trong nháy mắt lộ mặt ra không thể ôm đến tiểu tử  ——”

“Câm miệng.” Bất Kinh tức giận cắt đứt lời của hắn.

Y đột nhiên thật rất muốn đi làm việc của bốn hộ vệ, nhưng là y một khi muốn đi, Tinh Nguyệt Thương Lan nhất định sẽ cho là y sợ hắn. Không thể làm gì khác hơn là buông tha cho ở lại tại chỗ, kêu một đống đồ ăn.

Tinh Nguyệt Thương Lan ở góc độ Bất Kinh không nhìn thấy, câu môi cười một tiếng, thú vị nhìn Bất Kinh vẻ mặt hưởng thụ mỹ vị tôm thơm cay.

“Tiểu nhị, bên này thêm một đĩa rau cải xào.”

Bất Kinh liếc hắn một cái, khó mà tin được người này lại là ngồi không.

Món ăn rất nhanh đã bưng lên, Tinh Nguyệt Thương Lan lại đem rau cải gắp đến trong đĩa y.

“Ăn.”

Bất Kinh nhíu nhíu mày: “Ngươi không phải là nghiêm túc đi”

Tinh Nguyệt Thương Lan tựa hồ là một chút cũng không ngoài ý muốn y hỏi như thế, câu môi cười một tiếng: “Ngươi cứ nói đi?”

Bất Kinh hừ một tiếng, vẫn mặc hắn ở đùa náo, không để ý đến hắn nữa.

“Tiểu tử, tâm của ngươi sẽ là của ta.” Tinh Nguyệt Thương Lan tự tin nói.

Bất Kinh âm thầm khinh thường nói: mới là lạ, tâm của bản công tử chính là của bản công tử.

Tagged:

One thought on “HNTC – Chương 38 ~ Q1

  1. […] | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | […]

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: