TĐCVQTP 6

Thần điêu chi văn quá thị phi

Y Tỳ
Thể loại: Thần điêu hiệp lữ đồng nhân, trung khuyển công x ốm yếu thụ, thụ xuyên, 1×1, HE

Edit: Nấm

Beta: Mika

Chương 6

Sáng hôm sau tại Đào Hoa Đảo, sau khi dùng điểm tâm xong, Quách Tĩnh và Hoàng Dung dẫn mấy người Võ Tu Văn đi vào đại sảnh, Kha Trấn Ác đã sớm có mặt ở đó, trên bàn bày linh vị của Giang Nam Lục Quái, trước tiên bốn người theo Quách Tĩnh dập đầu về phía linh vị của Giang Nam Lục Quái, sau đó dập đầu với Kha Trấn Ác, rồi mới làm lễ bái sư với hai vợ chồng Quách Tĩnh.

“Mẹ, con cũng phải bái à?” Quách Phù cười hỏi.

“Đương nhiên là phải bái.”Hoàng Dung nghiêm nghị nói.

“Về sau, các con phải hòa thuận với nhau, biết không?!” Kha Trấn Ác nói xong, tiếp theo đọc thêm vài môn quy, như là không thể ỷ mạnh hiếp yếu, không thể đả thương người vô tội…

“Võ công của ta rất hỗn tạp, trừ bỏ có căn cơ của Giang Nam Thất Hiệp ra, còn có nội công của Toàn Chân phái, võ công của hai đại tông chủ của Đào Hoa Đảo và Cái Bang Đông Nam đều từng luyện qua một ít. Làm người không thể quên nguồn cội, hôm nay trước tiên ta sẽ truyền thụ cho các ngươi công phu độc môn của Kha đại sư tổ.”

“Tĩnh ca ca.” Ở bên cạnh, Hoàng Dung đột nhiên mở miệng.

“Có chuyện gì sao Dung nhi?” Quách Tĩnh quay đầu nhìn lại.

“Một mình huynh dạy bốn người thì quá cực khổ, để Quá nhi và Văn nhi cho muội dạy đi.” Hoàng Dung cười nói.

Quách Tĩnh còn chưa kịp nói, Kha Trấn Ác liền vỗ tay cười bảo: “Như vậy cũng hay, vừa vặn có thể so tài thử, xem hai đứa ai dạy ra đồ đệ tốt hơn.”

Quách Tĩnh nghĩ, cảm thấy thê tử thông minh hơn mình, có thể dạy võ công cho Quá nhi thì không còn gì bằng, vì thế liền đáp ứng.

“Mẹ, con cũng muốn được mẹ dạy.” Quách Phù là sợ Quách Tĩnh nghiêm khắc, lại thấy Võ Tu Văn không ở cùng mình nên lên tiếng.

“Con cứ quấn lấy mẹ quấy phá, đi theo mẹ nhất định học không tốt, để cha con dạy đi.” Hoàng Dung cười lắc đầu.

Quách Phù còn muốn nói thêm, nhưng khóe mắt lại thấy phụ thân đang lườm mình, vội vàng quay đầu, không dám nói gì nữa.

Hoàng Dung nhìn Quách Tĩnh nói: “Chúng ta lập ra quy định, huynh không thể dạy Quá nhi và Văn nhi, ta cũng không được dạy hai đứa kia. Bốn đứa con càng không thể truyền dạy cho nhau, bằng không sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, tổn hại cơ thể.”

Quách Tĩnh gật đầu nói: “Được.”

Hoàng Dung gật đầu với Dương Quá và Võ Tu Văn nói: “Quá nhi, Văn nhi, hai đứa theo ta.”

Dương Quá mặc dù có chút không thích Hoàng Dung, nhưng thấy Võ Tu Văn cũng ở cùng mình, hơn nữa không có Quách Phù, nên không nói gì thêm, thấy Võ Tu Văn ngẩn người, liền dắt y đi theo Hoàng Dung.

Võ Tu Văn vẫn đang sững sờ nghĩ, trong nguyên tác không phải chỉ có một mình Dương Quá là đi theo Hoàng Dung sao? Sao bây giờ còn có thêm mình?

Kỳ thật cũng không thể trách y, chỉ có thể trách hiện tại Quách Phù thoạt nhìn rất thích y, mà Hoàng Dung là một người mẹ, dĩ nhiên không muốn con gái của mình ở cùng một chỗ với người có thân thể yếu ớt này, cho nên tách hai đứa ra. Về phần Dương Quá, thì nguyên nhân vẫn giống như trong nguyên tác, Hoàng Dung tuyệt đối không muốn dưỡng hổ gây họa.

Cho nên mặc cho Võ Tu Văn có nghĩ thế nào đi nữa cũng không nghĩ ra vì sao vận mệnh mình lại bị chệch hướng như vậy, nếu y biết được nguyên nhân, chắc chắn sẽ dở khóc dở cười cho coi, đối với Quách Phù, không nói tới hiện tại chỉ là một tiểu cô nương, cho dù là đã trưởng thành, y cũng không thể thích nổi. Chỉ có thể nói, Quách Phù không phải loại hình y thích!

Đợi Võ Tu Văn phục hồi tinh thần lại, Hoàng Dung đã dẫn bọn họ tới thư phòng, Võ Tu Văn quay đầu nhìn lại, trên mấy cái kệ chung quanh đều chất đầy sách, ngược lại cảm thấy có chút vui sướng, y nghĩ dù sao mình cũng học võ công không được, đi cùng Quách Tĩnh cũng học hành không ra gì, còn không bằng ở trong này xem sách nhiều một chút.

Hoàng Dung cầm một quyển sách từ trên giá xuống, bảo Võ Tu Văn và Dương Quá ngồi xuống, nói: “Sư phụ các con có 7 vị sư phụ, người đời gọi là Giang Nam Thất Quái, đại sư phụ chính là Kha công công, nhị sư phụ nhân nghĩa diệu thủ thư sinh Chu Thông, hiện nay ta dạy cho các con bản lãnh của Chu nhị sư tổ.”

Nói xong mở sách ra, cao giọng đọc: “Tử viết: Học nhi thì tập chi, bất diệc thuyết hồ? Hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệc nhạc hồ?” (Học thì phải thường luyện tập, điều đó không phải rất tốt sao? Bằng hữu từ phương xa đến tìm, điều đó không phải rất vui sao?)

Trong lòng Võ Tu Văn biết Hoàng Dung chỉ là đang lấy cớ, cũng không nói gì thêm, cũng đọc theo. Mặc dù Dương Quá cảm thấy kỳ quái trong lòng, nhưng thấy Võ Tu Văn bắt đầu đọc, cũng không có hỏi nhiều, đọc theo.

Sau một canh giờ, Hoàng Dung dừng lại, bảo hai người Võ Tu Văn buổi chiều lại đến, cũng nói rõ sau này trước buổi trưa một canh giờ thì đến, rồi xoay người chuẩn bị rời đi.

“Sư nương. . . . . .” Võ Tu Văn gọi.

“Sao vậy?” Hoàng Dung xoay người lại cười hỏi.

“Con có thể xem sách ở đây không?” Võ Tu Văn hỏi.

Hoàng Dung nhìn Võ Tu Văn trong mắt ẩn ẩn mang theo chờ đợi, cười bảo: “Đương nhiên có thể, nhưng phải chú ý không được làm hư sách.”

Võ Tu Văn gật đầu nói: “Đa tạ sư nương.”

Hoàng Dung gật đầu xoay người rời đi. Võ Tu Văn xoay người thấy Dương Quá còn chưa đi, nghĩ đến tối hôm qua mình ngủ quên, sau đó hẳn là Dương Quá đem mình về giường.

“Cùng đi không?” Võ Tu Văn cười nói.

Dương Quá đến bên cạnh, không nói gì. Võ Tu Văn có điểm kỳ quái, hình như Dương Quá không phải là loại trầm mặc ít lời nhỉ, sao hiện tại ở cùng mình lại không nói không rằng?

“Đêm qua, cám ơn ngươi.” Võ Tu Văn nghĩ nghĩ, vẫn mở miệng trước.

Nhìn tiểu tử Dương Quá kia vẫn là bộ dạng rầu rĩ không vui, y dừng lại nhìn hắn nói: “Dương Quá, ngươi làm sao vậy? Không vui à?”

Dương Quá cúi đầu nhìn Võ Tu Văn, qua một hồi lâu mới nói: “Ta muốn học võ công, không muốn đọc sách.”

Võ Tu Văn nhìn Dương Quá mà không nói gì, kỳ thật chuyện này y cũng không giúp được hắn, Hoàng Dung sẽ không dạy hắn võ công, Quách Tĩnh kia là người cố chấp, nếu đã giao ước với Hoàng Dung, tất nhiên cũng sẽ không dạy Dương Quá.

“Vậy . . . . . để ta dạy cho ngươi?” Võ Tu Văn nghĩ nghĩ nói, tuy rằng bản thân không thể tập, nhưng khi Võ Đôn Nho luyện võ, y cũng có xem.

Dương Quá kỳ quái nhìn y một cái, Võ Tu Văn vừa thấy ánh mắt kia liền biết là hắn không tin rồi, kỳ thật ngẫm lại, điều này cũng không thể trách Dương Quá, cái thân thể này vừa liếc sơ là biết không biết võ công rồi, Võ Tu Văn nhìn Dương Quá nghiêm túc nói: “Tuy ta không biết võ, nhưng lúc mẹ ta dạy cho ca ta võ công, ta đều ở bên cạnh nhìn, hơn nữa đều nhớ kỹ, cho nên ta có thể dạy cho ngươi.”

Dương Quá nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Võ Tu Văn, biết y không phải đang nói đùa. Hắn nghĩ nghĩ, cho dù không thể học được cái gì, nhưng có thể ở cạnh người này thêm một hồi cũng hay, vì thế liền gật đầu.

Kỳ thật võ công của Võ Tam Nương cũng không tốt, hơn nữa Võ Đôn Nho còn nhỏ, cho nên nàng dạy cho Võ Đôn Nho cũng không nhiều, cho nên Võ Tu Văn đem một vài điều mình biết dạy cho Dương Quá xong, bản thân liền chui vào thư phòng đọc sách, trong lòng suy nghĩ, dù sao sau này Dương Quá cũng đi Chung Nam Sơn rồi sau đó tới Cổ Mộ, đến lúc đó có thể học được võ công cao cường rồi, căn bản không cần mình quan tâm.

Võ Tu Văn ở thư phòng đem các loại sách trên kệ nhìn qua một lượt, y thuật, Kỳ Môn Độn Giáp, ngũ hành bát quái, văn học thi từ, cầm kỳ thi họa đều có đủ, về phần nội công, kiếm pháp, chưởng pháp hay võ công tâm pháp gì đó, hẳn là đã cất ở trong gian phòng khác. Nhưng Võ Tu Văn cũng không để ý đến điều này, đối với y mà nói, ban đầu y có chút chờ mong học võ công, nhưng sau đó vì thân thể quá yếu, cho nên loại ý nghĩ này cũng dần dần biến mất.

Sách ở nơi này chắc là của Hoàng Dược Sư từng đọc, nghe nói Hoàng Dược Sư học rộng biết nhiều, hiện tại xem ra quả đúng là như vậy. Võ Tu Văn từ khi đến thế giới này, không có TV, không có máy tính, hơn nữa lại cùng Võ Tam Nương ở sơn thôn, ngay cả sách đều rất ít thấy. Bây giờ thấy nhiều sách như vậy, nhất thời vui vẻ và hưng phấn không thôi.

Y thuật, có thể xem một chút, Kỳ Môn Độn Giáp, ngũ hành bát quái, cũng cảm thấy hứng thú; văn học sử từ, thời điểm nhàm chán cũng có thể xem giải trí, về phần cầm kỳ thi họa, Võ Tu Văn luôn cảm thấy mình không có tế bào về phương diện này, hơn nữa mấy cái đó tự học hẳn là rất khó.

Võ Tu Văn nghĩ như vậy, liền cầm lấy cuốn Kỳ Môn Độn Giáp mà mình cảm thấy hứng thú lên. Cứ như vậy, cùng học với Hoàng Dung, sau đó xem toàn bộ sách bên trong, Võ Tu Văn cảm thấy cứ nhàn nhã thế này cũng không tồi, mãi đến ngày kia, làm cho y đột nhiên ý thức được chính mình chỉ lo trầm mê ở trong biển sách, mà quên mất chuyện sắp xảy ra.

Dương Quá bị phát hiện luyện Hàm Mô Công của Âu Dương Phong!

Thời điểm Võ Tu Văn nhận được tin tức này, đã thấy Quách Phù có chút chật vật được Quách Tĩnh ôm vào trong lòng, trong lúc nhất thời có chút kỳ quái. Ấn theo nguyên tác, Dương Quá phải phát sinh xung đột với huynh đệ Võ gia mà bùng phát dùng Hàm Mô Công mới đúng, không nghĩ tới không có mình, sự tình vẫn dựa theo nguyên tác phát triển, chỉ là người bị thương biến thành Quách cô nương mà thôi.

Kỳ thật thời gian gần đây y đều ở trong thư phòng, cho nên rất nhiều chuyện không chú ý. Tuy Dương Quá có học một ít võ công của Võ Tu Văn dạy cho, nhưng dù sao đó cũng chỉ là võ công căn bản, mà mỗi ngày Hoàng Dung chỉ dạy bọn hắn một ít thi thư. Điều này làm cho Dương Quá cảm thấy khổ sở không thôi, nhưng lại không biết làm thế nào mới được, cuối cùng mới nhớ tới mình vẫn còn võ công của nghĩa phụ Âu Dương Phong truyền dạy để học.

Mỗi ngày ăn cơm chiều xong, Võ Tu Văn thì ở thư phòng đọc sách, còn Dương Quá thì một mình tìm chỗ héo lánh học bộ dạng của Âu Dương Phong dạy hắn, xoay tròn thân mình theo ngược chiều kim đồng hồ, y theo khẩu quyết mà nghịch chuyển kinh mạch, dần dần ngày càng trôi chảy. Mỗi lần tập xong cả người đều thư thái, trôi chảy vô cùng. Cứ như vậy, mỗi ngày Dương Quá đều tự mình vụng trộm luyện tập, mãi đến hôm nay bị Quách Phù phát hiện.

Chạng vạng hôm nay, Dương Quá đang luyện tập như hàng ngày, xoay tròn thân mình ngược chiều kim đồng hồ, phía sau đột nhiên có người kêu lên: “Ê, Dương Quá, ngươi đang làm gì đó?”

Dương Quá lúc này đang luyện đến khí huyết gia tốc, toàn thân thư sướng, hiện tại giật mình, nhất thời té lăn trên đất, tay chân trong khoảng thời gian ngắn bị tê dại.

“Ngươi đang ở đây luyện võ công gì? Ta không nhớ mẹ ta có loại võ công này nha?” Quách Phù mang trên mặt một tia trào phúng nói.

Dương Quá chậm rãi đứng lên, không thèm nhìn Quách Phù, xoay người tránh đi.

“Ta đang hỏi ngươi, sao ngươi lại bỏ đi?” Quách Phù chạy đến chắn trước mặt Dương Quá, Dương Quá được học cùng Võ Tu Văn đã khiến nàng rất tức giận rồi, chẳng qua thấy Võ Tu Văn chỉ lo đọc sách, không thường xuyên ở cạnh Dương Quá, cho nên trong lòng Quách Phù mới dịu đi một chút. Bây giờ nhìn thấy Dương Quá xoay người rời đi, lửa giận trong lòng từng chút tăng lên.

“Chúng ta đã học võ công ba tháng, hiện tại chúng ta tỷ thí đi, xem xem ngươi học được nhiều hay ta học được nhiều hơn? Ngươi dám không?” Quách Phù áp chế cơn giận, cười với Dương Quá, ánh mắt mang theo một tia khiêu khích.

Dương Quá tâm tính thiếu niên, không muốn nói Hoàng Dung không dạy mình võ công, chỉ hừ một tiếng, lạnh lùng nhìn nàng.

“Chúng ta tỷ thí võ công, mặc kệ ai thắng ai thua, cũng không được kể cho cha mẹ ta biết, ngươi dám không?” Quách Phù nhớ lời Quách Tĩnh, phải tương thân tương ái, sợ bị Quách Tĩnh trách cứ, cho nên mới nói những lời này.

Dương Quá không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn nàng, Quách Phù cảm thấy giận dữ, đấm một quyền vào Dương Quá, nàng từ nhỏ đã tập võ, mà mấy tháng nay Dương Quá chỉ học một ít, nhờ từ nhỏ luyện tránh né nên cơ thể rất linh hoạt, nhanh chóng tránh được mấy chiêu, nhưng vẫn bị Quách Phù đánh ngã xuống đất.

“Ngươi có nhận thua hay không?” Quách Phù đè Dương Quá trên mặt đất, trong giọng nói có chứa vẻ đắc ý. Thấy Dương Quá không nói lời nào, định ấn mặt hắn xuống cát.

Dương Quá chỉ cảm thấy bực mình khó chịu, Hàm Mô Công luyện tập bấy lâu trong khoảng thời gian ngắn nhất thời không thể tự chủ mà tự động vận hành, chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt khí từ đan điền xông lên, toàn thân bỗng chốc tinh lực dư thừa, phát ra một dòng khí cường đại. Quách Phù bị động tác Dương Quá hất tung, ngã xuống đất, trong chốc lát có chút giật mình nằm trên mặt đất.

Dương Quá chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, lật người lại, chậm rãi ngồi dậy lạnh lùng nhìn  Quách Phù.

Quách Phù bị ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm, có phần sợ hãi co rúm lại, méo miệng, “Oa–”  một tiếng khóc lớn lên.

Mấy người Hoàng Dung nghe thấy tiếng khóc mà đến, nhìn thấy bộ dạng hai đứa liền chấn động, Quách Tĩnh ôm lấy con gái, Hoàng Dung đến cạnh Dương Quá, xách hắn lên, nhìn chằm chằm hỏi: “Âu Dương Phong đâu? Hắn ở đâu?”

Dương Quá cúi đầu không nói gì.

“Hắn dạy con Hàm Mô Công khi nào?” Hoàng Dung hỏi tiếp.

Dương Quá chỉ cúi đầu, cái gì cũng không nói.

Thời điểm Võ Tu Văn chạy tới, liền thấy Hoàng Dung xách hai tay Dương Quá liên thanh hỏi, mà Dương Quá thủy chung vẫn không nhúc nhích.

“Nói mau, gian tặc Âu Dương Phong ở đâu?” Kha Trấn Ác tức giận nói.

Võ Tu Văn nhìn một màn vừa có phần quen thuộc vừa có chút xa lạ này, vào lúc Kha Trấn Ác vung trượng lên người Dương Quá, trong lòng y liền khẩn trương, thời điểm Quách Tĩnh đánh Dương Quá một bạt tai, cũng không khỏi đau lòng, đợi đến cuối cùng Dương Quá lao vào biển cả bao la, Võ Tu Văn thấy được hai mắt của hắn, trong đó có đau khổ, phẫn nộ, và cả bất lực, nó làm cho tâm Võ Tu Văn chấn động, cậu bé kia, là vô tội mà.

Mặc dù biết Dương Quá lần này sẽ không chết, nhưng khi nhìn thấy thân ảnh Hoàng Dung đứng ra ngăn cản Quách Tĩnh đuổi theo, trong lòng Võ Tu Văn không khỏi cảm thấy bi thương, vì sao ân oán đời trước lại ảnh hưởng tới cậu bé vô tội này chứ?

Đến khi Hoàng Dung đi xuống cứu Dương Quá lên, nhìn bọn họ tùy ý đặt Dương Quá nằm ở trên tảng đá, mặc cho hắn phun ra nước biển, Võ Tu Văn bất giác đi tới, ngồi xổm bên cạnh hắn, nhìn hắn chậm rãi tỉnh dậy.

Dương Quá mở mắt ra, ánh mặt trời phía sau chiếu lên người nọ, càng làm người nọ có toát lên một loại tao nhã nói không nên lời, Dương Quá nhịn không được đau khổ trong lòng, nước mắt chậm rãi tuôn ra.

Võ Tu Văn nhìn Dương Quá mở mắt ra, nhìn thấy bất lực cùng đau khổ trong mắt hắn, còn có những giọt nước mắt kia, ngơ ngẩn mà sờ lên khoéo mắt hắn, rồi nhịn không được mà tiến lên ôm lấy đầu của hắn, cảm giác trong ngực ướt sũng, y rũ mắt xuống, các ngươi có biết, người bị các ngươi làm tổn thương… Chỉ là một đứa nhỏ vô tội không?!

3 thoughts on “TĐCVQTP 6

  1. Hà Linh 03/03/2013 at 11:16 Reply

    haizzz…………. ╮(╯_╰)╭

    Like

  2. TĐCVQTP 5 | Ám Dạ Cung 12/03/2013 at 23:31 Reply

    […] Chương 6 […]

    Like

  3. Sammi x Tiêu Diêu 28/01/2015 at 19:34 Reply

    ( ̄^ ̄) luc xem anh hùng xạ điêu ta thik hoàng dung ghê gớm nhưng coi thần điêu thì lại ghét bấy nhiêu hừ hừ duong quá chỉ là 1 đứa nhỏ mà mất cha mất mẹ còn bị hiếp đáp, có người cha nuôi âu dương phong làm cho dương quá ấm lòng nên không muốn khai ra thì bị hoàng dung, ác bá bá đánh đập cho xuống nước đáng chết!

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: